You are on page 1of 5

VIẾT PHẦN GIỚI THIỆU

Hai phần khó nhất của bài diễn văn là phần giới thiệu và kết luận. Cả hai phải
tương đối ngắn. Cả hai phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Thượng nghị sĩ Robert
Reynolds đã thổ lộ là ông sắp xếp “bài nói chuyện của ông dựa vào một điểm trong
chương trình theo sau các bài nói chuyện của những người khác.” Rồi “ tôi lắng nghe
chăm chú những gì diễn giả trước tôi đã nói.” Bằng cách đó, ông thu thập những điểm từ
những bài nói chuyện khác và ông phát triển chúng trong trí mình. “ Tôi đã tìm thấy,”
Thượng nghị sĩ khuyên, “rằng cách này luôn cho tôi một khởi đầu tốt đẹp, một điểm phải
cần quan tâm khi đọc một bài diễn văn, hoặc đó là bài đã được chuẩn bị trước hoặc ứng
khẩu. Nếu bạn có thể tranh thủ được đôi tai của thính giả ngay lúc đầu, thế thì phần sau
sẽ không mấy khó khăn tranh thủ được sự chú ý của họ.”

Trong phần giới thiệu, nội dung của bài nói chuyện phải được tỉa gọn theo đúng tỉ
lệ. Đôi khi, với kinh nghiệm, phần giới thiệu có thể giản lược, đặc biệt, nếu tựa đề bài nói
chuyện đã chuyên chở bản chất của vấn đề. Tuy nhiên , hầu như luôn phải cần đến phần
giới thiệu và tám phương pháp để bắt đầu bài diễn văn được trình bày như dưới đây:

A. Thông báo chủ đề một cách trực tiếp ngay câu đầu hay đoạn đầu của bài diễn văn.
MINH HỌA
Như Henry J. Allen phát biểu trong phần giới thiệu sau đây:

Tôi đến để nói với các bạn hôm nay về Hội Nghị Toàn Châu Mỹ ở Lima. Phần
đông chúng ta đều nghe phát biểu của Will Rogers là “nước Mỹ không bao giờ
thua một trận chiến nào cũng như không hề thắng trong một hội nghị nào.” Lời
đánh giá đó đã lỗi thời từ Hội Nghị Toàn Châu Mỹ. Chúng ta đã thắng trong hội
nghị đó.

Như George Sokolsky phát biểu trong phần giới thiệu sau:

Điều tôi muốn nói với các bạm đêm nay là lối sống Mỹ. Dĩ nhiên sẽ có người nói
rằng không có lối sống nào là lối sống Mỹ cả; cũng không có cái gọi là lối sống
châu Âu hay châu Á; rằng người ta sống như thế nào là do tài nguyên thiên
nhiên hoặc nhân lực hoặc máy móc; rằng con người là như thế nào là do điều
kiện ngoại giới quyết định; và ngoài ra không có gì khác..

B. Kể một câu chuyện , “vẽ một bức tranh” hoặc đưa ra một minh hoạ.
MINH HỌA
Như Albert Edward Wiggam nói trong bài “Quẳng gánh lo đi”:

Chiều hôm kia khi tôi đang ngồi trên ghế nệm lắng nghe một bản hoà tấu và
miên man nghĩ rằng thế giới sẽ đẹp biết bao nếu không có gì phải lo nghĩ thì vừa
lúc đó bản nhạc kết thúc và một quí ông giọng ồ ồ bắt đầu cất cao giọng nói
rằng thác Niagara sắp sửa bị tàn phá bởi những công ty điện lực. Trong hai phút
ông ta làm tôi rợn tóc gáy và khiếp đảm trước thảm họa kinh hoàng. Theo bức
tranh ông vẽ ra, thác chẳng bao lâu chỉ còn là một dòng nước rỉ rả, và dòng suối
dưới kia sẽ tù đọng, là ổ sinh sôi của muổi. Là một thắng cảnh trăng mật, thác
Niagara sẽ hoàn toàn phá sản, và kết quả là tỉ lệ kết hôn sẽ giảm sút, tỉ lệ sinh
sẽ tụt mạnh, và dân số Hoa kỳ sẽ nhanh chóng trở thành một nòi giống tuyệt
chủng, theo chân của loài cọp, loài tê giác.

