You are on page 1of 4

Mình muốn tập viết văn cho nên mình muốn đưa ra điều này thử thách này.

Mình sẽ đưa ra một


văn bản. Giống như một đề văn vậy. Và các bạn sẽ phân tích đoạn văn bản đó. Cấu trúc là một
đoạn văn 2/3 trang giấy thi/bài văn (không giới hạn) tùy hình thức. Trong đó phần phân tích cần

· Giải thích bối cảnh của văn bản đó (theo các bạn hiểu)
· Giải thích ý nghĩa của văn bản đó (theo các bạn hiểu)
· Phân tích một số biện pháp/yếu tố nghệ thuật (nếu có)
· Bàn luận về ý nghĩa mà các bạn vừa suy ra (theo kiểu nghị luận )
Bài viết có thể được gửi thực tiếp dưới phần comment nhé. Sau mỗi tuần thì mình sẽ chọn ra bài
viết hay nhất và đồng thời đăng đề bài tuần tiếp theo.
Văn bản tuần này:
Giờ đầu tiên.
Chỉ có một tin tức duy nhất trên các khắp các bản tin, tờ báo, trang mạng. Những bông hoa đang
nở rộ trên toàn cầu. Trên mọi quốc gia, trên mọi vùng đất. Cái lạnh căm căm của Nam Cực dịu đi
cùng với những bông hoa rực rỡ. Sa mạc Sahara và Thung lũng Chết (một thung lũng có thật tại
California, Mỹ) được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh rì. Dù là ngọn núi cao nhất, thung lũng
sâu nhất, hang động tối tăm nhất hay là từ những bức tường bê tông mà chúng ta đã dựng nên. Cứ
như thể, chúng đang nhắc nhở ta rằng, đây chưa bao giờ là vùng đất của chúng ta. Chúng ta chỉ
đang vay mượn của thiên nhiên, và đã đến lúc phải trả.
Không còn ai thông báo về sự tiến triển của sàn chứng khoán, những vụ scandal nổi cộm, những
quan chức tham những, chính trị gia lừa gạt, bạo chúa tàn bạo. Những điều này không xuất hiện
trên tin tức hôm nay - tin tức cuối cùng. Thế giới đã trở nên tươi đẹp.
Giờ thứ sáu.
Một nhân sự cấp D (1) ngồi một mình trong phòng giam. Đột nhiên, một bông hoa mọc lên từ
giữa phòng. Thông thường, anh ta sẽ cho rằng đây là một trong vô số cuộc thí nghiệm của Tổ
chức. Thế nhưng, có điều gì đó mách bảo anh ta rằng "Không phải hôm nay." Điều này xảy ra với
mọi người trên Trái Đất. Một cảm giác nhẹ nhàng, bình tĩnh. Nhận sự cấp D đó mỉm cười rồi
nhìn bông hoa đó, thì một tiến sĩ bước vào phòng giam của nhân sự đó. Đó là tiến sĩ Gears (2).
Trên tay ông là một chai rượu và hai chiếc ly. Bất cứ ai quen biết ông tiến sĩ đều nghĩ rằng có lẽ
ông đã bị thôi miên hoặc đang bị một thay thế bởi một thực thể có thể thay đổi hình dạng. Nhưng
không. Đó là tiến sĩ Gears. Ông nói:"Thôi nào, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ở lỳ trong này thì
quá lãng phí." Nhận sự cấp D gật đầu rồi đi ra. Nhận được một ly rượu, tiến sĩ hỏi:
· Tên anh là gì vậy, nhân tiện? Tôi nghĩ tôi chưa từng biết.
· Tên tôi là Harold.
Hai người mỉm cười rồi bước ra khỏi cơ sở quản thúc. Mọi người đều đã ở ngoài. Nghiên cứu
viên, bảo vệ, hệ thống hành chính và nhân sự cấp D. Họ đang tận hưởng ngày cuối cùng họ có thể
sống trên thế giới. Trên khắp thế giới, hàng đàn SCP 514(3) đang được thả tự do. Hàng triệu chú
chim bồ câu thần kì đó đang bay khắp nơi. Xét cho cùng, tại sao phải đánh nhau vào một ngày
như này chứ. Mọi người thường nói rằng chúng ta sẽ đau khổ cho tới khi nhưng bông hoa nở rộ.
