You are on page 1of 5

Gần đây, tôi có xem một bộ phim được đề cử Oscar cho “Nữ diên viên chính xuất

sắc nhất” – Spencer, bộ phim nói về sự áp lực đến kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác
của công nương Diana – vợ của hoàng tử Charles khi cô phải đối mặt với những
luật lệ hà khắc của hoàng gia Anh, và có lẽ giọt nước tràn ly chính là việc chồng
của bà đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, việc mà công chúng cho rằng
chẳng thể xảy ra vì trong mắt họ, bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, hoàn
toàn đủ sức để giữ chân hoàng tử. Mấy ai biết rằng, công nương Diana sinh thời
khi còn ở trong cung điện thuộc Hoàng Gia Anh, bà đã mắc chứng rối loạn ăn uống
nghiêm trọng, kèm theo nó là rất nhiều lần “không thể chịu được” những nguyên
tắc hà khắc mà hoàng gia đề ra, đã có những lúc bà không muốn tiếp tục với cuộc
sống tràn ngập những chiếc ống kính của phóng viên, sự soi mói không cần thiết
đến từ dư luận, song động lực từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu lại chính là
các con nhỏ đã vực dậy tinh thần của bà, là những sinh linh mà Diana yêu thương
và quý trọng nhất. Có thể nói, hoàng tử Charles và hoàng gia Anh có thể là những
nhân vật mang đến cho vị công nương danh tiếng, tiền tài, sự hào nhoáng, những
thứ tưởng chừng như bao cô gái ngoài kia vẫn luôn hằng ao ước. Nhưng chính
những đứa con nhỏ của bà mới chính là động lực khiến bà tiếp tục cố gắng mỗi
ngày, là điều khiến bà cảm nhận được sự chữa lành và hạnh phúc thật sự. Đến đây,
chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một luồng suy nghĩ khẽ lướt qua trong tâm trí,
rằng “Liệu chúng ta có đang thực sự hạnh phúc khi sống trong xa hoa, nhung lụa,
hay tình yêu và sự nhân hậu từ tận sâu trong trái tim mới là thứ chúng ta tìm
kiếm?”. Và tôi tin rằng, vị hoàng đế triết gia người La Mã Marcus Aurelius đã
đúng, có lẽ đôi khi sự giàu có có thể khiến ta thỏa mãn nhu cầu về mặt vật chất,
nhưng sự thỏa mãn ấy sẽ không được trọn vẹn, nếu như ta không cảm nhận được
sự chân thành và yêu thương từ những người đã cho ta thứ vật chất ấy. Hệt như
một thỏi vàng sáng lấp lánh, liệu ta có muốn nhận nó khi người cho ta thốt ra với ta
những lời đe dọa và mắng nhiếc?

