Professional Documents
Culture Documents
Chang Vo Cua em
Chang Vo Cua em
PROLOGUE:
Một căn hộ cao cấp với đồ nội thất tân thời, sang trọng.
Nhạc nền lãng mạn.
XẸT!
HEO, một chú chó mập, chạy ngang qua. Heo dẫn ta vào
phòng ngủ.
HEO's POV - Bốn đôi chân úp vào nhau. Trên giường, hai
tấm thân trần nằm dưới tấm ra mỏng.
2 INT. GA ĐẾN QUỐC TẾ, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT - NGÀY 2 2
Lộc cộc. Một đôi chân gợi cảm đi trên giày gót cao sải
bước trên sân bay. Lộc cộc. Kéo theo sau là chiếc valy
sang trọng.
Camera lướt từ chân lên mặt. MAI (27), một phụ nữ trẻ, từ
ánh mắt tới dáng đi đều toát ra sự cương nghị, quyết
liệt.
MAI
Tau về sớm một ngày. Chưa muốn về
nhưng có việc công ty nên chịu
thôi.
(beat)
Tokyo á hả? Kinh khủng mày ơi.
Mai dừng ở đường xếp hàng chờ taxi, tay vuốt quầng mắt
thâm do thiếu ngủ, vẫn nói trên điện thoại.
HEO'S POV: Hai đôi chân nhún cùng nhau trên nệm.
MAI (O.S.)
Nó rần rần. Hừng hực.
Chiếc xe hơi lao vút trên đường. Qua cửa kính, ta thấy
Mai ngồi ghế sau, nói điện thoại, ngửa đầu ra sau phá ra
cười.
MAI (O.S.)
Nó làm tao phấn khích muốn điên
lên.
Heo lên lên giường, chân đạp con chó rớt xuống giường.
Hành lang lót đá hoa cương. Mai bước ra từ thang máy, vẫn
nói điện thoại.
MAI
... một nơi thiệt văn minh và đầy
cơ hội mày ơi. Chuyến này đi tao
học được quá chừng. Thiệt tình
tao ước được ở luôn bên đó.
Mai dừng trước căn hộ 3101. Bấm mật mã cửa. Giữa chừng,
cô dừng tay lại. Có tiếng người phát ra từ bên trong.
MAI
(cúp máy)
Lát tao gọi lại.
Trên giường, đôi nam nữ tới hồi cao trào, nhún mạnh.
Heo bị bắn tung lên không trung càng lúc càng cao. Heo
nhìn Mai, sủa hồi dài.
AAAAAAA!
Mai thét lên. Người giúp việc 1 thét lên. Anh tình nhân
thét lên. Heo sủa ẳng ẳng.
Trong một phòng khách ấm cúng, xinh xắn, đầy những bức
ảnh và đồ trang trí cho thấy một gia đình hạnh phúc -
BỐNG
Mẹ coi có đẹp không?
HÀ
(sờ bím tóc bù xù)
Đẹp quá. Cảm ơn Bống nha.
(nói với Mai)
Mày ăn ở sao mà khổ với mấy người
giúp việc quá ha.
MAI
Tao khổ gì? Chỉ tội con Heo quá
nè.
Gần đó, chú chó tên Heo đang cắn banh một cái cặp táp của
Hải.
BỐNG
Con bện tóc cho cô giống mẹ nha?
MAI
(gạt tay Bống ra)
Thôi. Tóc cô vầy được rồi. Con tự
bện tóc con đi.
Mai bồng Bống để cách xa mình một thước. Vuột lại tóc,
đưa nhúm tóc Bống vừa chạm vào lên mũi ngửi.
MAI
(nói về Heo)
Nó chỉ muốn được mọi người chú ý,
yêu thương. Mấy người giúp việc
cho tao toàn làm tổn thương nó
không à.
POV của HEO: NGƯỜI GIÚP VIỆC 2 (50) đẩy cây lau nhà trên
đất. Heo cắn một đầu giẻ lau nhà, người giúp việc kéo lê
Heo một đoạn trên đất nhưng Heo vẫn không chịu nhả cái
giẻ ra, người giúp việc bèn đá Heo ra văng ra khỏi cái
giẻ.
# PHÒNG KHÁCH
NGƯỜI GIÚP VIỆC 3 (40) nằm dài trên ghế sofa, tay cầm
điếu thuốc hút. Tàn thuốc rơi trên lưng Heo, Heo kêu ẳng
ẳng bỏ chạy đi chỗ khác.
HÀ
Mày làm quá. Là con chó thôi mà.
MAI
Con chó đó nó lớn lên với tao.
Đời này không ai thương tao bằng
nó.
Heo lôi chiếc túi xách tay của Hà rơi khỏi ghế. Nhe răng,
trợn mắt, nhìn như điên dại. Chiếc bóp bật nắp. Đồ bên
trong rơi ra.
Hà nhảy chồm tới, giật lại chiếc túi, nhặt những thứ rơi
vãi trên đất.
HÀ
Nhìn là biết là con chó dịu dàng,
tình cảm liền.
Mai ôm Heo. Tay kia cùng Bống nhặt lại các thứ giúp Hà.
Bống cầm lên một vỉ thuốc đưa Hà.
BỐNG
Thuốc mẹ nè.
HÀ
Bống. Đừng đụng vô mấy thứ của
người lớn.
BỐNG
Mẹ bị bịnh gì vậy mẹ?
HÀ
Vitamin mà. Đừng nói với ba,
không ba lo nghe hông?
(với Mai)
Phụ nữ đẻ con xong người xuống
lắm, phải uống đủ thứ thuốc bổ.
MAI
Nên tao thà nuôi chó hơn đẻ con
là vậy đó.
HÀ
Thôi mày gởi vào khách sạn chó
mèo đi.
MAI
Thôi, bọ chét chết.
HÀ
Nhờ mẹ mày?
MAI
Mày mới biết tao hôm qua hay sao
zạ? Con gái bả, bả còn không
chăm.
HÀ
Cái đứa con gái đó cũng không
biết tự lo cho nó. Đúng là ca khó
rồi.
MAI
Cái dự án mới nó làm tao còn
không có thời gian để thở.
HÀ
Em nghe đây anh. Cái đó hả, chưa?
(liếc nhìn Mai, ôm ống
nghe, quay lưng lại)
Chưa, em chưa đặt lịch được. Tuần
này ổng bận quá. Dạ.
(quay về phía Mai như bình
thường)
Dạ, cái đó em xếp cho anh rồi.
Cũng rồi luôn. Em dọn luôn đồ ăn
ra heng. Tối nay hả? Đúng như yêu
cầu: sườn kho và canh chua.
(cười, mắc cỡ, lén nhìn
Mai)
Anh này! Kì dễ sợ. Về nhanh không
cơm nguội nha!
MAI
Tao biết giải pháp là gì rồi.
(chỉ vào Hà.)
Tao cần một người vợ.
Mai đứng trên ghế, cổ kẹp điện thoại, tay lục tung các
ngăn tủ. Lôi ra những chiếc hộp, túi, ngó nghiêng, hít
ngửi - chính cô còn không nhớ chúng là gì.
MAI
(tự lẩm bẩm)
Đầu rồi ta?
(nói vào điện thoại)
Em hiểu. Nhưng thị trường này khá
bão hoà. Ai nấy đều nhận mình là
cao cấp. Không anh nào thấp thì
lấy gì mấy anh kia so mà tự nhận
mình cao. Người tiêu dùng họ nghe
nhàm quá rồi. Nếu mình cũng hô
lên như vậy, họ chán rồi sẽ không
nghe nữa.
(lắng nghe bên kia)
Ừm, em hiểu. Em hiểu. Ok anh. Em
đồng ý với anh.
(cười, mặt đang nghiêm túc
thì giãn ra, hơi e thẹn)
Dạ, em cảm ơn. Anh cũng vậy nha.
(cúp máy xuống, gắt lên)
Mấy cái đồ quỷ đó biến đâu mất
rồi?
(với Heo đứng gần đó)
Tìm không ra. Tối nay con nhịn
nha?
Đó là HÙNG (35).
Công viên vắng. Lưa thưa vài người dậy sớm tập thể dục,
đi bộ.
Trong số đó là Mai.
Trước mặt Mai là HAI NGƯỜI CHẠY BỘ. Mắt không rời khỏi
họ, cô bứt lên.
Cuối cùng cũng vượt qua. Gương mặt giãn ra thành nụ cười
đắc thắng. Cô quay lại nhìn những người vừa bị mình đánh
bại.
Từ một góc ngoặt, Hùng bất ngờ hiện ra. Họ đâm sầm vào
nhau. Hùng với tay đỡ Mai nhưng bị vấp nên cả hai té ầm
xuống đất. Tay của Hùng vô tình để vào ngực của Mai.
Hai người chạy bộ vượt qua, nhìn Mai với vẻ mặt chế giễu.
HÙNG
ui da.... gì vậy ?
MAI
Dám xàm sỡ người ta hả?
HÙNG
Ê ê, Tui sàm sỡ cô hồi nào ?
MAI
Mới đó mà dám chối hả ? rõ ràng
cái tay anh mới sờ trúng... ấy
tui nè
HÙNG
Ấy nào? Cô phải nói cho rõ nha ?
what is ấy?
MAI
(chỉ tay vào ngực trái)
Tay anh sờ vào chỗ này của tui
HÙNG
Cô ngang ngược vừa phải thôi
nha...rõ ràng là cô cắm đầu cắm
cổ chạy, không nhìn trước nhìn
sau, cô đụng tui, tui sợ cô té
tui giữ cô lại... rồi cái ấy trái
của cô chui vô lòng bàn tay tui
nó nằm chứ bộ.
Hùng 1 tay chỉ vào ngực trái Mai, 1 tay bóp ngực trái
mình.
MAI
Anh nói thôi được rồi, bỏ tay ra
!
HÙNG
Ế, đây là cái ấy của tui muốn làm
gì nó tui làm ... tui búng nó là
quyền của tui, tui nhéo, tui cắn,
tui làm gì là quyền của tui..
(xoa ngực)... ui da, đau quá
MAI
Kiểu gì thì anh cũng đã xúc phạm
tui rồi, xin lỗi tui đi
HÙNG
Ơ, mắc cười hông, tui có làm gì
cô đâu sao tui xin lỗi... tui cứu
cô, mà còn nói vậy hả.
HÙNG
Muốn xin lỗi phải không, ok được
rồi lại đây, lại đây...giờ vạch
ra đi, cho tui sờ 2 cái 3 cái gì
đó hay bóp 1 cái thôi cũng được
rồi tui xin lỗi cô
MAI
Đúng là đồ vô lại mà ! Biến đi !
MAI
Anh làm gì dạ ? bà nhập anh hả ?
HÙNG
Tui đang biến cho cô mất tiêu nè
(Mai đi) đó bắt đầu mờ mờ rồi đó
(Mai quay lại) chết cha, nét lại
rồi nè, kì này là mất luôn nghen.
Mai bỏ đi.
Mai đứng ở bục thuyết trình. Sau lưng cô, trên màn hình
là slide thuyết trình cuối và dòng chữ:
"REACHING FOR THE SKY - VƯƠN TỚI CUỘC SỐNG ĐỈNH CAO"
MAI
Điều chúng ta muốn đánh động tới
cho khách hàng: cách họ tự nhìn
nhận bản thân họ. Cái chúng ta
bán không phải đơn giản là căn
hộ. Cái ta bán là bằng chứng cho
sự thành đạt, vị thế xã hội và sự
sành điệu đáng mơ ước.
Bên dưới, một mớ các ban bệ giám đốc, mặt lạnh tanh, mặc
vét, tay khoanh trước ngực, nhìn lên. Đây là 10 GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN IAG.
Đầu bàn là TỔNG GIÁM ĐỐC (60). Bên cạnh ông, MẠNH (35),
điển trai, lịch lãm, quan sát vẻ mặt những người xung
quanh.
MAI
Các anh có ý kiến gì không ạ?
Điện thoại Mai reng. Màn hình hiện ra là Mẹ gọi. Mai gạt
tắt máy.
Giám đốc KHANG - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ(40s), mặt có vẻ đầy mưu
mô, dựa tay chồm về trước.
MAI
Thời buổi cạnh tranh này, không
làm gì thì mới không có rủi ro...
Chúng ta cần táo bạo hơn nữa, vì
thực ra "Không có gì là không
thể". Nhưng... xin lỗi... tôi
không hiểu ý anh... Chuyện là phụ
nữ thì có liên quan gì ở đây?
MAI
Dạ... Tôi đưa ra đề xuất này
không phải từ nhận định chủ quan
của mình, mà dựa trên số liệu về
sự thoả mãn của khách hàng, sử
dụng cách phân tích tôi vừa học
được trong chuyến công tác ở
Tokyo vừa rồi.
KHANG
Cô mới đi có một chuyến. Tôi có
thể lấy kinh nghiệm cá nhân mà
nói... cách tiếp cận các bà mẹ
bỉm sữa của cô quá duy tâm, mơ
hồ, và cần cân nhắc thêm.
MẠNH
(nhìn về phía ông Khang,
khó chịu)
Anh Khang à ...
MAI
(cắt ngang Mạnh)
Anh Mạnh. Không sao.
Mai bước khỏi bục. Bình tĩnh nhìn thẳng vào Giám đốc
Khang.
MAI
(chỉ vào đầu)
Nói về chuyện thoả mãn, xin hỏi
anh Khang, để thoả mãn mình, anh
là dạng người thích "trả tiền ăn
bánh" hay thích quyến rũ và
chinh phục phụ nữ?
Các vị nam giám đốc ngồi quanh bàn đồng loạt xôn xao.
Mạnh cảm thấy phấn khích khi thấy Mai phản đòn táo bạo
như vậy.
KHANG
Cô có nói lạc đề không?
MAI
Chuyện xây dựng thương hiệu mình
đang làm, không phải cũng chính
là nghệ thuật quyến rũ sao?
Các vị giám đốc thả lỏng tay, người chồm tới trước, kẻ sờ
cằm. Hiếu kì.
MAI
ORION là thương hiệu cực đỉnh
trong dòng bất động sản cao cấp.
Nếu áp dụng cách giảm giá lúc
khởi bán - đúng, chắc chắn là
chúng ta sẽ có người mua ngay lập
tức. Nhưng họ là ai? Là những
người thích được thoả mãn một
cách dễ dãi.
(mắt nhìn Khang, ý chỉ anh
ta)
Được thoả mãn một lần, họ sẽ đòi
thêm lần nữa. Cứ thế, luẩn quẩn.
(Beat)
Là thương hiệu hạng sang nhất,
chúng ta có muốn ăn nằm với những
người này không?
Từ phía đầu bàn, chợt vang lên tiếng cười lớn, sảng
khoái. Đó là Tổng Giám Đốc.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai nè...cô mà là con gái tôi,
chắc tôi chết vì đau tim mất.
(beat)
May cô là nhân viên tôi. Tôi thấy
cách tiếp cận này khá thú vị.
Hướng đi tổng quát khá ổn. Mạnh
và Mai cứ tiến hành làm đề xuất
chi tiết.
Tổng Giám Đốc nói xong đứng dậy, vài người khác lục đục
đứng dậy theo.
KHANG
(vừa nói vừa đứng dậy, đủ
to cho tất cả cùng nghe)
Tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng may
có Mạnh phụ trách chính,
tôi bớt lo.
Mai tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu này nhưng chưa kịp phản
ứng gì thì cô thấy Mạnh tiến lại gần ông Khang hơn.
MẠNH
(hơi mỉa mai)
Anh Khang lo quá không tốt cho
sức khoẽ đó.
(beat)
Anh yên tâm, em với Mai là chuyên
gia giải quyết các ca khó một
cách hoàn hảo mà! Rồi anh sẽ thấy
tụi em làm được những việc to lớn
hơn cho công ty, chứ không chỉ
xây dựng hình ảnh đơn lẻ như
vậy...
Ông Khang cười nhẹ, kiểu như "Để chờ xem" rồi bước đi.
Mạnh nháy mắt với Mai, tỏ ý "Chúng ta là một đội hoàn hảo
phải không nào!".
Hùng sắp mớ thịt heo đã xắt xong ra cái dĩa tròn, anh sắp
theo hình vòng tròn trông rất đẹp mắt. Bên cạnh là một tô
canh và một ít đồ xào. Răm rắp, nhanh nhẹn, điệu nghệ.
Ngọc bấm những phím dương cầm là nét khắc trên mặt bàn gỗ
cũ. Chơi theo điệu nhạc đang nghe trong tai nghe. Say
sưa, ngả người, lim dim, tay lướt.
Hùng nấu ăn xong đi tới phòng Ngọc, kéo rèm cửa sổ phòng
Ngọc rồi hít 1 hơi thật sâu mùi đồ ăn trên tay.
Ngọc nhìn Hùng.
HÙNG
Út út ! Toàn mấy món út thích
không nè. tén tén tén tèn..em nè
Út ôi !
HÙNG
Thôi ăn cơm ăn cơm ! Ăn đi nè,
lát còn đi học đó Út, hông thôi
trễ !
Hùng đưa đồ ăn cho Ngọc lần 1. Hùng đưa lần 2, Ngọc né.
HÙNG
Út, út nè ! mấy nay út tập đàn
bài gì dạ, anh nghe hoài hổng
ra... toàn nghe cộc cộc cộc hông
à, giống như nghe mì gõ thấy bà
NGỌC
hai hông cần biết
HÙNG
Hổng sao, út hổng nói cũng dc,
hai nghe từ từ là hiểu thôi..
thôi Út ăn đi út, để trễ giờ học
đó
HÙNG
Cay quá, tự nhiên ăn trúng miếng
ớt nên cay mắt quá
Hùng buông chén đũa xuống đất, thở dài mấy hơi. Ngọc bực
bội đứng dậy.
NGỌC
Mệt hai quá à ! Đã nói bao nhiêu
lần rồi, đã nói thằng đó là bạn
em thôi mà
Hùng đi lại cái bàn lấy khăn giấy hỉ mũi, lau mắt.
HÙNG
Út làm gì dạ ? Hai có trách gì Út
đâu. thì anh có nói gì đâu, út
cũng lớn rồi mà có bạn trai bạn
gái là chuyện bình thường thôi
mà, út cũng 13 14 tuổi rồi chứ
bộ.
NGỌC
Hai ! Tháng sau út 19 tuổi rồi đó
hai. Út lớn rồi
HÙNG
Út à ! Cho dù tháng sau Út có là
29 tuổi thì út cũng thua hai mười
mấy tuổi à, chừng nào Út lớn bằng
tuổi hai thì út hay nói chuyện
lớn nhỏ với hai..
HÙNG
Ờ đúng rồi đó, đi học đi
HÙNG
Ê mà, hông ăn sáng hả ? Bữa sáng
là bữa ăn quan trọng đó Út...Út
út, út hổng ăn cũng được thì uống
miếng sữa rồi đi nè.
HÙNG
Út út! ... Út àààààààààà
Ngọc dừng lại, suy nghĩ, rồi quay lại chỗ Hùng cầm ly sữa
và cắm ống hút nhưng chưa uống.
NGỌC
Hai có thể cho em mấy trăm cuối
tuần này em đi chơi với đám bạn
được hông
HÙNG
Được được chứ ! a mới vô mánh bán
được chồng sách cũ, cho út 1
triệu luôn, có gì giữ xài
Hùng vừa đếm tiền, đưa tiền cho Ngọc vừa hỏi. Ngọc đề
phòng.
HÙNG
Út nè, cái cậu bạn chở Út về hôm
bữa tên gì vậy Út ?
NGỌC
Thái
HÙNG
Con cái nhà ai vậy út ?
Hùng đưa thêm 200.
NGỌC
Con ba má ảnh
HÙNG
Ba má nó gốc gác sao vậy Út ?
NGỌC
Đi mà hỏi công an phường á.
HÙNG
Phường mấy quận mấy ?
NGỌC
Hai giữ mình hai xài luôn đi.
HÙNG
Út ! thôi thôi Út, hai nói vậy
thôi chứ có gì đâu ! nè, đeo khẩu
trang vô... lấy tiền nè... thôi
được rồi đi Đà Lạt đi...
