You are on page 1of 18

KỊCH BẢN

BẪY TÌNH
Chủ đề: Tâm lý & Xã hội
Thời lượng: 15 phút
Biên kịch: Nguyễn Xuân Hồng
Nguyễn Hải Vy
FADE IN:
1.NỘI. NHÀ CỦA LAM BÌNH – NGÀY

LAM BÌNH(30 tuổi)ngồi trên bộ ghế sofa, đầu


ngửa vào thành ghế, hơi thở đều đặn.
Cô đi vào giấc ngủ chập chờn trong cơn mê…
Trên bàn đặt một laptop hiện ở trang
PowerPoint.
2.NGOẠI/ NỘI. NHÀ BÀ HAI BÌNH – NGÀY (Giấc
mơ của Lam Bình)
Căn biệt thự khang trang.
Bà hai Bình đi thật nhanh vào nhà, dáng điệu
vội vã. Bà chưa vào đến nhà đã gọi lớn với thái
độ tức giận
BÀ HAI BÌNH
Con Lam đâu, ra đây tao bảo!
Mày bôi tro trét trấu vào mặt
mẹ mày rồi!
Lam Bình cầm chiếc khăn thêu trên tay, chạy ra
đón mẹ, vẻ mặt cô biểu lộ sự ngạc nhiên.
Vừa vào nhà, bà hai Bình liền nói với giọng ai
oán
BÀ HAI BÌNH
Thêu thùa, kim chỉ vá may để
làm gì, khi không biết tôn
trọng sĩ diện hả con?
2.

LAM
Dạ thưa mẹ, mẹ đang nói về
chuyện gì ạ?
Bà hai Bình ngồi xuống ghế, ngước mặt hỏi Lam
BÀ HAI BÌNH
Còn chuyện gì nữa sao? Gia
đình này gia giáo, con có ăn
có học đàng hoàng, tại sao lại
trên bộc trong dâu, thì con
người ấy ai cầu làm chi!
Trong khi Lam còn đang ngơ ngác, thì bà hai
Bình thở dài, rồi nói tiếp
BÀ HAI BÌNH
Bên ngoài người ta đồn ầm lên
là con trai gái với thằng nào
ở làng trên… Con thất tiết rồi
thì con trai ông Nhuận làm sao
dám cưới xin chứ?
Lam hoảng hốt, cô quỳ xuống chân mẹ, vừa khóc
vừa nói
LAM
Con và anh Bảo từ nhỏ đã được
hứa hôn, chúng con yêu nhau
nhưng luôn tôn trọng, luôn giữ
cho nhau đến ngày cưới. Mẹ
không hiểu tính con hay sao mà
lại tin người ta như vậy chứ?
Bà hai Bình tuôn rơi nước mắt, bà lấy khăn tay
chậm nước mắt, nói với giọng buồn bã
BÀ HAI BÌNH
Bà vợ ông Nhuận vừa gặp mẹ…
nói rằng… họ từ hôn. Gia đình
người ta không có tin con. Con
nên rời quê lên thành phố sinh
sống, chứ sống ở đây bị làng
xóm khinh miệt thì sống sao
cho được…
3.

Bất chợt bên ngoài có tiếng nói vọng vào


TIẾNG NÓI (O.S)
Lam ơi… Lam ơi! Em có ở nhà
không?
Lam giật mình, cô nhìn mẹ rồi nói
LAM
Anh Bảo… Anh ấy muốn gặp con,
mẹ cho phép con ra gặp anh ấy…
Bà hai Bình gật đầu. Lam nhanh chóng chạy ra.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang.
3.NỘI. NHÀ CỦA LAM BÌNH – NGÀY(Trở lại phân
đoạn 1)
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang.
Lam Bình giật mình, cô mở mắt chụp lấy chiếc
điện thoại, nhìn màn hình.
CẬN: Chị Ngọc Anh
Lam Bình nhấn ok, đồng thời nhấn loa ngoài.
Tiếng của Ngọc Anh vang lên
NGỌC ANH (O.S)
Em làm chương trình Workshop
chưa? Chị sẽ góp vốn đầu tư
vào dự án này.
LAM BÌNH
Em làm xong rồi, em sẽ đến gặp
chị để bàn công việc kỹ hơn.
Lam Bình nói xong, cô tắt điện thoại rồi đứng
lên, miệng mỉm cười.
4.NỘI. NHÀ NGỌC ANH – NGÀY
NGỌC ANH(32 tuổi) ngồi đối diện với Lam Bình
trong phòng khách sang trọng.
4.

