You are on page 1of 2

ĐÀ LẠT NGÀY EM BÊN ANH

Cách đây nửa năm, em tìm đến sự bạt ngàn hùng vĩ của núi rừng Hà Giang để
gửi vào núi rừng những nỗi u uẩn, trăn trở thẳm sâu trong lòng mình. Nửa
năm sau, có một người đặc biệt xuất hiện bước vào cuộc đời em, mang đến
cho em những giây phút đặc biệt của sự bình yên, hạnh phúc sau biết bao cơn
sóng lòng dữ dội, chỉ chợp chờ nhấn chìm em xuống. Rồi, anh ấy dẫn em đến
một thành phố đặc biệt, nơi mà
người ta vẫn thường ví là “thành
phố mộng mơ”, mộng mơ thơ thẩn
như chính con người của em. Anh
và em, chúng ta đến với Đà Lạt
trong một đêm tối se lạnh, mù
sương nhưng được bao bọc trong
vòng tay ấm áp và những sự âu
yếm mỗi lần vô tình ánh mắt em
tìm thấy anh. Nếu không có anh, có
lẽ “thành phố mộng mơ” kia có lẽ
sẽ trở thành một bản nhạc giao
hưởng buồn trong em. Những con
đường quanh co bên những gốc
thông già, những con dốc chênh
vênh, những cơn gió heo may se
lạnh rồi cơn mưa rào thoảng qua
chắc chắn sẽ làm lòng em trùng xuống thật nhiều để lôi lại những nỗi buồn
của mình ra mà gặm nhấm. Thế mà lần này, em trở thành một cô gái mộng mơ
đúng nghĩa, em tìm thấy những cung bậc cảm xúc dào dạt bên anh trong từng
giây phút ở Đà Lạt anh ah. Đà Lạt từ đó mà trở nên thật đẹp, thật bình yên,
thơ mộng trong em. Ở chính thành phố đó, đã chứng kiến hai trái tim nhỏ thổn
thức mà trời se duyên định, đến với nhau, nhẹ nhàng đan chặt tay nhau rảo
bước dưới ánh hoàng hôn sáng rực một góc trời sông Hương trong câu chuyện
vu vơ, không đầu cuối của em với hi vọng được anh quay ra nhìn em cười âu
yếm. Vậy Đà Lạt trong anh là gì? Đà Lạt trong em là những cái nắm tay thật
chặt của anh, là những lời dạy bảo ngọt ngào ân cần của anh dành cho cô bé
nhỏ của mình, là những giây phút nằm trọn trong vòng tay anh cười nói hạnh
phúc rồi lặng nghe tiếng chim cứ mải líu lo hót ngoài cửa sổ. “I love you more
than I can say”, em chỉ muốn ôm chặt lấy anh và nói mãi câu đó. Em chưa bao
giờ nói yêu nhiều đến thế từ cả trái tim và lý trí, tiếng yêu đến từ những bình
yên cảm nhận được từ thẳm sâu trong lòng mình, từ những vết thương từ quá
khứ dần liền lại, cũng háo hức mong chờ được ôm lấy và vỗ về. Em đến với
Đà Lạt cùng anh trong niềm hi vọng nhỏ bé là được ở gần bên anh hơn, để
chúng ta hiểu nhau hơn và mong có một làn gió mới thổi vào hồn mình những
cảm xúc riêng dành cho hai chúng ta. Đâu có ngờ, Đà Lạt lại mang cho em
nhiều hơn thế quá nhiều. Em thấy hạnh phúc, em thấy từng tế bào trong cơ
thể em đều cảm nhận được sự hạnh phúc đó của em, cũng thấy mình như được
nhỏ lại giống một đứa trẻ được bao bọc cẩn thận đến vô ưu, để rồi thoải mái
tung tăng trong sự hồn nhiên tươi trẻ mà ngay cả trong tiềm thức tuổi thơ của
mình, em còn chưa từng thấy mình như vậy bao giờ. Đi trong màn sương lạnh
nghe tiếng gió và tiếng thông reo ở một vùng đất xa xa, vậy mà một cái nắm
tay, một ánh mắt và một nụ cười âu yếm của một người khiến em cảm thấy
như đó đây như là nhà, là nơi em muốn tựa vào mãi mà chẳng muốn rời xa.
Vậy từ hôm nay, em sẽ gọi Đà Lạt là một chiếc máy quay phim nhỏ đã lưu
giữ những phút giây
thật nhiều cảm xúc
của em. Nhưng em
không muốn cất lại
tất cả ở đó đâu anh ah,
em muốn chúng ta
hãy cùng mang
những cảm xúc hạnh
phúc, bình yên đó
theo chúng ta trên
chặng đường sắp tới
của hai đứa mình, để
tiếp tục nâng niu và
giữ gìn tình yêu nhỏ
của mình đang chờ
được lớn. Hôm nay về Hà Nội, lòng em lại man mác những nỗi sợ không tên,
khi anh không đưa tay ra tìm kiếm bàn tay em nữa rồi em phải vội vàng đưa
tay ra tìm kiếm lấy bàn tay ấy, em không thể để lạc mất nó trong một gầm trời
chưa mấy tỉ người này được. Cảm ơn Đà Lạt và người bên cạnh em ở thành
phố mộng mơ ấy thật nhiều.

You might also like