You are on page 1of 13

Bản gốc của Humpty Dumpty là một gã yêu tinh xấu xí, ngoại hình như một quả

trứng khổng lồ biết đi.


Trên tay lúc nào cũng là một tẩu thuốc biết nói phì phèo khói.

Hắn có tài hô mưa gọi gió. Nên hắn rất giàu có bằng cách kiếm tiền từ việc đó.

Humpty thích hẹn hò với các cô gái xinh đẹp. Hắn chỉ để họ nhìn thấy bàn tay người của hắn qua một
tấm vách ngăn mỗi khi hò hẹn.

Nếu có ai chê bai vẻ ngoài của Humpty, hắn sẽ đánh họ đến chết và dùng tẩu thuốc hút lấy hồn của họ.
Một số bản thì kể hắn sẽ cắn nạn nhân đến chết bằng hàm răng sắc như dao cạo.

Sau này người ta biến tấu lại Humpty Dumpty trở thành một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên vẻ ngoài dị hợm của hắn vẫn là điều đáng để lưu tâm hơn.

- Cô biết về Humpty Dumpty chứ nhỉ? Nó là một câu chuyện cổ tích vô cùng nổi tiếng đấy. Trẻ con
nước Anh đứa nào cũng đều thuộc nằm lòng bốn dòng thơ đó.
- Ý cô muốn nói là sao? – Kiara chỉnh lại vành mũ lưỡi trai xuống, cố gắng cúi thấp người xuống để
chui qua khe người.
- “Hôm nay chúng ta sẽ đập “Humpty Dumpty””. – Amelia rít thêm thuốc từ tẩu, đôi mắt xanh tựa
bầu trời lúc quang đãng liếc sang những kẻ áo thụng đen phía bên kia hai dãy cửa hàng, mặt
không lộ chút cảm xác.
- Thôi dừng đi, chẳng giống cô tí nào cả. Câu này từ Ina’nis, chắc chắn luôn. – Cô sờ túi, lôi ra một
viên kẹo bọc vỏ ngoài màu cam, nhanh nhẹn lột ra và bỏ vào miệng. Rồi cô đảo mắt về phía
Amelia vẫn đang bận liếc đám người đó rảo nhanh vào một cửa hàng.

Một tiếng “đoàng” vang lên, chấn động không gian xung quanh. Kiara và Amelia đồng loạt đứng dậy,
hoảng hốt chạy ngược dòng người đang tán loạn như chim vỡ tổ tránh xa cửa hàng nọ.

- Thiết nghĩ chúng ta nên đề đơn lên chính quyền về quyền sử dụng súng đấy.
- Và chúng ta sẽ thành hề cho cả bọn đó, Amelia à. Chả ai thèm coi cái đơn đó đâu. – Kiara ngừng
lại trước cửa hàng giờ chỉ còn là đống lộn xộn giữa những hộp súp và hoa quả đóng hộp chảy
nước, móp méo nằm lăn lóc dưới chân mình. Chính giữa, nằm sóng xoài là một người đàn ông
với vóc dáng gầy trơ xương, trên mặt vẫn hiện rõ hai chữ khiếp đảm.
- Chết không được đẹp lắm nhỉ? Hình như là bị bắn bởi súng săn. Mà nhìn hắn kìa, trên tay toàn là
vết kim tiêm. – Amelia nâng tay hắn lên, mặt lộ rõ khinh bỉ. Cô ta sau đó lùi về sau một chút, gật
đầu ra hiệu với Kiara.

Như một phản xạ không điều kiện, Kiara xắn tay áo lên, rồi ấn nhẹ vào giữa trán hắn. Lập tức cái xác bốc
cháy dữ dội, nhưng chốc lát, ngọn lửa liền bị dập tắt như có ai đó dội nước vào. Nhưng thật kì lạ, sau khi
ngọn lửa kì quái đó biến đi, trên sàn không còn dấu vết nào của người đàn ông ấy nữa. Giống như đám
tro tàn từ xương cốt của kẻ xấu số đó cũng đã tan biến theo lửa từ Kiara. Cô thở dài, quệt mồ hôi và gật
đầu lần nữa. Amelia dãn gân cốt của mình, rồi giơ hai ngón tay thành hình chữ V.

“Chiến thắng”. Kiara nghĩ thầm.


Đúng vậy, bọn cô chính là những kẻ “dọn xác”, lẳng lặng thu dọn tất cả những “bãi rác” mà tổ chức để lại
sau những cuộc “thanh trừng”, đảm bảo không còn chút dấu vết nào. Nhưng phương thức thì đặc biệt
hơn hẳn. Thì chẳng phải sao, công việc của bọn cô yêu cầu sự sạch sẽ một cách hoàn hảo mà?

- Cô gửi cho Ina’nis ngày hôm nay chưa?


- Rồi, không cần phải nhắc. Nhưng cô còn nhớ tối nay họp thành viên chứ? – Amelia phủi phủi
những hạt bụi vô hình ở đầu gối, quắc mắt nhìn Kiara – Nghe nói, – cô hạ giọng – “Humpty
Dumpty” sẽ xuất hiện.
- Thật á? Cảm ơn vì đã nhắc, suýt nữa thì quên ấy chứ. Mà cô cho thời gian chạy tiếp được rồi
đấy.

Hai người bước ra khỏi quán, hít một hơi thật sâu để đón nhận hỗn tạp của mùi thuốc súng, mùi bụi
đường, cả mùi ngai ngái của đất vì bây giờ trời lại đổ mưa nữa. Kiara nhìn lên bầu trời cứ mãi âm u một
màu xám ngắt buồn thiu, những đám mây tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau mà ngủ, có lẽ là chờ mưa
tan. Cô tự hỏi, mặt trời đã trốn đi đâu kể từ khi “Pandora” lên nắm quyền thay thế cho ngài thị trưởng
béo phệ, có nụ cười thân thiện với mọi người nhỉ? Dòng người vẫn hối hả đi, không mảy may nhận ra
những gì vừa xảy ra 2 phút trước. Cũng phải thôi, họ dẫu có biết cũng phải nhắm mắt làm ngơ nếu
không muốn ngày mai sẽ là ngày mình phải làm phân bón cho cây.

“Một tương lai đen tối.” – Kiara nghĩ thầm, tay đút vào túi áo lôi ra thêm những viên kẹo bọc vỏ đủ sắc,
chọn hai viên sau đó bỏ chúng vào miệng đang thèm ngọt, rảo bước, nhanh chóng hòa vào dòng người
tấp nập.

o0o

- Nâng ly vì chiến thắng của chúng ta, hỡi bằng hữu!


- Uống cho hết nhá, Joey!
- Yên tâm, chỉ có “Andrew mắt chột” nhát như thỏ đế mới đéo dám uống hết thôi!

