You are on page 1of 14

Nguyễn Ngọc

thuần và cửa sổ
Tác giả : Tăng Khánh Vân

chia sẻ

V
” ừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc
Thuần, cuốn sách mang đầy thông điệp liên kết cuộc
sống, giúp các độc giả có một tầm nhìn xa và rộng hơn
về cuộc đời.Không chỉ cuộc đời, thứ mở ra cho họ những
khoảnh khắc mới là khi đọc những cuốn sách có các
thông điệp của Nguyễn Ngọc Thuần.Vì thế, trong câu
“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó
buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ.Nỗi buồn chỉ vơi
đi bằng tình thương chứ không phải một phương thức
nào hết…” Đã nói cho ta điều gì, với mắt thường, với một
nỗi buồn rụng tim, không có một lời giả dối hay một loại
thuốc nào có thể xua tan đi nỗi đau đó, mà cá nhân đó
huống chi phải có người để quan tâm và giúp họ, đó
cũng chính là thông điệp chính mà Nguyễn Ngọc Thuần
muốn truyền tải cho ta.
Nỗi buồn và thực tại

Nỗi buồn,lo Âu không phải là cảm xúc tất thời, nhưng


niềm vui cũng không dễ dàng gì mà nhận được.Thuở
xưa, con nít nhà này sang nhà nọ không cần những mái
ấm giả tạo, mà đó là lòng bàn tay của những người mẹ,
sự ấp ủ che chắn của những người cha trong gia
đình.Cũng giống như câu nói của Nguyễn Ngọc Thuần, ai
lại khi cần thuốc men, khi ta có những con người rộng
lượng sẵn sàng đỡ lấy bờ vai của một kẻ bất hạnh?

Trong cuộc sống, không có gì là dễ


dàng để có được, tiền bạc, mái ấm,
chăn mền đều là những thiết yếu
trong cuộc sống.Những thứ như thế
đã khiến cho nhu cầu sống của con
người chúng ta tăng lên, nhà nhà
tranh nhau mua váy đẹp nhà sang.
Nhưng còn với những con người
nghèo khổ thiếu thốn thì sao?Họ phải
chịu một nỗi bất hạnh tột độ, không
cảm nhận được tình cảm của con
người qua mấy năm, thì đối với họ,
một hay hai cái ôm động lòng đã là
quá đủ rồi.Chúng ta nên nhận ra rằng,
họ không thực sự cần những thứ như
là iPad hay điện thoại, điều họ thực sự
cần là những nụ cười hạnh phúc, và sự
quan tâm vô điều kiện từ người ngoài.
Những câu nói thầm thì
“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó
buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi
đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào
hết.” .Đối với tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, mẹ của ông
đã căn dặn nói rằng khi một người nào đó đang trong
một không gian riêng của họ, họ không cần ai để nói
chuyện, nhưng khi ta lại thấy những cặp mắt nheo lại,
nước mắt chảy dài thì ai mà không nỡ qua đấy mà hỏi
một câu quan tâm “Có sao không?”, với một tông giọng
trìu mến, thì lập tức ai cũng sẽ yêu quý bạn.
Sự quan tâm này
không chỉ với những
người đang trong tâm
trạng “buồn” mà nó
còn cho những người
quan tâm tới bạn vui,
vì bạn đã nói lên được,
tâm sự được tấm lòng
chân thành của bạn.Vì
thế, họ sẽ không cần
lý do nào để lo lắng
mà có thể tập trung
vào tận tình giúp bạn.

“Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn,


nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng
lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt
hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô
cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối
ghé ngồi lại với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ
lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích
ăn bắp rang không...” - Trong câu sau, chia sẻ là một hành
động mang tính nói, kể lại quan điểm, tình hình của một
các nhân sang một cá nhân khác.
Nhưng “chia sẻ nỗi buồn” sẽ
không thực sự ảnh hưởng tới
người được chia sẻ, giống như
trong câu “Người khác lại vui
hơn khi mà chúng ta chia
sẻ.”.Đặt ra rằng, đừng là một
kẻ nhút nhát, hèn hạ mà giữa
lại nỗi buồn đó cho bản thân
mình, khóc, than hay phản
ánh một mình chỉ làm bản
thân đau khổ hơn thôi.Vì vậy,
nếu bạn chia sẻ nỗi buồn đó
cho họ, họ chắc chắn sẽ
không ngần ngại mà giúp bạn.

