You are on page 1of 1

Bức thư thứ nhất : Il cielo dell'Oriana

Đôi khi tôi thật sư chẳng hiểu nổi người bạn cùng lớp của tôi. Dạo này cô ấy chẳng bắt
chuyện hay qua chọc ghẹo tôi như mọi ngày, có lẽ bắt đầu từ nguyên nhân khi tôi và cô ấy làm
chung một bài thuyết trình. Lúc đó cô ấy giao bài cho mọi người, tôi cũng được nhận phần việc và
hạn chót nộp bài luận ( đó là thứ 2 tuần sau, mà hôm nay là thứ 6 ), có thể nói là khá thảnh thơi.
Nhưng tôi thật sự rất rất lười luôn ấy, hạn mà cô cho lên thuyết trình trước lớp thật sự rất lâu, còn
hơn cả 1 tháng. Tôi chỉ chần chừ không làm bài cũng chả sao cả, chắc vậy nhỉ. Nhưng chả hiểu sao
cô ấy cứ thúc dục nộp bài, làm như chúng tôi trễ hẹn thì chết người vậy đấy. Sau mấy hôm bị hối
quá trời, tôi quyết định làm một bài luận siêu tóm tắt nội dung luôn, vì bố tôi cũng chả muốn tôi
copy trên mạng mà tự nghĩ ra nên bài có phần sơ sài, ờmmmm có bài là được lắm rồi còn gì nữa.
Sau khi tôi nộp, cô ấy liền chửi tôi một tràng thì tôi phải làm lại, nhưng tôi thật sự rất lười nên đã
nhờ cô ấy tìm hộ thông tin, có vẻ cô ấy đang hơi bực nhưng vẫn gửi tôi các văn bản thông tin cần
thiết, cơ mà tôi vẫn lười. 365 kế, chuồn là thượng sách, tôi quyết định ngồi một lúc mà không trả
lời hay xem tin nhắn để trốn, cô ấy gọi tôi một hồi trên nhóm nhưng không thấy đâu, có vẻ cô ấy đã
tự làm cho tôi để kịp hạn luôn rồi. YAHHHHH, thế là nhàn rồi, tôi chẳng cần soạn nữa, nhìn cô ấy
hình như bực mình lắm rồi, mà ai quan tâm cơ chứ nhỉ?

Từ Il cielo dell'Oriana

You might also like