You are on page 1of 8

Trans World Radio 1

TTB 0199

TTB 0199
LU-CA 5

CHỨC VỤ CỦA CHÚA GIÊ-XU TẠI GA-LI-LÊ


Trong Lu-ca đoạn 5, Chúa Giê-xu tiếp tục chức vụ của Ngài tại xứ Ga-li-
lê. Ngài kêu gọi các môn đồ lần thứ hai; Khiến bệnh phung được sạch; Chữa
lành người bại; Chúa kêu gọi Ma-thi-ơ, Ngài giảng ẩn dụ về chiếc áo mới và
bầu rượu mới.

CHÚA KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ LẦN THỨ HAI


Lu-ca 5:1-3
1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn
nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc
thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3 thì Ngài
lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra
khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.
Hồ Ghê-nê-xa-rết là Biển Ga-li-lê. Ở đó có những người đánh cá đã rời
khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giê-xu bước lên thuyền của Si-môn Phi-e-
rơ, và bảo ông đưa thuyền ra xa khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên đó mà dạy
dỗ dân chúng. Thật là một toà giảng tốt đẹp biết bao! Tôi tin rằng minh họa này
vừa có ý nghĩa biểu tượng, lẫn nghĩa gợi ý. Mỗi toà giảng là “một chiếc thuyền
đánh cá” nơi dùng để rao giảng Lời của Đức Chúa Trời và cũng là phương tiện
dùng để đánh cá. Trước đó, Ngài đã nói với những người đàn ông này rằng,
Ngài sẽ khiến cho họ trở nên những tay đánh lưới người. Điều này không có
nghiã là các bạn và tôi sẽ đánh được cá trong mỗi lần chúng ta truyền giảng Lời
Ngài. Các môn đồ đã không bắt được cá, nhưng nó có nghĩa là mỗi người trên
thuyền không được quên công tác tối thượng của cuộc đời mình, dắt linh hồn
người ta đến cùng Đức Chúa Trời.

Lu-ca 5:4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài
sâu, thả lưới mà đánh cá
Sau khi Ngài đã dạy dỗ dân chúng xong, Ngài phán rằng: “Này, chúng ta hãy
ngưng việc đánh lưới người một chút và chúng ta sẽ đánh cá thật.” Sách Ma-thi-
ơ và Mác nói cho chúng ta biết rằng, lần đầu tiên khi Chúa Giê-xu kêu gọi
những người này, lúc ấy Ngài đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, thấy Si-môn
Phi-e-rơ và anh người là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, họ là những ngư phủ.
Ngài bèn phán với họ rằng: “Hãy theo Ta và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên
những tay đánh lưới người.” (Ma-thi-ơ 4:19; Mác 1:17). Giờ đây, những người
này đã quay lại với nghề đánh cá của mình. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã 3 lần kêu
gọi các môn đồ của Ngài. Ngài đã gặp hầu hết những người này trong thành
Giê-ru-sa-lem, Giăng cho chúng ta biết về điều này trong sách Tin Lành Giăng

Lu-ca 5
Trans World Radio 2
TTB 0199

đoạn 1. Khi Giăng Báp-tít giới thiệu về Chúa Giê-xu cho họ, nhiều môn đồ của
ông muốn biết Ngài ở đâu. Trong số những người này, theo Giăng cho biết gồm
có Phi-líp, Na-tha-na-ên, Si-môn Phi-e-rơ và Gia cơ, nhưng Chúa Giê-xu đã
không kêu gọi những người này trở thành môn đồ của Ngài vào thời điểm đó,
Ngài chỉ gặp họ mà thôi. Sau đó, khi Chúa đi ngang qua bờ biển Ga-li-lê, thấy
họ đang đánh cá và Ngài đã gọi họ. Họ bỏ lại lưới và theo Ngài. Nhưng rồi họ
lại trở về công việc với công việc đánh cá của mình. Sau này, Bác sĩ Lu-ca cho
chúng ta biết một lần nữa, Chúa lại kêu gọi họ trở nên tay đánh lưới người, và
vào lúc đó Ngài khiến họ trở nên các sứ đồ.
Trước đó, khi Chúa Giê-xu ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng, Si-môn
Phi-e-rơ lúc đó cũng đang ngồi trên thuyền và lắng nghe Ngài. Khi Ngài giảng
dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy đem thuyền ra ngoài khơi và thả lưới. Các
ngươi đã bỏ công việc đánh cá với Ta, nay Ta sẽ đi đánh cá cùng với các
ngươi.”