Từ thiện, một khái niệm đã quá quen thuộc, tức chỉ những hành động trợ giúp
người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà tự họ không thể thay đổi được.
Mục đích của những hành động này chính là khiến cho những cá nhân hay tập thể
có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy được sự sẻ chia, yêu thương, chân thành từ những
người giúp đỡ họ, phần chung sức gom góp vật chất để hỗ trợ họ chi trả cho các
khoản phí sinh hoạt hằng ngày, hay đối với các Cô Nhi Viện hay Trung Tâm Bảo
Trợ Trẻ Em Khuyết Tật, họ thường sẽ dùng những đợt gom góp từ các trường học,
tổ chức để tạo điều kiện cho các em được đi học đàng hoàng, có cơ hội được phát
triển như bao đứa trẻ bình thường ngoài kia, không để các em ấy phải thiệt thòi về
mặt tình thương hay điều kiện vật chất. Và sẽ tốt biết bao nếu chúng ta – những
sinh linh vô cùng may mắn, lớn lên trong điều kiện đầy đủ, không thiếu thốn tình
thương của cha mẹ hay điều kiện vật chất, thực tâm có tấm lòng muốn giúp đỡ
những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn. Xin đừng bao giờ nghĩ
đến chuyện lợi dụng những hình ảnh của các bạn ấy để khoe khoang rằng “Tôi
đang làm từ thiện” với tất cả mọi người nhằm nhận lại những lời tán dương sáo
rỗng và vô nghĩa, mà hãy thật lòng muốn giúp đỡ, sẻ chia cùng các bạn ấy để mỗi
chuyến từ thiện như thế, ta sẽ luôn nhận ra vô vàn những điều ý nghĩa và sự ấm áp
giữa người với người, điều có lẽ ta sẽ rất hiếm khi cảm nhận được giữa dòng đời
luôn bận rộn và xoay chuyển không ngừng. Có lần, tôi tình cờ “lướt” trúng một
đoạn video chỉ tầm hai phút trên Facebook, nội dung của video đã khiến tôi có một
ấn tượng sâu sắc và khiến tôi nhớ mãi cho đến tận sau này. Một chàng trai tên
Peter là một Youtuber khá có tiếng, thông qua màn hình camera nho nhỏ mà vô
cùng chân thực của anh, anh đã trực tiếp đi đến những khu ổ chuột – nơi có vô số
những người vô gia cư mà anh chưa từng gặp bao giờ, thông qua ống kính, có thể
thấy trong ánh mắt xa xăm của họ, họ đều có những điều ước nho nhỏ mà bản thân
rất mong muốn rằng họ sẽ thực hiện được một ngày không xa, nhưng với điều kiện
kinh tế thiếu thốn hiện tại, chỗ ở còn là nỗi lo hằng ngày thì nói chi là những ước
mơ xa xỉ ấy. Hiểu được ước nguyện của họ, Peter đã thân thiện hết mực, anh đi đến
và trò chuyện với 5 người vô gia cư bất kì, anh hỏi về tên, tuổi, hoàn cảnh, tại sao
họ lại lâm vào bước đường này và cuối cùng, chính là mục đích chính của anh khi
gặp và trò chuyện cùng họ: một điều nguyện ước mà bản thân năm người ấy luôn
muốn thực hiện là gì. Tôi vừa nghe những điều ước tưởng chừng như rất “xa xỉ”
của họ mà vừa xót xa trong lòng, điển hình như người số 1, anh bảo rằng anh muốn
có một chiếc ván trượt màu đen thật ngầu của hiệu Jayee, cô gái số 2, cô bảo rằng
cô muốn uống thử Starbucks một lần – thức uống mà có lẽ ai ai cũng có thể mua
được, nhưng đối với cô, 3 đô la là một số tiền quá đắt đỏ. Đối với người mẹ số 3,
bà mong muốn có được một bộ leggo hình lâu đài công chúa Rapunzel cho đứa
con gái nhỏ, bà chia sẻ rằng ở độ tuổi của bà, bà không mưu cầu gì cả, chỉ cần con
bà được vui vẻ đã là hạnh phúc cả đời của bà. Hai người còn lại, lần lượt ước muốn
có được một vé xem phim siêu anh hung Avengers và một chiếc áo khoác da bò
màu nâu thời thượng. Anh chàng Peter hỏi thăm và ghi nhớ từng chi tiết về họ, chỉ
khoảng 3 ngày sau, anh đã chuẩn bị xong xuôi những món quà dành tặng cho năm
người vô gia cư ấy. Và các bạn biết không, tuy tôi chỉ nhìn họ qua màn hình máy
tính, nhưng sự hạnh phúc và biết ơn trên gương mặt của từng người một, cách họ
ôm chầm lấy Peter và cảm ơn anh vì đã giúp họ đạt được điều ước bấy lâu nay
chính là điều khiến tôi cảm động nhất. Như các bạn thấy đấy, tình thương giữa
người với người chưa bao giờ là giới hạn và đẹp đẽ đến thế, vậy tại sao chúng ta lại
không trực tiếp cảm nhận được sự sẻ chia ấy thông qua những chuyến từ thiện ý
nghĩa?

Năm tôi học lớp 4, khi nhận thức của bạn bè xung quanh tôi đều chưa trưởng
thành, còn khá ngông cuồng và hay để lại những định kiến không hay về những trẻ
em tàn tật, có lần, tôi nhớ một bạn nam đã nói lớn khi lớp có chuyến từ thiện tại
một trung tâm trại trẻ mồ côi, rằng “Trời ơi đi thăm chi mấy cái trung tâm chán
ngắt đó, vô trong đó ngắm mấy đứa trẻ tàn tật hay gì, có gì đặc biệt đâu, thà lớp tổ
chức đi chơi còn hơn”. Khi nghe được những lời nói đó, tôi đã rất sốc, tôi nghĩ
rằng, sao bạn ấy lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy về những mảnh đời kém may mắn
hơn mình, bạn ấy thậm chí còn chưa đến những trung tâm ấy lần nào mà đã vội
nghĩ rằng nó vô bổ và chán chường, khiến tôi vô cùng tức tối nhưng bản thân chỉ
đành giữ im lặng, không dám hó hé câu nào… Khi đến trung tâm ấy, điều khiến tôi
ngạc nhiên kinh khủng đó chính là phản ứng hoàn toàn trái ngược bất ngờ của bạn
nam ấy đối với các em nhỏ tại trại trẻ ấy. Các em vô cùng “bám” và tỏ vẻ yêu thích
đặc biệt với bạn nam, ban đầu bạn còn khá rụt rè và tỏ ra “cự tuyệt”, nhưng sau đó
dần dần trở nên thân thiện vô cùng với các em, vui đùa hệt những đứa trẻ cùng tuổi
đang vui đùa với nhau, trông vô cùng đáng yêu! Từ đó, trong lớp ai cũng cảm nhận
rằng phần tính cách của bạn nam ấy trở nên dịu dàng và trìu mến hơn, tính tình
cũng vô cùng dễ chịu, khác hẳn với hình ảnh “gai góc” trước đây. Thế mới phải
nói, tình thương giữa người với người, sự yêu thương, sẻ chia mà ta cảm nhận
được khi tham gia các hoạt động thiện nguyện sẽ có một sức ảnh hưởng nào đó lên
cuộc sống hiện tại, nó sẽ khiến ta sống thiện và có ý nghĩa hơn, biết san sẻ những
điều hạnh phúc dù là nhỏ nhặt nhất với mọi người xung quanh, biết trân trọng từng
“món quà” mà thượng đế đã trao cho ta, biết cảm ơn cuộc sống khi sớm mai ta còn
có thể tiếp tục được ở gia đình, người thân và bạn bè xung quanh. Có thể nói, từ
thiện không chỉ góp phần giúp đỡ số phận của người được giúp đỡ, mà người làm
những việc thiện ấy bằng cả trái tim sẽ luôn nhận lại những giá trị vô giá mà ta
không thể cảm nhận được bằng các giác quan bình thường mà chỉ có thể cảm nhận
chúng bằng một trái tim chân thành.