Hùng đi nhanh theo, níu Ngọc lại. Vẫy cái khẩu trang.
HÙNG
Đeo cái này vô... ngoài đó nhiều
thằng biến thái lắm...
NGỌC
Anh có phải má tui đâu. Phiền quá
đi.
Ngọc gạt tay Hùng ra, bỏ chạy. Hùng CHẠY nhanh, hùng hổ
theo sau.
HÙNG
Ê. Ê. Đeo cái này vô. Con này!
Mày tưởng mày là ai mà dám chạy
đua với tao?
Một bạn của Ngọc là THÁI, 19 tuổi lái xe máy, nhoẻn miệng
cười tươi chào Hùng. Ngọc nhảy lên xe, hả hê cười.
Hùng đứng ngẩn ngơ, BỰC MÌNH. Nhìn một hướng khác.
Thì ra Hùng dừng vì thấy con chó nhỏ. Hùng LỦI THỦI ĐI VỀ
NHÀ nhìn qua một CHÚ BÉ Ở TRUỒNG (2) đang chạy lon ton.
Hùng lững thững đi trở lại vào nhà, thở dài. Anh bắt đầu
kéo cửa, lấy tấm bảng ghi "MỞ CỬA - OPEN" treo ra trước.
Hùng dừng tay suy nghĩ rồi bước vào phòng Ngọc.
Hùng hai tay chống nạnh, đứng nhìn những phím đàn khắc
trên bàn gỗ.
Mạnh và Mai đi dọc hành lang sau khi Mai thuyết trình.
MẠNH
(phấn khích)
Công nhận gan em to thật! Không
ai tin nổi là em dám nói vậy!
MAI
Rõ ràng là họ không sẵn sàng nghe
em nói. Họ tưởng anh sẽ là người
thuyết trình. Với lại anh Khang
có vẽ có chút thành kiến với em.
MẠNH
Đúng hơn là ổng cảm thấy bị đe
doạ vì buổi thuyết trình của em
quá tốt. Đã tới lúc các ổng cần
nghe một giọng nói mới.
MAI
Sao anh biết em thích mẫu bút
chì/giấy note này?
MẠNH
Trời... Có cần anh nói em mặc áo
size mấy, thích loại nước hoa gì,
thích ăn những món gì không?
Mai cười thoải mái, mân mê bút chì (tập giấy note), cảm
thấy thích thú vì được Mạnh hiểu đến mức đó.
MẠNH
Anh đi làm nhiều công ty, lớn nhỏ
đủ kiểu mà giờ mới tìm được người
như em...
MAI
Như em là như sao?
MẠNH
(nửa đùa nửa thật)
Thì không chỉ đẹp quá mức cho
phép mà còn giỏi xuất sắc...
Thiên thời địa lợi nhân hoà cho
anh đây!
Mai lườm yêu Mạnh rồi bước đi. Mạnh nhanh chóng bước đi
theo. Điện thoại Mạnh reo. Mạnh nhìn nhanh qua điện
thoại.
MẠNH
Haizza, bên nào cũng hối như
giặc... Nè... em làm chiến lược
định dạng thương hiệu cho bên
Blue Media với báo giá gói truyền
thông cho bên Horizon dùm anh
được không?
MAI
Ok sếp! Để xem xử hết cho!
Mạnh bước vào. Mai đưa cho Mạnh ly cà phê của anh.
MẠNH
Hay tối nay hai tụi mình đi ăn
tối mừng qua được vòng đầu?
Mai nhìn HAI NGƯỜI NHÂN VIÊN ngồi bàn gần đó đang nhìn
mình.
MAI
(ngại ngùng)
Tối nay, em tính làm cho xong
bảng báo giá chi tiết.
MẠNH
Sao không nói nhân viên làm?
MAI
Tự làm cho yên tâm, tụi nó làm em
sửa hết lại cũng như không.
MẠNH
Thôi để hôm khác vậy. À, kiểu tóc
mới này hợp với em đó.
Mai bước ra khỏi pantry, vuốt tóc, nhìn vào hình phản
chiếu của mình trong gương.
Hùng đi từng chiếc đàn dương cầm một trong tiệm, giở hết
phiếu ghi giá này, tới phiếu ghi giá khác coi, cái thì 80
triệu, cái thì 60 triệu... Cái nào cũng làm Hùng nhăn
mặt.
Giờ tan tầm, Mai vẫn dán mắt vào máy tính. Một nhân viên
thò đầu vào.
CÔ NHÂN VIÊN 1
Chị ơi,hội độc thân đi ăn nè. Chị
đi không?
MAI
Tụi em đi đi, chị phải làm xong
cái này.
Cửa đóng lại, nhóm nhân viên nói cười, đi ngang qua cửa.
Hùng đếm tiền. Toàn tiền lẻ. Không đủ. Đếm lại lần nữa.
Bỏ vô hộp sắt.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Gọi điện, không ai nhấc
máy.
Hùng nhìn chiếc bàn trước mặt - đồ ăn đã dọn sẵn cho hai
người. Các món đã khô, nguội lạnh.
Mai vẫn miệt mài làm việc một mình trong phòng.
Bên cạnh Mai có HỘP CƠM đang ăn dở. Mai đưa tay vơ lấy
ly nước, chợt thấy ly nước hết từ đời nào.
Mai vội chạy ra cổng, tới một chiếc taxi đậu ngoài vạch.
Hà thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay ra dấu Mai tới nhanh hơn.
HÀ
(chuyền Heo qua cửa sổ cho
Mai)
Nó bị gì đó ói quá trời. Tao còn
cả đống việc đây. Tối nay mấy
người công ty ông Hải qua ăn.
Hà phủi HỘT CƠM trên ÁO Mai, rồi hối taxi chạy biến.
Mai nhìn chăm chăm vào máy tính, cẩn thận dò màn hình.
MAI
Ăn tạm cái này đi. Chút nữa, tao
xong giờ. Tao hứa đó.
Sẵn tay, Mai thảy vài đồ văn phòng phẩm trên bàn mình cho
Heo chơi.
Di động Mai trên bàn rung lên. MẸ đang gọi. Cô thấy nhưng
lờ luôn, quay lại làm việc.
Heo liếm liếm hộp cơm rồi bỏ đi sang chỗ khác. Heo nôn
một bãi nhỏ.
Mai vẫn đang đánh máy liên hồi, tập trung cao độ, không
hề biết gì về Heo.
Mai đang nghe điện thoại. Trong chiếc chuồng gần đó, một
ĐÁM CHÓ sủa ỏm tỏi. Cô lấy tay che một bên tai.
MAI
Để tôi gọi lại sau. Tôi biết rồi.
(với bác sĩ)
Xin lỗi bác sĩ, là công việc.
BÁC SĨ
(chỉ Heo)
Còn đây là công việc của tôi.
BÁC SĨ
Nhiệt độ cơ thể bình thường. Xét
nghiệm nước tiểu ... Cô Mai?
MAI
(có cuộc gọi tới, nhìn điện
thoại, lơ đãng)
Dạ? Ủa cần nước tiểu em nữa hả
anh?
BÁC SĨ
Xét nghiệm nước tiểu của chó! Các
chỉ số đểu ổn cả.
MAI
Oh may quá...
Điện thoại Mai báo có tin nhắn. Mai quay lại nhắn tin.
BÁC SĨ
Xét nghiệm máu...
(to tiếng hơn)
Tình trạng này chỉ còn cách mua
riềng và lá mơ về giải quyết.
MAI
(vẫn chăm chú vào điện
thoại)
Dạ???
MAI
Dạ, xin lỗi. Bác sĩ chờ em một
chút.
(gọi điện thoại)
Khoan làm cái đó nha em. Để chị
về duyệt đã.
(cúp máy)
Dạ, chẩn đoán cuối cùng là sao
bác sĩ?
BÁC SĨ
Nó cần người chăm sóc và chơi với
nó. Không được để ở một mình quá
6 tiếng một ngày.
MAI
(mắng chó)
Im. Từ từ từng người một.
(quay qua Bác sĩ)
Dạ?
BÁC SĨ
Con chó của cô bị stress. Tôi
đoán là do bị ở một mình nhiều.
Với ca như vầy, phòng khám không
giữ lại chăm sóc được vì môi
trường xa lạ, tình trạng bệnh sẽ
nặng thêm.
MAI
Ôi...
Lại điện thoại tới. Mai luống cuống, tính trả lời, rồi
tắt béng đi, nhưng rõ là không yên lòng. Mai ôm Heo
chặt vào lòng.
Đám chó trong chuồng lại sủa nhặng lên. Điện thoại lại
rung, reng. Mai luống cuống tắt chuông không được.
Mai thẫn thờ bồng Heo đi ra. Cô ôm sát Heo vào mặt, rủ
rỉ. Điện thoại lại reo. VĂN PHÒNG. Cô nhìn qua -- ở bàn
làm việc của Y tá 1 - Ngọc đứng khẩn cầu.
NGỌC
Hay lau dọn chuồng? Hay tỉa lông?
Chị coi lại giúp em đi. Em làm gì
cũng được.
Y TÁ 1
Cô này lì quá. Tìm được người
rồi. Đi chỗ khác tìm việc đi.
NGỌC
Em để hồ sơ lại đây. Nếu có tuyển
người nữa thì chị gọi em trước
nha.
Ngọc bước ra ngoài sân thấy 2 con chó chạy tới vẫy đuôi
với mình.
NGỌC
Tiếc quá. Chị hổng được chăm sóc
mấy cưng.
Mai nhìn thấy hết tất cả rồi dợm bước theo Ngọc.
Y TÁ 1
Ủa sao con chó mập cho về dễ vậy
hả bác sĩ?
BÁC SĨ
(thờ ơ)
Ăn bậy gì đó, nôn ra là xong rồi.
Có bị gì đâu? Con chó đó khoẻ như
trâu.
(nhìn theo Mai và Heo, lắc
đầu không vừa ý)
Làm cha làm mẹ gì mà ...
Trước mặt họ là hai tập tài liệu, một cái chiến lược định
dạng thương hiệu và một cái báo giá chi tiết, kèm theo
một bản kế hoạch event tô đủ thứ màu... Kết quả sau một
đêm làm việc của Mai.
MẠNH
Em thật là siêu đó!
NHÂN VIÊN 1
(ôm xấp tài liệu của Mai,
đầy ngưỡng mộ)
Má ơi, phải ba ngàn sáu trăm năm
nữa em mới đủ khả năng tô màu
vầy...
MAI
Thôi nào, tụi em chia nhau ra làm
mấy cái chị ghi chú trong đó
đi... Làm cho cẩn thận nha.
Tất cả nhân viên đồng loạt đứng dậy, mỗi người ôm một xấp
tài liệu.
NHÂN VIÊN 1
(dõng dạc)
Dạ!
MẠNH
Tụi em phải hỗ trợ chị Mai tối
đa... đang mùa cao điểm, không
được lơ là một chi tiết, một
khách hàng nào hết!
Mai nhìn nhanh qua Mạnh, vừa ngại vừa vui vì sự quan tâm
hết mực của Mạnh.
MAI
(đùa)
Anh cứ làm như em mới nhận việc
hôm qua không bằng!
Đợi nhân viên đi ra ngoài hết, Mạnh nhìn Mai tình cảm.
MẠNH
Có em bên cạnh, anh chắc chắn là
tụi mình sẽ làm được những chuyện
lớn hơn mấy dự án trong công ty
này!
MAI
Vì dụ như là gì anh?
MẠNH
Tới lúc đó anh sẽ cho em biết.
Còn bây giờ em có thèm một ly
capu không?
Mai lảo đảo tiến tới giường, không buồn bật đèn cho sáng.
Dẫm phải cái gì trên đất, suýt ngã. Đá nó qua bên rồi nằm
nhoài xuống giường.
MAI
Mommy biết con rất cần một người
bạn nhưng mommy không thể nào
nuôi thêm một đứa nữa đâu. Nhưng
con đừng lo, bắt đầu từ ngày Mai
sẽ có người chăm sóc cho con.
Mai chìm vào giấc ngủ. Heo bò khỏi giường. Chỉ còn Mai
nằm một mình, co quắp.
31 INT. THANG MÁY/ HÀNH LANG TẦNG 13, CHUNG CƯ MAI - NGÀY
(NGÀY 4) 31
Thang máy dừng: Kính coong! Ngọc sè sẹ bước ra, tròn mắt
thu nhận hết quang cảnh sang trọng xung quanh.
NGỌC
Ngọc không có ở nhà. Thái ghé đón
Ngọc ở chỗ làm mới nha.
Vừa cúp máy. Một cuộc điện khác. Màn hình điện thoại của
Ngọc hiển thị: Anh Hai hắc ám
NGỌC
Gì nữa Hai? Em đang bận học mà.
Mệt quá, nói hoài. Chuyện người
ta, để người ta tự lo.
NGỌC
(vào điện thoại)
AÁ...Hai ơi, cứu em.
NGỌC (O.S.)
... cứu em.
Hùng, đang lúi húi vừa lựa sách cho khách hàng vừa nghe
điện thoại (1 shot), vội đứng bật dậy đuổi khách rồi
nhanh chóng đóng cửa tiệm (1 shot). Hùng lên xe máy wave
cũ xì (1 shot), phóng xe đi một hơi hết sức cấp bách. (1
shot).
Hùng chạy tới lobby, thấy Ngọc đang ngồi ủ rủ tưởng Ngọc
gặp vấn đề gì, Hùng lao tới Ngọc.
HÙNG
Út út !!!
NGỌC
Anh hai...
HÙNG
Trời ơi... Út có sao hông ?
chuyện gì xảy ra vậy ? trời ơi,
út nói cho hai nghe đi, đừng để
hai sợ mà
NGỌC
Hai bình tĩnh đi !
HÙNG
(cuống quýt)
Hai đang tĩnh, hai đang rất là
bình tĩnh !
NGỌC
Út hổng có sao !
HÙNG
Út hông có sao đâu, Út đâu bao
giờ có sao đâu đúng hông ? Út lúc
nào cũng khỏe mạnh mà.
Ngọc đứng lên, Hùng kéo xuống.
HÙNG
Trời ơi, đừng có đứng lên, đứng
lên nó sẽ làm cho tình trạng trầm
trọng thêm đó... trời ơi, nói đi,
chứ đừng có đứng, hai sợ lắm !
Ngọc đứng lên vừa xoay vòng vòng vừa nhảy rồi nói.
NGỌC
Út nói rồi, Út hổng có sao hết nè
!
NGỌC
Trời ơi đứng lên đi người ta nhìn
giờ
HÙNG
kệ người ta đi
HÙNG
Ủa vậy sao kêu tui tới cứu ! Út
làm gì ở đây, đây là đâu ?
NGỌC
Út mới nhận lời giúp việc cho
người ta kiếm thêm tiền xài mà Út
không ngờ...
HÙNG
Không ngờ gì ?
Ngọc níu tay Hùng.
NGỌC
Hai lên nhà ta coi đi rồi biết
HÙNG
Hay ! Giỏi ! Dám lén Hai đi làm
thêm. Bây giờ bốc điện thoại lên
trước mặt hai gọi cho người ta
nói : cấm hông được cho tui đi
làm.. Quá trời ha, dám lén hai đi
làm thêm ha ?
NGỌC
Giờ út hỏi hai nè, em lớn rồi, em
cũng có nhu cầu, hổng lẽ mỗi lần
cần tiền cứ phải ngửa tay xin
tiền hai ... út vừa làm vừa học
chứ bộ, có phải nghỉ đâu mà hai
la lối
HÙNG
Tới phiên hai hỏi Út nha... Út
nghĩ sao nếu mà giờ mẹ còn sống
mẹ biết hai không lo được cho út
để út làm osin cho người ta, hai
ăn nói sao với mẹ đây... út trả
lời đi
NGỌC
Vậy thôi, hai hổng giúp út thì
thôi, Út trả cho người ta
HÙNG
Ủa gì trả tiền, làm hồi nào mà
nhận tiền người ta
NGỌC
thì tiền cọc. Nè đặt cọc trước
cho út 5 triệu luôn nè !
HÙNG
Em có nghe lộn hông út ! Người ta
mướn em làm osin hay mướn em làm
giám đốc ngân hàng vậy Út mà tiền
cọc 5 triệu.
NGỌC
Thì nhà người ta nhà giàu mà. 1
tháng tới 15 triệu lận đó chứ ít
sao
HÙNG
15 triệu ?!?
NGỌC
Ừ 15 triệu đó, giờ hai tính sao ?
HÙNG
tính gì.. trả lại cho người ta
chứ tính sao !
NGỌC
Ừ TRẢ THÌ TRẢ !!!
HÙNG
Út út út...(ngọc vẫn đi) Bộ điếc
hả Út ? (ngọc quay lại) lại đây
nói nghe nè... Anh có ý này nè !
Từ thang máy đi ra. Hùng và Ngọc vừa nói vừa đi tới nhà
Mai.
HÙNG
Thôi vầy đi, út vẫn đi học bình
thường, chuyện ở đây để hai làm
cho !
NGỌC
Hai lấy hết tiền luôn hả ?
HÙNG
Hông, tiền thì chia chứ !
NGỌC
Vậy 50/50, mỗi đứa 7 triệu rưỡi
HÙNG
Út ở không không mà lấy 50/50 à.
Hổng được, 90 (chỉ vào mình)/10
(chỉ vào Ngọc)
NGỌC
Cái gì ?!?
HÙNG
80/20
NGỌC
60/40
HÙNG
70/30
NGỌC
Dẹp, đi về !
HÙNG
69/31. Hết cỡ rồi đó !
NGỌC
ok !
2 người tới trước cửa nhà Mai, Ngọc định mở ngừng lại,
lấy viết viết lên tay Hùng.
NGỌC
Thỏa thuận rồi nha (Ngọc và Hùng
bắt tay)... Anh em là anh em, làm
việc thì phải đàng hoàng... đứa
nào bỏ ngang đứa đó làm con...
giờ sếp phải đi học đây, chào sếp
đi
HÙNG
Chừng nào lãnh đầy đủ 15 triệu,
ems ẽ chia cho sếp đầy đủ, sếp
đừng lo
Sau một lúc đứng hình, Hùng thận trọng bước vào.
Giày guốc vứt lung tung. Vải, thùng giấy bị cắn xé nằm
đầy trên sàn nhà.
HÙNG
Đây là chuồng con gì vậy?
Bước vào phòng khách, áo quần, sách vở, giày dép vứt lung
tung. Một cuốn sách bị cắn vụn nằm trên đất.
Một đống hộp giao thức ăn nhanh chất đầy một góc.
Bắt đầu từ bếp: Hùng lau chùi bếp ga... sàn bếp... Anh
dùng kem đánh răng chà sàn bếp cho hết những vết bẩn. Chà
kỹ những dấu vết bẩn từ nhỏ nhất.
Những chai nhựa đã dùng xong Hùng gom lại thành một túi
riêng. Hút bụi. Lau nhà. Bắt ghế lau tủ sách, tủ chén.
Sắp xếp cẩn thận.
Những đống rác rưởi ngổn ngang trên đất từ từ biến mất.
---
HÙNG
Xả rác mà xả đều ghê hen. Làm như
phòng này có, phòng kia không nó
kiện không bằng!
Hùng đạp phải vũng nước trên sàn. Lấy khăn lau, chun mũi.
HÙNG
Sao mà khai ngáy vậy nè? Chẳng lẽ
ngồi đây......
Hùng chạy ra ban công, kéo cửa kính, tính tới vòi nước ở
ngoài giặt khăn. thì nguyên chùm lông bay vào mặt.
Đó là Heo - phi thẳng vào mặt Hùng.
AAAAAA!
Hùng đóng sập cửa sau lưng. Dựa vào tường, thở hổn hển.
Hùng (6t) mặc đồ đồng phục học sinh chạy te cò. Một con
chó đuổi theo sau.
Hùng (12) chạy te cò. Một con chó nhỏ xíu đuổi theo sau.
Hùng vấp té.
