You are on page 1of 1

Ừ!

TÔI NHÀ QUÊ…

Mãi cho tới khi, tôi được anh cho nghe chương trình “ Bắc nhịp trái tim kỳ 96- Ừ tôi nhà quê” thì tôi đã
hiểu tất cả. Lần đầu tiên anh nói “ người nhà quê mà” khiến cho tôi có một chút bối rối, cảm giác hơi kỳ
cục khi anh tự nhận mình là người nhà quê. Ừ thì anh nhà quê, tôi cũng chẳng nói gì, bất giác có một sự
chua chát ập đến tôi khi mà ngoài kia vẫn có sự phân biệt giữa nhà quê và thành phố. Đã từ lâu tôi không
nhận ra điều đó vì cứ mỗi khi tan trường tôi lại đối diện với 4 bức tường, thả cái sự mệt nhoài lên giường
kèm theo là những nỗi ngao ngán khi ngày mai vẫn tiếp tục với công việc. Tôi dường như đánh mất cái
khoảng lặng của bản thân để đâu đó quan sát những gánh hàng rong với nhu cầu mưu sinh hàng ngày hay
những cụ già bán vé số giữa trời đầy nắng kia.Ừ tôi vô tâm thiệt, những câu chuyện tôi được nghe quá
thật đến nỗi phải mất một lúc lâu tôi mới thật sự thấm thía.

Thật ra, sống và lớn lên ở thành phố, chưa một lần được lượm bã mía hay mo cau về chụm củi như lời mẹ
tôi thường kể lúc nhỏ , hay đi chăn trâu ở đồng xa, gặt lúa vào mùa lúa chín như lời anh nói…Tất cả như
xa lạ đối với một con bé sống ở thị thành như tôi. Nên khi anh dẫn về nhà chơi, tôi cảm thấy rất thích thú
khi đi khám phá ở ruộng lúa, chăm chú nhìn các cô, các chú đang làm việc trên đồng, hay những đứa bé
chăn bò ngoài đường, hoặc là các chị các anh đang phơi lúa. Không phải ở quê tôi không có những cảnh
đó mà chỉ là , sự đô thị hóa quá nhanh, khiến cho những căn nhà hai gian lợp ngói dần biến thành nhà cao
tầng mọc lên xung quanh, những ruộng lúa đôi chỗ có những gò mộ từng khiến tôi có cảm giác sợ hãi thì
bây giờ đang dần được sang bằng và phân lô bán.

Ở quê anh, tôi tìm lại được những ngày thơ bé khi ngoại tôi còn sống. Phải, có thể bạn sẽ nói tôi là một
con bé kỳ lạ, ai lại đi ôm vào mình những ký ức ngày xưa, nhưng tôi là vậy. Tôi nhớ nhà ngoại tôi lúc
trước bằng đất, mái lợp bằng lá dừa, và trước cửa nhà có một chiếc giường tre mà ba tôi rất thích nằm,
ông bảo nằm ở đây gió thổi rất mát và dễ dàng đi vào giấc trưa. Sau nhà là một cái giếng nhỏ, nhà tắm thì
nằm cạnh bên rất đơn sơ, chỉ là 4 bức tường dựng lên bề 1mx2m, trần thì chẳng có gì cả. Đôi lúc, muốn
tắm giữa ban trưa, ngoại tôi lấy cái nong mà để lên. Toilet thì ở tuốt cuối vườn, muốn đi tới đó thì phải
băng qua mấy gò mộ, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi hãi lắm rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn thích về quê,chỉ vì
về để được cái cảm giác trưa trưa ngoại đi chợ về, lại lục giỏ ngoại xem có mua gì cho tôi ăn không, về để
cứ mỗi trưa nằm ngủ lại nghe tiếng rì rào của lá dừa tựa như một bản nhạc của làng quê yên bình, về để
hòa mình vào cái cảm giác tất bật chuẩn bị ngày giổ ông ngoại tôi, từ bà, từ cô, từ mợ quay quần làm
bánh, về để được ngắm ngoại tôi lụi cụi bên bếp than hồng mà nướng bánh.

“Ừ, tôi nhà quê!” Thì đã sao? Tôi lại thích như vậy,chẳng cần phải tỏ ra là người thành phố, chạy xe tay
ga, hay ăn diện đồ đẹp, trên tay lướt web với những chiếc điện thoại smartphone hiện đại, anh vẫn là anh.
Cứ mỗi lần anh nói câu đó với tôi chỉ khiến tôi tự nhắc nhở mình rằng mình cũng có một quê hương để
về. Sống ở thành phố gần 7 năm, nhưng tôi vẫn thích chiếc wave s biển 49 của mình. Mặc cho, bạn bè có
thay xe hay thay biển để hòa nhập vào cái thành phố ồn ào này,nhưng tôi vẫn trung thành với con ngựa
sắt ấy. Đơn giản chỉ vì nó gợi cho tôi nhớ mảnh đất chứa dựng nhiều kỷ niệm tuổi thơ và là nơi mà tôi
gọi là nhà.

Tôi thích quê anh, vì ở đó không chỉ có cảnh vật yên bình mà còn có những con người nhà quê rất đáng
trân trọng. Và quan trọng hơn hết 4 chữ “ Ừ! Tôi nhà quê” tựa hồ như 1 câu nói điển hình mà mỗi khi
nhắc đến thì tôi lại nhớ tới anh.

Tp.HCM, 19/09/2013

You might also like