You are on page 1of 6

Chap 1 The Emperor’s Mask

- Cảm giác như cồn đang chạy trong cơ thể mình thay vì máu.

- Mình không... thở được.

- Ha... ai đó...

- Mình thấy mệt còn tim thì đập nhanh quá.

- Ư-Ư...

- Mình sẽ chết thế này sao?

- Mình không muốn chết!!

- Đây là đâu?

- Mình vẫn còn mơ vì say sao?

- Cơ thể mình không hoạt động theo ý mình.

- Phu nhân! Phu nhân đã tỉnh rồi ạ.

- Người ổn chứ ạ?

- Cô ta tỉnh rồi sao?

- ... Vâng. Có vẻ Phu nhân chưa lấy lại ý thức của mình .

- ... Vậy là cô ta còn sống.

- Ngươi không cần để ý nhiều đâu.

- Cô ta không chết được vì chỉ dùng một lượng nhỏ chất độc.

- Cô đang cố gắng gây sự chú ý bằng cách uống thuốc độc sao?

- Cô không thấy thật ngu ngốc sao?

- ... Con người đều giống nhau.

- Những người con gái cao quý được yêu thương hết mực vào lâu đài và mong
muốn có được tình yêu của Hoàng đế.
- Nhưng thời gian trôi qua, mong đợi của họ vỡ vụn, khiến cho họ thất vọng vô
cùng.

- Quyết định cuối cùng của họ đều giống nhau.

- Họ lấy cơ thể ra làm con tin và kiểm tra độ may mắn giữa ranh giới tình yêu và
cái chết.

- Mình choáng váng đến mức không nghe thấy gì...

- Mình đang mơ sao?

- Ư...

- Sao cô lại gây chú ý với Hoàng đế theo cách đó chứ?

- Tôi không thể hiểu nổi.

- Nghe cho kĩ này.

- Hoàng đế không hứng thú với cô đâu, Quý cô à?

- Hầu hết mọi người đều chết sau khi uống thuốc độc, nhưng thỉnh thoảng có
những ngoại lệ nên họ vẫn sống được. Quý cô này là một ví dụ.

- Nhưng những gì sẽ xảy đến với họ?

- Một sự thật không đổi, đó là họ sẽ tiếp tục uống thuốc độc.

- ... Từ khi cô còn sống, sao cô lại cố gắng trở thành một con người khác chứ?

- Cô sẽ không bao giờ biết. Có thể Hoàng đế sẽ thấy diện mạo mới của cô và đến
tìm.

- Ư...

- ... Người đàn ông đó là ai?

- Có vẻ anh ta đang nói gì đó, nhưng nói với mình sao?

- Nghe anh ta nói thật khó chịu.

- Mình muốn xem đó là ai, nhưng...


- Từ giở trở đi, đừng cho phép bác sĩ hay ai khác, thậm chí là mang thuốc vào đây.
Rõ chưa?

- Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài Chief Constable.

- Người đó tên là... Constable...

- ... Chief Constable!

- Chief constable...!

- Đây... không phải giấc mơ.

- Sao việc ngủ và thức dậy ở một thế giới khác có thể xảy ra chứ?

- Thực tế, đây là cảnh mà mình chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết...

- Quá rõ ràng để gọi đây là giấc mơ.

- Thưa Phu nhân, gió bên ngoài rất lạnh.

- Độc cũng không còn trong cơ thể của Người nữa. Phu nhân nên nghỉ ngơi thêm.

- Và độc sao?... Chủ nhân của cơ thể này đã uống thuốc độc ư?

- Và họ gọi mình là Phu nhân...

- Thật nhẹ nhõm khi Người đã tỉnh lại.

- Đừng hành động quá sức nữa ạ.

- Thần thấy hoa hồng trong vườn đã nở hoa hết rồi, Người có muốn đi dạo một
chút không ạ?

- Ưm... Ta muốn nghỉ một lát.

- Vậy thần sẽ tắm rửa cho Người.