Như Daniel M. Eisenberg nói trong bài “Tôi Mang Họ Trở Lại”:

Trong mười sáu năm tôi đã tìm được 16500 người đàn ông, đàn bà và trẻ em
mất tích. Tổ chức của tôi là tổ chức tư nhân đầu tiên làm công việc này. Tổ chức
này chủ yếu dành cho những người không muốn đến cảnh sát khai báo.
Hành tung biến mất thông thường nhất là “ Các Ông Chồng Mất Tích”. Trong
mười sáu năm tôi đã được mướn để lần theo dấu vết hơn 75000 ông chồng đã
biệt vô âm tín. Và điều này chắc chắn sẽ làm các bạn giật mình: trong thời gian
đó tôi chỉ được nhờ tìm kiếm 12 bà vợ! Có một cách giải thích đơn giản là phần
đông các bà không có nghề nghiệp sinh nhai. Họ quen được che chở và sống
dưới sự bảo vệ của các ông chồng, và rất ít người trong số họ có đủ tiền riêng
để bỏ đi vào nơi vô định.
Không phải các ông chồng trẻ trốn vợ mà đi. Mà ngược lại. Thống kê tôi cho
thấy rằng trong số 100,000 ông chồng biến mất, gần 85 phần trăm là những ông
trên 40 tuổi.

C. Sử dụng một phát biểu gây chú ý, gợi óc tò mò, ngạc nhiên cho khán giả, hoặc mang
một thông tin đặc biệt.

MINH HỌA
Như Dr. Hans Christian Adamson nói trong bài “Đừng giẩm lên tôi” đã gây sự tò mò
bằng lời giới thiệu sau:

Kể từ ngày chúng xuất hiện trong Vườn Địa Đàng loài rắn chắc chắn đã bị vu
khống nhiều hơn bất cứ sinh vật nào khác trên trái đất. Những giai thoại dân
gian bảo chúng ăn cắp sữa, lăn tròn như vòng xe, có thể dùng đuôi như dùng roi
và kim chích, và giật ngả con người bằng cách quấn quanh cổ chân. Chúng bị
kết án là luồn lách và có đôi mắt thôi miên. Chúng được cho là khôn ngoan,
nhanh như điện và không bao giờ chết khi còn bóng mặt trời. Tất cả những điều
này đều là trò bịa đặt hoàn toàn.

Như trong phần mở bài đầy ắp thông tin của bài nói chuyện “Người Mỹ Trên Đường
Chinh Phục Bệnh Tật và Đau Đớn” của một thương gia Chicago:

Từ những ngày đầu của người di dân sang Tân Thê Giời, chỉ trong sáu tháng ,
bệnh dịch đã lấy đi sinh mạng những người định cư Virginia từ 500 người chỉ còn
60 và người định cư Plymouth phải chôn cất phân nửa dân số của họ, người Mỹ
đã đổ vào trận chiến chống nghèo đói, bệnh tật và dịch bệnh những nguồn lực
không ngừng nghĩ mà những quốc gia khác chỉ bỏ ra trong chiến tranh. Trong
năm 1663 bệnh viện đầu tiên được xây dựng; năm 1934, 6.334 bệnh viện đã
đăng kí hoạt động qua Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kì. Trong khoảng thời gian 271 năm
đó, y khoa Mỹ đã tước đi nanh vuốt của những bệnh thủy đậu, thương hàn, dịch
tả, sốt rét, viêm màng phổi, lao phổi . . . và vô số các bệnh tàn hại khác.
Trong cuộc chiến đấu này, không có phút nào chúng ta ngưng nghĩ. Với hàng
ngàn nhà khoa học giỏi giang luôn sẵn sàng trên trận chiến chống kẻ thù tại mọi
nơi, chúng ta đang trên ngưỡng cửa của một sự tiến bộ còn vĩ đại hơn nửa.