POV CỦA HÙNG - Cái mõm chó há rộng, những chiếc răng nanh
phập tới.
Nhìn quanh không có cô giáo, Ngọc che điện thoại, nói thì
thầm.
HÙNG (O.S.)
Nhà này có chó!!!
Thái và vài ngừoi xung quanh quay lại nhìn Ngọc. Ngọc cầm
điện thoại ra ngoài cửa.
38
INT. LỚP DẠY KÈM - NGOÀI CỬA / NHÀ MAI TRƯỚC CỬA - NGÀY 38
NGỌC
Anh gặp con Heo rồi hả?
HÙNG
Con chó.
NGỌC
Ờ là con Heo đó.
HÙNG
Heo gì mà heo...mặt anh đi sợ con
heo hả...Nó là con chó mà.
NGỌC
Thì đó, con chó đó tên Heo.
HÙNG
Cái mặt đó là chó vậy mà đặt tên
Heo, có con heo nào đặt tên chó
hông sao đặt con chó tên
Heo...Thấy con chim nhà mình hông
nó tên chim đó.
NGỌC
Chó ngừoi ta đặt tên gì kệ họ.
HÙNG
Dẹp ! Có chó là Hai không làm.
NGỌC
Thôi 80/20 nha
HÙNG
15 triệu hay 15 tỉ cũng không làm
luôn...trên đời này tao có tin
con chó nào hết.
NGỌC
Anh không làm thì em phải lo, Em
phải giữ chữ tín với ngừoi ta
chứ.
HÙNG
(Hùng hậm hực)
Thôi được rồi, anh sẽ về lấy 5
triệu của anh rồi quay lại đây
đứng chờ cô chủ nhà về trả tiền
lại cho cổ... kể từ bây giờ trở
đi trong gia đình này, tuyệt đối
không được nhắc tới 2 chữ đi làm
đi liếc gì nữa hết..... còn gì
muốn nói nữa hông ?
NGỌC
Em...
Qua khe cửa, Hùng ném bóp vào khu để giày. Heo lập tức
đuổi theo quặm.
Hùng chạy vào, lật bàn ăn gần đó chắn đường ra vào bếp.
Heo nhảy chồm lên, suýt liếm được mặt Hùng. Hùng lùi ra
sau. Heo không nhảy qua được bàn, bị nhốt luôn trong
hốc.
Hùng bước vào PHÒNG TẮM. Đồ đạc để lổn ngổn: ghế, thau,
khăn, giẻ, chai lọ.
Mọi thứ ở bồn rửa mặt đã được dọn gọn. Hùng lau kiếng
soi. Có một vết nứt to ở góc.
HÙNG
Vầy cũng không thay. Rồi soi
gương lại tưởng mình mặt thẹo.
Hùng thụp xuống, nghiêng đầu qua, lại, tự coi hình phản
chiếu gương mặt mình biến dạng theo vết nứt.
HÙNG
Gương kia ngự ở trên tường. Thế
gian ai đẹp được dường như ta!
(đứng cùng phía gương)
Trước giờ tui thấy mỗi cái mặt bà
thì đương nhiên cái mặt thẹo của
bà là đẹp nhứt.
(LƯU Ý : Đạo cụ BÒ VIÊN kèm theo với tất cả các cảnh XÚC
XÍCH giữa Hùng và Heo)
Chiếc bàn chặn gian bếp từ từ giở lên như cổng thành.
Thòng xuống là - MỘT MIẾNG XÚC XÍCH.
Heo hăm hở chạy theo miếng xúc xích, lưỡi thè ra ngoài
thèm muốn. Chiếc xúc xích được quăng đi.
Hùng ngồi chồm hổm trên bàn. tay cầm cây lau nhà. Đầu cây
là một sợi dây. Hùng thu dây, cột vào đầu một miếng xúc
xích khác. Đặt "cần câu cá" bên cạnh, đứng như một người
hùng.
HÙNG
Và từ đó trở đi, loài người tiếp
nhận một phát minh mới: Cần câu
chó!
Mai mở cửa bước vào, mặt mệt mỏi. Cô đá phăng đôi giày
cao gót vào một góc.
Mai bật đèn. Nhìn xung quanh, giật mình, tỉnh cả người,
trợn tròn mắt.
Mai nhìn số nhà. 3101. Sờ tay lên số. Nhìn vào trong.
Ngẩn ngơ.
MAI
Ôi đúng nhà mình mà.
Mai bồng Heo, đi vòng quanh nhà, rón rén như trộm. Không
tin vào mắt mình.
Ở bếp, toàn bộ soong nồi, nắp vung, máy xay sinh tố, chén
bát đều được rửa sạch, để ngăn nắp đâu vào đó.
Ở phòng khách, giấy báo được xếp ngăn nắp và để trên một
cái giá được làm bằng cái móc quần áo.
Mai cầm cái giá lên, xoay xoay, nhìn có vẻ thích thú.
Hùng đang google trên máy tính laptop cũ thông tin "Các
cách vượt qua nỗi sợ chó".
Trên màn hình là trang hướng dẫn cách vượt qua nỗi sợ
chó. Kéo tới đoạn các bước thực tập.
HÙNG
Bước 1: Người nông dân phải trở
thành hoạ sĩ.
Ngọc đi học về, đi lướt qua Hùng nhưng không nhìn mặt
Hùng
HÙNG
Về rồi đó hả Ngọc ? Qua đây nè,
qua ngồi đây ăn anh có chuyện
muốn nói út nghe nè...
HÙNG
(nói với Ngọc)
Tới tháng hả Út ?...
(lầm bầm)
nữa rồi đó...
NGỌC
Em hổng muốn nói chuyện với anh
nữa... muốn gì nhắn tin đi.
HÙNG
Nói chuyện điện thoại được không
?
NGỌC
Nói đi.
HÙNG
Chuyện hồi trưa đó, anh không cố
ý...anh xin...
HÙNG
Vừa phải thôi nha mậy.
1 giây sau.
NGỌC
Giờ thì hiểu cảm giác của người
ta chưa..
Ngọc kéo màn và đóng cửa sổ lại, tắt đèn, nhảy lên
giường, trùm mền. Tiếng Hùng sang sảng bên ngoài.
HÙNG (O.S.)
Mày kên tao hả chim?...
HÙNG
...Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay
chứ gì? Hổng cần tao nữa phải
hông? Rời xa tao là bão tố đó
nghe chưa? Còn kên nữa hả? Ê
chim, Có tin tao wax mày một cái
mày không còn cọng lông hôn chim.
Ngọc nhận được tin nhắn của Mai :"Trời ơi, em tuyệt vời
quá. Muốn ôm hôn em quá đi. Cảm ơn tình yêu nhiều."
NGỌC
Làm cái trò gì ở nhà người ta vậy
? nói là hông làm mà...tính hốt
hết hổng chia hả ? Lừa đảo.
HÙNG
Dạ thưa cô, hồi nãy cô vừa về tui
kêu ngồi ăn để nói cho cô nghe mà
cô có cho người ta cơ hội để nói
đâu. Giờ bày đặt hỏi cung người
ta.
NGỌC
Rồi sao anh nhận làm tiếp. Nói
đi.
HÙNG
Chứ hồi nãy ai nhắn tin nói
ghéttttttttttt tui...
Ngọc nhẹ người thay đổi thái độ. Ngồi xuống bàn cầm đũa
lên gấp.
NGỌC
Mà anh nhớ đó nha, mình đã thỏa
thuận là 69/31 nha... không được
nuốt lời đó
HÙNG
Mà em cũng nhớ đó nha, từ nay về
sau, có ghét cũng không được bộc
lộ ra nha... còn ghét thì nói em
nhớ anh, còn lỡ ghét quá thì nói
thương anh.Ăn đi.
HÙNG
Ăn cơm đi, nhắn gì mà nhắn.
NGỌC
Để em trả lời cho người ta đã.
HÙNG
Thằng nào ? thằng Thái phải hông
?
NGỌC
Dạ, cô chủ nhà đó má. Mệt ghê, để
em nói cổ em đổi qua số anh cho
hai người tự xử.
NGỌC
Để tự gắp được rồi... Làm như
người ta 3 tuổi không bằng...
HÙNG
(lấy đũa chỉ các món)
Ăn cá nè. Có axit béo Omega tốt
cho não lắm.
NGỌC
Anh để tự tui ăn có được không?
Ngọc gắp miếng cá trong chén của mình, bỏ ra đĩa. Rồi gấp
lại miếng có đó bỏ vô chén ăn tiếp.
HÙNG
Quỡn ghê ha.
Mai rẽ sang hướng khác. Hùng chạy theo, Mai tưởng anh đua
với mình.
Mai tưởng Hùng chạy đua với cô, Mai chạy thẳng luôn.
HÙNG
Cô ơi cô... coi chừng cái dây
giày kìa...
Hùng vượt lên trước Mai và chậm lại từ từ. Mai lại cố
vượt qua Hùng, Hùng lại đuổi theo vừa nói vừa chỉ.
Cả hai chạy mấy vòng rồi thì Mai chịu không nổi dừng lại.
Mồ hôi nhễ nhại. Thở hỗn hển.
MAI
Nguyên công viên rộng thênh thang
vầy, sao lại giành đường với
tui... ông muốn gì? HẢ?
Hùng cũng mệt thở hỗn hển không nói nổi, bò tới chụp dây
giày Mai.
MAI
Làm gì tuột dây giày của tui vậy
?
HÙNG
Trời, tui tuột cô hồi nào ?
...tui thấy cô chạy, dây giày nó
tuột, tui sợ cô té... tui mới
chạy theo để nhắc mà cô có nghe
đâu...
MAI
Thôi... anh đừng có xạo sự nha...
nếu dây giày của tui bị tuột thì
nãy giờ tui đã té dập mặt rồi
ha.... rõ ràng là anh kiếm chuyện
với tui mà
Hùng ngồi xuống nhanh tay kéo hết dây giày của chiếc con
lại của Mai ra.
MAI
Ế, ế làm gì vậy? Bỏ ra.
Hùng đứng dậy giơ cọng dây tòn ten trước mặt mai.
HÙNG
Đó, Như vậy mới là tuột nè...tui
tuyên bố chính thức kiếm chuyện
với cô đó. Rồi sao...
MAI
Trả tui đây...đừng có giỡn nha,
tui biết võ đó nha
HÙNG
Ủa vậy hả ? tui đang muốn bái sư
nè. Sư phụuuuuuuuuuuu
Mai đá vào hạ bộ Hùng. Hùng trợn mắt nhăn nhó, buông cọng
dây giày ra...
MAI
Từ nay về sau, anh thấy mặt tui
thì anh phải làm sao ?
HÙNG
Né qua 1 bên.
HÙNG
Có võ thiệt má ơi...
Mạnh và Mai ngồi đối diện TGĐ. Ông Khang đứng bên cạnh.
KHANG
Họ sẽ làm lễ ra mắt trước mình
hai tuần. Chuyện này vô tình sẽ
làm cho mọi người nghĩ chúng ta
dựa theo định hướng của họ.
MAI
Mình có thể điều chỉnh kế hoạch
để tránh sự trùng lập.
MẠNH
Em với Mai luôn tính đến phương
án dự phòng...
KHANG
Ngày làm sự kiện đã chốt không
thể thay đổi. Chúng ta không có
thời gian để làm lại từ đầu.
MẠNH
Sếp yên tâm. Em với Mai sẽ làm
được.
KHANG
(hướng tới TGĐ)
Đồng thời tôi nghĩ nếu mời
được Madame Phương tới sự kiện
của mình, thì cao ốc của ta là dự
án duy nhất được liệt vào hàng
danh giá chưa ai làm được.
MẠNH
Anh Khang quên Bả là chủ tịch hội
đồng ban giám khảo giải Công
trình Kiến trúc của năm rồi sao.
Trên nguyên tắc bả sẽ từ chối.
KHANG
(nhìn Mạnh, chế giễu)
Oh, tôi tưởng tinh thần của đội
chú Mạnh là "Không có gì là không
thể" chứ!
MAI
Nếu sếp cho đó là ý kiến hay,
bằng mọi cách em sẽ mời được
Madame Phương ạ.
MAI
Dạ, không có gì ạ.
Mai đi nhanh ra khỏi khu vực phòng giám đốc. Mạnh đi theo
rồi níu tay Mai lại.
MẠNH
Ông Khang gài tụi mình vô thế
khó.
MAI
Em biết chứ, nên em càng phải làm
cho bằng được!
MẠNH
Madam Phương nỗi tiếng khép kín.
Chưa kể đây là chuyện rất tế nhị
đối với bả.
MAI
Dù sao đi nữa thì em cũng không
thể thất hứa với tổng giám đốc.
Sự cứng đầu của Mai vừa làm cho Mạnh thích, vừa làm cho
anh lo lắng.
MẠNH
Ok, mình sẽ lên lưng cọp với
nhau. Em ngồi sau ôm chặt vô nhe!
MAI
Anh để giành thời gian chỉnh sữa
lại bản kế hoạch đi. Chuyện này
em sẽ lo được mà. À, còn tuýp kem
dưỡng da trên bàn em có phải của
anh không?
MẠNH
Đợt rồi đi Nhật em về trước, anh
đi lòng vòng mua cả một vali đồ
cho em, nhưng thích lâu lâu đưa
một cái vậy đó!
Lưu ý cho scene 52 - để Mai thấy tuýp kem dưỡng tay ở một
góc bàn.
Hùng nhè nhẹ bước vào nhà, hông đeo một cái túi nhỏ gắn
toàn xúc xích!
ĐI NGANG QUA BÀN ĂN HÙNG NHÌN THẤY TÚI MẤY HỘP CƠM ĐÃ ĂN
DỠ.
HÙNG
Ăn cơm hộp tối ngày sao mà sống
nổi trời?
Heo bật người dậy. Hùng quăng sọt, phóng ra ban công,
đóng cửa núp.
Hùng lưỡng lự thât lâu rồi bật trả lời, nhưng không nói
gì cả.
MAI (O.S.)
Alo! Ngọc hả? Chị
đây....Alo....Alo...Alooo
Mai đang đọc về Madame Phương trên mạng. Trên trang thông
tin có địa chỉ của công ty Madame Phương - Công ty THE
EDGE. Tin nhắn tới.
HÙNG (TEXT)
Thôi nhắn tin chị nha.
MAI (TEXT)
Okie em.
Cô quay lại chép địa chỉ thấy từ màn hình vào một tờ
giấy.
MAI (TEXT)
Mà phải em không đây? Hôm nay
nhắn kiểu là lạ.
Hùng hốt hoảng lục lại tin nhắn Ngọc nhắn cho mình. Toàn
emoji và những dấu hiệu lạ của tuổi teen.
HÙNG (TEXT)
Ahihi sry :(( Sợ chj ko wen.
hehehehe :D
MAI (TEXT)
Haha. Đúng em rồi. Cứ là mình
thôi. Chụp hình Heo cho chị coi?
Nhớ nó quá.
Hùng lăn khỏi bàn, nhảy qua bồn rửa. Như ninja đẳng cấp.
Rút từ túi đeo hông ra miếng xúc xích, ném dụ Heo chạy
đi.
Hùng nhảy ra, chụp ảnh, nhảy lại vào chỗ trốn.
MAI (TEXT)
Emoji mặt cười nghiêng ngả.....
HÙNG (TEXT)
Góc này cho lạ ahihi
MAI (TEXT)
Em thiệt đầy bất ngờ.
HÙNG (TEXT)
Còn nhìu bất ngờ kinh khủng hơn
nữa đó hehehe
MAI (TEXT)
Chị sẽ chờ khám phá. (emoji vui
vẻ, nhảy múa)
58
INT. NHÀ MAI - NGÀY 58
Hùng ngồi thu lu trên bàn bếp, nhìn trân trân con Heo
đang giỡn trước mặt.
Hùng đang vẽ trong cuốn tập. Một chân kia kẹp một cái cần
câu xúc xích.
HÙNG
(tay vẽ hình Heo)
Ngồi im cái coi... Không tao vẽ
chó thành heo bây giờ.
Đầu cần câu là một miếng xúc xích treo lủng lẳng trên
không. Bên dưới, Heo đứng nhìn thèm thuồng.
CUT TO:
Hùng lấy khăn lau mấy cái móc rồi lần lượt móc một mớ
khăn choàng vào một cái móc trông rất xinh xắn.
Hùng nhìn lại bàn trang điểm, thấy mớ cuộn xốp cuốn tóc,
anh gắn vào các móc áo để cho áo khỏi bị có dấu ở vai.
Anh ủi áo quần, treo lên cẩn thận. Những đồ khác xếp ngay
ngắn, cho vào tủ.
HÙNG
Bịnh hoạn!
Hùng đứng trong bếp, phân loại các hộp trà, cà phê cũ,
hộp bánh, v.v.
HÙNG
Cả đống đồ sắp hết hạn mà còn để
quài.
Mai bước vào nhà, dáng mệt mỏi. Heo chạy đến bu Mai. Mai
đi ngang qua counter thấy cuốn tập mà Hùng để lại.
Mai bước vào phòng tắm ngữi thấy mùi thơm dễ chịu. Mai
bước vào thì thấy một bồn tăm đầy lá trà khô, Bên cạnh
bồn là vài ngọn nến tinh dầu.
HÙNG
Em lấy mấy gói hồng trà cũ pha
cho chị tắm nè... hi vọng chị thư
giãn chút xíu hihi.:)
Mặt Mai sáng bừng lên như trẻ con được kẹo.
CUT TO:
Mai nằm trong bồn tắm, xung quanh bập bềnh nhiều cánh và
hoa trà. Gương mặt cô giãn ra, thanh thản.
Trên màn hình là tin nhắn hình - ảnh chụp đôi chân trần
của Mai ngâm trong bồn.
MAI (TEXT)
Lâu rồi không được sướng như vầy
đó cưng. Iu cưng quá...:****
Hùng suýt làm rơi điện thoại, nhanh tay chụp lại. Xem kỹ.
Nhắn lại.
HÙNG (TEXT)
Chị sướng là em vui ...ahihihi
Mai cười. Cô bấm về HOME của điện thoại. Nền điện thoại
giờ là bức vẽ Hùng vẽ Heo.
Mai rão bước qua sảnh - đi ngang Hùng đang khuân một cái
tui có vài cây hoa nhỏ nhỏ & đất. - họ không thấy nhau.
Thang máy của Hùng đã đi lên. Mai chạy qua thang kia.
Ngoài có treo biển "ĐANG BẢO TRÌ".
Thang dừng ở tầng 31, rồi chạy xuống. Mai nghĩ ngợi vì
thấy cùng tầng với mình.
PHÒNG BẾP:
Hùng đeo tai nghe vào lấy máy chai nhựa và túi đất bước
ra ban công.
PHÒNG KHÁCH :
Hùng đắp đất vào mấy cái chai nhựa xong thì đi vào bếp
lấy bình nước.
Mai cô đang tìm thì dừng lại. Cô nghe thấy tiếng điện
thoại rung. Hoá ra Heo đang ngậm điện thoại của Mai.
Cô rút điện thoại khỏi miệng Heo. Lấy giẻ lau và nghe
điện thoại.
MAI
Alo. Thuý hả, Em cứ để mấy cái
flyers đó trên bàn chị đi. Lát
chị về duyệt. Ừm. khoảng 2 tiếng
chị về liền.
Mai vừa nói vừa bước ngang qua phòng khách để đi ra khỏi
nhà thì lúc này Hùng vừa từ phòng tắm bước ra phòng khách
thì thấy cửa phòng ngủ mở toang.
Hùng vừa khó hiểu thì quay lại thấy Heo đang đứng ngay
phía sau mình thè lưỡi thách thức.
Hùng lập tức bay lên bàn ăn. Xua Xua con chó.
HÙNG
Mày là con quỷ chứ không phải con
chó.
Cảnh Lobby văn phòng toà soạn tạp chí kiến trúc THE EDGE.
Người ra vào rộn ràng.
Mai đang sốt ruột nhìn đồng hồ. Cô quay lại nhìn bàn lễ
tân có TIÊN, 25 tuổi và một lễ tân nữ đang đánh phấn lại
đôi má hồng.
