You are on page 1of 129

1

Tập 1: Chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ cần có hình tượng siêu anh hùng.
Trường THPT Kim Liên (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Hùng Vương
(Phản đối)
Lượt 1: Viên Nhi (UH) - Khánh Huyền (PĐ)
Viên Nhi: Muốn bắn tên thì cần có đích, muốn trở thành một người tốt thì cần có một
tấm gương. Chúng tôi - Đội ủng hộ ngày hôm nay, tin rằng hình tượng siêu anh hùng
là tấm gương tốt nhất dành cho giới trẻ noi gương và học tập.
Trước hết, bước vào định nghĩa siêu anh hùng, hình tượng siêu anh hùng là nhân vật
không có thật, trong film và truyện, họ sở hữu tài năng phi thường và biết cách sử
dụng khả năng của mình và đạo đức của mình để bảo vệ con người và công lý. Họ có
ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, những người thuộc độ tuổi từ 13 - 25, những người chưa có
định hướng rõ ràng thì dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau.
Đội chúng tôi hôm nay ở đây để đặt ra mục tiêu rằng hướng đến một thế giới tốt đẹp
hơn, một thế giới tích cực hơn, nơi con người luôn biết phấn đấu, luôn biết nỗ lực cải
thiện bản thân. Và có một con đường đúng đắn để đạt được mục đích của mình là trở
thành một công dân tốt cho xã hội. Đội chúng tôi xin chia bài nói thành 2 luận điểm:
Một là, hình tượng siêu anh hùng giúp giới trẻ định hình rõ nét nhất về những khái
niệm đạo đức rất mơ hồ và khó tiếp thu.
Hai là, chỉ có hình tượng siêu anh hùng mới có thể đem đến sự thay đổi tích cực nhất
cho giới trẻ.
Tại sao hình tượng siêu anh hùng lại giúp giới trẻ định hình những khái niệm đạo đức
vốn rất mơ hồ và mông lung? Ở một thời đại mà nhiều khái niệm bị đánh tráo, bị đảo
lộn, nơi con người được thể hiện thoải mái quan điểm của bản thân thì việc một người
trẻ, một người dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh, tiếp nhận thông tin, định
nghĩa và định hình tính cách như thế nào lại là một việc rất khó. Siêu anh hùng lại là
những nhân vật mà ngay từ những tập đầu của những bộ phim, của những câu chuyện;
hay từ những giây phút đầu tiên, chúng ta hoàn toàn có thể biết được, đây là những
nhân vật chính đáng, đứng lên bảo vệ cái thiện và chống lại cái ác. Trong một bộ phim
siêu anh hùng không có sự lẫn lộn hay sự pha trộn mơ hồ giữa tốt và xấu. Nếu một
nhân vật theo phe chính diện, ta có thể hoàn toàn biết được đây là một người tốt; cụ
2

thể hơn, dù được xây dựng như thế nào thì các siêu anh hùng vẫn là những người sẵn
sàng chiến đấu bảo vệ vì công lý. Họ là những người vì xã hội mà bỏ qua lời ích cá
nhân, mặc dù đôi khi họ vẫn có những tích cách tiêu cực như kiêu ngạo, hiếu thắng;
điển hình chúng ta có thể thấy được ở Iron Man, hay là sự cứng đầu của Captain, thì
đó cũng chỉ là những đặc điểm được thêm thắt vào để giúp cho hình tượng này trở nên
gần gũi, trở nên chân thật, trở nên đời thường hơn với người xem. Khi được thể hiện
tính cách này thì hình tượng iêu anh hùng sẽ dễ đi vào lòng người và tất cả những tính
cách tieu cực đều không quá ảnh hưởng đến xu hướng vì chính nghĩa của họ. Đứng từ
một góc độ của 1 người khán giả, một người xem, chúng ta có thể hoàn toàn phân biệt
thế nào là tốt, thế nào là xấu dựa trên hình hượng siêu anh hùng, Trong khi đó, đặt lên
một bàn cân so sánh với các hình tượng nhân vật trong bất kỳ một tác phẩm văn học,
một tác phẩm nghệ thuật nào đó, chúng ta rất khó để xác định được giá trị tốt xấu mà
họ muốn truyển tải bởi bản thân những nhân vật trong phim, trong truyện đều được
xây dựng với nội tâm suy nghĩ, tư tưởng tình cảm phức tạp hơn rất nhiều. Hay thậm
chí là ngoài đời thường để khẳng định người đó tốt hay là xấu cũng rất khó, bởi căn
bản chúng ta không có một cái nhìn toàn diện, một cái nhìn khách quan cụ thể để đánh
giá họ. Bởi vì thế hình tương siêu anh hùng chính là một bức tranh toàn diện nhất, là
một khái niệm đạo đức vốn rất mông lung, giờ đây đã cụ thể hoá giống như một hình
giáo dục trực quan để giới trẻ có thể đối chứng.

Khánh Huyền: Siêu anh hùng, siêu nhiên, siêu sao khổng lồ không phải lúc nào cũng
là siêu tốt. Và chúng tôi đến đây để chứng minh rằng giới trẻ sẽ không cần những hình
tượng siêu anh hùng đó cho riêng mình.
Thứ nhất, chúng tôi sẽ đi sâu vào phần phản biện của mình. Các bạn đã vẽ ra một thế
giới quá tốt đẹp hướng con người để bảo vệ cái thiện, các bạn cho rằng là siêu anh
hùng thì phe chính diện sẽ đi theo phe chính diện, và đó là một thế giới quá là màu
hồng. Nhưng phe nào thì chỉ là hoàn toàn làm việc tốt, và khi con người quá hoàn hảo,
không có mặt trái, thì đó sẽ không còn là những con người thật sự nữa, mà là 1 thế
giới ảo mà thôi. Và mục đích của các bạn đến đây ngày hôm nay để tạo ra một thế giới
tốt đẹp, tích cực, phấn đấu bảo vệ những cái thiện, vì xã hội mà bỏ qua lợi ích cá nhân,
và hình tượng siêu anh hùng trong phim, các bạn nói rằng là dễ thu hút đúng không?
3

Nhưng mà cái việc dễ thu hút trong phim không đem lại những tác động tich cực đến
cho con người, và mục tiêu của chúng tôi đến đây ngày hôm nay để tạo ra định hướng
những hình mẫu thực tế, tốt đẹp chứ không phải những hình tượng xa vời và tác động
xấu đến thế hệ trẻ.
Để chứng minh cho mục tiêu, chúng tôi có 2 luận điểm:
Thứ nhất: Hình tượng siêu anh hùng không thật sự tạo động lực cho thế hệ trẻ.
Thứ hai: Hình tượng siêu anh hùng ảnh hưởng tiêu cực đến cách hành xử và lối suy
nghĩ của thế hệ trẻ
Chúng tôi đi phân tích tính chất của bộ phim có hình tượng siêu anh hùng, nó mang
hình thức giải trí và thương mại, các nhà làm phim họ muốn thu về lợi nhuận, họ
không có nghĩa vụ khiến người xem phải hành động theo những việc tốt của nhân vật
đã làm. Ví dụ, đội trưởng Captain, anh đã làm mọi cách để tham gia nghĩa vụ quân sự
khi đất nước gặp chiến tranh; nhưng mà thử hỏi xem, sau bộ phim ấy, bao nhiêu thanh
niên đã tình nguyện đi tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước, hay đơn giản họ
chỉ ngồi ghế với bịch bắp rang bơ và hai lon nước ngọt để khóc thương cho nhân vật ở
cuối bộ phim này. Và chính những hình tượng siêu anh hùng mà thế hệ trẻ đã theo
đuổi, chính những con người họ đã hình tượng hoá, để mang sức mạnh lớn lao, đã làm
những điều vĩ đại, mà khiến những người trẻ quên đi những người lao động bình
thường, những người anh hùng thầm lặng, những người cống hiến, dừng trước bánh
mì, hay một chai nước, và chắc hẳn ở đây mỗi chúng ta ai cũng nghe đến bài thơ tiếng
chở che của nhà thơ Tố Hữu: cô lao công như sắt như đồng, cô lao công đêm đông
quét rác. Thưa quý vị, thử hỏi xem, một bên đã trải qua bao mùa mưa nắng để giữ
sạch đẹp cho đường phố và một bên giải cứu thế giới khỏi bàn tay của Thanos. Bên
nào mới thực sự đem lại lợi ích, bên nào mới thực tế hơn.
Lượt 2: Ngân Hà (UH) – Thúy Quỳnh (PĐ)
Ngân Hà: Con người cần 1 lý tưởng, con người cần 1 tấm gương, và con người cần 1
siêu anh hùng. Vậy thì điều duy nhất mà chúng tôi đến đây và mong muốn và yêu cầu
các bạn, đó chính là là làm thế nào để thế hệ trẻ vẫn còn lý tưởng khi mà họ sống
trong một thế giới không có siêu anh hùng. Vậy đầu tiên tôi xin bước vào một số phản
biện:
4

Đầu tiên, các bạn nói rằng các bạn đề cao những người anh hùng thầm lặng, thế nhưng
mà đã là những người hùng thầm lặng thì thường khó biết đến; mà giả sử đi chăng
nữa, những người trẻ đấy, những thế hệ trẻ nhìn đến những người lao công quét rác,
những người mà đang bảo vệ môi trường đi chăng nữa, thì họ không có một định
hướng, họ cho rằng điều này là mình đang làm dịch vụ, đấy là công việc của họ và
không việc gì mình phải giúp cả. Khi mà không có người định hướng, cho bạn một
quan niệm sống đúng đắn thì dù bạn có nhìn thấy những hành động tốt đi chăng nữa
thì bạn vẫn không quan tâm đến nó. Các bạn nói rằng trong một thế giới không có siêu
anh hùng thì giới trẻ vẫn có lý tưởng đúng không? Thế nhưng mà tôi xin khẳng định
điều này hoàn toàn không đúng. Bởi vì sao? Ở thế giới bên ngoài kia có rất nhiều
người cũng có những cái thương mại, truyền thông, giả sử những người truyền cảm
hứng, họ đại diện cho giới trẻ, họ hướng giới trẻ đi theo quan điểm và suy nghĩ của họ.
Họ nhìn nhận mọi vấn đề chủ quan của họ, cái điều đấy dẫn đến khi họ muốn câu
view, muốn có sự nổi tiếng thì lúc đấy họ sẽ hướng giới trẻ đi theo một hướng lệch
lạc, họ chỉ quan tâm đến giới trẻ thích gì, sau đấy họ sẽ hướng giới trẻ đi theo 1 hướng
lệch lạc khác. Từ đây giới trẻ sẽ không có một định hướng rõ ràng và không đi theo
những điều tốt đẹp, mà chỉ theo những điều gọi là đầu ngọn của vấn đề và họ sẽ không
bao giờ biết sự thật được là của chuyện ấy sẽ ra sao.
Tiếp theo, các bạn nói với chúng tôi rằng con người thật sự hoàn hảo chỉ là thế giới ảo
thôi. Thì thôi xin được chứng minh điều này trong luận điểm hai, những con người
siêu anh hùng này hoàn toàn không hề quá hoàn hảo. Thực sự là ngược lại, họ rất gần
gũi với thế hệ trẻ chúng ta, bởi vì sao, bởi vì những cái bộ phim nói về phim anh hùng,
nó thật sự rất nhanh, nó nói về cả 1 quá trình được rút ngắn trong phim, từ đây những
con người, giới trẻ có cái nhìn tổng quan rằng họ đã trải qua một sự khó khăn, sau đấy
thì họ vượt qua sự khó khăn đấy, họ thành công, họ giúp đỡ mọi người, họ trở thành
công dân toàn cầu, họ sẵn sàng hi sinh, từ đấy, họ đọc được những điều tốt đẹp từ siêu
anh hùng đấy, họ học được là mình phải có tinh thần đồng đội, mình phải có sự nhiệt
huyết, mình phải có sự lương thiện và đối tốt với mọi người. Tiếp theo thì sao? Những
cái hình tượng siêu anh hùng này hoàn toàn được xây dựng dựa trên sự thật, dựa trên
tính cách của giới trẻ ngày nay. Ví dụ như Thor chẳng hạn, chúng ta nói rằng họ cứng
đầu, ngạo mạn, Iron Man thì một người có cái tôi rất cao; thế nhưng những người này
5

họ cũng sống rất nhiệt huyết, sống sẵn sàng hi sinh vì người khác. Và cái điều này nó
khiến cho giới trẻ, họ có một sự đồng cảm mà bởi vì là họ cũng có một cái tôi rất là
lớn, trong cuộc sống của mình, và thậm chí khi họ nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp,
những tính cách, phẩm chất tốt đẹp của những siêu anh hùng đấy, họ sẽ học theo, họ
vừa đồng cảm, họ vừa yêu thích bộ phim ấy, họ sẽ học và noi gương theo, họ nhìn
thấy một tấm gương để soi chiếu bản thân mình và nhìn thấy những sai lầm và cải
thiện bản thân mình hơn, Và những người làm phim Hollywood thì làm sao? Họ làm
tất cả để con người hoá siêu anh hùng này, để họ đến chạm đến trái tim khán giả, họ
phân tích tâm lí nhân vât, khiến cho khán giả cảm thấy đồng cảm, đó là những giọt
nước mắt, những tiếng vỗ tay trào dâng trong rạp, đó chính là sự đồng cảm, thấu hiểu.
Họ sẽ có một cái noi gương, cải thiện bản thân để trở thành một công dân toàn cầu,
luôn cố gắng và có một lý tưởng tốt đẹp.

Thúy Quỳnh: Tôi tin rằng 1mm sai lầm trong cách định hướng và tiếp nhận của giới
trẻ có thể đẩy sự suy nghĩ và cách hành xử của họ đi xa cách vạn dặm. Chính vì vậy,
chúng tôi đến đây ngày hôm nay để phản đối hình tượng siêu anh hùng và chúng tôi
tiến đến anh hùng thật sự ngoài đời thật. Chúng tôi tin rằng những người anh hùng đó
có thể truyền cảm hứng và động lực, chứ không phải những siêu anh hùng không có
thật như các bạn. Chúng tôi sau đây xin đi sâu vào 1 số phản biện:
Các bạn có nói rằng siêu anh hùng là những hình tượng rõ nét nhất để thể hiện những
khái niệm đạo đức, tuy nhiên những khái niệm đạo đức đó, khi được thể hiện bằng
những nhân vật giả tưởng như các bạn nói, thì sẽ là những khái niệm đạo đức không
có thật. Và nó không rõ ràng dẫn đến sự thiếu chính thực.
Luận điểm các bạn nói rằng chỉ những hình tượng siêu anh hùng chỉ có thể định
hướng cho tất cả mọi người, tôi xin khẳng định rằng những anh hùng ngoài đời thật
cũng có thể truyền cảm hứng và truyền động lực. Tại sao lại như thế? Có thể thấy rằng
những người anh hùng của chúng tôi ở ngoài đời thật như những cô lao công quét rác,
những chiến sĩ canh giữ ngoài Hoàng Sa, Trường Sa ngày đêm giữ cho đất nước bình
yên không thu hút bằng những siêu anh hùng tràn lan trên những trang báo mạng, tin
tức, những người anh hùng của chúng tôi không thu hút bằng những siêu anh hùng
như các bạn. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng, khi mà những người anh hùng đó được tin
6

như cách mà chúng ta ủng hộ siêu anh hùng, được truyền thông mạnh mẽ thì sẽ truyền
cảm hứng và động lực hơn là những người anh hùng như các bạn. Tại sao trong những
năm 1930 – 1945, khi mà chưa có người sắt với bộ giáp sắt phi thường, chưa có đội
trưởng Mỹ với tấm khiên huyền thoại vẫn có hàng nghìn chiến sĩ, hàng nghìn thanh
niên xung quanh tình nguyện ra mặt trận bảo vệ đât nước? Động lực của họ đến từ
đâu, động lực của họ không đến từ siêu anh hùng, mà từ thế hệ cha ông đi trước,
người thật việc thật. Trong thế giới của các bạn, thế kỷ 21, những siêu anh hùng đã trở
thành một biểu tượng sức mạnh, nhưng có bao nhiêu người xem siêu anh hùng xong
tự nguyện cầm súng bảo vệ đất nước? Từ đó, có thể thấy những người siêu anh hùng
đó không những truyền cảm hứng, không truyền được cảm hứng, mà thiếu tính thực
tế. Chính vì vậy, tôi cho rằng, những người siêu anh hùng đó sẽ truyền cảm hứng hơn
siêu anh hùng của các bạn, vì những người anh hùng trong thế giới thật của chúng tôi
là những người gần gũi hơn, giản dị hơn, ở xung quanh chúng ta; đó là những con
người thật, việc thật, không phải thế giới ảo, môi trường của họ là môi trường thật,
gần gũi chúng ta hơn, từ đó dẫn đến nó không vĩ mô. Môi trường trong phim là một
thế giới vĩ mô, có tính cấp bách như loài người sắp bị diệt vong, cần phải đứng lên
ngay lập tức. Trong thế giới đời thật thì sao? Không có những chuyện như thế, dù đó
là những siêu anh hùng của các bạn, giới trẻ đi theo siêu anh hùng của các bạn cũng
không giải quyết được những vấn đề cấp bách hiện nay được.
Điểm thứ 2 của chúng tôi, hình tượng siêu anh hùng ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ,
bởi vì sao, bởi vì giới trẻ bây giờ đang tập sống như những người trưởng thành, họ
loanh quanh tìm những ý tưởng cho cuộc đời mình và câu hỏi được đặt ra là liệu
những người siêu anh hùng có thật sự xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng để họ
noi theo hay không? Tôi xin trả lời câu hỏi, đó là không, nó làm gia tăng chủ nghĩa cá
nhân. Chủ nghĩa cá nhân là gì? Chủ nghĩa cá nhân là thích hành động một mình, thích
hành xử một mình; xu hướng giải quyết tình huống của các siêu anh hùng là gì? Là
hành động và làm việc một mình, làm việc riêng lẻ và có tính cá nhân cao. Khi mà thế
hệ trẻ yêu thích và hâm hộ nhữnhg siêu anh hùng đó, họ sẽ lấy ra làm hình tượng, học
tập những đức tính từ siêu anh hùng, thì họ sẽ coi những siêu anh hùng đó là khuôn
mẫu, chuẩn mực để họ noi theo, từ đó sẽ gắn mác ba từ “siêu anh hùng” và ít nhiều sẽ
bị ảnh hường bởi tính cá nhân của họ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, một phát minh vĩ
7

đại hay những công trình tầm cỡ phải do một tập thể cùng chung tay tạo nên, ví dụ
như công trình vĩ đại nhất của thế kỷ 21 là bản đồ gen người, đó là kết quả của hàng
trăm nhà hoá học tạo nên. Chính vì vậy, chủ nghĩa cá nhân tự coi mình là nhất của
siêu anh hùng không tác động lên giới trẻ thật sự được, mà những siêu anh hùng còn
có cách giải quyết theo bạo lực rất nhiều, khi mà giải quyết theo xu hướng bạo lực như
đó, giới trẻ học theo là 1 tấm gương xấu chứ không phải là điều tốt.