D. Kể một câu chuyện vui có liện hệ rõ ràng với chủ đề của bài nói chuyện.
Không sử dụng chuyện chỉ để mua vui. Trái lại một câu chuyện khôi hài thích hợp và
được kể một cách dí dỏm sẽ là một lời giới thiệu tuyệt vời. Hơn nữa nếu diễn giả lấy
mình làm trò cười thì tác dụng còn cao hơn nửa. Bạn hãy quan sát kỹ thuãt này thường
được dùng đối với các nghệ sĩ biểu diện trên TV.

MINH HỌA
Như Dr. Helmut nói trong bài “Kéo giá dịch vụ nha khoa xuống”:

Người Mỹ chúng ta đạt nhiều chỉ số cao trong thế giới khiến ai cũng ca ngợi cái
gọi là lối sống Mỹ như lương bổng cao, GDP cao, mức sống cao, tuổi thọ cao,
và . . . kể cả giá dịch vụ nha khoa cũng cao ngất ngưởng vượt khỏi sự can thiệp
của bảo hiểm y tế. Một ngày nọ tôi than phiền với một nha sĩ nổi tiếng về sự
kiện đáng buồn này, ông ta trả lời tỉnh bơ: “Ai chứ tôi chỉ tính giá dịch vụ rất
phải chăng. Bạn nhổ một cái răng, tôi khuyến mãi thêm một cái nữa, coi như
nhổ một tặng một, tức là giảm giá đến 50% rồi còn gì!”.

E. Hỏi một câu hỏi thách thức.

Một câu hỏi khêu gợi ý tưởng, trực tiếp vào chủ đề của bài nói chuyện , tạo sự chú ý của
khán giả ngay lập tức vào chủ đề.

MINH HỌA
Như Dr. Henery Noble nói trong bài “Học tập theo sở thích”:

Tại sao trong mỗi lãnh vực hoạt động con người thì mục tiêu hữu dụng đặt lên
hàng đầu trong khi trong giáo dục mục tiêu ấy lại bị khinh rẻ? Tại sao một học
viên không được gọi là một học viên nếu anh ta học theo những lợi ích của
mình? Tại sao có sự vô lý như thế đối với ngành học nghề ?

Như Giáo sư Walter Miles bắt đầu bài nói chuyện “Tuổi thọ của trí não” với câu hỏi thú
vị “Người già có minh mẩn như người trẻ không?” Ngay lập tức cả khán giả trẻ và lớn
tuổi đều muốn biết câu trả lời là gì.

F. Nêu những sự kiện chứng tỏ tầm quan trọng của đề tài vì lợi ích của khán giả.

MINH HỌA
Như Dr. Bernard Wortis nói trong bài “Những thời kì căng thẳng trong cuộc sống”:
Nếu mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà biết nhiều hơn về những thời kì
trong cuộc đời khi sự căng thẳng và áp lực trở nên nặng nề hơn- và có thể học
được cách chế ngự và thích ứng với những thời kì này, thì chúng ta sẽ có ít các
bệnh về tâm thần và tâm lí hơn trong xứ sở này. Vấn đề chăm sóc các bệnh
nhân tâm thần càng ngày càng trở thành một gánh nặng to lớn hơn cho cộng
đồng và quốc gia.
Hơn phân nửa số giường bệnh của xứ sở này là dành cho bệnh nhân về trí não.
Ở nước Mỹ có hơn 500.000 bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có thêm 100.000
bệnh nhân tâm thần mới nhập viện.
Giá chăm sóc cho người bệnh tâm thần thật là khổng lồ; khoảng 225 triệu đôla
mỗi năm.