MAI
Phiền chị cho em biết khi nào
Madame Phương mới họp xong? Em
chờ ba tiếng đồng hồ rồi chị.
TIÊN
Có người hẹn trước cả tháng còn
chưa gặp được cổ.
MAI
Chị có thể gọi lên hỏi một lần
nữa giúp em được không ạ.
TIÊN
Madam Phương không thích ai lôi
thôi đâu.
TIÊN
Dạ.. dạ...Em sẽ cancel lịch yoga
thứ bảy tuần này ạ.
(beat )
Dạ, cô ta vẫn còn ở đây...dạ,
chị.
Mai mừng rỡ như bắt được vàng, đứng nhìn trân trân.
TIÊN
Tôi nghĩ hôm nay Madame Phương
không có thời gian cho chị đâu.
Nếu chị thích, tôi có thể thay
mặt cổ từ chối chị.
Hùng xếp các hộp giày và ghế tạo bậc thang rồi xếp xúc
xích lên đó.
Hùng đến mở cái rổ ra cho Heo chạy đến chổ xúc xích. Heo
leo bước cuối lên bàn bếp. Bên dưới, Hùng rút các "bậc
thang" được làm từ những chiếc ghế có chiều cao khác
nhau.
Heo không còn đường xuống, đứng hoang mang trên bàn bếp
kêu ẳng ẳng. Hùng quay lưng, tiếp tục dọn ngăn tủ đựng
trà.
ĂNG! Hùng quay lại. Heo vừa rơi xuống đất, đi cà nhắc.
Hùng hoảng hốt chạy lại. Rụt rè chạm nhẹ người Heo.
HÙNG
Ê, có sao không mậy? Mày mà có gì
là bả đuổi tao luôn đó.
Heo cà nhắc lại gần Hùng. Hùng lùi ra sau một chút, rồi
không nỡ, tiến tới, vuốt Heo bằng cả bàn tay. Năn nỉ .
HÙNG
(lắc lư ru)
Thôi nín đi, để tao hát cho nghe.
Ngày xưa toàn dỗ Ngọc nín bài này
nè.
Heo chịu không nổi ngóc đầu dậy, chạy đi. Chân không còn
cà nhắc.
HÙNG
Làm tao hết hồn.
KHANG
À Mai!
MAI
Chào anh Khang.
KHANG
Tình hình bà Madam Phương thế nào
rồi?
MAI
Sẽ có tin vui. Anh cứ bình
tĩnh...
KHANG
Tổng giám đốc rất hy vọng Madam
Phương có mặt trong đêm đó. Đây
là cơ hội cô phải nắm bắt.
Khang quay đi bỏ lại Mai băn khoăn...
MẠNH
Tính lấy vải thưa che mắt thánh
hả?
MAI
Bả không thèm tiếp em.
MẠNH
Anh sẽ tìm cách giúp em.
MAI
Lúc nào anh cũng giúp giúp giúp
thì người ta coi em ra gì. Anh cứ
để em xoay xở vụ này đi.
MẠNH
Chưa thấy ai cứng đầu như em.
Nhưng anh lại thích như vậy. Hôm
nay tới món này nè. Đi chung với
Ipad của em.
MAI
Em vừa tính order cái này.
MANH
À, anh có tin vui này cho em
biết. Bên Horizon đang muốn giao
cho tui mình một dự án lớn gấp
mấy lần Orion đó!
MAI
Sao em chưa nghe tổng giám đốc
nói gì hết.
MẠNH
Có những chuyện ổng không cần
biết đâu em.
MAI
(Đầy băn khoăn)
Sao vậy?
MANH
Vì tương lai của mình thôi.
Anh cắt miếng xốp ra thành nhiều ô vuông nhỏ nhưng vẫn
giữ thành 1 miếng rồi lồng vào cái khung của máy quạt ...
MAI (TEXT)
Tối chị về trễ. Em cho Heo ăn
giùm nha cưng. xxx
Hùng nhìn Heo.
Hà đang nấu nướng bận rộn, phía sau là Hải cùng ba người
đang nhậu nói chuyện ồn ào.
HÀ
Ông Hải đang nhậu với mấy ông
bạn. Tao đang làm đồ ăn. Mày qua
đi.
MAI
Thôi, để bữa khác.
MAI
Thôi để bữa khác.
Mai quẹt điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mai bấm
gọi.
MAI
Con đây mẹ.
BÀ LIÊN
Cha, cuối cùng cũng chịu gọi cho
mẹ đó hả?
MAI
Mẹ ản cớm chưa? Đi ăn BBQ với con
không? Con đói qúa.
BÀ LIÊN
Trễ rổi con, ăn khuya giờ này mập
chết. Con có biết ăn mấy món đó
giờ này rồi đi ngủ là mai lên mấy
kilo không? Tập thể dục cả tuần
không biết có xuống được không?
Con cứ cắm đầu làm hoài không lo
cho sức khỏe gì hết.
MAI
Mẹ không muốn ăn thì thôi con đi
ăn một mình đây.
BÀ LIÊN
Nghe giọng là biết con đang bị
căng thẳng lắm phải không?
(beat)
Nè, hổm rày mẹ gọi con cũng về
chuyện này. Mẹ tính rủ con đi đâu
đó xã stress vài ngày. Nghe nói
vé đi Hàn Quốc dạo này đang giảm
giá.
MAI
Con đang đói muốn xỉu mà mẹ nói
gì vậy? Con cúp máy đây.
BÀ LIÊN
Khoan, Khoan...Thứ sáu này nhớ
đừng đi đâu hết nha. Mẹ qua nhà
ăn cơm rồi hai mẹ con đi mua ít
đồ. Mấy bộ đồ diễn cửa mẹ cứ mặc
đi mặc lại hoài kì quá.
MAI
Để con coi lại lịch. Con cúp mấy
đây.
Mai cúp máy. Hít một hơi sâu, kìm nén sự mệt mỏi.
Mai bước vào nhà thẫn thờ, tay cầm bịch cơm hộp.
Bật đèn bếp. Trên bàn là một chiếc lồng bàn. Mở lên: một
mâm cơm thịnh soạn. Đủ thịt, canh, rau. Đơn giản, mà ngon
lành. Sờ tay còn thấy ấm.
Trên nồi cơm điện có cái note: VỀ NHÀ ĂN CƠM CHO NGON CHỊ
HÉNG .. XO XO XO
Mai mở nồi cơm điện. Khói trắng bay lên.
Mai bỏ túi xách xuống ghế, đi lại tủ lạnh. Cô thò tay vào
lấy bia nhưng -
Bên trong không còn đồ hộp, bia, hay nước ngọt gì. Chỉ
toàn trái cây, rau củ, nước ép.
Mai cầm một chai nước ép lại bàn. Cô ăn từng miếng, hớp
từng ngụm nước. Như chục năm rồi mới lại nếm những thứ
này.
Heo hí hửng chạy quanh chân Mai. Anh chàng cũng được ăn
no, tâm trạng vui vẻ.
INTERCUT : Mai va Hùng nhắn tin cho nhau, trong khi làm
các việc sau:
Mai soi mình trong gương, đặt tay sờ da mặt, sờ lên quầng
thâm dưới mắt. Nhưng rồi nhún vai, và nhảy lên giường,
lôi giấy tờ chỗ làm ra đọc.
Hùng bọc sách, cất sách lên kệ, sắp xếp mọi thứ theo thứ
tự ABC.
Ngọc đi ngang qua chỗ Hùng, nhìn thấy lỗ thủng trên đít
quần đùi Hùng, lắc đầu ngao ngán.
NGỌC
Người gì thấy gớm.
Trên có tin nhắn: "CẢM ƠN EM YÊU NẤU CƠM CHO CHỊ. CÁI NÀY
ĐỂ THAY CÁI EM BỊ HƯ. TỪ ĐÂY TỤI MÌNH THA HỒ NÓI CHUYỆN.
XO XO."
HÙNG
(nhăn mặt)
Bả mà gọi tới là mày nói á.
Xong đứng cầm cái điện thoại trên tay. Một lát, mỉm
cười.
THÚY và HAI NHÂN VIÊN ngồi quanh bàn với Mai. Trên tay họ
là danh sách những thứ cần làm.
MAI
Chị muốn tìm hiểu về tất cả các
sự kiện mà Madam Phương đã tham
dự trong ba năm vừa qua. Điều gì
làm bả thấy hấp dẫn và thu hút ở
những chương trình đó.
THÚY
Ngày mai em sẽ có cho chị.
MAI
Vậy nhé. Mấy em làm việc đi.
MAI (TEXT)
Con đang họp. Lát con sẽ chuyển
cho mẹ 20 triệu.
Mai mở xem thì hình của mâm cơm đã được Hùng chuẩn bị.
HÙNG (TEXT)
Sơn hao hải vị tối nay đây nè
chị.
Mai thoáng thấy nhẹ lòng lại..
Mai đang ngồi ăn bữa cơm của Hùng nấu tay cầm tờ giấy
note của Hùng. Bên cạnh là hộp điện thoại mà Mai tặng.
Tờ tin nhắn: "CẢM ƠN CHỊ. QUÀ LỚN QUÁ, EM KHÔNG DÁM NHẬN
ĐÂU. NẤU CƠM CHO CHỊ LÀ NIỀM VUI EM MÀ. xo xo xo"
MAI
(cười)
Con bé này. Dễ thương gì đâu.
THUÝ
Đây là tất cả sự kiện lớn nhỏ,
trong nước và ngoài nước Madam
Phương đã tham dự trong mấy năm
gần đây. Hầu hết cái nào cũng
liên quan đến tạp chí The Edge.
Điểm hấp dẫn chung của mấy dự án
này là tài phát minh, óc sáng tạo
và sự đột phá trong phong cách
thiết kế của họ. Chị coi giùm em.
Mai cầm sấp hồ sơ thật dày lật ra xem cẩn thận, rồi khựng
lại... Rút ra một TỜ FLYER "YOGA RETREAT" đưa lên.
MAI
Còn cái này liên quan gì?
THÚY
À, trong lúc tìm kiếm dữ liệu em
phát hiện bả thường xuyên tham
gia các chuyến tập luyện yoga
retreat ngắn hạn. Tiện em bỏ vào
luôn cho chị tham khảo.
FLASHBACK:
TIÊN
Dạ.. dạ...Em sẽ cancel lịch yoga
thứ bảy tuần này ạ.
(beat )
Dạ, cô ta vẫn còn ở đây...dạ,
chị.
END FLASHBACK.
THUÝ
Dạ, để em làm liền.
MAI
Chết mồ.
Mai lục tung các ngăn bàn. Rồi lục túi. Không tìm thấy
thứ cô muốn. Mai cầm điện thoại lên, mở ô chat với Hùng.
MAI (TEXT)
Em ơi, cứu chị với. Chị bị rồi.
HÙNG (TEXT)
Chị bị gì?
MAI (TEXT)
Là bị đó.
HÙNG (TEXT)
Bị xe đâm, chó cắn, hay bị gì?
MAI (TEXT)
Có Kinh. Em mua BVS giùm
vớiiiiiiiii.
Hùng chưng hửng hết hồn. Rồi nhắn tin trả lời.
HÙNG (TEXT)
À. OK...Ahihi
Hùng vừa đẩy xe đẩy, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Tin
nhắn tới. Hùng ngớ ra. Cau mày.
MAI (TEXT)
Mua giùm chị loại bạc hà the
mát!!!
HÙNG (O.S.)
Có dùng đánh răng không mà đòi
bạc hà the mát?
---
Hùng đi ngang qua một đám phụ nữ vây quanh một quầy. Họ
chen lấn, xôn xao. "Cho tôi với, cho tôi với". Ngó nghiên
qua vai họ thì thấy tấm biển ghi: "TÁO MỸ - GIẢM GIÁ
50%".
Hùng lấy được 1 hộp táo, chen ra ngoài, thì HAI PHỤ NỮ
TRUNG NIÊN chen vào hùng hổ.
Những trái táo rớt ra ngoài, một bà lão định cuối lượm
táo nhưng bị đẩy ra, đứng ngoài nhìn vào, tiếc nuối.
Đám người kia tản đi thì quầy giảm giá không còn gì nữa.
BÀ LÃO
Sao cậu đưa tôi ?
HÙNG
Bà dùng đi, con sức trẻ, con tự
mua chỗ khác được
BÀ LÃO
Tôi cám ơn cậu !
Hùng đứng như trời trồng. Trước mặt anh là một dãy kệ
lớn. Phải trăm loại băng không ít.
Hùng đứng nhìn xung quanh. Hai thiếu nữ bước tới. Hùng
quay ngoặt lại kệ phía sau.
Là một kệ bán bao cao su. Hai cô thiếu niên bước ngang
qua, cười khúc khích.
Thấy lối đi đã trống, Hùng mới quay lại, nghiêng đầu đọc
kĩ từng bao bì.
HÙNG
(tay lần đọc bao bì)
Ngày ít. Ngày thường. Ngày nhiều.
Siêu mỏng. Siêu thấm. Đêm ít.
Đêm nhiều.đêm lai láng ... đòi
hỏi quá. Cái đó thôi mà đòi hỏi
như cái mê cung.
(lần sang dãy khác)
Rồi bọn này. Đòi bay đi đâu mà có
cánh nữa? sao hổng gắn động cơ
phản lực vô luôn đi cho nó bốc.
(ngước lên tầng cao hơn)
Làm sao biết cái nào the cái nào
mát? the mát ?... chết rồi loạn
mùi rồi
HÙNG
Rồi xong, hửi lại từ đầu
BẢO VỆ
Anh lại quầy hàng BVS coi có cái
ông kia làm gì kì quá nè
Bảo vệ tới.
BẢO VỆ
Xin lỗi anh ! anh đang làm gì đó
Hùng đang bỏ BVS lại thì giật mình.
HÙNG
Tui đang tìm loại nào vừa the vừa
mát... mà nó bịt kín mít, có cái
nào mở ra sẵn để mình hửi...
BÀ LIÊN
À, Con rể tui mua BVS cho vợ nó
thôi.
BẢO VỆ
À dạ, hiểu lầm thôi, xin lỗi cô
BÀ LIÊN
Mấy anh chị đi mua đồ đi nha,
hổng có gì đâu
HÙNG
Cám ơn cô cứu con.
BÀ LIÊN
(quay qua nhìn Hùng )
Con tìm loại gì con?
HÙNG
Dạ con tìm cái nào vừa the vừa
mát
BÀ LIÊN
Bao lớn?
HÙNG
Dả? cái nào vừa đủ thôi chứ con
đâu có biết
Phụ nữ đeo kính râm cầm hai gói BVS bạc hà trên tay - một
gói nhỏ, một gói lớn.
BÀ LIÊN
cái này... hay là cái này
HÙNG
(toát mồ hôi hột)
Trời ơi, nãy giờ cô hỏi cái này
hả ? cô làm con hết hồn, con
tưởng cô hỏi cái kia...
BÀ LIÊN
cái kia là cái gì
HÙNG
Cô... cô KHÁNH LIÊN.
BÀ LIÊN
Đúng rồi...
HÙNG
Sao hôm nay con may mắn quá vậy
nè... cô cũng bình thường giống
như người ta vậy... lâu lắm rồi
con hổng được nghe cô hát.
BÀ LIÊN
Muốn nghe cô hát phải không ? Tối
chủ nhật nào cô cũng hát ở cafe
Dường Như.
HÙNG
Cô mời con hả ?
BÀ LIÊN
ừm, rãnh thì ghé nghe cô hát
nha... rủ bạn bè đi luôn cho vui
HÙNG
Da. cô
HÙNG
Ủa cô cũng sống ở đây luôn hả ?
BÀ LIÊN
Không ! Tui đi thăm con gái tui
HÙNG
Cô tầng mấy con bấm luôn
BÀ LIÊN
Con gái tui ở tầng 31
HÙNG
Ủa cô ở cùng tầng với con luôn hả
?
BÀ LIÊN
Vậy con ở 3102 hả ?
HÙNG
3101
BÀ LIÊN
Đúng rồi, nhà con gái tui ở 3101
HÙNG
À dạ thì...con ở 3102
BÀ LIÊN
Tui nhớ nhà đó là 2 ông bà cụ già
lắm ở đó mà
HÙNG
À dạ... ông bà ngoại con... cô
thì mua quà thăm con gái, còn con
thì mua quà thăm ông bà ngoại
con... quá hợp lí luôn rồi nè
BÀ THANH
Ủa, bà ngoại con thích the mát
hả?
Bà Liên nhìn qua bịch BVS, nhìn lên Hùng vẻ mặt đầy hoang
mang.
Hùng vô tư không nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của bà Liên.
82 INT. CHUNG CƯ MAI - HÀNH LANG/ TRƯỚC CỬA NHÀ MAI - NGÀY 82
Hùng căng thẳng suy nghĩ cách thoát ra hoàn cảnh này,
trong khi bà Liên thì đầy băn khoăn về chuyện Hùng tặng
BVS cho bà ngoại.
Anh vừa tính quay đi thì BÀ NGOẠI (75) mở cửa ra,trố mắt
nhìn Hùng.
BÀ NGOẠI
cậu muốn kiếm ai ?
HÙNG
Xin lỗi bà, con lộn nhà.
(chỉ tay qua nhà mai)
Con giúp việc bên nhà này
Hùng quay qua nhà Mai, vừa giả bộ mở cửa vừa câu giờ cho
bà ngoại trở vô nhà.
BÀ NGOẠI
Cái bịt của cậu đó hả ?
Hùng phát hiện túi đi chợ của bà Liên bỏ quên dưới đất.
Anh lụm lên.
HÙNG
Dạ, của cô chủ nhà con
BÀ LIÊN
Ủa còn đứng ngoài đây hả con ?
Hùng lách qua che khuất tầm nhìn của bà Liên với bà
ngoại.
HÙNG
Cô bỏ quên đồ nè
BÀ NGOẠI
Khánh Liên đó hả cô ?
BÀ LIÊN
Dạ chào bác
BÀ NGOẠI
Lâu quá không thấy cô lên thăm
con gái
BÀ LIÊN
Dạ, vừa rồi tôi đi diễn show ở
nước ngoài. À, Bác có đứa cháu
ngoại dể thương ghê.
BÀ NGOẠI
(đơ ra)
Đứa nào???
Không chờ bà Liên trả lời...
HÙNG
Cháu của ngoại ai cũng dể thương
hết. Quà của ngoại nè. Ngoại vô
nhà chơi đi cho vui nhe.
Hùng đưa cái bao của bà Liên cho bà ngoại, rồi đẩy bà cụ
vô cửa...
BÀ LIÊN
Cái đó của tôi. Băng vệ sinh của
ngoại là bịt kia kìa.
BÀ NGOẠI
Tui lấy băng vệ sinh làm gì trời.
Còn cậu này đâu phải là cháu
ngoại tôi.
BÀ LIÊN
(tra khảo)
Vậy chú là ai??? Hùng đứng như
trời trồng, cứng họng...
BÀ NGOẠI
Nó là người giúp việc cho cô Mai
đó!
Mai chống hai tay lên hông, đi qua đi lại trong phòng,
mắt dán xuống đất, suy nghĩ. Nhân viên 1 đang ngồi trên
ghế, đánh đầu trái phải nhìn theo.
MAI
Mua lại vé người khác, trả tiền
gấp đôi thì sao?
NHÂN VIÊN 1
Mấy người mua vé coi cái này toàn
thượng lưu, tiền họ không thiếu.
MAI
Liên hệ quản lí?
NHÂN VIÊN 1
Ông này chắc bà con với bà
Phương. Gọi hoài không liên hệ
được.
MAI
Nhất định phải có cách gì ...
NHÂN VIÊN 1
Chỉ còn cách chờ đến trước ngày
diễn coi có ai huỷ vé không thì
em mới lấy được.
HÙNG
Cho con gửi lời xin lỗi Mai. Nói
cổ đừng trách bé Ngọc tội nghiệp
nó. Chuyện này là tại con hết.
KHÁNH LIÊN
Được rồi cậu về đi, tôi sẽ nói
với nó.
