You are on page 1of 8

Chap 26

- Rox, ngươi có thuốc chống buồn ngủ không?


- loại có tác dụng nhẹ là tốt nhất
- Loại mà bình thường uống được í
- Sao ạ? Điện hạ. người nói sao…!
- Hôm qua ta lại bị ngất
- Điện hạ…
- So với trước kia, tần suất có vẻ tăng lên rồi
Sfx: nắm chặt
- … nếu cứ như vậy thì không ổn
- Chuyện điện hạ mất ý thức…
- Không phải là thứ có thể miễn cưỡng áp chế đâu
- Cơ thể yếu ớt có thể có sốc phản vệ đó ạ
Sfx: lắc lắc
- Không đâu
- Ta muốn phòng bị hết sức có thể, Rox
- Ta rất là nghiêm túc đó, lão già!/// ngươi nói thật cho
ta xem nào?!
- Rox, hôm qua ta…/// đã gây phiền toái lớn cho mọi
người xung quanh
- Phiền, phiền gì chứ. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?!
Sfx: đột nhiên
- ừm, có chút chuyện…
- yoo jin?! Nghe thấy rồi sao?!
- Mình đúng là điên thật, uống nhiều như vậy!!
Sfx: xấu hổ~
- Hơn nữa, định giả vờ ngất mà thế quái nào ngất thật
luôn…!!
- Yoo jin bị say, đi còn không vững, vậy mà!
- A… yoo, yoo jin
- Xin lỗi ngươi nhé…!
- Điện hạ
Sfx: đột nhiên
- Người có thể nói cho thần biết điều gì làm phiền
người được không?
- Ý, ý là hỏi hãy thành thật khai tội của ngươi ra hả…?
Sfx: ực
- Được rồi, thế thì thà thành khẩn xin tha còn hơn!
- Có lẽ là đi lại tùy tiện, còn… ép uống rượu nữa…///
vì ta mà ngươi phải nghe những lời không hay…
- Còn gì nữa ạ?
Sfx: gì cơ?
- Nếu ngươi nói kiểu đa cảm như thế ta còn khó nói
hơn ấy!
- Ta sẽ thôi không bất tỉnh, với cả… không lôi ngươi
vào rắc rối nữa…
- Điện hạ, xin người
- Đừng nói những lời đó. Đừng đối xử với thần như
vậy, điện hạ
- Đức tin cùng tội lỗi của thần, xin ngươi đừng xóa bỏ
nó, điện hạ
Sfx: hả?
Sfx: hic…
- Sao yoo lại khóc vậy?! Mình không hiểu!!
- Nhưng, điệu bộ lúc khóc cũng xinh nữa…
Sfx: chảy nước miếng
- Phấn khích…
- Ahh không được. Cứ vậy rồi lại ngất choc oi!!
- Volton…
Sfx: đưa tay
- Sao ngươi lại khóc. Đừng khóc, volton
- Xin lỗi nhé. Mọi chuyện đều ổn mà, đừng buồn nữa
nhé. Được không?
Sfx: xúc động ~
- Vì ta thực sự rất quý ngươi
Sfx: rạng rỡ
- Không ngờ lại được thấy hình ảnh Yoo Jin khóc…
giống như được tưới nước thánh vậy
Sfx: mỉm cười
- … thần có lẽ cũng như vậy
- Litia…
- so với kỵ sỹ thông thường, lời thề của kỵ sỹ tự do có
chút đặc biệt hơn
- đáng chú ý là, ngày mà chủ nhân chết thì kỵ sỹ đó
cũng sẽ không cầm kiếm nữa
- thực ra, mình cũng không thích đao kiếm đến thế
- cũng không coi bản thân mình là kỵ sỹ
- vậy mà không biết từ lúc nào, mình đã hy vọng công
chúa đừng khóc
- hy vọng có thể ở bên cạnh cô ấy thật lâu
- mặc dù thực ra cũng có chút đồng cảm và cảm mến…
- ta xin thề dưới tên của thần
- mối quan hệ kỳ lạ không phải bạn bè hay gì cả
- chỉ là mối quan hệ có thể ngắm nhìn ở gần như bây
giờ
- nhưng như vậy cũng đủ rồi