Lu-ca 5:5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm
không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
“Dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy, mà thả lưới.” Câu nói này biểu lộ cho ta
thấy rằng Si-môn Phi-e-rơ đã có ý muốn tranh biện. Những người này là người
đánh cá chuyên nghiệp, và họ hiểu biết rất sâu sắc về mọi kinh nghiệm của việc
đánh cá ở biển Ga-li-lê, và họ đã thực hiện cả rồi. Phi-e-rơ nói rõ rằng, họ đã
đánh cá suốt đêm mà lưới không được một con cá nào. Xin chúng ta nhớ Chúa
Giê-xu không bao giờ ra một mệnh lệnh nào mà không thể thực hiện được.

Lu-ca 5:6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra
Việc đánh cá cần phải tuân theo mọi sự hướng dẫn của Ngài. Có nhiều sự
học hỏi cho chúng ta ở đây. Đánh cá là cả một nghệ thuật. Bạn phải đi đến nơi
có cá, bạn phải xử dụng đúng loại mồi cho cá, bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng bài học quan trọng mà Ngài đang dạy chúng ta ở đây là chúng ta phải
đánh cá theo sự hướng dẫn của Ngài, nếu chúng ta mong muốn sẽ đem nhiều
người về cho Ngài, chúng ta phải tuân theo sự hướng dẫn của Ngài.
Trong trường hợp này, chiếc lưới đã bị đứt. Nhưng trong sách Giăng 21 cho chúng ta
biết rằng có chiếc lưới dính quá nhiều cá mà vẫn không bị đứt. Chiếc lưới của người đánh cá
dùng để minh hoạ cho chúng ta biết về một lẽ thật. Trong thời điểm này không có một chiếc
lưới nào có thể giữ được cá chỉ vì một lý do đơn giản, Ngài vẫn chưa chết và chưa sống lại từ
cõi chết. Đó chính là Tin lành. “Chiếc lưới” sẽ giữ được cá là chiếc lưới nương cậy vào sự
chết và sự sống lại của Đấng Christ, nhưng vào bấy giờ chưa có sự chết và sự sống lại của
Ngài cho nên cái lưới đã bị đứt. Sau khi Ngài chết và sống lại, Ngài bảo họ đi đánh cá và làm
cách nào để chiếc lưới đó không bị đứt ra. Xin các bạn xem trong sách Giăng 21:1-6. Tại đó,
Chúa Giê-xu bảo với họ hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người cho đến đầu cùng
trái đất.

Lu-ca 5:7-8

Lu-ca 5
Trans World Radio 3
TTB 0199

7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá
đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp
mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra
khỏi tôi, vì tôi là người có tội.
Xin các bạn hãy lưu ý rằng đây là sự đánh cá lạ lùng! Phi-e-rơ thú nhận
sự thất bại của mình, ông nói rằng mình cũng không phải là một tay đánh cá
giỏi, bởi vì thiếu mất niềm tin. Khi Phi-e-rơ thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa xin
Ngài hãy lìa khỏi tôi, vì tôi là người có tội!” Ông có ý muốn nói: “Chúa ôi, Ngài
đã kêu gọi tôi để tôi trở thành tay đánh lưới người và tôi không thực hiện được.
Tôi đã quay lại với nghề đánh cá. Tôi đã suy nghĩ và đã biết rằng đánh lưới
người thì tốt hơn, nhưng tôi lại không thực hiện nó. Xin Chúa hãy lìa khỏi tôi.
Xin để tôi một mình. Tôi là người có tội. Ngài nên tìm người nào đó mà họ có
thể giúp ích được cho Ngài.” Tuy nhiên, Chúa chúng ta không có ý định sa thải
Si-môn Phi-e-rơ. Ngài xử dụng ông và điều này cũng áp dụng luôn cả cho
chúng ta nữa. Điều mà chúng ta cần phải làm là nhận ra rằng mình không phải
những tay đánh cá giỏi. Chúng ta cần phải nhận biết về sự thất bại, và sự không
tin của mình. Khi chúng ta sẵn lòng đến với Ngài, Ngài sẽ không đặt chúng ta ra
khỏi công việc đánh cá, và Ngài cũng không ném chúng ta ra khỏi mạn thuyền.
Đây quả là một lẽ thật đáng khích lệ biết bao!