“Họ cần những khuôn mặt hơn là những


viên thuốc.” Những người chứa trong mình
nỗi buồn không hề bị bệnh?Đúng không?
“Họ cần những bàn tay, những tô cháo,
những quả ổi hái để đầu giường.”Mang bên
mình 2 mái ấm, những bàn tay để bao
bọc,những tô cháo để chất đầy bụng,và
những quả ổi để lần tỏa sự ngọt ngào, xua
tan đi sự cay đắng trong bất hạnh.
“Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại
với họ trong im lặng.Họ cần chúng
ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh
vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích
ăn bắp rang không”.Những lời nói
quan tâm, những chuyến phiêu
lưu có phần hoà nhãn, ta có khi
lại dẫn họ tới nơi mà họ muốn.

Dù chỉ cần sự
hiện diện của một
hay hai người thôi
cũng là đủ rồi,
nhưng mà cùng
với đó, nếu làm
được việc gì tốt,
thì nó hơn cả một
bầu trời.


Tấm lòng nhân hậu
Dù chỉ cần sự hiện diện của một hay hai người thôi cũng là
đủ rồi, nhưng mà cùng với đó, nếu làm được việc gì tốt, thì
nó hơn cả một bầu trời.Ta có thể ví trong một sự việc đời
thực, Trong seri “Ăn gì khó, Có Quan lo” từ một TikToker khá
nổi tiếng trong giới trẻ, Quang không gờ. Trong seri này, chủ
kênh Quang không gờ sẽ giúp những người nghèo khó xung
quanh anh, bằng cách mua cho họ đồ ăn, đồ uống mà họ
chưa bao giờ được ăn, hoặc là muốn được ăn.Bằng cách này,
anh đã hỏi những người cần giúp một cách cực kỳ lễ phép.

Seri này đã kéo dài


được tới hơn 50 tập,
mỗi tập thì anh lại
chi một khoản kha
khá ra để giúp đỡ
người khác, không
chỉ giúp đỡ, sau khi
anh mua cho họ đồ
ăn xong thì anh còn
ở lại, tâm sự, trò
chuyện và mua vui
cho họ.Thật là một
hành động ý nghĩa,
đúng không nào?
Anh còn được nhiều người tuyên dương vì hành
động lan tỏa sự tích cực, trong một comment sau :
“Vừa khiêm tốn vừa lễ phép và biết đối nhân xử nửa
.Cảm ơn anh vì lan toả điều tích cực này ạ!” - Hầu hết
các đối tượng ở trong các loạt seri của anh là những
cụ bà, cụ ông đã hơn 70 rồi, người nào người nấy
sau khi được anh giúp thì cũng nở một nụ cười toe
toét, còn trước đó thì mặt ai cũng bí xị, có chút nghi
ngờ.Những bà cụ, ông cụ thì cũng đã già, mà lật vật
trong tâm hồn họ vẫn còn máu lao động, ý chí kiên
cường, những tấm áo cũ kĩ trên những đoạn clip.Còn
có những cô chú, anh chị cũng thiếu điều kiện, phải
chăm em nhỏ, phải đáng tiếc rằng trời đã chẳng
màn phù hộ cho cuộc sống của họ.
nhân hậu một cách vô văn hoá

Nhưng trong một thế giới thời đại 4.0, không có gì mãi là
bình yên, không có gì là văn minh mãi mãi cả.Giống như
trong các bộ phim vậy, đã có anh hùng, thì lởn vởn đâu
đó cũng có dấu vết của những thành phần phản diện.
TikToker Nờ ô Nô, cũng đã làm nên một seri giống như
Quang không gờ.TikToker này tuy làm nội dung cũng
tương đồng nhưng mà bị dân mạng phản ánh khá kịch
liệt vì cách là anh đã đi giúp những người xung quanh.