Ngọc Anh nhìn vào laptop một lúc rồi gật đầu.
NGỌC ANH
Chị em mình đã từng hợp tác
với nhau vài dự án đều sinh
lợi, nên dự án này chị cũng
đầu tư với em luôn.
Lam Bình mỉm cười gật đầu, cô nhìn chung quanh
nhà rồi hỏi Ngọc Anh
LAM BÌNH
Em đến đây mấy lần, nhưng chưa
bao giờ trông thấy anh, chắc
anh bận lắm hả chị?
Ngọc Anh thở dài, cô nói với giọng buồn bã
NGỌC ANH
Ở khu phố này, vợ chồng chị
được gọi là đại gia, nhưng mấy
ai hiểu được bên trong căn
nhà…thiếu hơi ấm đàn ông…
LAM BÌNH
(Ngạc nhiên)
Sao vậy chị? Anh chị không
hạnh phúc hả?
NGỌC ANH
(gật đầu)
Em thân thiết nên chị không
giấu, anh ấy đi sớm về khuya,
nay nhậu với đối tác, mai đi
quan hệ bạn bè, mốt lại ăn cơm
với nhà đầu tư…(thở dài) khi
gặp nhau thì với khuôn mặt như
đưa đám của anh ấy… chị mất
hứng luôn!
Lam Bình hỏi với giọng dò xét
LAM BÌNH
Vậy cơ ngơi này chính là chị
gầy dựng?
5.

NGỌC ANH
(lắc đầu)
Không, do anh ấy gầy dựng đấy
chứ! Chị chỉ có kinh doanh nho
nhỏ thôi.
LAM BÌNH
Chính bởi vậy mà em không muốn
lấy chồng!
Ngọc Anh và Lam Bình nhìn nhau như hiểu ý rồi
cười ha hả.
MỘT THÁNG SAU…
5.NỘI. QUÁN CAFÉ – NGÀY
Lam Bình ngồi một mình trong quán, cô nhâm nhi
ly sinh tố một cách nhàn nhã.
HÙNG (35 tuổi) cao ráo, đẹp trai, dáng chuẩn từ
bên ngoài đi vào.
Mọi ánh mắt của khách đều đổ dồn về phía Hùng,
nhiều tiếng xuýt xoa vang lên.
Anh đi đến bàn Lam Bình, ngồi xuống kế bên cô.
Cả hai hết chụp hình rồi livestream rất tình
tứ, xong đăng lên Facebook.
Cả hai nói nói cười cười rất vui vẻ.
Bất chợt, điện thoại của Lam Bình reo lên, cô
nhìn vào màn hình.
CẬN: Chị Ngọc Anh
Lam Bình khẽ mỉm cười rồi nhấn ok
Màn hình chia đôi
NGỌC ANH
Người yêu của em đó hả? Sao
đẹp trai quá vậy?
LAM BÌNH
Dạ vâng ạ! Em định giới thiệu
6.

anh ấy với chị ạ.


Ngọc Anh tỏ vẻ thích thú, cô hỏi dồn dập
NGỌC ANH
Ừ, giới thiệu cho chị biết đi,
anh ấy bao nhiêu tuổi? Làm
công việc gì? Nhà ở đâu?
Lam Bình bật cười khanh khách. Ngọc Anh tỏ vẻ
ngại ngùng, cô nói chậm lại như biện minh
NGỌC ANH
À, tại chị sợ em bị… người ta
lừa thôi!
LAM BÌNH
Chị đến đây chơi nhé! Cả ba
chúng ta cùng đi cắm trại
luôn, chị sẽ biết anh ấy tốt
như thế nào mà. Chị đến quán
café…
Ngọc Anh đứng bật dậy, nói nhanh
NGỌC ANH
Chị đến ngay!
6.NGOẠI. THUNG LŨNG TÌNH YÊU – NGÀY
Lam Bình, Hùng và Ngọc Anh ngồi ở tấm bạt trải
trên nền cỏ.
Trái cây, bánh mì, đồ hộp, xúc xích, gà quay.
Họ bày cả lên tấm bạt.
Hùng xé từng miếng gà quay đút cho Lam Bình ăn,
vừa đút vừa nói
HÙNG
Em ăn cẩn thận… Này, nhai từ
từ thôi, coi chừng mắc xương…
Hùng rút khăn tay ra, anh lau khóe miệng Lam
Bình dính tương ớt.
Từ đôi mắt của Ngọc Anh nhìn Hùng và Lam Bình,
7.

