Kịch bản tiểu phẩm: Giữ hồn văn hoá dân tộc H’Mông
Bối cảnh: Ai ve chai sắt vụng đồ bán hông?
(Đi qua lại 2 lần rồi MP kêu) Chồng: Ve chai! Ve chai! (ngoắc tay) Bà ve chai tấp qua hỏi: Gì vậy cha già? Chồng: À ba cái đồ cũ trong nhà ấy mà, giờ thấy không còn xài được nên bán quách cho đỡ chật nhà. Cô coi được nhiêu thì mua luôn đi. Nói xong người chồng dẫn bà bà ve chai vô nhà, bà ve chai banh banh bao ra, ông chống chuyền đồ bỏ vô Người vợ thấy vậy nắm vô món đồ người chồng đang cầm hỏi: Vợ: Ủa ông làm cái gì đây? Ông đem mấy cái đồ của tui đi đâu vậy? Chồng: Thì sẵn có bà ve chai đi ngang bán đi, thời đại nào rồi còn giữ ba cái đồ cổ lỗ sỉ này? Bà ve chai: Đúng rồi đó…. Vợ: Mày im. Nhưng mà đây là những món đồ kỷ niệm ngày xưa tui với ông yêu nhau, cũng có những thứ cha mẹ để lại cho sao mà bỏ được. Chồng: Ơ hay, người ta lên thành phố thì phải đổi mới hơn hiện đại hơn chứ giữ chi bá cái đồ quê mùa này người ta cười cho. Nhà chứa 2 cái mạng già này chưa đủ cũ hay sao còn để ba cái đồ này Bà bán ve chai: Đúng rồi đó, bán mấy cái cũ hết đi giữ lại bà vợ của ông được rồi. (vừa nói vừa gom đồ vô bao) Người chồng vừa nói vừa chuyền đồ cho bà ve chai: … Bà bán ve chai thu dọn vô bao, người vợ đẩy hai người ra: Vợ: Không. Tôi không muốn bán cái gì hết á Bà ve chai: Gì vậy trời. Thôi đừng có cãi lương nữa. Chồng chị bảo bán còn bà thì cản. Sao ngày từ đầu không nói vậy đó, có ai ép đâu, có lịch sự chưa. (để lại card r ra về) Còn bao nhiêu mối đợi tui nè. Người chồng lúc này xếp lại đồ lên bàn, lẩm bẩm: …. Vợ: /Hất đổ đồ/ Giờ sao. (nhạc lên) Vậy ông bán đi, bán hết tình nghĩa, bán hết kỷ niệm của tôi với ông luôn đi. Cái bàn thờ này nè, tổ tiên văn hoá ở đây nè ông bán hết đi. Chồng: Bà sao vậy nãy bà không cho tui bán giờ bà quậy Vợ: Tui nói thật á đó giờ tui với ông có gây lộn ba cái chuyện này đâu mà tự hiên giờ lên thành phố ông sanh tật ra. Chồng: Thôi tui mệt bà qua bà im đi tôi không muốn nói chuyện với bà nữa Trong lúc này người con về: mở cửa tay cầm Con: Ba mẹ ơi con về rồi nè. Ủa nãy giờ có chuyện gì mà con đứng ở ngoài cửa nghe ồn ào quá vậy? Vợ: Mày coi ba mày kìa, mấy cái món đồ dân tộc của mình mẹ cất công gìn giữ tự nhiên giờ ổng đòi bán hết. Con: /vỗ vai an ủi mẹ/ Trời ơi mẹ bình tĩnh con đâu có bắt mẹ bán đi những thứ này bao giờ, còn còn tính đợi tan làm về con nói bố mẹ cho con mượn những món đồ của dân tộc mình để con đem lên trường tổ chức sự kiện “Văn hoá Hmong – Đa dạng bản sắc Việt”. Mẹ: Ai biết mày hỏi ba mày đó. Con: /Quay sang nhìn bố/ Bố ạ những món đồ này không chiếm không gian nhà con đâu bố mẹ đừng lo lắng. Nó còn là kỷ niệm và văn hoá của chúng ta mà, con còn muốn giữ lại những món này để thế hệ sau là con của con và cháu của ba biết đến văn hoá của tổ tiên chúng nữa. Bố: Thôi được rồi, mày nói vậy thì ba cũng đã tỏ. Thôi thì tôi cũng xin lỗi bà. Tôi sẽ không kêu người ta lại bán nữa đâu. Bà đừng buồn nữa. Người vợ không trả lời, tay quẹt nước mắt Chồng nói tiếp: À mà cái sự kiện gì mày tổ chức á, bữa đó nhớ dẫn ba mẹ đi xem với nha. Hahahahaha. Con: Dạaa Vợ: Thôi mày đừng nói chuyện với ổng nữa, giờ vô tắm rửa ăn cơm đi Nay mẹ có nấu phở chua với mua bánh giầy mà mày thích nè. Con: Vậy con lên phòng tắm cái nha mẹ. Người chồng đi theo khều giỡn giỡn năn nỉ…: Chà, nghe ngon quá, bà cho tui ăn với nữa nha. Thôi mà đừng giận nữa mà (Nhạc vui nổi lên) Cả nhà cùng đi vô cánh gà, người vợ không trả lời nhưng miệng tủm tỉm cười. Người chồng chạy theo năn nỉ…