Một tràng cười há há lại vang lên khiến Kiara phải nhăn mặt mà bịt tai lại, chuồn từ nhà vệ sinh thẳng ra
ngoài, rồi hối hả quay lại chỗ ngồi. Lúc nào cũng vậy, vừa vào tiệc là lũ đực rựa lại hò hét như khỉ, khua
chén khua li ỏm tỏi hết cả lên, mà bực mình là nhà vệ sinh tầng 1 đang phải sửa chữa đèn điện nên phải
lên tầng trên. Dẫu sao đây cũng là thời điểm tốt để cô có thể tận hưởng khoảng không im lặng ở góc bar,
vốn chỉ mở nhạc jazz xen lẫn tiếng piano từ cô nghệ sĩ có bờ lưng trắng kia. Cô tự hỏi không biết Amelia
đã đi đâu, nhưng cô chắc chắn là nàng ta sẽ không ở lại với đám khỉ đó đâu.

- Ô, em ngồi đây trông cô đơn nhỉ?

Cô bỗng chốc rùng mình. Cái hơi lạnh bất thường này là cái quái gì thế? Cô quay người ra sau và ngay lập
tức, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ rực như máu tươi đang nhìn chằm chằm như muốn biết bên
trong cô đang che giấu thứ gì đó qua mắt ả vậy. Ả ta cười với Kiara, nhưng cô thấy sao mà gượng gạo,
giả tạo quá. Nhưng cái cô quan tâm là cái thứ vừa khiến cô nổi da gà da vịt đó, có phải là “sát khí”
không? Nếu quả thật là thế, ả ta đã chính thức trở thành đối tượng đáng lưu tâm tiếp theo chỉ sau
“Humpty Dumpty” đấy. Cô bèn nuốt nước bọt và cười lại với ả.

- Dạ không, bản thân em thích yên tĩnh thôi. Chị từ nhánh nào thế ạ?
Ả chỉ mỉm cười bí ẩn, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ale đun với Brandy. – Lại với tông giọng trầm trầm như muốn lấy mạng người ngay tức khắc
nữa, làm cô giật cả mình. Kiara đoán hẳn với tư thế đó, ả chí ít phải là thành viên “kì cựu” của
“Tổ chức”, hoặc chính là những tay máu mặt thay “Humpty Dumpty” giải quyết công việc liên
quan đến sự sống còn của “Tổ chức”. Những “hầu cận của nhà vua”.

Tuyệt. Quá tuyệt. Ngày hôm nay của cô còn có thể như thế nào nữa đây nhỉ?

- Nhánh Lethe. Tôi là Mori Calliope, rất vui khi được gặp em. - Ả chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay làm
quen – Em hẳn là gương mặt mới nhỉ? Nhìn em lạ lắm.
- Dạ, em là người mới. – Không còn cách nào khác, cô đành phải nắm lấy bàn tay đang chìa trước
mình, nhưng rồi lại giật mình khi thấy độ lạnh khủng khiếp của nó. Có cảm tưởng ả vừa nhúng
tay vào hồ ở Nam Cực sau đó cảm thấy chưa đủ lạnh, ả lại tráng nó qua nito lỏng nữa vậy. Chỉ
tưởng tượng đến đó thôi cũng khiến cô nửa muốn rút tay lại sớm, nửa không dám.

May là ả nhanh chóng rút tay lại sớm hơn cô dự tính, xoay người cầm lên ly bia Ale uống đến nửa ly, sau
đó nhăn mặt lại và phát ra một tiếng “Guh” khá to, tỏ vẻ thỏa mãn. Rồi sau đó ả nhìn sang ly của cô.

- Baileys đấy à? Em là em bé hay gì? - Ả bật cười, đưa ly Ale bên cạnh cô – Sao em không thử say
thật sự một lần nhỉ?

Kiara chết trân nhìn ly bia sậm ánh cam, nhất thời bị cứng họng. Trong đầu cô xoay mòng mòng với ý
định từ chối và chấp nhận uống ly bia này. Bản thân cô vốn dĩ rất dễ bị đau họng sau khi nạp đồ có cồn
mạnh, và cô từng nghe đâu đó Ale có độ cồn rất cao. Nhưng nếu từ chối, cô sẽ để lại ấn tượng xấu với ả
ta, và công việc của cô sau này chắc chắn sẽ vô cùng trắc trở.

Calliope vẫn giữ nguyên nụ cười đó từ nãy đến giờ, khoái trá nhìn cô cứ ngồi đấu mắt với ly bia, nhưng
trong lòng đầy suy nghĩ. Ả rút túi, lôi ra một thanh kẹo bạc hà rồi đẩy nhẹ về phía bàn cô.

- Đùa thôi mà, không cần phải thỏa hiệp với ly bia làm gì chi đâu, tội nó. Thay vào đó em nên ăn
chút kẹo nè, bé con à.

Kiara thở phào nhẹ nhõm, nhỏ nhẹ ba từ “Cảm ơn chị” trước khi đón lấy thanh kẹo, nhưng thay vì ăn, cô
lại bỏ vào trong túi.

- Em là Takanashi Kiara, từ chi nhánh Canary ạ.


- Ồ. - Calliope òa lên, nhưng chẳng tỏ ra làm mấy là bất ngờ. Thay vào đó, ả nghiêng người về phía
cô, rồi chạm lên tóc cô, kéo ra một nhúm bông nhỏ bé. Ả sau đó thổi bay đi, ngắm nhìn nó trôi
bồng bềnh, lúc vươn lên cao, lúc lại hạ xuống và cuối cùng bay xuyên qua khung cửa kính đang
mở để đón gió lạnh từ bên ngoài vào.
- Nhà vệ sinh ở khách sạn này lúc nào cũng có mấy sợi bông như thế này nhỉ? Lạ thật đấy. Họ để
gối bông cho khách ngủ luôn à?

Cô bỗng chốc bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, khẽ liếc mắt về phía Calliope bấy giờ lại
dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào mình.

- Em nên cười nhiều hơn một chút. Nhìn mặt em từ nãy đến giờ như thể em vừa gặp phải thứ gì
đó ghê gớm lắm vậy. – Với tông giọng nhẹ nhàng hơn, bằng một cách nào đó, những lớp phòng
vệ trong người cô phần nào được hạ xuống một chút. Ả sau đó quay người sang nhìn cô, cười
nhẹ.
- Em muốn nghe vài điều thú vị không, Kiara? - Ả hớp thêm ngụm bia, quệt môi, tay khẽ gõ từng
nhịp vô nghĩa.

Lần này, cô quyết định sẽ không từ chối. Ly Ale đó hẳn sẽ là thỏa thuận cuối cùng của cô với cửa tử
trước mặt.