- Thần sẽ đun một ít nước nóng nhé ạ?

- Phu nhân Lucia?

- Người lại thấy mệt sao?


- A...! Ư-Ừ?!

- Ta vừa đỡ đần một lát...

- Hãy nói chuyện thoải mái với thần thưa Phu nhân. Vậy thì, Thần sẽ rời đi.

- Được rồi... Cảm ơn ngươi.

- Mọi thứ về tình cảnh này thật lạ lùng, nhưng điều lạ nhất là...

- Dù mình có nhìn vào gương bao nhiêu lần, mình cung không thể quen với khuôn
mặt này...

- Người phụ nữ này có màu tóc thật độc đáo.

- Ngay cả màu mắt của cô ấy.

- Thật sự có người sinh ra với màu tóc và mắt như vậy sao?

- Mình không thể tin đây là vẻ ngoài của bản thân... Và đây là thế giới nào?

- Người có thể ngồi đây, Phu nhân.

- ... Đ-Được rồi.

- Người còn thấy chóng mặt không ạ?

- Người vẫn nên cẩn thận một chút...

- Ta ổn rồi.

- Cảm ơn Ngươi đã lo lắng.

- Kể cả Người có thấy ngột ngạt, hãy cố gắng kiên nhẫn.

- Phu nhân sẽ phục hồi nhanh thôi.

- Mình không thể tin một đứa trẻ đáng yêu như cô ấy lại bị bán đi...

- Thật kinh khủng.

- Khi mình còn chưa chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, chủ nhân của cơ thể đã chết
ngay sau khi uống thuốc độc.
- Mình hiểu nỗi sợ của cô ấy khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

- Không phải lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi.

- Ta không mệt nữa rồi nên đừng lo lắng.

- ... Phu nhân à.

- Tôi đã rất lo lắng.

- Nhưng Người vẫn nên nghỉ ngơi!

- Haha... Được rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

- Chuyện gì có thể xảy ra với chủ nhân ban đầu của cơ thể này chứ?

- Mình là ai? Không.

- Mình cần biết một vài thông tin về chủ nhân cơ thể này.

- Ta có những- ý ta là thứ gì đó ta hay sử dụng...

- Ý Người là cuốn nhật kí ạ?

- Hửm? Ư-Ừ! Nhật kí của ta!

- Thần đã giữ nó rất an toàn.

- Lucia, cô là ai?

- Đây không phải tự tử.

- Mình không chết vì lỗi do mình gây ra vì mình đã cố gắng để có được sự chú ý
của Bệ hạ.

- Vậy chính xác là tại sao chủ nhân cơ thể này chết và sao mình nhập vào cơ thể
này được?

- Lucia mong muốn một người đàn ông không tham vọng quyền lực và yêu thương
cô hết lòng.

- Dù cô ấy là con gái của Vua một nước láng giềng thời phong kiến, nhưng cô ấy
chẳng có hứng thú với Ngai vàng.
- Lucia ở đây, trong cung điện Rose, bởi vì sự đàn áp của cha cô ấy.

- Hãy dùng sắc đẹp của con quyến rũ Bệ hạ đi.

- Con phải nắm giữ trái tim của Ngài và giữ cơ thể của Ngài bên mình.

- Sao người đàn ông đó có thể gọi mình là cha, lại gả con gái mình đi nhằm củng
cố địa vị xã hội của ông ta, và không thăm con dù chỉ một lần?

- Lucia đã đợi.

- Sự hiện diện của Nàng không phải như Nữ hoàng hay vợ lẻ, nhưng lại như một
con chim trang trí.

- Nàng đã đợi đến khi Nữ hoàng thấy tội nghiệp và đã mở cổng của lồng chim ấy.

- Mình tự hỏi có phải mọi chuyện diễn ra trước khi mình ngất đi không?

- Hãy cẩn thận với đóa hoa hồng màu đen trôi nổi trên mặt nước.

- Điều đó nghĩa là gì?

You might also like