You are on page 1of 5

[Death Note Fanfic] [LLight]

Con đường
CON ĐƯỜNG
L có một lần hỏi Light: “Cậu có bao giờ muốn một lần sống ở nơi khác, gặp
những con người khác?”

Light chẳng rõ nó có liên quan gì đến việc chứng thực mình không phải
Kira không, cũng chẳng nghĩ ra vì sao L đột nhiên nghĩ như vậy. Nhưng lúc
này cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn ngủ, vậy nên cậu lầm bầm trả lời:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều như vậy.”

“Nghĩa là cậu không muốn?”

L nhìn Light, trong đôi mắt thăm thẳm đen của anh lặng lẽ tồn đọng hình
ảnh của cậu. Khi hỏi như vậy, trong mắt L có một chút hiếu kì ánh lên, cùng
một chút đợi chờ, và. Và? Vẫn là hình ảnh của cậu, là hình ảnh của cậu,
nho nhỏ mà rõ ràng.

Anh đợi cậu nói muốn, hay là không?

Light chợt nghĩ, nếu muốn, thì lúc này L sẽ ở đâu trong đời mình. Còn
mình, sẽ ở đâu ngoài tầm mắt anh?

“Nghĩa là tôi không biết.”

Cậu đáp.

L không tiếp tục hỏi, vẻ mặt như suy tư gì đó. Light xoay người, quyết định
không tiếp chuyện anh nữa. Câu chuyện này không đi tới đâu cả. Chúng ta
không phải Thần, chúng ta không thay đổi được. Ngay cả Thần, một khi
dòng số phận đã trôi qua, có lẽ cũng chỉ đứng nhìn mà không xoay ngược.

Light cũng không hối hận những gì đã trải qua. Hối hận, rất rắc rối. Nó
khiến cậu nhớ đến một lần đến thăm buổi triển lãm tranh vào một ngày cấp
3 nào đó. Lớp của Light đôi khi vẫn tổ chức những buổi kiến tập như vậy
cho bộ môn mỹ thuật. Ngày hôm đó những lớp cũng cùng học thầy mỹ
thuật của cậu đều đi chung. Mẹ của Light đã thấy giới thiệu về buổi triển
lãm ấy trên tivi, bà có phần thích thú.

“Đó là buổi triển lãm về những bức tranh và cả hình chụp về mê cung của
nhiều họa sĩ hay nhiếp ảnh gia khác nhau, phải không con? ”
“Vâng. Thầy mỹ thuật của con rất phấn khích về chuyến tham quan này.”

Light đã đáp như vậy. Thầy cậu rất thích thú với những buổi triển lãm theo
chủ đề, còn học sinh thì không. Họ phải làm bài luận sau khi về. Viết một
bài cho buổi triển lãm về mê cung là một việc chẳng mấy vui. Nhưng Light
không buồn bực gì chuyện này. Cũng không phấn khích lắm, cậu thích giải
mã mê cung chứ không phải ngắm nhìn nó. Cậu chỉ đi mà thôi.

Light ngồi trên xe của trường, đôi khi cười đáp lời câu hỏi của vài người, đa
phần là các cô gái. Còn phần lớn thời gian, cậu hướng mặt về phía trước,
nhìn về phía đầu xe. Từ chỗ ngồi của cậu, có thể thấy được ghế của người
lái xe, nhưng không rõ ràng con đường phía trước. Vì cậu muốn đoán tiếp
theo chiếc xe này sẽ đi ngang qua cửa tiệm nào, góc phố nào, khi nào thì
sẽ qua. Light âm thầm suy nghĩ về từng góc phố sắp qua, những cửa tiệm
trong tâm trí lướt ngang ở khung cửa sổ gần cậu, đều đúng. Light thuộc nơi
này như cách cậu thuộc mười mấy năm đời mình, gắn bó buồn tẻ mà cũng
tự hào.

Cậu xuống xe, theo mọi người lần lượt xếp hàng vào trong. Phòng triển
lãm chia làm hai tầng, phía dưới trưng bày ảnh chụp, ở tầng trên là tranh
vẽ. Học sinh được tự do tham quan và phải ra theo thời gian quy định. Vì
những bức ảnh hay tranh về mê cung có thể gây rối loạn thị giác ở mức độ
nhất định, vậy nên mỗi người chỉ được tham quan tối đa là một giờ đồng
hồ.