- Dạ vâng, chắc chắn rồi.

Và ả đã kể cho cô câu chuyện về Humpty Dumpty.

Bản gốc của Humpty Dumpty là một gã yêu tinh xấu xí, ngoại hình như một quả trứng khổng lồ biết đi.
Trên tay lúc nào cũng là một tẩu thuốc biết nói phì phèo khói.

Hắn có tài hô mưa gọi gió. Nên hắn rất giàu có bằng cách kiếm tiền từ việc đó.

Humpty thích hẹn hò với các cô gái xinh đẹp. Hắn chỉ để họ nhìn thấy bàn tay người của hắn qua một
tấm vách ngăn mỗi khi hò hẹn.

Nếu có ai chê bai vẻ ngoài của Humpty, hắn sẽ đánh họ đến chết và dùng tẩu thuốc hút lấy hồn của họ.
Một số bản thì kể hắn sẽ cắn nạn nhân đến chết bằng hàm răng sắc như dao cạo.

Sau này người ta biến tấu lại Humpty Dumpty trở thành một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên vẻ ngoài dị hợm của hắn vẫn là điều đáng để lưu tâm hơn.

“Humpty Dumpty ngồi trên tường cao,

Humpty Dumpty ngã đau làm sao,

Ngay cả ngựa và hầu cận của hắn,

Chẳng thể khiến hắn toàn vẹn được nữa.

- Và em biết đấy, Kiara. – Trong cơn mơ màng giữa thanh âm nhẹ tựa lông hồng, cô nghe thấy
tiếng ả đưa ly mình chạm nhẹ vào ly cô, tạo ra một tiếng “keng” như chuông gió. Và ả thì thầm,
bằng thứ giọng khàn khàn xen lẫn tiếng piano du dương êm đềm.
- Ly tôi đang uống, còn có thể gọi là “Humpty Dumpty”.

- Có tiến triển gì chưa, Amelia? – Kiara ngáp một tiếng thật dài, cố gắng ăn hết miếng sandwich
kẹp viên gà nguội ngắt trước thời tiết lạnh ngày hôm nay.
- Một tin vui và một tin xấu, muốn nghe tin nào trước đây, quý-cô-ngái ngủ? – Amelia xem giờ,
không thèm chú tâm vào một Kiara cứ gà gật vì thiếu ngủ. Lần nào cũng vậy, dù biết công việc
yêu cầu giờ giấc nghiêm chỉnh, không nhất thiết phải thức khuya dậy sớm, nhưng thật sự cô ta
cũng nên sắp xếp làm sao để cứ không phải cứ mỗi lần gặp mặt nhau thì cứ 1 phút lại thấy ngáp
đến tận 3 lần chứ.
- Tin tốt. – Rõ ràng là Kiara không quan tâm đến nàng ta đang nghĩ gì rồi, vì sau câu nói đó cô lại
ngáp thêm một lần nữa.
- Uống cà phê không? – Amelia đưa ly cà phê đang uống dở của mình sang cho Kiara, nhưng lại
nhận một cái lắc đầu. Cô liền thu lại và uống nốt thứ chất lỏng nâu sẫm còn sót lại.
- Tổng cộng có 4 chi nhánh. Chi nhánh mạnh nhất là Lethe, do chính “Humpty Dumpty” cầm đầu.
Ngày hôm qua tôi chỉ nhìn thấy 23 trong số 30 thành viên thôi. – Amelia ngừng lại để ném chiếc
ly rỗng vào thùng rác. – Hắn cũng không phải dạng vừa, hẳn hắn đã thấy tôi nên đã biến mất
dạng ngay sau khi vừa chui ra khỏi xe. Nhưng tôi kịp thấy một thứ thú vị.
- Đó là? – Kiara hỏi dồn, mặt không giấu nổi tò mò. Nhưng chỉ mấy giây sau, sự hoang mang lại
chiếm gần hết tế bào trên mặt cô.
- Tóc hắn ta có màu hồng. Vừa hay, bên chi nhánh Lethe lại có kẻ như thế. Và tin xấu là chi nhánh
chúng ta bị gộp lại với chi nhánh đó. Cô nên cẩn thận đấy, ngái ngủ là coi chừng ngủ thật luôn
đấy.

o0o

Chết tiệt.

Kiara chửi thầm, vò vò đầu, mặt nhăn nhó thấy rõ. Vậy là đời cô có khi được Chúa đã quay vào trúng ô
tử rồi. Tuyệt lắm, cảm ơn ngài. Nhưng cũng may, ánh mắt Kiara lóng lánh nước, một cử chỉ nho nhỏ chỉ
thấy được khi cô cảm thấy nhẹ lòng, kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm nữa.

Ả ta hiện chỉ nghĩ cô là thành viên quèn trong nhóm, nên cô vẫn được xem là đối tượng không đáng lưu
tâm tới. Dù gì cô và Amelia đã đảm bảo rằng sẽ chẳng có ai biết được cô và cô có “năng lực”, vốn là thứ
sẽ bị các ngài “tai to mặt lớn” để ý đầu tiên. Mà cũng hi vọng thế: sẽ chẳng ai biết được cả.

“Sẽ chẳng ai biết được cả”. – Kiara nghĩ thầm trong đầu, phấn chấn lên, vì nhiệm vụ, phải can đảm!

Nghĩ như thế, cô đứng dậy, định mở cửa, nhưng tay lại khựng khi nghe giọng nói quen thuộc bên ngoài.

- Thế à? Bọn chó săn đó đánh hơi được chúng ta? Thằng Red “danh giá” của tụi bây cũng chỉ là
“chó sủa trong rừng không hổ” mà nhỉ?
- Em xin lỗi chị! – Giọng của cậu trai vang lên, nghe chừng hoảng sợ lắm.
- Giờ xin lỗi thì giải quyết được quái gì? – Calliope gằn từng tiếng, thậm chí còn xen lẫn cả tiếng
súng lên đạn. – Tao rất mệt mỏi mấy ngày nay rồi, thêm tụi bây nữa chứ! Chiếu theo lệ, đáng lẽ
ra tao phải xử mày và thằng Red, Joey ạ. Nhưng, – ả ngưng lại một chút khiến cô nín cả thở,
không dám gây ra tiếng động gì, kể cả thở mạnh.
- Cho tao xin một con mắt của mày như là hình phạt nhẹ nhất, thỏa thuận thế nhé?

Ôi chúa ơi. Nghe đến đó, cô có cảm giác mồ hôi lưng của mình lại chảy ra nhiều hơn rồi. Cô chôn chân tại
chỗ, cầu mong đến Chúa, người mà cô vừa rủa mấy phút trước, ban cho cô may mắn thoát khỏi kiếp nạn
này. Xong xuôi, ông ta muốn đối xử cô ra sao cũng được.