mỗi một hành động của Hùng săn sóc cho Lam Bình
thật tỉ mỉ. Cô chép miệng tỏ vẻ ganh tị.
Bất chợt, Lam Bình đứng lên, cô cầm điện thoại
nói
LAM BÌNH
Hai người ngồi chơi nhé! Em đi
Selfie cảnh đẹp nhá!
Ngọc Anh thoáng hiện lên nét vui mừng, cô chờ
Lam Bình đi xa, liền đứng lên, giả bộ chao đảo
rồi ngã vào lòng của Hùng.
Hùng lúng túng, nhưng cũng đưa cánh tay rắn
chắc ra đỡ Ngọc Anh.
Mùi nước hoa phả vào mũi của Hùng, anh nhắm mắt
hít một hơi, rồi nói nhỏ
HÙNG
Mùi nước hoa của cô… tôi rất
thích!
Ngọc Anh chép miệng, hỏi với giọng run run
NGỌC ANH
Khi nào…anh cưới…Lam Bình?
Giọng của Hùng nói nhẹ qua tai Ngọc Anh
HÙNG
Khi nào cơ ngơi ổn định…
Hùng nói xong, anh đỡ Ngọc Anh ngồi ngay ngắn
lại, đối diện với mình, rồi nói tiếp
HÙNG
Điều quan trọng nhất trong một
cuộc hôn nhân tốt đẹp không
phải chỉ có hạnh phúc mà còn
có sự ổn định về kinh tế.
Ngọc Anh nói không do dự
NGỌC ANH
Em sẽ cho anh ổn định về kinh
8.

tế!

7.NỘI. KHÁCH SẠN X – CHIỀU


Hùng và Ngọc Anh nằm trên giường, cái chăn đắp
hờ hững trên người, lộ ra tấm lưng trắng nõn
của Ngọc Anh.
Hùng vuốt ve mơn trớn lưng của Ngọc Anh, anh
khẽ bật cười, nói vào tai cô
HÙNG
Em mãnh liệt lắm… làm anh rất
hưng phấn.
Ngọc Anh trườn người, cô hôn lên môi Hùng một
cái, rồi nói
NGỌC ANH
Còn Lam Bình thì sao?
HÙNG
(lắc đầu)
Anh và cô ấy chưa có gì với
nhau cả, thì làm sao biết!
NGỌC ANH
(ngạc nhiên)
Chưa có gì với nhau sao? Lạ
nhỉ?
Hùng đáp với giọng thản nhiên
HÙNG
Cô ấy và anh để dành cho đến
ngày cưới.
Ngọc Anh suy nghĩ ít giây, nói với giọng dứt
khoát
NGỌC ANH
Đừng cưới nữa… sống với em đi!
Em cảm thấy yêu anh rồi đó!
Hùng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
9.

HÙNG
Em có chồng mà, làm sao anh
trở thành người thứ ba cho
được…
Ngọc Anh rướn người, ôm choàng lấy ngực Hùng,
cô hôn liên tiếp khắp khuôn ngực của Hùng.
Hùng cúi người, xốc Ngọc Anh gối đầu lên cánh
tay của mình, nói nhỏ
HÙNG
Muốn nữa hả? Ở đây với anh cả
đêm, có được không? Em sẽ hạnh
phúc hơn khi sống với chồng em
đấy!
Ngọc Anh giúi đầu vào ngực Hùng, cười khúc
khích.
8.NGOẠI. CÔNG VIÊN – CÙNG LÚC ĐÓ

Từ xa chúng ta thấy Lam Bình ngồi với một người


đàn ông trên ghế đá. Họ ngồi quay lưng trước
ông kính.
Tiếng Lam Bình khóc thút thít.
Người đàn ông lúng túng, anh đưa tay quàng lên
vai Lam Bình, dỗ dành
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Kể từ ngày đó… chúng ta chia
tay…Anh vì gia đình bắt buộc
phải cưới cô ấy, chứ anh không
muốn…Anh chỉ yêu em thôi!
Lam Bình nói trong tiếng khóc nức nở
LAM BÌNH
Chính vợ anh vu cho em là thất
tiết…Em hận cô ấy!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Anh hiểu Lam à! Ngay cả đối
với anh, em còn giữ gìn, thì
làm sao em lại như thế chứ!
10.

Đừng khóc nữa em… anh đau xót


lắm!
Lam Bình ngã đầu vào vai người đàn ông
LAM BÌNH
Em sẽ chứng minh cho anh thấy
sự trinh nguyên của em.