Light dạo quanh ở cả hai tầng, lâu lâu dừng lại, cậu ngắm nhìn một lượt
buổi triển lãm. Cậu chỉ thật sự đứng lại khi gặp một bức tranh vẽ mê cung.
Đương nhiên là nó vẽ mê cung rồi. Nhưng lại là một mê cung có tới vài lối
thoát.

[Hối hận]
Đó là tên của bức tranh. Light cảm thấy cổ họng mình muốn bật ra đọc tên
nó, nhưng cậu lại chỉ đứng nhìn như vậy. Cậu thuộc nằm lòng nơi mình
sống, cũng biết những con đường ngập tràn tội ác về đêm, có khi là cả ban
ngày. Mà, không làm gì được. Không biết phải làm gì. Xã hội này, xã hội
này, có hối hận vì đã sinh ra những con người như vậy hay không? Có
muốn một lối thoát khác?

Nhưng đi đường nào bây giờ, đi đường nào trong mê cung ấy?

Phải thay đổi từ đâu?

Light đứng trước một chiếc ghế, là chiếc ghế ngoài cùng phía bên phải của
dãy ghế nghỉ, nhìn bức tranh khổng lồ trước mặt mình. Chẳng hiểu sao lại
bị nó thu hút tới vậy, đến mức cậu không dời mắt được, cũng không đáp lời
một cô bạn tiến đến chỗ mình. Đến mức cậu không biết ở đằng trước chiếc
ghế ngoài cùng phía bên trái của dãy ghế nghỉ, cũng có một người đứng
đó.

Nhưng mà dù có biết, ai sẽ đi quan tâm hết toàn bộ người ngắm tranh?

Đã đến giờ tập trung. Light xoay mình, theo cô bạn đi xuống với lớp. Còn
người kia cũng bỏ đi xuống phía cầu thang ở bên ngược lại.

L đã đến buổi triển lãm ấy. Khi cả hai người bàn linh tinh về một ít kiến thức
nghệ thuật, Light vô tình nhắc đến buổi triển lãm nọ. Trùng hợp là L bảo
mình đột nhiên hứng thú nên cũng đã ghé qua trên đường về khách sạn khi
đến Nhật.

“Có khi chúng ta đến cùng ngày đấy.”

“Không thể nào đâu.”

L đùa qua như vậy, còn Light cười cười đáp lại như thế. Không thể nào,
cậu không bao giờ bỏ quên một người kì dị như anh nếu có gặp.

Nhưng chẳng có gì là không thể đối với số phận, vì họ thật sự đã bỏ qua


nhau suốt mười mấy năm ấy, cho dù có lẽ đã tồn tại vài lần nào đó lướt
qua nhau. Sao lại không? Thế giới rộng lớn, lại cũng bé nhỏ. Có khi, họ đã
gặp nhau trước đó.

Như năm ấy, L cũng ở đó, đứng ở phía bên kia dãy ghế mà ngắm nhìn bức
tranh khổng lồ. Anh biết có rất nhiều những nỗi hối hận trên thế gian này.
Xã hội ân hận vì sinh ra tội ác. Bởi vậy mà xã hội cần công lí.

Nhưng dù cho có công lí, cũng có nhiều việc khó lòng thay đổi được.

Như niềm đau, như mất mát.

Thế giới này vừa phức tạp lại vừa quyến rũ có lẽ cũng vì sự ổn định kì lạ
đó. Xảy ra nhiều chuyện, lại chẳng ai có thể đổi thay.

L đột nhiên nghĩ về lần bàn về buổi triển lãm ấy, và bức tranh nọ, vậy nên
mới hỏi Light có muốn đổi thay điều gì không. Cậu bảo không biết. Dường
như là một câu trả lời an toàn nhất. Anh vươn tay chạm vào phía sau cổ
của người đang bỏ lơ mình.

“Anh không thể ngủ yên à?”


Light quay sang L, gắt gỏng. Nhưng cả cậu nãy giờ cũng chẳng thể ngủ
yên. Cậu cứ nhớ lại về bức tranh đó. Một bức tranh mê cung nhiều hơn
một lối thoát.

Có một hướng đi nào khác?