G. Bắt đầu bằng một câu trích dẩn hoặc một ý tưởng của một người nổi tiếng khác.

MINH HỌA
Như Newell Dwight Hillis nói về “Nhân cách”:

Trước khi tắt thở, ngài Horace Greeley đã thốt lên: “Danh vọng chỉ là làn sương
sớm, tiếng tăm chỉ là một tai nạn, của cải sẽ cất cánh, những người ca ngợi ta
hôm nay ngày mai sẽ nguyền rũa ta, chỉ có một điều sẽ trường tồn: nhân cách!”
Những lời trang trọng này nhắc cho chúng ta nhớ đến nhiệm vụ của cuộc sống là
sự rèn luyện nhân cách. Thế giới chúng ta là trường đại học, biến cố là người
thày, hạnh phúc là điểm tốt nghiệp, nhân cách là bằng cấp mà Thượng đế trao
tặng con người.

Abbot Lawrence bắt đầu bài diễn văn nhậm chức hiệu trưởng Đại Học Harvard bằng lời
giới thiệu sau:

Trong nhiều phát biểu minh triết của mình, Aristotle lưu ý rằng con người bản
chất là một sinh vật có tính xã hội và để phát huy bản lĩnh của sinh vật xã hội
mà các trường đại học của chúng ta tồn tại. Mục tiêu của đại học không phải để
tạo ra những nhà ẩn sĩ, giam mình trong tháp ngà của những theo đuổi trí tuệ
viển vông mà là những con người tìm được chỗ đứng trong cộng đồng và sống
chan hòa với đồng loại.

Người ta thường hỏi, “Bạn có nên xin lổi khi mở đầu một bài diễn văn hay không ?” Câu
trả lời là không , không bao giờ xin lổi khi mở đầu bài diễn văn. Đừng nói: “Thưa quý vị,
tôi không có thời gian để chuẩn bị.” Tại sao bạn phải kể với khán giả là họ không xứng
với thì giờ bạn bỏ ra khi chuẩn bị bài diễn văn. Tại sao bạn nói với họ là cơ hội được nói
chuyện này không đáng để bạn bỏ thêm thì giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn cũng đừng
nói: “ Tôi không biết nói sao” hay “Tôi không có gì để nói” Nếu không có thì bạn nhận
lời của ban tổ chức lên đây làm gì. Những gì khán giả trông chờ không phải là những lời
cáo lổi mà là một bài diển văn tốt nhất.
Có một số lời giới thiệu có vẽ như là lời cáo lổi , tuy nhiên, đó không phải là lời cáo lổi
theo như ý ta đang nói tới. Những lời này diễn giả nói ra chỉ cho thấy sự nhún nhường và
khiêm nhượng của ông ta trước một trách nhiệm như quá sức mình, mặc dù ông ta đã
chuẩn bị bài nói chuyện thật chu đáo và hấp dẫn. Người nghe không chống đối lời giới
thiệu như thế.

Thật là không thành thật nếu tôi không bảo với quí vị là trong khán phòng hôm
nay tôi biết có những người có nhiều tư cách hơn tôi để nói về đề tài này, những
người có thể đem đến cuộc thảo luận này kinh nghiệm phong phú của mình, sự
khôn ngoan sắc sảo hơn nhiều của mình và một tư duy chính chắn hơn tất cả.

Một ví dụ cổ điển của một diễn giả nhún nhường đánh giá thấp mình khi phát biểu là
Tướng Anthony trong đám tang Hoàng đế Cesar sau khi ông bị mưu sát qua lời thơ của
thi hào Shakespeare:

Tôi không phải là nhà hùng biện, như Brutus,


Mà như mọi người đều biết, tôi chỉ là một người cục mịch không hơn.
……………………………………………

Tôi không thông thái, không cao sang, không ra lời,


Chỉ hành động, chứ không thốt ra được những lời hùng biện
Làm sôi máu nhân dân; tôi chỉ biết nói những lời phải nói.

You might also like