Lượt 3: Phương Khanh (UH) – Hải Anh (PĐ)


Phương Khanh: Xin xác lập những trình bày của chúng tôi ngày hôm nay, đã có 2
mâu thuẫn lớn nhất, đó chính là siêu anh hùng có cần là người thật hay không và
người trẻ có cần hình tượng siêu anh hùng hay không? Chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào
phần giải quyết mâu thuẫn. Các bạn nói rằng siêu anh hùng không có tầm ảnh hưởng
thực tế, nhưng chúng tôi đã chỉ ra rằng, người thật ai cũng có mặt tối của mình, và bản
chất của con người ta là đánh giá người khác, vì vậy siêu anh hùng cần là một hình
tượng, là một tượng đài lớn đề giới trẻ có thể cố gắng hơn và luôn luôn có 1 tấm
gương để noi theo. Các bạn đang nói với chúng tôi rằng, siêu anh hùng thì có chủ
nghĩa cá nhân, không làm việc theo nhóm, những các bạn lại quên rằng, các biệt đội
siêu anh hùng như Xmen, họ tập hợp lại với nhau để làm việc tốt hơn và để họ có thể
giải cứu thế giới. Các bạn đã đặt ra chúng tôi vấn đề là, hàng nghìn thanh niên xung
phong ngày xưa đã cầm súng đi lên mà không cần hình tượng siêu anh hùng nào, đó là
đặt trong bối cảnh chiến tranh ngày xưa, cũng đặt trong bối cảnh chiến tranh thì những
siêu anh hùng ấy cũng là những người cầm súng đi lên. Và chính thông điệp của các
nhà làm phim có lẽ nếu như một ngày, đất nước chúng tôi xảy ra chiến tranh, thì chắc
chắn đó cũng là một hình tượng để các bạn học sinh nghe theo. Chúng tôi đặt ra thế
giới của chúng tôi, chúng tôi đã chứng minh được rằng hình tượng siêu anh hùng giúp
giới trẻ định hình được rõ nét nhất về những khái niệm đạo đức, giới trẻ có thể nhìn rõ
phe thiện và phe ác từ đó có định hướng rõ ràng cho bản thân mình về đạo đức, từ đó
những người trẻ này có hướng đi với những điều tốt đẹp hơn, và họ sẽ hoàn thiện đạo
đức của bản thân, và trở thành một công dân tốt, một công dân toàn cầu, có thể cống
hiến cho xã hội theo chiều hướng tích cực. Và chúng tôi chứng minh được rằng, chỉ
hình tượng siêu anh hùng mới đem lại thay đổi tích cực nhất cho thế hệ trẻ, bởi vì giới
8

trẻ có thể nhìn vào sự cố gắng và thành công của siêu anh hùng. Siêu anh hùng được
xây dựng trên những tính cách có thật của những người trẻ hiện nay, đó là những tính
cách mà các bạn có thể nhìn thấy được sự phàn chiếu của mình, và sau khi nhìn thấy
siêu anh hùng sẽ cố gắng thay đổi thì họ cũng sẽ cố gắng thay đổi trong một cái xã hội
mà luôn luôn cần một sự cập nhật, đổi mới và giới trẻ có thể phát triển toàn diện với
đất nước. Đây cũng là những mục tiêu mà chúng tôi đã chứng minh và lập được. Còn
luận điểm của các bạn, các bạn vẫn chưa đưa ra cho chúng tôi hiệu quả và hiệu ứng
của những siêu anhh hùng đời thật lên giới trẻ ngày nay. Đầu bài chúng tôi đã định
nghĩa siêu anh hùng là những người không có thât, nhưng các bạn đã không phản đối,
có nghĩa là các bạn hoàn toàn đồng ý với định nghĩa chúng tôi đưa ra, nhưng các bạn
lại đưa ra những dẫn chứng về siêu anh hùng là những người thật, việc thật, điều đó
có thể thấy các bạn đã đi lệch giới hạn của mình. Tổng kết lại, đội chúng tôi đến đây
ngày hôm nay và chúng tôi tin rằng giới trẻ cần 1 hình tượng siêu anh hùng bởi vì
sống mà không có lý tưởng là sống không có ngày mai và lý tưởng chỉ có thể đạt được
nếu như có hình tượng siêu anh hùng.

Hải Anh: Con người cần một lý tưởng, con người cần một tấm gương, những tấm
gương ấy chúng tôi xin khẳng định sẽ không bao giờ là những siêu anh hùng. Và
chúng tôi, trong trận đấu tranh biện ngày hôm nay, chúng tôi cho rằng những hình
tượng siêu anh không có thật là không cần thiết và chúng tôi đề cao những tấm gương
người thật, việc thật; chúng tôi gọi đó là những người anh hùng, chứ không có siêu
anh hùng ở đây. Anh hùng là tấm gương đời thật, việc thật của chúng tôi. Sau đây
chúng tôi sẽ đi vào phân tích:
Các bạn cho rằng những tấm gương thầm lặng sẽ khó biết đến, nhưng các bạn không
thể biết rằng, chính sự khó biết đến đấy, nó một phần bị ảnh hưởng bởi cái siêu anh
hùng ngày nay của các bạn. Khi mà các bạn trẻ, họ bị cuốn theo việc theo dõi các bộ
phim và thần tượng các siêu anh hùng mà quên đi những công việc nhỏ nhoi đó để
đóng góp vào cho cuộc sống của các bạn. Và chúng tôi tin những anh hùng đó, giống
như cách các bạn tin vào siêu anh hùng, chúng tôi truyền thông mạnh mẽ những tấm
gương đó, tôi tin chắc rằng sẽ tạo được ảnh hưởng, tạo nên lý tưởng còn cao cả hơn,
tốt đẹp hơn, và thực tế hơn là của các bạn. Và cái tiếp theo, lấy ví dụ là trường hợp thủ
9

môn Đặng Văn Lâm, chúng tôi coi đó là tấm gương người thật việc thật thật sự, khi
mà anh đi lên bằng những nỗ lực của mình, để mà trở thành một cầu thủ trong đội
tuyển quốc gia, còn những siêu anh hùng thì sao, họ có cái năng lực bẩm sinh, họ có
được sự may mắn và tôi không thấy được cái sự nỗ lực khi có được năng lực ấy, chính
vì thế, người trẻ họ tìm được bản thân mình trong những việc thực tế, trong những
người thật việc thật, chứ không phải siêu anh hùng với năng lực siêu nhiên. Tôi sẽ đi
vào mâu thuẫn chính của cuộc tranh biện ngày hôm nay:
Mâu thuẫn thứ nhất, hình tượng siêu anh hùng có hướng con người hành động tích cực
hay không? Hình tượng siêu anh hùng đến từ những bộ phim hoành tráng, hoa mỹ,
giống như thứ bỏng ngô tin bởi những trào lưu siêu anh hùng khác. Nghệ thuật mì ăn
liền này sau đó cũng sẽ bị lãng quên, bởi mục đích ban đầu của tất cả những hình
tượng đó là phục vụ mục đích giải trí. Bạn sẽ có cảm xúc trong rạp chiếu phim, nhưng
khi đi ra ngoài rồi, bạn sẽ lại thần tượng siêu anh hùng khác trong những bộ phim
khác. Ngay cả khi trong những hình tượng đó có tồn tại những giá trị của những phẩm
chất tốt đẹp thì nó cũng bị cái mác của siêu anh hùng, của những thứ siêu to, siêu
khổng lồ, và siêu hoành tráng làm lu mờ và thâm chị biến chất như những phẩm chất
tốt đẹp, kể cả khi tồn tại trong hình tượng siêu anh hùng. Ví dụ, khi tinh thần dũng
cảm, tinh thần giúp ích cho con người thì phải là hy sinh để cứu cả nhân loại, khi tài
năng phải là nhà khoa học vĩ đại như Tony Stark và một thế hệ mà chỉ biết tới những
cái giá trị, những hình mẫu cao vời như vậy thì họ không chỉ bị chìm đắm trong ảo
tưởng mà còn quên đi những người thật việc thật, mà chúng tôi gọi là những anh hùng
ngoài đời thật, những con người bình thường đã đóng góp cho xã hội.
Mâu thuẫn thứ hai, siêu anh hùng có cần thiết có giới trẻ hay không? Toàn bộ hệ
thống luận điểm của các bạn tập trung vào việc chứng minh các hình tượng siêu anh
hùng đem đến những giá trị và bài học truyền cảm hứng, song, so với luận điểm của
chúng tôi, chúng tôi xây dựng lên tượng đài người thật, việc thật, nơi người trẻ có thể
tìm thấy, có thể nhìn thấy, và thực hiện được ngày trong đời sống của họ, cái động cơ
của họ là cần thiết, môi trường để họ thực hiện những hành động đó là có thật. Họ cần
những con người cống hiến cho xã hội, làm những công việc nhỏ bé thôi nhưng có ích
cho xã hội. Thứ hai, không chỉ không cần thiết mà còn gây tiêu cực, bởi nếu một thế
hệ chỉ tin vào sức mạnh của cá nhân, khi tin vào rằng mình đặc biệt, mình là cái rốn
10

của vũ trụ, thì không thế nào có cho mình tư tưởng để làm những việc nhỏ nhoi và có
những đóng góp. Chúng không thể nhìn thấy khả năng thật sự của chúng để mà chúng
đi làm những công việc phù hợp với khả năng của mình mà vẫn có ích cho xã hội. Và
tôi tin rằng, hình tượng siêu anh hùng là một hình tượng không cần thiết.

Lượt phản hồi: Ngân Hà (UH) – Thúy Quỳnh (PĐ)


Thúy Quỳnh: Siêu anh hùng là cụm từ được nhắc nhiều nhất ngày hôm nay. Và
chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng, liệu rằng chúng ta có cần thiết sử dụng một hình
tượng siêu anh hùng chỉ có trong màn ảnh hoặc chỉ có trong truyện tranh để trở thành
một hình tượng cho mình hay không? Chúng tôi muốn hướng đến con người là những
con người ngoài đời thật. Bởi vì lý tưởng của những con người ngoài đời thật sẽ
truyền cho chúng tôi cảm hứng hơn, bởi vì sao? Bởi những lý tưởng đó xuất phát từ
những hành động xung quanh chúng ta, từ những con người xung quanh chúng ta, chứ
không phải là những hình tượng xa vời, chỉ xuất hiện trên màn ảnh, truyện tranh. Từ
đó, những lý tưởng sẽ dễ thực hiện hơn, sẽ dễ mang theo hơn, như vậy, những anh
hùng ngoài đời thật mà chúng tôi hướng đến, sẽ tốt hơn siêu anh hùng chỉ có màn ảnh
như của các bạn, Trong thế giới của các bạn, kể cả những siêu anh hùng có mang lại
hiệu quả tích cực, truyền lại cảm hứng cho chúng ta đi chăng nữa, nhưng mà đến cho
cùng, thì chúng ta có những có người được những anh hùng ấy truyền cảm hứng, thì
cũng đi theo những rập khuôn, hình mẫu của siêu anh hùng đó. Và những người siêu
anh hùng đó là những người ảo, không có thật. Còn trong thế giới của chúng tôi là gì?
Chúng tôi đã hướng con người đến một thế giới mà nhìn nhận con người ta, nhìn nhận
thế giới xung quanh hơn, chúng tôi đã đảm bảo được rằng tính thực tế, và sự truyền
cảm hứng và động lực từ những người anh hùng trong thế giới thực mà chúng tôi
mang lại. Qua hình tượng anh hùng ngoài đời thật mà chúng tôi muốn truyền đi,
chúng tôi muốn truyền đi một thông điệp là các bạn hãy tắt tivi đi, hãy ra khỏi rạp
chiếu phim, mà hãy nhìn nhận thế giới xung quanh ta bằng những con người thật, việc
thật còn hơn là chúng ta chỉ biết cắm đầu vào những chiếc tivi, và những chiếc màn
ảnh. Vì vậy, chúng tôi tự hào rằng chúng tôi có lợi thế hơn trong cuộc tranh biện ngày
hôm nay.
11

Ngân Hà: Viển vông, mơ hồ - Đó là những từ mà các bạn nói suốt từ người một đến
người ba trong ngày tranh biện ngày hôm nay. Vậy thì trước tiên, tôi xin giải quyết 2
câu hỏi các bạn, đầu tiên các bạn nói rẳng, điều đó là mơ hồ, là không mơ hồ đúng
không? Vậy thì tại sao, dù cha mẹ biết rằng ông già Noel không có thật nhưng vẫn để
cho đứa trẻ biết, bởi vì sao? Bởi vì khi ấy, đứa trẻ nó cảm thấy vui, nó cảm thấy hạnh
phúc. Siêu anh hùng cũng vậy, siêu anh hùng cho đứa trẻ ấy, cho thế hệ trẻ một cảm
giác họ sẽ đạt được thành công, họ sẽ có những phẩm chất tốt đẹp, họ sẽ noi gương
những người anh hùng đó, mà khi giả sử họ biết rằng không có thật đi chăng nữa, họ
sẽ hình thành được tư duy họ sẽ luôn cố gắng, sẽ luôn noi theo hình tượng đó. Điều đó
chứng minh bằng việc doanh thu của phòng vé, doanh thu của những bộ phim bom tấn
về siêu anh hùng đạt đến mức kỷ lục, bởi vì sự hâm mộ, sự mong muốn giống như
siêu anh hùng của mọi người. Bên cạnh đó thì sao? Siêu anh hùng có những ước mơ
cao đẹp, có những điều mà mọi người khó làm được. Các bạn nói rằng người thật việc
thật dễ đạt được đúng không, dễ thực hiện, đúng không? Bởi vì dễ thực hiện nên con
người ta cảm thấy, a thực hiện rồi thì chán nản, chán nản thì sao? Con người cảm thấy
thoả mãn bản thân mình, chính vì việc thoả mãn đó không khiến cho họ cố gắng nữa,
không khiến cho họ còn lý tưởng nữa. Còn siêu anh hùng thì sao, đó là những hình
tượng rất là cao đẹp, rất là tuyệt vời, và bạn phải luôn cố gắng, cố gắng từng ngày để
đạt được hình tượng ấy, và dù hình tượng ấy đi chăng nữa, thì con người cũng thay
đổi, thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì siêu anh hùng hiện trong mắt chúng ta là
những con người tuyệt vời nhất, phi phàm nhất, những người luôn sống và hi sinh vì
người khác. Các bạn nói rằng tắt tivi và đi ra ngoài ư? Nhưng mà các bạn thấy người
thật việc thật, những người đó là những người xấu xa, những người mà các bạn thấy ôi
cuộc đời thật tệ bạc, khiến cho mình cảm thấy buồn và mất niềm tin vào cuộc sống.
Siêu anh hùng thì khác, siêu anh hùng sẽ không khiến cho bạn mất niềm tin vào họ,
siêu anh hùng sẽ luôn luôn bảo vệ bạn, siêu anh hùng sẽ khiến cho bạn trở thành một
người tuyệt vời, sẽ khiến cho bạn trở thành công dân toàn cầu, thành một người luôn
luôn hướng thiện, và chia sẻ, cố gắng vì người khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12

Tập 2: Chúng tôi sẽ nêu tên công khai những cá nhân có hành vi gian lận trong
thi cử.
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Ủng hộ) VS THPT Chuyên Ngoại Ngữ (Phản đối)
Lượt 1: Thanh Trúc (UH) - Minh Kiên (PĐ)
Thanh Trúc: Như một màn ảo thuật được trình diễn, ba con số 111 chỉ sau vài lần ký
bút đã trở thành ba con số 999. Và vừa vặn với bản chất của nó thì ba con số này đã
đưa chủ sở hữu của nó lên và điều đó thực sự đã xảy ra ở hệ thống khoa cử của Việt
Nam. Vậy vấn đề được đặt ra là giá trị thực sự của giáo dục là gì và đâu là biện pháp
hữu hiệu nhất để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng trong khoa cử. Và đến nay, đội
chúng tôi đem đến cho mọi người một cách giải pháp để giải quyết vấn đề này một lần
và mãi mãi, đó là chúng tôi sẽ nêu tên công khai những cá nhân có hành vi gian lận
trong thi cử.
Đến với định nghĩa công khai là gì? Công khai là công bố một cá nhân nhất định về
hành vi của cá nhân đó, mức độ công khai dựa vào mức độ vi phạm vào quy mô cuộc
thi. Bản chất của công khai là gì? Thể hiện sự kết nối với làn sóng dư luận, khi chúng
ta công khai, chúng ta một phần tạo nên làn sóng dư luận và đó chính là yếu tố chính
gây nên áp lực cho các đối tượng liên quan; ví dụ như học sinh, phụ huynh và cán bộ.
Còn hành vi gian lận? Hành vi gian lận là hành vi cố ý lừa dối, giấu diếm, xuyên tạc
sự thật với mục đích tư lợi. Và hành vi gian lận này thông qua hai hình thức: Đầu tiên
là thi trực tiếp, đối tượng là học sinh; thứ hai là quá trình chấm điểm, nhắm vào các
đối tượng như phụ huynh và cán bộ.
Đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi giới hạn kiến nghị ở hai trường hợp:
Trường hợp đầu tiên là các cuộc thi nhỏ lẻ và trong môi trường trường học. Chúng tôi
sẽ công khai bằng cách đưa lên các page trường.
Trường hợp thứ hai là các cuộc thi mang tính quy mô lớn và có tính chất quyết định
hơn, giống như là các kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và cuộc thi Tốt nghiệp
Trung học Cơ sở. Chúng tôi sẽ công khai bằng cách đưa lên các phương tiện truyền
thông như là báo đài.
Chúng tôi đến đây với mục tiêu là hướng đến hai phương diện của giáo dục: Phương
diện đầu tiên là đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội; phương diện
13

thứ hai là xây dựng một môi trường công bằng, mà ở đó năng lực thực sự là yếu tố
tiên quyết, từ đó tạo nên cơ sở cho giá trị đạo đức của xã hội.
Để chứng minh cho mục tiêu của chúng tôi là đúng, tôi xin đưa ra hai luận điểm:
Luận điểm đầu tiên: Công khai là biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo giá trị của giáo
dục.
Luận điểm thứ hai: Công khai sẽ mang lại tính minh bạch của hệ thống giáo dục.
Đầu tiên, tại sao công khai lại là biện pháp tối ưu để đảm bảo giá trị của giáo dục,
chúng tôi hướng đến hai đối tượng: Đối tượng đầu tiên là đối tượng gian lận, giả dụ
như chúng ta không dùng biện pháp công khai, chúng ta dùng biện pháp phạt thì cái
biện pháp phạt đó chỉ đánh vào một lợi ích nhỏ trong toàn thể các lợi ích lớn. Mà khi
chúng ta chỉ đánh vào các lợi ích nhỏ thôi thì họ sẵn sàng bỏ qua cái lợi ích nhỏ đó để
đi tới cái mục tiêu lớn hơn và cái đó dẫn đến gian lận vẫn tiếp tục tiếp diễn nên chúng
tôi cho rằng việc phạt đó nó sẽ không dẫn tới hiệu quả; thay vì phạt chúng ta công
khai, công khai thì sao? Ví dụ như, chúng ta thay vì phạt thì chúng ta đứng trước Tòa
án hứng chịu mọi ánh nhìn của dư luận thì nó sẽ có thể tạo ra một tâm lý sợ hãi, đó
chính là cách chúng tôi đánh vào các lợi ích thực sự của cá nhân đó và khi mà đánh
vào lợi ích thực sự rồi, họ sẽ nhận ra hậu quả của gian lận và từ đó họ không dám gian
lận nữa.
Tổng kết lại, tôi đã chứng minh được rằng công khai là biện pháp tối ưu nhất để đảm
bảo giá trị của giáo dục. Tôi xin cảm ơn!