Để giữa chúng ta không như thế này, rõ ràng là thấu hiểu, rõ ràng là người
duy nhất lí giải được đối phương, lại vẫn chỉ ở phía bên kia bàn cờ mà nhìn
người ấy. Ngày đầu tiên bước vào đại học, cả hai bắt đầu ngồi sát lại cạnh
nhau. Cậu bên phải, anh bên trái, gần bên như thế, dần dần làm quen.
Nhưng lòng chúng ta, lại vẫn là mê cung mà đối phương cần giải đáp. Thấu
hiểu, hoài nghi, thấu hiểu, thách thức.

Light nhìn L. Cậu bảo muốn ngủ, nhưng ánh mắt lại thanh lặng trong trẻo,
vẫn luôn nhìn thấu L như vậy. Anh ngồi dậy, rồi xoay Light nằm thẳng,
chuyển sang ngồi phía trên cậu, nhìn xuống. Thật kĩ càng.

“Anh có nghe tôi nói không đó?”

Light có chút bực bội đẩy ra, nhưng cũng không hoàn toàn dùng sức. Đơn
giản là vì đêm rồi, cậu không muốn làm ầm ĩ. Còn phức tạp hơn, là vì cậu
nhớ lại buổi triển lãm ấy, không rõ vì sao cũng muốn có người sẻ chia.
Cũng chẳng biết là sẻ chia chuyện gì? Về những gì cậu muốn làm cho thế
giới này? Về những gì cậu muốn thay đổi? Hoặc không. Suy cho cùng, cậu
không muốn thay đổi quá khứ, cậu chỉ muốn nghĩ về lối ra ở tương lai. Về
hướng đi hiện tại. Cùng L.

Thật lạ lùng, họ lẽ ra chỉ hợp tác nhất thời. Nhưng Light vẫn nghĩ về một
tương lai có L. Nếu ở một nơi khác, gặp những con người khác, có lẽ sẽ
không có người này.

Anh chạm tay lên cổ Light lần nữa, để bốn ngón tay thon dài chạm vào cổ
cậu, còn ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên má Light.

Ấm áp lại mềm mại, vì Light còn sống. Cậu thật sự sống trên thế gian
này. Gặp được rồi.
“Có. Tôi có nghe thấy. Còn cậu?”

Light hơi ngạc nhiên, cảm nhận những ngón tay anh, nghe giọng nói trầm
trầm giữa trời đêm cô tịch, mắt đột nhiên nhức nhối. Có thể đã lướt qua
nhau, có thể hoài nghi nhau, có thể thế giới vẫn còn muôn vàn nỗi hối hận
mà cả hai không thay đổi được, kể cả chính mình, rất nhiều những điều có
thể đã xảy ra. Nhưng quan trọng là, cuối cùng, trong một khoảng đời ngắn
nhỏ cuộn lại ở một góc trái tim nào đó, trong một đoạn thời gian biến động
nhưng trầm ấm gọn lỏn ở ngăn kí ức nào đó, chúng ta thật sự đã gặp được
nhau.

Light đưa tay, cũng chạm vào L. Gặp được rồi.


Sau này, có thể, lại thêm một điều có thể khác, rằng không bao giờ chạm
được nhau nữa. Phải không? Không ai biết được. Nhưng nghĩ về tương lai,
chi bằng nhìn hiện tại. L khẽ cười khi Light kéo anh xuống, thì thầm.

Nói với nhau, những điều chỉ họ nghe được, ở một đoạn thời gian riêng
mình họ biết có bao nhiêu quý trọng.

Con đường mỗi người đang đi có lối thoát hay không, con đường ấy có dẫn
đến một tương lai êm lặng không, chưa bao giờ quan trọng bằng vì chọn đi
con đường này, họ an tâm nghe được tiếng nhau. L và Light suy nghĩ, rồi
ôm lấy đối phương, bằng tất cả an lòng như vậy.

Qua khỏi màn đêm, qua đi biến cố thăng trầm, là ngày mai. Ngày mai, ở
con đường họ chọn, dù giống dù khác, mong rằng vẫn nghe được tiếng đối
phương.

“Chào buổi sáng.”

Gặp được rồi.

“Chào buổi sáng.”

Gặp lại nhau.

End.
 

You might also like