You are on page 1of 1

Giấc mơ kì cục mồm nó há ra, như thể em đang bế một cái xác không.

mồm nó há ra, như thể em đang bế một cái xác không. Em thử cho thằng bé dưới vòi nước thì
thấy thằng bé bắt đầu động đậy, ho sù sụ và có dấu hiệu sống. Em mừng quá, may sao một anh
(1) đi gia sư (bảo mẫu) cho một nhà nọ. Bà mẹ siêu giàu và ở penthouse, nuôi con đơn thân.
bác sĩ đep trai đi tới bế thằng bé đi và cấp cứu cho nó. Em nghĩ “dcm sống rồi!!”
Thằng bé con bị tự kỉ -> hành động ngố ngố và theo bản năng, nhìn cũng xấu xí. Em quan tâm
đến thằng bé lắm, một phần vì công việc, một phần vì thương. Thằng bé trông thế mà bị mẹ hắt
Ðoạn kết như nào thì em mơ hồ kh rõ nữa, vì chưa mơ hết thì anh nhắn tin, máy em kêu thế là em
hủi, mắng chửi đánh đập ghê gớm, ăn mặc đẹp nhưng ng bầm tím. Cuối cùng bà mẹ thấy chướng
tỉnh
mắt đứa con quá, mới giả vờ có công việc phải đi công tác và gửi đứa con cho em.
Trong thời gian ở nhà chăm sóc nó thì em có quen với 1 anh sếp =))))))))))) tổng tài khu
penthouse đồ đó. Em được anh sếp hẹn đi chơi, xong lúc quay về thì thấy thằng bé con tự kỉ
đang nói chuyện với một gã tóc vàng, mặt bảnh bao nhưng em linh cảm là gã là đồ đểu. Gã hỏi
em “Thằng bé có vẻ thích gã, em cho thằng bé sang chơi với gã nhé”. Thằng bé cũng có vẻ thích
gã thật, trông mặt năn nỉ thương quá nên em cũng đồng ý. Nhưng để tránh camera trong toà nhà,
em phải nhét thằng bé vào một cái vali màu đỏ hoa văn chăn con công =))) còn quần áo của nó
thì cho vào cái túi xanh còn lại. Em bấm thang máy 40 tầng gì đó từ dưới lòng đất đi lên và đưa
hai cái vali cho tên tóc vàng. Em bảo là chỉ cho chơi hôm nay thôi, chiều phải cho nó về. Chiều em
chưa thấy thằng bé về đâm lo, gọi điện thì bên kia bảo “thằng bé đang chơi vui, chưa muốn về,
chờ thêm đi”. Rồi em cũng yên tâm gói ghém đồ về quê (?? Ngố thật)

(2) sau khi về quê thì em thấy lòng nóng như lửa đốt, linh cảm là có điều kh lành. Em gọi lại cho
bên kia thì kh thấy ai bắt máy. Quên mất chưa kể, lúc em đặt hai cái vali là ở trước cửa bệnh viện
tầng 1 của toà nhà ( trông như phòng cấp cứu). Em ở quê xong xem đài báo, tiktok mới thấy một
vụ nổi rần rần “nữ đại gia mất con, bảo mẫu độc ác giết con trai nữ đại gia hòng chiếm đoạt tài
sản”. Em sốc vãi, vì dù làm vc trong môi trường như thế nhưng em thương thằng bé thật. Em nghĩ
là, chỉ cần mang thằng bé trở về là mọi chuyện đều ổn. Xong em mới chạy đôn chạy đáo cố gắng
kiếm đc thông tin của bên giữ thằng bé. Tìm thấy rồi thì mẹ em lại báo “HN đang COVID, CÁCH
LY, đừng hòng mà đi”. Em lo sốt vó lên, lòng như lửa đốt rồi nên có cách ly thì em vẫn đi, trời mưa
tầm tã xong em lên đến HN. Em lẻn vào toà penthouse trong lúc bà đại gia đang khóc huhu nói
chuyện cùng bạn bè, bà ấy bảo đứa con ra nông nỗi này là do bà ấy xong mở tin nhắn trên đt ra.
Nội dung kiểu thằng bé con kia nhắn “mẹ ơi con học mệt quá nghỉ đc k?” Thì bị bà ấy chửi là đồ
súc vật, súc sinh quái thai, xong còn kêu em làm bảo mẫu tồi, chỉ nhăm nhe bê quần áo, trang
sức bà ấy đi =)))))))))). Em chỉ lẻn vào nên vô tình trông thấy, nhưng em kh để họ thấy em. Sau
khi vào thang máy, em đánh liều ra trước cửa bệnh viện, vì trc bên kia bảo bh trả thằng bé thì sẽ
cho vào vali để lại đó. Lúc đầu em tìm mãi kh có, sau quay lại thì thấy hai cái vali, em mở ra thì
thằng bé nhỏ thó nằm co quắp, toàn thân khô khốc được bọc trong cái túi nilong. Em sợ quá, em
nghĩ “ủa sao nó trông y hệt như lúc em mang đến, chẳng nhẽ trong 4-5 ngày em về quê thằng bé
vẫn ở nguyên đây, trong cái vali ư?” , sợ nhỏ chết vì thiếu oxi, em cũng kh giữ đc mạng. Em bế nó
lao vào trong viện, mồm kêu “cứu, cứu con em với, trời ơi nó sắp chết rồi”, em cố gắng xé cái
màng nilong ra, thằng bé vẫn mỡ hai mắt tròng trọc nhìn em, nhưng toàn thân nó khô quắt và

You might also like