Minh Kiên: Từ bao giờ, các bạn biến Nhà trường thành nơi để đấu tố học sinh. Đúng,
chúng tôi thừa nhận rằng, hành vi gian lận có tồn tại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây
là liệu các em học sinh có xứng đáng phải chịu những cái áp lực khủng khiếp như vậy
hay không? Và để mở đầu, xin đưa ra phản biện:
Thứ nhất, trong luận điểm một các bạn nói rằng tâm lý sợ sẽ dẫn đến việc học sinh
không dám gian lận nữa. Đây là một lỗi rất lớn. Hơn nữa, trong luận điểm tới tôi sẽ
chứng minh rằng điều này là hoàn toàn sai lầm.
Thứ hai, các bạn chia đối tượng ở đây ra làm hai đối tượng: trực tiếp là học sinh và
thứ hai là đối tượng khác. Tôi xin khẳng định rằng đây đây là một định nghĩa rất
không công bằng với chúng tôi. Bởi vì sao, khi các bạn nói những người như là những
14

người chấm thi, phụ huynh họ gian lận, tức là họ đã đi ngược lại thẩm quyền của mình
và đây không phải là vấn đề chính của ngày hôm nay; đối tượng chính của ngày hôm
nay là các bạn học sinh và đó cũng là thứ chúng tôi bảo vệ và quan tâm.
Tiếp theo ở phần xây dựng của chúng tôi, chúng tôi đồng ý với định nghĩa của các
bạn, chúng tôi đồng ý với ủng hộ xây dựng nền giáo dục của các bạn. Tuy nhiên, các
bạn không nói rõ cho chúng tôi là mục tiêu của các bạn là giải quyết vấn đề gian lận.
Chúng tôi bên cạnh muốn giải quyết gian lận thi cử, còn muốn bảo vệ quyền riêng tư
của học sinh. Quyền riêng tư không chỉ là thông tin cá nhân , nó còn là sự an toàn cho
học sinh. Chính sách chúng tôi đưa ra sẽ có hai mục:
Mục thứ nhất, khi phát hiện những hành vi gian lận, chúng tôi sẽ xử lý bằng những
cách thức như: hủy kết quả, cấm thi, đình chỉ học tập, thậm chí là phạt tiền tùy vào
mức mức độ nghiêm trọng. Đây là hình thức đánh trực tiếp vào hành vi phạm tội,
đánh đúng thời điểm chứ không phải đánh vào con người.
Mục thứ hai, chúng tôi sẽ công bố hành vi vi phạm và mức xử phạt nhưng không công
bố danh tính. Ví dụ, trong cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia có 200 trăm trường hợp
học sinh gian lận và những học sinh này thứ nhất bị hủy kết quả, thứ hai bị cấm thi
trong vòng 5 năm. Chính sách này sẽ được công khai, áp dụng với mọi đối tượng và
mọi hình thức thi cử từ nhỏ đến lớn trên toàn quốc. Mỗi mục tiêu, chúng tôi có hai
luận điểm: Luận điểm một là bản chất việc công bố danh tính và ảnh hưởng quyền
riêng tư của học sinh, luận điểm hai là tước đi cơ hội của học sinh.
Đi sâu vào luận điểm một, như tôi đã nói, công bố danh tính là công bố tên, trường,
lớp, mã số sinh viên. Với những thông tin này, các bạn đang hoàn toàn có thể xác định
chính xác danh tính của học sinh; điều đó có nghĩa rằng, học sinh đó đã mất đi những
thông tin vốn dĩ chỉ thuộc về anh ấy và cô ấy, mất đi quyền riêng tư của mình. Và vì
sao điều này lại nghiêm trọng; bởi vì giờ đây, một mình họ bị công khai, đứng mũi
chịu sào trước làn sóng của đám đông, một đám đông thích chỉ trích, một đám đông
không quan tâm đến những gì thực sự đã xảy ra; họ chỉ biết rằng, à người này gian lận
đúng không, vậy thì chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải lao vào chửi bới, chỉ trích,
lăng mạ, sỉ nhục. Và điều này có xứng đáng không? Tôi xin trả lời một lần nữa là
không. Bởi vì sao? Học sinh gian lận để làm gì? Để có điểm cao, để có thể đạt được
kết quả cao hơn trong các kỳ thi, để vào trường họ mong muốn; và như tôi nói, với
15

chính sách của chúng tôi: hủy kết quả, cấm thi, đình chỉ học, chúng tôi đã bắt các em
phải trả cái giá xứng đáng nhất cho hành vi của mình, đó chính là ước mơ của các em,
bắt các em phải trả giá bằng ước mơ của mình. Đó là một cái giá hoàn toàn hợp lý và
xứng đáng. Vì vậy, tất cả những áp lực từ đám đông mà các bạn nói trên là thừa thãi.
Đó là dẫn luận hai của chúng tôi, đó chính là sẽ gây ảnh hưởng xấu và tước đi cơ hội
của học sinh. Chúng tôi xin kết thúc tại đây.
Lượt 2: Huyền Trang (UH) - Mai Anh (PĐ)
Huyền Trang: Chào bạn, các bạn nói rằng quyền riêng tư là một thứ không thể thiếu
của con người và chúng ta không nên công khai danh tính của những người mà đang
gian lận trong thi cử để đảm bảo quyền riêng tư cho họ, bởi vì họ không xứng đáng
nhận những chỉ trích của xã hội. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đó chính là những người
gian lận này, đó là những hành vi sai trái và khi họ biết gian lận là sai trái nhưng họ
vẫn còn làm thì đó là một hành vi vi phạm pháp luật và kể cả là khi những người này
không có ý định gian lận, họ chỉ bị áp lực và họ bị dồn nén đến bước đường gian lận,
thì khi mà cha mẹ họ mua điểm thì học sinh chính là đồng lõa, nhưng họ lựa chọn sự
im lặng để chấp nhận những sự giả dối mà cha mẹ họ, người lớn áp đặt cho họ chứ
không phải là sự thật thà và khai báo. Điều đó, chúng ta có thể thấy được rvì việc công
khai chính là việc đem cái quyền bình xét cho đám đông và điều này sẽ đảm bảo việc
đám đông có thể theo dõi được vấn đề đó một cách toàn diện nhất, từ đó dẫn đến việc
nó sẽ công bằng và an toàn hơn.
ằng họ là những đối tượng không xứng đáng được nhận sự tha thứ. Tiếp theo, các bạn
có nói rằng là đám đông chỉ thích chỉ trích, nhưng chúng tôi nhìn thấy rằng đây là một
cách nhìn khá phiến diện, bởi Tiếp theo, tôi xin được đi vào củng cố luận điểm một
của chúng tôi, công khai sẽ đảm bảo được giá trị của giáo dục: KHÔNG BỊ THAY
ĐỔI. Bởi vì sao? Bố mẹ mua điểm cho con cái, nó chỉ vì mục đích cuối cùng là muốn
con mình thành công. Vậy thì nếu như danh tính của những đứa trẻ này bị phanh phui
ra thì sao? Thì tương lai của họ sẽ quay về con số 0, quay về điểm xuất phát, thậm chí
là họ phải chịu những định kiến của xã hội. Điều này dẫn đến một điều là liệu bố mẹ
có chịu đánh đổi những những cái tương lai và những cái sự rủi ro đấy và vẫn tiếp tục
gian lận cho con cái, mua điểm cho con cái mình hay không? Và câu trả lời của chúng
tôi đương nhiên là không. Và điều đó sẽ dẫn đến một điều là trào lưu mua điểm sẽ dần
16

dần biến mất và bố mẹ sẽ nhận ra rằng là họ phải lựa chọn một biện pháp khác để cho
con họ thành công hơn; ví dụ như họ có thể đầu tư cho con họ đi học nhiều hơn. Điều
này chúng tôi đồng ý rằng áp lực đặt lên con cái sẽ nhiều, nhưng những cái ảnh hưởng
xấu đến tương lai của con họ sẽ giảm đi một cách tối thiểu. Bởi vì sao? Họ có thể
nâng cao được năng lực thật sự của chính bản thân mình và điều đó sẽ đảm bảo hơn
cho tương lai của chính đứa con của họ. Tổng kết những điều mà chúng tôi đã nói, thì
khi mà cái vấn đề gian lận này nó được giải quyết ở cả đối tượng học sinh và cả đối
tượng phụ huynh, chúng ta sẽ tạo ra được một môi trường giáo dục cạnh tranh công
bằng hơn, học sinh sẽ phải dùng nỗ lực của chính mình để mang đến thành công chứ
không phải là chỉ dựa vào mua điểm và gian lận trong thi cử để đạt được những thành
công đấy. Từ đó sẽ dẫn đến một việc là nguồn lao động trong tương lai của chúng ta
sẽ đạt đến mức cao hơn với trình độ cao hơn và thực sự hơn. Dẫn đến giá trị giáo dục
của chúng tôi được bảo toàn và đất nước sẽ phát triển hơn.
Tiếp theo, đi đến luận điểm hai của chúng tôi đó là tính công khai mang lại tính minh
bạch cho hệ thống giáo dục. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Khi chúng ta công khai lên
hàng ngàn hàng vạn con mắt của nhân dân nhìn vào thì nhân dân có thể theo dõi được
cái diễn biến và kết quả của quá trình, dẫn đến một việc là chúng ta sẽ tránh khỏi được
những cái điều, ví dụ như là họ sử dụng quyền và tiền của mình để trốn phạt và điều
đó sẽ yêu cầu những người đảm nhiệm việc xử lý hình phạt này phải làm một cách
chính xác hơn, rõ ràng hơn; và dưới sự giám sát của nhân dân, chúng ta có câu là dân
thấy, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Vậy thì điều này khi mà mọi thứ đều được
nhìn dưới ánh mắt và góc nhìn của người dân thì điều này không những đem lại tính
công bằng mà còn thể hiện được tính minh bạch trong hệ thống giáo dục sẽ được hoàn
thiện hơn, dẫn đến một việc là chúng ta sẽ có thể giải quyết được vấn đề gian lận một
cách hiệu quả hơn.
Từ tất cả luận điểm trên, chúng tôi cho rằng khi công khai lên thì đó là biện pháp tối
ưu nhất để giảm thiểu gian lận trong thi cử. Chúng tôi xin kết thúc phần trình bày của
mình.
Mai Anh: Thưa quý vị, người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là
người lớn. Vậy nên dù có sai, học sinh cũng không bao giờ xứng đáng bị đứng trong
tâm lý trầm cảm, hoảng sợ, lo lắng vì dư luận xã hội. Bởi nói gì thì nói, suy cho cùng ,
17

chúng con cũng chỉ là những cô cậu học sinh chưa chín chắn, còn nông nổi, cần được
những người thực sự quan tâm đến chúng con trao cơ hội để trưởng thành hơn chứ
không phải là những lời gièm pha, chì chiết từ một đám đông nổi loạn. Bởi vậy hôm
nay với tư cách là học sinh, chúng tôi sẽ không công khai danh tính những cá nhân có
hành vi gian lận trong thi cử. Đầu tiên, một số phản biện cho đội bạn:
Từ đầu đến giờ luận điểm của các bạn đều là công khai thì mọi người sẽ sợ, thế nên
mọi người sẽ dừng việc đó lại. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giả tưởng, không bao giờ có
sự chắc chắn này. Nhưng trong quãng thời gian không công khai thông tin của học
sinh đấy ra nó có quá nhiều rủi ro. Thứ nhất, áp lực từ xã hội là thừa thãi, nó đẩy học
sinh đến với tâm trạng trầm cảm, lo lắng, hoảng sợ như người một của chúng tôi đã
nói và cái công khai danh tính này ở đây, người ta nhìn học sinh như một tội phạm và
tôi đã nói rồi, cái phút bồng bột đấy của người ta mà bị coi là tội phạm như thế thì có
đáng hay không? Ngoài ra, việc không công khai còn đảm bảo tính an toàn cho học
sinh, bởi vì khi công khai danh tính, nhẹ thì khi ở mạng xã hội, bạn sẽ chửi bới, nhưng
mà nặng thì đám đông sẽ mất bình tĩnh có thể kéo đến trường, lớp, địa chỉ của bạn để
gặp mặt và nói chuyện với bạn. Ví dụ như là, việc lộ đề Văn ở Bình Thuận chẳng hạn,
bây giờ vì một phút bồng bột đấy mà cả tỉnh phải làm lại bài văn, vậy bây giờ nếu như
là một học sinh, một giáo viên bạn có bức xúc hay không? Có, nặng lên bạn sẽ có thể
đến chửi bới họ và kéo đến để đánh đập họ. Vậy thì việc công khai này có đang bảo
đảm tính an toàn cho học sinh?
Đến với luận điểm hai của chúng tôi, việc bạn đang công khai là bạn đang tước đi cơ
hội thứ hai để học sinh có quyền được thay đổi và làm lại bản thân. Bởi vì sao? Khi
công khai là bạn đang ấn định một cái mác lên học sinh và cái thời điểm bạn công
khai cái đấy bạn đang làm tâm lý học sinh bị ảnh hưởng, cái ước mơ của học sinh đã
vụn nát ngay cái lúc mà bạn công khai, bạn phanh phui học sinh đó ra và cái học hành
của họ cũng ảnh hưởng từ đấy. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau này mọi
chuyện rất dễ bị lật lại và cái này ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của học sinh. Thưa
các bạn, học sinh là một tờ giấy trắng, thế nên khi mắc sai lầm họ sẽ đi lệch hướng,
nếu như có một sự răn dạy bao dung, cảm thông từ gia đình, nhà trường và chính
quyền thì với tư cách là học sinh, tôi tin rằng họ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn công
khai cái này thì học sinh có cố gắng bao nhiêu nó cũng vẫn lưu giữ lại, lưu trên báo
18

đài, lưu trong học bạ của họ; khi mà người ta muốn làm lại cơ hội thứ hai thì cái mà
họ nhận lại không phải là một sự rộng lượng mà là những câu hỏi, lời chất vấn gây
khó dễ tới học sinh. Và cái này ảnh hưởng tới cuộc sống tinh thần và cuộc sống vật
chất của học sinh như thế nào? Cuộc sống vật chất: Một ngôi trường tốt, một công
việc tốt, vì cái sự công khai này của bạn, bạn đánh giá cái phút bồng bột của học sinh
như thế, bạn tước đi những cơ hội của học sinh ở việc học. Cuộc sống tinh thần thì
sao? Bạn đưa học sinh trở về những ngày tháng đen tối khi mà ngày bạn công khai
việc của học sinh đó lên, như vậy họ ở trong cái trạng thái hoảng sợ, trầm cảm và lo
lắng, bạn vẽ lên một viễn cảnh xã hội trong tâm trí học sinh là họ sẽ mãi mãi không
được công nhận và niềm tin của học sinh về cuộc sống này khi mà họ còn trẻ, họ còn
bồng bột, họ còn chưa chín chắn đã bị giết chết. Và khi công khai, bạn đã một bước
xây dựng một xã hội không bao dung và gián tiếp giết chết học sinh đấy, giết đi niềm
tin của họ và không cho họ một con đường sống thứ hai.
Bởi vì lý do trên, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ không khai danh tính những cá nhân
có hành vi gian lận trong thi cử. Tôi xin cảm ơn!
Lượt 3: Thu Hà (UH) - Đình Khoa (PĐ)
Thu Hà: Vì một mỹ từ nhân văn mà các bạn cho rằng việc không công khai là không
cho những em học sinh đó có một cơ hội để sửa đổi. Nhưng không, dù vô tình hay là
cố ý, họ đã gian lận và đã phạm tội. Vậy một câu hỏi đặt ra rằng việc không công khai
danh tính của học sinh đó được gắn mác nhân văn, đang tước đi cơ hội của những cơ
hội của người khác thì liệu đấy có là thực sự hay không? Chúng tôi lấy một ví dụ, ở
trường đại học, nếu đầu vào 1000 học sinh, những học sinh gian lận sẽ thế chỗ cho
những học sinh có năng lực thật, vậy những học sinh có năng lực thật thì họ sẽ bị đẩy
ra và quay lại vạch xuất phát ban đầu. Khi quay lại vạch xuất phát ban đầu, họ sẽ
không thấy một tương lai tươi sáng của họ, ảnh hưởng đến cả một nguồn nhân lực lao
động sau này. Kể cả khi cơ hội đó được gắn với cái mác nhân văn thì cơ hội quay đầu
của các bạn trao cho họ có thực sự hữu ích hay không? Một lần trao cơ hội là một lần
nhân văn, hai lần cho cơ hội đó là nhân văn, nhưng đến ba bốn lần liệu đó là nhân văn
hay không? Gieo hành động thì thành thói quen, gieo thói quen thì thành tính cách,
vậy một phút bồng bột đó có dẫn đến nhiều phút bồng bột ở tương lai hay không? Và
19

chúng tôi cho rằng là có. Sau đây, tôi sẽ so sánh hai mâu thuẫn của trận đấu ngày hôm
nay:
Mâu thuẫn thứ nhất về tính giá trị, vậy giáo dục và tính giá trị của giáo dục hướng tới
con người điều gì? Chúng tôi cho rằng hướng tới con người cần phải tự đấu tranh, tự
cố gắng và cạnh tranh bằng năng lực bản thân mình và hướng tới một nguồn đào tạo
nhân lực có chất lượng cao trong tương lai . Một câu hỏi đặt ra rằng việc chúng ta cố
gắng triệt tiêu sự gian lận trong thi cử bằng việc phạt hay nêu tên công khai thì sẽ đảm
bảo tính công bằng, tính giá trị mà trong khi mọi người cố gắng cùng nhau, cạnh tranh
cùng nhau, ở cùng một vạch xuất phát; vậy việc phạt chúng tôi cho rằng ở đây là
không hiệu quả. Chính vì thế, chính sách công khai ở đây là một giải pháp rất tốt, tạo
một nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
Khi mà chúng tôi nêu mục đích là công khai thì sẽ làm mất đi tính mong muốn của
gian lận, vậy thì kể cả khi mà con cái bị áp lực thì mọi người sẽ thúc đẩy, ép chúng nó
đi học và tạo động lực cho chúng nó học, điều này thì chúng nó sẽ cạnh tranh bằng
năng lực với nhau, không ai mua điểm cả, bố mẹ sẽ không mong muốn con mua điểm
vì sao? Vì khi mà mua điểm thì năng lực của con sẽ bị mất hết. Gia đình là chìa khóa
để mở cánh cửa đi đến sự phát triển trong tương lai, vậy cái hành động gian lận này
đã, đang và sẽ làm gỉ sét chìa khóa và đồng thời đóng sập cánh cửa với sự phát triển
của đất nước. Tôi xin hoàn thành phần trình bày ở đây.
Đình Khoa: Trong bài nói của bạn có hai vấn đề rất rõ ràng:
Thứ nhất, bạn nói rằng cái việc học sinh đang vi phạm luật thì các bạn sẽ không cho
cơ hội sửa đổi, nhưng mà tôi thấy các bạn có phải đang làm quá ở đây không? Trong
khi đó, các bạn đang áp dụng cái trường hợp này đối với mọi bài kiểm tra. Vậy thì tôi
hỏi rằng, ví dụ đi, một bài kiểm tra 15 phút, chỉ vì một phút học sinh chỉ muốn được
điểm cao trong bài kiểm tra 15 phút đấy mà các bạn đang hủy hoại hoàn toàn tương lai
của học sinh và không cho họ một cơ hội sửa đổi. Vậy thì tôi tự hỏi đấy có phải là việc
mà các bạn đang làm hay không? Thứ hai, ở trong trường hợp mâu thuẫn bạn chỉ ra
rằng giá trị của giáo dục đó chính là việc bạn tự đấu tranh và tự cố gắng; tuy nhiên,
các bạn lại nói là vì các bạn sẽ không cho học sinh một cơ hội sửa đổi vì họ đã làm
sai. Vậy thì đấy là một sự mâu thuẫn rất lớn trong bài nói của bạn.
20

