You are on page 1of 3

Nhân loại đã và đang bắt đầu bước vào kỉ nguyên công nghệ - kỉ nguyên 4.

0 với những sự phát triển hiện


đại và vượt bậc. Ở thế giới của ngày hôm nay, ta có thể dễ dàng có được nhiều thứ hơn, có thể dễ dàng
bắt gặp hình ảnh của những chiếc điện thoại thông minh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những con
người luôn luôn cắm mặt vào màn hình điện thoại, máy tính ở bất cứ nơi đâu. Nhưng, song song đó, ta
cũng lại dễ dàng nhìn thấy sự vô cảm nơi mỗi con người hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ xã hội phát triển
như thế, và cũng chưa bao giờ, con người vô tâm với nhau như vậy. Ai rồi cũng chỉ quan tâm tới lợi ích
của chính bản thân, nhu cầu của chính cá nhân họ. Và, câu chuyện về chiếc giày bị đánh rơi của xxx ( ko
nhớ tên ) hiện lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho bất kì một cá nhân nào trong xã hội này. Có một
câu nói của Winston Churchill mà tôi rất tâm đắc “ Chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm
được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta cho đi”. Vậy, như thế nào là
cho đi? Làm thế nào để cho đi? Làm thế nào để mỗi chúng ta đều sẽ trở thành một xxx thứ 2, sẵn sàng
từ bỏ một đôi giày để đổi lại một nụ cười hạnh phúc ở một mảnh đời khác đây?

Đầu tiên, ta cần hiểu được, hành động cởi bỏ chiếc giày còn lại ấy của xxx có ý nghĩa gì ( Sẻ
chia, vượt qua lợi ích cá nhân vì ngkhac, coi sự mất mát của bản thân là món quà cho người khác .... )