- coi lepersha ram triel là chủ nhân của tôi
- tôi sẽ trở thành thanh gươm và lá chắn của người ấy,
cho đến lúc chết
- từ giờ, người sẽ là sinh mạng của thần hơn là mạch
đập này
- … lại đi thề với người đang ngủ cơ chứ
Sfx: roạt
- Vì nếu điện hạ biết thì chắc chắn người sẽ cản ta
Sfx: rạng rỡ
- Ta đã nói ngay từ đầu rồi
- Dù không có những tin đồn về công chúa đi chăng
nữa tớ cũng đã coi người là búp bê băng rồi
- dù mọi người có chì chiết, đối xử với công chúa lạnh
nhạt cùng tàn nhẫn
- công chúa lepersha đã là một chiếc bát rỗng rồi
- một chiếc bát làm từ băng không thể tan chảy,
- chiếc bát tự mình từ hối chứa đựng mọi cảm xúc
- nhưng mà
- một ngày nọ, lần đầu tiên công chúa đến và đối diện
với tớ
- tớ nhận ra hóa ra người không phải là băng đá
- lúc ấy tớ đã thấy lạ rồi
- vốn tự mình phán đoán rồi nghĩ là mình ghét cô ấy
rồi,
- đằng đó, cảm ơn ngươi đã ở cạnh ta như vầy
- đó là tâm trạng khi ta nhận ra mình cũng có lúc bị
lung lay bởi lời đồn
- cậu biết không? chuyện điện hạ là người…
- ?
- không được ai đón nhận một cách chân thành cả
- câu đầu tiên mà cô ấy nói
- đã không bao hàm bất cứ cảm xúc lý tính nào rồi
- ta biết rồi
- thực ra dù có ghét chính bản thân đi chăng nữa, mình
vẫn mến cô ấy
- cảm thấy giống như luống hoa đón mùa xuân vậy
- lần đầu tiên mình có cảm giác ấy
- vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm mến
một ai đó một cách vô định như vậy
- chắc là vậy chăng, dần dần mình càng say đắm cô ấy
- nhưng rồi mình nhận ra
- cô ấy vốn đã kẻ một đường danh giới rõ ràng
- một khoảnh khắc nào đó, tớ đã nhận ra
- a, ra là tới đây thôi, như vậy đó
- dù vậy, cô ấy thực sự rất đáng yêu
- mình thấy cô ấy đáng thương, vì mình hiểu được lý
do vì sao cô ấy vạch danh giới
- vì điện hạ chưa từng có được người của mình
sfx: soạt
- vì thế nên từ giờ…
- dù chỉ một, tớ muốn cô ấy có được một người của
duy nhất một mình mình
- về lời thề, về sau tớ sẽ nói nên tạm thời cậu đừng nói
gì nhé
- vì với cái tính đa sầu đa cảm như thế, kiểu gì cô ấy
cũng sẽ cảm thấy lo lắng cùng áp lực cho xem…
sfx: hê hê..
- đương nhiên là vậy rồi
- cảm ơn nhé
- hereace, đừng có khiến cô ta tổn thương đấy nhé
sfx: tưng tưng
- vì nhà ngoại cô ta nhìn có vẻ không quan tâm nhưng
thực ra không phải vậy đâu
- a, đừng có xen vào
sfx: bực mình
- ngươi có thấy ta bận tâm đến chuyện đó bao giờ
chưa?/// phiền quá..
- với cả gì mà tổn thương
- …
Sfx: lập lòe
- Người phải lo chuyện đó cũng đâu phải ta đâu?
- Ta sợ ngươi bị thương mới nói vậy
Sfx: lập lòe
- Ngươi cứ ở đó mà lẩm bà lẩm bẩm người bị thương
sẽ là ngươi đó
- … chắc vậy chăng
Sfx: bùng bùng
- Đồ điên. Gì mà chắc vậy
Sfx: xoẹt
- …
- Gì mà lời thề của kỵ sỹ…
Sfx: cười
- Có vẻ ngày càng thú vị rồi nhỉ

You might also like