Vấn đề thứ hai đó chính là các bạn nói rằng phạt không hiệu quả, nhưng rõ ràng, ở
người một và người hai của chúng tôi đã chứng minh rằng bởi vì học sinh phạm lỗi
mà chúng tôi sẽ trừng phạt, chúng tôi sẽ đình chỉ thi, chúng tôi sẽ làm những việc cần
thiết và vừa đủ. Khác với các bạn, các bạn đang chấp nhận phá hủy đi tương lai của cả
một học sinh, mà một học sinh đó có thể đóng góp được cho đất nước, có thể làm
nhân tài cho một đất nước và các bạn đã phá hủy điều đó đi. Vậy thì liệu bên nào đang
phá hủy đi nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai, đó chính là đội của các bạn.
Người một của các bạn nói đến vấn đề là mục tiêu là cả phụ huynh học sinh và người
chấm thi. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Đó chính là họ đang đi ngược lại với thẩm quyền
quyền của chính họ, vậy thì chúng tôi cho rằng đây là một đối tượng không liên quan
trong tranh biện này.
Tiếp nữa, bạn còn nói về sự minh bạch ở trong người nói thứ hai. Tuy nhiên, các bạn
không chứng minh được cho tôi rằng cái tính minh bạch đó thì sao, cái tính minh bạch
đó làm được điều gì, các bạn không hề đưa ra được cái tầm ảnh hưởng của tính minh
bạch mà các bạn đang nói tới. Vì vậy, luận điểm của các bạn mang đến không có sự
ảnh hưởng. Vậy thì, đến với trận tranh biện hôm nay, tôi có hai mâu thuẫn chính: Mâu
thuẫn thứ nhất, chính sách của bên nào hoàn thiện hơn và đảm bảo được nhiều mục
tiêu hơn, mâu thuẫn thứ hai là bên nào đảm bảo được nhiều giá trị của học sinh hơn.
Đến với mâu thuẫn thứ nhất, chính sách của các bạn là các bạn sẽ công khai học sinh,
các bạn đang ném học sinh ra những mũi rìu dư luận, hay nói cách khác các bạn đang
tự đẩy học sinh đến cái đường mà bị phá hủy tương lai. Một học sinh bị phá hủy tương
lai, từ đó bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Và kể cả đối với những đối tượng nhỏ như
bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 1 tiết, khi mà các bạn áp dụng cái chính sách là các
bạn đưa ra toàn trường, vậy điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra đó chính là học sinh đó sẽ
phải nhận sự chỉ trích và sự soi mói từ toàn trường, vậy đây có phải là điều xứng đáng
đối với học sinh hay không? Trong khi đó, chúng tôi đã chứng minh được rằng, chúng
tôi đang đánh vào được đúng mục tiêu, phạt vào đúng luật, chúng tôi có được tính
hiệu quả; mà các bạn, các bạn đang tạo sự áp lực vô lý đến học sinh. Vì vậy, chúng tôi
đang chiến thắng trên mâu thuẫn này.
Vấn đề thứ hai là gì? Vấn đề thứ hai là về mặt giá trị, bên nào đảm bảo được giá trị
của học sinh nhiều hơn. Ở bên các bạn, ừ OK, coi như là các bạn đã chứng minh thành
21

công ở tính minh bạch, nhưng mà các bạn đã không chứng minh được rằng tính minh
bạch đó của các bạn sẽ dẫn đến điều gì. Trong khi đó, bên chúng tôi, chúng tôi đang
đảm bảo được những giá trị cho học sinh, chúng tôi đang bảo vệ được những giá trị
nền tảng của cả việc giáo dục, có nghĩa là chúng tôi trao cho một cơ hội thứ hai để học
sinh có thể sửa đổi và có thể tự thay đổi bản thân; trong khi đó, các bạn đang tước đi
cái việc đó và qua đó các bạn đang làm mất đi hoàn toàn giá trị của giáo dục và đi
ngược lại chính mục tiêu của các bạn. Vì vậy chúng tôi tin rằng chúng tôi chiến thắng
ở trận tranh biện này. Xin cảm ơn!
Lượt phản hồi: Thanh Trúc (UH) - Mai Anh (PĐ)
Mai Anh: Ngày hôm nay, trận tranh biện của chúng ta không phải là tệ như thế nào?
Mà cái việc công khai danh tính nó ảnh hưởng tới mọi người như thế nào? Và cái việc
công khai danh tính này có đang bảo vệ học sinh hay không? Bây giờ, tôi xin nhắc lại:
Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn. Tức là khi ta
còn trẻ, ta có những sai lầm, ta cần được nuôi dạy và ta là những đối tượng bị tổn
thương; và khi ta làm sai, ta cần phải được mọi người chỉ bảo để sửa chữa. Bởi vậy,
chính sách của chúng tôi ngày hôm nay là phạt đúng tội, đúng thời điểm để đưa ra một
cái lợi tốt nhất cho học sinh, để định hướng cho tương lai của họ. Và hôm nay, đội ủng
hộ đến đây và nói rằng họ đảm bảo mục tiêu của giáo dục, nhưng họ không nói cho
chúng tôi mục tiêu của giáo dục là gì. Mục tiêu của giáo dục với chúng tôi là nuôi
dưỡng, là dạy cho học sinh hiểu về cuộc sống , là cảm hóa họ khi làm sai, là chỉ cho
họ thế nào là đúng thế nào là sai, chứ không phải là lăng mạ, dùng lời lẽ để nhục mạ
họ, coi họ là tội phạm, lấy họ làm đối tượng để răn đe những người khác mà chả khác
gì như một tội phạm cả. Chúng tôi tin rằng, đội ủng hộ đã đi ngược lại với cái mục
tiêu của giáo dục mà họ đề ra lúc đầu. Họ nói rằng, họ làm hơn vì họ tạo ra được một
sự công bằng nhưng chúng tôi cũng cho các bạn một sự công bằng, bởi vì sao, chúng
tôi cũng có phạt, nhưng ở đây phạt của chúng tôi tốt hơn, chúng tôi phạt đúng thời
điểm, đúng người và chúng tôi có công khai hình phạt này để răn đe mọi người và cái
việc răn đe này cũng là một cái sợ để đưa lại cho mọi người cái công bằng đấy. Tuy
nhiên, ở đây đội ủng hộ ngày hôm nay, họ lấy việc công khai, lăng mạ học sinh, nhục
mạ học sinh để răn dạy người ta, nhưng mà thực ra bạn đang giết chết học sinh đấy,
bạn đang không cho họ một con đường sống, bạn làm cho họ mất niềm tin của họ về
22

cuộc sống và làm tắt đi những cái ngọn lửa cơ hội của họ sau này về công việc, về học
tập. Và vì vậy, chúng tôi ở đây và bây giờ chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, chúng tôi sẽ
không công khai danh tính của học sinh dù họ có làm sai, dù họ có gian lận. Chúng tôi
xin cảm ơn!
Thanh Trúc: Giáo dục là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển của tương lai. Và cái
hành động gian lận đó đang làm gỉ sét đi chiếc chìa khóa đó. Chúng tôi tin rằng việc
công khai hành vi gian lận chính là biện pháp hoàn hảo nhất để đảm bảo cho chiếc
chìa khóa đó, đồng thời mở được cánh cửa của tương lai, đi đến sự phát triển của đất
nước. Đến với hai thế giới:
Kể cả trường hợp xấu nhất ở bên đội chúng tôi xảy ra, đó là chúng tôi không đảm bảo
được tính nhân văn, thì một câu hỏi được đặt ra rằng liệu tính nhân văn để làm gì khi
chúng ta chỉ nhân văn với một cá nhân đã phạm tội nhưng lại bất công với cả một
cộng đồng. Và thứ hai, đó là liệu cái sự công khai này nó có xứng đáng xảy ra hơn
không công khai không? Thì chúng tôi đã giải quyết ở người N1 và người N2; thứ
nhất là về tính răn đe, đó chính là lấy một người làm gương cho nhiều người; thứ hai
là về tính triệt để, chúng tôi đã giải quyết triệt để về vấn đề này.
Và thứ hai, kể cả khi trường hợp tốt nhất ở thế giới của bạn có xảy ra, đó chính là bảo
toàn được tương lai của đứa trẻ thì chúng tôi sẵn sàng bỏ qua cái lợi ích một thiểu số
đã sai phạm mà chúng tôi hướng tới một cái lợi ích to hơn, một lợi ích chung hơn của
cộng đồng. Và tổng kết lại trận đấu này, chúng tôi muốn nói rằng, chúng tôi nhấn
mạnh một lần nữa chúng tôi đã và sẽ giải quyết cái vấn đề này đúng hướng theo mục
tiêu giá trị của giáo dục và chúng tôi cho rằng công khai là một biện pháp tối ưu nhất
để giải quyết vấn đề và hướng đến một mục tiêu chung hơn - đó là giá trị của giáo
dục. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
23
24

Tập 3: Chúng tôi sẽ yêu cầu thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp phải có bằng
đại học trở lên
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Ủng hộ) VS Trường THPT
Chuyên Nguyễn Huệ (Phản đối)
Lượt 1: Phương Linh (UH) – Phương Phương (PĐ)
Phương Linh: Có nhan sắc nhưng trí tuệ không tương xứng, đấy là những gì mà mọi
người thưởng có định kiến về những thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp. Và chúng tôi
đến đây để thay đổi những định kiến như vậy, qua việc yêu cầu những thí sinh tham
dự cuộc thi sắc đẹp phải có ít nhất bằng đại học trở lên, khác với thực trạng hiện tại là
chỉ yêu cầu họ phải tốt nghiệp bậc trung học phổ thông.
Đầu tiên, đến với một số định nghĩa về bằng đại học, đây là bậc học cao cấp chuyên
sâu về một ngành nghề nhất định, tốt nghiệp đại học tức là bạn đã phải trải qua một
quá trình học tập từ việc thi đỗ đến việc vượt qua học đại học như thế nào, quá trình
này thể hiện sự cố gắng và nỗ lực.
Thứ hai, khác với trung học phổ thông (THPT), là mức học phổ cập giáo dục cho tất
cả mọi người; 97,57 % là số lượng người tốt nghiệp THPT trong năm 2018.
Thứ ba, đặt trong bối cảnh quốc gia đang phát triển và đây là nơi có phần biệt giới tính
cao. Tại các quốc gia này thì giáo dục truyền thống hay học đại học là một thang đo về
thành công trong học vấn mà phần lớn mọi người thường dựa vào. Bởi vì sao? Vì
thành công không theo con đường học vấn chưa phổ biến, và chưa có đột phá về mặt
kinh tế cao.
Tiếp theo về định nghĩa của cuộc thi sắc đẹp. Trước tiên, mục tiêu là nhằm tìm ra đại
diện về một vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ trong xã hội, là đại diện về vẻ đẹp
của dân tộc. Và thứ 2, cuộc thi được đánh giá qua cả tiêu chí về vẻ đẹp hình thể lẫn vẻ
đẹp tri thức hay về nhân cách. Chính sách của chúng tôi trong phần tranh biện này:
Thứ nhất, phải coi bằng đại học là yếu tố thiết yếu, phải có bằng đại học mới được
tham gia những phần thi tài năng khác, hay những phần thi catwalk khác.
Thứ 2, chúng tôi sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xác minh tính chính xác của
những tấm bằng đại học này.
25

Luận điểm đầu tiên của tôi trong phần tranh biện này sẽ là về việc đảm bảo sự nghiệp
ổn định của các thí sinh trong tương lai. Những người tham gia cuộc thi này rất nhiều,
bao gồm số rất ít thành công, hàng nghìn người đăng ký tham gia những cuộc thi sắc
đẹp, thế nhưng chỉ có 4 á hậu và 1 hoa hậu mà thôi. Vậy thì bên các bạn thì sao? Đối
tượng đầu tiên là những người may mắn nhất, những người thành công nhất, những
người trở thành hoa hậu; thứ nhất họ có nhiệm kỳ ngắn, ví dụ hoa hậu Việt Nam chỉ
có hai năm, một khi họ hết nhiệm kỳ, họ sẽ hết đi những đãi ngộ đặc biệt, họ sẽ bớt đi
những sức nóng về truyền thông, thứ 2 là về sắc đep của họ, sắc đẹp là một sự may
mắn mà tạo hoá đã ban tặng rồi cũng sẽ mất đi theo thời gian, họ già đi, họ sẽ không
còn xinh đẹp nữa, họ sẽ mất đi những hợp đồng quảng cáo, hay không được mời đi sự
kiện nhiều hơn nữa. Và độ tuổi tham gia các cuộc thi sắc đẹp là từ 18 - 26 tuổi, đây là
độ tuổi mà ngoại hình đã xuân sắc nhất, sau độ tuổi 26 này, sắc đẹp họ không còn
được như vậy nữa, trình độ học vấn của họ bằng bao nhiêu người như bằng số lượng
mà tôi đã đưa ra dẫn chứng ở trên, mà họ còn có nhu cầu phải nuôi sống gia định, nuôi
sống bản thân, vậy thì ở đây họ sẽ không thể lo cho mình về cuộc sống ổn định về sau.
Vậy thì đối tượng có số phận kém may mắn hơn là những người không thành công thì
sao? Thứ nhất, họ có thể không giỏi những môn học như kinh tế và chính trị, nhưng
họ có thể hát, nhảy múa, cùng những môn nghệ thuật đấy, với những kiến thức chuyên
sâu mà họ đã tự chứng minh qua đai học, họ vẫn có thể theo đuổi đam mê, họ vẫn có
thể trở thành hoa hậu, thế nhưng tôi vẫn đảm bảo cho họ một sự nghiệp ổn định sau
khi kể cả họ có thành công với lĩnh vực đó hay không, họ cũng phải gặp những rủi ro
như hoa hậu là qua độ tuổi nhan sắc đẹp nhất; thứ hai, họ cũng không nhận được tiền
thưởng và hợp đồng quảng cáo mà hoa hậu nhận được. Trường hợp của họ tệ hơn rất
nhiều, không nhận được lợi ích gì cả, mà còn mất đi thời gian và mất đi cơ hội, trong
khi học ở các trường đại học còn có thể cố gắng ở những cấp học liên quan, ở bên
chúng tôi thì sao? Kể cả khi học được hoa hậu hay không, khi có tấm bằng được xã
hội công nhận, thì họ dễ dàng có được công việc cố định, họ được đào tạo bài bản, họ
sẽ vẫn có cơ hội có việc làm ổn định hơn.

Phương Phương: Thi một cuộc thi sắc đẹp, có nghĩa là các cô gái của chúng tôi sẽ
tham gia một đấu trường về nhan sắc, chứ không phải tham gia các cuộc thi như là
26

rung chuông vàng, hay ai là triệu phú, nơi mà mọi người khoe các tấm bằng đại học
của mình ra, nơi mà đưa những cái kiến thức chuyên môn của họ vào. Các cuộc thi sắc
đẹp sẽ đánh giá những gì, nó sẽ đánh giá về nhan sắc, về vẻ bề ngoài, vẻ đẹp, trong
tâm hồn, và cá nhân, tính cách của cô ấy. Và bằng đai học thì sao, bằng đại học không
đánh giá được bất kỳ được cái gì trong ba tiêu chí trên. Tôi xin được phép phản biện
một số luận điểm của các bạn:
Các bạn mới đảm bảo sự nghiệp của cô hoa hậu ấy. Nếu mà cô ấy học xong đại học
thì cô ấy mới có tư cách dự thi hoa hậu, nhưng tôi xin làm rõ lập trường của chúng tôi,
đó chính là, chúng tôi không hề cấm rằng sau khi họ thi cuộc thi hoa hậu đấy xong thì
họ không được phép đi học đại học mà họ vẫn có quyền được phép tiếp tục cố gắng,
tiếp tục học tập để có thể có 1 ngã rẽ mới, có một cuộc đời mới, một con đường mới
không phải là hoa hậu. Thì như các bạn đã nói rằng, 18 - 26 tuổi là độ tuổi đẹp nhất
của một người con gái, họ có sự xinh đẹp, họ có khát khao, họ có hoài bão muốn được
trở thành hoa hậu, họ muốn thể hiện được vẻ đẹp của người khác biết, họ muốn cống
hiến cho xã hội, theo như chính sách của các bạn, các bạn muốn đặt cái bằng đại học
đấy, như vậy thì sau khi học đại học xong, họ sẽ không còn trong cái độ tuổi đẹp nhất
như vậy nữa, và họ khó có khả năng có thể thi những các bằng sắc đẹp nữa. Tiếp theo,
tôi xin được phép đến với luận điểm của chúng tôi, nói về bản chất về cuộc thi hoa
hậu lại là tìm kiếm về sắc đẹp, cả về vẻ bề ngoài, và tâm hồn và nhân phẩm. Đó là
cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của con gái, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tính công
bằng và giá trị nhân văn của cuộc thi, hệ thống luận điểm của chúng tôi sẽ bao gồm
hai luận điểm chính: Thứ nhất, bằng đại học không cần thiết và không công bằng và
thứ hai là truyền cảm hứng cho những người có cùng hoàn cảnh.
Đến với luận điểm một, tại sao bằng đại học lại không cần thiết cho cuộc thi sắc đẹp,
bởi vì hiện nay, mọi người đã yêu cầu bằng cấp ba, mà bằng cấp ba cũng đã đủ để cho
họ những kiến thức cơ bản, những kiến thức xã hội, những kiến thức đời sống. Hơn
thế nữa, mỗi lần kì thi sắc đẹp diễn ra, họ đều có những khoá đào tạo, khoá train cho
họ những yếu tố nào để có thể trở thành một thí sinh dự thi. Trong khi đó, đại học dạy
những thứ gì? Đại học dạy những thứ chuyên sâu và một kiến thức chuyên môn là cần
thiết, không quá cần thiết để tham gia cuộc thi sắc đẹp. Thứ hai là về tính công bằng,
hiện nay toàn thế giới có hàng chục triệu, hàng trăm triệu những cô gái không thể
27

chạm tay vào tấm bằng đại học, tại vì sao, họ không có khả năng về tài chính, cũng
như cơ hội được học đại học, vậy công bằng ở đâu cho họ? Và họ còn bị định kiến xã
hội khiến cho họ mất cơ hội để có thể thể hiện vẻ đẹp của bản thân. Vẻ đẹp và nhân
phẩm có thể tìm kiếm được ở bất kỳ người con gái ở trên toàn thế giới này, nhưng
không phải bất kỳ người con gái nào trên thế giới này đều chạm tay vào tấm bằng đại
học.

Lượt 2: Hà Linh (UH) – Thế Phương (PĐ)


Hà Linh: Trong suốt cuộc tranh biện vừa rồi, các bạn liên tục khẳng định rằng cuộc
thi sắc đẹp chỉ tập trung vào nhan sắc, tuy nhiên, điều này không đúng bởi vì một cuộc
thi sắc đẹp được tổ chức ra là nhằm tôn vinh vẻ đẹp mà chúng ta không thể tôn vinh,
không phải những gì mà trời cho được mà phải tôn vinh những nỗ lực, sự cố gắng của
mỗi con người ta bỏ vào. Kể có vậy đi nữa, kể cả các bạn cho rằng nó là đúng khi nó
tập trung vào nhan sắc thôi, tuy nhiên sau đấy, họ vẫn là đại diện, họ vẫn là khuôn mặt
của một dân tộc, là đại diện của một nền văn hoá, có cách ứng xử, cư xử phù hợp. Và
những điều này chúng tôi sẽ chứng minh sâu hơn bằng đại học sẽ mang lại cho họ
những điều đó. Các bạn nói rằng, khi mà chúng tôi cho bằng đại học thì sẽ tạo sự bất
công cho thí sinh tham gia, tuy nhiên, như người một chúng tôi đã nói, những thí sinh
tham gia cuộc thi hoa hậu sẽ có rủi ro rất cao khi chỉ có năm người đạt được danh
hiệu cuối cùng. Vậy thì công sức họ bỏ ra là gì? Đó là tiền bạc, thời gian và những
người này nên đi theo con đường giáo dục, đó là con đường đại học mới có thể đem
lại được nhiều cơ hội hơn cho họ. Sau đây, tôi xin vào sâu vào luận điểm hai của
chúng tôi:
Sống thì cần có tri thức, chứ không đơn thuần là một chú búp bê trong lồng kính, đó là
thông điệp mà đôi ủng hộ chúng tôi hôm nay muốn truyền tải cho tất cả mọi người.
Luận điểm thứ hai của chúng tôi chính là giảm định kiến rằng có nhan sắc là bất tài.
Định kiến đó là những ý kiến, quan điểm trước khi có dữ liệu thông tin đầy đủ, khiến
cho giới hạn khả năng của đối tượng bị định kiến, đồng thời, định hướng suy nghĩ của
xã hội theo một hướng đi sai. Trước tiên, tôi xin được đặc tính hoá thí sinh cuộc thi
sắc đẹp đại diện cho các vùng miền quốc gia, họ phải có sự ứng xử, kiến thức sâu sắc
và trên mức phổ cập, vì giờ đây họ đang đại diện cho toàn lãnh thổ, toàn đất nước để
28

