You are on page 1of 4

Hà Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2021

Gửi Khánh Linh của tuổi 20,

Hôm nay là ngày mình bước sang tuổi 19, cũng là lúc cuốn phim mang tên
“2021” đang dần đi đến hồi kết thúc, bỗng nhiên một cảm giác xuất hiện thôi thúc
mình viết những dòng chữ này để chia sẻ với cậu về một năm 2021 thật nhiều
những dấu mốc, kỉ niệm. Khánh Linh của 2021 không còn là một cô học trò cuối
cấp tất bật giữa guồng quay ôn luyện, thi cử mà đã trở thành một cô sinh viên năm
nhất Đại học. Một cuộc sống mới đã xuất hiện, mình chuyển đến một thành phố
mới- nơi cách xa mái nhà thân quen những 300 cây số và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Ngôi trường đại học mình theo học- tuy không phải mục tiêu ban đầu của mình
nhưng dần dà cũng đã trở nên thân quen. “Học đại học nhàn lắm”- mọi người nói
vậy, nhưng mình nghĩ rằng cái “nhàn” ấy phụ thuộc vào ý thức học tập, rèn luyện
của mỗi người. Thời gian đầu có lẽ còn bỡ ngỡ và choáng ngợp với cuộc sống mới,
nên điểm số của mình có hơi “chới với”. Tuy vậy, những kì học sau mình đã lấy lại
cân bằng và thành tích cũng được cải thiện. Khác với cấp ba, trường đại học có rất
nhiều các câu lạc bộ được tổ chức chuyên nghiệp với quy mô hàng trăm, hàng
nghìn thành viên. Mình lựa chọn thử sức với CLB Tiếng Anh của trường và đó
thực sự là khoảng thời gian mang lại cho mình những trải nghiệm đáng quý: từ
tham gia tổ chức sự kiện, trau dồi kiến thức chuyên môn đến những buổi hoạt động
ngoại khóa thú vị. Sự nhút nhát, dè chừng dần dần được tháo bỏ. Mình trở nên tự
tin hơn, mạnh dạn hơn. Mình cũng gặp được những người bạn mới. Đó là những
cô, cậu bạn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên đất nước. Từ những người xa lạ,
chúng mình đã trở nên gắn bó, cùng nhau sát cánh trong học tập và vui chơi.
Những “đồng môn” ấy thực sự đã biến cuộc sống sinh viên của mình trở nên vô
cùng đáng nhớ.
Năm 2021 cùng đánh dấu mốc thời gian mối qua hệ của chúng mình bắt đầu.
Cậu ấy- một chàng trai đến từ Hà Nội, còn mình- cô gái đến từ Hà Giang. Trong
những ngày tháng còn bỡ ngỡ giữa ngôi trường mới, thành phố mới, cậu ấy đã xuất
hiện và giúp đỡ mình rất nhiều. Dần dần chúng mình trở nên thân thiết, gắn bó
hơn. Tình yêu tuổi mười tám, đôi mươi thật mộc mạc, giản dị pha lẫn nét tinh
nghịch, ngây ngô. Chúng mình chở nhau rong ruổi trên khắp các phố phường Hà
Nội, đi ăn những món ‘đậm chất’ sinh viên: hoa quả dầm, bánh mì pate, xiên thịt
nướng,...Có những ngày hè nóng nực, hai đứa ríu rít dắt nhau lên Tràng Tiền
thưởng thức những que kem mát lạnh; lại có những chiều đông gió buốt, tụi mình
co người bên bờ hồ Tây nhấm nháp món khoai nướng nóng hổi... Tình yêu của
chúng mình đã nảy nở giữa lòng Hà Nội, giản dị và ngọt ngào như thế đấy. Người
ta nói: “Có người vì yêu một người khác mà đem lòng yêu cả một thành phố”. Thế
nhưng đối với mình, vẻ xinh đẹp và diễm lệ của Hà Nội đã đủ khiến bất cứ khách
qua đường nào đem lòng yêu mến. Hà Nội vốn dĩ đã đẹp thậm chí còn trở nên thơ
mộng hơn khi nhìn qua lăng kính của tình yêu. Cuộc sống ở thủ đô lúc nào cũng
bận rộn, hối hả, đôi khi khiến con người ta mệt mỏi, chán chường. Song, HN cũng
rất biết cách “chữa lành” ta bằng những món ăn ngon, những câu chuyện đáng yêu,
những cảnh đẹp đến nao lòng,... Hà Nội chứng kiến tình yêu đơm hoa kết trái giữa
hai người xa lạ, Hà Nội cũng từ một thành phố xa lạ trở nên rất đỗi lãng mạn, thân
thương.

