Màn đêm quá yên tĩnh, nhẹ nhàng để chen chân đám suy nghĩ hỗn loạn của
tôi vào. Ở Sài Gòn, ngày
đêm cứ nối đuôi nhau, giống ở Nam Phước vậy thôi, nhưng nhanh hơn vì hiện tại nó khó nhàm chán, tôi cứ lẩn quẩn trong nhà cả ngày, tự do tự tại, làm những điều mình thích, mua đồ mình thích, nghe nhạc mình thích và nghĩ về cuộc sống mình thích… Chưa rõ ràng nhưng đang hoàn thiện… đành rành chắc vài năm nữa… khi tôi khác xưa thêm nhiều chút nữa, khi tôi từ bỏ được những thú vui xa xỉ. Nghĩ về rừng, về một mái nhà ngói có 2 người già mỉm cười hạnh phúc bên giàn bầu mướp có vài con bướm lượn vòng bên nhau, từ bỏ mọi thứ để ngả vào không gian mình muốn… nhưng bắt buộc phải chơi với đời thôi, đó là định luật rồi, cái không gian tôi muốn là điểm đến cuối cùng khi dư giả tiền tài, không cần danh vọng, chỉ là người bình thường chậm rãi trôi, chậm rãi đứng sau cảm nhận cuộc đời, chỉ cần đủ để cho tôi và 2 người già kia mỉm cười ở điểm cuối thôi hoặc chỉ 2 người già kia thôi. Những bài nhạc an ủi tâm hồn tôi, một tâm hồn lỗi mốt và lem nhem. Nhấp một ngụm cà phê, thở thật dài nhưng không có khói thuốc, tôi còn quá nông nổi, muốn nhìn sâu tâm trạng họ hơn để mình vượt qua cám dỗ của cảm xúc, làm chủ được sự nóng giận và bực tức, nguyên nhân mạnh mẽ làm tôi ngày càng xa hơn với sự lạc tĩnh vốn muốn… à mà tôi còn trẻ, tôi là gen Z mà… cơ mà thân thể này sao lười biếng quá, chẳng giống gì là đang trẻ, đang cố gắng cho tương lai, thay vào đó là hưởng thụ và mơ mộng, mơ mộng nhưng không viễn vông nhé. Nó làm cho tôi cảm nhận rõ hơn về mình, về vũ trụ và về AN…