chinh chiến trong đấu trường quốc tế. Đồng thời, họ phải có tầm ảnh hưởng lớn lên xã
hội vì hội tụ trong họ là sự hoàn thiện mà xã hội đang tìm kiếm, nhìn vào và noi theo.
Cuộc thi sắc đẹp là cuộc thi tôn vinh sự nỗ lực, chăm chỉ và cả những kiến thức về
chuyên ngành của xã hội chứ không đơn thuần may mắn có nhan sắc phù hợp với thị
hiếu của khán giá lúc bấy giờ. Một chương trình tìm kiếm sắc đẹp khi họ được chiếu
trên truyền hình phù hợp với thị hiếu khán giả thì họ phải dành phần lớn thời gian
trong việc trình diễn và phần ít thời gian để trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức. Và điều
này vô tình khiến phần trình diễn làm tiêu chí cho cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp và khiến
khán giả truyền thông vô tình bỏ quên những giá trị về mặt trí tuệ, kiến thức mà rất
cần thiết cho bất kỳ thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp. Và lâu dần, cuộc thi sắc đẹp sẽ
bị gắn mác là tìm kiếm những người có nhan sắc lại thiếu đi mất những kiến thức. Các
bạn nói rằng, kể cả thế thì bây giờ họ cũng không quan tâm đến tấm bằng vì ngay từ
đầu họ đã không quan tâm, tuy nhiên yêu cầu bắt buộc của chúng tôi sẽ tạo nên sự
khác biệt, vì sao. Thứ nhất, thể hiện tầm quan trọng, chú trọng của chương trình lên
trên học vấn và hiểu biết của thí sinh. Đó là điều tối thiểu mà thí sinh tham gia cuộc
thi sắc đẹp nào đều phải đảm bảo có kiến thức, có hiểu biết, có sự chuyển nghiệp, và
môi trường đại học sẽ là môi trường có khả năng đem lại nhiều nhất cho các thi sinh.
Tại sao tôi lại nói như vây. Sau đây tôi xin phép nói đến sự khác biệt giữa bằng đại
học và bằng cấp ba. Thứ nhất, bằng đại học sẽ đồng nghĩa với việc làm việc trong
một môi trường độc lập, chuyên nghiệp, đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu và không có sự
giám sát. Thứ hai, học cách tương tác tốt với cộng đồng học lớn và đa dạng, đây cũng
là tiền đề để có kỹ năng xã hội một cách bài bản. Và thứ ba, đó là thể hiện sự đam mê,
kiên trì, nỗ lực lâu dài theo đuổi cao hơn, sâu hơn, không chỉ dừng lại ở THPT, với
những kiến thức phổ cập đơn giản. Chính điều này đã làm bằng đại học trở nên có giá
trị và là thước đo của sự kiến thức, sự hiểu biết uy tín nhất của các thí sinh tham gia
cuộc thi sắc đẹp, Đồng thời cũng đem lại những thí sinh ấy những kiến thức tốt, và các
bạn có thể nói, cấp ba và xã hội cũng có thể mang đi được, tuy nhiên, các bạn cũng
nói từ đầu, những thí sinh thường rất trẻ, và bởi vì họ trẻ khi việc họ mới học xong
cấp 3, họ phải tự đi ra học ngoài xã hội, thiếu sự định hướng, thiếu môi trường giúp họ
có được kiến thức. Đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng hi sinh một nhóm lợi ích khi mà
họ có thể đạt được điều này mà không cần thông qua những trường đại học,. Và chúng
29

tôi hy vọng thông qua việc giảm định kiến này sẽ giúp cho những cá nhân có nhan
sắc, họ không cần bị chịu áp lực, không chịu sự công kích từ xã hội mà vẫn có thể có
được con đường họ muốn đi.

Thế Phương: “Tôi là một cô gái dân tộc thiểu số, tôi đã từng không được đi học đại
học, bị bắt ép lấy chồng sớm, và chịu nhiều định kiến của xã hội.” Đó là những gì
H'Hen niê đã nói. H'Hen niê là ai? H'Hen niê là top 5 hoa hậu hoàn vũ. Và trước khi
chứng minh được điều này, tôi xin đi sâu vào một số phản biện của đội bạn.
Đầu tiên, các bạn liên tục nói về lợi ích của việc học đại học, các bạn chứng minh rằng
học đại học sẽ phát triển như thế nào, sẽ tạo ra lợi ích ra sao, các bạn tôn vinh sự chăm
chỉ. Thế nhưng, tôi xin thưa với các bạn rằng, đây là cuộc thi đại học, chứ không phải
cuộc thi Olympia, không ai bắt các bạn phải mang cái bằng đại học để thể hiện mình
cả. Cái quan trọng là gì, bằng đại học là có lợi hơn, nhưng mà lợi hơn ở chỗ nào, ra
sao, các bạn chưa nói được hết ý của các bạn. Và sau đây tôi xin đi vào luận điểm hai,
chính là việc cho hoa hậu đi thi mà không cần bằng đại học thì sẽ tạo ra niềm cảm
hứng cho các cô gái khác, tại sao lại như vậy? Thứ nhất, tôi đã nói về H'Hen niê đúng
không ạ? Tôi công nhận những gì bạn đã nói, nhưng cái quan trọng là cái giá trị nhân
văn, giá trị thực tiễn. Trước tiên, chúng ta cần hiểu, giá trị nhân văn ở đây là tôn vinh
những vẻ đẹp của con người vì con người, chúng tôi xin hướng tới những đối tượng
như sau, đối tượng thứ nhất, không có bằng đại học, như người một đã nói, có hàng
trăm, hàng nghìn người không được có điều kiện đi học, vì sao? Vì họ bị định kiến xã
hội, họ có hoàn cảnh khó khăn, và thậm chí có những người còn không biết giáo dục
đại học là cái gì, có những người còn không thể có bằng đại học. Vậy thì khi chúng tôi
tạo điều kiện cho những người này thì sao? Họ sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi, chúng
tôi chưa nói đến chuyện thành công hay không thành công, nhưng mà điều đó, sẽ tạo
niềm cảm hứng, là tất cả mọi người, dù có chênh lệch về địa vị, về học thức, cũng có
quyền được tham gia và được đánh giá một cách như nhau. Vậy thì tính nhân văn ở
đây là việc chúng tôi tạo cho cơ hội, tôi ví dụ một người nghèo không bao giờ được
đánh giá ngang bằng với người giàu, với những tầng lớp trung lưu; thì điều này chúng
tôi tạo cho họ cơ hội được bằng nhau, vậy thì bằng đại học có đi ngược lại với giá trị
nhân văn hay không? Tôi xin trả lời luôn là có. Và đối tượng thứ hai mà chúng tôi
30

hướng đến, tôi lấy ví dụ là Đỗ Mỹ Linh, là một sinh viên vừa bước chân vào đại học
Ngoại Thương, nhưng vừa giành được giải sắc đẹp, thì cái điều này đưa ra cho mọi
người điều gì, đại học chính là bước đệm hoặc là một sự lựa chọn, cô ấy có thể thành
công và không thành công, nhưng không cần đến tấm bằng đại học. Vậy thì so sánh
với thế giới của các bạn? Các bạn tạo ra một hình ảnh rập khuôn về đại học, các bạn
luôn chứng minh con người cần có bằng đại học, chúng tôi cho rằng không phải như
vậy. Cái nhân văn thứ 2 chúng tôi đến đây là nhìn nhận con người bằng vẻ đẹp của
con người, bằng tấm lòng, chứ không bằng tấm bằng đại học. Và tôi xin quay lại hình
ảnh tôi nói lúc đầu, H'Hen niê, thì H'Hen niê đã thành công không các bạn? Những
người thành công thì có xu hướng quay trở lại giúp đỡ những người đã ở trong hoàn
cảnh của mình, thứ nhất là công bằng, thứ hai là nhân văn, các bạn không thể nào
chối bỏ được, vậy thì H'Hen niê giúp đỡ những người này đúng không ạ? Việc này sẽ
giúp những cô gái có thêm động lực phát triển và thậm chí là điều quan trọng hơn, là
việc phổ cập giáo dục. Vậy thì điều nhân văn thứ 3 chúng tôi hướng đến chính là
chứng minh con người có thể làm được tất cả điều gì dù hoàn cảnh và điểm xuất phát
của họ như thế nào. Trong thế giới các bạn, các bạn tạo ra được 1 H'Hen niê, trong
thế giới của chúng tôi sẽ tạo ra được 1000 H'Hen niê.

Lượt 3: Huyền Anh (UH) – Việt Tùng (PĐ)


Huyền Anh: Tôi chọn giáo dục, đó mới là câu nói kết thúc của H'Hen niê trong bài
nói của mình, vì vậy tôi tin rằng ví dụ bạn đã nói ở phần thi trước là không có giá trị.
Chúng tôi có phần phản biện thứ nhất là điều các bạn đã nói từ người một đến người
hai, 26 là độ tuổi qua độ tuổi xuân sắc, thì có hai vấn đề: Thứ nhất, chúng tôi chấp
nhận qua độ tuổi xuân sắc một chút, bởi vì 18 - 22, ngoại hình không thay đổi quá
nhiều, mà cái thay đổi quá nhiều là trải nghiệm và trưởng thành của các cô gái, và cái
khả năng xử lý tình huống của các cô gái thay đổi rất nhiều. Tôi chấp nhận điều đó để
đến năm 22 tuổi mới cho các cô gái tham dự cuộc thi hoa hậu. Phần phản biện thứ hai
là, cuộc thi hoa hậu là cuộc thi có tính chọn lọc cao, nếu như mà có một số người
không đến được đại học, tức không đến được được tiêu chuẩn, thì chúng tôi chấp nhận
hi sinh một số nhóm người đó. Với điều kiện là hình ảnh hoa hậu chọn lọc được sẽ là
31

những hình ảnh tinh tuý nhất, tinh tuý như thế nào thì tôi sẽ chứng minh sâu trong
phần nói của mình. Phản biện thứ ba là, tất cả những người ví dụ các bạn vừa nói, đều
có học đại học, cho nên nó cũng đã giảm một phần những giá trị trong bài nói vừa rồi.
Tiếp theo đến với phần mâu thuẫn trong phần tranh biện, bằng đại học có tốt cho
những thí sinh hay không, các bạn nói rằng, nó mất đi một phần công bằng, vì có một
số người không có điều kiện học đại học, theo chúng tôi, cướp đi phần tham gia cuộc
thi hoa hậu của những người đó còn tốt hơn, bởi vì những người đó không có điều
kiện có một cuộc sống tốt, những người không có điều kiện như vậy nếu chúng ta
khuyến khích họ đi thi hoa hậu, khuyến khích họ sử dụng vẻ đẹp mà tạo hoá đã ban
cho, và rồi tạo hoá cũng sẽ lấy đi để tạo cơ hội đổi đời thì sẽ không thể nào bền vững.
Thay vào đó, nên khuyến khích họ đi theo con đường giáo dục truyền thống, để có
được một cái cơ hội sự nghiệp ổn định. Cái các bạn nói đến đây không phải là mục
đích của cuộc thi, mục đích không phải là chọn ra những người đẹp nhất, mà là chọn
ra những khuôn mặt thương hiệu, để đại diện một dân tộc, đại diện cho các nhãn hàng
sau này, cái đó cần một sự độc lập, một sự chuyên nghiệp, cần sự tương tác với cái
đấy. Điều thứ hai, bởi vì chúng tôi đã chứng minh chỉ có môi trường đại học mới có
thể cho được, cho nên chúng tôi có lợi thế hơn trong mâu thuẫn vừa rồi. Tiếp theo đến
phần bản chất của cuộc thi hoa hậu là gì, các bạn cho rằng là sắc đẹp và nhân phẩm,
chúng tôi thể hiện rõ ràng sắc đẹp không phải là yếu tố duy nhất, bởi vì sắc đẹp không
bền vững, mà trí tuệ mới là thứ con người kiến tạo ra cho bản thân. Thêm nữa là ảnh
hưởng xã hội, các cậu nói rằng sẽ tìm người sẽ tạo được cảm hứng ở bất kỳ hoàn cành
xã hội như thế nào, như chúng tôi đã nói ở trên, những người không có điều kiện thì
không khuyến khích họ đi theo con đường này. Hơn nữa, các bạn đã nêu ra rằng,
chính sách chúng tôi đưa ra một xã hội rập khuôn nơi con người chỉ tin vào tâm bằng,
thì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ chấp nhận quan điểm đó sẽ phổ biến rộng rãi, thà
quan điểm đó phổ biến rộng rãi còn hơn những người xinh đẹp chỉ cố gắng hết sức để
đi thi hoa hậu đổi đời một lần, cố gắng hết sức để chọn món quà mà tạo hoá đã ban
cho mình, chọn sự may mắn của mình , để tạo nên một cuộc sống không vững bền, tạo
nên một vẻ đẹp mà mình không tự kiến tạo cho bản thân.
32

Việt Tùng: Chúng tôi tin rằng chỉ khi nào có một trường đại học thật sự dạy bạn cách
làm hoa hậu thì lúc đó tấm bằng đại học của bạn mới có giá trị, còn khi mà chưa có thì
hoàn toàn tấm bằng đại học của bạn là vô giá trị. Đầu tiên, đến với một số phản biện
mà tôi dành cho các bạn, các bạn nói rằng, các cuộc thi sắc đẹp là những cuộc thi mà
hầu hết là về phần trình diễn, và các bạn đang tự cho rằng các cuộc thi sắc đẹp và
những thí sinh hoa hậu chỉ là những người đẹp. Và như các bạn đã nói, thứ nhất là bạn
phải đẹp, thứ hai là bạn phải có nhân cách tốt. Vậy tôi hỏi các bạn, trong phần trình
bày của các bạn, các bạn để nhân cách tốt ở đâu? Và các bạn nói rằng, hầu hết cuộc thi
sắc đẹp là về phần trình diễn và làm mọi người quên đi phần chi tiết của thí sinh. Vậy
tôi hỏi các bạn, chi tiết này là gì, và các bạn có thể dành được nó trong đại học hay
không? Thứ 2, trong các luận điểm, các bạn đều chỉ ra cho chúng tôi biết được rằng
bằng đại học quan trọng như thế nào, nhưng tôi có 1 câu hỏi vô cùng lớn cho tất cả
các bạn, việc học đại học trước và sau khi đi thi hoa hậu, việc đó khác nhau như thế
nào? Các bạn đã chỉ ra cho tôi được sự khác nhau như thế nào, chúng tôi đã chứng
minh cho các bạn thấy rằng việc đi học đại học trước chính là cái rào cản để các bạn
cống hiến cho xã hội. Chúng tôi đã chứng minh cho các bạn thấy thi hoa hậu thì
không cần bằng đại học, nó mang những lợi ích lớn hơn, và các bạn chưa chứng minh
cho chúng tôi thấy tại sao thi hoa hậu sau lại mang những lợi ích lớn hơn về mặt nhân
văn, về mặt giá trí, đóng góp cho xã hội. Mà các bạn chỉ nói về những hình ảnh đất
nước. Bây giờ tôi xin nói về mẫu thuẫn về trận đấu ngày hôm nay. Mau thuẫn mà tôi
tin rằng của trận đấu ngày hôm nay la về chất lượng của hoa hậu, các bạn nói rằng
chất lượng hoa hậu sẽ được tăng lên, vì họ là những người có sắc đẹp hơn, họ có thể
thông minh hơn, nhưng tôi xin nói với các bạn rằng chất lượng của hoa hậu chả liên
quan gì đến kĩ năng hay chuyên môn cả, như người một của tôi đã đề ra, đây là cuộc
thi hoa hậu, chứ không phải cuộc thi giải toán hay cuộc thi “Đường lên đỉnh
Olympia”, thế nên những kĩ năng bạn học ở đại học chả liên quan gì cả. Kể cả chúng
tôi đồng ý với các bạn, kể cả họ là những người được đi học đại học, là những người
thiếu kĩ năng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những khoá training, những khoá
luyện tập trong những chương trình hoa hậu để có thêm những kĩ năng để có đủ kỹ
năng để làm hoa hậu. Vì vậy, việc các bạn nói về chuyện làm hoa hậu thiếu kĩ năng,
và cách học đại học là cách giải quyết duy nhất là hoàn toàn sai lầm. Và cuối cùng là
33

gì, mâu thuẫn trong chính sách của các bạn trở nên thừa thãi và không cần thiết, ngoài
ra nó còn gây ra 1 tác dụng phụ hơn hết, nó gây nên sự bất công bằng trong việc thi
hoa hậu, và các bạn đang cướp đi những cơ hội để họ có thể đổi đời, tin rằng họ có cơ
hội một lần để vượt qua cái khó khăn nơi minh đang ở, và không bao giờ bỏ cuộc để
chiến đấu với những khó khăn mà mình phải đối mặt trong cuộc sống. Đến với mâu
thuẫn thứ hai của hcúng tôi, đó chinh là cuộc thi hoa hậu, bên nào thì mang lại được
nhiều giá trị tốt đẹp hơn, thì cuộc thi hoa hậu của các bạn thì sao? Các bạn truyền cảm
hứng đến tất cả mọi người để làm thế nào? Thứ nhất, là trở nên xinh đẹp hơn, càng
ngày càng trở nên có tấm bằng đại học xịn hơn để sau này họ có thể đem lại những giá
trị nhân văn lớn hơn cho xã hội. Cuối cùng là gì, các bạn đang hướng về giáo dục và
kiến thức của hoa hậu, nhưng chính các bạn lại đang lấy thứ đó làm rào cản để có thể
mang đến những giá trị nhân văn tốt đẹp cho xã hội. Vì vậy tôi tự hào nói rằng hôm
nay chúng tôi mới là người chiến thắng trong trận tranh biện ngày hôm nay.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
34