Lu-ca 5:9-10
9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất
kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng
đồng một thể ấy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ
chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.
Si-môn Phi-e-rơ đã đánh bắt được nhiều người. Chúng ta nhớ lại điều mà
ông ta đã làm trong ngày lễ Ngũ Tuần tốt đẹp biết dường nào! Ba ngàn linh hồn
đã tin nhận Đấng Christ sau bài giảng đầu tiên của ông! Quả đúng là Phi-e-rơ
đang đánh cá theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.
Ở đây chúng ta lại có một bài học khác nữa. Các bạn có biết rằng, cũng
có một tay đánh cá khác nữa không? Các bạn có biết rằng chính Sa-tan, ma quỷ
cũng là tay đánh cá không? Phao-lô cho chúng ta biết trong II Ti-mô-thê 2:26
chép như sau: “Và họ tỉnh ngộ mà gở mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỷ
bắt lấy làm theo ý nó.” Sa-tan cũng thả mồi và lưỡi câu của nó dưới nước nữa
đấy. Đức Chúa Trời đang đánh lưới linh hồn của các bạn, và Sa-tan cũng đang
đánh lưới linh hồn của các bạn bằng cái lưỡi câu có mắc mồi của hắn, đó là mồi
cám dỗ trong thế gian nầy. Các bạn có thể nói rằng, lưỡi câu của Đức Chúa Trời
là thập-tự-giá. Con của Đức Chúa Trời đã chết trên thập-tự-giá thay cho tội lỗi
của các bạn. Đây chính là sứ điệp của Đức Chúa Trời gởi cho các bạn. Nhân
tiện đây, xin được hỏi các bạn rằng, hiện thời các bạn đang vướng phải móc câu
của ai? Các bạn hoặc đang vướng vào móc câu của Đức Chúa Trời hay là móc

Lu-ca 5
Trans World Radio 4
TTB 0199

câu của Sa-tan? Hoặc là Sa-tan hay là Đức Chúa Trời đang có được các bạn.
Chẳng hề có một tay đánh cá thứ ba nào khác nữa đâu.