HÙNG
(ấp úng)
Dạ thôi vậy con về đây.
Hùng đi từ từ ra cửa.
KHÁNH LIÊN
đi đi
Hùng nhìn con Heo đang nằm ngủ rồi ngậm ngùi bước ra
cửa...
Bà Liên đợi Hùng rời khỏi nhà rồi đi vô bếp. Bà lấy bịt
táo mới rửa sạch để lên dĩa, đặt lên bàn.
Bà Liên ngồi xuống ghế, bâng khuâng giây lát... rồi trở
vào lục bếp tìm gì đó...
Bổng Hùng mở cửa đi trở vào.
HÙNG
À, con quên nói với bác đồ đang
giặt. Khoảng tiếng nữa xong bác
xấy khô giùm con chớ không nó bị
hôi. Chút nữa bác nhớ cho Heo ăn.
Đồ ăn nó con để ở dưới cái tủ thứ
ba từ trái đếm qua, cái hộc thứ
nhì từ trên đếm xuống. Với lại nó
hay tè ở giửa lối đi nên bác phải
để ý, mỗi lần nó chạy lại đây dơ
chân lên tính tè thì cô la HEO 1
cái là nó chạy vô toilet à. Còn ị
thì nó chui xuống gầm giường cô
Mai nên bác khỏi sợ. Chỉ dọn hơn
cực vì phải chui xuống đó. Khăn
giấy và nước lau sàn con để ngoài
ban công... à mà, cô nhớ là mốt
cô đứng cô nhớ cong chân lên nha,
chứ cô mà duỗi thẳng ra là con
Heo nó tới nó ôm chân cô nó...
Hùng làm hành động nhảy đực.
KHÁNH LIÊN
Được rồi. Còn mì gói để ở đâu?
HÙNG
Dạ cái tủ ở trên cái tủ
lạnh...Thôi con về.
KHÁNH LIÊN
Rồi. Cám ơn cậu.
Hùng ra cửa quay lại thấy bà Liên bắt ghế leo lên với tay
mở tủ lấy mì gói...
HÙNG
Cô ơi...
HÙNG
...cô có muốn con nấu món gì cho
cô ăn hông..
HÙNG
...xong rồi con về liền à
KHÁNH LIÊN
(kiểm tra)
Cậu biết nấu ăn hả?
HÙNG
cô đang thèm món gì?
KHÁNH LIÊN
Cua rang me.
HÙNG
Dạ, món đó là phải có cua... còn
trong nhà này me còn hổng có
KHÁNH LIÊN
Tui giởn thôi chứ cậu nấu món gì
cũng hơn mì gói rồi.
CUT TO:
Hình ảnh Hùng mặc tạp về nấu ăn một cách nhanh gọn lẹ và
điêu luyện...
CUT TO:
KHÁNH LIÊN
Em cậu mấy tuổi?
HÙNG
Dạ nó nhìn cở mười ba mười bốn à.
KHÁNH LIÊN
Vậy câu bắt nó đi học, không được
đi làm là đúng rồi.
HÙNG
Thì đó cô.
KHÁNH LIÊN
Thôi cậu cứ ở đây làm việc đi.
Tôi sẽ không nói với con Mai đâu.
Cậu nhớ là tui với cậu chưa hề
quen biết nhau
HÙNG
(nức nở)
Con không biết nói gì để cám ơn
cô giờ...
KHÁNH LIÊN
Thì bửa nào làm cua rang me đi.
HÙNG
Dạ khi nào có cua với có me, cô
sẽ có món có cua có me hehe...
HÙNG
Mai có mẹ là người nỗi tiếng hèn
chi sung sướng quá.
KHÁNH LIÊN
Coi bề ngoài vậy thôi mà nó đáng
thương lắm. Từ lúc nó chưa xâu
chử thành câu thì cô đã đi diễn
suốt rồi. Em con mới là sướng đó,
có ông anh chăm sóc như là mẹ.
Một chút gì đó cay đắng trong mắt của bà Liên...
HÙNG
Cô dùng xong chưa con dọn nhe...
KHÁNH LIÊN
Cái này để cô lo. Chia việc ra mà
làm chứ.
HÙNG
Thôi cô là người nổi tiếng mà
KHÁNH LIÊN
Con chui xuống gầm giường đi.
HÙNG
Cô đúng là người nổi tiếng mà
Hùng run run đưa xúc xích cho Heo ăn. Heo vừa hả miệng
thì Hùng thả xúc xích xuồng đất rút tay lại.
Mai nhắn tin kêu Hùng lấy áo ngực Mai mua hôm qua thử cho
Mai coi.
Hùng xồng xộc chạy vào nhà đi thẳng vào phòng Ngọc. Ngọc
đang chơi piano giả, quay phắt lại.
NGỌC
Ê! Phải biết tôn trọng sự riêng
tư của người khác chứ?
HÙNG
(đưa áo ngực ra)
Út mặc vào rồi chụp hình cho anh.
Ngọc chộp lấy cái áo ngực, vất vào mặt Hùng. Chộp lấy cái
gối/ túi xách gần đó, đập liên hồi vào đầu Hùng. Đẩy anh
ra khỏi cửa.
NGỌC
Điên hả? đi ra?
Hùng bối rối, ngỡ ngàng trước phản ứng của cô em.
Gãi đầu, suy nghĩ. Chợt nghĩ ra, Hùng chạy ù ra đường.
Mai vừa đi vừa kiểm tra một menu các món ăn cho sự kiện.
Là một bức ảnh chụp một bộ ngực ngồn ngộn mặc chiếc áo
ngực Mai tặng. Khe ngực sâu chi là sâu.
MAI (TEXT)
Sao hôm trước gặp, chị không thấy
cặp dưa hấu này ta? Đi đứng cẩn
thận kẻo té sấp mặt nha cưng.
Hùng đọc tin nhắn. Cười he he. Thả thằng bé ở truồng trên
tay xuống. Tát nhẹ vào mông nhóc.
HÙNG
Cặp mông này có tương lai lắm
nghe nhóc.
MAI (TEXT)
Em nghĩ chị nên đi bơm không? Chị
chỉ có quýt à.
HÙNG (TEXT)
Bơm đi chị. Xong hai đứa té chúi
dập mặt cùng cho vui.
MONTAGE:
Hùng đặt miếng xúc xích trên tay, đưa cho Heo. Heo thè
lưỡi ra, Hùng rụt liền tay lại.
Mai ăn thức ăn Hùng nấu. Mớm cho Heo từ miệng của mình.
Hùng trải khăn bàn, đặt lên một bình hoa mới.
Mai vừa đi làm về, hít hơi dài ngửi hương hoa.
Hùng nhìn thấy trái tim trên đĩa. Heo nhảy phóc lên liếm
mất.
Mai NGỒI LÀM VIỆC VÀ KÝ VĂN BẢN CHO TRỢ LÝ, TIN NHẮN TỚI
TỪ NGỌC. Mai vui vẻ bấm xem.
Hùng ngủ quên trên salon. Mở mắt ra, Heo nằm gọn trong
lòng mình. Hùng nhìn Heo vài giây, rồi thử vuốt.
Hùng đang đứng giữa phòng khách, ôm cây lau nhà bên người
- đang dở việc.
Đọc tin nhắn. Sững sờ. Hùng thả cây lau nhà, thả người
xuống ghế.
MAI (TEXT)
Chị huỷ hết lịch để gặp và ăn cơm
với em tối nay. Không được từ
chối!
Đối diện là Ngọc. Ngọc đọc hết tin nhắn. Rồi trợn mắt
nhìn lên.
NGỌC
Sao bịnh nặng quá vậy?
HÙNG
Tối mày đi ăn với chỉ đi.
NGỌC
Đừng lôi tui vô. Có sức làm, có
sức chịu.
HÙNG
Tao làm việc nhà thôi chứ làm
việc gì? Sao phải chịu cái này?
NGỌC
Ông thả thính, giờ phải dọn dẹp
thôi.
HÙNG
Dọn dẹp gì? Tao biết dọn dẹp nhà
cửa thôi. Cái này ... Ngọc!
Hùng ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, nhìn sững vào điện
thoại. Không ăn miếng trả miếng như mọi khi.
Hùng ướm một chiếc áo thun xanh. Dòm vô gương. Cởi. Ướm
một chiếc áo sơ mi khác. Cởi. Mặc một áo sơ mi trắng vào.
Lấy một cái quần dài mặc vào. Ngọc thấy cái bên trong là
cái quần đùi thủng một lỗ.
NGỌC
Sao không mặc quần đùi đàng
hoàng?
HÙNG
Chỗ đó có thấy đâu mà sợ?
NGỌC
Biết đâu? Lỡ tình thế nó đi tới
đoạn người ta thấy quần đùi của
anh sao?
HÙNG
Tao đi ăn chớ có đi bơi đâu mày?
Ngọc, cũng đã nai nịt gọn gàng, lắc đầu chịu thua sự ngây
thơ của ông anh. Hùng, giờ mặc áo sơ mi trắng, bắt đầu bỏ
áo vào quần.
NGỌC
Như đi đám cưới không bằng.
HÙNG
Bộ này là bộ giành đi họp phụ
huynh cho mày đó.
NGỌC
Làm quá.
HÙNG
Gặp chủ của út thì Hai phải lịch
sự chút chớ sao?
NGỌC
Mà người ta rủ tui, anh đi theo
chi?
HÙNG
Lỡ út bí Hai ngồi kế bên đỡ.
NGỌC
Chứ hổng phải muốn gặp người ta.
HÙNG
Mai ngồi một mình một bàn, tư lự nhìn xung quanh. Đã lâu
cô không tới chỗ như thế này. Trên bàn là chai bia đang
uống dở. Hùng và Ngọc tới quán nhậu.
HÙNG
Tắt cái nụ cười này liền nha. Lát
vô trong đó ngồi trước mặt cổ mà
cười hở hai cái răng ra là về nhà
uống 2 ly sữa, mỗi ly một lít.
NGỌC
Không hứa trước nha
HÙNG
Hai đâu có dễ dãi
NGỌC
Không khó dãi thì giờ này có vợ
rồi. a... chị Mai kìa.
NGỌC
Xin lỗi chị, em tới trễ. Tại anh
em sang quá. Xin giới thiệu với
chị đây là...
(quay lại không thấy Hùng)
Cái gì mà nhát gái vậy trời.
(quay lại Mai)
ổng đi đâu mất rồi chị. Thôi kê
ổng đi.
NGỌC
Alo hai hả.
HÙNG
Suỵt. Đừng có kêu hai. Gọi mày
xưng tao đi
HÙNG
Út nghe 2 nói nè. Cái con nhỏ đó
là con nhỏ đụng hai trong công
viên làm đứt dây, bể mặt đồng hồ
của hai đó. Bởi vậy giờ hai không
ra mặt được. út ở lại nói chuyện
đi, rồi lát hai chở Út về. ok mày
đi.
NGỌC
Ok mày.
MAI
Sao vậy em ?
NGỌC
Xin lỗi chị, con nhỏ em nó bị
điên lắm.
MAI
Em uống gì? Bia luôn ha.
Ngọc nhìn qua Hùng. Hùng 1 tay vắt ngực trái mình, 1 tay
giả cầm ly hứng sữa rồi đưa lên miệng uống, chỉ tay về
phía Ngọc.
NGỌC
Dạ, bia luôn chị
MAI
Chị hỏi nè,em biết nấu bao nhiêu
món lận?
NGỌC
Miễn là các món ăn Việt Nam, hầu
như món nào em nấu cũng được Hùng
dơ ngón tay cái lên.
MAI
Giỏi thiệt, vậy món nao em thích
nấu nhất?
NGỌC
Dạ.. mì gói!
MAI
Có duyên ghê. thôi hỏng giỡn nữa
nhe. Em biết nấu lẩu mắm không?
Chị mê món đó lớm Ngọc nhìn Hùng,
anh gật đầu đưa ngón tay cái lên.
NGOC
Da biết, để mai em nấu cho chị ăn
nhe!
MAI
Chứ còn gì nữa ! Mai và Ngọc cụng
ly uống.
MAI
Mà trong nước lẩu có mắm gì vậy
em?
Hùng đưa 2 ngón tay lên
NGỌC
(tự tin)
Dạ có 2 loại mắm Hùng nâng ly
uống 1 hơi bia.
MAI
Vây là mắm gì với mắm gì em ?
Ngọc ngớ người ra, nhìn sang
Hùng. Hùng uống bia và giả vờ
sặc. Ngọc đoán.
NGỌC
Mắm sặc
MAI
Với mắm gì nữa ?
NGỌC
Em đố chị đó! Đừng có chịu thua
nhe
MAI
Ừ, hỏng chịu thua. rồi em nói cho
chị biết đi Hùng làm kí tự chữ
cái bằng ngón tay, Hùng làm chữ
"L".
NGỌC
L... lờ
NGỌC
i...Lờ i
MAI
Mắm...lờ i ?!?
NGỌC
En nờ
MAI
Lờ i en nờ...
MAI
A chị biết rồi.. Lờ i en nờ hắc..
mắm Linh!
HÙNG/ NGỌC
(phấn khích)
YEAHHHHHHH
Mai quay lại nhìn, Hùng liền quay ra sau lưng nhưng là 1
bức tường và nói chuyện với cái bóng của mình.
HÙNG
... Dôôôôôôôôô !!!
(cụng ly với tường)
Dô nè ! Dạo này khỏe hông anh bạn
?
NGỌC
Say gì mà say dữ vậy trời Mai và
Ngọc bụm miệng cười.
MAI
Mai nhớ làm lẩu mắm đó nha!
NGỌC
Dạ
MAI
Thôi hai chị em mình uống đi Hai
người đưa ly lên cụng và uống.
MONTAGE:
---
MATCH CUT :
Họ đập 2 chai bia xuống bàn, có 6 chai bia khác đang trên
bàn.
MAI
(ngà say)
Lâu lắm rồi chị hổng có uống bia
nhiều tới vậy (nói với phục vụ)
Cho thêm 2 chai nữa đê!
(nói với Ngọc)
Tháng vừa rồi không có em chị
chắc không biết phải làm sao. Chị
bị thập diện mai phục, sức ép ở
công ty, mẹ chị, rồi Heo, tùm lum
hết. Em biết hông, có hôm chị về,
Heo nó cắn đồ, chị nổi cơn lên
cầm cái remote ném vào nó mà
trúng làm bể luôn cái kiếng. Cứ
mỗi lần nhìn cái kiếng bể chị
thấy có lỗi với Heo lắm mà gặp
chị cứ đi làm suốt, không có thời
gian chăm sóc cho Heo, chị cũng
thấy tội nó quá...
Ngọc nhìn Mai đồng cảm.
NGỌC
Không sao đâu chị, Heo nó buồn
rồi nó vui lại thôi
MAI
(cười)
Thôi nói về chị đủ rồi, nói về em
đi. Em đi làm vầy, đủ thời gian
để ôn thi lại không ?
NGỌC
Dạ hông sao đâu chị, em sắp xếp
được mà Mai ngừng nhìn Ngọc 1 lúc
rồi nói.
MAI
(mỉm)
Vậy trong thời gian này, em chỉ
cần qua cho Heo ăn, tuần dọn dẹp
1 2 lần thôi là được rồi, để
giành thời gian còn ôn thi. Chị
vẫn trả lương đầy đủ cho em, quan
trọng là em phải thi đậu.
Hùng quay lại nhìn, mặt ngơ ra xúc động. Ngọc mở mắt ra,
thấy bản mặt ngơ ngơ của Hùng, lấy tay xua đi.
NGỌC
Dạ, em đi xe ôm.
MAI
Thôi để chị chở về.
NGỌC
(ngại)
Được rồi chị. Em tự về được mà.
MAI
Sếp kêu đi lên xe là phải lên.
Khỏi lộn xộn
Ngọc ngoáy lại nhìn. Hùng phía sau nhìn theo hai người.
Ngọc hơi sợ sợ
MAI
Hay để chị vô xin anh em cho?
NGỌC
Dạ thôi, anh em khó lắm.
MAI
Công ty chị toàn đàn ông. Cỡ nào
chị cũng xử được.
NGỌC
Ổng hổng có bình thường đâu. Mắc
công chị ngồi nghe mệt xỉu.
MAI
Là sao?
NGỌC
Mười mấy năm nay ổng cứ ru rú
trong nhà. Coi em như đứa con nít
vậy đó. Riết giống như một bà mẹ
lúc nào lo lắng thái quá sợ con
mình một ngày không cần mình nữa.
Em muốn ổng bớt lo cho em để sống
cho bản thân mình mà hổng biết
làm sao.
Buổi họp đầu tuần vừa kết thúc, mọi người lần lượt rời
khỏi phòng họp.
KHANG
Mạnh à, tôi nói chuyện với anh
một chút.
KHANG
Kế hoạch mới của anh khá sáng tạo
đó! Nếu tổng giám đốc đề bạt anh
đi Nhật để điều hành văn phòng
Tokyo, tôi hy vọng Mai sẽ ở lại
thay thế công việc của anh ở
đây.
MẠNH
Mai rất thích Tokyo, tôi nghĩ sẽ
khó thuyết phục Mai ở lại.
KHANG
Anh sợ không có Mai, anh không
làm được gì à?
MẠNH
Đúng hơn tôi sợ anh làm khó Mai
vì đôi lúc cổ quá thẳng thắn.
KHANG
Thật không? Hay là anh sợ cổ vượt
qua anh? Không có lợi.
MẠNH
Anh nghĩ như vậy vì chính anh là
người đang sợ điều này.
KHANG
Tôi phải làm gì anh mới cho Mai ở
lại?
MẠNH
(cười mĩa)
Anh kêu tổng giám đốc về hưu và
nhường lại cái ghế đó cho tôi đi.
Gương mặt cay cú của ông Khang.
Hùng đang chỉnh chỉnh cái kính bóng loáng mới tinh mà
mình vưa thay vô.
HÙNG (O.S.)
Đây. Từ nay gương vỡ lại lành.
Mày vô coi cân chưa Heo?
--
Hùng đang nấu canh. Heo đứng kề bên lè lưỡi, ngước nhìn
thèm muốn.
Hùng móc một que xúc xích bên chiếc đài thần diệu, đưa
ra.
Heo nhảy lên, nhắm cắn. Hùng rụt ngay tay lại.
HÙNG
Đúng ngu như heo. Nói mấy lần
rồi. Phải văn minh, lịch sự.
Hùng đưa tay ra. Heo giơ chân lên. Hai đứa bắt tay. Hùng
thưởng cho Heo xúc xích. Heo liếm xúc xích xong liếm mặt
Hùng.
Hà sửa soạn ra khỏi nhà đi ngang qua Hải đang ngoài phòng
khách đọc báo.
HÀ
Em đi gặp bác sĩ. Chiều anh đón
Bống giùm em nha.
Gương mặt Hà bối rối như đang lừa dối điều gì.
HÀ
Mày nhớ hồi học Đại học, hai tụi
mình nói ra đi làm cỡ bốn năm
kiếm kinh nghiệm xong về mở công
ty riêng với nhau không?
MAI
(vừa đọc menu)
Ờ, xong rồi có kẻ theo chồng bỏ
cuộc chơi. Còn mình tao lao đao
lận đận. Mày gọi món đi cho họ
làm cho nhanh. Trên công ty đang
nhiều việc quá, tao nôn.
HÀ
Mày gọi gì gọi luôn tao với. Tao
không thèm ăn lắm.
(beat)
Mày nghĩ tao có nên đi làm lại
không?
MAI
Sao phải đi làm? Tưởng mày thích
ở nhà làm nội trợ?
HÀ
Tao không biết nữa mày ơi. Lúc đó
tao mê có con quá. Giờ có Bống
rồi, nhưng anh Hải ảnh muốn ...
Mai nắm cánh tay người phục vụ bàn vừa đi ngang qua, chỉ
vào menu.
MAI
Cho chị hai cái này.
(quay lại Hà)
Tao sợ lâu rồi mày không đi làm,
giờ chịu nhiệt hơi khó à. Bên
cạnh đó, mày vẫn phải chăm sóc
cho Bống với ông Hải, đúng không?
