You are on page 1of 5

KỊCH BẢN TẤM CÁM 10A1

 
 

Dẫn chuyện : Nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ gái trai các làng đều nô
nức đi xem, trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như
nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng
muốn đi, mụ dì ghẻ nguýt dài, sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc,
bảo Tấm:

– Khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra hai đấu thì mới được đi xem hội.

 Dẫn chuyện : Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm tủi thân òa
lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: Tấm chỉ vào cái thúng, thưa:

Tấm: Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội, lúc nhặt
xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem. 

Bụt: Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai chim sẻ xuống
nhặt giúp. 

Tấm: Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn.

Bụt: Con cứ bảo chúng nó thế này: “Rặt rặt (con chim sẻ) xuống nhặt cho tao

Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết”

Thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu.

 Dẫn chuyện : Bụt vừa dứt lời, ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt
thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm
xong, không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc.  

Bụt: Con làm sao lại khóc?

Tấm: Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội.

Bụt:Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ thứ cho
con trẩy hội

Dẫn chuyện : Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo
mớ ba, một cái áo xống lụa, một cái yếm lụa đào và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ
hai lấy ra được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa
đặt con ngựa xuống đất bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến
lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn.
Tấm ăn diện đồ đẹp rồi đi đến lễ hội.

Tấm đi ngang qua ( đến giữa sân khấu) đánh rơi chiếc giày .

Nhà vua cùng 2 tên lính đi ngang qua. Vua vấp chiếc hài té cái rầm.

Vua quay lại: Ôi chiếc hài của ai mà đẹp thế này! 2…2…. Tên kia…

Các ngươi mau thông báo cho mọi người nhặt lại của rơi cho ta.

Lính 1: dạ , em đi ngay ạ.

Lính 1: nhà vua có chiếc giày xinh ai là mỹ nhân thì xin lên thử. Loa loa loa loa.

Nếu ai thử vừa giày sẽ đc làm mẹ vua í lộn vợ vua. Loa loa loa loa….

Mọi người nô nức kéo đến thử giày trong đó có mẹ con Cám.

Nhà vua ngồi trên … 2 tên lính tổ chức cuộc thi thử giày…

 Lính 1: yêu cầu mọi người xếp hàng để lần lượt vào thử giày.

 Lính 2: đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn và lời chào trân
trọng nhất……( kéo dài)

Lính 1: hôm nay chúng ta có mặt đông đủ ở đây để cùng đón xem chương trình thử
hài vô cùng đặc sắc.

Lính 1: mời cô thử giày.

Bành Thị Tẹc: em xin thử nha. ( cô bắt đầu thử giày nhưng ko vừa cố gắng đút chân
vào bị 2 tên lính lôi cổ ra)

Lính 2: người tiếp theo. Mời quí cô Cành Thị Lá ra thử giày. 

Lính 1: người khác. Tiếp theo là….(nheo mắt) Mụn…Thị…Cám…

Cám:( nũng nịu bước ra sân khấu) xin chào quý vị. rất vui khi đến với cuộc thi hôm
nay. Em xin phép đc thử giày.

Lính 2: khoan khoan. Cho tui phỏng vấn đôi lời. nếu như bạn thử vừa giày và đc làm
hoàng hậu bạn sẽ làm gì?

Cám: Em… nếu em được làm hoàng hậu thì em sẽ dành 50% số trang sức của mình
đổi ra tiền mặt để cho vào quỹ gia đình. Em sẽ xin thêm nhà vua dành 1 số tiền cho
vào quỹ cô em, chú em, nhà ngoại em...

 Lính 1: nói nhiều quá thử giày đi bà.

Nói rồi, Cám cố gắng nhét đôi chân mình vừa với chiếc giày nhưng không được. 
Lính 2: không vừa, đi ra chỗ khác cho người khác thử giày

Mẹ Cám: tới em ( sấn tới )

Lính 1: cho hỏi bà chị năm nay bao tuổi rồi ạ?

Mẹ Cám: ( ngại ngùng trả lời ) tôi đây chỉ mới 50 tuổi…

Lính 2: bà thử giày thì chỉ có làm mẹ vua chứ sao được làm vợ vua

Mẹ Cám: ơ hay, trên thông báo có cấm người phụ nữ 50 tuổi à. Tôi mặc xác, tôi vẫn
thử đấy, thì sao.

Mẹ Cám cũng cố nhét chân vào chiếc giày kia, nhưng chân bà to và bẩn quá, bị anh
lính kia đuổi xuống,không cho thử nữa.

Lính 1: còn ai thử giày nữa không? Không thì tôi cất chiếc giày nhé.

Tấm: còn tôi còn tôi.

Tấm bước ra với một chiếc yếm đẹp, lộng lẫy khiến mọi người ai cũng phải nhìn cô 

Lính 1: mời cô

Tấm đưa chân vào, vừa khít với chiếc giày, sau đó, Tấm đưa ra chiếc giày còn lại của
mình.

Lính 2: A vua ơi, đã tìm thấy chủ nhân của chiếc giày nàyyy

Vua: Nàng đẹp lắm! Về làm vợ ta nhé!