9.NỘI. NHÀ LAM BÌNH/ PHÒNG NGỦ - ĐÊM


Ánh đèn ngủ mờ ảo.
Nền nhà quần áo vung vãi khắp nơi.
Lam Bình và người đàn ông ngụp lặn trong cơn
men say tình. Cả hai quấn lấy nhau.
Chiếc chăn màu trắng rơi xuống đất, để lộ ra
hai thân hình trần trụi.
10.NỘI. KHÁCH SẠN X – ĐÊM
Hùng cởi trần, phần dưới quấn hờ chiếc khăn,
anh từ phòng tắm đi ra.
Từ đôi mắt của Hùng, Ngọc Anh nằm trên giường,
trán nhíu lại với vẻ suy tư.
Hùng ngồi xuống giường, cúi thấp đầu nhìn vào
khuôn mặt của Ngọc Anh, nói bằng giọng lả lơi
HÙNG
Xem kìa! Em đang suy nghĩ anh
hay chồng của em, người nào
làm tình mạnh mẽ hơn phải
không?
Ngọc Anh mỉm cười đưa hay tay kéo đầu Hùng
xuống, hôn lên môi của hắn.
Hùng cũng nhanh chóng đáp ứng lại. Cả hai quấn
lấy nhau.
Ít phút sau, Hùng buông Ngọc Anh ra, rồi nói
HÙNG
Thôi chúng ta đi về, kẻo chồng
11.

em đi kiếm đó!
NGỌC ANH
(lắc đầu)
Không đâu anh, hắn lúc này
chắc đang say sưa ở quán rượu
nào đó rồi, hắn thường đi tới
sáng mới về… Em chán lắm rồi!
HÙNG
Chán thì bỏ đi, chúng ta chính
thức đến với nhau. Anh sẽ đưa
em đi Mỹ giới thiệu với gia
đình của anh.
Đôi mắt của Ngọc Anh lóe sáng, cô ngạc nhiên
hỏi
NGỌC ANH
Anh là Việt kiều hả? Hèn chi…
thấy tướng anh sang quá! Em
quyết định rồi… Em sẽ li dị
với gã chồng của em.
HÙNG
Li dị thì phải lấy nửa tài sản
đó nhé! Mà hiện giờ… anh về
đây không đem nhiều tiền… lại
cần một số tiền để đầu tư…
NGỌC ANH
Ngày mai em chuyển khoản cho
anh… miễn là trong lòng anh
chỉ có một mình em thôi!
Hùng không trả lời, anh đáp lại bằng cái gật
đầu.
Cả hai cười khúc khích, Ngọc Anh với tay vào
công tắc nơi đầu giường, đèn neon vụt tắt, chỉ
còn lại ánh đèn ngủ mờ mờ.
Hai bóng người ngã đổ vào nhau.

11.NỘI. NHÀ LAM BÌNH/ PHÒNG NGỦ - CÙNG LÚC ĐÓ


12.

Ánh đèn sáng soi rõ tấm drap giường trắng muốt,


loang lổ những vết máu.
Lam Bình nằm trên giường, cô mỉm cười với vẻ
mãn nguyện.
Tiếng người đàn ông vang lên
NGƯỜI ĐÀN ÔNG (O.S)
Anh thật không ngờ… Em vẫn còn
giữ trinh trắng cho anh đến
bây giờ.
LAM BÌNH
Em đã chứng minh cho anh thấy
sự chung thủy của em.
Tiếng người đàn ông lại vang lên
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Anh yêu em… Lam à!
Ánh đèn neon vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng của
chiếc đèn ngủ mờ ảo.
Người đàn ông đi đến giường ôm choàng Lam Bình…
12. NỘI. NHÀ NGỌC ANH – NGÀY
Ngọc Anh nằm ở ghế sofa, tay gát lên trán suy
nghĩ
Bất chợt, có tiếng mở cổng. Ngọc Anh ngồi bật
dậy, khuôn mặt lộ vẻ bực tức, nói lẩm bẩm.
NGỌC ANH
Đến giờ này mới về, thật tệ
hại… hết chịu nổi thằng chả
nữa rồi!
Ít phút sau, BẢO(35 tuổi) tay xách cặp đi vào.
Vừa nhìn thấy Ngọc Anh, Bảo không nói gì, anh
lẳng lặng định đi vào phòng.
Ngọc Anh nghiến răng, gọi giật lại
13.