Không có nỗi đau nào có thể kết thúc cho tới khi thế giới trở nên tươi đẹp. Nhưng hơn nữa, đó là
sự yên bình tuyệt đối.
Giờ thứ mười hai.
Quân đội trên khắp thế giới kêu gọi đình chiến. Những người lính trên các mặt trận ôm nhau và
bắt tay trong những cánh đồng hoa từng được bao phủ bời xương và máu. Những biên giới mờ
dần đi. Những mối thù truyền kiếp chấm dứt. Hàn Quốc đã tái hợp. Trung Đông vắng tiếng súng.
Những băng đảng buôn ma túy buông súng rồi trở về nhà cùng với gia đình khi những đàn SCP
514 bay qua. Những đồng tiền xương máu đó đáng là bao so với một ngày như này? Những cai
ngục đi khắp các buồng giam, thả mọi tù nhân ra. Trong đó, có những người tưởng chừng như sẽ
không bao giờ thấy lại ánh sáng ban ngày. Họ nếm không khí, cảm nhận ánh nắng phủ lên người
họ. Họ nhắm mắt, nuốt hết ánh sáng mặt trời, rồi bước đi trên những cánh đồng hoa.
Những địa điểm của công ty MC&D(4) đóng cừa trên khắp thế giới. Đã quá lâu kể từ lần cuối họ
có một ngày nghỉ, và họ xứng đáng với điều đó. Mọi người đều xúng đáng.
Những kẻ khủng bố từ Hỗn Kháng(5) cuộn lại những bản kế hoạch rồi đốt chúng. Họ vứt vũ khi
và cởi áo giáp của họ đi. Sau cùng, họ tự hỏi:"Chúng ta đã giết người để làm gì? Tất cả những sự
đổ máu đó? Chúng ta đã giết người vào hôm trước, chỉ để lặp lại điều đó vào hôm sau. Lý do đó
thật ngớ ngẩn."
Liên minh Huyền bí Toàn cầu(6) cho phép các nhân viên nghỉ phép. Họ cảm ơn nhân viên của họ
vì đã phục vụ thế giới và bảo họ hãy dành những giờ cuối cùng bên người thân và gia đình. Giống
như Tổ chức, họ chấp nhận rằng đây là kết thúc. Không còn những dị giáo cần bị dừng lại, những
con quái vật cần bị tiêu diệt, những thực thể đa không gian cần bị ngăn chặn.
Hãy ra ngoài và tận hưởng những bông hoa, khi bạn còn có thể.
Xà thủ(7) cũng vậy. Sau khi đã chiến đấu quá lâu trên một mặt trận đã thua dài, họ quyết định
dành những ngày này tại Thư viện của Lãng khách(8), đọc cuốn sách yêu thích của họ. Tất cả
những câu chuyện tuyệt vời đó, để cho các Trái Đất khác đọc.
Gánh xiếc Herman Fuller(9) thả tất cả các chú hề và những nghệ nhân của họ, để họ có thể ra
ngoài và tận hưởng bất kì thú vui nhỏ nhoi nào đó. Họ không còn cần sợ một Tổ chức nào nữa.
Không ai quan tâm đến ngoại hình khác thường hay đặc tính dị thường của họ. Tại sao lại lãng
phí một ngày tuyệt vời để đánh giá người khác chứ?
Giáo phái Sarkic(10) và Giáo hội Phế thần (11) bỏ lại những cuốn sách về những điều răn và
những thanh kiếm. Trên các sườn đồi Siberia, những cánh rừng ở Peru và những bờ biển Mexico,
họ gặp nhau. Cơ thể đã hòa làm một với trí óc. Cuộc chiến vô tận đã đến hồi kết. Có vẻ như với
một thế giới đầy hoa, họ cũng không quá khác biệt.
Những công nhân của Công ty Dr.Wondertainment(12), không nằm ngoài dự đoán, sử dụng
những giờ đó để chơi những món đồ chơi họ làm ra. Một cách sử dụng thời gian tuyệt vời.
