You are on page 1of 4

Làm một học sinh kém trong một ngày

Dã Lang là bạn cùng bàn của tôi, hai người chúng tôi
một điểm chung cũng không có. Cậu ấy là học sinh kém
nhất lớp. Đi học trễ, không làm bài tập, kiểm tra thì bị
điểm thấp. Nhưng cậu ấy một chút cũng không lo lắng
cho bản thân, mỗi ngày trải qua đều vui vẻ,thoải mái. Tôi
là thỏ tuyết, là một học sinh giỏi nhất lớp, được giáo viên
gọi là “lớp trưởng tốt”, bạn học gọi là “tấm gương học
tốt về học tập”, con ngoan của ba mẹ. Nhưng tôi cảm
thấy rất là mệt, cơ bản là không cảm thấy vui vẻ.
Có một ngày, tôi và Dã Lang thi đấu, nếu tôi thua, thì
tôi phải làm một học sinh hư như Dã Lang trong một
ngày; nếu cậu ấy thua, thì cậu ấy phải làm một học sinh
ngoan trong một ngày. Kết quả là tôi thua rồi. Ôi, phải
làm sao đây! Ngày mai còn có bài kiểm tra anh văn, mình
cũng cần phải làm không bài kiểm tra sao?” Dã Lang
hưng phấn nói: “Cần, tất nhiên là cần. Cậu còn phải đi
học trễ, khiến cho một học sinh giỏi như cậu cũng nhận
được lời phê bình của thầy giáo”.
Sáng ngày thứ hai, tiết một bắt đầu được một lúc, tôi
mới đến lớp. Cô giáo và tất cả các bạn trong lớp (ngoài
trừ Dã Lang) đều đang ngạc nhiên nhìn tôi, mong muốn
tôi giải thích lí do đi học trễ. Nhưng tôi cái gì cũng không
nói, cúi đầu, mặt nóng lên. Trời ơi, một lớp trưởng sáng
mỗi ngày đều là người đầu tiên đến lớp như tôi hôm nay
lại đi học trễ nữa tiếng. Thầy giáo đi đến hỏi tôi: “Làm sao
vậy? Em không khỏe sao? Nếu em cảm thấy không khỏe,
thì em cứ về nhà nghỉ ngơi.” Điều này khiến tôi rất kinh
ngạc. Trời ơi! Bình thường Dã Lang chỉ đi trễ năm phút,
thầy giáo sẽ bắt cậu ấy đứng ngoài cửa cả tiết, còn phải
viết bản kiểm điểm, nhưng với tôi ... tôi nhẹ nhàng nói:
“Em dậy trễ, không phải là không khỏe.” “Ồ, nhất định là
buổi tối em học bài quá muộn rồi, sau này ngủ sớm một
chút.” Điều này lại khiến tôi rất ngạc nhiên, thầy giáo vì
sao nghĩ như vậy? Tôi xấu hổ nhìn Dã Lang, Dã Lang tức
giận nhìn tôi.
Trong tiết toán, tôi và Dã Lang đều không làm bài
tập, thầy giáo đã phê bình Dã Lang một trận, còn bắt cậu
ấy làm lại mười lần, nhưng đối với việc tôi không làm bài
tập thì không nhắc đến, lẽ nào thầy giáo quên rồi? Một
lúc sau thì tan học, Dã Lang không hài lòng dẫn tôi tới tìm
thầy giáo, để thầy giáo không quên còn có tôi cũng chưa
làm bài tập. Không biết thầy giáo sẽ phê bình tôi như thế
nào, tôi rất lo lắng. Không ngờ tới tôi vừa bước vào văn
phòng, thì thầy giáo nói với tôi: “Thầy biết em không làm
bài tập, thật ra thầy căn bản không muốn để em làm
những bài tập dễ này. Cuộc thi toán học sắp đến rồi, em
vẫn nên làm những bài khó, chuẩn bị tốt cho cuộc thi đi.”
Tôi không nói ra được gì. Vừa mới rời khỏi, thầy dạy toán
lại nói với tôi: “Sau này bài tập lamfkhoong kịp, thì không
cần làm.” Trời ơi, lẽ nào học sinh giỏi và học sinh yếu
khác nhau như thế? Tôi và Dã Lang đều chưa làm bài tập,
nhưng thái độ của thầy giáo đối với chúng tôi hoàn toàn
không giống, tôi nên vui mừng hay nên khó chịu?
Tôi làm một học sinh hư nhưng căn bản không nhận
được lời phê bình của thầy giáo, thầy giáo còn vì các lỗi
của tôi mà tìm lí do. Thật không biết Dã Lang sẽ có bao
nhiêu đau lòng. Cậu ấy có thể sẽ nghĩ, mặc dù cậu ấy đã
làm một học sinh ngoan, thầy giáo đối với cậu ấy cũng sẽ
không giống với tôi. Mà tôi, mặc dù có được sự quan tâm
và chăm sóc của thầy giáo, nên cái gì cũng không cần lo
lắng, cái gì cũng không cần sợ. Nhưng tôi sợ_sợ đánh mất
chính mình, đánh mất những người bạn, càng sợ ánh mắt
tức giận của Dã Lang.
根据上文,回答下面的问题
1.“我”的学习很好,野狼的不好。

2.“我”的做一天像野狼的坏学生,考试要开红灯,上课要迟到,
不做作业。
3.因为和野狼的比赛“我”输了,所以得迟到;老师觉得“我”
晚上复习得很晚。
4.老师的态度还是很好。

5.不高兴,因为“我”害怕失去自我,怕失去朋友们,更怕野狼
生气。

You might also like