You are on page 1of 1

Chiếc hộp của Pandora

Thuở xưa, ở xứ Hy Lạp cổ đại, có hai anh em Epimetheus và Prometheus sống cùng nhau. Họ là
hai vị thần tốt bụng. Thần Zeus, vị thần mạnh nhất trong tất cả các vị thần, đã giữ lửa cho riêng
mình mà không ban phát cho người trần gian, không cho họ rèn vũ khí hay nấu chín thức ăn. Với
trái tim nhân hậu, Prometheus nghĩ điều này không công bằng đối với loài người.
Vị thần thông minh Prometheus biết rằng ở ngoài đảo Lemnos có một người thợ rèn giỏi tên
Hephaestos. Thần Zeus cho phép Hephaestos được dùng lửa để rèn binh khí và vật dụng cho các
vị thần. Prometheus quyết định lên đường đến đảo Lemnos, đánh cắp lửa từ Hephaestos và ban
tặng cho loài người. Ngoài ra, thần còn khai hóa cho loài người, truyền cho chữ viết, chữa bệnh,
dạy Toán và Khoa học.
Thần Zeus vô cùng tức giận bèn trừng phạt Prometheus bằng cách xích vị thần nhân hậu này vào
một vách đá suốt mấy năm ròng. Vị thần quyền năng Zeus cũng muốn trừng phạt loài người vì sự
thiếu tôn trọng đối với ông. Để trả thù, vị thần này sắp đặt một kế hoạch thật công phu. Với sự
trợ giúp của Hephaestos, thần Zeus nặn ra tượng một cô gái bằng đất sét. Nữ thần Athena thổi
hồn vào tượng và ban sự sống cho cô gái. Aphrodite làm cho cô gái thêm duyên dáng hơn và
Hermes chỉ dạy cô cách để cô trở nên quyến rũ và dối trá hơn. Thần Zeus đặt tên cô là Pandora
và mang cô tặng cho Epimetheus vì biết em trai của Prometheus đang cô đơn.
Epimetheus đến thăm anh và Prometheus đã cảnh báo em trai không nên nhận món quà từ các
vị thần. Tuy nhiên, Epimetheus quá say mê Pandora và nghĩ cô gái xinh đẹp này chẳng bao giờ
làm hại mình. Thần Zeus rất hài lòng khi kế hoạch diễn ra như dự tính nên thần ban cho Pandora
một cái hộp nhỏ gọi là quà cưới. Khi nhận món quà, Pandora vô cùng tò mò. Chiếc hộp được
khóa chặt nhưng được đính kèm một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy đề: “KHÔNG ĐƯỢC
MỞ!” Mặc dù Pandora đã hứa sẽ không mở cái hộp ra nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến những
thứ ở bên trong hộp. Cô tự nhủ: “Tại sao người ta tặng quà mà lại không cho mình mở ra?” Sau
cùng, Pandora không thể chịu nổi sự cám dỗ và muốn biết bí mật bên trong chiếc hộp xinh xắn
ấy.
Một hôm, khi Epimetheus đi khỏi, Pandora đặt chiếc hộp xuống đất và lấy ra chiếc chìa khóa
bằng vàng. Trước khi mở chiếc hộp, Pandora nhắm mắt lại và hít một hơi hài. Khi mở mắt ra, cô
bật nắp hộp và mong muốn được nhìn thấy những chiếc váy lụa mềm mại và nữ trang lấp lánh.
Thế nhưng, bên trong chẳng có vòng vàng hay lụa quý gì cả. Thay vào đó, một luồng khói đen
gồm nhiều thứ khủng khiếp mà thần Zeus đã bỏ vào hộp tuôn ra: nào dịch bệnh, sự chết chóc,
nghèo khổ và buồn đau.
Pandora đóng sầm nắp hộp lại nhưng đã quá trễ; những thứ xấu xa ấy đã kịp thoát ra ngoài.
Nghe tiếng khóc của Pandora, Epimetheus chạy vào phòng và hết lời an ủi cô. Pandora vẫn còn
nghe một giọng nói yếu ớt vọng ra từ trong hộp, đòi được thả ra ngoài. Epimetheus và Pandora
nghĩ thứ còn sót lại cũng không thể nào khủng khiếp hơn những thứ đã thoát ra. Vì vậy, cả hai
cùng mở nắp hộp lần nữa. Từ trong hộp, một con chuồn chuồn vàng óng, xinh đẹp tượng trưng
cho Hy Vọng bay vụt ra, xoa dịu nỗi buồn và chữa lành bệnh tật. Mặc dù Pandora đã đưa đau
khổ và buồn đau đến thế giới nhưng cô cũng đã mang hy vọng đến và chính điều đó đã tạo nên
nhiều điều khác biệt trên thế giới của chúng ta

You might also like