Ê, Kiên!
Mai vẫy tay với hai đồng nghiệp vừa bước vào. Họ bước tới
bàn Mai và Hà.
HÀ
(nói nhỏ)
Mình nói chuyện riêng được không
mày?
MAI
Có mấy việc gấp, để tao tranh thủ
luôn. Với lại đó, mày nghe tụi
tao bàn chuyện công việc là biết
nó chinh chiến khó khăn sao, rồi
mày tự biết có nên đi làm lại
không?
HÀ
Thôi, tao ...
MAI
Ngồi đây ăn với tụi chị luôn.
Chương trình văn nghệ tụi em tính
ra sao rồi?
ĐỒNG NGHIỆP
Sáng thiết kế gởi hình phông sân
khấu rồi đó. Chị coi chưa?
Ba người họ chụm đầu vào màn hình điện thoại.
Hà đứng dậy.
HÀ
Mấy chị em ngồi chơi. Chị đi
trước.
MAI
Sao vậy? Phải về đón Bống hả? Tao
gọi mày sau nha.
Mai quay trở lại nhìn thiết kế trên điện thoại. Hà bỏ đi.
Người phục vụ bàn đặt hai đĩa cơm gà lên bàn. Mai cũng
không để ý.
NỮ ĐỒNG NGHIỆP
Mình chị ăn hai đĩa luôn hả?
ĐOẠN NÀY HẢI HỎI HÀ VỀ VIỆC HÀ ĐI BÁC SĨ. HÀ PHẢI NÓI DỐI
VỀ VIỆC ĐÓ. BỐNG LẠI BÀY BỪA LỘN XỘN MÀ HẢI LẠI VẪN VÔ
TÂM ĐỂ HÀ PHẢI DỌN DẸP.
101 INT. NHÀ MAI/ NHÀ MAI - PHÒNG TẮM/ NHÀ HÙNG - TỐI 101
Mai bước vào phòng tắm. Tấm kiếng đã được thay mới. Cô
nhìn vào bóng phản chiếu của mình - lành lặn.
Heo chạy vào. Mai bồng Heo lên. Hai chị em nhìn vào
gương. Mai hôn Heo. Hai người soi như chụp ảnh.
MAI
Từ nay gương vỡ lại lành kìa.
--
Mai ngồi ở phòng khách. Ti-vi bật không tiếng. Mai cũng
không xem. Cô đang bận nhắn tin. Heo đang chơi trên đất.
HÙNG (TEXT)
Em có sô này cho chị. Chị gọi
Heo, vỗ tay 1 cái.
Mai gọi Heo. Heo quay lại nhìn. Mai vỗ tay 1 cái. Heo
ngồi xuống, sủa một tiếng, giơ chân trước ra. Mai bắt tay
Heo. Cô vui quá, cười ha hả.
HÙNG (TEXT)
Giờ vỗ tay hai cái.
Mai vỗ tay hai cái. Heo nhảy vào người Mai liếm lấy liếm
để. Cô bị đè ngửa ra, cười sằng sặc, cố đẩy Heo ra mà
không được. Nhắn tin cho Hùng.
MAI (TEXT)
Giờ sao cho nó đừng liếm nữa?
HÙNG (TEXT)
À, cái đó chưa tập.
---
Mai nằm ngửa trên giường. Chăn mỏng đắp ngang ngực. Sách
để bên.
MAI (TEXT)
Miễn chân thành, tế nhị, và không
dẻo miệng. Bụng nghĩ sao nói vậy.
HÙNG (TEXT)
Vậy thôi sao? Chứ không phải
người tài giỏi thì sẽ thích người
tài giỏi?
MAI (TEXT)
Chân mà hai bàn đều là chân trái
thì sao đi giày? Nó phải có âm,
có dương, có mềm, có cứng.
HÙNG (TEXT)
Tìm người chân thành, tế nhị...
tức chị thiếu mấy cái này phải
hôn?
Mai lăn qua bên, cười phá ra. Bị đưa vào thế.
MAI (TEXT)
Nếu chị là đàn ông, chị đã cưới
em làm vợ.
HÙNG (TEXT)
Vậy nếu em là đàn ông thì sao?
MAI (TEXT)
Bạch Mã hoàng tử đâu rồi?
HÙNG (TEXT)
Em đoán chừng đang ở chỗ cho thuê
ngựa.
Mai cười phá lên. Trong khi phía bên kia, Hùng đăm chiêu
suy nghĩ.
HÙNG (TEXT)
Hay chị cứ là đàn bà. Em sẽ là
đàn ông cho chị.
MAI (TEXT)
Ơi. Đừng nói em thích con gái
nha??????? (emoji hoảng hốt).
HÙNG (TEXT)
Em thích con gái mà. Nhưng không
theo kiểu ô môi.
Hùng - tóc chải mượt, áo thun trắng thể thao mới giặt
sạch, giày chùi sạch sẽ - đang chạy thủng thẳng vừa đưa
mắt dáo dát tìm Mai. Nghe tiếng sấm Hùng nhìn lên.
Moving POV's Hùng : Bầu trời chuyển mưa xám xịt.
Heo thấy Hùng mừng rỡ phóng tới làm tuột dây khỏi tay
Mai.
Hùng thấy Heo lao tới mình, phía sau là Mai đang đuổi
theo.
Hùng hoảng hồn chạy vào lùm cây gần đó, Heo cũng chạy tới
mừng rối rít.
HÙNG
(xua đuổi Heo)
Tao lạy mày, Đi chổ khác chơi.
Lát nữa gặp. Trời ơi, bể hết bây
giờ?
MAI
Heo, Heo, tự nhiên chạy đi đâu
vậy?
(Nhìn thấy Hùng)
Ủa, ông nữa.
HÙNG
Con chó của cô hả, tự nhiên nó
mừng tui vậy?
MAI
Sao tự nhiên được. Chắc ông dụ nó
đúng hông?
HÙNG
Sao cô hông nghĩ nó thấy tui dễ
thương, thân thiện, đàng hoàng.
Nó tới làm bạn với tui.
Hùng ôm heo, theo sau là Mai chạy vào chòi núp mưa.
Heo lạnh run, Hùng lấy vạt áo lau và xoa cho Heo.
Họ im lặng một lúc lâu: Hùng cứ nhìn sang Mai, muốn nói
mà lúng túng nhìn ngoài trời .
HÙNG
Thường thường trong phim, mấy
cảnh hai người núp dưới mưa như
vậy thì thằng con trai ưa nói mấy
câu lãng mạng hoa hoè, sến sện để
tán tỉnh đứa con gái.
HÙNG
Cô thấy tin nổi không?
(beat)
Ba xạo không.
MAI
Tui thấy ngoài đời cũng vậy á.
HÙNG
Nhưng tui là khác à. Trong bụng
tui nghĩ gì là tui nói cái đó.
MAI
Vậy bụng ông đang nghĩ gì? Thịt
chó hả?
HÙNG
Đừng có suy bụng ta ra bụng người
nha. Hiện giờ trong bụng tui muốn
nói là ...
(beat
Cô là một người rất đáng ghét
nhưng cũng rất tội nghiệp bởi vì
nhìn cô tôi biết cô là một người
mê công việc, cô đơn và thiếu
thốn tình cảm gia đình.
Hùng thấy Mai chăm chú lắng nghe càng ra vẻ tự tin hơn.
HÙNG
Cô đang cần một người đàn ông
chân thành, đảm đang và biết chấp
nhận con người của cô.
MAI
Anh biết coi bói hả?
HÙNG
Chưa, chưa, trong bụng tui còn
nữa....Ngay lúc này, tui muốn bỏ
con chó xuống ôm lấy cô và hun
một cho thật đã trước khi mưa
tạnh.
HÙNG
Trong bụng tui hết rồi đó, đâu có
thịt cho đâu thấy hông?
MAI
Sáng quên uống thuốc hả? Bịnh
quá.
HÙNG
Đàn bà khó hiểu thiệt..
THUÝ
Yoga Lotus nỗi tiếng là kín đáo,
giành riêng cho giới đại gia. Em
vẫn chưa tìm ra lịch tập của bả.
MAI
Tìm ra Yoga Lotus mới là chuyện
khó mà em đã làm được rồi. Lịch
tập của bả để chị lo.
MAI
Chào cô, tôi là nhân viên ở trung
tâm Yoga Lotus.
Madame Phương và một nhóm khách vừa ra. Mai chạy song
song theo toán người, nói liến thoắng.
MAI
Chào chị Phương.
MAI
(nói nhanh như sợ mất cơ
hội)
Em là Mai bên IAG. Hôm bữa em có
gửi giấy...
MADAME PHƯƠNG
Sao cô không gởi lên công ty.
MAI
(ngại ngùng)
Dạ, em muốn gặp trực tiếp chị để
trình bày.
Madame Phương muốn nói gì đó thì nhóm phóng viên phát
hiện ra bà nên nhào tới chìa micro và máy quay vào bà.
PHÓNG VIÊN #1
Bà nghĩ những dự án năm này có
xứng tầm số tiền đầu tư mà báo
chí nêu ra.
PHÓNG VIÊN #2
BÀ có biết gì về việc lủng củng
nội bộ của nhà thầu Apolo không?
MAI THÌ TUYỆT VỌNG VÌ KHÔNG THỂ MỜI MADAME PHƯƠNG, MAI
NGHĨ CHỈ CÒN CÁCH NHỜ VẢ MẠNH => PHẢI CHẤP NHẬN TÌNH CẢM
CỦA MẠNH NHƯNG MAI LẠI KHÔNG MUỐN BỊ COI THƯỜNG. MAI MUỐN
TÌM HÀ ĐỂ TƯ VẤN.
MAI XÔNG VÀO NHÀ CHỈ BIẾT NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH VÀ HÀ THÌ
ĐANG BỨC BỐI NÊN HÀ ĐUỔI MAI ĐI.
Chuông cửa reo. Hà ra mở. Mai xông vào. Thả giày quăng ra
đất. Thả túi xách qua một bên.
MAI
Đuối quá mày ơi!
HÀ
Sao tới mà không gọi trước?
MAI
Chi? Lúc nào mày chẳng ở nhà.
HÀ
Lỡ tao ra ngoài có việc sao?
MAI
Có ra ngoài cũng đi chợ thôi rồi
về liền chớ gì.
(uống rượu)
Mày sướng thiệt. Tao thiệt ghen
tỵ với mày. Cứ ở trong nhà, không
cần làm gì nhiều, cả ngày chỉ cần
nấu cơm, chơi với con... cuộc
sống của mày thật là khoẻ. Chẳng
cần lo nghĩ gì.
HÀ
Sao mày biết tao không có chuyện
lo nghĩ?
MAI
Thì quanh quanh cũng chuyện chồng
con thôi chớ gì. Sự kiện lần này
tao làm toàn khách VIP, việc ngập
mặt. Vậy mà phải đối phó với đám
ông Khang. Mày biết bà Phương,
Chủ khảo Giải thưởng Kiến trúc
của năm không? Chắc mày không
biết đâu. Bà đó hả ...
HÀ
Tao đang nghĩ tao không muốn có
đứa con thứ hai.
MAI
...tao tìm trăm cách đều không
tiếp cận được. Bây giờ có một
cách là nhờ anh Mạnh ...
HÀ
Mà anh Hải thì muốn.
MAI
Thì đó, chính vậy đó. Vấn đề của
tao cũng y chang vậy. Nếu tao nhờ
anh Mạnh, tao cũng phải nhún
nhường như mày nhường ông Hải vậy
đó. Tao không muốn....
HÀ
Tao không muốn mày đến đây kể lể
những chuyện của mày nữa.
HÀ
Tao phải nhún nhường chồng tao vì
tao thương ảnh. Tao phải phục vụ
con tao vì tao thương nó. Nhưng
tao không phải phục vụ mày. Tao
không phải thùng rác của mày để
lúc nào mày muốn tới xả là xả.
MAI
Mày bị gì vậy? Tao đâu có nói mày
là thùng rác của tao đâu. Mày là
bạn thân của tao nên tao mới kể.
HÀ
Còn mày, mày có là bạn thân của
tao không? Cứ mở miệng ra là mày
kể chuyện mày. Những vấn đề của
tao không là gì so với những
chuyện của mày.
MAI
Mày có vấn đề gì đâu?
HÀ
Chính xác. Chính là vậy đó. Tao
mà đẻ thêm đứa nữa thì cả đời,
những vấn đề của tao sẽ bị người
khác coi là mấy chuyện đàn bà,
chuyện quanh quẩn trong nhà
không đáng quan tâm tới. Kể cả
đứa tao cho là bạn thân nhất, nó
cũng khi dễ tao như vậy mà.
MẠNH (TEXT)
Qua phòng anh gấp.
MAI
Thật sao?
MẠNH
Chắn chắn 100%. Còn việc bả tham
gia sự kiện hay không là tuỳ vào
sự thuyết phục của em đó.
MAI
Cám ơn anh nhìu lém.
Mai tiến gần, muốn ôm Mạnh vì mừng quá nhưng kìm lại. Cô
tự đỏ mặt thẹn thùng.
MẠNH
Vậy chừng nào chúng ta mới đi ăn
mừng đây.
KHANG
Mạnh giỏi và năng động nhưng em
thấy có vẽ không gắn bó lắm với
công ty mình. Sợ qua bển xãy ra
những việc ngoài ý muốn.
KHANG
Em chỉ muốn những gì tốt cho công
ty. Ngoài ra không có ý nào khác.
Tổng giám đốc Minh sãi bước bỏ lại Khang đầy tâm trạng.
MẠNH
Tôi đi Tokyo lâu nhất là một năm.
Chủ yếu là lấy quan hệ cho các dự
án lớn sau này. Yên tâm, IAG chỉ
là bệ phóng thôi. Anh kiên nhẫn
một chút. Tôi cúp máy đây!
MAI
(tin nhắn)
Tối nay anh có bận gì không? Em
mời anh ăn tối :)
Mạnh nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên rồi chuyển qua phấn
khích.
HÙNG (TEXT)
Ai zạ chị?
MAI (TEXT)
Trai đẹp đó gái...
HÙNG
(lầm bầm)
Gái gái cái con khỉ. Trai đẹp thì
kệ cha nó chứ.
(dừng lại trước gương)
Gương kia ngự ở trên tường. Thế
gian ai đẹp được dường như ta!
Hình như ai cũng đẹp hơn hết...
HÙNG (TEXT)
Dạ...ahihi...
A.
Tay trái Hùng đang cầm một đầm sexy, tay phải là bồ vest
kín mít có choàng thêm áo mưa bên ngoài.
Hùng hỏi Heo.
HÙNG
Mày thấy bộ nào là đẹp đẹp. Bộ
này hay bộ này?
(giơ bộ vest lên)
Bộ này hả? Ừ, tao hoàn toàn đồng
với vậy.
Hùng máng cái đầm lên tủ áo, đặt bộ vest lên giường của
Mai.
HÙNG
Còn nhiệm vụ của mày là gì?
HÙNG
Gì hiền queo vậy ? Mày thích ăn
xúc xích với bò viên lắm phải
hông ? Thì đó, cắn tan nát cho
tao, 3 phé 3 nơi cho tao !!! Hứa
rồi đó nha !!!
HÙNG
Chó hứa là phải giữ lời nha chó !
Gương mặt Heo thân thiện vẫy đuôi đang được Mạnh vuốt
vuốt cho ăn một miếng thịt.
HÙNG
Vậy mà đẹp. Nhìn dô cái mặt từ
đầu tới cuối không có cái nét nào
được 10 điểm hết trơn, mắt mũi
miệng chỗ nào cũng bị phô phô
chút. Có cái nét nào mà hoàn hảo
như thế này không ? (rờ mặt
mình). Vậy mà khen đẹp, rồi mai
mốt gặp tui ngoài đường chắc có
nước té xỉu.
HÙNG
Mà công nhận nó đẹp thiệt
114
INT. NHÀ HÀNG - ĐÊM (NOT DONE YET) 114
Mạnh và Mai ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang
trọng. Họ ăn đồ Tây và uống rượu vang.
MAI
Từ nhỏ tới lớn, ai cũng coi em là
con gái của người nổi tiếng. Em
có cố gắng mấy cũng không được ai
nhìn nhận, một cách công tâm. Chỉ
có anh là khác.
MẠNH
Không khác thì dể gì tối nay được
đi ăn với em.
MAI
Chớ như không mời người ta tưởng
em cua anh thì sao.
MẠNH
Nhưng sự thật là như vậy mà!
MAI
Quên đi! Em rủ anh đi ăn để cám
ơn anh thôi.
MẠNH
Cám ơn chuyện gì?
MAI
Hôm nay ông Khang nói nếu làm
thành công dự án này, tổng giám
đốc sẽ đề cử em lên trưởng phòng
đại diện ở Tokyo. em có thể được
cử qua Sydney để làm trưởng văn
phòng đại diện bên đó... Em biết
chỉ mới là có thể thôi... nhưng
mà em vui quá!
(beat)
Em sẽ cố gắng 200% để buổi ra mắt
toà nhà thành công ngon lành...
Hi vọng sau lần này chắc mọi
người sẽ nhìn em khác...
Mai cũng ngạc nhiên khi thấy Mạnh không phản ứng vui mừng
như cô mong đợi.
MẠNH
Ổng nói em đi Sydney?
Mai hơi ngạc nhiên khi thấy Mạnh nói vậy. Mai ngồi ngay
ngắn lại như thể họ chuyển sang tâm thế hoàn toàn khác,
không còn tình cảm như ban nãy.
MAI
Nhưng đó là cơ hội tốt cho em mà?
MẠNH
Em theo anh, tụi mình làm chung
với nhau thì em tha hồ có cơ
hội...
MẠNH
Với lại, em qua bên đó, anh ở đây
nhớ em sao chịu được.
MAI
Thì em đi đi về về, vé giá rẻ đầy
mà!
MẠNH
Không... Anh muốn mỗi ngày thức
dậy đều nhìn thấy em, được thưởng
thức những món em nấu, được mặc
những bộ đồ em ủi sẵn, chúng ta
sẽ có con với nhau... con mình
chắc giỏi lắm em hen...
Mai tá hoả khi nghe hàng loạt những điều mà cô chưa bao
giờ nghĩ tới.
MAI
Anh không say đó chứ? Sao anh nói
nghe như em phải làm vợ, phải nội
trợ các kiểu y như...
MẠNH
(giả lả, cắt ngang Mai)
Ở bên em, anh tỉnh sao nổi?
MAI
Anh chỉ muốn giữ em bên anh để
làm những việc anh muốn thôi...
Hùng đứng dưới chưng cư nhìn lên nhà Mai lo lắng, nhìn
điện thoại mà không thấy Mai trả lời.
HÙNG
Nhắn bao nhiêu tin mà không trả
lời? Làm gì ở trển hổng biết.
Gần đó, một đôi tình nhân trẻ đang dựa vào một chiếc xe
mô-tô hôn nhau đắm đuối.
HÙNG
Làm cái gì vậy?
(với cô gái)
Có biết nó yêu thực lòng không mà
hôn nó?
HÙNG (TEXT)
Chị đừng uống nhiều quá nha, mai
đi làm sớm đó..
MẠNH
Thì anh với em cùng chung làm
mà...
MAI
Không... Là em làm cho anh thôi,
chứ không phải chúng ta làm
chung.
(beat)
Anh muốn em bên cạnh để vừa nâng
khăn sửa túi cho anh, lo cơm nước
nhà cửa, vừa xoay xở công việc
cho anh để anh toả sáng rực rỡ,
để anh khoe với người ta là anh
thành công, tài giỏi...
Mạnh nhún vai như thể đó chính xác là điều anh muốn hướng
tới.
MẠNH
(giọng dịu dàng, đầy thuyết
phục)
Em nhìn khắp thế giới đi, ông nào
thành công mà không có vợ hỗ trợ
hết mình.
(beat)
Em với anh... là cặp trời sinh...
hoàn hảo... một hai năm nữa biết
đâu anh sẽ mở chi nhánh ở Mỹ, ở
Dubai...