CHÚA GIÊ-XU CHỮA BỊNH PHUNG

Lu-ca 5:12-13
12 Đức Chúa Jêsus đương ở trong thành kia, có một người mắc bịnh phung
đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất, mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu
Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch! 13 Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ
đến người ấy, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì, bịnh phung liền
hết.
Trong câu 12-15 chúng ta đọc thấy câu chuyện nói về sự chữa lành cho
người bị bệnh phung. Lu-ca là một vị bác sĩ tài giỏi. Ong nhận ra được mối liên
hệ tâm lý trong việc chữa lành người bệnh phung này mà nó không được hiểu
biết nhiều trong thời đó.
Chúng ta không được biết làm thế nào mà người đàn ông này đã khám
phá ra rằng mình đã bị bệnh phung, nhưng câu chuyện có thể xảy ra trong cách
thức như sau: một ngày nọ, người đàn ông đi cày từ ngoài đồng về nói với vợ
mình rằng: “Em ơi, tôi thấy có một vết lỡ loét nhỏ trên bàn tay, lúc tôi đang cày
nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Em làm ơn xức chút dầu hay dán một
miếng thuốc dán gì đó rồi buộc nó lại dùm tôi nhé!” Người vợ đã băng bó bàn
tay cho ông ta, nhưng qua ngày hôm sau vết lở loét ấy trở nên càng tồi tệ hơn.
Và một vài hôm sau nữa, cả hai vợ chồng trở nên lo âu. Người vợ khuyên chồng
mình nên đến gặp thầy tế lễ. Ông ta đến trình bày sự việc với thầy tế lễ, thế là
ông ta bị giữ cách ly trong 14 ngày. Khi ông ta được đem ra ngoài. Thầy tế lễ
quan sát ông ta và phát hiện rằng đó chính là chứng bệnh phung đã lan rộng.
Thầy tế lễ cho ông ta biết rằng, “Anh là người mắc bệnh phung.” Người đàn ông
cảm thấy lòng mình tan nát và đau đớn vô cùng, ông thưa với thầy tế lễ cho
phép ông ta được đi gặp vợ và các con để chào từ biệt họ. Thầy tế lễ đáp rằng,
ông ta không được phép làm như vậy, ông ta sẽ không bao giờ còn có thể ôm
choàng lấy người vợ yêu dấu cũng như các đứa con thương mến của ông trong
vòng tay mình nữa. Người đàn ông ra đi trong nổi cô đơn cùng cực. Gia đình
của ông đã đem thức ăn đến cho ông và đặt nó ở một nơi nào đó, đến khi nào họ
đi khỏi, ông ta mới dám đến lấy thức ăn. Len lén từ một khoảng cách xa xa, ông
ta đành phải nén lòng nhìn ngắm vợ và quan sát các con của mình lớn lên theo
từng ngày.
Cho đến một ngày kia, khi Chúa Giê-xu Christ đi ngang qua. Người đàn
ông bị bệnh phung này thống thiết kêu lên rằng: “Lạy Chúa! Nếu Chúa khứng,
chắc có thể làm cho tôi được sạch!” Vị Vua của muôn vua, Đấng quyền năng
cao cả ấy đáp lại rằng: “Ta khứng, hãy sạch đi!” Chúng ta hãy để ý đến phương
cách mà Chúa Giê-xu đã chữa lành cho ông ta như thế nào: Chúa đưa bàn tay
của Ngài ra hướng về phía ông và chạm vào người bệnh phung khốn khổ này.

Lu-ca 5
Trans World Radio 5
TTB 0199

Đã từ nhiều năm nay, người đàn ông đáng thương đó không hề có được cảm
giác của sự đụng chạm của bất kỳ một ai vào thân thể của mình. Các bạn hẳn có
thể hình dung được ý nghĩa hết sức to lớn đối với người đàn ông này là thể nào,
khi bàn tay của Đấng Christ chạm đến người ông!
Thưa các bạn, Chúa Giê-xu Christ đã chạm vào đời sống của các bạn chưa? Có biết
bao nhiêu đời sống đang cần được Ngài đụng đến. Nếu các bạn là môn đồ của Ngài, các bạn
đang đánh cá theo như mệnh lệnh mà Ngài chỉ dẫn. Tôi tin chắc rằng bạn có thể đến gần
người nào đó và có thể đem họ về cho Chúa. Bạn cần phải đưa bàn tay của bạn ra và chạm
vào linh hồn nào đó, ấy chính là người mà bạn có thể làm được cho Ngài hôm nay.

CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI

Lu-ca 5:17-20
17 Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy
dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến,
ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bịnh. 18 Bấy giờ,
có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước
mặt Đức Chúa Jêsus. 19 Nhơn vì người đông lắm không biết bởi đâu mà qua,
họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước
mặt Ngài, giữa đám đô hội. 20 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn phán
rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.
Đây là đoạn tường thuật về sự kiện người bệnh bại ở thành Ca-bê-na-um
được chữa lành. Một số bạn hữu của người đàn ông này, đã dòng ông ta xuống
xuyên qua mái nhà để Chúa Giê-xu Christ trông thấy, và chữa lành cho. Cả hai
sách Ma-thi-ơ và Mác đều đã có ký thuật lại sự kiện này. Mác đã ghi lại đoạn
tường thuật dài nhất về sự kiện chữa lành này, mặc dầu sách của ông là sách
Tin-lành ngắn nhất. Chúa đã chữa lành cho người bịnh bại, bởi vì bốn người
bạn đã đem ông ta đến trước mặt Chúa, nơi mà người bịnh đáng thương này có
thể nghe được lời Chúa phán: “Hỡi con! mọi tội lỗi của con đã được tha!” Đó
là một lời tốt đẹp phán với người đàn ông bị bịnh bại này.
Ngày nay, có rất nhiều người không nhận được sứ điệp cứu rỗi của Chúa,
trừ phi các bạn mỗi người một góc, nâng cái giường của họ lên đặng đem họ
đến nơi mà ở đó họ có thể nghe được Lời phán trực tiếp của Đức Chúa Trời. Họ
đã bị bại, bị bất động, không thể di chuyển được vì cớ tội lỗi, và vì cớ nhiều thứ
khác nữa trên thế gian đã cầm giữ họ lại. Một số người bị bại vì thành kiến, một
số người khác vì sự thờ ơ, lãnh đạm. Họ sẽ không bao giờ nghe được Lời của
Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: “Hỡi con, mọi tội lỗi của con đã được tha!”
Nếu như các bạn không mỗi người một góc, cùng khiêng những cái giường của
họ đến với Ngài.
Tất cả ý nghĩa quan trọng xuyên qua những diễn biến này là nhằm nêu lên một lẽ thật
bày tỏ rằng Chúa Giê-xu Christ muốn chúng ta phải truyền bá sứ điệp cứu rỗi của Ngài đến
cho người khác. Đây cũng chính là lý do tại sao mà tôi cần phải rao giảng Lời của Đức Chúa
Trời và cũng xin các bạn hãy nhớ rằng, nếu chỉ có một người thì không thể nào khiêng cái