Có lẽ một trong những điều duy nhất tôi vô cùng phẫn nộ về các hoạt động “từ
thiện” chính là, cụm từ “từ thiện” dạo những năm gần đây đã dần bị “biến chất”
bởi những thành phần vô nhân đạo, lừa đảo tiền bạc của những người cả tin thông
qua phương tiện là mạng xã hội, với những dòng nội dung tuyên truyền, nguyên
góp cho các “trung tâm thiện nguyện” thông qua một số tài khoản ngân hàng nhất
định: “XIN MỌI NGƯỜI CHUNG SỨC NGUYÊN GÓP CHO TRUNG TÂM TỪ
THIỆN XX ĐỂ HỖ TRỢ CHO CÁC TRẺ EM NGHÈO, MỒ CÔI VÀ KHUYẾT
TẬT”… Hầu như đây đều là “văn mẫu” mà những tổ chức lừa đảo ấy đang lợi
dụng nhằm trục lợi từ những người nhẹ dạ cả tin, sử dụng những hình ảnh đáng
thương, tội nghiệp từ các em nhỏ một cách bất hợp pháp để nhen nhóm lên sự
thương cảm mà chúng cần ở nạn nhân, từ đó sẽ kéo theo hàng loạt những người
khác cũng sa vào cái bẫy vô nhân đạo và lừa tiền bạc, lừa tình thương này. Hãy
tưởng tượng cảm xúc từ những người bị lừa đảo sau khi họ đã biết được sự thật sẽ
dữ dội đến thế nào, đa số chúng ta khi bị vướng vào tình huống ấy, thay vì chỉ
khiển trách và nói những lời rủa đến kẻ đã lừa đảo mình, ta sẽ bắt đầu có cái nhìn
rất khác về các em nhỏ kém may mắn ấy, cũng như các trung tâm Cô Nhi Viện hay
Trại Trẻ Khuyết Tật. Tôi chỉ muốn nói rằng, các em nhỏ ấy không có tội, chính
những kẻ lừa đảo thất đức ấy mới là người gieo rắc vào tâm trí của chúng ta những
suy nghĩ sai lệch về các trại trẻ nuôi dưỡng các em và bản thân các em, các em
cũng chỉ là những nạn nhân bị bọn chúng lợi dụng, xin chúng ta đừng vì những câu
chuyện lừa đảo ấy mà có những định kiến cay nghiệt rằng “Ôi mấy trung tâm từ
thiện này kêu gọi đóng góp thì là lừa đảo cả đấy”, “Bọn trẻ trong hình chỉ đang giả
vờ đau ốm bệnh tật thôi, chúng có cha, có mẹ đàng hoàng hết cả đấy”… Tôi chỉ
thầm cầu nguyện rằng, người tốt ắt sẽ luôn gặp những điều may, còn những kẻ ở
đời gây họa cho người người sẽ luôn phải chịu những cái giá đắt nhất.

Thiện nguyện – một hoạt động tưởng chừng chỉ dừng lại ở việc đóng góp về mặt
chất, sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều nếu chúng ta bỏ qua những ý
định phạm pháp và tận hưởng chuyến hành trình ấy bằng cả trái tim. Tiền bạc, sự
giàu sang ở bất kì đâu cũng có thể tìm kiếm được, chúng không hề hiếm, mà chính
sự chân thành và yêu thương của một người thực sự mới là điều ít có thể tìm thấy,
do đó, hãy là một trong những viên ngọc sáng lấp lánh ấy, và hãy san sẻ một ít ánh
sáng của mình cho những mảnh đời khó khăn, kém may mắn hơn đang lẻ loi ngoài
kia, bạn nhé!

từ

You might also like