Trong một địa điểm bí mật, có lẽ là địa điểm được canh gác cẩn thận nhất trên thế giới, mười ba
thành viên của Hội đồng O5(13) ngồi xuống và nói chuyện. Những thành viên của Hội đồng đã
dành gần như cả cuộc đời của họ để né tránh cái chết. Thế nhưng, khi đã gặp điều mà họ không
thể né tránh, họ cảm thấy thật bình tĩnh. Họ chỉ có thể nghĩ là: "Chơi hay lắm, Thần Chết. Chơi
hay lắm." trong lúc họ nói về những thứ tào lao, tầm thường mà họ chưa từng bàn luận về. O5-3
gợi ý mời Ủy ban Đạo đức(14) tham gia. Không ai từ chối.
Giờ thứ mười sáu.
Không chỉ những tù nhân hay nhân sự cấp D, mọi SCP ôn hòa đều được giải phóng khỏi sự quản
thúc, được tự quyết định cách mà họ sẽ sống. Hàng ngàn các dị thể trên khắp thế giới được giải
phóng khỏi các cơ sở quản thúc. Đây sẽ là thắng lợi lớn nhất đối với Xà Thủ, nếu như họ đang
không bận đọc những cuốn sách tại Thư viện.
SCP 105 - Iris Thompson(15) đã được trở về với gia đình của cô ấy. Tổ chức đã khiến họ tin rằng
con gái của họ đã chết nhiều năm về trước, nhưng nếu Iris muốn, cô ấy sẽ tạo ra một phép màu.
Bố mẹ cô ấy chào đón cô với vòng tay rộng mở. Họ sẽ dành những ngày cuối cùng để bắt kịp với
những gì cả hai đã bỏ lỡ.
SCP 1867 - Ngài Blackwood(16) được thả về tự nhiên. Ở đó, ông có thể có được một cuộc hành
trình cuối cùng trước khi mọi sự kết thúc. Dù sau đó, có lẽ sẽ chẳng có ai để nghe ông kể nữa.
Những dị thể ôn hòa đang ở khắp thế giới. Ngài Cá trở về quê hương Boston, Massachusetts, nơi
ông thưởng thức một cái bánh sandwich tôm hùm. Ông Không Đầu quyết định đi chọn mũ vì ông
muốn trông thật bảnh vào hôm nay. Ngài Lạc Lối quyết định nghỉ chân vào buổi chiều, quyết
định rằng, chỉ hôm nay thôi, ông xứng đáng được nghỉ ngơi. SCP 2800 - Người Xương Rồng -
quay trở về Edinburgh để dành những giờ cuối để nhặt rác và giúp người già qua đường. SCP
3663(17) đi khắp các nẻo đường để tìm một người bạn cũ, có một cuộc nói chuyện thoải mái.
SCP 073(18) - Cain - quyết định đi dạo sau cả ngàn năm. Anh ta chỉ có thể mỉm cười, khi sự sống
dưới chân anh ta phát triển nhanh hơn tốc độ anh có thể giết chúng. Thật là một ngày tuyệt vời.
Biết rằng không còn thời gian để bất cứ ai thành lập một giáo hội và tôn thờ ông, SCP 2662(19) -
Cthulu - quyết định dừng chơi Minecraft và ra ngoài đi chơi. Cảm giác mặt trời hôn nhẹ lên
những chiếc xúc tu và thảm cỏ mềm mại dưới chân thật tuyệt. Ông lắc đầu, nghĩ về những giáo
phái mà họ lập ra rồi làm phiền ông trong nhiều thập kỉ. Tên ngốc nào lại muốn ông hủy diệt thế
giới trong hôm nay cơ chứ? SCP 343, hay còn gọi là Chúa, thở dài rồi nhìn lại những tạo vật của
ông. Ông mỉm cười, nghĩ: “Chà, đó là một lần thử khá tốt.” Vẫn nằm trong phòng giam, SCP
049(20) quyết định nằm nghỉ. Dịch Bệnh sẽ sớm được chữa. Ở một cấp độ tiềm thức nào đó, SCP
096(21) cảm thấy rất vui vì sẽ không còn ai nhìn mặt nó nữa. Đâu đó, nằm trong một bồn axít với
những quy trình gắt gao, SCP 682(22) cảm thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời nó, một cảm giác nhẹ
nhõm. Sự đau đớn, tức giận, ghét bỏ từ vô số lần trừ khử không thành công, rồi sẽ kết thúc sớm.
