You are on page 1of 3

Trong trường học ngoài thầy cô với phấn trắng, bảng đen nuôi dưỡng tâm

hồn ta, uốn nắn những nét chữ đầu đời cho đến khi ta khôn lớn trưởng thành.
Thầy cô-người không quản bao nắng mưa, nhọc nhằn miệt mài thêu dệt vào tâm
hồn ta biết bao nguồn tri thức mới lạ, dạy ta cách sống yêu thương và chia sẻ thì
còn có những người luôn thầm lặng cống hiến, đóng góp công sức của mình cho
bao thế hệ học trò là: cô lao công ngày ngày vệ sinh trường lớp, bác bảo vệ
nghiêm nghị, đặc biệt chúng tôi còn dành tình cảm cho cô y tá của trường, ai
cũng thích quan sát cô lúc cô đang chăm sóc bệnh nhân như câu thơ:

Ôi bông hoa giữa cuộc đời

“ Lương y như Từ mẫu” lời người răn...

Chẳng quản vất vả khó khăn

Thiên thần áo trắng, cứu người ngày đêm.

Hôm đó, sau khi ngủ dậy tôi đột ngột bị đau chân, một dự cảm không
lành khiến tôi ngay lập tức ngồi xuống, không gian như tối sầm. Tôi được cô
giáo chủ nhiệm đưa xuống phòng y tế. Tại đây, tôi đã nhận được sự chăm sóc
tận tình của cô y tế trường. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí tôi, đó chính là
cô Đỗ Thị Hồng Gấm- cô y tế trường.
Cô trông vẫn còn trẻ lắm, năm nay cô vừa bước sang tuổi 30, Cô có thân
hình vừa vặn với làn da trắng hồng như da em bé vậy, khuôn mặt cô hình trái
xoan rất xinh xắn, mỗi khi cô cười chiếc răng khểnh được hé lộ trông rất duyên.
Nụ cười cô mang lại niềm vui và biết bao động lực cho những cô cậu học trò
chúng tôi, điểm nổi bật trên gương mặt cô là đôi mắt sáng long lanh luôn nhìn
những cô cậu học trò của mình bằng ánh mắt ân cần, trìu mến, âu yếm sâu thẳm
trong đôi mắt ấy là tình yêu thương vô bờ bến dành cho chúng tôi. Tóc cô mầu
nâu, óng ả dài ngang vai luôn được cô chải chuốt gọn gàng. cô khoác lên mình
chiếc áo blouse trắng dài đến tận đầu gối. Ở cô vừa toát lên vẻ hiền hậu, dịu
dàng, vừa toát lên sự trang nghiêm, phong thái của một cô y tá. Tôi nhìn vào
mắt cô, đôi mắt đen láy tràn ngập sự lo lắng khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt đó, đến
giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Cô y tế đã chăm sóc tôi rất tận tình. Cô nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống
giường bệnh, cô vừa lo lắng hỏi: Con đau ở đâu? Nói cô nghe? Tôi vừa đau,
hoảng sợ nhưng vẫn cố kể lại cho cô những triệu chứng của mình, cả lý do vì
sao tôi lại ra nông nỗi này nữa. Cô tận tình thăm khám cho tôi sau đó liên hệ với
gia đình để đưa tôi vào viện cấp cứu kịp thời.
Những ngày sau đó tôi trở lại trường học cô là người luôn sát cánh cùng
tôi. Tôi phải ngồi xe lăn cô là người hàng ngày đẩy xe giúp tôi di chuyển khi hết
tiết học buổi sáng xuống phòng y tế, ở đây cô mang từng bữa cơm canh ngon
ngọt đến cho tôi ăn, cô rất tâm lý với những món ăn ưa thích cô thường mang
cho tôi hai xuất ăn và giọng nói ngọt ngào, dỗ dành tôi chịu khó ăn để nhanh hồi
phục sức khỏe, cô luôn sát sao quan tâm, hỏi han, động viên để tôi vượt qua nỗi
đau, sự mặc cảm, nỗi sợ ấy một cách thuận tiện. Trong lúc tôi bị đau, mệt, cô
mở những bài hát, bản nhạc du dương để tâm trí tôi được thư giãn, thoải mái.
Cô khi nào cũng thao tác tận tâm như vậy, việc làm tuy khó khăn vất vả nhưng
cô Gấm không khi nào quên chú ý đến tâm trạng, xúc cảm của tôi, đến giờ ngủ
cô ân cần giúp tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi, động viên, vỗ về tôi ngủ
ngon. Đến giờ học buổi chiều cô lại nhẹ nhàng gọi tôi dậy và đẩy xe lăn giúp
đưa tôi lên lớp để tôi không lỡ tiết học nào.

Cô mang lại cho tôi sự ấm áp, sự che chở, ân cần chăm sóc như một
người mẹ chăm sóc con mình vậy. Không chỉ yêu thương, quan tâm, săn sóc
đến học sinh của mình mà cô còn gần gũi, thân thiện với những thầy cô giáo
trong trường. Là một y tế trẻ nhưng cô luôn nhận được tình yêu thương, sự
quan tâm cũng như sự đánh giá cao từ các đồng nghiệp khác. Có cô ở trường ai
cũng cảm thấy vui tươi và yên tâm biết bao. Tôi luôn thương mến cô và sẽ nỗ
lực ngoan ngoãn nghe lời để không làm cô buồn.

You might also like