You are on page 1of 11

XEM MẮT

Tác giả:
Nguyễn Lê Trung Kiên

Email: kien.nlt15171@sinhvien.hoasen.edu.vn

1
Logline:

Chàng trai Đan muốn về nhà sau hai năm cắt đứt liên lạc để thông
báo với gia đình về việc hoá trị của mình nhưng lại bị mẹ kéo đi
xem mắt.

Synopsis:

Đan gọi về nhà để thông báo với mẹ về việc mình sẽ trở về, cậu
định thông báo về bệnh và việc hoá trị của mình. Tuy nhiên, khi
trở về nhà cậu lại hứng chịu sự cay nghiệt của cha sau khi cắt
đứt liên lạc với gia đình kể từ lần công khai đồng tính vào hai
năm trước. Thế nhưng khi chưa dám nói về việc hoá trị, mẹ của
Đan đã kéo cậu đi xem mắt một cô gái.

2
NỘI. CĂN CHUNG CƯ CỦA ĐAN - ĐÊM

Ở một góc phòng, chiếc đèn ngủ hắt ánh vàng lên mảnh tường cũ
loang lỗ những vệt nước bị thấm vào, tiếng nhạc chờ điện thoại
vang lên, Đan (24) chui vào đấy vào ngồi co ro, đôi mắt sưng húp
và gương mặt tái nhợt, tay cầm điện thoại áp sát vào tai.

BÀ THANH (O.S)
A lô, Đan hả con?

ĐAN
Mẹ ơi, chắc là ngày mốt con về nhà một
ngày, có được không mẹ?

BÀ THANH (O.S)
Con về đi, chắc ổng không giận con nữa
đâu.

Đan ho gắt nên để điện thoại ra xa, cậu ấy đứng lên bật công tắc
đèn lớn rồi đi lòng vòng.

ĐAN
Dạ, con cũng nhớ nhà, con muốn về.

BÀ THANH (O.S)
Mẹ cũng nhớ con, lâu lắm rồi con không
gọi cho mẹ, giọng của con mẹ còn không
được nghe huống chi là gặp mặt. Mà con
có thèm ăn cái gì không để mẹ nấu?

ĐAN
Mẹ nấu mấy món nhà mình hay ăn là được
rồi.

BÀ THANH (O.S)
Vậy thì con có thu xếp về nha con.

ĐAN
Dạ, vậy con cúp máy nha.

Tiếng tút tút cúp máy làm cho Đan bị giật mình.

Đan thu xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ, rồi để tờ giấy kết quả
xét nghiệm lên trên đống quần áo rồi đóng chiếc vali lại.

Đột nhiên Đan ho dữ dội, cậu lấy tay che miệng, rồi nhả ra một
nắm máu.

3
NỘI. NHÀ CỦA ĐAN (PHÒNG KHÁCH) - NGÀY

Đan ngồi trước mặt bố mẹ trên bộ ghế Sofa, bên cạnh là chiếc
vali. Ông Hùng (50), bố của Đan, không thèm nhìn mặt cậu, còn
cậu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn ai.

ÔNG HÙNG
Sao không đi luôn đi.

BÀ THANH
(Nói với ông Hùng)
Thôi đi ông, lâu lắm nó mới về...

ÔNG HÙNG
(Tức giận)
Lúc đó mày vẫn chưa trả lời ba, tại sao
mày lại thành ra như vầy?

ĐAN
(Cúi đầu)
Con đi vô phòng cất đồ đây

ÔNG HÙNG
(Quát lớn)
Mày đứng lại.

Đan kéo vali đi mà không nhìn lại.

Ông Hùng đứng bật lên định đi theo nhưng bị bà Thanh ngăn lại,
cả hai vùng vằn cho đến khi Đan đóng sầm cửa lại.

NỘI. NHÀ CỦA ĐAN (PHÒNG CỦA ĐAN) - NGÀY

Đan kéo vali vào phòng, cậu mở rèm và cửa sổ ra, thả mình nằm
lên giường, cậu nhắm mắt, nắng chiếu vào mặt cậu.

Bà Thanh (49) mở cửa bước vào, rồi ngồi lên giường của Đan, bà
vỗ nhẹ vào bắp tay của Đan.

BÀ THANH
Đan, ra ăn cơm trưa nè con.

Đan từ từ ngồi dậy, cậu uể oải, thở dài, rồi ho liên tục.

BÀ THANH
Mùa này dễ bị cảm lắm, không cẩn thận là
bị liền nè thấy chưa.

4
ĐAN
Ra ngoài với con đi mẹ.

Bà Thanh cầm lấy tay của Đan.

BÀ THANH
Từ từ đã con, nghe mẹ nói nè, xíu nữa
ổng có nói gì con ráng nhịn một tiếng để
ổng đỡ giận nha con. Ổng thấy con về ổng
cũng mừng dữ lắm, chỉ là ổng còn khó
chịu vụ bữa trước, có gì con cứ...

Đan đứng bật dậy và đi ra khỏi phòng, Bà Thanh ngồi trơ ra một
lúc rồi cũng bước ra ngoài theo.

