You are on page 1of 2

Nguyễn Thùy Trang – 8A3

Ngữ văn
Luyện tập văn tự sự

Đề bài: Sử dụng ngôi kể thứ nhất để kể một câu chuyện với thông điệp: “Sự kì diệu của ước mơ trong
cuộc đời”.

*Bài làm tham khảo ý tưởng từ tác phẩm truyện dài “Làm bạn với bầu trời” – Nguyễn Nhật Ánh (2019)

Bài làm

Tôi là Thảo – một y tá tại bệnh viện T. Ngày hôm nay tôi đã nhận một bệnh nhân tám tuổi và bắt đầu
chăm sóc cậu bé tại nhà cùng gia đình cậu. Tôi được biết tên gọi ở nhà của em là Tí. Tôi gặp cậu bé lần
đầu nằm trên giường bệnh ở nhà, trong bộ quần áo màu xanh giản dị và chiếc áo khoác xám. Tí bị chấn
thương cột sống do một tai nạn giao thông và không thể đi lại bình thường.

Ở nhà Tí, tôi ngồi nói chuyện với em để làm quen. Tí thường chỉ nằm trên giường cạnh cửa sổ. Những
việc tắm rửa mẹ em phải giúp. Tí tự giới thiệu tên mình và hỏi về sở thích của tôi. Chúng tôi ngồi nói
chuyện rất vui. Tôi nhận ra Tí kể chuyện rất hay, đầy sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Ban đầu, tôi đã nghĩ
rằng Tí không thể đứng như vậy chắc hẳn sẽ cảm thấy tủi thân khi nhìn các bạn khác. Trái lại với suy nghĩ
ấy, Tí lại vô cùng vô tư, vui vẻ và dường như một ngày của em có thật nhiều việc để làm. Tí ngồi nhìn
những đám mây trôi trên trời và reo lên với tôi rằng một đám mây có hình con cừu gặm cỏ. Rồi Tí vẽ vời,
tô màu và nói chuyện với các bạn hàng xóm. Bọn trẻ rất thích chơi với em vì chính trí tưởng tượng
phong phú của em giúp chúng nhìn ra bao nhiêu cái hay của cuộc sống. Trò chuyện với Tí, tôi cũng nhận
ra thật nhiều điều. Tôi chú ý từng bông hoa trên đường, cảm nhận cái đẹp và cái dễ thương của chúng.
Tôi gọi điện cho mẹ vào mỗi khi tôi rảnh rỗi – việc tôi rất ít khi làm. Một hôm, em còn vẽ bức tranh về
bầu trời buổi đêm. Nhìn thấy những hình vẽ người mang đôi cánh, tôi hỏi:
- Đây là con gì thế em?
Tí cười vui vẻ, trả lời:
- Đây là những tiên nữ chị ạ. Những cô tiên này đã giúp em không bị chết trong tai nạn xe, và cũng sẽ
giúp em đi được trở lại!
Tôi nhìn bức tranh và bảo rằng chỉ ngày xa xưa, khi con người bắt đầu xuất hiện mới có tiên nữ, lúc mà
những câu chuyện cổ tích thực sự xảy ra. Nhưng Tí lại nói:
- Bây giờ vẫn có tiên nữ nhưng chị không nhìn thấy thôi, lúc nào em ngủ mơ cũng thấy tiên nữ giúp đỡ
em!

Những ngày chăm sóc Tí, tôi vẫn quan sát em. Dường như cậu bé này chẳng bao giờ làm người khác mệt
mỏi hay vòi vĩnh quà như những đứa trẻ khác, dù đang mang bệnh tật. Mẹ nuôi em rất nhàn, chỉ cần
giúp em tắm rửa và thay quần áo, còn lại để em tự ngồi chơi. Tí nằm một chỗ, nhìn ngắm cảnh vật ngoài
cửa sổ và vẽ vời, kể chuyện. Ấy vậy mà trong suy nghĩ của em lúc nào cũng là những điều nhiệm màu,
đẹp đẽ.

Rồi một tháng qua đi, ngày phẫu thuật cũng đến. Dù chăm sóc Tí được một tháng, tôi cảm thấy như đã
quen em rất lâu, cảm giác thân thiết và gần gũi vô cùng. Tôi nhìn Tí được đưa vào phòng phẫu thuật mà
lo lắng rất nhiều, và người thân của em ngồi ngoài phòng chờ cứ thấp thỏm nhìn vào phòng xem em có
ổn không.
Ca phẫu thuật đã kết thúc. Tôi được hết lệnh chăm sóc em và đến chăm sóc tại nhà bệnh nhân khác. Tôi
chỉ biết là Tí cần một thời gian để hồi phục trong bệnh viện. Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi:
- A lô, có phải cô Thảo không? Tôi là Hạnh, mẹ cháu Tí đây. Cảm ơn cô rất nhiều vì thời gian chăm sóc
cháu hồi trước, cháu đã hồi phục và bắt đầu đi lại rồi!

Ngay sau khi kết thúc ca làm, tôi ngay lập tức đến nhà của em. Tí đã xuất viện và được trở về nhà. Tôi
chào hỏi gia đình em và vào thăm. Tí đang dùng tay bám vào thành giường, bước chân chầm chậm
được. Nhìn thấy tôi, Tí mắt sáng lên và reo:

- A, em chào chị Thảo! Chị xem này, tiên nữ đã thực sự giúp em đi lại và sau một tuần thôi, em có thể
chạy được rồi!

Hai mắt tôi rưng rưng vì cảm động. Mặc dù bị tai nạn làm mất khả năng di chuyển mà một con người cần
có, Tí vẫn luôn sống tích cực và luôn không ngừng ước mơ. Em không bao giờ muốn làm người khác
buồn và luôn quan tâm những người xung quanh. Giờ đây, ước mơ ấy đã khiến tiên nữ thực sự xuất
hiện. Tí đã được phép màu của tiên nữ giúp đi lại, theo như em nói là như thế. Nhưng với tôi, phép màu
này chính là do ước mơ cháy bỏng của em. Tâm hồn đẹp đẽ của em làm cho tôi cảm phục và vui thay
cho em biết bao. Tí chính là một đứa trẻ đặc biệt, không giống đứa trẻ nào tôi từng gặp và tôi cũng sẽ
không bao giờ quên em trong suốt cuộc đời mình.

You might also like