(beat)
Khi đó mình đi thì đi cùng
nhau... Còn giờ... em ở đây với
anh, chúng ta sẽ cùng nhau ...
MAI
(dứt khoát)
Không... Em sẽ cố gắng hết sức để
được đi chuyến này!
MẠNH
Em nhất quyết?
MẠNH
(cáu)
Anh đã nâng đỡ em từ ngày đầu
tiên em vào công ty này... Lúc
nào anh cũng bảo vệ em... trước
ban giám đốc, trước khách hàng,
trước tất cả mọi thứ... Vậy mà em
dám phủi ơn anh vầy...
MAI
Em luôn biết ơn anh vì đã giúp em
mỗi ngày... Nhưng em cũng có ước
mơ của riêng em...
MAI
Với lại... Em cũng luôn cần một
như vợ như anh nói... chứ em chưa
bao giờ nghĩ em sẽ vào vai đó...
MẠNH
Thôi được, em muốn vậy thì anh
chiều!
Mạnh bỏ đi.
Mai nhìn theo, ngồi thừ người ra, lẫn lộn cảm xúc...
MẠNH
Em sẽ hối hận về chuyện này.
MAI
Anh ngủ ngon.
HÙNG
Ủa, Út làm gì dạ?
NGỌC
Em sắp xếp đồ để tuần sau dọn đi.
HÙNG
Cái gì? Dọn đi đâu?
NGỌC
Em dọn lên kí túc xá ở ké với bạn
em. Chổ đó gần trường tiện em đi
lại.
HÙNG
Đâu có được ! Út là con gái mới
lớn ở vậy nguy hiểm lắm, lỡ có gì
ai lo cho út
NGỌC
Ở kí túc xá mới là an toàn đó, ra
vô có báo vệ, có nội quy đàng
hoàng... hai không biết thì đừng
có nói
HÙNG
Đúng rồi, ở đó nội quy nhiều
lắm... đi mà 11g mới về là ở
ngoài đường luôn nha... hổng như
ở nhà đâu nha
NGỌC
Ở nhà thì sao ?
HÙNG
Thì...ở nhà giờ giấc tự do thoải
mái... muốn đi hay về giờ nào
cũng dc, khỏi báo cáo cũng được
NGỌC
(mỉa mai)
Thiệt luôn á hả ?
HÙNG
Thì kể từ giờ phút này là vậy
đó... ra đường khỏi đeo khẩu
trang cũng được... khỏi uống sữa
cũng không sao...
HÙNG
...thậm chí em về nhà khóa cửa
phòng thoải mái luôn, em lớn rồi
mà, anh đâu cần phải lo cho em..
chim mà đủ lông đủ cánh là phải
bay rồi, mà bay vòng vòng trong
nhà là an toàn nhất, mà vòng vòng
ngoài sân cũng được...
NGỌC
Em xin rồi. Kí giấy tờ hết rồi.
Tuần sau em sẽ chuyển.
Hùng xách giỏ đồ và thùng các tông của Ngọc ra sau nhà,
nhét dưới gầm giường của mình.
NGỌC
Hai đang làm cái trò gì vậy ?
HÙNG
Dẹp ! Út không có đi đâu hết!!! Ở
nhà cho hai !!! Hổng nói nhiều.
NGỌC
Hai muốn nói gì kệ hai, em quyết
định rồi.
HÙNG
Em muốn quyết gì em quyết, còn
hai đã nói rồi.
Ngọc bước lại sát mặt Hùng.
NGỌC
Tuần sau em dọn đi !
HÙNG
Anh đố em ra khỏi cái nhà này
được đó ! Đố em bay được đó !
Ngọc bỏ vô phòng đóng cửa cái rầm. Làm con chim giựt mình
giãy cánh.
120 INT. CÔNG TY IAG - HÀNH LANG/ PHÒNG MẠNH - NGÀY 120
Mai thẫn thờ đi vào công ty. Cô đi ngang qua phòng làm
việc của Mạnh. Qua của kính, mắt họ chạm nhau. Nhưng Mạnh
lạnh tanh.
MAI
Em vô đây gặp chị tý.
MAI
Hồ sơ chị yêu cầu đâu?
CÔ NHÂN VIÊN 1
Dạ, Sáng nay anh Mạnh đã giao cho
tụi kế hoạch mới và phải ngưng
tất cả các công việc hiện tại.
CÔ NHÂN VIÊN 1
Còn chuyện này nữa chị.. Madame
Phương cũng đã huỷ cuộc hẹn cuối
tuần này với chị rồi.
MAI
Được rồi, em ra đi.
CÔ NHÂN VIÊN 1
(ray rức)
Em xin lỗi chị.
Mai không nhìn lên. Tin nhắn của Ngọc ( Hùng ) tới.
HÙNG (TEXT)
Chị ơi, cho em xin ứng trước
lương tháng này nha. Em đóng tiền
học.
MAI (TEXT)
Ok em. Chiều chị gửi.
Bà Khánh Liên trong bộ đầm lộng lẫy, lớp trang điểm dày
và kĩ. sãi bước vào lễ tân công ty.
BÀ LIÊN
Xin lỗi, cho tôi gặp con gái tôi.
Phương Mai
Lễ tân phát hiện được ra bà Liên là ca sĩ.
LỄ TÂN
A, cô Khánh Liên.
Vài người nhân viên gần đó nghe vậy hớn hở quay lại.
Mai nhìn thấy một nhóm nhân viên và ông Khang cùng Tổng
giám đốc đang đứng xung quanh vui vẻ trò chuyện với bà
Liên.
MAI
(giả lả)
A, Mẹ tới sao không báo con
trước. Có chuyện gì không mẹ.
BÀ THANH
Mẹ chút việc muốn bàn với con.
MAI
Xin lỗi mọi người, xin lỗi hai
anh.
(nói với mẹ)
Con với mẹ xuống quán caphe nói
chuyện nha.
Mai ngồi khoanh tay, nhìn mẹ, nét mặt lạnh lùng. Một hai
người đi ngang qua nhìn bà Liên. Bà Liên giơ tay lên vẫy.
BÀ LIÊN
Mẹ biết con không muốn mẹ lên
công ty của con nhưng mẹ đã gọi
con nhiều lần mà không được... Mẹ
lo lắng, hổng biết có chuyện gì
xảy ra hay không
MAI
Mẹ khỏi lo, con vẫn ổn.
BÀ LIÊN
Mặt mày con rất là xanh xao
quá... cái son mẹ mua tặng con
hôm sinh nhật á, sao con không
dùng, đánh cho nó tươi tắn lên
chút
MAI
Cái màu son đó nó không thích hợp
ở đây
BÀ LIÊN
Uống cà phê hoài là không có tốt
cho da mặt đâu, coi kìa, da vừa
khô vừa sần sùi nữa... Tuần sau
đi Hàn Quốc với mẹ đi, Mẹ sẽ mua
mặt nạ và kem dưỡng da cho con...
à mà cái này hay nữa nè, có cái
gói căng da mặt giảm tới 25%
luôn.
MAI
Con đang bận làm dự án lớn, thời
gian ngủ còn không có thì sao đi
Hàn Quốc với mẹ được
BÀ LIÊN
Thì đi mấy ngày cuối tuần, đâu
ảnh hưởng gì tới công việc của
con đâu... làm cực thì phải biết
nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, chứ
kiếm tiền để chữa bệnh sao?
MAI
Sao lúc nào mẹ cũng bắt con làm
theo ý mẹ vậy ?
BÀ LIÊN
Lâu lắm rồi mẹ con mình không có
thời gian để gần gũi tâm sự với
nhau, lần này coi như là một công
đôi việc luôn.
MAI
Mẹ ! mẹ nói thật đi, đi Hàn Quốc
lần này là vì con hay vì mẹ ?
MAI
Mẹ ... con xin mẹ đó ! cái thời
lừng lẫy huy hoàng của mẹ đã qua
từ rất lâu rồi, mẹ đừng có níu
kéo nó nữa, lúc nào mẹ cũng nghĩ
mẹ là 1 nghệ sĩ hết, nhưng có bao
giờ mẹ là mẹ của con chưa ?
126
INT. TOÀ SOẠN KIẾN TRÚC - NGÀY 126
Mai đội nón mặc một bộ đồ giả làm nhân viên giao hàng.
Lẻn vào toà soạn.
MAI
Tôi giao hàng cho phòng nhân sự
tầng 14.
LỄ TÂN
Để tôi kiểm tra.
Cô lễ tân bắt điện thoại lên gọi và nhìn lên thì Mai đã
chạy nhanh về hướng thang máy.
Mai vào thang máy bấm tầng cao nhất rồi bấm nút đóng cửa
lại. Trong khi cô lễ tân chạy đến.
127 INT. TOÀ SOẠN KIẾN TRÚC - VĂN PHÒNG - NGÀY 127
Mai đi ngang qua khu văn phòng. Tránh những ánh mắt dò
hỏi phóng về phía mình.
MAI
Tất nhiên là có.
128 INT. TOÀ SOẠN KIẾN TRÚC - VĂN PHÒNG MADAME PHƯƠNG - NGÀY 128
Trong văn phòng làm việc rộng lớn, khang trang Madame
Phương đang ngồi sau bàn làm việc ngạc nhiên nhìn lên
khi Mai bước vào.
MADAME PHƯƠNG
Lại là cô àh. Sao cô vào được
đây.
MAI
Chị..., Em biết chị rất bận nhưng
Chị làm ơn cho em xin 5 phút thôi
để trình bày dự án của bên em.
MADAME PHƯƠNG
Chính bên cô đã huỷ lịch hẹn với
tôi mà. Tôi không muốn làm việc
với những người không giữ uy
tín. Xin mời cô đi về cho.
MAI
Chị Phương...Có hiểu lầm...Chị
nghe em nói...
Hùng dọn bún đậu mắm tôm lên bàn ăn đã trải khăn.
Heo cắn khăn bàn kéo xuống làm cho mấy món đồ trên bàn
sắp rơi.
Hùng giật mình lao tới cố cứu chén mắm tôm nhưng quá trễ
khiến cả hai té xuống đất.
Hùng đứng trong phòng tắm trần truồng tắm cho Heo. Miệng
chửi lầm bầm.
MAI
Ngọc ơi!
POV của MAI - Một người đàn ông khỏa thân, tay sục lên
sục xuống, với những tiếng gầm gừ thô tục.
MAI
(kinh ngạc)
Trời đất ơi, sao lại là ông nữa.
Thả con Heo ra.
HÙNG
(mếu máo)
Hổng..hổng thả được...
MAI
Làm ơn tha cho nó đi...Nó là chó
đực mà.
HÙNG
Hổng tha được... đực hay cái gì
cũng hổng tha hết
Mai lấy hết những thứ trong tầm tay ném tới.
MAI
Đồ biến thái...Đồ...Đồ hãm heo.
Hùng giữ Heo ở hạ bộ chạy khắp nhà, né những vật dụng ném
về phía mình.
HÙNG
Cô bịt mắt lại đi tui mới thả nó
được.
HÙNG
Ê khoan đừng... cô muốn bể kiếng
hả ? lần trước cô chọi hổng trúng
con chó mà trúng...
MAI
Trả chưa ?
HÙNG
Ui da sao chính xác vậy ?
Mai chạy lại kéo con chó ra, Hùng ghị lại.
HÙNG
Đừng kéo nó ra, cô mà kéo nó ra
là con chó không còn dính ở đây
nữa mà nếu nó không thì chỗ này
nó không còn cái gì để dính
nữa..... con chó đi chỗ khác rồi
HÙNG
Cô đừng hiểu lầm... đừng hiểu lầm
Tay Hùng cấn remote, tivi bật lên chương trình thế giới
động vật, 2 con thú đang giao phối với nhau.
Hùng luống cuống bấm nhưng tiếng động càng ngày càng lớn.
Hùng cầm remote đang che hạ bộ chạy lon ton tới chỗ Mai.
HÙNG
Cô bấm tắt dùm tui với...
--
Hùng quấn khăn tắm ngang bụng ngồi trước mặt Mai.
HÙNG
Bé Ngọc còn nhỏ bận học, tui hông
muốn nó đi làm nên mới qua làm
thay cho nó mà.
MAI
Từ lúc nào?
HÙNG
Từ lúc đầu.
MAI
Vậy ai là người nhắn tin cho tui
?
HÙNG
Là tui.
MAI
Ai là người tâm sự đêm khuya với
tui?
HÙNG
Là tui.
MAI
Ai là người nhận mấy bức hình tui
gởi?
HÙNG
Cũng là tui luôn.
Mai bước tới giật điện thoại trong tay Hùng. Những thứ cô
thấy làm Mai giận dữ điên cuồng. Cô ném điện thoại Hùng
xuống đất bể nát.
MAI
Còn giấu tui gì nữa?
HÙNG
Hôm bữa cô Khánh Liên có tới nhà.
MAI
Rồi sao?
HÙNG
Tui năn nỉ cổ đừng nói cô biết.
MAI
Ông thật là quá đáng, lừa dối tui
bao nhiêu đó chưa đủ sao mà còn
giả làm em gái ông để gạt tình
cảm tui nữa?
HÙNG
Tui..tui đâu có cố tình làm như
vậy.
MAI
Không cố tình! Vậy ở ngoài công
viên, anh lấy những chuyện tui
tâm sự với anh ra để tán tỉnh tui
là sao? Giải thích đi.
MAI
Còn em ông ra ngồi nhậu với tui
là vô tình hả?
MAI
Hai anh em ông là đồ hèn hạ. Tất
cả chỉ vì tiền thôi đúng không?
(rút tiền trong bóp ra, đặt
hết lên bàn)
Nè cầm hết đi. Anh hả dạ chưa? Đi
ra khỏi nhà tôi.
Heo chạy theo, Hùng cuối xuống vuôt đầu Heo chia tay rồi
khép cửa.
Hùng bước ra khỏi chung cư, nhìn lên toà nhà lần cuối.
Rồi ngậm ngùi cất bước ra đi.
Ngọc từ từ rút chiếc khăn phủ. Bên dưới là một cây đàn
piano.
Ngọc sờ vào cây đàn. Sững người vì xúc động. Cô ngồi vào
bàn, nhẹ đánh vài nốt. Rồi Ngọc đóng nắp đàn lại một cách
dứt khoát.
NGỌC
Tại sao anh phải làm chuyện này ?
HÙNG
Tại vì từ đó giờ anh thấy em ngồi
đàn trên cái bàn hoài, mà anh
hổng nghe gì hết trơn hết trọi...
giờ có cây đàn rồi nè, mỗi lần em
đàn thì anh mới biết anh thưởng
thức được chứ
NGỌC
Có phải hai nhận lời giúp em, làm
cho chị Mai để có tiền mua cây
đàn này đúng không ?
HÙNG
Hai hổng làm việc này thì cũng
làm việc khác à... làm có tiền,
để dành rồi mua thôi
NGỌC
Hai làm mấy cái trò này là vì hai
nghĩ tại hai mà má chết. Hai nên
tha thứ cho mình đi, đừng có đem
em ra như cái cớ để anh chuộc lỗi
nữa.
HÙNG
Hai hổng có chuộc lỗi gì ở đây
hết trơn. Anh chỉ muốn tốt cho Út
vậy thôi.
NGỌC
Nếu hai muốn tốt cho em thì hai
làm ơn đừng làm gì cho em nữa mà
hãy sống cuộc sống mà hai muốn
đi. Nếu mẹ còn đây thì má cũng
không muốn thấy hai như vầy
đâu...
NGỌC
Anh đem cây đàn trả lại đi !!!
Hôm nay em dọn vào Kí túc xá.
Hùng chạy lại gầm giường của Hùng, các thùng các tông
không còn nữa.
133
INT/EXT. NHIỀU BỐI CẢNH - NGÀY/ĐÊM 133
MONTAGE :
Mai bước ra ban công gom hết những cây Hùng trồng đã héo
bỏ thùng rác.
Hùng mở bóp lấy cái note, mà Mai viết tặng điện thoại, ra
xem
Mai mở cửa tủ bếp, thấy trên các hộp trà là những mẩu
giấy tin nhắn Hùng để lại. "TRÀ XANH CHỐNG LÃO HOÁ, MÀ
ĐỪNG UỐNG BAN ĐÊM NGỦ KHÔNG ĐƯỢC GIÀ NHANH NHA xxx".
Ngọc ở trong lớp học. Điện thoại: Anh Hai đang gọi. Ngọc
úp mặt điện thoại xuống, không thèm bắt.
Hùng nhìn chim trong lồng rồi mở cửa cho nó bay đi.
Mai đứng trước gương, sờ vào chổ vết nứt ngày xưa nay
không còn nữa.
Mạnh vừa brief xong với team trong phòng họp. Mọi người
vỗ tay. Mai đứng ở một góc văn phòng, lặng câm nhìn. Một
cô nhân viên nhìn thấy. Mai cụp mắt, bỏ đi. Cô nhân viên
1 cứ nhìn theo.
Bà Liên nhìn vào gương trang điểm. Bà quệt bông gòn chấm
thuốc tẩy trang lên mặt. Tới đâu, tuổi già hiện ra tới
đó.
Mai gọi Heo, tay cầm khay thức ăn. Heo nằm dài bên cửa,
như đợi Hùng.
Hùng đang tính tiền cho một vị khách thì Mai xuất hiện.
HÙNG
Sao em biết tui ở đây?
MAI
Ngọc cho em biết.
HÙNG
Hôm nay em không đi làm hả ?
MAI
Công việc em bây giờ cũng không
còn căng thẳng như lúc trước nữa.
Hai người nhìn nhau bối rối.
HÙNG
Em muốn mua sách hông? Thể loại
nào anh cũng có hêt. Trinh thám,
ngôn tình, ly kỳ, kinh dị, đẩy đủ
hết á. Em thích loại nào? Ở tuy
sách hơi cũ nhưng nếu em chưa đọc
thì kể như còn mới tinh àh.
MAI
Anh Hùng, em không có thời gian
chăm sóc cho nó !
---
Mai ngồi ở bàn phòng khách nhìn quanh căn nhà hoài cổ.
HÙNG
Đây không phải là "Chị Mai" mà
"bé Ngọc" biết?
MAI
Chứ "Chị Mai" đó như thê nào?
HÙNG
Chị Mai đó là người không bao giờ
bỏ cuộc.
MAI
Cũng tại chỉ thôi, không biết
lượng sức mình. Nghĩ không có gì
mà không thể làm được. Rốt cuộc
chỉ một bà chủ một toà soạn cũng
mời không xong.
HÙNG
Ủa...Trong giới báo chí ai mà
không biết mẹ em. Sao không nhờ
mẹ em giúp.
MAI
Em thà vậy chứ không bao giờ muốn
nhờ mẹ em.
(beat)
Anh có biết hồi nhỏ, mỗi lần tan
trường về, mẹ của em là tờ
100.000 trên bàn ăn. Lúc em ốm
đau bệnh tật thì mẹ em là tờ
200.000 trên đầu giường. Bước ra
ngoài thì ai cũng so sánh "Sao
con gái nữ danh ca Khánh Liên mà
tầm thường vậy" chứ có ai biết
Phương Mai là ai đâu. Khi lớn lên
em nhất định phải thoát ra khỏi
cái bóng đó. (beat) Em coi như là
mình không có mẹ từ lâu rồi.
HÙNG
Nhưng có bao giờ em nghĩ, em cũng
đang đối xử với mẹ em giống vậy
hông...Hồi xưa em thấy mẹ em qua
tờ 100.000, còn bây giờ mẹ em
thấy em qua những lần chuyển
khoản. Có thể với em đó là tình
mẹ con nhưng cũng có thể đó là sự
trả thù.
HÙNG
Ngày xưa có một thằng nhóc, trong
lần đi học cái nó bị con chó hàng
xóm cắn. Cái xong mỗi ngày đi học
nó phải chạy thật nhanh qua mấy
con hẻm khác để không bị con chó
hàng xóm đó cắn. Chạy riết, chạy
riết mà vô tình trở thành vận
động viên điền kinh luôn.
