You are on page 1of 3

Giấc mơ Torino

Giữa màn mưa ở Torino xa xôi, hắn như đông cứng khi bắt gặp cô gái quen
thuộc. Nhưng cô gái ấy bây giờ tóc đã cắt ngắn, mặc áo màu đen mà trước
đây cô chưa từng bao giờ mặc, và ánh mắt nhìn hắn cũng đã khác...

Minh Minh

Torino một chiều mưa bất chợt.

Gã vội vã chạy vào quán café ven đường, tìm một chỗ dưới tán ô xoè trên vỉa hè, gọi một
tách Bicerin nóng rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài phố. Con đường lặng lẽ và dịu lại trong cơn
mưa nhẹ nhàng cuối chiều. Bầu trời sáng lên một màu xám ảm đạm và khẽ khàng buồn.
Mưa Torino luôn mang lại cho gã một cảm giác rất đặc biệt, giống mà lại không giống
với những cơn mưa Việt Nam đã đi suốt tuổi thơ của gã. Chỉ là lúc nào cũng thật quen
thuộc, thật gần gũi.

Bỗng dưng nhớ Hà Nội - những con đường trải dài trong tư tưởng, những hàng cây thẫm
xanh về cuối Hè, những ngôi nhà cổ kính già nua, những ngôi biệt thự nhỏ rêu phong
kiểu Pháp nép sau những tán cây mát dịu, những chiều im lặng nghe tiếng gió thổi làn tóc
cô gái ngồi bên cạnh khẽ vương vào môi gã trên đường Thanh Niên, và cả phố Hoàng
Hoa Thám nơi mà lần đầu tiên gã gặp cô gái ấy trong một buổi chiều mưa bất chợt…

Ba năm xa quê hương cũng là ba năm gã học được cách sống, cách chấp nhận, hoà mình
và cả cách yêu thương nước Ý. Gã đã thân quen biết bao với những nhà thờ kiến trúc
Baroque và những lâu đài như cổ tích, những toà nhà xây từ thế kỷ XIX của Torino, đã
quen bước chân rong ruổi trên những con đường trầm mặc, đã nhớ nhung cái vị ngọt
đắng của Bicerin (một loại café sữa có Chocolate) mỗi buổi đêm về. Torino là vậy, ồn ào
đúng theo cái ý nghĩa của mác một thành phố công nghiệp – quê hương của dòng xe Fiat,
nhưng lại cũng lặng lẽ như một dấu cảm thán êm đềm và hoài cổ…

Con đường trước mặt gã vẫn lặng lẽ trong cái hối hả của những con người vội vàng. Họ
bật dù, họ đi, họ chạy, họ nghe điện thoại, hút vội một điếu thuốc, họ ôm và hôn nhau
dưới một tán cây ướt mèm hay vội vã lui vào một siêu thị để mua đồ ăn cho bữa tối… Gã
im lặng nhấp từng giọt nóng Bicerin, im lặng quan sát, im lặng chờ đợi (dù chẳng biết
mình đang chờ điều gì) và nhìn như thôi miên vào một dáng người như hiện về từ quá
khứ rồi lại gạt tay cho ảo ảnh tan đi. Chiều nay, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao nữa, gã
lại nhớ Vy – cô gái gã đã quen bên hoa Sưa tháng Giêng trên đường Hoàng Hoa Thám,
người gã đã chia tay cách đây ba năm, cũng tại nơi em và gã quen nhau; chỉ vì gã không
muốn bắt em phải chờ…
Thành phố dần chìm vào trong bóng tối. Những con đường sáng đèn nhoà nhạt đi trong
mưa. Gã đứng dậy, trả tiền café rồi đi rẽ vào đường Via Po . Gã thích Via Po với những
toà nhà màu trắng. Gã thích đứng ở đó lúc thật khuya, ngắm không chán bộ đèn của
Giulio Paolini - bộ đèn mô tả hệ mặt trời với những hành tinh bay theo đúng quỹ đạo. Via
Po sáng lên êm ái trong đêm Torino mưa huyền hoặc càng làm gã yêu, và cũng càng làm
gã buồn… Mưa vẫn êm đềm rơi nhẹ xuống con phố thưa người.