Tiêu biểu là trong một tập thì anh đã có câu “Hế Lô bà già
nghèo khổ dưới trời đông cô đơn!”với một cụ già đang ngồi
ở trạm xe buýt.Một câu nói vẻ ngoài khá vô duyên và thiếu
đạo đức.TikToker Nờ ô Nô là một người review đồ ăn với
mục đích cộng đồng, tuy là như vậy nhưng anh là một
người review thiếu văn minh, chưa thử món mà đã chê
nhà hàng, khách như thế thì còn ai muốn nấu cho nửa?
Không chỉ thế nhiều người
còn phải ánh như sau :
“Đúng vì tiền mà đánh mất
đi đạo đức thì đáng bị
xoá.” Sau khi anh bị xoá
tài khoản TikTok.Không chỉ
là những seri tương tự
giống như thế, mà tới cả
khi TikToker này đi review
bất cứ quán ăn hay cửa
tiệm nào đi chăng nữa thì
anh luôn có những hành
động vô văn hoá, nói lớn,
không biến tôn trọng Tuy sự phũ phàng nó là
người khác, đáng bị chỉ dễ dàng như thế,
trích! nhưng ta cũng biết
rằng, không có ai thực
sự có gan có mặt để có
thể nói năng một cách
ham hố như vậy.Bởi vì
ta cũng có thể biết rằng
không có ai trên đời này
cũng có điều kiện, trên
hết là lòng nhân hậu để
có thể sẻ chia và giúp
đỡ một ai đó trong
những năm khốn khổ.
Ngoài ra, không chỉ trên mạng xã hội, nhưng mà cũng
như là trong đời thực.Có hồi, bà tôi dù không gắn bó với
gia đình, như vậy, nhưng khi nghe tin rằng bà bị ung thư,
thì tôi đã rất lo lắng cho bà, nhưng ngược lại, cha mẹ tôi
thì lại chỉ nghe ngoài tai, bỏ đi từ ngữ, rồi coi bệnh tình
của bà như không có gì.Dù bà tôi đã hết bệnh rồi, nhưng
mà việc này đã khiến tôi cực kỳ tức giận, sự thờ ơ, vô cảm
của cha mẹ tôi đã khiến cho bà tôi bị tổn thương.
Hành động vô cảm
Mặc cảm với những việc đó, tôi đã từng mặc kệ khi mà mẹ
tôi bị bệnh, ông bà tôi bị bệnh.Thẳng thừng không biết gì
hết, tôi cũng chỉ có thể ngồi đấy vẫn vơ mà vẫn vô tâm, vô
hồn không biết gì hết.Đó là những khoảnh khắc mà khi tôi
không thể quên được.Một hay hai ba cặp vợ chồng có con
lớn, đã là người lớn rồi thì điều đầu tiên người con đó phải
quan tâm chăm sóc là cuộc sống riêng của họ, qua được
tuổi trường thành, có thể là tự do, có thể là nỗi hận suốt
đời, nhưng dù là gì đi chăng nữa, họ sẽ không có thời gian
để lo cho những người mà đã chăm mình từ hồi nhỏ, sinh
ra thành sự thờ ơ, vô mặc, cảm hận với cha mẹ của mình.
Đặc biệt là với thời này, Việt Nam là một nước tuy nghèo
nàn, chưa phát triển,nhưng lại tràn đầy tình yêu thương,
dù tình thế khó khăn, nhưng mặc họ luôn nở những nụ
cười sáng loá, khiến cho những người xung quanh cảm
thán, ngưỡng mộ.Hạnh phúc không được lâu, nhưng
không phải tất cả mọi người trên đất nước hình chữ này
lại có một lòng nhân đạo như này, khi một ai đó trên
đường mặc kệ, thờ ơ với những thành phần nghèo nàn,
thì đó không phải là sự ghen ghét, chỉ là họ không thể
nào quan tâm được với những người đó, và ta cũng
không thể nào đỗ lỗi cho họ được.Nhưng những người
mà lạm dụng, thao túng những con người buồn bã, thiếu
thốn tình yêu thương thì lại là những kẻ khốn nạn, vô đạo
đức.
Thông điệp chứa ngàn tình thương

B iết như vậy, thông điệp mà Nguyễn Ngọc


Thuần muốn truyền tải cho ta là lòng yêu
thương của con người với nhau, sự che đậy,
những mái ấm được xây lên từ những hành
đồng ấm áp của những con người dù không
biết nhau nhưng vẫn có thể gần với nhau.Mẹ
tôi là một con người rộng lượng, dù tôi có
làm gì không hợp ý với mẹ nhưng mẹ luôn
giữa cho mình một thái độ đôi chút nhẹ
nhàng, điềm đạm.Dù là như thế, nhưng mẹ
tôi luôn luôn giúp tôi vô điều kiện, bất chấp
tôi có làm hỏng một việc gì đó, hay là tôi
đụng phải những thứ mà tôi không nên đụng
vào.
Dù là gia đình hay đi chăng nữa, việc giúp đỡ một người
đều phát huy ra từ bản tính nhân hậu, và tôi cũng biết
rằng không có ai trên thế giới này có thể bù đắp được
cho tất cả mọi khó khăn của người khác được.Thế nên,
việc giúp đỡ những con người buồn bã ở trong câu nói
của Nguyễn Ngọc Thuần không chỉ nói ra những mặc
cảm của xã hội, mà nó còn để được phản ánh được tình
yêu thương mà ta có thể trao cho một con người, bất
giác tình cảnh của họ là gì đi chăng nữa, nhưng điều
quan trọng nhất đều bắt nguồn từ lòng nhân hậu của
ta.
Nguồ n ảnh : Pinterest Nguồ n chuyện :TikTok

You might also like