You are on page 1of 4

I.

MB:
Chiều nay lại là chủ nhật và theo thói quen tôi lại ra ngồi
trên ghế đá công viên.Nắng chiều đã nhạt, nhìn dòng xe
cộ ngược xuôi tấp nập trước mắt mình lòng tôi lại bồi hồi
nhớ về Lu- chú chó bé nhỏ tôi đã gặp ở chính nơi này.
Nhưng bây giờ Lu đã rời xa tôi.Nhớ về nó, lòng tôi cứ bùi
ngùi.
II. TB:
1. Tình huống truyện:
- Từ nhỏ đến lớn tôi luôn thích có một con vật nuôi để
làm bạn nhưng mẹ tôi rất ghét động vật nên đành chịu.
- Mẹ tôi bận không có thời gian để chăm sóc cho bất kì
một chú chó hay mèo nào cả.
- Nhưng một ngày nọ, một chú chó đã xuất hiện trong
cuộc sống của tôi rất tình cờ.
2. Diễn biến:
- Hôm đó là một buổi chiều, trời nắng nhẹ, tiếng chim đùa
nghịch líu lo trên những vòm cây trong phố.Tôi đi học về
bỗng nhiên cơn giông ập tới rất nhanh.Mưa đổ xuống ào
ào không ngớt.
- Khi đạp xe ngang qua công viên, trong màn mưa trắng
xóa tôi bỗng nhìn thấy một chú chó nhỏ đứng co ro kêu
thảm thiết trên vỉa hè.
- Thấy tội nghiệp, tôi bỏ nó trên giỏ xe, trùm áo mưa đem
về nhà.
- Tôi cũng chỉ định giúp nó trốn mưa , sưởi ấm vì nó đã
lạnh run rồi
- Tôi đem nó về nhà, tắm bằng nước ấm, sấy khô và bỗng
sững sờ trước vẻ đẹp của nó.
- Đó là một chú chó lông xù rất đẹp (tả : mắt, mũi, chân ,
lông, thân hình….)
- Mẹ bảo tôi ngày mai đem nó ra công viên trả cho người
bị mất.
- Mấy ngày liên tục tôi chờ chủ nó ở công viên nhưng
không gặp. Mỗi lần như vậy, tôi lại vuốt ve bộ lông mượt
mà, cái đầu tròn tròn của nó và thấy thân thương lạ lùng.
- Rồi chẳng ai đến hỏi, tôi năn nỉ mẹ cho nuôi rồi mẹ cũng
xiêu lòng.
- Nó có một cái chuồng ở sân nhưng chẳng mấy khi ở đó,
nó ở trong nhà với tôi
- Những ngày có Lu đối với tôi thật hạnh phúc (kể)
+ Buổi sáng, nó đánh thức tôi , sủa ăng ẳng như
muốn gọi tôi dậy đi học
+Trưa về nó lại ra cổng đón tôi
+ Những ngày nắng đẹp tôi dắt nó ra công viên
chơi.Chúng tôi đùa nghịch đến khi mệt lử thì nằm dài ra
bãi cỏ, lu đưa chân hươ hươ khi nhìn thấy một con bướm
bay qua. Nhìn cảnh đó, tôi không nhịn được cười. Cái
chân ngắn cũn mà đòi bắt bướm.
- Rồi một ngày chủ nhật nọ tôi lại ra công viên. Bỗng
một cô bé nhỏ hơn tôi khoảng một hai tuổi gì đó xuất
hiện. Cô bé chạy vội đến chỗ Lu và gọi nó bằng một cái
tên khác.
- Nghe tiếng gọi , Lu rối rít, nó xoay tít cái đuôi mừng
rỡ.Cảm thấy bất an, tôi chạy lại ôm ngay lấy con chó của
mình.
- Cô bé nói cô chính là chủ của Lu và đã lạc mất nó gần
hai tháng nay, cô đã tìm khắp nơi nhưng không thấy và
ngỏ lời xin lại.
- Tôi đỏ mặt bảo không phải, rằng con chó là của tôi.
- Sau đó, tôi đi thật nhanh về nhà không ngoái đầu lại,
luồn qua những con phố ngoằn ngoèo như chạy trốn.Về
đến nhà, tôi đóng cổng. đóng chặt cả cửa phòng như sợ
Lu chạy mất.
- Tôi ngồi phịch xuống giường trong cảm giác bất an.
- Đêm nào trong giấc mơ tôi cũng thấy mình mất Lu
- Mẹ tôi thấy vậy, bèn gặng hỏi và biết chuyện. Dù cũng
thương Lu lắm nhưng mẹ bảo “Nên trả cho người ta con
ạ”.
- Tối hôm đó, tôi ôm chặt Lu vào lòng (Tâm trạng)
- Sáng hôm sau, tôi đến công viên. Cô bé ấy vẫn ở đó, nét
mặt buồn bã. Tôi xoa đầu Lu lần cuối, nước mắt chực trào
ra. “về nhà ngoan nhé Lu, tôi thủ thỉ”
- Tôi đặt chó vào vòng tay cô bạn và bảo : “Hãy chăm sóc
nó thật tốt” rồi quay lưng đi thẳng.
- Cô bé đuổi theo nói lời cảm ơn, tôi cũng không nhìn. Là
con trai nhưng đêm đó tôi đã khóc rất nhiều khi không có
Lu bên cạnh. Nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ đáng yêu của
nó, ánh mắt tinh nghịch và ngộ nghĩnh của Lu khiến tôi
không thể nào quên.
3. KB: Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng cô bé vẫn đem Lu
đến nhà tôi chơi.Dù yên lòng là nó được yêu thương và
chăm sóc nhưng tôi vẫn rất buồn.Đó là lần đầu tiên tôi
nuôi một con chó mà có nhiều tình cảm như vậy. Thỉnh
thoảng, khi thấy lòng buồn nhớ, tôi lại ra công viên chiều
chủ nhật. Nơi đây, đầy hình ảnh về lu, về ngày đầu tiên
chúng tôi gặp nhau.Khẽ mỉm cười, tôi thầm cầu nguyện
cho Lu sống tốt, được yêu thương trong vòng tay cô chủ
nhỏ của mình.

You might also like