Nửa cuối năm 2021 là khoảng thời gian mình tạm xa Hà Nội để trở về nhà
do đại dịch Covid-19. Khu phố nơi mình sống không có gì thay đổi nhiều so với
lúc mình rời đi. Công việc của bố dường như bận rộn hơn, bố dành phần lớn thời
gian làm việc tại cơ quan và chỉ về nhà khi đã tối muộn. Mình để ý thấy mái đầu
ông đã thưa dần, tóc trắng đã bắt đầu hiện rõ. Bệnh tình của mẹ đã ổn hơn trước,
tuy vậy cơ thể vẫn còn yếu nên vẫn dễ bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi thất
thường. Bữa cơm hàng ngày lại quây quần ba người như trước, bố mẹ cũng vì thế
mà vui vẻ hơn. Chị gái mình vẫn hay ghé chơi mỗi buổi tối và vào các dịp cuối
tuần, cả nhà lại hội tụ đông đủ cùng nhau ăn uống, thư giãn. Trở về nhà, về với
thành phố nơi mình đã lớn lên mang lại cho mình cảm giác bình yên lạ lùng. Khác
với Hà Nội tấp nập, Hà Giang có phần lặng lẽ hơn. Nhịp sống cũng vì thế mà
dường như dãn ra. Việc học tập của mình diễn ra trực tuyến do dịch bệnh kéo dài.
Tuy đã quen với hình thức học này, song đôi lúc mình vẫn cảm thấy có chút ngột
ngạt, nhàm chán. Những kế hoạch học tập, vui chơi của mình đã vì đại dịch này mà
bị hoãn lại khá dài. Mình thật sự mong Covid-19 sẽ chóng qua để tất cả trở lại cuộc
sống bình thường như trước.

Những ngày tháng ở nhà, tạm rời xa những người bạn ở trường đại học,
mình lại có dịp gặp gỡ những người bạn từ thời cấp ba. Cuộc sống đại học tất bật,
cộng với khoảng cách địa lí khiến cho chúng mình không có nhiều dịp gặp gỡ kể từ
khi lên Đại học. Tuy vậy, chúng mình vẫn giữ liên lạc và hẹn gặp nhau ngay khi có
thể. Cô bạn cùng bàn Ngọc Anh ngày nào theo đuổi ước mơ làm giáo viên và liên
tiếp giành học bổng của trường Đại học sư phạm Hà Nội; Thảo “Bê” trở thành cô
sinh viên trường báo lúc nào cũng tất bật với những buổi chụp hình sự kiện, anh
chàng Huy lớp trưởng ngô nghê ngày nào đã “lột xác” thành một cậu trai rắn rỏi
với phong cách mang hơi hướm nghệ sĩ,...Tất cả chúng mình đã trưởng thành lên
thật nhiều nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh đến mức đôi khi mình tự hỏi: liệu rằng
năm năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm nữa mỗi đứa chúng mình sẽ ra sao?
Liệu có còn gặp lại nhau hay mỗi đứa một nơi? Liệu mai này mình sẽ trở thành
người như thế nào?... Có lẽ không chỉ mình mà rất nhiều người ở lứa tuổi của mình
cũng đang tự hỏi những câu hỏi đó. Tuổi thanh xuân trong chúng ta là một khoảng
thời gian tươi sáng, tràn đầy nhiệt huyết những cũng lắm những băn khoăn, mơ hồ
về tương lai. Nó như một ranh giới giữa cái hồn nhiên, mơ mộng của tuổi thiếu
niên với những trách nhiệm, lo toan của cuộc sống trưởng thành.

2021 trôi qua như chỉ trong một cái chớp mắt. Mối hiểm nguy mang tên
Covid-19 thì vẫn còn đó, đe dọa sự an toàn của mọi người. Khánh Linh của tuổi 20
thân mến, mình biết rằng những lo toan, trăn trở về tương lai của cậu vẫn còn đó.
Và có lẽ cả tuổi 21, 22, 23 hay nhiều nằm sau nữa vẫn sẽ gặp phải. Suy cho cùng,
con người phải đối mặt với thử thách mới có thể trưởng thành và đạt được kết quả
như ý muốn nhỉ? Mình rất mong Khánh Linh của tương lai sẽ bình tĩnh vượt qua
những khó khăn ấy để trở thành phiên bản tốt nhất của chính cô ấy. Trên chặng
đường đó, đừng quên rằng mình còn có gia đình, những người bạn, những người
luôn yêu thương và quý mến ta là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là động lực to
lớn để ta phấn đấu. Mình mong rằng sau 365 ngày nữa, cũng vào thời khắc này,
Khánh Linh khi ấy đã trải qua một năm trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Hãy sống
hết mình với tuổi trẻ và biến mỗi thời khắc của năm 2022 trở nên đáng nhớ.

Cố lên tôi ơi!

You might also like