Tập 4: Chúng tôi phản đối việc WHO quy nghiện game vào MỘT DẠNG BỆNH
RỐI LOẠN TÂM LÝ
Trường THPT Hòn Gai (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
(Phản đối)
Lượt 1: Minh Huyền (UH) - Hải Hiệp (PĐ)
Minh Huyền: Tiếp nối những sai lầm trong quá khứ khi liệt đồng tính luyến ái là
bệnh tâm lý thì năm 2018, WHO đã tiếp tục liệt nghiện game là một căn bệnh tâm lý.
Trong bối cảnh xã hội đang có nhiều cái nhìn sai lệch, gia đình đang có nhiều hành
động tiêu cực thể hiện việc kỳ thị người chơi game; thì tôi ở đây để phản đối việc
WHO coi nghiện game là một việc rối loạn tâm lý.
Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ Tổ chức Y tế Thế giới là một cơ quan Liên Hợp
Quốc đóng vai trò thẩm quyền, điều phối các vấn đề về sức khỏe, cung cấp thông tin
chính xác, đáng tin cậy và bất cứ thông báo nào hay một động thái nào đều được lan
rộng và được coi như là một chuẩn mực về vấn đề sức khỏe. Nghiện game theo Tổ
chức Y tế Thế giới là mất kiểm soát trong việc chơi game, ví dụ như chơi game quá
nhiều giờ trong một ngày, ưu tiên việc chơi game hơn các hoạt động khác, ví dụ như
ngày mai bạn phải đi học thì hôm nay thay vì làm bài tập bạn lại chơi game, hay
thường xuyên tiếp tục chơi game mà dù tình trạng có tệ hơn. Và hãy hiểu, bệnh tâm lý
là vấn đề về sức khỏe, có thể thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và làm ảnh hưởng
tới cuộc sống của họ, nhưng ở một mức độ rất tiêu cực, ví dụ như trầm cảm, tự kỷ, rối
loạn nhân cách chứ không chỉ đơn giản như mất tập trung, cáu gắt hay là buồn bã dài
ngày. Đặt trong bối cảnh ngày nay, thế giới có 2,6 tỷ người chơi game và thị trường
chơi game đang ngày càng màu mỡ, đóng góp một con số đáng mơ ước cho nền kinh
tế thì chúng tôi ở đây, chúng tôi có một mục tiêu muốn đảm bảo rằng mọi người xung
quanh phải có cái nhìn đúng đắn, cư xử đúng mực và không định kiến đối với những
người yêu thích chơi game. Chúng tôi sẽ chứng minh điều này qua hai điều: Tính
đúng đắn: nghiện game không nên xếp vào bệnh tâm lý và tính thực tiễn: động thái
này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng chơi game và nền công nghiệp game nói
chung.
Tôi xin phép phát triển luận điểm đầu tiên của chúng tôi. Việc liệt nghiện game vào
bệnh tâm lý là một hành động không đủ căn cứ và chính đáng, bản thân định nghĩa về
35

việc nghiện game và biểu hiện của nó do Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa đã không
rõ ràng, rất chung chung, không có lý do khoa học cụ thể, thích đáng và hoàn toàn dễ
gặp ở bất cứ người chơi game nào. Nhưng chính phát ngôn chính thức của Tổ chức Y
tế Thế giới nói rằng chỉ dưới 3% những người chơi game mới thực sự bị nghiện game,
điều này chứng tỏ là gì? Bản thân Tổ chức Y tế Thế giới cũng không có một cơ chế rõ
ràng, rành mạch, chính xác để phân biệt người nghiện game với những người yêu
thích game bình thường và vì không có một cơ chế rõ ràng thì điều này đã vô tình ảnh
hưởng đến cộng đồng người chơi game; điều đó sẽ được chứng minh ở người hai của
chúng tôi. Và bản thân Tổ chức Y tế Thế giới chỉ quyết định điều này dựa trên ảnh
hưởng đối với sức khỏe tâm lý so với chuẩn mực cũ của xã hội. Minh chứng cho điều
này là sao? Trước ngày 17/05/1990, đồng tính luyến ái từng được coi là bệnh tâm lý vì
họ vì họ cho rằng điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người khác, sẽ khiến tâm lý
của họ không bình thường so với chuẩn mực cũ của xã hội và điều này cũng lặp lại
tương tự khi họ coi nghiện game là một bệnh tâm lý. Trong bối cảnh xã hội đang đổi
mới đấu tranh cho các giá trị tiến bộ, bao gồm tôn trọng sự khác nhau của mọi người
dưới cái nhìn tâm lý, dưới những cái nhìn khác nhau thì việc mà Tổ chức Y tế Thế
giới chỉ nhìn họ dưới góc độ ảnh hưởng đối với tâm lý mà không suy xét đối với ảnh
hưởng động thái đó đối với xã hội đã là cái nhìn hạn hẹp và quy chụp thiếu căn cứ.
Hải Hiệp: Hôm nay, chúng tôi đến đây với hai câu hỏi: Thứ nhất, tại sao việc nghiện
game lại xuất hiện và thứ hai, hậu quả và ảnh hưởng nghiêm trọng của việc nghiện
game như thế nào.
Đầu tiên, tại sao lại có nghiện game? Game làm cho người ta trải nghiệm được những
cảm giác mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm qua; ví dụ như được khám phá,
được chiến đấu, chiến thắng, được giải cứu, chống lại cái ác; từ đó kích thích tâm lý
của người chơi game, họ trở nên dần đam mê và nghiện.
Tiếp theo, hậu quả nghiêm trọng của việc chơi game là gì? Người nghiện game đặt
game lên tất cả mọi nhu cầu cơ bản của con người, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm
lý của họ, ảnh hưởng tới xã hội xung quanh và cái nhìn của xã hội với game trở nên
tồi tệ đi. Đó chính là lý do mà hôm nay chúng tôi ở đây, để hướng đến một thế giới mà
trong đó mọi người có nhận thức đúng đắn về game, có ý thức sử dụng game đúng
36

mục đích, mang lại hiệu quả tích cực, thêm vào đó là giảm tình trạng nghiện game và
thay đổi cái nhìn định kiến của xã hội về game.
Chúng tôi xin đưa ra một vài phản biện cho bạn: Các bạn đã nói rằng, việc WHO liệt
nghiện game vào một dạng bệnh rối loạn tâm lý sẽ tiếp nối sai lầm khi liệt đồng tính
luyến ái vào một dạng bệnh rối loạn tâm lý. Các bạn có chắc chắn rằng cái việc sai
lầm đó sẽ tiếp tục tiếp diễn hay không? Các bạn chưa chỉ ra được. Thứ hai, các bạn
cho rằng WHO không có căn cứ chính đáng và cái nhìn của WHO rất không rõ ràng,
rất chung chung. Hôm nay, chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn hậu quả
nghiêm trọng của nó và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào.
Đầu tiên, chúng tôi xin đi vào luận điểm thứ nhất của chúng tôi: Việc liệt nghiện game
vào một dạng bệnh rối loạn tâm lý sẽ góp phần giải quyết được hậu quả của việc
nghiện game. Chúng tôi xin đưa ra những biểu hiện để chứng minh rằng nghiện game
là một bệnh rối loạn tâm lý. Thứ nhất, về sức khỏe thể chất thì nghiện game có thể gây
ra rối loạn ăn uống khi mà người nghiện game đặt hết tất cả mọi sự chú trọng của
mình vào game, không màng đến ăn uống hay ngủ nghỉ, những tác hại đó sẽ gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến người nghiện game như là rối loạn tiêu hoá, tụt huyết áp,
chóng mặt, hệ miễn dịch suy giảm và cơ thể suy nhược, cạn kiệt sức lực. Tiếp theo, về
sức khỏe tinh thần thì nghiện game sẽ gây cho họ một tâm lý ảo tưởng, ví dụ như khi
người ta chơi game mà quá chú trọng vào game, chìm đắm vào thế giới ảo của game
thì họ sẽ dần hình thành nên cái ý tưởng, hành vi như trong game, đem thế giới ảo
trong game ra ngoài đời thực; ví dụ như, các game nhập vai có tính bạo lực, người
chơi game đắm chìm vào thế giới bạo lực ấy thì khi tiếp xúc với những người xung
quanh thì họ sẽ mang tâm lý đầy bạo lực đó ra ngoài xã hội và khi mà tiếp xúc với
những người thân xung quanh mình, họ sẽ có cái tâm lý bạo lực. Từ hai cái biểu hiện
về tinh thần và thể chất trên, chúng tôi có cơ sở để chứng minh rằng WHO liệt nghiện
game vào một dạng bệnh rối loạn tâm lý là một điều đúng đắn.
Tiếp theo, khi mà một người dành quá nhiều thời gian vào game, họ không có thời
gian để tham gia các hoạt động xã hội, họ không có thời gian để học tập, để thể thao
thì điều này khiến cho người nghiện game không thể nào phát triển một cách bình
thường được. Từ đó chúng ta có thể thấy được hậu quả nghiêm trọng mà việc nghiện
game đã để lại và việc WHO liệt nghiện game vào một dạng rối loạn tâm lý sẽ réo lên
37

một hồi chuông cảnh báo và thay đổi cách suy nghĩ của những người nghiện game,
làm cho họ có suy nghĩ đúng đắn hơn, sử dụng game một cách đúng đắn hơn. Và ở
đây, chúng tôi xin khẳng định lại rằng, việc WHO liệt nghiện game vào một dạng rối
loạn tâm lý sẽ góp phần giải quyết hậu quả của việc nghiện game. Chúng tôi xin hết ạ!
Lượt 2: Thùy Vân (UH) - Minh Anh (PĐ)
Thùy Vân: Hãy trả lời câu hỏi các bạn đã đặt ra ngay từ đầu: Tại sao trẻ em lại
nghiện game? Thứ nhất, chúng tôi cho rằng đầu tiên họ chơi game chỉ để giải trí, thế
nhưng mà cái cốt yếu là tại sao họ lại nghiện game, chúng tôi cho rằng những đứa trẻ
bị cô lập bởi xã hội, những đứa trẻ ở nhà và những đứa trẻ không có kết nối với bạn bè
hay bố mẹ mới là những đứa trẻ dễ nghiện game nhất. Tại vì sao? Tại vì nếu họ có kết
nối với xã hội, nếu họ được những cái lý tưởng, họ được dạy nhân cách tốt thì họ đã
không ở nhà, họ đã không chúi mặt vào điện thoại và họ đã không tìm đến những cảm
xúc mà vốn dĩ họ có thể tìm được ở ngoài đời ở trên game. Đó là câu hỏi trả lời của
chúng tôi ở câu hỏi tại sao họ lại nghiện game.
Thứ hai, các bạn cho rằng là chúng tôi không có cái cơ chế nào để có thể giải quyết
việc nghiện game hay không. Nhưng hãy chú ý cái đề ở đây, đề ở đây là gì, chúng tôi
phản đối việc WHO liệt nghiện game vào một loại bệnh rối loạn tâm lý. Tại sao chúng
tôi phản đối? Thứ nhất, tại vì WHO là một cơ quan có thẩm quyền và có sức ảnh
hưởng rất lớn và thứ hai, khi mà họ không có một cơ chế và không có một căn cứ nhất
định nào thì họ không thể liệt một thứ mơ hồ như thế vào cái việc bệnh hay không.
Các bạn đặt cho chúng tôi vấn đề là đồng tính luyến ái có phải là một sai lầm, thế
nhưng cái việc liệt nghiện game vào một căn bệnh có phải sai lầm hay không? Chúng
tôi cho rằng là có, bởi người 1 của chúng tôi đã nói cái việc liệt đồng tính luyến ái vào
căn bệnh là do góc nhìn hạn hẹp gần 30 năm trước và hiện tại họ đang bước đi trên cái
vết xe đổ của mình và họ đang tiếp tục gói vào cái nhìn hạn hẹp đó. Và các bạn hãy
chú ý trận tranh biện này, trận tranh biện này không phải là về nghiện game có tốt hay
không mà là về chúng ta có nên liệt nghiện game vào một loại bệnh tâm lý hay không?
Tiếp tục, chúng tôi sẽ phát triển luận điểm hai của mình, chúng tôi tin rằng việc WHO
liệt nghiện game vào một bệnh tâm lý sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến với
những người chơi game và ngành công nghiệp game nói chung. Tại vì sao? Hãy nhìn
đi; ở xã hội này 2,6 tỷ người chơi game, chúng ta cũng có thể công nhận một điều
38

rằng tầm ảnh hưởng của WHO rất lớn và khi họ đã xác nhận nghiện game là một loại
bệnh thì họ đã áp đặt hai tính chất của bệnh vào nghiện game: Thứ nhất là nó rất hại
và thứ hai là chúng ta cần phải triệt tiêu mầm mống của nó. Và ảnh hưởng của nó đến
con người như thế nào? Khi mà mọi người nghe cái thông tin từ WHO họ sẽ nghĩ thế
nào, họ sẽ có cái nhìn tiêu cực về game, họ sẽ có một cái nhìn tiêu cực về những
người chơi game và sau đó họ sẽ làm thế nào? Họ sẽ cho rằng mình nên tránh xa
game, tránh xa những người chơi game đó, tránh xa 2,6 tỷ người trên thế giới đó. Các
bạn hãy thử tưởng tượng xem, trên một thế giới khi mà một bậc cha mẹ đọc được tin
tức đó chính là chơi game có thể dẫn đến bệnh tâm lý và họ nhìn con cái họ chơi game
thì họ sẽ có phản ứng như thế nào? Thứ nhất, họ sẽ ngăn cấm con cái chơi game và
cao hơn họ có thể đánh đập con cái khi nó tiếp tục chơi game; hãy thử tưởng tượng
khi bạn ra ngoài bạn cầm một cái máy chơi game và mọi người sẽ nhìn bạn thế nào,
mọi người sẽ nhìn bạn như một con người có khả năng bị bệnh tâm lý và họ sẽ xa
lánh, họ sẽ kỳ thị bạn và từ đó xã hội sẽ có xu hướng xa lánh những người chơi game,
thậm chí sẽ có những hành động không đúng mực như kỳ thi, xúc phạm đến người
chơi game. Thưa quý vị, chỉ vì sở thích cá nhân, chỉ vì cái việc giải trí mà bất cứ một
con người nào cũng có thể bị coi là một kẻ có…
Câu hỏi: Các bạn nói rằng là ở đây chúng tôi đặt chơi game là vào một loại bệnh sẽ
giúp triệt tiêu và thậm chí là quy ra chơi game là rất hại. Nhưng ở đây, chúng tôi
không phản đối việc chơi game mà chúng tôi chỉ phản đối việc nghiện game. Các bạn
nghĩ sao về điều này?
Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của các bạn, như chúng tôi đã nói, chúng ta không tranh biện
vào cái việc là game nó xấu hay tốt, mà chúng ta tranh biện trong việc chúng ta có nên
liệt nó vào một loại bệnh hay không. Và như chúng tôi đã nói, chỉ cần bạn chơi game
thì bạn có thể bị coi là một kẻ tâm thần; điều này có đáng hay không, điều này có đáng
với 2,6 tỷ người ở ngoài kia hay không? Chúng tôi cho là không. Tôi xin kết thúc
phần trình bày của mình ở đây.
Minh Anh: Thưa quý vị, rõ ràng là đội bên đối phương đã nhìn rõ vấn đề nhưng họ
lại lựa chọn né tránh thay vì giải quyết nó. Các bạn lấy cớ là bảo vệ sự phát triển của
game, các bạn lấy cớ là việc liệt game này sẽ gây ra kỳ thị. Tuy nhiên, cái bức tranh
các bạn vẽ ra quá màu hồng. Và ở đây, chúng tôi không cho là như vậy, vì vậy chúng
39

tôi đến đây ngày hôm nay để ủng hộ cho việc chúng tôi đồng ý với việc WHO liệt
nghiện vào một chứng bệnh rối loạn tâm lý.
Trước tiên, chúng tôi xin phản biện lại một số ý của đội bạn:
Câu hỏi: Bạn nói nghiện game là xấu, vậy có phải tất cả những thứ gây ra hiện tượng
xấu đều có thể liệt là một căn bệnh hay không?
Trả lời: Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của các bạn vào luận điểm hai của chúng tôi.
Chúng tôi xin phản biện lại một số ý của đội bạn:
Thứ nhất, các bạn nói rằng việc chơi game chỉ là một việc giải trí, họ nghiện game là
bởi họ phải chịu sự cô lập của xã hội. Nhưng chúng tôi đã nói rằng, chúng tôi đã thể
hiện ra tất cả biểu hiện của nghiện game và khi bạn nghiện game thì bạn đã bị cô lập
rồi và bạn không còn giao tiếp với mọi người xung quanh, không còn giữ được sức
khỏe của mình thì có phải bạn sẽ càng bị cô lập, sức khỏe của bạn sẽ ngày càng hao
mòn hay không?
Thứ hai, các bạn chỉ ra một cái ví dụ về việc WHO từng liệt sai đồng tính luyến ái là
sai bởi vì một cái cơ chế đã cũ. Tuy nhiên, các bạn chưa chỉ rõ cho chúng tôi tại sao
cái thế hiện nay thì việc liệt nghiện game vào căn bệnh lại là cơ chế cũ, các bạn chưa
chỉ rõ được điều này. Các bạn đã đưa ra một cái vấn đề rất là lớn, đó chính là có nên
hay không. Tuy nhiên, các bạn lại không tìm ra cách giải quyết, còn chúng tôi sẽ có
cách giải quyết ở luận điểm hai. Các bạn đã thua chúng tôi ở phần này.
Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ chứng minh vào luận điểm hai của chúng tôi. Luận điểm
hai của chúng tôi là gửi thông điệp đến xã hội, từ đó thay đổi cách nhìn và cách mọi
người sử dụng game, WHO liệt nghiện game vào một chứng bệnh rối loạn tâm lý xã
hội sẽ giúp thay đổi cái cách nhìn xã hội. Bởi vì sao? Nó sẽ tạo nên sự thay đổi tích
cực đối với 3 nhóm đối tượng các bạn đã phản ánh là sẽ gây hậu quả tiêu cực, nhưng
chúng tôi sẽ phản biện điều đó bằng ba chứng minh sau đây:
Thứ nhất, đối với người nghiện game thì việc các bạn đưa cái việc nghiện game này ra
sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh từ đó giúp họ thay đổi và từ đó họ sẽ có cách sử
dụng game đúng mức và hợp lý hơn. Thứ ba, đối với toàn xã hội, xã hội sau khi nhìn
thấy những cái việc sử dụng game một cách đúng cách của hai nhóm đối tượng trên
chúng tôi đưa ra là những người nghiện game và những người chơi game, thì sau khi
họ có cách sử dụng đúng mức hơn, xã hội sẽ từ đó dần thay đổi góc nhìn về game bởi
40

họ đang thấy rằng những cái thực trạng nghiện game đang bị giảm thiểu. Việc liệt
nghiện game vào chứng bệnh rối loạn tâm lý sẽ giúp tạo một cái động lực để ta tìm
hiểu nghiên cứu sâu hơn về chứng bệnh và từ đó đưa ra cái cách giải quyết, họ sẽ giải
quyết được tất cả những cái hậu quả tiêu cực ở phía trên, bởi vì họ đã có động lực
nghiên cứu, còn các bạn không chỉ ra cách giải quyết mà các bạn chỉ đang né tránh
vấn đề.
Và cuối cùng, chúng tôi xin được nói rằng chúng tôi không hề phản đối bất kỳ một cái
việc phát triển của game, chúng tôi không phản đối việc phát triển của thị trường
esport, nhưng chúng tôi ở đây giúp cho mọi người định hướng lại và đi theo một cái
hướng đúng đắn hơn nhiều so với việc là các bạn để cho mọi người tiếp tục ở ngoài
kia không bị kỳ thị, mọi người vẫn được sống ổn định nhưng sức khỏe của bạn đang
hao mòn và tinh thần của bạn cũng đang hao mòn, vậy thì đó liệu có phải là sự tiến bộ,
là sự đổi mới các bạn đang nói đến hay không? Các bạn không hề giải quyết được
điều này và các bạn đang khiến cho càng thêm vững chắc luận điểm của chúng tôi từ
việc chúng tôi đã chứng minh ở trên. Vì vậy, tôi rất tự hào đến đây ngày hôm nay để
được ủng hộ cho việc WHO liệt nghiện game vào một chứng bệnh rối loạn tâm lý. Tôi
xin cảm ơn!
Lượt 3: Ngọc Tuyết (UH) - Trí Dũng (PĐ)
Ngọc Tuyết: Ngăn hoa bị hái bằng cách bảo hoa có độc, ngăn người vào nhà bằng
cách bảo nhà có ma và ngăn ngừa chơi game, nghiện game bằng cách bảo họ có bệnh
và đó cũng chính là cơ chế WHO liệt nghiện game là một loại bệnh tâm lý. Thưa quý
vị, việc này có thực sự đem lại những hiệu quả tích cực như đội bạn đã nói hay
không? Hãy cùng lắng nghe phần trình bày của chúng tôi. Trước hết, hãy đi vào phần
phản biện:
Người 1 của các bạn nói rằng nghiện game là do mong muốn trải nghiệm của những
người chưa từng đến với những cái trò chơi, nhưng sự thật là để một con người chơi
game thì họ phải có sự hứng thú. Vậy phải chăng các bạn đang đồng ý với chúng tôi
rằng, tất cả những người chơi game đều là những người nghiện game phải không?
Tiếp tới, các bạn nói rằng người nghiện game thì chơi nhiều và chơi nhiều thì không
có thời gian cho các hoạt động xã hội và khi không có thời gian cho các hoạt động xã
hội thì họ sẽ không phát triển được bình thường. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là những
41

