You are on page 1of 2

Viếng lăng Bác:

Bàn tay con nắm tay cha


Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng
Bác ngồi đó, lớn mênh mông
Trời xanh biển rộng, ruộng đồng nước non…

Mỗi người Việt Nam chúng ta sẽ luôn luôn tự hào về Bác kính yêu, một người thầy, người cha nhưng
có ánh mắt, nụ cười và tình yêu bao la như biển cả của mẹ hiền. Tình cảm của con dân miền Nam đối
với Bác cũng là tình cảm thủy chung, sâu đậm và thiết tha như vậy, bởi vì miền Nam là nỗi lo âu,
bâng khuâng của Bác và bao lần mãi nghĩ về ngày giải phóng, nên miền Nam cũng dành cho Bác
những nhung nhớ, là yêu như đã nợ cả một mối tình. Chính tác giả Viễn Phương cũng như vậy, tình
cảm ấy của ông như đã trào dâng và bộc phát qua bài thơ Viếng lăng Bác, trong lần hội ngộ cuối
cùng.

Viễn Phương hoạt động ở chiến trường Nam Bộ, cũng là một trong những cây bút sớm nhất của lực
lượng văn nghệ thời chống Mỹ cứu nước – đó là lúc Bác Hồ dần dần chiếm lấy một phần trái tim của
tác giả cũng như nhân dân. Thơ của tác giả giàu cảm xúc và trong trẻo, nền nã và nhẹ nhàng. Tác
phẩm “Viếng lăng Bác” được viết khi ông có dịp tham quan lăng Bác vừa xây xong. Tác giả vốn có
phong cách thơ không bi lụy, nhưng trong chính tác phẩm này, ta lại cảm nhận được nỗi tiếc thương
buốt giá, nỗi mất mát thấm tháp vào tận sâu thẳm con tim. Khổ 1 2 cũng đã đượm buồn bao niềm
nhớ nhung như thế.

Phương Định:

Vừa hiền vừa dịu lại vừa tươi


Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vờis
Đánh giặc lo nhà xây dựng nước
Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời.

Đó là đôi lời ngợi ca phụ nữ Việt Nam, những con người vốn nổi tiếng là sắt son, vừa là phái yếu
nhưng lại vì tình yêu rực cháy mà mạnh mẽ và đanh thép đến lạ thường. Họ chính là những con
người yêu nước, mỗi khi nghe thấy tiếng gọi của Tố quốc là sẵn sàng đứng lên, nhưng cũng là những
người tình, người vợ, người mẹ chung thủy, một lòng một dạ, hết lòng với chồng con, hay chỉ đơn
giản là một cô gái ngay thơ, đơn thuần như bao cô nàng thanh xuân khác. Phương Định chính là cô
gái thanh xuân ấy, dành cả tuổi trẻ vì Tổ Quốc thân yêu, bởi vì vậy mà em chính là một trong “Những
ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê – luôn tỏa sáng rực rỡ và rạng ngời như thế.

Lê Minh Khuê là một tác giả chuyên viết truyện ngắn. Tâm lý nhân vật dưới ngòi bút của bà được lột
tả rất tinh tế và sắc sảo, đặc biệt là tâm lý phụ nữ. Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” được sáng
tác trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra gay go và ác liệt nhất. Trong tác phẩm là cuộc
sống ngày thường của những cô gái chuyên diệt bom trên tuyến đường Trường Sơn, đó vốn là một
công việc nguy hiểm, trong thời kỳ ấy nó lại càng khủng khiếp và tàn nhẫn với con người hơn. Ấy
nhưng những cô nàng Phương Định, Nho, Thao lại không quá bận tâm vì những điều ấy. Các cô ấy
lao mình vào và chiến hết cả tuổi xuân cho cách mạng, cho cái công việc này. Tuy vật nhưng những
nét ngây thơ và trong trẻo, mơ mộng vẫn còn trong các các cô nàng, đặc biệt là Phương Định – nó
ánh lên trong từng ánh nhìn xa xăm, từng cái khoanh tay hay trong chính niềm tự hào với gốc Hà
Nội.

You might also like