- Hay mày ăn kẹo đây? Kẹo này không ngon đâu đó nha, tao báo trước. – Cô nghe tiếng súng lạch
cạch một lần nữa, kèm theo tiếng ré lên the thé.
- Mắt! Em chọn mắt ạ! – Tên đó hét lớn. Cô bỗng chốc cảm thấy thương hại cho hắn, khi không lại
dính vào “Pandora” chi để bây giờ rước họa vào thân. Biết trước bên trong là dịch bệnh, là độc
hại, là tai ương, thế mà đã hàng trăm kẻ đã dại dột bước vào rồi nhận kết cục là chẳng thể trốn
ra. Chẳng biết là ma lực của nó quá mạnh hay con người không thể kiềm trước cám dỗ đây?
- Ngoan, ngoan lắm. – Giọng ả bỗng nhẹ tênh đến lạ, hệt như chất giọng mà ả dùng trò chuyện
với cô hôm nọ. Chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy nó ma mị đến lạ. Rất êm tai, rất ngọt ngào, như
mật ong vậy, nhưng ẩn trong đó tiếc lại là kali cyanua.
- Hai anh em nhà mày khôn ngoan lắm mà. Nhớ, lần sau rút kinh nghiệm nhé?

Một tiếng hét thất thanh vang lên, lớn đến mức nó có thể xé rách màng nhĩ cô vậy. Cô bịt miệng lại,
ngăn tiếng kêu của mình lọt ra ngoài. Dù biết trước kết quả ra sao, thật sự những hành động thế này quả
nhiên vẫn quá sức chịu đựng đối với cô.

- Dọn đi, trước khi chúng nó đến. Đưa nó đến chỗ sơ cứu.
- Dạ, chúng em biết rồi. – Những tên thuộc hạ vang lên. Những tiếng bước chân nện huỳnh huỵch
trên sàn, tiếng cửa kẽo kẹt, tiếng nước vang lên nhèm nhẹp, tiếng xịt của thứ mà cô đoán là
luminol lẫn vào nhau nghe vô cùng dứt khoát. Dân chuyên nghiệp có khác.

Nhưng cô biết ả chưa đi. Cô còn nghe thấy tiếng xả nước, tiếng ngân nga một giai điệu mà cô không rõ
tên. Rồi ả có vẻ đã tắt nước rồi, cô đoán là vậy.

- Mày cũng khôn ngoan lắm đấy mới không thò mặt ra.

Cô giật thót. Chân cô bắt đầu run rẩy thấy rõ, còn tim cô đập thình thịch như trống gõ.

- Tao cũng chỉ hi vọng là mày không giống như hai thằng kia hay tất cả những thằng từng bị tao
móc mắt. Nếu muốn lấy vợ sinh con với cơ thể lành lặn, thì mày biết phải làm gì rồi đấy.

Lời khuyên hữu ích lắm, cảm ơn. Cô nghĩ như thế để trấn an bản thân mình sắp sửa như khúc gỗ đến
nơi. Nên nhớ rằng, bên trong người cô không có thứ gì để phòng vệ và cô thà chết chứ không để lộ
“năng lực” của mình ra. Chẳng khác nào nai tự cưa sừng mình cả.

Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa đóng sầm lại. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, nhắn
tin vào máy của Amelia.

- Tới đây cứu tôi với, tôi suýt nữa bị ăn thịt rồi...

o0o

Kiara ngó nghiêng xung quanh căn phòng, trầm trồ vì độ nguy nga của nó. Phải biết bao nhiêu tiền đổ
vào đây nhỉ, vì nhìn nơi nào cũng tưởng chừng như được dát vàng đến nơi. So với căn cứ cũ của chi
nhánh trước nay của cô, nó giống như chuồng lợn so với lâu đài vậy. Một bức tượng bằng sứ điêu khắc
hình thiên thần đang đổ nước từ ngón tay chĩa về phía trước. Đèn đóm lấp lánh tuy nhiên lại khá dịu
mắt. Vô số cây cảnh mà lần đầu tiên cô mới được chứng kiến từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Ngay cả
sàn nhà cũng bóng đến mức cô lấy chúng làm gương để chải tóc cũng chẳng uổng phí gì đâu.

- Đủ 20 thành viên chứ? – Một tên đô con lực lưỡng hất hàm về phía tên thư kí đang chỉnh gọng
kính khiến hắn hơi chột dạ.
- Dạ đủ ạ. – Hắn trở về với tư thế nghiêm nghị, cố gắng dùng đôi mắt ti hí của mình đảo nhanh
qua từng người như muốn tỏ ra chút nguy hiểm, hoặc là muốn ám hiệu cho mọi người biết về
sếp lớn của mình không phải là người dễ tính.

Tên to con đấy bấy giờ e hèm một tiếng, chỉnh lại chiếc cà vạt lại, rồi dõng dạc lên tiếng:

- Các cô các cậu cũng biết đấy, được đứng chung hàng ngũ với bọn ta là một vinh dự lớn mà
không phải kẻ nào cũng có được...

“Danh dự cái con khỉ mốc ấy.” – Kiara lầm bầm trong miệng.

- ...thế nên các cô các cậu cũng nên biết điều một chút. Ta cũng là người rộng lượng hơn người
đang nắm đầu tất cả chúng ta rồi đấy, chỉ là đừng làm ta thất vọng là được.

Cô đảo mắt xung quanh hòng kiếm tìm hình bóng của ả ta, rồi thở phào nhẹ nhõm vì ả không có ở đây.
Chắc là bận việc rồi, nếu không lỡ thấy ả, cô lại phải giả vờ như “ta vừa mới gặp lần đầu tiên” nữa.

- Thật lấy làm tiếc vì bọn ta không tiếp đón các cô các cậu đầy đủ vì hai trong ba thành viên đáng
lẽ phải có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay lại xin đến trễ vì công việc. Thế nên chúng ta mở tiệc
trước nhé.