Bất chợt, gã nhận ra mình không phải người duy nhất đứng lại và ngắm Via Po dưới mưa
khi nhìn thấy một cô gái ngồi khuất vào bóng tối bên chiếc cột dưới mái hiên vòm dành
cho người đi bộ. Mái tóc đen sáng lên trong ánh điện, gò má hơi cao, đôi vai nhỏ bé thu
lại một cách khép kín mắt chăm chăm nhìn vào những ngọn đèn – đó là một một cô gái
châu Á. Gã bước lại gần, hỏi bằng tiếng Anh: “- So beautiful, isn’t it?”. Khẽ giật mình, cô
gái ngước lên nhìn hắn. Vẻ ngạc nhiên đến bàng hoàng trong ánh mắt quen thuộc làm tim
gã thắt lại, đông cứng rồi đột nhiên đập dồn dập trong lồng ngực. “- … Anh?” – Cô bé
hỏi, đôi môi run rẩy và hình như không dám tin vào mắt mình. “ - Là.. là em thật hả?” –
Trái tim gã trùng xuống, bàn tay nắm chặt đến đau rã rời để biết rằng gã không đang nằm
mơ - “Em làm gì ở đây? Một mình?”…

Vy ở đây sau khi rời Alessandria , chỉ duy nhất một ngày tại Torino và đang đợi giờ bắt
chuyến tàu muộn đến Milano – nơi cô bé đang theo học tại một học viện thời trang. Vy
của ngày hôm nay đã khác nhiều so với ba năm trước. Mái tóc cắt ngắn đi, chải ép sát vào
khuôn mặt và mặc một chiếc váy với áo khoác đen – màu em chưa từng mặc trước đây –
bên ngoài.

Trước mắt gã không còn là Vy ngây ngô và nũng nịu, không nhìn gã với đôi mắt ướt ướt
mà mỗi lúc như thế lại làm gã mềm lòng. Vy bây giờ nhìn đầy tự tin, cứng rắn và có lẽ
không thể dùng kem để dỗ dành như xưa nữa… Vy bây giờ nhìn gã với ánh mắt bình
thản nhưng vẫn còn trách móc, cười với gã như chưa từng có ngày xưa nhưng buồn bã,
ngồi cạnh gã dưới một bầu trời xa lạ và cũng xa cách như bầu trời ấy vậy…

8h tối, đèn sáng, trời mưa, Via Po thưa người mơ màng chìm vào cái êm ái tĩnh lặng hiếm
hoi. Vy ngồi bên gã, trầm mặc như một bài thơ buồn. Khi em nói về chuyện cha mẹ ly
hôn và em sang Milano sống với cha, làn mi em chỉ khẽ cúi xuống và đôi môi thoáng một
nụ cười mệt mỏi. Ánh mắt của em cũng chỉ vương chút hoài nhớ khi em nhắc về Hà Nội,
về thành phố mà từ đó em đã ra đi. Em nhìn gã trong sáng với một ánh buồn trầm lặng cô
đơn khi kể về chuyện học hành, chuyện hậu trường một vài show thời trang ở Milano mà
em đến thực tế, chuyện em cầm giá vẽ lang thang những quảng trường, những con đường
của thành phố em đang sống, vẽ những niềm vui hay nỗi buồn bất chợt em nhìn thấy…
Em đã thay đổi, chỉ tự do hơn trong thế giới của riêng mình. Bàn tay gã nắm chặt và trái
tim nhói đau khi em chỉ vào mặt trời trên bộ đèn Thái dương hệ: “- Em thích làm mặt
trời, sáng bằng ánh sáng của chính mình!”… Ừ, có phải, bây giờ em không cần phải dựa
vào ai mỗi lúc em buồn, không cần ai đó ôm chặt vai em khi em mệt mỏi? Ôi cô bé của
gã, sáng bằng ánh sáng của chính mình…

