You are on page 1of 3

CẢNH QUÊ

+ Đó là cả một không gian quê với thôn Đoài, thôn Đông, bến đò, mái
đình, giàn giầu, hàng cau,... Một cảnh sắc gần gũi, thân quen của một làng
quê Bắc Bộ như gợi lên cả một không gian truyền thống, như một miền
ca dao cổ tích về làng cảnh quê hương thuở nào.

+ Đó là một cảnh quê tan hoà vào trong lối cảm, lối nghĩ của những người
dân quê (Gió mưa là bệnh của giời, Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng,
Bao giờ bến mới gặp đò? - Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?...),
một không gian quê đã thâm nhập rất sâu vào cuộc sống của những
người dân quê.

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông


Một người chín nhớ mười mong một người
Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng"
Nỗi nhớ của nhân vật trữ tình được hoán dụ qua những hình ảnh thân
thương bình dị của làng quê. Thôn Đoài nhớ thôn Đông như anh đang
nhớ mong em vậy, khoảng không gian không quá xa cũng chẳng phải
gần, bao trùm lên chốn không gian ấy là màu nhớ, màu yêu thương
của "anh" gửi đến nàng. Nỗi nhớ bình dị, thân thương, nỗi nhớ chứa
chan niềm yêu, quá đỗi thiết tha, chân tình. Hai thôn quê như hai đầu
nỗi nhớ. Nỗi nhớ được bộc lộ đầy ân cần, tinh tế, không phô trương
mà ý nhị, dịu dàng. "Một người chín nhớ mười mong một người"
Niềm mong, niềm nhớ luôn chiếm lấy trái tim và tâm hồn của nhân vật
trữ tình" chín nhớ mười mong". Tính yêu nơi phương này của" một
người " luôn đầy ắp , tràn ngập, nỗi nhớ cứ thường trực trong lòng
của nhân vật trữ tình khôn nguôi, nỗi nhớ, nỗi mong ấy làm sao có
thể đong đếm được. Tác giả đã không gọi tên cụ thể mà đem nỗi nhớ
ấy trở thành một điển hình hoá, nghĩa là nỗi nhớ trong tình yêu là
luôn luôn có, không phải là của riêng ai, của riêng một mối tình nào
mà là niềm chung, là cảm xúc của mỗi người đang sống trong tình
yêu.

"Nắng mưa là chuyện của trời


Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng"

Làm sao ai có thể ngăn cản được chuyện của thời tiết, nắng mưa là lẽ
tự nhiên. Mà đã là lẽ tự nhiên thì dù có vui hay buồn cũng phải chấp
nhận, tìm lấy những niềm đẹp đẽ trong sự đổi thay của thời tiết. Cái "
bệnh" của trời ấy cũng như cái bệnh mà tôi đang có khi gặp gỡ và
yêu em. Người ta thường bảo đã là bệnh thì không ai muốn nhưng
bây giờ " tôi" lại lỡ mắc " bệnh" tương tư khi yêu em mất rồi . Căn
bệnh yêu mà không có em, không phải là em thì làm sao cứu chữa
được. Nhân vật tôi không than thở, đớn đau khi mắc thứ bệnh lạ lùng
ấy mà là giọng thơ đầy sự tự nguyện, đó là một quy luật dễ dàng
chấp nhận khi lỡ yêu người. Tình yêu khiến tôi" tương tư" nàng vô
bờ, tôi nhớ nhung nàng như thế, yêu thương và ngóng chờ nàng như
thế, chỉ mong nàng hiểu được lòng này, trái tim nhỏ bé này mà thôi.
Bằng thể thơ lục bát quen thuộc, ngôn từ hình ảnh bình dị, giọng điệu
nhịp nhàng, chân thành thiết tha. Các thành ngữ, hình ảnh nhân hoá,
ẩn dụ khá gần gũi được tác giả thể hiện một cách đầy độc đáo và
mang nhiều ý nghĩa. Nỗi nhớ dường như được đong đầy hơn bởi
không gian, đằm thắm hơn bởi vị yêu trong cái " bệnh tương tư' và
dịu ngọt hơn bởi niềm mong có được " nàng".

You might also like