Và cô lại trốn ra ngoài sau khi chỉ vừa mới ăn được một chút. Thật sự cô không thể chịu đựng được
khung cảnh bên trong mà, dù là ở chỗ nào đi chăng nữa. Có cảm giác nếu cô còn nán lại lâu hơn tí nữa
chắc cô bỏ đi làm khỉ quá. Cô khui thêm lon nước cam ép bên cạnh vừa trộm từ bên trong, tu một hồi,
rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đêm hôm nay thật đẹp. Trăng treo trên nền trời đen kịt, sáng vằng vặc cùng những vì sao to nhỏ lơ lửng
giữa tầng không. Cơn gió từ đại dương thổi vào đất liền mang theo hương vị chan chát. Lắng nghe một
chút, biết đâu cô có thể nghe được thanh âm của biển, đang cố gắng thì thầm những bí mật từ vũ trụ xa
thăm thẳm chăng? Cô chẳng biết nữa vì cô đang cảm thấy lòng mình hơi lâng lâng. Tự nhiên cô muốn
phóng tác hẳn một khổ thơ tại đây quá, nhưng chỉ trách vốn từ ngữ của cô vốn đã hạn hẹp, tâm hồn lại
không thể nào treo ngược cành cây như những lời thơ mà mấy tên thi sĩ vẫn hay dùng khi viết về nửa kia
của mình. Thế nên cô thử ngâm nga giai điệu cô tự nghĩ ra trong đầu và mơ mộng viển vông một ngày
nào đó bài hát của mình được phổ biến trên toàn thế giới, rồi sau đó tệ tuổi cô được người đời sánh
ngang với Beethoven hoặc Mozart. Trời ạ, nghe buồn cười quá.

- Lại là em à, bé con?

Trong ngày hôm nay cô đã giật mình đến tận hai lần rồi đấy, mà lần nào cũng khiến trái tim của cô muốn
nhảy điệu boogie woogie tới nơi vậy, tất nhiên không phải là vì vui sướng gì.

- Chị...đến từ khi nào ạ? – Cô hít một hơi thật sâu, không dám quay mặt để đối diện với người bên
cạnh. Tất nhiên rồi, sau chuyện sáng nay mà bây giờ còn cười vui đùa được thì cô phải công
nhận phải là người có tinh thần thép hay phải chai mặt lắm mới làm được. Tự nhiên trong đầu
cô lại nhớ đến Ina’nis, cây hài của nhóm cũng là con người chai mặt như thế.
- Hì, em đoán xem? – Calliope lấy lon nước còn lại của cô, khui ra và hớp một ngụm. Cô lén ngắm
nhìn ả. Không còn ánh mắt sắc như dao cạo, hoặc giọng nói đủ sức giết chết cuộc đời của những
kẻ bất tuân lệnh nữa. Bây giờ trông ả ta lại giống một người trưởng thành đã trải đời, mang
trong lòng nhiều tâm sự hơn. Quả nhiên dù có là chị đại hay mấy tay chạy việc vặt thì cũng khổ
sở nhỉ, cô nghĩ thầm. Cô cũng uống nốt ngụm nước cam cuối cùng, quyết định không nghĩ về tên
bên cạnh mình nữa.
- Này, tôi hỏi em một thứ được chứ?

Cô quay sang nhìn Calliope. Đôi mắt ả sao mà trông buồn quá, giống như ả vừa đầm mình trong cái hố
nào đó toàn sầu não rồi sau đó được ai đó vớt lên nhưng lại quên lau mình cho ả khô ráo vậy. Cô đành
gật đầu với hi vọng có thể moi móc được chút gì về vị chị đại “đáng kính” trước mặt này để thuận lợi cho
bản thân sau này. Nhưng rồi cô lại tỏ ra thất vọng thấy rõ.

- Em nghĩ sao khi một quả trứng lên làm vua?


- Ờm... – Cô ậm ừ, đột nhiên không biết phải đáp sao. Thật ra cô không biết phải nói làm sao thật.
Ả ta có vẻ chuộng kiểu nói mơ mơ hồ hồ nhỉ? Muốn tỏ ra mình là con người bí ẩn á? Xin lỗi chứ
dù ả có nói gì thì hơn một nửa kẻ trong đó đã run như cầy sấy rồi, nói chi muốn hiểu ả muốn đề
cập đến chuyện gì. Cô bóp nhẹ cái lon rỗng trong lòng bàn tay.
- Em nghĩ là, nó sẽ là điều buồn cười và ngu ngốc?

Calliope nhìn cô chằm chằm. Đến lượt ả cứng họng à? Tốt thôi, dù gì cô cũng không muốn nói chuyện
với ai ngay lúc này cả, đặc biệt là kẻ bên cạnh mình, vốn là sinh vật không nên đụng vào mà.

- Em...cũng có ý đúng đấy chứ. Nhưng em tiêu cực quá.


- Còn chị nghĩ sao?

Cô nhận lại một tràng cười khanh khách từ ả. Ả cất giọng, lại bằng chất giọng khàn khàn đó.

- Nó không ổn định, thế nên phải cần có người chống đỡ. Rất dễ bị lật đổ, em biết không?

o0o

Cô xoay quả trứng rồi nhìn nó lăn vào lòng bàn tay mình.

Ả muốn ám chỉ điều gì? Hết Humpty Dumpty, rồi là quả trứng?

Có phải ả muốn nói rằng trong nội bộ “Pandora” có vấn đề, và việc nó sụp đổ chỉ là chuyện một sớm một
chiều? Vị trí thủ lĩnh hiện tại giống như Humpty Dumpty trên tường cao, chỉ cần một cú ngã nhào là mọi
thứ tan tành cả? Và ả ta, vốn dĩ đã rất khủng bố trong mắt đàn em (hầu hết là cô nghe lỏm từ những
cuộc trò chuyện từ những tay sai trong chi nhánh) sẽ là “Humpty Dumpty” tiếp theo? Nếu thế thì có vẻ
hợp lí đấy. Nhưng nếu bản thân ả đang là Humpty Dumpty và ả nhận ra trong đám người của ả có cừu
đen, thì nó lại trở nên đáng sợ hẳn. Chẳng phải Amelia đã đề cập đến màu tóc của tên trùm có màu
hồng sao? Tóc ả cũng màu hồng, nhưng là hồng anh đào. Hồng anh đào thì ở chi nhánh này cô đã thấy
được hơn 5 cô cũng để tóc dài và màu hồng giống ả rồi, nên giả thuyết này là hoàn toàn không có cơ sở,
hoặc nói trắng ra là nghe như lí thuyết của đám trẻ con tiểu học. Nhưng ai biết được, những điều tưởng
chừng vô lí rồi sau này nó thành sự thật thì sao?

Tóm lại là cô phải bàn lại với Amelia đã.

Vừa nhắc là đã đến, chúa tể tốc độ có khác. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện lên chữ “Amelia”. Cô
liền bắt máy, tay vẫn còn nắm quả trứng, vân vê theo đường cong của nó.

- Không ổn rồi, Kiara. Tôi bị lộ rồi.