NỘI. NHÀ CỦA ĐAN (PHÒNG BẾP ĂN ) - NGÀY

Bà Thanh bưng tô canh là món cuối cùng đặt lên bàn ăn hầu như đã
đầy đủ các món.

Đan xới cơm vào chén cho cả gia đình. Họ bắt đầu ăn, ông Hùng
vẫn còn khó chịu, xắn thức ăn rất mạnh tay.

Bà Thanh nhìn ông Hùng, rồi lại nhìn sang Đan đang tập trung ăn.

BÀ THANH
Đan ơi, tối nay mẹ có hẹn, con đi với mẹ
được không.

ĐAN
(Không chú ý đến bà Thanh)
Mẹ hẹn với ai vậy? Để con chở mẹ tới rồi
về liền, có gì mẹ gọi con ra rước.

BÀ THANH
Con vô với mẹ luôn. Chút tối ăn bận cho
lịch sự vô.

Đan không trả lời.

BÀ THANH
À, việc của con trên Sài Gòn có ổn
không? Con còn làm chỗ cũ không con?

ĐAN
Con đổi chỗ làm rồi.

BÀ THANH

5
Sau này con phải gọi cho mẹ hằng tuần,
về nhà thường xuyên. Đừng có như hai năm
rồi, mẹ gọi không nhấc máy, nhắn tin
không trả lời, con cũng chuyển luôn chỗ
ở, con sống hay chết mẹ cũng không biết.

Đan không trả lời.

Ông HÙng vẫn cặm cụi ăn cơm.

ÔNG HÙNG
Muốn cắt đứt rồi còn về đây làm cái gì?

ĐAN
Con ở nốt bữa nay mai lại lên Sài Gòn
rồi, không dám ở lại lâu đâu ba.

BÀ THANH
Thôi được rồi, Đan.

Đan ngồm ngoàm ăn cho xong chén cơm của mình. Cậu đứng dậy tự bỏ
bát cơm của mình vào bồn rửa.

ĐAN
Con về phòng trước.

Ông Hùng nhìn bà Thanh, rồi cũng đứng lên bỏ đi, để lại một mình
bà ngồi giữa phòng.

Bà Thanh rầu rĩ, dọn dẹp bàn ăn.

NGOẠI. TRÊN ĐƯỜNG - ĐÊM

Bà Thanh leo lên chiếc xe máy mà Đan đã ngồi chờ sẵn.

Đan đeo nón bảo hiểm cho bà Thanh, để bà yên vị rồi lên ga chạy.

Bà Thanh ngồi sát Đan, ôm cậu chặt cứng.

BÀ THANH
Nay mẹ đi gặp bà bạn, bả có đứa con gái
nhìn cũng dễ thương lắm.

ĐAN
Thì sao hả mẹ?

6
BÀ THANH
Thì mẹ giới thiệu cho con biết trước
thôi.

ĐAN
Con đâu cần biết nhỏ đó làm chi đâu mẹ.

BÀ THANH
Thì biết đâu được con vừa mắt, rồi cũng
suy nghĩ lại, cho gia đình mình, rồi cho
con nữa. Con cứ như vầy hoài mẹ không
yên lòng.

ĐAN
Vậy là hôm nay mẹ đưa con đi xem mắt đó
hả?

BÀ THANH
Sao mà gọi là xem mắt được con, thì cũng
tạm coi như là cho hai đứa gặp nhau
thôi, biết đâu được con à.

Đan tấp xe vào lề.

ĐAN
Con đã nói với mẹ rồi, con không có
thích con gái, bộ con bỏ đi hai năm nay
mà mẹ vẫn chưa hiểu nữa hả?

Bà Thanh chảy nước mắt, bước xuống xe đi bộ.

BÀ THANH
Con không chở mẹ nữa thì mẹ tự đi bộ
tới, con về trước đi.

Đan vẫn chở bà Thanh đi đến chỗ hẹn.

NGOẠI. QUÁN NƯỚC (BÊN NGOÀI CỔNG) - ĐÊM

Đan dừng xe máy, gạt chân chống.

Bà Thanh bước xuống xe, loay hoay gỡ nón bảo hiểm.

BÀ THANH
Con vào trong luôn nha. Đi gửi xe đi, mẹ
vô trước. Đừng có đi về đó.

ĐAN

7
Con biết rồi.

Bà Thanh đi vào bên trong quán nước, còn Đan chạy đi cất xe.

NỘI. QUÁN NƯỚC - ĐÊM

Dung (20) đang ngồi chờ. Cô ngó nghiêng, gõ ngón tay vào chiếc
bàn giết thời gian.

Bà Thanh bước vào ngồi đối diện Dung.

DUNG
Con chào cô Thanh, lâu lắm rồi mới gặp
lại cô. Cô có khoẻ không?

BÀ THANH
Cô khoẻ, cảm ơn con. Mà mẹ con đâu rồi?

DUNG
Nay mẹ con không tới được, sợ cô Thanh
giận nên kêu con tới đây với cô Thanh
nè.