Giờ thứ hai mươi ba.
Mọi người tập trung xuống đường, nói chuyện, cười đùa, hát hò khi vầng trăng dịu hiền sáng ngời
soi tỏ mọi thứ. Sâu thẳm trong tim, họ tự hỏi về ý nghĩa của việc này. Họ lo lắng, nhưng họ sẽ
không làm hỏng cuộc vui. Người lạ bỗng chốc hóa người thân, giữa người, dù dị thường hay
không.
Hỗn Kháng, Xà Thủ và Liên minh Huyền bí Toàn cầu có bữa tối cuối cùng. Không còn sự ghen
ghét, đố kị, bạo lực hay nham hiểm.
Vài giây, rồi vài phút. Đã đến lúc.
Giờ thứ hai mươi tư.
Chúc ngủ ngon.
Chú thích:
(1). Nhân sự cấp D là nhân sự của Tổ chức SCP, họ thường được idùng để thực hiện các việc
nguy hiểm hoặc bị thí nghiệm.
(2). Tiến sĩ Gears là một người cứng nhắc. Trong một cuộc thí nghiệm, tiến sĩ Gears bị thương rất
nặng nhưng ông vẫn ngồi hoàn thành thí nghiệm rồi tự đi về cơ sở y tế.
(3). SCP 514 là chim bồ câu biến đổi gen từ Tổ chức từ thiện Manna có thể giúp mọi người cảm
thấy bình an và có thể vô hiệu hóa vũ khí hoặc thứ đang được sử dụng để làm hại người khác.
(4). Công ty chuyên buôn bán các tạo vật dị thường.
(5). Một nhóm khủng bố sử dụng các tạo vật dị thường để có được kiểm soát trên toàn thế giới.
(6). Một thế lực tập trung vào việc tiêu hủy các thực thể dị thường để bảo vệ thế giới.
(7). Một nhóm các pháp sư muốn đưa các dị thể ra ánh sáng.
(8). Thư viện chưa mọi cuốn sách đã được viết, sẽ được viết và không bao giờ được viết.
(9). Gánh xiếc gồm các thực thể dị thường hình người.
(10). Giáo phái tôn thờ xác thịt và dịch bệnh.
(11). Giáo phái tôn thờ máy móc và cơ khí hóa.
(12). Công ty chế tạo đồ chơi dị thường
(13). 13 người đứng đầu Tổ chức SCP. Được gọi lần lượt là O5-1 đến O5-13
(14). Đối trọng quyền lực với Hội đồng O5. Mục đích là duy trì tính đạo đức trong quyết định của
Hội đồng.
(15). Một dị thể có thể thay đổi thực tại thông qua ảnh.
(16). Một con sên biển có thể thần giao cách cảm, tự nhận là Lãnh chúa Theodore Thomas
Blackwood, một nhà thám hiểm người Anh.
(17). Một cậu bé có bị thùng dính lên người, thường dọa mọi người tại các đường hầm rồi sủi.
(18). Một thực thể đã sống cả ngàn năm, sẽ làm toàn bộ mọi sinh vật chết nếu tiếp xúc.
(19). Một sinh vật luôn khiến cho người khác muốn tôn thờ và cầu nguyện để đi phá hủy thế giới.
(20). Một thực thể trông giống bác sĩ dịch hạch, thường giết người mà nó cho là nhiễm Dịch bệnh
rồi phấu thuật để biến người đó thành zombie.
(21). Một thực thể truy sát đến tận cùng những sinh vật đã thấy mặt nó.
(22). Một con thằn lằn bất diệt và ghét các sinh vật khác.
Bản gốc: http://scp-vn.wikidot.com/lily-s-proposal
Chú ý: mình không hề quảng cáo cho bất kì một đối tượng hay tổ chức nào cả. Mình chỉ thấy văn
bản này ý nghĩa nên ghi lại thôi.

You might also like