Quả trứng rơi ra khỏi lòng bàn tay cô, lăn xuống đất và vỡ tan tành.
- Cái quái gì cơ? – Cô như không tin vào tai mình. Đây chỉ là trò đùa khác từ Amelia, phải không?
Nếu là trò đùa thì không vui tí nào đâu đấy, con quỷ này. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở dốc
của cô ta.
- Tiếc thật nhỉ, chắc hẳn đây là lần cuối tôi có thể liên lạc được cho cậu rồi đấy. Tôi cũng hết sức
rồi, nhưng bọn chúng đông quá.
- Cậu ở đâu? Nói đi, tôi đến ứng viện cho cậu! – Kiara như hét lên, cô bật dậy, chân bắt đầu không
yên, cứ đi đi lại lại.
- Không – Một lời từ chối to rõ, dõng dạc từ Amelia đã chấm dứt mọi hi vọng từ cô.
- Tại...tại sao? Cô muốn chết ư?
- Khùng, ai mà muốn chết? – Một tiếng chửi đanh đá từ Amelia khiến cô cứng họng. Cô bây giờ
như chồm người về phía trước như thể cố gắng níu kéo Amelia khỏi nanh vuốt của tử thần. Cô
rõ ràng vẫn chẳng thể tiếp thu được thông tin này.
- Thế...?
- Nghe này... – Nàng cướp lời Kiara, giọng điệu gấp gáp hẳn – Tôi đã chuyển những gì tôi điều tra
được qua máy cậu rồi đấy. Cố gắng mang về cho Ina’nis nhé. Và sống tốt phần tôi. Số tôi chỉ tới
đây thôi. Cơ mà hi vọng bọn họ sẽ trao huân chương cho tôi khi tôi chết nhỉ?

Quả nhiên là Amelia, đến khi đối diện với Tử thần mà nàng ta còn đùa cho được. Nhưng nó lại làm cô
xót xa khủng khiếp. Rồi cô biết ăn nói sao với Ina’nis đây? Với đồng đội ở nhóm nữa? Sự hi sinh của
Amelia thật sự không thể chấp nhận được! Đáng lẽ nàng ta phải là người được hưởng những thành quả
mà bản thân xứng đáng nhận được, thay vì là cô chứ?

Một tiếng “bíp” kéo dài vô tận, chấm dứt tất cả, chấm dứt một đời người. Kiara ngồi thẫn thờ, đôi mắt
tím ngọc nhìn trân trân vào màn hình điện thoại dần tối đen lại. Cô không khóc, vì đó là sự yếu đuối. Cô
cần phải tỉnh táo để bước tiếp.

Tôi sẽ cố gắng phần cô. Nên cô cứ yên nghỉ đi, Amelia Waston.

Kiara nhanh chóng mở nguồn điện thoại, quẹt quẹt vài đường trên màn hình và nhấn vào một ứng dụng.
Màn hình bỗng nhấp nháy một hồi, rồi hiện ra trước mắt cô là một hàng chữ.

Mật khẩu:

(còn 2 lần thử)

Cô nhấn nhấn một hàng kí tự dài, rồi chờ đợi. Màn hình bỗng rung dữ dội, rồi tiếng rè rè vang lên. Kiara
nhanh chóng ấn vào tập tin bị giấu kia, hồi hộp chờ đợi.

- Danh sách thành viên “Pandora”.


- Danh sách “những hầu cận”.
- Số liệu về số tiền tổ chức đã tham nhũng.
- Nhật kí chuyển hàng (từ ngày 26/5 đến 23/6).
- Sẽ sắp xếp.

Là thứ này. Tài liệu vừa được cập nhật trên ứng dụng. Cô ấn vào, đôi mắt bắt đầu chuyển động theo
dòng chữ hiện ra.

Cô nói đúng. Thanh kẹo mà ả ta đưa cho cô là ma túy, chính xác là LSD, thật may mắn là cô không tọng
nó vào mồm đấy. Tôi cũng đã dò tìm thông tin của ả ta, nhưng tiếc là kết quả không được như mong
đợi. Nhưng có vài thứ hay ho đây. Có tin đồn là ả là người tình của “Humpty Dumpty”, đó là lí do ả được
đám đàn em không chỉ trong Lethe nể trọng và e sợ mà ở hai nơi còn lại nữa. Nói cách khác, quyền lực
của ả cũng không thua kém gì hắn ta. Và ả đứng đầu Lethe, chứ không phải là tên trùm như chúng ta
vẫn hằng tưởng. Hắn ta, cũng chẳng thể tìm ra thông tin nào có ích trừ việc có liên quan đến việc thanh
trừng ngài thị trưởng 30 năm về trước. Nếu tính như thế, hắn ta giờ chắc cũng phải gần 70 tuổi rồi. Đó
là điều tôi đau đầu từ đó đến giờ. Chẳng lẽ hắn ta không có con cái hay bất kì người thay thế ư? Tôi
không tìm được đứa con nào liên quan tới hắn đang ở vùng này cả. Tôi cũng đã hỏi người ở nhóm khác
như lời cô đề nghị, nhưng cũng không thu thập gì đáng kể. Hoặc ả sẽ là người tiếp theo nắm quyền khi
ông ta chết? Có thể lắm. Quả nhiên là “Pandora”, chỉ khi có người phanh phui ra thì mới may ra lộ ra
những thông tin cần thiết. Nhưng tóm lại, ta có:

- Buôn bán hàng cấm gồm súng, thuốc.


- Tham nhũng.
- Liên quan đến các vụ ám sát, gần đây là vụ của thị trưởng.

Còn lại cô bổ sung thêm. Nhớ đổi mật khẩu đấy nhé, và đừng quên nộp cho Ina’nis báo cáo ngày hôm
qua.

Không, chúng ta đã đúng. Công sức của cô, tôi không thể nào đền đáp được. Cô liền gọi cho Ina’nis, tim
đập rộn ràng vì những gì mình vừa phát hiện ra.

- Tôi thề, cô còn khóc lóc trước mặt tôi nữa là tôi bóp cổ cô đấy! – Giọng một cô gái vang lên, tuy
thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lúc này lại khiến Kiara có cảm giác như những lời đó được
phát ra từ miệng của một vị thẩm phán vậy. Nhưng cô không run sợ, cô chỉ thấy những lời như
thế lại chính xác là lời cô muốn nghe ngay lúc này đây.
- Cô biết rồi ư?
- Kiara. – Ina’nis gọi tên cô, bằng chất giọng “thẩm phán” đó – Tin tức ở đây bay như chim vậy. Tôi
còn hi vọng cô đến đây không phải là để sướt mướt.
- Tất nhiên là không rồi, sếp. – Kiara lén quệt một giọt nước mắt sắp chực trào ra – Tôi và Amelia
có báo cáo...

