You are on page 1of 7

khôi phục Đức Phật đã bán Đức Phật đã phủ nhận hết sau đó thì chúng ta cũng đã

tìm hiểu về thăm các khía cạnh của Tâm 100 sang thăm và kiến quan điểm của
Phật giáo nguyên thủy quan điểm của Phật giáo mang sơ mà nói về chúa xứ của
tâm như vậy thì tâm là gió đi cứ vào các pháp mà không hiểu thì cứ vào nhân chim
mà tao hỏi mày là không thể xác định chú xứ của tâm một cách cụ thể nơi thăm nơi
tim hai mắt nơi nào không văn bất kỳ một cái chút xíu nào và chúng ta thấy rằng
nếu như yếu tố nhỏ nhất trong cuộc đời này đó là cái tâm mà yếu tố vĩ đại bao trùm
tất cả cùng chính là thực phẩm cho nên rằng là nhỏ thì không có gì nhỏ mình
không mà lớn thì không cũng không có gì mà vĩ đại to lớn mình không Hôm nay
thì chúng ta tìm hiểu đến chủ đề kế tiếp đó là 10 Khang chỉ tấn thấy hai cái chủ đề
khởi đầu quan trọng của bộ quan niệm đó là bảy chỗ càng hỏi thăm và thứ hai là 10
Phan Thị Thanh Thủy là khi mà chúng ta a tiếp cận với hai chủ đề này thì chúng ta
sẽ có một cái sự khơi mở trong nhận thức của mình về các khía cạnh của tâm mà
chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết để trang bị cho cái nhận thích thường nhật cũng
như là những cái sự tu học của chúng ta trước khi chúng ta nói đến Đức Phật hay
thiệt mà tắm thấy cho ngày anh hát thì chúng ta có thể điểm qua các khối hình thái
của cái thấy ở trong cái cuộc sống thường nhật của chúng ta Thông thường thì
chúng ta thấy cái thấy mà mà đầu tiên ai cũng có thể cảm nhận được đó là cái thấy
bằng đôi mắt thật và lại nhục nhã Đây là cái thấy bằng mắt bình thường và ai cũng
có nhận cái cảm nhận về cái này hết xét về cái thấy bằng mắt thường thì chúng ta
thấy có hai phương diện phương diện đầu tiên đó là phương diện hiện thực gọi là
hiện tượng khi chúng ta tiếp xúc với các cận cảnh thì giai đoạn có độ trong sáng
giai đoạn đó trong thực sẽ thấy đó là cái thấy tin không khi mình nhìn mà trời xanh
Mây Trắng thì mình chưa có khó khăn gì mà chả thấy aikhôi phục Đức Phật đã bán
Đức Phật đã phủ nhận hết sau đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về thăm các khía
cạnh của Tâm 100 sang thăm và kiến quan điểm của Phật giáo nguyên thủy quan
điểm của Phật giáo mang sơ mà nói về chúa xứ của tâm như vậy thì tâm là gió đi
cứ vào các pháp mà không hiểu thì cứ vào nhân chim mà tao hỏi mày là không thể
xác định chú xứ của tâm một cách cụ thể nơi thăm nơi tim hai mắt nơi nào không
văn bất kỳ một cái chút xíu nào và chúng ta thấy rằng nếu như yếu tố nhỏ nhất
trong cuộc đời này đó là cái tâm mà yếu tố vĩ đại bao trùm tất cả cùng chính là
thực phẩm cho nên rằng là nhỏ thì không có gì nhỏ mình không mà lớn thì không
cũng không có gì mà vĩ đại to lớn mình không Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu đến
chủ đề kế tiếp đó là 10 Khang chỉ tấn thấy hai cái chủ đề khởi đầu quan trọng của
bộ quan niệm đó là bảy chỗ càng hỏi thăm và thứ hai là 10 Phan Thị Thanh Thủy
là khi mà chúng ta a tiếp cận với hai chủ đề này thì chúng ta sẽ có một cái sự khơi
mở trong nhận thức của mình về các khía cạnh của tâm mà chúng tôi nghĩ rằng rất
cần thiết để trang bị cho cái nhận thích thường nhật cũng như là những cái sự tu
học của chúng ta trước khi chúng ta nói đến Đức Phật hay thiệt mà tắm thấy cho
ngày anh hát thì chúng ta có thể điểm qua các khối hình thái của cái thấy ở trong
cái cuộc sống thường nhật của chúng ta Thông thường thì chúng ta thấy cái thấy
mà mà đầu tiên ai cũng có thể cảm nhận được đó là cái thấy bằng đôi mắt thật và
lại nhục nhã Đây là cái thấy bằng mắt bình thường và ai cũng có nhận cái cảm
nhận về cái này hết xét về cái thấy bằng mắt thường thì chúng ta thấy có hai
phương diện phương diện đầu tiên đó là phương diện hiện thực gọi là hiện tượng
khi chúng ta tiếp xúc với các cận cảnh thì giai đoạn có độ trong sáng giai đoạn đó
trong thực sẽ thấy đó là cái thấy tin không khi mình nhìn mà trời xanh Mây Trắng
thì mình chưa có khó khăn gì mà chả thấy aikhôi phục Đức Phật đã bán Đức Phật
đã phủ nhận hết sau đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về thăm các khía cạnh của
Tâm 100 sang thăm và kiến quan điểm của Phật giáo nguyên thủy quan điểm của
Phật giáo mang sơ mà nói về chúa xứ của tâm như vậy thì tâm là gió đi cứ vào các
pháp mà không hiểu thì cứ vào nhân chim mà tao hỏi mày là không thể xác định
chú xứ của tâm một cách cụ thể nơi thăm nơi tim hai mắt nơi nào không văn bất kỳ
một cái chút xíu nào và chúng ta thấy rằng nếu như yếu tố nhỏ nhất trong cuộc đời
này đó là cái tâm mà yếu tố vĩ đại bao trùm tất cả cùng chính là thực phẩm cho nên
rằng là nhỏ thì không có gì nhỏ mình không mà lớn thì không cũng không có gì mà
vĩ đại to lớn mình không Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu đến chủ đề kế tiếp đó là 10
Khang chỉ tấn thấy hai cái chủ đề khởi đầu quan trọng của bộ quan niệm đó là bảy
chỗ càng hỏi thăm và thứ hai là 10 Phan Thị Thanh Thủy là khi mà chúng ta a tiếp
cận với hai chủ đề này thì chúng ta sẽ có một cái sự khơi mở trong nhận thức của
mình về các khía cạnh của tâm mà chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết để trang bị cho
cái nhận thích thường nhật cũng như là những cái sự tu học của chúng ta trước khi
chúng ta nói đến Đức Phật hay thiệt mà tắm thấy cho ngày anh hát thì chúng ta có
thể điểm qua các khối hình thái của cái thấy ở trong cái cuộc sống thường nhật của
chúng ta Thông thường thì chúng ta thấy cái thấy mà mà đầu tiên ai cũng có thể
cảm nhận được đó là cái thấy bằng đôi mắt thật và lại nhục nhã Đây là cái thấy
bằng mắt bình thường và ai cũng có nhận cái cảm nhận về cái này hết xét về cái
thấy bằng mắt thường thì chúng ta thấy có hai phương diện phương diện đầu tiên
đó là phương diện hiện thực gọi là hiện tượng khi chúng ta tiếp xúc với các cận
cảnh thì giai đoạn có độ trong sáng giai đoạn đó trong thực sẽ thấy đó là cái thấy
tin không khi mình nhìn mà trời xanh Mây Trắng thì mình chưa có khó khăn gì mà
chả thấy ai