NGỌC ANH
Anh làm gì mà ngày nào cũng đi
đến giờ này mới về? Anh đứng
lại… nói chuyện rõ ràng với
tôi…
Bảo dừng lại, hắn từ từ quay sang nhìn Ngọc
Anh, nói với giọng thản nhiên
BẢO
Làm gì mà đi đến giờ này, chỉ
có hôm nay thôi!
Ngọc Anh tru tréo lên, cô hậm hực
NGỌC ANH
Thì hôm nay… Nhưng anh về gặp
tôi, không nói câu nào vậy? Bộ
tôi cùi hủi hay sao mà anh
không muốn nhìn mặt tôi?
Bảo không nói gì, anh nhìn trân trân Ngọc Anh.
Ngọc Anh được nước làm tới
NGỌC ANH
Tôi mà biết anh bồ bịch, nuôi
con nào thì anh biết tay tôi…
Bảo không đợi Ngọc Anh nói hết câu, anh giận dữ
nói lớn
BẢO
Tôi đi làm, đưa cô hết tiền,
tiền đâu mà nuôi con nào hả?
Tài sản này không đủ cho cô
sao? Tôi thật tiếc vì lúc
trước tại sao tôi lại nghe cha
mẹ lấy cô chứ!
Ngọc Anh thoáng cau mày, cô suy nghĩ
NGỌC ANH (OFF)
Mình phải làm lớn chuyện thì
mới có cớ ly dị chứ!
Nghĩ xong, Ngọc Anh tru tréo lên
14.

NGỌC ANH
Anh có yêu thì anh mới cưới
tôi chứ… giờ anh lại nói vậy
hả? Hay anh muốn ly dị tôi?
Bảo đặt cặp lên bàn, anh ngồi xuống ghế, nói
với giọng nhẹ nhàng
BẢO
Cô dư sức biết tôi không hề
yêu cô mà, nhưng bao năm qua
tôi vẫn có trách nhiệm với cô…
Tôi không hề làm gì trái lẽ,
cô đừng có mà sống sượng, lớn
tiếng như vậy!
Nghe Bảo nói vậy, Ngọc Anh nhỏ giọng lại
NGỌC ANH
Tôi chán sống cảnh này lắm
rồi… nằm bên tôi… anh như xác
chết… Chúng ta ly dị đi!
Bảo chụp lấy cái cặp, anh đứng lên quay người
đi. Nhưng đi được mấy bước, Bảo từ từ quay lại
nói với giọng dứt khoát
BẢO
Cô nói đấy nhé! Cô viết đơn
đi… tôi ký!

Ngọc Anh chẳng những không buồn, cô lại nở nụ


cười.
Bảo trông thấy Ngọc Anh cười, anh cũng nở nụ
cười khó hiểu.

10 ngày sau…
13. NGOẠI. NHÀ LAM BÌNH – NGÀY
Hùng đưa tay định bấm chuông cửa, chợt tiếng
chuông điện thoại reo vang. Anh nhanh chóng rút
điện thoại ra nhìn vào màn hình.
CẬN: Màn hình hiển thị tên người gọi: Ngọc Anh
15.

Hùng nhấn ok rồi đưa điện thoại lên tai


HÙNG
Anh nghe đây em yêu!
Ngọc Anh nói gì đó, chỉ thấy Hùng tỏ vẻ ngạc
nhiên rồi gật gật đầu, Hùng nói
HÙNG
Ly dị nhanh dữ vậy à?…… Phải
lo tiền cho nhanh sao? Ok, rồi
gã chồng em chia bao nhiêu?……
À, vậy thì em gửi tiền vào tài
khoản của anh đi, chúng ta cần
phải làm ăn nhanh, cho sinh
lợi…… Không, không… chúng ta
làm ăn ở bên Mỹ chứ… Anh sẽ lo
hồ sơ đưa em đi Mỹ luôn.
Hùng nghe thêm một vài phút nữa, chỉ thấy anh
ta phát ra vài tiếng “ok”
14. NGOẠI/NỘI. NHÀ NGỌC ANH – NGÀY
Bảo chở Lam Bình dừng lại trước cổng.
Từ xa Ngọc Anh đi tới, cô nhìn trân trân Lam
Bình, tỏ vẻ ngạc nhiên, nói với giọng ấp úng
NGỌC ANH
Em… cô… Tại sao cô lại đi
chung với anh Bảo… về nhà của
tôi?
LAM BÌNH
(thản nhiên)
Tại sao lại không chứ? Chúng
tôi độc thân thì đến với nhau
là chuyện bình thường thôi mà!
BẢO
Tôi đã chia tài sản quy ra
tiền cho cô rồi, nhà này là
của tôi, tại sao lại là nhà
của cô chứ?
16.