người làm việc trong các việc nghiên cứu, những người ngày ngày phải đi làm việc,
những người đó cũng không có thời gian ra ngoài, những người đó cũng sẽ là những
kẻ phát triển không bình thường, cũng là những kẻ tâm thần đúng hay không? Câu trả
lời là có theo thế giới của các bạn.
Tiếp tới, trong phần phản biện của đội tôi, người 2 khi hỏi rằng có phải tất cả những
thứ xấu đều trở thành bệnh hay không thì người 2 của đội bạn chưa trả lời câu hỏi này
cho chúng tôi. Và chúng tôi xin phép được trả lời câu hỏi này này cho các bạn rằng
không phải tất cả những điều gì mang tính xấu đều trở thành bệnh và chính vì thế việc
nghiện game cũng không phải là một loại bệnh tâm lý theo thế giới của chúng tôi. Còn
trong thế giới của các bạn cho rằng tất cả những điều xấu xa đều có thể trở thành
bệnh.
Tiếp tới, các bạn nêu rằng mục tiêu của các bạn sẽ là giúp cho người ta nhìn nhận
game một cách đúng đắn, nhưng nhìn nhận game đúng đắn làm sao khi mà chúng ta
cho rằng việc chơi game, việc nghiện game đó có thể gây ra bệnh tâm lý, làm sao có
thể giúp họ chơi game đúng đắn khi mà game được coi như là một nguyên nhân dẫn
đến căn bệnh tâm thần giống như cần sa hay là ma túy.
Tiếp tới theo đây, có hai câu hỏi lớn được đặt ra trong trận tranh biện này của chúng
ta: Thứ nhất đó là liệt nghiện game vào một loại bệnh tâm lý của WHO là đúng hay
sai và câu hỏi thứ hai là việc làm đó có đem lại lợi ích thực sự cho xã hội như các bạn
đã nói hay không. Trước hết, xin trả lời cho câu hỏi thứ nhất, đó chính là liệt nghiện
game vào một loại bệnh tâm lý của WHO là đúng hay sai? Tôi xin trả lời là sai, bởi vì
sao? Bởi vì để nghiện được một thứ thì họ không chỉ là chỉ có trải nghiệm đó, mà để
nghiện một thứ nó còn do rất nhiều thứ, nhiều tác động xung quanh để họ nghiện
game. Vì sao họ nghiện game? Bởi vì là họ dành quá nhiều thời gian cho chúng, bởi vì
họ không có cái gì bên ngoài để làm, họ không thực sự kết nối với xã hội xung quanh
và thoát khỏi những cái điều mệt mỏi trong cuộc sống, do đó họ phải tìm đến game và
từ đấy khiến họ nghiện. Vậy thì trong thế giới của các bạn, nghiện là gì? Các bạn cho
rằng đó là một loại bệnh tâm lý và từ đấy họ sẽ phải ngừng chơi game và khi họ
ngừng chơi game thì các bạn có giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề không? Không
hề giải quyết được. Họ ngừng chơi game, họ không tìm được một cái thế giới khác thì
họ sẽ đi tìm một cái thứ khác để họ có thể thỏa mãn, để họ có thể giải tỏa những cái
42

nỗi buồn, những cái nỗi mệt nhọc trong cuộc sống của chính họ và họ có thể tìm đến
những cái xấu xa hơn, chính là ma túy, rượu bia, những cái khiến cho sức khỏe của họ
càng thêm trầm trọng và gây nên những ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong cuộc sống của
chính họ. Coi những người nghiện game là những kẻ tâm thần còn gây nên những cái
điều càng ngày càng xấu hơn cho xã hội, đó chính là khiến cho họ bị xa cách hơn,
những người chơi game ngày càng xa cách hơn với xã hội của chính họ. Và từ chính
cái điều đấy, các bạn không hề giải quyết được vấn đề. Chính vì đó, việc liệt nghiện
game này chính là điều sai, chính vì tất cả những điều chúng tôi đã nói, chúng tôi tin
rằng cái việc WHO liệt nghiện game vào một bệnh tâm lý là một điều vô cùng sai trái.
Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình.
Trí Dũng: Một vấn đề, hai mâu thuẫn và tôi là người 3 của đội phản đối, tôi đứng đây
để chứng minh rằng chúng tôi chiến thắng trên cả hai mâu thuẫn đó và từ đó chúng tôi
xin phản biện lại những cái luận điểm mà các bạn đã đưa ra.
Đầu tiên, mâu thuẫn đầu tiên chúng tôi đưa ra là bên nào là bên có thể giải quyết vấn
đề một cách hiệu quả và mang tính lâu dài hơn. Về bên phía các bạn, các bạn ủng hộ
việc WHO không liệt nghiện game vào một bệnh rối loạn tâm lý, vậy thì sau cùng,
liệu cái người nghiện game đó có thấy được những cái hậu quả của việc nghiện game
hay không, gia đình của họ, xã hội của họ sẽ có thấy được rằng họ đang mắc phải cái
vấn đề đó không và từ đó liệu rằng cái vấn đề đó có thể giải quyết được hay không?
Câu trả lời là hoàn toàn không. Và các bạn không hề đề ra một cái hồi chuông cảnh
tỉnh nào cho họ và từ đó thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như mà nó đang tiếp diễn và
thậm chí là nó còn có thể tiếp diễn theo một cái chiều hướng xấu hơn. Các bạn không
thể ngăn được sự phát triển của xã hội này, xã hội này vẫn đang đi lên, các loại game
thì ngày càng có xu hướng thu hút người chơi hơn và từ đó cái yếu tố gây nghiện dần
trở nên tăng cao hơn và từ đó thì càng nhiều người mắc chứng nghiện game. Các bạn
không hề cảnh tỉnh họ, vậy thì ai là cái người sẽ đưa đôi tay ra để cứu vớt họ, để cho
họ nhận thấy cái vấn đề của mình và để họ tự sửa đổi bản thân mình, thay đổi thói
quen sử dụng game của mình. Các bạn cho rằng, các bạn đang bảo vệ ngành công
nghiệp game, bảo vệ cộng đồng người chơi game. Hãy đi sâu vào ngành công nghiệp
game, ngành công nghiệp game của bạn sẽ đi về đâu nếu xã hội của bạn toàn những
người nghiện game và các bạn hoàn toàn không hề đưa ra một cái yếu tố nào, một cái
43

cách giải quyết nào để có thể giải quyết cái vấn đề nghiện game, đó chính là vấn đề
chính của ngày hôm nay. Và thứ hai là về cộng đồng chơi game, cộng đồng chơi game
này các bạn nói là sẽ bị gia đình kỳ thị, bị xã hội kỳ thị, nhưng liệu rằng…
Câu hỏi: Người bị coi là tâm thần không thể sống chung được với người bình thường.
Vậy thì làm sao điều đó có thể cảnh tỉnh được những người nghiện game?
Trả lời: Nếu không nói cho họ biết rằng họ bị bệnh tâm thần thì không thể nào cảnh
tỉnh họ và khi mà chúng ta réo lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho gia đình họ, cho xã
hội thì từ đó họ sẽ được gia đình, được xã hội cứu giúp và từ đó thì cái bệnh của họ
cũng sẽ hết. Và ở bên tôi, chúng tôi sẽ cảnh tỉnh người chơi game, cảnh tỉnh những
người nghiện game và cảnh tỉnh toàn xã hội và từ đó chúng tôi hướng đến một cái
tương lai dài lâu hơn, chúng tôi xin khẳng định đây là dài lâu hơn. Chúng tôi sẽ thay
đổi từ cái ý thức của họ, cái ý thức mà họ sử dụng game và từ đó sẽ thay đổi cái góc
nhìn của toàn xã hội về những người chơi game khi mà xã hội đã thấy được…
Câu hỏi: Làm sao mà thay đổi ý thức của một người khi họ đã bị bệnh tâm thần?
Trả lời: Nếu các bạn không nói rằng họ bị bệnh tâm thần thì liệu rằng họ có thay đổi
được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vấn đề ở đây là họ có nhận ra được
cái vấn đề của mình hay không và khi mà họ đã nhận ra được cái vấn đề của mình rồi
thì cái việc giải quyết sẽ phụ thuộc vào bản thân họ và cũng sẽ phụ thuộc vào gia đình,
xã hội.
Và tiếp theo, tôi xin đi sâu vào mâu thuẫn thứ hai, đó là cái việc giải quyết của các bạn
hay việc giải quyết của bên tôi, bên nào là đúng và bên nào là sai. Chúng tôi thấy các
bạn đang sai hoàn toàn về lý, bởi vì sao? Các bạn thấy cái vấn đề nó sừng sững ở ngay
trước mắt, hiện tại có rất nhiều người nghiện game và số lượng này đang dần dần dần
dần tăng và từ đó các bạn thấy được cái vấn đề nhưng các bạn né tránh, các bạn lại
mượn cớ rằng là các bạn đang bảo vệ esport, các bạn bảo vệ cộng đồng chơi game,
nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Đó là nghiện game và chúng tôi ở đây là để giải quyết
cái vấn đề đó. Với chúng tôi, chúng tôi đối diện trực tiếp với vấn đề, chúng tôi giải
quyết vấn đề đó bằng một cách vô cùng hiệu quả và chúng tôi xin khẳng định lại rằng
hai mâu thuẫn chúng tôi chiến thắng trên cả hai, một vấn đề, cách của bên chúng tôi
giải quyết được vấn đề đó. Và tôi, người 3, xin khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn
chiến thắng!
44

Lượt phản hồi: Minh Huyền (UH) - Minh Anh (PĐ)


Minh Anh: Trực tiếp và mãnh liệt, đó là cách game tác động đến người chơi game,
nhưng cái cách các bạn giải quyết vấn đề này lại không hề trực tiếp. Từ đầu đến thời
điểm này của trận đấu, chúng tôi sẽ so sánh hai bức tranh:
Về bức tranh tốt nhất mà bên bạn có thể vẽ ra, thì đó là nơi game không bị liệt vào
một chứng bệnh rối loạn tâm lý và đó là nơi mọi người sẽ không ghét bỏ game và mọi
người sẽ không kỳ thị game và có thể là thị trường game sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy
nhiên, nếu khi thị trường game tiếp tục mở rộng mà trong số những người chơi game
đó lại có rất nhiều người nghiện game, thì liệu rằng khi họ chấp nhận những cái thực
trạng đang tác động, ảnh hưởng xấu đến người khác, thì liệu game có còn được xã hội
này tiếp nhận hay không? Và chính lúc ấy, các bạn đang đi ngược lại với mục tiêu và
chính khi mà mọi người cảm nhận được cái hậu quả xấu do game gây ra, đúng lúc ấy
thì game mới xác bị loại bỏ.
Còn trong thế giới tệ nhất của chúng tôi, thì có thể là mọi người lúc đầu, ban đầu sẽ kỳ
thị game, mọi người có thể có cái nhìn sai về game, có thể doanh thu game sẽ giảm
sút; nhưng trong thế giới của chúng tôi, chúng tôi không hề cấm mọi người chơi,
chúng tôi vẫn rất là ủng hộ những cái lợi ích mà game mang lại. Tuy nhiên, trong thế
giới của chúng tôi, chúng tôi không chỉ đưa ra được những cái hướng giải quyết, đó là
đưa ra những cái cảnh tỉnh cho mọi người, với những người chơi game, họ có thể
nhận ra được việc họ sẽ thay đổi và cách sử dụng, cũng như cách nhìn của họ và kể cả
họ có không thay đổi, có không nhận ra được đi chăng nữa thì mọi người và xã hội
xung quanh cũng sẽ nhìn nhận được và từ đó giúp họ thay đổi thay vì bên các bạn thì
các bạn để tình trạng tiếp tục tiếp diễn và ngày càng tồi tệ đi.
Vì vậy, chúng tôi đến đây ngày hôm nay, chúng tôi tin là trên cả hai mâu thuẫn cũng
như tất cả các lợi ích và đúng sai chúng tôi đã vẽ ra trong trận đấu ngày hôm nay,
chúng tôi hoàn toàn chiến thắng áp đảo các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn!
Minh Huyền: Chúng ta không đến đây để tranh cãi về việc nghiện game có hại hay
không, chúng ta đến đây để tranh cãi về việc có nên liệt nghiện game vào danh sách
các bệnh tâm lý hay không, có nên gióng lên cái hồi chuông cảnh tỉnh mà các bạn nói
hay không? Và làm sao lên được khi mà cái hồi chuông cảnh tỉnh này nó vừa không
có tác dụng, vừa mang lại nhiều tác hại. Tôi sẽ nói ở đây:
45

Trong thế giới tệ nhất của chúng tôi, các bạn nói rằng chúng tôi không gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh thì sẽ không cảnh tỉnh được ai và sẽ không khiến cho ai nhận ra
được vấn đề của việc chơi game. Thế nhưng kể cả khi chúng tôi có gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh đấy thì làm sao những người nghiện game có thể giải quyết được
vấn đề của họ. Khi các bạn nói rằng họ nhìn ra vấn đề của mình, nhưng mà bản thân
họ cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề của mình và những cái người xung quanh,
làm sao bạn lại nói rằng những người xung quanh sẽ giúp đỡ họ bỏ việc nghiện game
khi mà những người xung quanh nhìn họ với đôi mắt kỳ thị rằng họ đang mang một
bệnh tâm lý, họ đang gặp những rối loạn tâm lý mà cần phải bài trừ trong xã hội, làm
sao mà những người xung quanh có thể thông cảm, giúp đỡ họ bỏ game được và khi
mà 3% đấy không thể bỏ được việc nghiện game và còn 97% còn lại họ lại phải chịu
chung ánh nhìn kỳ thị từ 3% đấy; xã hội cho rằng họ sẽ có khả năng trở thành những
mầm bệnh ở trong xã hội.
Và trong thế giới tốt nhất của các bạn, mặc dù tôi đã chứng minh được là các bạn
không giải quyết được vấn đề nghiện game, nhưng kể cả khi các bạn giải quyết được
thì cái vấn đề cốt lõi nó vẫn ở đó, tại sao họ nghiện game, họ nghiện game: vì gia đình
không quan tâm họ, vì họ không có nhiều mối quan hệ bạn bè, họ bị cô lập thế nên họ
tìm đến game, tìm đến những cách để giải trí, để giết thời gian. Thế nhưng bây giờ họ
không chơi game nữa, bạn bảo rằng xã hội sẽ tìm cách cảnh tỉnh họ, không cho họ
chơi game nữa, vậy nếu họ không chơi game nữa, họ không nghiện game, họ nghiện
những thứ gì khác tệ hơn thì sao? Họ sẽ tìm đến những cách khác tệ hơn để giết thời
gian thì sao, ví dụ như ma túy, cờ bạc, những cái thứ còn tồi tệ hơn là chơi game. Vì
vậy nên chúng tôi tin là hôm nay chúng tôi đã bảo vệ được cái giá trị đúng đắn, không
nên liệt game vào danh sách các bệnh tâm lý. Tôi xin cảm ơn!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
46

Tập 6: Chúng tôi phản đối quan niệm con nhà người ta
Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên
Hạ Long (Phản đối)
Lượt 1: Tuấn Quỳnh (UH) - Ngọc Thảo (PĐ)
Tuấn Quỳnh: Vũ trụ điện ảnh có Iron Man thì vũ trụ điện ảnh Việt Nam có con nhà
người ta; họ đến từ đâu, họ là ai chúng tôi không biết, nhưng họ xuất hiện trong từng
bữa cơm, từng câu chuyện và từng buổi họp phụ huynh mà ba mẹ bắt chúng ta trở
thành một cách vô cùng tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây hôm nay, để
phản đối quan niệm về con nhà người ta.
Trước tiên, hãy nhìn cái thực trạng hiện tại, đó chính là cha mẹ đang chạy đua cho
thành tích của con cái, lấy con cái ra làm công cụ để đấu đá lẫn nhau, những nhà
trường thì lấy kết quả của học sinh để đánh giá mọi thứ, còn các phương tiện truyền
thông thì đẩy mạnh hình tượng con nhà người ta lên nhằm mục đích kiếm tiền. Đầu
tiên, chúng tôi sẽ làm rõ một vài yếu tố trong đề bài:
Đầu tiên, quan niệm là gì? Quan niệm là những tư tưởng được nhiều người tin vào.
Quan niệm con nhà người ta chính là đặt ra một hình thức tiêu chuẩn gần như là hoàn
hảo về tất cả mọi mặt nhưng không cụ thể, để cho những đứa con của mình trở thành.
Những đứa trẻ con này là sao, là những đối tượng trẻ tuổi, non nớt, ít chịu được áp
lực, dễ bị tổn thương và dễ bị chi phối bởi cha mẹ của mình. Đó là lý do tại sao chúng
tôi phải đảm bảo sự phát triển của trẻ em và đảm bảo được hạnh phúc của gia đình.
Tôi sẽ làm rõ điều này qua hai luận điểm: Thứ nhất là điều này sẽ đánh mất hạnh phúc
của trẻ em và thứ hai là điều này có ảnh hưởng xấu đối với cha mẹ.
Bắt đầu với luận điểm một: tại sao con nhà người ta lại hủy hoại hạnh phúc của trẻ
em? Đầu tiên, chúng tôi sẽ đưa ra đặc điểm của những cha mẹ có xu hướng tin vào
quan điểm này. Đó là họ hay so sánh và chê bai con cái, thứ hai là họ chỉ chú trọng
vào kết quả và thứ ba là kể cả những cha mẹ yêu thương con cái thì cũng có quan
điểm này thì điều này sẽ dẫn ra những hậu quả như thế nào ạ? Đầu tiên là ví dụ, khi
con họ học cùng lớp và đóng tiền học bằng với con nhà người ta, nhưng mà con họ
học kém hơn con nhà người khác thì những đứa trẻ đó sẽ bị coi là vô dụng, bị so sánh,
bị mắng mỏ và thậm chí là đánh đập. Điều này sẽ hủy hoại khoảng thời gian tuổi thơ
47

của nó. Thứ hai, đó chính là những đứa trẻ này thường bị cha mẹ nó ép buộc học
những cái gì nó không hề muốn và khi mà học những thứ cha mẹ nó muốn mà không
không phải nó muốn thì nó sẽ không có động lực để nó học, nó không cố gắng dẫn
đến việc nó không thể thành công trong học tập và ngay cả khi nó thành công trong
học tập thì nó sẽ mất đi niềm hạnh phúc của mình, bởi vì đây không phải là điều nó
thực sự muốn, nó không biết đam mê của mình là gì. Trong khi đam mê của tuổi nhỏ
là vô cùng quan trọng, bởi vì nó định hình lối sống của con người và khi nó lớn lên mà
không có ai định hình nó, không có cha mẹ đi cùng nó đến hết quãng đời này. Thứ ba
là mỗi đứa trẻ có khả năng khác nhau và hình tượng con nhà người ta lại là hình tượng
quá hoàn hảo, nó không rõ ràng, thậm chí hầu hết những người con nhà người ta này
lại là người có tài năng thiên bẩm hoặc là có những hoàn cảnh kinh tế để giúp đỡ họ
và nên là áp dụng quan niệm con nhà người ta đối với mọi người này là không phù
hợp. Nó là một cái áo quá to cho trẻ em và nó khiến tất cả mọi người bị rập khuôn
trong một cái mục tiêu quá mơ hồ, nó khiến mọi người trở thành người hoàn hảo về
mọi mặt, họ sẽ gần như không thể đạt được cái mục tiêu này bởi vì xuất phát điểm của
họ, nên là sẽ dẫn đến việc họ chán ghét bản thân. Và ngay cả khi họ không bị rập
khuôn đi chăng nữa thì họ sẽ tạo ra cái xã hội cạnh tranh điên cuồng với nhau, họ bỏ
qua những mối liên kết xã hội, giẫm đạp lên nhau và thậm chí tâm lý của những người
trẻ em này sẽ chán ghét những người giỏi hơn mình, họ sẽ không chịu học hỏi để phát
triển hơn nữa. Tôi xin kết thúc phần của mình ở đây.
Ngọc Thảo: Kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng chúng ta chỉ phản đối một thứ khi
mà nó gây hại, nhưng trong trường hợp này, chúng ta đang bàn đến ở đây không có
hại và thậm chí nó còn mang lại rất nhiều lợi ích. Và hôm nay, mục tiêu của chúng tôi
đến đây là để chứng minh quan niệm con nhà người ta không mang lại ảnh hưởng
nghiêm trọng đến trẻ em mà thậm chí nó còn là phương pháp giáo dục hợp lý và hiệu
quả nhất. Phần phản biện của tôi xin được lồng ghép trong hệ thống luận điểm. Và hãy
nhìn vào thực trạng hiện nay, có nhiều đứa trẻ chỉ biết khư khư trên mình chiếc IPAD,
Iphone; chúng sống trong sự bao bọc của gia đình, chúng chây lì, không có mục tiêu
hay động lực để cố gắng. Và trong bối cảnh ấy, chúng sống trong vùng an toàn, chúng
không thể tự so sánh mình với người khác để hiểu ra những ưu khuyết điểm của bản
thân. Đó là lý do chúng ta cần phương pháp này, quan niệm con nhà người ta là một
48