Tấm: (ngại ngùng gật đầu)

Và thế là Tấm và Vua đã thành đôi và sống hạnh phúc bên nhau. Cứ ngỡ cuộc đời
Tấm sẽ hết bấp bênh và bình yên trở lại nhưng không, chuyện xảy ra vào hôm Tấm về
giỗ người cha đã khuất của mình. 

Về tới nhà, Tấm liền thay bộ quần áo của mình, thay về bộ đồ cũ xưa để tiện việc nhà

Cám: đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà

Mẹ Cám: (đẩy Cám ra) nhỏ này biết gì mà nói, tránh ra. Bây giờ con vào trong ngồi
nghỉ, đợi dì trèo lên cây cau, hái cau xuống rồi con tiêm cúng cha. Cha con thích nhất
là trầu con tiêm đấy. 

Tấm: Dạ thôi, dì để con trèo lên cây cho. Dì đã lớn tuổi, già yếu, con không thể ngồi
nhìn dì trèo lên như thế được.
Dứt lời, Tấm liền trèo lên cây cau. Tưởng rằng mụ dì ghẻ và Cám đã hoàn lương
nhưng không, độc ác vẫn hoàn độc ác, bà ta lấy dao, chặt cây cau mà Tấm đang trèo
lên. Thế rồi, Tấm ngã xuống và qua đời.

Vua biết tin, rất đau lòng và thương nhớ vợ mình. Mẹ con Cám cuốn gói đồ đạc lên
kinh thành.

Mẹ con Cám: dạ tâu hoàng thượng, Tấm là hoàng hậu, là người chăm sóc thường ngày
cho vua nhưng không may qua đời, gia đình tôi cũng rất thương xót. Xin vua hãy để
cho con Cám nhà tôi thay Tấm chăm sóc ngài.

Vua: Ta không cần ngươi chăm sóc

Mẹ Cám: dạ tâu hoàng thượng, hôm hoàng hậu trượt chân ngã, hoàng thượng có nói
rằng: hoàng hậu rất yêu hoàng thượng, còn bắt chúng tôi phải hứa cho Cám lên đây để
chăm sóc cho ngài.

Vua: Nàng ấy nói vậy thật sao. Thôi được. Vậy thì để Cám ở lại cũng được

Rồi một hôm, trên bàn thờ của Cám, có một chú chim vàng anh. Và như mọi người đã
biết, chú chim vàng anh đó chính là Tấm. Thế là, hoàng thượng nuôi vàng anh, ngày
nào cũng ngắm chim, chơi với chú chim này. 

Từ ngày Cám vào cung, nhà vua chưa một lần để ý tới, chỉ mãi mê với chim vàng anh,
quên ăn quên ngủ. Rồi lúc Cám đang giặc quần áo cho hoàng thượng, bỗng nghe tiếng
vàng anh:

 Quạch quạch quạch quạch, giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, giặt mà không
sạch, ta rạch mặt cho.

Rồi Cám phơi áo, vàng anh cũng nói:

 Quạch quạch quạch quạch, phơi áo chồng tao, phải phơi bằng sào, chớ phơi
bằng rào rách áo chồng tao

Cám: A lẻo mép, mày muốn chết hả, tao cho mày chết.

Cám giết chim vàng anh để ăn thịt rồi sai người lấy lông chim chôn ở sau vườn
thượng uyển, ngay chỗ đó mọc lên một cây xoan đào rất đẹp, khi vua ra vườn ngồi
nghỉ, cành xoan đào xà xuống che bóng mát cho vua. Cám biết chuyện, lại sai người
chặt cây để làm khung cữi nhưng mỗi khi Cám ngồi vào dệt thì khung cữi lại kêu:

 Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị chị khoét mắt ra

Cám sợ hãi, lại sai người đem đốt khung cữi và đem tro đi đến một nơi thật xa. Ngay
chỗ đó lại mọc lên một cây thị và cây thị lại chỉ ra một trái. Một hôm, có một bà lão ăn
xin thấy trái thị liền bảo:

 thị ơi thị à, thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn


Rồi thị rơi ngay vào giỏ của bà lão. Trong quả thị ấy lại có một cô Tấm ngoan hiền
bước ra, giúp bà lão việc nhà, cơm nước. Bà lão thấy lạ, bèn cố ý rình xem, thì thấy
Tấm và bắt cô ở lại với bà, không cho vào lại quả thị nữa.

Vua và 2 người lính trong 1 lần đi săn, vào ngay nhà của bà lão kia để xin nghỉ chân.
Thấy trầu của nàng Tấm tiêm, vua ngạc nhiên:

Vua: Già cho tôi hỏi, trầu này do ai tiêm?

Bà lão: trầu này chính tay con gái tôi tiêm. 

Vua: Tấm, nàng ở đâu, ra với ta đi.

Rồi Tấm bước ra, cùng vua về lại hoàng cung

Mẹ con Cám thấy Tấm, hoảng sợ, bỏ trốn mất tích.

Còn Tấm và Vua thì sống một đời hạnh phúc bên nhau.

You might also like