Và cứ thế, em ngồi bên gã, nép trong mái hiên hình vòm của toà nhà màu trắng, cảm giác
buồn bã, khẽ đau nhưng thật êm đềm, hơi lạ lẫm nhưng vẫn thân quen. Bởi Vy vẫn cứ là
Vy đấy, mới mẻ nhưng vẫn cứ là em, vẫn thích ngồi im, hơi mỉm cười và lắng nghe gã kể:
về Torino gã đã nhìn, đã nghe, đã cảm nhận, về ngôi nhà gã ở, bà chủ nhà hay quát những
đứa con bằng một thứ tiếng Ý dữ dằn và biến dạng, về trường Đại học và những bản đồ
án của gã… Gã lặng im nghe tiếng gió thổi hương thơm từ những sợi tóc mỏng mảnh của
em bay ngang nỗi nhớ của gã. Vẫn mùi hương thảo mộc quen thuộc ấy! Sao lúc ấy, em cứ
như vẫn là Vy của gã ngày xưa, như vẫn yêu nhau, vẫn cười nói khi ngồi sau xe gã mỗi
khi lang thang trên những con đường dài xanh mướt của Hà Nội, ngắm những cây hoa
Sưa trắng xoá, vẫn yếu ớt siết chặt tay và gục đầu vào vai gã nức nở chỉ vì chuyện quên
khoá vòi nước và bị cha mắng. Gã lặng lẽ ngắm em cười, lặng lẽ hạnh phúc khi nghe
giọng nói em ở bên, lặng lẽ muốn ôm em vào lòng, để em lại khóc trên vai gã như ngày
xưa, để nước mắt trôi hết đi những buồn bã kia trong mắt em, để những ngày tháng mệt
mỏi lùi vào rất xa sau phía sau nụ cười…

Gần 11h đêm, gã bắt taxi và đưa Vy ra ga tàu. Gã vẫn còn nhớ cái cảm giác khi gã cầm
lấy tay em khi em im lặng bước đi trong sân ga. Gã không quên ánh mắt em khi em
ngước lên nhìn gã. Đôi tay gã vẫn còn vương hơi ấm em khi em khẽ ùa vào lòng gã, khẽ
dụi mái đầu vào vai và im lặng khép hàng mi, êm đềm để mặc dòng nước mắt thấm ướt
ngực áo gã. Bên tai gã vẫn còn vang vang tiếng em ngập ngừng … “Em chưa quên, chưa
lúc nào quên anh cả…” và trong đầu hắn, cái dáng gầy gầy cùng đôi vai nhỏ bé của em
vẫn không thôi ám ảnh. Ra đi để em thôi chờ đợi nhưng cho đến giờ mới hiểu rằng gã
chia tay chỉ để em khóc, em buồn và nhớ gã, để em mãi cô đơn trong những ngày tháng
tồi tệ nhất, khi em cần một đôi tay, một bờ vai, hay đơn giản, một ai đó để nghĩ đến, để
hy vọng…

Ra đi, những tưởng sẽ quên em trong cuộc sống bận rộn để mỗi chiều ngồi bên tách
Bicerin đã lạnh ngắt, lại nhớ em một cách vô thức, lại nhìn hoài vào dòng người như tìm
một nụ cười quen… Gã đã hiểu và rồi em sẽ hiểu, thế giới này không có ai giống như mặt
trời, chỉ sáng bằng ánh sáng của chính mình thôi… Chỉ có những linh hồn chiếu sáng cho
những linh hồn và sáng bằng niềm vui khi có thể yêu thương và được yêu thương. Khẽ
siết chặt lấy em…

Chuyến tàu vụt đi mang theo giấc mơ Torino êm đềm, để biết một ngày, gã sẽ chờ em
trong một quảng trường rộng rãi và đầy gió giữa Milano rối bời. Những ánh sáng sẽ tìm
thấy nhau như là thuộc về nhau vậy… Gã bước ra khỏi cánh cửa, nhìn về phía ngọn
nguồn của những hạt mưa. Mưa êm đềm rơi trên thành phố sáng đèn mờ ảo và huyền
hoặc. Và ngày hôm nay, trong cơn mưa ấy, gã gặp lại giấc mơ của mình, cơn mưa quen
thuộc, gần gũi - mưa Torino, mưa của những giấc mơ không lời…

You might also like