Lu-ca 5
Trans World Radio 6
TTB 0199

giường bịnh đi đươc. Phải cần có bốn người mới có thể cùng khiêng cái giường bịnh của
người bại. Ngày nay cần phải có thêm rất nhiều anh chị em để giúp đưa nhiều tội nhân đến với
Chúa và để đem Lời Chúa truyền ra cho hết thảy những ai đang cần đến Ngài.

SỰ KÊU GỌI MA-THI-Ơ


Lu-ca 5:27-28
27 Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi,
đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! 28 Lê-
vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài.
Ma-thi-ơ cho chúng ta nhiều chi tiết hơn về câu chuyện này trong sách
Tin lành của ông, Mác cho ít chi tiết hơn, còn Lu-ca cho thêm nhiều chi tiết hơn
nữa.
Lu-ca 5:29 Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người
thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn.
Bữa tiệc này là do Lê-vi khoản đãi, như là một cách để cố đem được
nhiều người đến cùng Chúa Giê-xu Christ. Lê-vi đã không được đào luyện từ
một trường thần học nào cả. Ong là một người thâu thuế và người lường lận.
Nhưng khi ông ta đến với Chúa Giê-xu, ông ấy có thể làm điều mà ông ta có thể
làm được. Lê-vi là một người thâu thuế giàu có. Vì thế ông ta đã tổ chức một
bữa tiệc, mời tất cả bạn bè và các đồng nghiệp không tốt đẹp của mình đến, để
họ có thể gặp được Đức Chúa Giê-xu Christ.

Lu-ca 5:30 Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói
cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ
phạm tội?
Các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si chỉ trích Chúa Giê-xu bằng
một lời thắc mắc. Và Chúa Giê-xu đã đưa ra một câu trả lời thông suốt. Chúa
chúng ta đã bảo vệ những người thuộc về Ngài.

Lu-ca 5:31-32
31 Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy
thuốc, song là người đau ốm. 32 Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải,
song gọi kẻ có tội.
Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si này hỏi các môn đồ của
Ngài rằng, tại sao họ lại có thể ngồi ăn chung với những người thâu thuế và
những kẻ có tội. Câu trả lời của Chúa thật đơn giản và rất tốt đẹp. Ngài là Bác sĩ
đại tài, tuy nhiên Ngài không đi khắp đó đây để chữa cho người mạnh khoẻ,
nhưng Ngài đến để điều trị và chăm sóc cho những người đau yếu và những kẻ
có tội.
Tin-Lành của Đức Chúa Trời thật sự để dành cho những ai nhận biết được nhu
cầu cần thiết của họ. Có nhiều người nghĩ rằng, họ quá tốt nên chẳng cần đến
đến sự cứu rỗi. Họ không nhận thức được nhu cầu của họ. Nếu bạn nhận thấy

