You are on page 1of 3

“ Lòng người thay đổi!

Là trái tim thay đổi hay là do suy nghĩ


đã đổi thay?”

“ Ai rồi cũng đến lúc phải đổi thay


Thứ duy nhất không bao giờ thay đổi là sự “đổi thay”.”
Một câu nói thật hay những cũng thật đáng buồn biết bao. Lòng người thay đổi!
Là trái tim thay đổi hay là do suy nghĩ đã đổi thay? Đó có lẽ luôn là một dấu hỏi
lớn trong lòng tôi. Là những người xung quanh thay đổi hay chính bản thân chúng
ta thay đổi? Phải chăng là suy nghĩ đã thay đổi do hoàn cảnh xung quanh thay đổi
hoặc cũng có thể là bị hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Vậy câu hỏi là liệu chúng ta
có thật sự thay đổi hay những người xung quanh ta có thật sự thay đổi?
Sự thật là tất cả mọi người, mọi vật đều thay đổi. Cả những người xung quanh và
chính bản thân chúng ta cũng vậy. Tôi là “một đứa trẻ nhạy cảm”- tôi tự nhận
thấy là vậy, có thể từ nhỏ đã vậy hoặc cũng có thể là môi trường xung quanh đã
nuôi dưỡng tôi trở thành một con người như vậy. Sự nhạy cảm ấy là một món quà
hay là một lời nguyền đáng sợ, đến giờ tôi cũng vẫn không biết. Điều duy nhất tôi
biết có lẽ chỉ là kẻ nhạy cảm luôn là người dễ bị tổn thương.
Khi tôi học cấp ba, tôi đã từng có một người bạn rất rất thân, cậu ý là một người
thật sự rất tốt. Nhưng khi lên lớp 11, cậu ý chuyển lớp. Chúng tôi xa nhau, cũng
dần nói chuyện ít đi và rồi tình bạn mà tôi tưởng chừng như là mãi mãi ấy cũng
dần đi vào dĩ vãng. Tôi đã sớm biết kết cục đó sẽ xảy ra chỉ là vẫn có đôi chút khó
chấp nhận hay nói cách khác là không muốn chấp nhận. Tôi là một đứa khá nhút
nhát, sống khép kín và không mấy hòa đồng với mọi người cũng không biết cách
duy trì một mối quan hệ. Ở trong lớp, tôi thường chỉ chơi với một vài bạn ngồi
xung quanh, cũng vì vậy mà đây có lẽ là một kết quả hoàn toàn có thể dự đoán và
cũng chính là điều mà tôi sợ nhất khi biết tin cậu ấy sẽ chuyển lớp. Lâu lâu chúng
tôi cũng vẫn nói chuyện, thỉnh thoảng cũng vẫn có những chuyến đi chơi cùng
nhau nhưng tôi luôn có cảm giác dường như có một khoảng cách vô hình nào đó
giữa chúng tôi và khoảnh cách ấy hình như càng ngày càng xa theo năm tháng.
Cuối cùng thì tình bạn ấy vẫn nhạt phai đến khi nó gần như chưa từng tồn tại. Tôi
cũng dần quên đi, vẫn sống cuộc sống bình thường như trước đây chỉ là trong
lòng dường như vẫn luôn có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Tôi vẫn
tưởng mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cho đến khi tôi phát hiện ra người bạn ấy-
người mà tôi từng rất thân ấy lại đang rất thân với một người khác, đáng buồn
hơn là người bạn mới ấy lại ở lớp tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ quanh đi quẩn lại
một câu hỏi “ tại sao người bạn ấy thì được mà tôi thì lại không?”. Giây phút đó
trong lòng tôi đột nhiên nổi lên một cảm giác mà đến bản thân tôi cũng không thể
lý giải chúng là gì. Giống như những cơn sóng cuộn trong lòng, có chút gì đó ghen
tỵ, lẫn với tiếc nuối và một chút buồn. Tất cả như hóa thành một hòn đá đè nặng
trong lòng tôi. Có lẽ ở cái tuổi ấy, cậu ấy cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế có chăng
chỉ là ở mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn của cuộc đời ta lại thấy mình hợp với một
người bạn khác hơn mà thôi. Chỉ là..., một tâm hồn nhạy cảm yếu đuối, có lẽ sẽ
luôn nặng lòng hơn. Suốt một thời gian dài, tôi luôn nghĩ tại sao cậu ấy lại thay đổi
như vậy? Một người đã từng rất thân với mình như vậy nhưng giờ lại xa lạ đến
thế, một người xa lạ đã từng quen. Giờ đây sự thân thuộc ấy lại đang ở trên người
của một người khác.
Phải chăng người bạn ấy đã thay đổi? Tôi đã luôn dằn vặt bản thân mình và đã
từng đổ tất cả lỗi lầm về sự thay đổi đó lên đầu cậu ấy. Tôi đã luôn nghĩ rằng bản
thân mình vẫn luôn như vậy không hề thay đổi, tôi vẫn là tôi, là người bạn giống
như ngày xưa mà quên đi rằng vạn vật đều không thể thoát khỏi quy luật của sự
thay đổi. Thời gian vẫn luôn thay đổi không ngừng, chẳng hề dừng lại một giây
một phút nào vậy nên hà cớ gì mà tôi lại có thể vẫn mãi là tôi của ngày xưa. Tôi
dần nhận ra rằng chính tôi của hôm nay cũng đã khác tôi của hôm qua đôi chút,
tôi cũng đã thay đổi qua từng ngày. Tôi chẳng có quyền gì đổ lỗi cho sự thay đổi
của bạn mình trong khi chính bản thân tôi cũng thay đổi chỉ là tôi không nhận ra
hoặc là cố chấp mà không chịu nhận ra.
Đến giờ, tôi với người bạn ấy vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng có lẽ nó chỉ có thể
dừng lại ở đó mà không thể quay lại thân thiết như này xưa được nữa, không còn
sự thân thiết đến mức có thể chia sẻ mọi bí mật cho nhau mà chỉ còn lại sự
ngượng ngùng và một khoảng cách vô hình. Tất cả chỉ còn là một tình bạn chìm
vào dĩ vãng phai mowg, một nỗi buồn, một sự tiếc nuối và một nỗi hoài niệm quá
khứ xa xôi.
Trong cuộc đời con người, có nhiều thứ cần phải học và trong đó bài học về sự
thay đổi có lẽ là một trong những bài học quan trọng nhất. Học cách thay đổi cũng
như học cách chấp nhận sự thay đổi. Và tôi nghĩ mình đã và đang dần học được
bài học ấy- bài học về sự thay đổi. Khi một chú chim đại bàng biết sắp có bão, nó
sẽ bay tới một chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới. Khi cơn bão ập đến, đại bàng
mở rộng cánh và chính cơn gió đầy nguy hiểm ấy sẽ nâng đại bàng lên cao, cao
hơn cả bão. Chúng ta hãy giống như chú đại bàng dũng mãnh, mạnh dạn đón đầu
chứ đứng để cuộc sống ép đến mức chúng ta phải thay đổi mà không còn đường
lui. "Thay đổi thường khó khăn nhưng là điều cần thiết để sống còn." (Les Brown).
Cuối cùng thì lựa chọn con đường nào, chủ động thay đổi và thích nghi hay buộc
phải thay đổi, sự lựa chọn nằm trong tay bạn. Dù bạn lựa chọn như nào cũng hãy
dũng cảm đối mặt vì ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có một cuộc sống tốt
đẹp hơn.

Phan Thị Nga

You might also like