thì mình chưa có răng duyên gì hết mà cứ giai đoạn đó nó rất là đẹp giai đoạn Nó
rất là đáng yêu nhưng mà cái xác nơi đó mà cái khoảng thời gian đó nó trôi qua đi
thì bắt đầu tưởng và thích nó chi phối quá căng dự phòng khiến cho chúng ta Khởi
lên cái tâm phân biệt đối với các ảnh cặp và khi mệt tưởng và thức nó căng dựa vào
thì nó đưa đến em thấy không còn là Như Lý Tác Ý không còn lại trong trẻo ban sơ
không còn lạnh Nguyên cạn Tinh Khôi nữa mà cái này là cái thấy do tưởng chiều
Mày thích chết cái này nó đã khiến diện chủ quan giới hạn có thể thêm kiếm có thể
nếu nó có thể là là có bị dính mắt ở trong đó Khi mà tao tưởng đây mà trước khi ăn
nhiều vào cho nên nhà thơ Vũ có một cái bài thơ rất là hay là bởi vì mắt ngó trời
xanh cho nên mắc cũng nông lâm màu trời bởi vì mắt ngó điện thôi hai người hạnh
phúc khi câu thơ này hồi xưa học và với hãi khi hại hay nhắc đến khi câu thơ này
để nói về thăm và cảnh tương tác đôi mắt của chúng ta đó nó ra sang thái bình
thường lắm nhưng mà Bởi vì mắc nó trời xanh vì mắc cỡ