Mai phát hiện những khung hình cũ của Hùng khi còn là vận
động viên treo trên tường.
HÙNG
Nó chạy thi tới cấp quốc gia. Hôm
đó là ngày thi chung kết, nó đi
thi thì mẹ nó phải ở nhà đi giao
báo thế nó rồi xui cái, mẹ nó bị
tai nạn.
(ngậm ngùi)
Lúc nó lấy được huy chương vàng
chạy thật nhanh về nhà để khoe
với mẹ nó thì ai dè lúc nó về tới
người ta vuốt mắt mẹ của nó luôn
rồi. Còn em gái của nó thì ngồi
khóc sụt sùi bên cạnh mẹ nó.
Trước khi thi, mẹ nó hứa nếu nó
thắng thì mẹ nó sẽ dẫn 2 anh em
nó đi ăn nhà hàng. Rồi bây giờ
đống huy chương đó...nó muốn đổi
hết để được một bữa cơm nhà với
mẹ nó thôi, mà cũng đâu được đâu?
Mai dừng lại ở những sợi huy chương treo trên tường xen
lẫn bằng khen ghi tên người thắng giải "NGUYỄN MINH HÙNG"
MAI
(nói thầm với chính mình)
Cơm nhà...
Tiếng hát ngọt ngào của Khánh Liên cất lên du dương cùng
tiếng guitar thùng.
Mai lật bìa đĩa ra phía sau thì ta thấy một tấm hình cũ
của Mai và bà Liên chụp với nhau lúc Mai còn 6 tuổi.
Rất đông khách khứa mặc trang phục sang trọng đang bước
vào trong sảnh.
Giám đốc Khang và Tổng giám đốc đang bắt tay chào các vị
khách.
Mạnh đeo tai nghe đưng đang trao đổi với một nhóm kỹ
thuật viên. Mạnh nhìn qua Mai.
POV's Mạnh : Mai đang đứng ở cuối góc sảnh nói chuyện với
Cô nhân viên 1,
Khán phòng tối. Tất cả các quan khách đã ngồi yên vị.
Giám đốc Khang và Tổng giám đốc ngồi cũng 3 KHÁCH VIP ở
bàn
kề sân khấu.
Tất cả mọi ánh đèn đổ về sân khấu. Giữa sân khấu là một
chiếc ghế.
MẠNH (O.S.)
Mạnh bước ra từ cánh gà, ngồi lên ghế. Hình hologram một
chiếc ô tô xuất hiện xung quanh Mạnh. Mạnh giờ ngồi sau
tay lái ô tô.
Bốn bức tường thang máy hiện ra xung quanh ô tô. Chiếc ô
tô đi thang máy lên tầng thượng. Cửa thang máy mở ra.
Mạnh đứng dậy, đi qua cửa, vào căn hộ Orion của mình.
Mạnh đang ở trong một thế giới 3D. Cửa thang máy đóng lại
và trở thành cái lobby của nhà Mạnh. Mấy "scan" mặt của
Mạnh (như iphone X) dùng chức năng nhận diện. Máy nhận ra
Mạnh thì cửa chính mở, lobby biết mất đi và bây giờ Mạnh
đang đứng trong phòng khách.
GIỌNG ROBOT
Mừng anh Mạnh đã về.
MẠNH
Mạnh đi một vòng quanh nhà để dẫn dắt người xem qua những
căn phòng khác nhau. Phòng khách, bếp, ngủ, tắm.
Bức tương bắt đầu biến đổi. Đường chân trời thành phố New
York lộng lẫy xuất hiện, trải khắp tường căn hộ.
MẠNH
Tối nay bạn muốn ăn tối ở đâu?
New York? Paris? Hay Hồng Koong?
Mỗi lần Mạnh nhắc tới tên, bức tường lại chuyển sang cảnh
quan thành phố tương ứng - sầm uất, lãng mạn, lung linh.
MANH
Bạn muốn thức dậy ở đâu? Trong
rừng nhiệt đới Amazon xanh mát?
Trên đỉnh Everest tuyết phủ? Hay
trên bãi biển Brazil ngập nắng?
Mỗi địa danh được nhắc tới là cảnh trên tường lại thay
đổi, càng lúc càng tráng lệ. Chúng ta nghe âm thanh của
những nơi này - tiếng chim kêu, gió lùa, sóng vỗ vào bãi
cát.
MẠNH
Phông phía sau trở lại thành căn hộ như bình thường.
MẠNH
(VỚI KHÁN GIẢ)
MẠNH
ORION
Dĩ nhiên là được rồi. Một li
Cappu nóng, nhiều sửa, đậm và
không đường. Anh chờ tí.
MẠNH
Đúng ý quá.
ORION
Đó là em nói giỡn thôi. Đây là
bài thuyết trình mà. Chúng ta
đang ở trong thế giới ảo 3D. Hẹn
khi về nhà nhé.
MẠNH
Đó, không phải là rô-bốt vô hồn
đâu. Cái tay Orion này thực ra
lất lém lỉnh. Orion không chỉ là
người bạn, người mẹ, người quản
gia chiều chuộng bạn tại nhà, mà
còn là chuyên gia dinh dưỡng đưa
ra những lời khuyên đáng tin cậy
cho sức khoẻ của bạn. Đúng không
Orion?
ORION
Vâng, tuần này anh bỏ 2 buổi tập
thể dục. Lượng mỡ trong cơ thể là
30%. Đây là các bài tập dành cho
anh hôm nay.
Hình hologram bốn tổ hợp bài tập thể dục xuất hiện trên
tường: gập bụng, kéo tạ deadlift, đi thang, nâng tạ.
ORION
MẠNH
MẠNH
Cả khán phòng vỗ tay hoan nghênh rầm rộ, Mạnh bước xuống
sân
khấu tiến đến bàn Tổng Giám Đốc. Hình Hologram phía sau
chuyển thành hình trời xanh, và mây, và mặt trời rực rỡ.
Rồi
lịm tắt trong tiếng vỗ tay vang dội.
Mọi người trong bàn bắt tay chúc mừng Mạnh.
Bỗng đèn mờ xuống.
---
Cả khán phòng vỗ tay hoan nghênh rầm rộ, Mạnh bước xuống
sân
khấu tiến đến bàn Tổng Giám Đốc.
Ánh sáng ấm áp bừng lên cùng với tiếng nhạc êm dịu vang
lên...
MÀN HÌNH chiếu sáng slide slogan: VỀ NHÀ - NẮM VỮNG HẠNH
PHÚC
MAI
Nói về những tiện nghi thì Orion
đúng là một căn hộ hiện đại bậc
nhất thế giới. Nhưng khi chúng ta
nói đến nhà, chúng ta có bận tâm
với những tiện ích hiện đại, công
nghệ tinh vi robot không? Hay khi
chúng ta nói "Về nhà", chúng ta
sẽ nghĩ tới những điều khác?
Mai bấm nút điều khiển, Màn hình phía sau chuyển qua một
slide mới.
MAI
Chúng ta nói đến những ai ở trong
căn nhà đó, những người ta yêu
thương, quý mến... những người
luôn ở bên ta khi ta cần... những
người không bao giờ bỏ ta khi ta
thất bại, gục ngã... Chúng ta nói
đến những bữa ăn đầm ấm, quay
quần với những người ta yêu
thương...
Gương mặt của các vị khách đổi sắc - đi từ bất ngờ này
tới bất ngờ khác.
MAI
Các căn hộ Orion được thiết kế
với các phòng ngủ toả ra xung
quanh, như những ngón tay, tập
trung lại ở các không gian sinh
hoạt chung là bàn tay, nơi bạn có
thể dành nhiều thời gian với
nhau, và cho nhau. Bởi tất cả
chúng ta, khi nói "về nhà", là
khi ta muốn trở về với tiếng nói
tiếng cười thân thương, với...
Nhạc êm dịu trỗi lên...
MAI
...các món ăn đạm bạc mà mình đã
lớn lên cùng với nó, và san sẻ nó
với những người mang lại hạnh
phúc cho mình. Đó gọi là CƠM NHÀ.
Khang nhướng người ngửi mùi thơm của các món ăn trên khay
của mình.
KHANG
(với TGĐ)
Đúng là vị của nhà tôi nấu.
VỊ KHÁCH 1
(với vị khách 2)
Ôi... sốt me này chỉ có vợ tôi
mới hiểu ý tôi như vầy!
VỊ KHÁCH 2
Còn bà xả tôi mới biết tôi ghiền
cái món này.
MAI
Cho dù chúng ta có đi tới đâu, ở
nơi nào, làm việc gì cũng không
bao giờ tìm được sự ấm áp và tình
cảm nồng nàn như khi chúng ta
quay về nhà - bên cạnh gia đình
của mình.
Trên màn hình, VỢ Tổng Giám Đốc hiện ra, mặc tạp dề, đứng
trong bếp, tươi cười nhìn vào ống kính...
VỢ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chúc ông tổng giám đốc, ông xã
của tôi dùng buổi tối ngon miệng
nhé!
Tiếp theo, VỢ của Khang xuất hiện trên màn hình, đứng
trong bếp...
VỢ KHANG
Chúc chồng ngon miệng với những
món ruột của vợ nhé.
VỢ VỊ KHÁCH 1
Vợ chúc chồng ăn tối vui vẽ với
mọi người nhé.
Gương mặt xúc động của Vị Khách 1.
VỢ VỊ KHÁCH 2
Chúc ông xã mập tối nay ăn (món)
của vợ cho đã ghiền nhé.
Kế tiếp trên màn ảnh là MẸ của Mạnh, đang xào nấu trong
bếp...
MẸ MẠNH
Mạnh ơi, trước mặt con là những
món ăn mà con thích mẹ nấu nhất
đó. Mẹ chúc con trai của mẹ một
buổi tối tốt lành với mọi người
nhé!
Màn hình chia làm bốn khung của các nhân vật ta vừa xem,
rồi chia nhỏ nữa thành tám khung của các phụ nữ khác đang
nấu ăn trong bếp của mình, rồi màn hình lại chia nhỏ
tiếp, nhỏ tiếp cho đến khi kích thước của những màn hình
chỉ con là một đốm nhỏ.
Đèn sáng lên, Tổng Giám Đốc đứng lên vỗ tay, nước mắt
rưng rưng.
Mọi người đứng lên theo ông. Tiếng vỗ tay hoan nghênh
vang dội...
KHANG
(mãn nguyện)
Em nghĩ Mai hoàn toàn xứng đáng.
Mạnh bồn chồn quan sát Tổng Giám Đốc bắt tay Khang rồi
quay sang Mạnh.
Mạnh khẽ gật đầu, cố gắng che dấu cảm xúc của mình...
Mạnh và Khang liếc nhau, bên thắng cuộc, bên thua cuộc...
Mai hạnh phúc, tìm Hùng nhưng không thấy anh ở đâu cả. Cô
vội vả bước xuống sân khấu, lao ra ngoài khán phòng...
- Mai và Hùng mỗi người đang nghe điện thoại nói chuyện
với ai đó, trên bàn đầy giấy tờ. Mai cười bước tới đánh
dấu lên danh sách cầm trên tay.
- Trước cổng biệt thự, Hùng đón Vợ của Tổng giám đốc,
trên tay bà cầm một camen đồ ăn.
- Trước một ngôi nhà khang trang, Hùng đẩy mẹ của Mạnh
đi. Trên đùi bà là camen đồ ăn
- Ngay góc đường, Hùng chạy xe đón một người phụ nữ lên
xe của Hùng.
- Mai đứng chờ ở sảnh, mọi người xếp đồ ăn lên bàn theo
bảng tên trên khay.
- Phía sau lối đi bếp, Hùng đang kiểm tra các mâm thức ăn
có tên.
Hùng vừa trờ tới cầm hai li nước định chúc mưng Mai thì
Tổng Giám Đốc bước tới Mai.
Một Giám đốc đứng cạnh Hùng chỉ hai li rượu trên tay
Hùng.
GIÁM ĐỐC 2
Cái Shiraz 2015 này không ngon
đâu. Cậu thử cái Sauvignon Blanc
2014 đằng kia thử đi.
HÙNG
Dạ xô gì?
Hùng đặt hai ly rượu xuống bàn gần đó. Anh nhìn Mai đứng
giữa những vị giám đốc lịch lãm xung quanh, nói cười, tự
tin, duyên dáng.
Hùng thất thễu đi ra khỏi khán phòng thì nghe tiếng Mai
gọi.
MAI
Ê! Vợ viếc gì mà lúc cần, bỏ luôn
chồng đi một mạch vậy?
HÙNG
Anh chỉ biết nâng khăn sửa túi
thôi. Đụng tới rượu với sâm panh
không biết làm gì.
MAI
Vô chơi với em.
HÙNG
Thôi anh về. Mai phải dậy sớm.
Chúc mừng em.
MAI
Cảm ơn anh. Cái này nhờ anh nhiều
mà.
HÙNG
Nhờ cái vụ nấu nướng thôi, chứ đi
Tokyo là nhờ công em hết mà.
MAI
À, vụ đó....
HÙNG
Em sướng rồi, qua đó cái gì bên
đó nghe nói cũng có máy làm hết,
thì em đỡ rồi.
MAI
Anh cũng đỡ phải dọn bãi chiến
trường của em. Tha hồ ngồi thủng
thẳng đọc sách thôi ha.
HÙNG
Ừ, chuyện này tốt cho cả hai tụi
mình ha.
MAI
Anh cũng lợi mà em cũng lợi.
HÙNG
Vậy anh về. Uống rượu tây không
quen dễ say quá.
HÙNG
Thì phải kiếm người Nhật chớ
sao.
(beat)
Chúc mừng tụi mình đã thoát được
nhau.
MAI
(cười khan)
Chúc mừng tụi mình đã thoát được
nhau.
HÙNG (TEXT)
Em nhớ uống sữa và ngủ sớm
Vừa nhắm mắt thì bỗng nghe tiếng đàn piano. Hùng bật đèn
lên, giật bắnng mình. Là Ngọc.
Hùng im lặng đứng nghe rồi từ từ bước tới ngồi xuống bên
cạnh Ngọc.
NGỌC
Anh thích bài này hôn?
HÙNG
Ăn gì chưa? Hai nấu.
NGỌC
Anh đúng là người mẹ vĩ đại nhất
quả đất.
HÙNG
Anh xin lối, từ đó giờ anh cứ coi
em như đứa con nít 12, 13 tuổi.
(tằng hắng)
Từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng nhớ
là em đã 15, 16 rồi.
NGỌC
Mẹ ơi, tháng sau tui 19.
HÀ
Mày muốn gì?
MAI
Tao muốn được ngồi nghe mày kể
chuyện của mày.
Hà nhướng mày. Beat. Mai giơ lên chai rượu. Bước vào. Hà
để Mai vào.
MAI
Hôm trước mày đang nói giữa chừng
là anh Hải muốn có con, mà mày
không muốn. Rồi sao nữa?
Qua cửa kính - Ta thấy Hà ngồi tâm sự, hươ tay múa chân.
Mai lắng nghe chăm chú.
Mai đến trước một căn nhà cũ, đưa tay định gõ cửa thì
thấy cánh cữa chỉ khép hờ. Cô nhìn vào trong rồi đi vào.
Mai nhìn bao quát căn nhà với ánh mắt đầy tâm trạng.
MAI
Mẹ ơi...
Bà Liên từ sau bếp bước ra... Hai mẹ con nhìn nhau bối
rối, bồi hồi...
MAI
(Phá không khí)
Mẹ ở một mình sao không khoá cữa
cẩn thận lại.
BÀ LIÊN
Mẹ mới đi chợ về. Con ăn gì chưa,
mẹ nấu cơm.
MAI
Mẹ, chuyện hôm bữa...
BÀ LIÊN
Mẹ mới mua được hai bẹ nha đam
ngon lắm. Để mẹ làm nước mình
uống luôn.
Bà Liên bước tới cữa đóng lại. Mai nhìn theo dáng vẻ vội
vã của bà Liên, đưa tay ôm choàng mẹ từ phía sau.
MAI
Mẹ... con xin lỗi... Mẹ đừng buồn
con nữa nha.
BÀ LIÊN
Có gì đâu mà buồn con.
CUT TO:
Hai mẹ con ngồi ăn cơm chung. Trông Mai rất hạnh phúc.
BÀ LIÊN
Mẹ mới trồng mấy cây rau thơm nữa
đó, mai mốt tối qua ăn cho vui.
Mẹ không bắt con rữa chén đâu.
MAI
Bây giờ con mới thấy không có món
nào có thể thay thế cơm nhà của
mẹ được.
BÀ LIÊN
Ngon hơn thằng Hùng nấu luôn phải
không?
MAI
Mà mình đừng nói cho ổng biết nhe
mẹ.
BÀ LIÊN
Qua tới đó gọi về để mẹ đỡ lo
nghe.
MAI
Mẹ ở nhà cẩn thận nha. Ăn uống đồ
...
BÀ LIÊN
Con đó, ráng phải nấu ăn đừng ăn
đồ hộp đồ khô nhiều coi chừng bị
táo bón.
MAI
Thôi, con lớn rồi, mẹ làm như...
BÀ LIÊN
Bộ lớn là không bị táo bón hả.
MAI
Thôi mẹ đi đi. Mệt mẹ quá.
BÀ LIÊN
Dạ xin lỗi, cô nhầm người rồi.
MAI
Mẹ em nói đùa đó, để em chụp cho
hai người.
Sau đó, Hai mẹ con chia tay nhau.
MAI
Gâu
POV Hùng - chiếc máy bay cất cánh vút lên bầu trời.
Trong một bộ đồ thể thao sạch sẽ. Hùng đang hướng dẫn cho
nhóm VĐV khoảng 12 tuổi.
HÙNG
Bí quyết để trở thành vô địch
chạy nhanh nhứt là phải tưởng
tượng một con chó dữ thiệt dữ nó
đuổi ngay sát đít mình.
Hùng chạy theo phía sau giả tiéng chó sủa um xùm.
Lẫn trong tiếng của Hùng có tiếng sủa khác trên khán đài.
HÙNG
Hoặc là thứ mình thích nhất ở
ngay trước mặt.
HÙNG
Sao em chưa đi Nhật?
MAI
Anh Khang sẽ đi thay cho em. Em
không muốn bỏ Heo ở lại một mình
với mẹ. Nó phá phách tội nghiệp
mẹ lắm.
HÙNG
Chỉ có vậy thôi hả?
MAI
Với lại em không muốn ăn cơm hợp
nữa.
HÙNG
Vậy mỗi ngày anh mua cho em hộp
cơm!
Mai tiến tới một bước gần Hùng hơn. Hơi thở Hùng trở nên
nặng nề hơn.
MAI
Còn chuyện này nữa, em muốn anh
trả lại cái cây cho em.
HÙNG
Anh biết đây là lúc anh nên nói
gì đó thật là lãng mạn để làm cho
em thật là xúc động rồi mình hôn
nhau nhưng mà trong bụng anh chỉ
muốn nói thật là anh chưa bao giờ
hôn con gái và anh đang rất sợ
làm hư hết cái giây phút này.
MAI
Anh càng làm em muốn hôn anh hơn
đó.
HÙNG
Chết cha sao kỳ vậy?!
MAI
Thôi anh nhắm mắt lại đi.
HÙNG
Em có biết nếu hôn nhau mình sẽ
trao đổi nước bọt trong đó có
chứa nhiều chất khác nhau ví dụ
như chất béo, muối khoáng và các
protein hông?
HÙNG (TIẾP)
Hôn nhau đắm đuối trong 90 giây
sẽ làm tăng huyết áp và khiến
nhịp tim nhanh hơn, làm tăng
lượng hốc môn trong máu, do đó
làm giảm tuổi thọ của chúng ta
mất 1 phút.
MAI
Vậy anh có muốn hôn em hông?
HÙNG
Có! Mà anh không có gấp lắm đâu!
MAI
Hùng, khi anh muốn sống hết cuộc
đời này với ai đó thì anh có muốn
chuyện đó bắt đầu càng sớm càng
tốt không?
HÙNG
Ý em nói...
Chợt Mai nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên má Hùng
làm anh im thin thít...