o0o

Công việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nói thẳng ra là giống như ngủ nhưng phải đóng kín cửa và bật tất cả
các đèn vậy. Tất nhiên, sau cái chết của Amelia, cô sẽ là đối tượng bị để ý đầu tiên bởi các ngài ở trên
cao, nhưng phải nói thật, điều đó đã xảy ra trước cả khi Amelia vì thu thập thông tin mật mà bị phát
hiện, rồi sau đó phải bỏ mạng ở nơi nào đó mà chính cô còn chẳng phép được biết rồi. Nhưng bọn cô
cũng đã phòng ngừa tình huống như thế. Những chứng cứ, bằng chứng đủ sức qua mắt những kẻ tra
hỏi. Những lời nói dối trơn tru đến bất ngờ về những chuyện giữa hai người. Làm sao cho giữa hai người
chỉ là hợp tác làm ăn, và những chuyện liên quan đến Amelia thì cô chỉ biết nhún vai tỏ ra không liên
quan. Nhiêu đó tuy nhiên chưa đủ qua mặt được các ngài, cô luôn nhận thức được điều đó. Bằng chứng
là những ánh mắt vô hình từ các góc ngõ vẫn luôn theo dõi Kiara khi cô đang làm nhiệm vụ. Một bóng
người trùm đen đột ngột lủi vào một hàng quán khi cô quay người lại. Lịch trình của Kiara bị gạch đi thời
gian “suy ngẫm”, thay vào đó lại bổ sung thêm những chuyện không liên quan gì mấy tới việc “dọn xác”
của cô, thậm chí còn có cái như muốn hiến cô cho hổ đói.

“Lái xe đón chị đại lúc 8.30 p.m”. Cái quái gì vậy?
Kiara bực dọc với ngay lấy áo khoác ra ngoài sau khi vừa nhận ngay thông báo, thành công lôi kéo một
vài ánh nhìn hiếu kì. Cô cũng không bận tâm đến nữa vì bây giờ đây cô lại thấy mình giống nô lệ thời La
Mã quá thể. Có lẽ cũng là do cô trở nên căng thẳng hơn sau cái chết của Amelia nên cô trở nên nhạy
cảm hơn chăng?

- Kiara, cô và Amelia vào được tổ chức bao nhiêu tháng rồi nhỉ?
- Năm? Tại sao cô lại hỏi thế?

Ina’nis thở dài qua điện thoại. Tiếng loạt soạt của giấy vang lên, tiếng bút đưa ngòi loạt soạt làm tai
Kiara nhồn nhột. Sếp bọn cô vẫn như con ong thợ cần mẫn nhỉ?

- Năm tháng. Và bọn cô là đợt thứ 4 được cài vào “Pandora” sau thất bại của những vị tiền bối
của cô. Nhưng không giống những người kia, cô vẫn trụ lại đến tận bây giờ.
- Cô đang đối chất với tôi về vụ Amelia ư?
- Không. Cô ấy...chết đã là do số rồi, Kiara ạ. – Giọng Ina’nis vô cùng dứt khoát phản đối. Giống
hệt Amelia lúc đấy. Quả là đồng vợ đồng chồng nhỉ?
- Tôi đang muốn nói rằng...

Cô liệu có phải là kì tích, là phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết hay không?

Nhưng con phượng hoàng này sắp chịu không nổi rồi ạ, Kiara nhủ thầm khi dừng xe trước một nhà hàng
sang trọng bậc nhất thành phố. Cô nghe thấy giọng ả rồi, đang nói chuyện với những người khác, nhưng
không phải bằng tiếng Anh. Tiếng Đức à?

- Vâng, cảm ơn ngài vì tối nay, thưa ngài Rodger. Có dịp ta sẽ gặp lại nhau. - Calliope bật cười, bắt
tay với một lão già đầu hói, tròn như một quả trứng vậy. Giống ngài thị trưởng, chỉ có điều là
lông mày hắn rậm hơn. À, là Lukas Rodger, ngài “thị trưởng mới”, theo câu đùa của Ina’nis là
như thế, chứ tên này ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đó cũng được 30 năm rồi. Đúng là dai như
đỉa, mà cũng vì “Pandora” hậu thuẫn tốt thế mà. Cô xì lên một tiếng, lột vỏ bánh và bỏ vào
miệng nhai ngon lành, rồi đút rác vào lại trong túi áo khoác.
- Cho tôi gửi lời thăm đến Richard nhé. Giờ trông ông ấy cứ như Richard đệ tam vậy.

Rồi đám người ấy cười lớn. Cô thấy Calliope chỉ cười mỉm, hoặc đúng hơn là ả chỉ kéo dãn cơ môi mình
ra để tạo thành hình vòng cung vậy. A, đây là gương mặt mới của ả ta mà cô được chứng kiến đấy à? Bất
ngờ đấy, vì nhìn ả trông bối rối chưa kìa.

Có tiếng mở cửa xe khiến Kiara giật mình quay người lại. Một mùi hương giữa nước hoa hồng đắt tiền và
rượu vang hòa lẫn trong không khí đánh thẳng vào khứu giác cô, khiến cô cảm thấy hơi choáng váng.
Hôm nay ả vẫn trên mình chiếc váy ôm màu hồng, tóc thả xõa và trang điểm vừa phải. Ả ta có cảm thấy
bản thân hơi bị đối lập với dàn người xung quanh không đấy?

- Tao đi một mình, chúng mày cứ về đi. - Ả đáp lại đám đàn em đang vây kín chiếc xe cô.
- Nhưng...
- Tao biết. Không cần lo cho tao, hai ngày sau là xong xuôi cả mà.

Đám người vẫn áo đen đó chỉ biết lủi thủi lùi ra, một số tên còn liếc sang để nhìn cho rõ người bên trong
là kẻ nào. Rất tiếc, làm sao mà thấy được khi nàng đang đội mũ len vì thấy hôm nay thời tiết lạnh chứ?

- Bật điều hòa lên. Chỉnh ở mức lạnh nhất giùm tôi nhé, Kiara.
- Chị không thấy lạnh ạ? – Cô đáp lại ả mà trong lòng đầy lo âu, tất nhiên không phải vì sức khỏe
của ả mà là vì đang lo cái mạng của cô sẽ bị ả định đoạt ra sao trong tối nay đây.
- Em lạnh hả? Thế thì khỏi bật. – Calliope bỗng thay đổi thái độ, trở nên hiền hòa hơn khiến cô bối
rối. Lòng tốt của ả thật khiến cô cảm thấy run sợ hơn là nhẹ lòng. Cô thấy ả vắt chéo chân, ấn
cho cửa sổ kéo xuống và rút thuốc lá ra. Ả ta cũng hút thuốc nhỉ?
- Chị muốn đến đâu?
- Tôi chưa muốn về. Ta dạo quanh thành phố đi.