- Vậy chia sẻ là gì? ( Một hành động cao cả thể hiện sự nhân đạo của con người blabla... )
- Mục đích của chia sẻ ( Xoa dịu, giảm đau cho những bất hạnh; giúp đỡ cho những con người
đang cần đến tình yêu thương...)
- Biểu hiện của cho đi:
• Cho đi, chia sẻ hay yêu thương chưa bao giờ là một hành động lớn lao, nhưng
nó sẽ mãi mãi mang một ý nghĩa lớn lao. Và biết bỏ qua lợi ích của bản thân vì
người khác còn là một hành động “người” hơn, trọn vẹn ý nghĩa của “cuộc đời”
hơn. Vì chưng, cđời này mọi thứ chỉ là tạm bợ, chỉ có nụ cười và tình yêu thương
giữa người với người là vô giá. Và để có được những món quà vô giá đấy, ta có
thể chỉ đơn giản là bắt nguồn từ những việc nhỏ như: (Liệt kê ra). Để rồi, khi dần
dần việc san sẻ với ngkhac trở thành mục đích cốt lõi cho cuộc đời, ta có thể dễ
dàng từ bỏ đi ( lợi ích thú vui cá nhân gì đó ) của mình chỉ để giúp một em bé
( hoặc ai đó ) mà ta vô tình bắt gặp. ( Sách vở cũ giúp các bạn, các em kco điều
kiện; quần áo cũ, vân vân ). Những đồ vật tưởng chừng như không còn giá trị
nhưng lại có ích cho nhiều ng khác (Cũ người mới ta)
• Xã hội hiện nay, con người thường chỉ nhìn thấy những đau thương mất mát
của bản thân, để rồi từ đó sinh ra than vãn, tiếc nuối, buồn bực. Còn xxx, ông đã
nghĩ đến người khác, vì sự hạnh phúc cho dù chỉ là một đôi giày cho người nhặt
đc mà vượt lên tâm lý chung của con người.
- Lợi ích của việc cho đi:
• Cho đi để được nhận lại, cho đi chính là nhận lại.
• Cuộc đời vô thường, không ai b ngày mai ra sao. Chúng ta của ngày hôm nay abcde
nhưng của ngày hôm sau đã xyz. Bi thương đau đớn không chừa một ai, và con người
trong lúc ấy cần lắm sự sẻ chia giúp đỡ. Biết cho đi giúp ta trải lòng đc với cuộc đời, vơi
đi nỗi buồn, không còn cô đơn lạc lõng.. Và đến khi ta vấp ngã, ta lại nhận được những
đôi vai những bàn tay cùng ta gánh vác tảng đá bi thương của cuộc đời. Hôm nay ta
gánh vác cùng ngkhac nửa bầu trời giông bão chẳng toan tính thiệt hơn, rồi thì ngày sau
ta nhận lại được blabla.
• Ngạn ngữ Anh “Điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi
được” => Hãy sống cho tình ythương, chớ nên ích kỷ tham lam vì “Điều giữ lại là tôi
mất”. Người cho đi mà không mong nhận lại sẽ luôn có được những khoảng trời bình
yên trong tâm hồn, giúp đỡ không câu nệ danh tiếng sẽ cảm thấy cuộc đời ta có giá trị,
đáng sống, luôn đc mng kính trọng yêu mến v.vv Niềm vui sướng, thảnh thơi, an lạc đem
lại cho “người cho” to lớn hơn những gì ta có thể tưởng tưởng, và nó sẽ luôn bền bỉ,
như nguồn năng lượng vô tan trong đời sống, và trong cả 1 kiếp người ...
- Phản đề:
• Nhiều người chỉ biết vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua thậm chí giẫm đạp lên hạnh phúc
của người khác. Họ sợ cho đi là mất, cho đi là ngu ngốc. Họ cho rằng một đời tàn khốc
như vậy, sống vì người khác chẳng khác nào sống không ngày mai. Đúng vậy, ai mà
chẳng có một cuộc đời số phận của riêng mình, nhưng nếu không biết chia sẻ đii, liệu
bạn có xứng đáng với những thứ bạn đã được nhận hay không? Có xứng đáng trở thành
một mảnh đời sống trong xhội này hay không. Nếu ai cũng ích kỉ, sẽ biến cuộc đời này
thành một xã hội mà ở nơi đó, thay vì làm ông chủ của bác ái ythương thì con người sẵn
sàng tha hóa trở thành nô lệ của vật chất, đối xử với đồng loại bằng phần “con”, quên đi
phần “người” có tồn tại trong mình Hãy thử tưởng tượng 1 xhội kco tình ythương sẽ abc
blablabla... Cngười sống ích kỉ sẽ thấy cuộc sống rất mệt mỏi chán chường, luôn nhìn
cđời bằng những mảng màu tối, tâm hồn ko thanh thản, dù có ngồi trên núi tiền cũng
vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa v.v
- Liên hệ -bài học:
 “Nơi lạnh nhất kphải BC mà là nơi..”, nơi đâu có tình ythương sẽ tồn tại sự sẻ chia, cho
đi, tồn tại hơi ấm của sự sống. Bạn không thể mỉm cười khi thấy ngkhac đau khổ nhưng
sẽ vui vẻ, bình yên khi thấy họ hphúc. Đừng suy tính thiệt hơn mỗi khi cho đi vì suy cho
cùng sống là để trải nghiệm, là để cống hiến và trao đi.
 Nếu ai cũng có thể nhớ rằng “Ng cho bh cũng hp hơn ng nhận” thì chắc hẳn ai cũng sẽ
mở lòng ra sống với tình yêu thương chia sẻ, sẵn sàng cho đi cả chiếc giày còn lại của
mình. Bởi, tình yêu thương và sự chia sẻ chính là điều cần thiết nhất, tư lương tốt đẹp
nhất mà mỗi cta cần tích trữ cho một kiếp người, xdựng 1 xã hội của ythương, bác ái và
cao cả
 Xhội xô bồ hiện nay tồn tại rất nhiều người “thiếu đôi giày” nhưng chẳng còn mấy người
như xxx sẵn sàng từ bỏ cả chiếc giày còn lại kia,có nhiều ng rất cần đến sự giúp đỡ. Có
đôi khi thứ họ cần có chăng cũng chỉ đơn giản là một sự động viên, an ủi, một ít thời
gian của ta. Cđời sẽ ấm áp biết bao nếu ta không những chỉ chăm lo cho lơi ích của riêng
mình mà còn biết nhóm lửa sưởi ấm cho niềm vui của ngkhác.

Chiếc giày của xxx đã rơi xuống đường ray xe lửa từ mấy trăm năm trước nhưng bài học mà nó để lại vẫn
sẽ mãi như một bông hoa thơm lưu truyền qua mọi thời đại, giúp con người biết xích lại gần nhau hơn.
Mỗi chúng ta, khi đứng trước bất kì một hoàn cảnh nào, thay vì đặt cái tôi ra làm hàng rào bảo vệ, thay
vì suy nghĩ “Giúp họ, ta sẽ được gì” hãy tập chuyển nó thành câu hỏi “Nếu ta không giúp họ, họ sẽ ra
sao”, để mỗi ngày mỗi giây mỗi phsut trôi qua, ta đều cảm thấy cuộc sống này đủ đầy ý nghĩa, đủ đầy
trọn vẹn, để ta đều có cơ hội “Cảm ơn đời mối sớm mai thức dậy, ta lại có thêm ngày nữa để ythương”

You might also like