Anh ơi! Tiểu Cẩn... Anh, sao anh lại ra nông nổi này? Trên người anh dính máu, anh bị thương ở đâu rồi? Anh không bị thương, là máu của Ngạn Thất Anh, anh đừng khóc... huhu... Trình Húc, bây giờ anh nên nghỉ ngơi chút đi. Không, anh muốn chờ em ấy ra. *Đang phẫu thuật Chờ em ấy ra, nói với em ấy một câu. *Tắt Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? Phẫu thuật rất thành công, đã giữ được tính mạng rồi. Sau này còn phải phẫu thuật thêm vài lần nữa, mặc dù hồi phục nhưng sẽ không còn linh hoạt được như trước, nhưng việc đi lại thì không vấn đề gì. *Vui mừng Xin hỏi... bây giờ tôi có thể vào gặp em ấy không? Bệnh nhân vẫn chưa khôi phục ý thức, chờ hai tiếng sau đã. Được. Anh?! *Ngất xỉu *Đỡ lấy Xin hãy làm kiểm tra tổng quát cho anh ấy. Ngạn Thất! *Giật tỉnh Tiểu Cẩn, Ngạn Thất đâu? Ngạn Thất sao rồi? Anh, anh đừng cử động mạnh, Ngạn Thất không sao, anh ta tỉnh từ nửa tiếng trước rồi, rất có tinh thần. Em ấy... không sao thật chứ? Bác sĩ nói rồi, anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên không sao. Không được, anh phải đi gặp em ấy. *Tháo Anh! Anh có thể tự đi được, em ấy ở phòng nào? Anh đi chậm thôi, em đưa anh đi. Trước giờ mình chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, may mà cứu được Ngạn Thất, nếu không chắc anh ấy gục ngã mất. Mặc dù đến tận bây giờ mình vẫn không dám tin, anh thật sự sẽ thích một người tự đại thô bạo như Ngạn Thất, Nhưng dáng vẻ anh lo lắng cho anh ta như thế, lại rất chân thành... Em chờ anh ở ngoài. Anh Húc, sao anh... không vào? Cơ thể em... vẫn ổn chứ? *Đến gần Rất tốt, bác sĩ nói em không sao. Anh Húc, bây giờ anh còn... Giận tôi không? *Lắc đầu *Tự trách Vì cứu anh, mà em cũng không màng đến an nguy của bản thân. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được “ nhất định không thể để anh xảy ra chuyện gì”, Làm gì còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác. *Cảm động Vậy những lời anh nói lúc đó còn tính không? Tính. Tốt quá rồi! *Nhào Anh Húc, thật ra tôi đã nghĩ rất lâu, *Lấy ra Chuyện lúc trước đều do tôi sai, tôi thật sự đã ý thức được lỗi của mình rồi. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội để sửa lỗi. *Đeo lên Anh bằng lòng ở bên cạnh tôi không, anh Húc? Tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh, làm anh hạnh phúc. Được.