Cô gật đầu và cho xe nổ máy. Cô rẽ sang bên trái, nhanh chóng hòa mình vào làn đường xe lớn. Cô lén
nhìn ả qua gương chiếu hậu trong xe. Gương mặt ả đã phần nào dãn ra, nhưng đó là do ả chỉ chăm chăm
chú ý đến dòng xe cộ bên ngoài. Nhìn kĩ lại thì ả đẹp thật, chỉ có điều cái đẹp này là thứ chỉ để ngắm chứ
không được chạm vào, không là chết. Cô tự hỏi ông trùm của “Pandora” phải là người thế nào mới dám
rước ả ta về làm người tình nhỉ, vì chính cô nhìn còn cảm thấy hơi sợ mà. Mà sao tự nhiên lại phải quan
tâm nhỉ, vì bản thân cô và ả từ đầu chính xác giống như là hai đường thẳng song song cơ mà, chẳng có gì
liên quan với nhau cả. Việc ả tỏ ra thân thiện với đàn em cũng đâu phải là chuyện lạ. Phải lấy lòng người
này người kia thì mới có cơ hội ngồi lên chiếc ghế cao nhất chứ nhỉ?

- Dừng lại chỗ này nhé. Ta đi dạo một chút.

o0o

Đi dạo... ở một chỗ đổ nát thế này à?

Cô khó nhọc trèo sang đám gạch vụn để đuổi kịp Calliope. Ả ta sao tự dưng đi nhanh thế này, lại còn đi
trước cô nữa. Cô thầm chửi rủa ả trong đầu, rồi dừng lại trước một bức tường lớn sừng sững giữa đám
đổ nát. Và cô thấy ả đã ngồi vắt vẻo lên trên từ lúc nào. Có hơi bị phi lí không thế? Với cái váy đó mà làm
thế quái nào mà ả leo lên được, lại còn với tốc độ nhanh đến vô lí như thế? Nhưng cô còn chẳng có thời
gian để nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng nữa, khi mà cô thấy ả vẫy tay ra hiệu cô mau nhanh lên. Cố gắng giữ
bên ngoài là một gương mặt thân thiện thay vì là sự khó chịu, cô tìm cách leo lên, rồi giật mình phát hiện
khi từ trên bức tường này nhìn xuống mặt đất, nó có độ cao đáng kinh ngạc đấy.

- Hơi sợ đúng không? Chỗ bí mật của tôi đấy. - Ả vươn vai khẽ ngáp, hoàn toàn không để ý đến
ánh nhìn của cô đang nhìn chòng chọc vào ả với sự khó hiểu không thể giấu đi đâu được.
- Và em là người được vinh hạnh biết được chỗ này ư? Quả là vinh hạnh đối với em.
- Ừ, vinh hạnh đối với em. - Ả lặp lại câu nói đó, khẽ nhích người về phía cô. Theo phản xạ, cô đột
ngột lùi lại để né tránh động chạm từ ả.

Calliope chợt khựng lại. Ả ta bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt như lúc hai người chạm mắt nhau lần đầu
tiên.

- Em thấy đấy, nhìn tôi trông rất ngớ ngẩn với cái váy này đúng không? Nhưng tôi mặc nó là có
dụng ý cả.
- Dụng ý... gì ạ? – Cô lắp bắp hỏi, không thể quay mặt đi chỗ khác được. Có ngu mới làm điều đó.
- Màu hồng... là màu của phái nữ. Sự từ bi, yêu thương, lãng mạn. Có tác dụng giảm stress rất tốt
và thậm chí làm giảm tỉ lệ bạo lực nên thường được sử dụng trong nhà giam. Nếu tôi vận lên
chiếc váy này, liệu sẽ thu hút được những con ong đang tìm mật? Hoặc những chàng kị sĩ giáp
trắng bảo vệ cho tôi đây?
Cô nín cả thở khi thấy ả đặt tay sau vai cô và bắt đầu vuốt ve.

- Tuy nhiên, màu hồng còn mang ý nghĩa là không thực tế nữa.

Cô bỗng thấy mình đang rơi tự do. Còn ả vẫn đang vắt vẻo trên cao, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ như máu.
Rồi ả mỉm cười, nhảy xuống cùng với cô.

Không đau đớn. Không có mùi máu. Lại có cảm giác nhẹ tênh nữa. Cô chớp chớp mắt và nhận ra Calliope
đang bế mình, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ả không nhìn cô, nhưng ngược lại tay ả đang nhẹ bóp đùi cô.
Cô vẫn còn đang trong tình trạng như một khúc gỗ nên không có phản ứng nào cả.

- Năng lực gia từ “Rebellion” à? Cũng không bất ngờ lắm. Dù gì đã có quá nhiều kẻ muốn lấy mạng
tôi rồi. Em không phải là kẻ đầu tiên đâu.

Cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ả, nhưng nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào. Cứ như tay chân cô
đã bị đóng băng vậy, không thể nhúc nhích được.

- Bất ngờ không, tôi cũng là một năng lực gia. Cứ tưởng tượng đến “Thần chết” như thế nào, tôi là
như thế đó. Khả năng điều khiển linh hồn, ngầu không?
- Cô...cô... – Bây giờ đến mở miệng cũng đã khó khăn rồi đấy ư? Vậy là đến cuối cùng cô cũng
không thể trụ được lâu hơn nữa. Mọi chuyện lộ rồi, Amelia ạ. Tôi sắp được gặp cô rồi đây. Xin
lỗi, Ina’nis. Xin lỗi mọi người. Tôi đi trước mọi người đây-
- Nhưng không giống như những kẻ trước, em là khách đặc biệt của tôi.

Mặt cô lộ ra hoang mang. Khách đặc biệt? Cô không hiểu? Tại sao ả không ra tay đi để chấm dứt tất cả?
Cô không thích cái kiểu cứ tỏ vẻ mơ hồ để đánh đố cô như vậy. Cô mệt khi phải cố hiểu con người này
lắm rồi.

- Tôi là Humpty Dumpty mà em đang tìm kiếm đây. Và vị vua này đã tìm em từ lâu lắm rồi. Người
té ngã, rất tiếc không phải là tôi, mà là em, Takanashi Kiara à.

Rồi ả vuốt mắt cô, nhẹ nhàng bế cô vào lại trong xe, rồi cho xe khởi động. Chiếc xe nhanh chóng hòa lẫn
vào màn đêm u tối, giữa cái giá lạnh của mùa đông dần sắp đến.

...Hắn có tài hô mưa gọi gió. Nên hắn rất giàu có bằng cách kiếm tiền từ việc đó.

Humpty thích hẹn hò với các cô gái xinh đẹp. Hắn chỉ để họ nhìn thấy bàn tay người của hắn qua một
tấm vách ngăn mỗi khi hò hẹn.

Nếu có ai chê bai vẻ ngoài của Humpty, hắn sẽ đánh họ đến chết và dùng tẩu thuốc hút lấy hồn của họ.
Một số bản thì kể hắn sẽ cắn nạn nhân đến chết bằng hàm răng sắc như dao cạo.

You might also like