NGỌC ANH
Thì là nhà của anh… Nhưng hai
người quen nhau bao lâu rồi?
LAM BÌNH
Cô ngạc nhiên lắm phải không?
Mời cô vào nhà… Chúng tôi có
chuyện cần nói.
Cả ba người đi vào nhà.
Lam Bình và Bảo ngồi kế nhau, cả hai nhìn nhau
mỉm cười. Lam Bình quay sang nói với Ngọc Anh
LAM BÌNH
Cô hỏi chúng tôi quen nhau bao
lâu rồi hả? Chúng tôi quen
nhau từ lúc nhỏ… À không, phải
là ba người mới đúng. Tôi, anh
Bảo và anh Hùng. Chúng tôi
chơi với nhau và cùng nhau lớn
lên, không ai chia rẽ được.
Sau đó anh Hùng theo gia đình
sang Mỹ định cư, nhưng anh vẫn
luôn hướng về tôi và anh Bảo.
Bảo gật đầu, giương đôi mắt âu yếm nhìn Lam
Bình, anh tiếp lời
BẢO
Gia đình cả hai đã chấp nhận
tình cảm của chúng tôi. Nhưng
khi cô trở về quê, vì muốn lấy
tôi mà cô đã cho người tung
tin, thuê người nhận là Lam đã
trai gái với họ, tôi thì hiểu
cô ấy, nhưng gia đình tôi vì
gia phong lễ giáo, không muốn
có điều tiếng không tốt về con
dâu chưa cưới…
Ngọc Anh sững người, nhìn Lam Bình, nói ấp úng
NGỌC ANH
Cô ấy… cô ấy chính là Lam?
17.

LAM BÌNH
(gật đầu)
Đúng vậy! Do gia đình tôi cũng
gia phong lễ giáo, không cho
phép con gái thường đi ra khỏi
nhà, nên cô không biết mặt
tôi. Anh Bảo đã đến gặp và
khuyên tôi cùng anh ra đi. Mẹ
tôi không đồng ý, nên chúng
tôi mới xa nhau.
Bảo nhìn Lam Bình, nói với giọng âu yếm
BẢO
Anh vì cha mẹ, nên chấp nhận
lấy vợ, nhưng anh luôn hận
người đã cướp đi hạnh phúc của
chúng ta, em tha lỗi cho anh…
Ngọc Anh bật cười, nói với giọng đắc thắng
NGỌC ANH
Giờ tôi trả hạnh phúc cho hai
người đó… Tôi đã tìm được hạnh
phúc của riêng tôi rồi, hai
người không thể ngờ được đâu!
Lam Bình và Bảo nhìn nhau, rồi cả hai thở dài.
Ít giây sau, Lam Bình nhìn Ngọc Anh, cô nói
LAM BÌNH
Từ khi tôi bỏ lên Saigon sống
trong đau khổ, thì chính anh
Hùng là người luôn an ủi, anh
rất tiếc cho mối tình dang dở
của hai người bạn thân. Anh
hẹn ngày trở về, giúp chúng
tôi trở lại với nhau. Và đây
là thư của ảnh gửi cô…
Lam Bình nói xong, cô rút trong xách tay ra một
bao thư, rồi đưa cho Ngọc Anh. Ngọc Anh ngạc
nhiên trong giây lát, cô tần ngần lấy thư ra
rồi chăm chú đọc.
18.

Tiếng Hùng vang lên


HÙNG (O.S)
Ba chúng tôi là bạn thân. Cô
đã hại hai bạn của tôi phải
chia xa. Tôi buộc phải dùng
mưu kế này, để cô thấy được
quả báo do chính mình gây ra.
Gieo nhân nào thì gặt quả đó,
lẽ ra cô phải hiểu điều này.
Tiền cô chuyển cho tôi, đó
chính là tiền của hai bạn ấy,
họ xứng đáng được nhận lại.
Khi cô đọc những dòng chữ này,
thì tôi đã lên máy bay về Mỹ
rồi. Coi như tôi đã hại cô
không còn gì. Tôi thành thật
xin lỗi!
TB: Cũng có thể, tôi sẽ nhớ về
cô, như tình cảm của người đàn
ông, đối với người phụ nữ…
Ngọc Anh buông rơi lá thư, cô gục đầu xuống đất
khóc ngất.
FADE OUT:

HẾT

You might also like