You are on page 1of 6

Chap 50:

Cảnh báo: Chap này chứa một số hình ảnh bạo lực có thể gây khó chịu cho một số
người đọc.

* bước

- Có chuyện gì vậy nhỉ...?

- Thầy à!

- Ở đây!

- À, Dajeong.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Yohan lại bị thương chứ?

- À, um... Em cũng không biết rõ nữa...

- Mình vào trong trước nhé?

- Được rồi.

- Em xin lỗi vì khuya như vậy còn gọi thầy, nhưng em không nghĩ ra ai khác...

- Không, em làm rất đúng! Là một giáo viên, nhiệm vụ của thầy là chăm sóc học
sinh của mình.

- Em biết thầy sẽ hiểu... Vì thầy biết bố mẹ của Yohan không ở gần đây

* ngập ngừng

- Um... Dajeong à... Tôi đáng lẽ không nên nói thông tin cá nhân của cậu ấy cho
em...

- Ồ, em sẽ không nói gì với Yohan đâu.

- Cảm ơn em...

* run rẩy

- Nhưng em không nghĩ nên gọi cho gia sư của cậu ấy sao?

- Um... Em đã nghĩ về điều đó


- ... Nhưng em cảm thấy có chút không thoải mái với cô ta...

- Và cô ấy còn không thích mình...

- Ồ, tôi hiểu.

- Yohan đã vắng mặt một vài ngày nay nhỉ?

- Vâng... Em không biết sao cậu ấy lại bị thương hay tại sao cậu ấy lại không đến
trường...

- Em chỉ gọi xe cứu thương.

- Được rồi.

- Cậu ấy ở đây, thầy à.

- Trời ơi... Cậu ấy bị thương khá tệ.

* thở

- Sao những việc này cứ diễn ra nhỉ?

- Cậu ấy đã có lại nhận thức một lúc nhưng đã ngủ tiếp rồi.

- Tôi cũng đã đến phòng khẩn cấp lần cuối...

- Đúng rồi. Tôi sẽ đi nói chuyện với bác sĩ phụ trách.

- Vâng.

* quay lại

* chảy

- Bác sĩ nói rằng câu ấy bị sốt.. Và cơ thể đầy vết bầm tím đặc biệt là ở cổ tay trái.

- Có vẻ cậu ấy đã không ăn... hoặc không uống trong nhiều ngày.

- Không chỉ vậy, cậu ấy còn gãy xương sườn nữa...

- Vậy... Hẳn rất khó để cậu ấy có thể di chuyển...

- Đúng rồi, thật kì diệu khi cậu ấy còn có thể chịu đựng.
- Vết thương của cậu ấy khá năng, nên sẽ cần ở bệnh viện đến khi hồi phục.

- Và vì mai là thứ bảy, nên cậu ấy có thể nghỉ cuối tuần.

- Em nên hỏi cậu ấy chuyện gì xảy ra khi cậu ấy tỉnh...

- Em định ở đây thêm chút nữa hay về nhà, Dajeong?

- Dì em là bệnh nhân của bệnh viện này, nên em thường ở đây cuối tuần.

- Nên em sẽ để ý Yohan từ giờ.

- Ồ, tôi hiểu rồi!

- Tôi sẽ ghé khi tôi có thời gian. Cảm ơn em, Dajeong.

- Đừng lo lắng. Tạm biệt thầy.

* đẩy cửa

* bịch

* nhìn

- Không.

- Tôi không muốn nói về chuyện đó... ít nhất là với cậu.

- Sao cậu ấy không muốn nói với mình?

- Cậu ấy không quan tâm nếu mình tiếp tục nghi ngờ cậu ấy ư?

- Haiz.

* nhìn

- Nhưng làn da cậu ấy thật đẹp. Như thể... bóng loáng...

- Lông mi cũng rất dài... và mũi cao...

- Hừm... Cậu ấy khá đẹp trai...

- Từ đã, mình nói gì vậy?

- Mình là đồ tồi mà...


- Mình đánh giá bề ngoài khi cậu ấy đang bị ốm nằm trên giường bệnh ư?

- Mình nên đi lấy cho cậu ấy ít nước...

- Chắc cậu ấy sẽ khát khi tỉnh giấc...

* đứng dậy

* co giật

* chớp mắt

* với

* nắm lấy

- Yohan?

- Cậu dậy rồi—

- Này, đừng dùng tay trái! Tay cậu đang bị thương...

* thở hổn hển

- Đừng... đi...

- Tôi sẽ làm những gì cậu nói...

- ... Nên ...

- ... Đừng bỏ tôi...

- Ở bên cạnh tôi...

- ... Như trước kia...

- ... Làm ơn...

- Như trước kia...?

- Đ-Được rồi...

- Tôi sẽ ở lại.

- Nên đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi.


- Được rồi...

* tiếng chim hót

* chớp mắt

* ngồi dậy

* cau mày

- Dajeong đi đâu rồi...?

* bước đi

- A!

- Dajeong!

* nảy đến

* nhìn

- Một quả bóng...?

- Đó là bóng của em!

- À...

* nhìn

- Của em hả?

- Vâng! Cảm ơn anh!

* chạy vội

* bước

- Mình nghĩ mình thầy Dajeong đi vào phòng này...

- Hừmm...

* kéo

* xoay
* lầm bầm

- Cậu tìm Dajeong à?

- Cô ấy vừa đi—

- À... Cậu là cậu học sinh lần trước...?

You might also like