Lu-ca 5
Trans World Radio 7
TTB 0199

rằng, bạn có nhu cầu thì Tin Lành chính là điều cần yếu dành cho bạn. Đấng
Christ có quyền năng và sẽ cứu bạn. Nếu bạn cho rằng, chính mình có đầy đủ cả
rồi, và nhận thấy rằng mình không có một nhu cần cá nhân, rồi các bạn đi theo
con đường mà chính mình đã lựa chọn. Thưa các bạn, con đường đó thật ra là
con đường sẽ dẫn bạn đến sự hư mất và sự diệt vong mà thôi. Tôi rất lấy làm
tiếc để thưa với các bạn rằng: Bác sĩ đại tài không thể làm được bất cứ điều gì
cho những ai nghĩ rằng mình không có bệnh.
Lu-ca 5:33 Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu
nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn
và uống.
Kế đến các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si hỏi tại sao môn đồ của
Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si kiêng ăn, trong khi môn đồ của Chúa Giê-
xu lại ăn uống và vui vẽ.

Lu-ca 5:34-35
34 Ngài đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các
ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? 35 Song đến ngày nào chàng rể phải
đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy.
Ngày nay, khi chúng ta được phép hưởng thời gian tiệc tùng vui vẻ,
nhưng biết rằng việc kiêng ăn cũng là điều có ích. Chúng ta đồng thời nhận biết
rằng hiện nay Chúa của chúng ta đang ở trên thiên đàng, còn chúng ta đang
sống trong thế giới mà chính nó đã chối bỏ Ngài. Điểm chính yếu ở đây cho dù
chúng ta kiêng ăn hoặc ăn uống, thì công tác quan trọng của chúng ta cũng vẫn
là đem Lời của Chúa đến với những ai đang cần đến Ngài.

ẨN DỤ VỀ QUẦN ÁO MỚI VÀ BẦU RƯỢU MỚI

Đây là ẩn dụ đầu tiên trong sách Tin lành Lu-ca, Lu-ca 5:36-39
36 Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Không ai xé một miếng áo mới
mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng giẻ mới cũng không xứng với
áo cũ. 37 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm
nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. 38 Song rượu mới phải đổ
vào bầu mới. 39 Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói
rằng: Rượu cũ ngon hơn.
Bản chất của con người tự nhiên là thích những đường lối cũ của mình.
Anh ta thích rượu cũ, ở đây có ý nói về tôn giáo cũ. Điều quan trọng là chúng ta
cần phải nhận ra rằng Chúa Cứu Thế của chúng ta đã đem điều mới mẻ đến cho
nhân loại, ấy là Tin-Lành cứu rỗi. Ngài không đến thế gian để làm công việc vá
víu lại bất kỳ thứ quần áo cũ nào. Ngài cũng không đến để sữa đổi lại luật pháp.
Ngài đã đến để trả án phạt tội lỗi cho loài người bằng sự chết trên thập-tự-giá.
Tuy nhiên, Ngài đến để làm nhiều hơn điều đó nữa. Ngài đã từ sự chết sống lại
để có thể mặc cho chúng ta chiếc áo công nghĩa của chính Ngài. Ngài ban cho

Lu-ca 5
Trans World Radio 8
TTB 0199

chúng ta rượu mới của Tin-Lành cứu rỗi. Rượu mới của Tin Lành phải được
đựng trong bình da mới của Ân điển, chứ không phải chứa trong bất kỳ một
bình da cũ kỹ nào của Luật pháp. Trong thơ Ê-phê-sô 5:18 chép rằng: “Đừng
say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta ngày hôm nay. Ngài
đến để ban cho chúng ta điều gì đó mới mẽ. Ngài đến để cứu vớt chúng ta, khi
chúng ta đặt đức tin trong Ngài.
Toàn thể ý nghĩa dạy dỗ trong đoạn 5 này đều cùng nhắm đến một mục
tiêu chính yếu ấy là chúng ta cần giới thiệu ra Tin-Lành đầy vinh hiển của Chúa
Giê-xu Christ bằng mọi phương cách, càng nhiều càng tốt, để mọi người có thể
nghe đến và có được cơ hội chọn lựa, hoặc họ sẽ chấp nhận hoặc sẽ từ chối
Ngài.

Lu-ca 5

You might also like