You are on page 1of 2

HẠNH PHÚC

Theo bạn, hạnh phúc là gì? Một cụm từ, một trạng thái cảm xúc của con người
hay là thứ gì đó sâu xa hơn thế? Sự khác biệt lớn nhất giữa các cảm xúc với
hạnh phúc chính là “sự hiện hữu”. Nếu ta đói ta sẽ thấy khó chịu và điển hình
nhất là cái bụng gào réo, “biểu tình” không ngừng. Nếu ta buồn thì sự buồn bã,
cảm giác, biểu cảm khuôn mặt... tất cả đều có thể cho người khác dễ dàng thấy
được rằng bạn đang buồn. Tương tự với các cảm xúc khác, bản thân ta đều có
thể cảm thấy được. Nhưng với hạnh phúc ta khó có thể cảm nhận được nó. Xin
đừng hiểu lầm! Có thể có những giây phút mà bạn có thể cảm nhận được “hạnh
phúc”, nhưng chả phải đó là những khoảnh khắc bạn thấy cực kỳ vui hay thỏa
mãn vì một thứ gì đó sao? Đã bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc ngoài những
giây phút đó chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy mình đã hạnh phúc mà chưa từng
cảm thấy chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ bản thân hạnh phúc chưa? Nếu chưa thì
hãy lắng nghe câu chuyện sau đây:

A là một cậu bé bình thường, nhưng khác với những đứa trẻ khác, cậu sống
trong một gia đình giàu có. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu muốn cái gì cũng đều
được bố mẹ mua cho, không có thứ gì là cậu không có. Từ những bộ đồ chơi
điện tử công nghệ cao mà mọi đứa trẻ hằng mong cho tới cả cửa hàng bánh ngọt
mà cậu yêu thích,... tất cả đều được bố mẹ mua về cho cậu. Nhưng cậu vẫn luôn
cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một thứ mà đến cả nhìn thấy cậu cũng chưa từng.
Và vì thế mà cậu luôn cảm thấy khó chịu. Cho tới một ngày cậu nhìn thấy B –
một cậu bé cũng trạc tuổi cậu đi ra khỏi cổng khu vui chơi với nụ cười vô cùng
thỏa mãn, không, phải là “hạnh phúc” mới đúng, cùng với bố mẹ. Vào khoảnh
khắc đó, A như cảm thấy thứ mà cậu luôn thiếu, thứ mà cậu hằng khao khát bấy
lâu đã xuất hiện. Cậu muốn có được “hạnh phúc”, cậu muốn được nở nụ cười
tràn đầy sức sống và niềm vui đó giống như B. Thế là cậu quyết định mua lại
khu vui chơi đó để không ai làm phiền cậu có được “hạnh phúc” và chơi ở đó.
Nhưng cậu lại không hề cảm thấy hạnh phúc giống như cậu đã tường. Hay là tại
cậu không đi cùng người nhà. Nghĩ vậy, cậu liền rủ anh trai và cha mẹ cùng cậu
đi chơi nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu lại là cái lắc đầu của cha mẹ với lí do
công việc nên cậu đành phải đi với anh trai, dù sao anh cũng là người nhà mà.
Dù lần này có anh trai đi cùng cậu có cảm thấy vui hơn lần đàu chơi một mình
nhưng cậu vẫn không có được cái hạnh phúc mà cậu mong muốn. Rốt cuộc là
thiếu cái gì cơ chứ! Rõ ràng là cậu đã làm đúng theo những gì mà cậu bé kia
làm, vậy tại sao cậu lại khôgn có được “hạnh phúc”. Quá tức giận vì từ trước tới
nay mọi chuyện đều thuận theo ý cậu, A quyết định hỏi thẳng B xem làm thế
nào mà cậu ta lại có được “hạnh phúc”. B cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì sao
một kẻ giàu có như A lại nói chuyện với mình, hơn nữa lại còn hỏi cậu một câu
hỏi vô cùng lạ lùng. Thật ra, đối với B buổi đi chơi hôm đó quả thật rất vui
nhưng cậu không nghĩ mình lại vui tới nỗi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trước
câu trả lời của B, A lại thấy không hề thỏa mãn và rất tức giận vì nghĩ B định
giữ lại cách để có được “hạnh phúc” cho riêng mình. A ngay lập tức giở thói
kiêu ngạo và quẳng một sấp tiền dày trước mặt B với hi vọng có thể mua lại
“công thức để có được hạnh phúc” từ B. Đối diện với hành động đó của A là sự
khó hiểu của B, cậu không thể hiểu nổi những kẻ giàu có như A nghĩ cái gì mà
lại có cái thứ như “công thức để có được hạnh phúc” trên đời, thậm chí cậu còn
mong muốn có thể giàu có như A nữa ấy. Và cuối cùng sau một lúc “kẻ ném
tiền, người bối rối” thì A phải trở về với đôi bàn tay trắng cùng với sự thất vọng
tột độ. Khi về đến nhà, một điều khiến cậu phải kinh ngạc đã diễn ra. Cả bố mẹ
và anh trai đều đang đứng đợi cậu ở ngoài cồng. Sau đó cậu cùng với gai đình
đã tới khu vui chơi đó “cùng nhau”. Và một điều lạ là cha mẹ cậu không hề có
bất kỳ biểu hiện gì là quan tâm tới công việc như mọi khi. Hôm đó đối với cậu
mà nói thì đó là ngày vui nhất mà cậu từng và sẽ có. Có lẽ đây chính là “hạnh
phúc”. Cuối cùng thì cậu cũng có dược nó. Vào lúc đó, anh cậu đã thì thầm vào
tai cậu: “Anh thấy hạnh phúc khi thấy em trai cưng của anh vui như thế này,
không uổng công anh thuyết phục cha mẹ đến khô cả họng để dành thời gian
cho em”. Những lời đó như đánh vào tâm can cậu vậy, anh cậu là người đã đem
lại cho cậu “hạnh phúc”. Giờ cậu mới nhận ra hạnh phúc không ở đau xa mà ở
ngay trong tim chúng ta. Chỉ là chưa có ai đánh thức nó thôi.

Vậy nên có lẽ hiện giờ bạn đang hạnh phúc mà không hề hay biết đấy.

You might also like