có thể xin kiến có thể nếu nó có thể là nó bị dính mắt ở trong nhỏ khi mà cứ tưởng
chi mà thức khuya là khó ăn nhiều vào cho nên nhà thơ Đỗ Vũ có một cái bài thơ
rất là hay là bởi vì mắt ngó trời xanh Cho nên mắt cũng lông 5 màu trời bởi vì mắt
ngó biển khơi cho nên mắc cũng xa vời đã chia hai câu thơ này hồi xưa học và với
sư trí Hải xử Lý Hải hay nhắc đến khi câu thơ này để nói về tâm và cảnh tương tác
đôi mắt của chúng ta đó nó ra sân thấy bình thường lắm nhưng mà Bởi vì mắc nó
Trời Xanh vì mắc của mình duyên và cây cảnh trồng cho nên đôi mắt mình nó
cũng long lanh màu trời và đôi mắt mình nó cũng không trập trùng sóng vỗ miên
man bao la như biển cả cả muôn trùng như là đại dương mênh mông Nhưng mà khi
mà mắt của mình riêng vào cái đại dương đó thì mắc của mình nó cũng trở thành là
bao la trập trùng sóng vỗ như là đã yêu thì cách đây 2 năm khi chúng tôi có duyên
mà đến thăm nhà thơ Vũ bây giờ ông đã tám mươi mấy tuổi này rất là sâu sắc minh
mẫn và ông thể rất là nhiều cái mẫu chuyện về nhà thơ Bách Khoa về bố còn chưa
về sao không làm mai khi mà sao ông cứ mang cái nhân tài thơ ca và những bài
văn về văn học thời bấy giờ niên 60 tại Sài Gòn nên những cái ví như là Bùi Giáng
tiểu vũ vũ Học trường mầm non đều là nhận ý nhân tài nhìn về góc độ Khoa học
rất là sau rất là hay thành ra cái nhìn và nhục nhã mắc khi mà tưởng và thích nó chi
phối vào nhà thì nó bị Quyến rùa và nó sinh ra sự phá đám hiếu kính mắt là cao thủ
do đó thì chúng ta thấy trong kinh tăng chi Đức Thọ đã kể đến khi câu chuyện mà
người mù sờ voi thì cái thấy của những người mù đối với con voi là cái thấy nó
giới hạn gặp cái thấy một cách rất là chán cuộc truy hoàn và chính cái đó mà sinh
ra sự chắc thủ thì sinh ra mâu thuẫn sinh ra mâu thuẫn rồi sinh ra khổ đau hay cho
nên tưởng thường chúng ta thấy cái thấy không thường của mỗi người chúng ta là
cái thấy của nghiệp sẽ thấy câu chuyện đạo cái thấy của sự chi phối vô miệng và
cái này nó che lấp cái thực tại cái sự thật trên em đi chân lý và cái này từ khổ đi
đến khổ khổ và vợ là khổ 2 và từ đó nó đưa đến những cái sự truyền miệng luân
hồi sanh tử và nó sẽ không có được đình kiếm cho nên nó đưa đến trước mắt ta nó
đưa đến những cái sự khổ đau như vậy thì chúng ta thấy có hai cái phương diện
Thấy đầu tiên của cái thấy nhục nhã là cái thấy trong ông cái thấy trong sáng em
thấy tinh khôi ở giai đoạn đầu tiên và hiện được nhưng mà bước sang giai đoạn tỉ
lệ đó thì nó không còn nguyên vẹn nữa thì nó đã có một cái sự khác điện nếu có và
không chân thật Nhưng mà đối với người Phạm Thu là cái một cái thứ ba nữa đó là
con gái của Linh Chi Linh chi là cái khả năng thần giao cách cảm thấy khả năng
cảm nhận một cách tinh tế và một giai đoạn nào đó một lúc nào đó ví dụ như chúng
ta nhiều khi chúng ta có một cái linh cảm có chuyện gì xảy ra tốt hay là xấu thì quá
nhiều cái sự việc nó sắp xảy ra đó nó lại diễn ra một cách rất là đúng với cái cái
cảm nhận được tình thương của chúng ta nếu thương như chúng ta có một người
nào rất là khó lắm mà đang ở một nơi phương xa gần và chiều hôm nay mình nghỉ
trưa xong mình thức dậy vào mình nhớ đến người bạn kia nhớ đến với người thân
kia và có một cái cảm giác gì đó thì nơi kia người kia cũng sẽ có một cái cái sự
việc hiện tượng nào đó tương ứng với cái cảm giác đó là cái thấy của linh chi tiết
cảm nhận thôi mai xin cả không gian và thời gian thì cái người phàm chúng ta đó
thì phải kiếm cái thấy của người thông thường việc phòng thu Thông thường thì nó
sẽ có thấy những cái đặc điểm như thế có những cái sự giới hạn và tương tác như
thế