BÀ THANH
Thôi có con là được rồi, mẹ con bả nhiều
lời lắm sợ bả nói hết phần con.

DUNG
Dạ.

Đan bước vào và ngồi xuống ghế.

BÀ THANH
Đây, con trai cô, tên Đan.

DUNG
(Hướng mắt về Đan)
Em chào anh.

Đan gật đầu.

BÀ THANH
Con trai cô ở trên Sài Gòn mới về hôm
nay là cô bắt nó đi luôn, chứ để lâu nó
lại chạy mất.

Bà Thanh và Dung cùng nhau cười nói, trong khi Đan vẫn bấm điện
thoại.

8
BÀ THANH
(Nói với Dung)
Bây giờ thằng Đan công việc của nó cũng
đang ổn định lắm, vừa mới ra trường là
nó đã được tuyển rồi, nó...

ĐAN
Con sắp nghỉ việc rồi.

Cả ba người đều im lặng.

DUNG
(Nói với Đan)
Vậy anh định đổi công ty à?

ĐAN
Không, mình nghỉ làm luôn, chắc cũng
không làm cái gì nữa.

BÀ THANH
Con nói cái gì vậy Đan, mẹ đang nghiêm
túc đó, đừng có giỡn.

Đan ho mạnh, liên tục.

ĐAN
(Nói với bà Thanh)
Con không giỡn.

Bà Thanh tức giận lườm Đan.

BÀ THANH
(Nói với Dung)
Chắc là dạo này con trai cô hơi stress,
con thông cảm.

DUNG
Dạ con hiểu.

NGOẠI. NHÀ CỦA ĐAN (SÂN NHÀ ) - ĐÊM

Đan chở bà Thanh chạy vào trong sân.

Bà Thanh leo xuống, đi thẳng một mạch vào nhà.

ĐAN
(La lớn)
Mẹ, mẹ ơi.

9
Cậu nhanh chóng chạy theo bà Thanh.

NỘI. NHÀ CỦA ĐAN (PHÒNG KHÁCH) - ĐÊM

Đan kéo tay bà Thanh lại.

ĐAN
Mẹ sao vậy?

BÀ THANH
Sao không lúc nào con muốn làm cho mẹ
hài lòng vậy hả? Mẹ chỉ muốn con thử cởi
mở thêm một chút mà cũng không được hay
sao?

ĐAN
Con không thích. Ngay từ đầu con đã nói
là con không thích rồi, tại mẹ cứ ép con
thôi. Nếu mẹ thấy con khó chịu quá thì
thôi.

BÀ THANH
Thôi được rồi, con muốn thì cứ về Sài
Gòn đi mẹ không cản nữa.

Đan nhẹ nhàng bước vào phòng. Một lúc sau lại kéo vali ra.

Đan mở chiếc vali, đưa cho bà Thanh tờ giấy xét nghiệm.

ĐAN
Chắc là tháng sau con phải hoá trị rồi,
con chỉ muốn về báo với ba mẹ chuyện này
thôi, mà tới bây giờ con vẫn chưa nói ra
được.

Bà Thanh nghẹn ngào, khóc lớn, ông Hùng nghe thế cũng chạy ra.

ÔNG HÙNG
(La lớn)
Chuyện gì?

Bà Thanh đưa cho ông Hùng tờ giấy kết quả xét nghiệm, cả hai
lặng đi, ngồi bệch xuống sàn.

Đan cũng bật khóc nức nở.

ÔNG HÙNG
(Từ từ ngước mắt lên)

10
Con bệnh lâu chưa?

ĐAN
Tới lúc sắp chết ba mới hỏi con được một
câu tử tế. Cũng may hai năm qua con đi
khỏi cái nhà này, trước lúc chết cũng
được sống cho nó thật chút.

Tất cả đều khóc thành tiếng.

Lát sau, bà Thanh từ từ đứng lên, kéo chiếc vali vào trong
phòng.

Đan cũng đờ đẫn đi theo bà.

NỘI. CĂN CHUNG CƯ CỦA ĐAN - NGÀY

Đan ngồi trên giường, tươi cười, áp sát điện thoại vào tai.

BÀ THANH (O.S)
Trước ngày hoá trị để ba mẹ lên với con
nha.

ĐAN
Dạ, mẹ lên sớm được thì con đỡ lo.

BÀ THANH (O.S)
Mà mẹ nói nè, trước khi đi hoá trị, đi
với mẹ chút nha, mẹ có hẹn với bà bạn
trên Sài Gòn.

Đan đứng lên, đi lòng vòng.

ĐAN
Là sao nữa vậy mẹ?

BÀ THANH (O.S)
Bả có thằng con trai mẹ nhìn ưng lắm, đi
làm quen thử coi sao, mốt đang trị bệnh
sao mà đi được nữa.

Đan bật cười.

ĐAN
Thôi được rồi con tắt máy đó nha.
Đan nằm xuống, mỉm cười, nhắm mắt ngủ.

11

You might also like