You are on page 1of 2

Muốn làm một cái cây

Cuộc sống thật thú vị và muôn màu, bất cứ vật gì, hay người nào cũng đều có một chức năng
khác nhau, hoặc những câu chuyện riêng biệt. Nhưng trở thành cái gì là điều bất hạnh nhất?
Hay trở thành cái gì là điều hạnh phúc nhất? Tôi không trả lời được câu hỏi đó, vì từ khi sinh ra
đến giờ, và cả trong tương lai nữa, tôi mãi mãi chỉ là một con người.
Đã rất nhiều lúc tôi nghĩ rằng làm người thật mệt mỏi. Điều đó đúng chứ! Làm người, chúng ta
phải lớn lên, từ bỏ một số ước mơ, trải qua rất nhiều loại cảm xúc mà có lẽ trong cả cuộc đời
gần trăm năm đó, vui vẻ thì hiếm khi, buồn đau, tuyệt vọng thì vô kể. Không như đồ vật vô tri,
con người phải suy nghĩ, phải cố gắng nếu không muốn bị đào thải, phải làm rất nhiều thứ mà
bản thân ta không hề muốn, nhưng vì sự tồn tại, vì để được sống, thậm chí sống tốt, ta phải
hoàn thành.
Tôi không muốn làm người. Vì sao lại sinh ra những người nghèo hơn, sao lại sinh ra những
người giàu có hơn? Vì sao ngay từ lúc có mặt trên đời, có người đã có trí tuệ xuất chúng, có
người lại vô cùng ngốc nghếch? Điều đó không công bằng, nhưng vấn đề công bằng đã từ lâu
trở thành muôn thuở. Hồi nhỏ, tôi thường nghe người lớn nói thế giới không có công bằng, sau
này tôi lại được nghe rằng vì thế giới luôn bất công, nên chúng ta phải tự tạo ra công bằng cho
bản thân mình. Nếu nghèo hơn, phải cố gắng làm giàu. Nếu không thông minh, phải bù lại bằng
sự chăm chỉ. Nói chung là không có gì thì phải kiếm tìm cái khác bù trừ vào, nỗ lực và nỗ lực
không ngừng thì sẽ tự khắc có công bằng. Nhưng liệu khả năng phấn đấu của mỗi người có
giống nhau? Biết đâu đấy, có người sinh ra đã có tính kiên trì hơn người, có khả năng cố gắng
tốt hơn người khác. Nhưng dù thế nào, con người nhất định phải chấp nhận số phận của mình,
tức là bất cứ điều gì có sẵn, xuất thân, trí lực, tâm hồn sơ khai đều đáng được trân trọng. Nếu
không chấp nhận thì chúng ta còn có thể làm gì khác, ngoài việc lựa chọn cái chết và hy vọng
nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ được “ban tặng” tài năng, hay hoàn cảnh tốt hơn?
Con người thật khổ sở. Bất cứ sinh vật nào có ý chí hay cảm xúc đều khổ sở. Nếu tôi là một con
mèo, tôi vẫn sẽ đối mặt với hàng ngàn nguy cơ sống còn. Đồ ăn, thức uống, chỗ ngủ nghỉ, niềm
vui hay mọi thứ khác đều phải tranh giành với những con mèo khác. Kể cả có là mèo nhà thì tôi
vẫn không có đủ khả năng để tự bảo vệ mình, tôi có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Mọi con vật
đều ít nhiều sẽ gặp phải một nguy cơ nào đó trong cuộc đời, nguy cơ đó sẽ dẫn đến cái chết, mà
cái chết thì vô cùng đau đớn. Vậy làm vật vô tri thật tuyệt, không có cảm xúc, không biết đến
nỗi đau vật lý, càng không biết đến nỗi đau tinh thần.
Tôi thích làm gió, làm mây, chỉ cần không còn cảm xúc, không còn suy nghĩ thì cuộc sống thật
tuyệt. Nhưng tôi lại muốn cống hiến. Làm một cái ghế thì chỉ hữu dụng cho vài người, làm mây
trời thì chỉ biết rong chơi, làm giọt nước thì cũng có ngày vì nóng mà biến mất. Vậy hãy làm một
cái cây.
Tôi nhớ hồi lớp 9, mơ màng trong tiết sinh học lúc 7 rưỡi sáng, tôi nghe cô nói về sự quang hợp
ở người. Nếu con người có thể quang hợp thì tốt, đâu cần ăn uống hay nghỉ ngơi? Mọi năng
lượng đều có thể lấy từ khí trời. Nhưng con người nào có thể quang hợp, chỉ có cây cối mới
quang hợp được thôi. Vậy thì làm một cái cây đi. Một cái cây không biết vui, không biết buồn,
không biết đau đớn kể cả khi nó bị chặt đổ. Nó cũng sẽ chết một lúc nào đó chứ, nhưng nó
không thấy đau, nó cũng đã dùng cả đời nó để cống hiến cho hành tinh này biết bao nhiêu khí
oxy, làm xanh sạch hơn bầu trời.
Một cái cây cổ thụ, lớn lên trong khu rừng rộng lớn rậm rạp, ban ngày đón nắng ấm, chơi đùa
với gió mây, ban đêm chìm trong sương mờ, làm chốn nhỏ cho muông thú sinh sống. Thật êm
đềm.
Một cái cây không bao giờ có cơ hội được vui, với nhiều người có lẽ điều đó là bất hạnh. Nhưng
không phải bất hạnh của những kẻ chưa từng nếm vị ngọt của hạnh phúc là nỗi bất hạnh ít đau
khổ nhất sao? Chỉ những người đã từng hiểu thế nào là hạnh phúc, khi trải qua khổ đau mới
thấm thía nỗi buồn mà trân trọng hơn phút giây vui vẻ. Vậy thì cái cây kia không bất hạnh, vì nó
làm sao hiểu được niềm vui? Và nó cũng chẳng bao giờ biết nỗi buồn là gì, cũng như phẫn uất,
hay sung sướng, trầm ngâm, hay sôi nổi. Nó chỉ sống bình lặng bằng nguồn dinh dưỡng từ đất
mẹ, hiền hoà ẩn mình trong rừng sâu, lặng lẽ sống và lặng lẽ chết đi, nhưng cũng cống hiến hết
mình.
Vậy đấy, tôi muốn làm một cái cây, để đừng phải suy nghĩ, đừng phải toan tính lo âu, để được
lười biếng mà vẫn đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, thậm chí đóng góp dài lâu, dài lâu
gấp biết bao nhiêu lần thời gian một con người bình thường có thể cống hiến. Nhưng cuối cùng,
tôi vẫn là người, vẫn phải chấp nhận điều đó và sống tiếp. Nhưng tôi vẫn sẽ là một cái cây, tôi sẽ
sống như thế, nhẹ nhàng, bình tĩnh, ung dung nhưng không ngừng cống hiến.

You might also like