Trong cuộc đời này, chúng ta tiếp xúc với thế gian, tiếp xúc thế giới bên ngoài
bằng cái thấy qua căn trần và thức. Và đôi khi có những sự tiếp xúc đưa đến sự an
vui, có những sự tiếp xúc đưa đến những trạng thái khổ đau. Đối với đạo Phật, sáu
căn là yếu tố trực tiếp để tạo nên những hạnh phúc hay khổ đau và khi hiểu được
tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thì chúng ta sẽ thấy được những yếu tố thâm sâu,
nền tảng đằng sau cái thấy, cái nghe, cái biết đó. Và nếu với những hành giả có
những thành tựu an trụ vào trong được tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó thì sẽ
vượt lên trên khổ đau và hạnh phúc và hàng phục chúng. Xét cho cùng, thì khổ
đau, hạnh phúc chỉ là cảm thọ, mà nếu chúng ta nhìn kĩ thì cảm thọ khổ hay hạnh
phúc gi thì nó cũng vô thường. Cho nên chỉ khi nào vượt lên trên các cảm thọ đó,
xả ly và tự tại vô nhiễm thì mới có được hạnh phúc thực sự. Để hiểu rõ hơn về vấn
đề này, chúng ta cần tìm hiểu đặc tính của tánh thấy qua phần mười phen chỉ tánh
thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Đầu tiên là hiểu rõ “ tánh thấy” là gì, qua đoạn bàn về tánh thấy:

1.Tôn giả A-nan cùng đại chúng thỉnh Đức Phật dạy pháp tu thiền Sa-ma-tha
(Samatha).

2.Đức Phật phóng quang biểu thị tánh thấy viên mãn, sáng suốt.

3.Đức Phật dạy về hai thứ căn bản: tất cả chúng sanh bị điên đảo; người tu hành
không thành, hoặc rơi vào ngoại đạo, tà kiến đều do không biết hai thứ cội
gốc sau:

-Căn bản sanh tử vô thỉ, tức cội gốc của sanh tử: dung tâm phan duyên mà
làm tâm của chính mình. Sanh tử vô thỉ hữu chung.

-Căn bản Bồ đề Niết bàn, tức cội gốc của giác ngộ; thể tính thanh tịnh Bồ
đề Niết bàn từ vô thỉ. Bồ đề Niết bàn vô thỉ vô chung.

4.Nương vào cái thấy để gạn hỏi tâm.

-Phật hỏi A-nan: Ông đem cái gì thấy? lấy gì làm tâm để biết?

-A-nan: con đem tâm và mắt để thấy, lấy tâm để suy xét.

-Phật dạy: chúng sanh xưa nay hay dùng tâm suy xét để thấy và nhận thức
vạn vật. Nhưng cái biết suy xét không phải là chân tâm, cũng không phải là
tánh thấy, mà nó chỉ là tướng giả dối của tiền trần, là giả hợp, là bóng dáng
pháp trần mà thôi.
Tánh thấy không phải là con mắt:  để chúng ta không còn chấp thủ cái thấy biết,
cái nhận thức xưa nay của chính mình nữa. Hơn nữa, tánh thấy không phải ở tại
căn mà tánh thấy đó là yếu tố tự tại siêu việt luôn hiện hữu khắp mọi nơi.

Tánh thấy là chủ, không phải là khách (trần) Tất cả chúng sanh sở dĩ lúc nào
cũng bị những phiền não vui buồn, khổ đau, thất vọng,…mê hoặc, vây cuốn, là vì
cứ mãi chạy theo những cái thấy biết, nhận thức sai lầm, giả huyễn, xem chúng là
lẽ sống nên không nhận diện được đâu là chủ, đâu là khách và kết quả là bị trôi lăn
trong lục đạo. Nhưng nay, ta đã hiểu được tánh thấy là chủ, vì thế quyết tâm không
còn lệ thuộc vào phiền não khách trần, ngược lại, khiến cho tánh thấy hiển lộ để
thành tựu được thắng trí, đạt được sự giác ngộ.

Tánh thấy không sanh, không diệt 

Tánh thấy không điên đảo, trái ngược

Tánh thấy thường hằng, luôn luôn tồn tại có mặt

Tánh thấy là chân ngã, thể chân thật, là những gì như thị như thật trong cuộc đời
này

Tánh thấy tùy duyên bất biến: trong mọi hoàn cảnh như nước như thể khí đều có
thể tương ứng hết.

Tánh thấy bất nhị, vượt lên trên nhị và vô nhị.

Tánh thấy chẳng phải tự nhiên, chẳng phải nhân duyên mà nó là đệ nhất nghĩa.

5.Tánh thấy luôn thường hằng tự tại, luôn hiện hữu và không bị trả về đâu.  tánh
thấy không phải là khá

Dùng tâm không phân biệt, dung tâm khiêm cung để nghe pháp, dung tâm vô ngã,
dung tâm từ ái rộng mở để nghe pháp thì sẽ không bị kẹt, không bị vướng vào
pháp. Như vậy, du có học giỏi giang được bao nhiêu kiến thức, hiểu rõ được thế
nào, thâm nhập ra sao thì cũng là sở tri của cái thấy mà không vượt lên trên cái
thấy sở tri đó để đi vào trong sở ngộ, sở giác thì sẽ thành sở tri chướng, rơi vào
chướng ngại cho việc tu tập giác ngộ.
Các pháp thế gian do duyên sinh nên vô thường, còn tánh thấy không do ai tạo ra,
nên không bị trả về vì thế nó luôn hiện hữu.

6. 

7cái thấy thì duyên theo hoàn cảnh còn tánh thấy thì không như vậy,tánh thấy
tùy duyên và không bao giờ thay đổi,. Từ đó, ta biết rằng sở dĩ có sự thay đổi là do
tâm chấp vào cái thấy nên sinh ra sự phân biệt, đối đãi thiệt hơn, có không.

Phổ Môn kinh có nói về các pháp quán: chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, bi
quán, từ quán. Nhìn cuộc đời trong sự thanh tịnh, bằng tâm từ, tâm bi, có trí tuệ soi
sáng thĩ sẽ nhập vào trong tánh thấy, thấy biết được nguyên lý của vạn sự, vạn vật.

8những yếu tố đưa đến khổ đau trong cuộc đời này chính là sự vọng động, nếu
có thể vượt qua được sự vọng động ô nhiễm để trở về với trạng thái tâm tĩnh lặng
thì sẽ trở về với lẽ chân thật của thực tại, vượt lên trên những nhầm lẫn xưa nay đã
có. Trong thế giới, khi cái thấy đã trở về với sự siêu xuất cao tột của thế gian là trở
về với tánh thấy. Ở đây, ta thấy được tinh thần bất nhị trong tánh thấy.

9

Tính siêu việt, tính đặc thù của tánh thấy

10  thấy cái việc trước mắt chưa phải là đúng, cho nên đừng bao giờ áp đặt một
cái gì đó khi ta bắt gặp bằng con mắt thường tình. Lúc nào cũng nên tĩnh tâm suy
xét kĩ lưỡng.

You might also like