triết lý so sánh, làn gương, nó được hình thành từ rất lâu đời và đã được chứng minh
rằng có cơ sở và có hiệu quả. Trong xã hội, luôn có những cá nhân xuất chúng, có sức
ảnh hưởng và là hình mẫu lý tưởng như các bạn đã định nghĩa để bố mẹ so sánh và
định hướng con cái, từ đó hình thành quan niệm con nhà người ta. Bằng cách so sánh
và đặt ra kỳ vọng cho con, bố mẹ có thể tạo ra động lực để con rèn luyện bản thân và
từ đó phát triển theo một tình huống tính cực. Và hệ thống luận điểm của chúng tôi
bao gồm hai luận điểm: Thứ nhất là quan niệm con nhà người ta không mang lại
những ảnh hưởng nghiêm trọng đến con trẻ và thứ hai là quan niệm này là phương
pháp giáo dục hợp lý và hiệu quả nhất.
Tôi xin đi vào luận điểm thứ nhất, chúng tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận những hậu quả
nghiêm trọng như việc đứa trẻ đi đến việc kết liễu cuộc sống của mình, vì bản chất của
trầm cảm là khi con người ta mất hết niềm tin, lý do hay động lực để sống, nhưng ở
đây so sánh chúng chỉ như một vết kiến cắn mà thôi, đó có thể khiến đứa trẻ khó chịu
nhưng bố mẹ không tước đi hy vọng sống, dùng bạo lực hay nhục mạ con đến nỗi
chúng phải đi vào đường cùng và rồi tự tử. Và ngược lại, chúng sẽ có mục tiêu để
phấn đấu. Những tác hại nghiêm trọng này đã bị đội ủng hộ thổi phồng lên bởi vì
trong thực tế nó chỉ mang một ảnh hưởng nhất định. Có một điều dễ thấy là bố mẹ sẽ
định hướng con cái theo mong muốn của bố mẹ hoặc theo nhu cầu của xã hội; sự định
hướng này có thể mang tính rập khuôn, nhưng đó vẫn là lựa chọn tốt, vì suy cho cùng
bố mẹ đang cho con một mục tiêu để phấn đấu, một sự thức tỉnh, một cú hích để con
có thể thoát khỏi sự chây lì. Sự rập khuôn không hề xấu xí hay tệ hại, bởi vì suy cho
cùng, trong cuộc sống ai cũng cần một hình mẫu lý tưởng để phấn đấu. Từ nhỏ đến
lớn ai cũng nghe câu: Học và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bác Hồ
chính là một người, một biểu tượng cho nhân cách và tài năng mà ai cũng phải noi
theo, nhưng câu nói ấy nó không dạy cho chúng ta trở thành một vị lãnh tụ, nó dạy
cho chúng ta là phải có nhân cách, có sự bao dung, có sự cố gắng và sự tận tâm cống
hiến. Thêm nữa, sự so sánh này có thể dẫn đến một cuộc đua nhưng cuộc đua này
không là gì so với cuộc đua gay gắt và khắc nghiệt của xã hội vì cuộc đua đó không
do xã hội tạo ra mà do xã hội tạo nên. Thêm nữa, xã hội luôn có những định nghĩa về
sự thành công, về đạo đức và nhân cách mà người trẻ theo đuổi; định nghĩa này là
hoàn toàn đúng, có ảnh hưởng và là một từ khóa có sức ảnh hưởng, nhưng nó chưa
49

bao giờ nặng nề đến mức gây hại, ảnh hưởng sẽ làm con người ta thay đổi một mức độ
nhất định. Và đó là lý do chúng tôi ở đây để phản đối kiến nghị này. Tôi xin cảm ơn!
Lượt 2: Văn Tùng (UH) - Khánh Linh (PĐ)
Văn Tùng: Sinh ra như một bản gốc, đừng sống như bản sao. Các bạn thử tưởng
tượng nếu như những người như cha mẹ các bạn lại bắt các bạn phải sống như một
bản sao của một đứa trẻ khác. Và vì vậy, chúng tôi đứng đây hôm nay để phản đối cái
quan niệm con nhà người ta. Trước hết, tôi xin làm rõ lại một số điều, đó chính là ở
quan niệm này, đứa trẻ không phải là tự so sánh mình với những đứa trẻ khác, mà là
bố mẹ chúng so sánh chúng với những đứa trẻ khác, đặt chúng với những kỳ vọng mà
bố mẹ chúng mong muốn chúng lên với những đứa trẻ khác, mà cái việc này có hoàn
toàn gây ra áp lực. Bởi vì sao? Thứ nhất, chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ có cái khả
năng đặc biệt khác nhau, mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau và cái điều mà cha
mẹ đặt một cái thứ không phù hợp lên người chúng những cái kỳ vọng không phù hợp
và sẽ sinh ra một cái áp lực, cái áp lực này chúng có thể chịu được mà cũng có thể
không chịu được. Trong trường hợp mà chúng chịu được cái áp lực này thì chúng sẽ
cảm thấy ghét những cái người mà bố mẹ chúng đem ra so sánh với chúng, đơn giản
là bởi vì những cái người như thế không phải là mong muốn để chúng trở thành và cái
điều này sẽ đẩy chúng xa cách với xã hội, đẩy chúng xa cách với tất cả những người
khác ở trong xã hội. Hãy nhìn vào cái câu chuyện lớn nhất ở trong phần tranh biện
này, đấy chính là việc ở trong giáo dục, chúng ta nên coi trọng kết quả của đứa trẻ hay
là quá trình phát triển của đứa trẻ đấy. Chúng ta cũng phải làm rõ một điều ở đây, đó
là truyền thông, họ cũng khai thác những cái hình ảnh con nhà người ta này, nhưng cái
chính là họ chỉ khai thác những cái tốt, những mặt tươi đẹp của hình ảnh con nhà
người ta mà xóa đi những cái sự thất bại của họ - những sự thất bại mà họ đã trải qua
trong quá trình của mình. Và điều này khiến cho cha mẹ cũng phủ nhận sự thất bại của
con cái mà họ chỉ hướng con cái đến kết quả của cha mẹ đặt ra và hậu quả của việc đó
là gì? Đó là những đứa trẻ này sau này làm cha làm mẹ nó cũng sẽ sinh ra một tâm lý
là so sánh những cái người ở trong gia đình, những cái người trong xã hội với những
người khác, nó sinh ra những cái điểm như nhà: vợ người ta, giám đốc nhà người ta và
tất cả những cái sự so sánh nó không hề tốt đẹp một tí nào.
50

Và hãy bước vào luận điểm hai của chúng tôi, đó chính là vì sao điều này lại ảnh
hưởng xấu đến cha mẹ của những đứa trẻ đấy. Ảnh hưởng xấu ở đây là gì? Thứ nhất,
đó chính là mâu thuẫn gia đình; thứ hai, đó chính là phá hủy hạnh phúc của cha mẹ và
thứ ba, đó là tạo cho cha mẹ một cái hình tượng giả tạo. Cha mẹ ở đây có những cái
đặc điểm gì? Họ dễ tin vào những cái gì mà truyền thông họ nói, họ dễ chịu ảnh
hưởng của những cái tư tưởng của những người thầy cô; chỉ cần những người thầy cô
đó đặt ra một cái tấm gương ở trong lớp thì chắc chắn họ sẽ bắt con mình đi theo cái
đấy và khi mang quan điểm này, họ thường đánh giá thấp khả năng của con mình, cho
rằng con mình luôn luôn kém cỏi so với những đứa khác. Điều này nó sẽ dẫn việc là
họ luôn luôn sợ con mình kém cỏi vì những người xung quanh và từ đó đặt cho họ cái
áp lực lên rằng là phải đẩy con họ lên hàng đầu. Các bạn hãy cứ thử tưởng tượng xem,
nếu mỗi ngày con bạn về nhà, bạn chỉ hỏi con mỗi câu là hôm nay điểm số của con
như thế nào mà không hỏi là hôm nay con cảm thấy như thế nào và đã cố gắng được
những gì; điều này đặt cái kỳ vọng về sự thành công của đứa con có hai trường hợp
xảy ra: Đó là đứa trẻ thất bại thì họ dễ dàng thất vọng và suy sụp bởi những cái kỳ
vọng của mình không được đáp ứng và từ đó dẫn đến mâu thuẫn gia đình, họ bắt đầu
đổ lỗi cho nhau vì việc này và bị dè bỉu. Thứ hai nữa, cho dù đứa trẻ này có thành
công thì sao? Họ vẫn phải cố gắng giữ cái hình tượng là họ, cha mẹ của những đứa trẻ
thì họ cũng phải hoàn hảo như những người cha mẹ khác và họ sẽ trở nên cách xa so
với mọi người ở trong xã hội. Trước khi tôi tiếp tục, xin mời bạn.
Câu hỏi: Tại sao bố mẹ trở nên hoàn hảo lại là một điều xấu trong khi cố gắng đều
đến từ sự nỗ lực của cả bố mẹ và con cái?
Trả lời: Cái sự bố mẹ cố gắng hoàn hảo nó không phải là điều xấu, nhưng bố mẹ bắt
con cái họ trở nên hoàn hảo lại là một điều xấu; mà cái hoàn hảo ở đây cha mẹ muốn
hướng đến đó chính là hình tượng giả tạo trong mắt người khác mà họ che đi những
cái thất bại của mình ở trong xã hội của mình. Đấy chính là thứ mà chúng tôi nói đến
ở trong trận tranh biện ngày hôm nay.
Khánh Linh: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chúng tôi đồng ý quan điểm trong của
chúng tôi đặt trong bối cảnh con nhà người ta sẽ tạo ra những tâm lý cạnh tranh và áp
lực cho đứa trẻ; nhưng chẳng có vấn đề gì với tâm lý cạnh tranh và áp lực cả. Ngay từ
khi loài người mới hình thành thì đã phải cạnh tranh với tất cả các giống loài khác để
51

đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng ta không ngừng đối chiếu trong sự tương quan với các
cá thể khác để từ đó thay đổi theo hướng tích cực hơn. Sự cạnh tranh là không thể
tránh khỏi và cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Không có
một vấn đề gì đối với áp lực, vấn đề ở đây là gì? Là tính chất của áp lực: áp lực đến
một mức độ vừa đủ thì sẽ thúc đẩy con người ta đi lên, áp lực vừa đủ sẽ tạo ra động
lực và bởi vì thế chúng ta mới có kim cương. Trước khi đi vào phần luận điểm, chúng
ta xin đưa ra một mâu thuẫn lớn nhất của các bạn là gì? Người đầu tiên đi lên đây là
nói rằng, hình ảnh con nhà người ta là những người không biết đến từ đâu, không ai
biết họ là ai. Vậy tại sao những cái người xa vời như thế, không rõ ràng như thế,
không cụ thể như thế lại có thể tạo ra một cái tác động nào đấy đến với đứa trẻ. Không
hề, cái mâu thuẫn các bạn đang tạo ra ở đây, toàn bộ những cái gì các bạn chứng minh
đều không thể tồn tại nếu một cái hình mẫu đấy nó không gần gũi với đứa trẻ, nó
không cụ thể, nó không cung cấp những thông tin về quá trình người đó nỗ lực ra sao
để đạt được cái thành tích của người đó. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những cái áp lực
các bạn đang vẽ ra là vô cùng mơ hồ.
Tiếp theo, chúng ta hãy đi đến với quan niệm con nhà người ta. Nó đem lại một áp lực
vừa đủ như tôi vừa nói, nó không quá nặng như hình thức ép buộc và cũng không quá
nhẹ nhàng như hình thức khích lệ. Và tôi sẽ chứng minh điều đó trong luận điểm hai
của mình. Luận điểm hai của chúng tôi là quan niệm con nhà người ta là một hình
thức, một phương pháp giáo dục hợp lý và hiệu quả nhất. Tại sao chúng tôi luôn nhấn
mạnh rằng so sánh sẽ tạo ra động lực ạ? Các bạn hãy hình dung như thế này, khi bố
mẹ áp đặt quan niệm con nhà người ta lên con cái với sự so sánh mang tính định
hướng thì tại sao chúng tôi lại nói rằng đó là triết lý giáo dục so sánh và làm gương?
Bạn có một tấm gương cụ thể, bạn có những đức tính cụ thể, những quá trình cụ thể,
những thành tích nỗ lực cụ thể để từ đó con bạn có thể học tập và phát triển theo
hướng đó. Các hình mẫu này đều có cơ sở thực tế, con cái được đặt trong sự tương
quan đối chiếu với người khác thì sự tương quan đối với những tấm gương xuất sắc,
chúng tôi không dừng lại ở thành tích, mà cái sự xuất sắc này nó ở nhiều khía cạnh.
Chắc hẳn ở đây ai cũng từng nghe bố mẹ nhắc đến một câu như thế này: con hãy nhìn
con bác A, con bác A sau khi học xong về giúp đỡ bố mẹ lau dọn nhà; con đừng chây
lười nữa, hãy như con bác ấy. Và đó là lý do chúng tôi cho rằng sự so sánh này sẽ kéo
52

đứa trẻ ra khỏi sự chây lì và khiến cho đứa trẻ thực sự hành động. Đó không phải là
vấn đề về thành tích, đó là vấn đề về nhân cách, đạo đức và cách để một đứa trẻ phấn
đấu và phát triển hơn. Đó là mục tiêu của một đứa trẻ. Bây giờ, hãy đi cùng tôi với
tâm lý là một đứa trẻ, một người bị so sánh đi ạ; các bạn hãy nghĩ xem, chúng tôi sẽ
xác định hai đối tượng trước: là trẻ em và tất cả những cái người lớn tuổi mà bị so
sánh. Thứ nhất, chúng tôi đồng ý rằng trẻ em có thể bồng bột, có thể sinh ra hững cái
tâm lý ức chế với sự so sánh của bố mẹ và có xu hướng đi ngược lại với những gì bố
mẹ mong muốn. Nhưng chính cái tâm sinh lý này mới tạo ra động lực cho đứa trẻ, tại
vì sao? Rõ ràng khi bố mẹ chỉ ra điểm yếu của đứa trẻ và so sánh nó với con nhà
người ta thì trẻ sẽ có xu hướng chứng minh bản thân, chứng minh bố mẹ sai và bằng
cách nào? Thứ nhất, trẻ sẽ cố gắng phát triển bản thân, hoàn thiện mình hơn để đi theo
con đường mà bố mẹ mong muốn; thứ hai, trẻ sẽ phát triển trên lĩnh vực mình mong
muốn và từ đó đạt thành tích cao nhất và từ đó thỏa mãn cái kỳ vọng của bố mẹ và
mong bố mẹ sẽ không đặt ra cái kỳ vọng nào nữa.
Câu hỏi: Các bạn cho rằng những người cha người mẹ này họ hoàn toàn có thể sử
dụng cái quyền lực mềm của mình để áp đặt lên đứa con, theo những cái mục tiêu mà
cha mẹ họ đặt ra hay không?
Trả lời: Tôi xin cảm ơn! Tại sao chúng tôi lại đề ra là đây là phương pháp giáo dục
hợp lý và hiệu quả nhất, bởi vì chúng tôi có sự so sánh. Chúng tôi so sánh các phương
pháp giáo dục khác như thế nào? Chúng ta có: Thứ nhất là khích lệ, thứ hai là ép buộc
và cái gì ở giữa hai phương pháp đó? Chính là phương pháp so sánh. Và tại sao chúng
tôi không ép buộc, chúng tôi không nhục mạ, bố mẹ so sánh con chỉ đơn thuần là so
sánh con với người đó, không nhục mạ, không dùng hình thức là nếu con không làm
theo, con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đó là hình thức ép buộc không phải là những gì chúng
tôi đang làm. Và nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề, thứ nhất là ở bối cảnh mà trẻ kể cả
phản kháng hay không phản kháng thì chúng tôi đều đi đến kết quả cuối cùng, đó là
tạo ra động lực cho trẻ. Tôi xin cảm ơn!
Lượt 3: Ánh Dương (UH) - Hương Giang (PĐ)
Ánh Dương: Các bạn sống trong một xã hội mà đích đến của các bạn là con nhà
người ta. Vậy khi bạn đạt đến đích đó thì sao? Khi các bạn 30 tuổi, các bạn nhìn vào
gương các bạn thấy gì? Có phải là bản thân các bạn hay không? Có phải là giá trị bản
53

thân của các bạn hay không? Hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ là con nhà người ta? Và
hôm nay, đội ủng hộ của chúng tôi ở đây với mong muốn rằng sẽ đảm bảo được giá trị
của chính bản thân của mình.
Thứ nhất, tôi xin đến với phần mâu thuẫn của trận đấu này. Chúng tôi có hai mâu
thuẫn: Thứ nhất, liệu rằng quan niệm con nhà người ta đang đặt áp lực hay là động lực
cho những đứa trẻ cố gắng? Các bạn luôn chứng minh cho chúng tôi là so sánh sẽ giúp
những đứa trẻ phát triển hơn bản thân của mình. Nhưng các bạn hãy nhìn xem, so
sánh này là ai so sánh, là bố mẹ so sánh, bố mẹ đang áp đặt những cái hình ảnh bố mẹ
mong muốn lên và mong con phát triển thành những đứa trẻ đấy. Nhưng liệu rằng bố
mẹ có thật sự hiểu đứa trẻ hay không và bố mẹ có đang làm đúng cách hay không?
Chúng tôi tin rằng chúng tôi không nhìn vào kết quả, đứa con đó bắt buộc phải hoàn
hảo nhất thì đứa con mới thành công, chúng tôi tin rằng khi ngày hôm sau nó tốt hơn
ngày hôm trước, ngày hôm sau nó đã nỗ lực để…
Câu hỏi: Khi mà bố mẹ không so sánh bạn thì sao mà bạn biết được bản thân bạn ngày
hôm sau tốt hơn ngày hôm trước?
Trả lời: Các bạn sai lầm rồi. Thứ nhất, so sánh ở đây, bố mẹ đã so sánh những đứa con
với con nhà người ta; còn bên chúng tôi, bố mẹ đang so sánh đứa con với chính cả bản
thân của nó. Ngày hôm sau nó tốt hơn ngày hôm trước chính là nó đang nỗ lực, nó
đang cố gắng và nó đang đạt đến thành công gần hơn. Còn phía bên các bạn chỉ là
đang so sánh với con nhà người ta và hình ảnh con nhà người ta này hoàn toàn là mơ
hồ, có thể nó sẽ nghiêng về một phần nào đó, nghĩa là con nhà người ta học hành tốt
hay làm việc nhà tốt. Nhưng, mỗi đứa trẻ có một cách khác nhau và chúng có một
cách sống khác nhau, các bạn không thể áp cái cách sống của con nhà người ta vào
dạy con của bạn được.
Thứ hai, tôi xin chứng minh rằng, kể cả nó là động lực để những đứa con phát triển
hơn thì điều đó cũng là sai lầm. Tại vì sao? Tại vì những đứa con phát triển như vậy
không phải do chính chúng nó muốn mà do xã hội bắt ép, do truyền thông và gia đình
bắt nó phải như vậy và nếu nó không đạt được sự thành công, không đạt được sự hoàn
hảo đấy thì nó là kẻ thất bại. Khi đó, nó sẽ luôn ở trong cái suy nghĩ rằng là mình phải
đạt được cái kết quả tốt nhất thì mới là người thành công, còn không thì nó luôn là kẻ
thất bại. Và cái suy nghĩ này sẽ dẫn đến một thế hệ sau này như thế nào? Một thế hệ
54

lúc nào cũng đặt kết quả lên hàng đầu chứ không nhìn vào sự cố gắng và nỗ lực của
nó. Và phía bên chúng tôi đã chứng minh rằng áp lực ở đây hoàn toàn là áp lực của ba
đối tượng: Thứ nhất là đứa con bị mang ra so sánh, chúng luôn phải giữ cái hình
tượng của mình là mình luôn phải hoàn hảo, luôn là đứa con tốt về mọi mặt và nếu
như mà điểm yếu của chúng bị lộ ra thôi, mọi người sẽ bắt đầu chỉ trích nó. Thứ hai là
những đứa con bị đem ra so sánh, chúng luôn phải gồng mình để cố gắng đạt đến sự
hoàn hảo mà bố mẹ chúng muốn, tại vì nếu chúng nó không đạt được sự hoàn hảo đấy
thì bố mẹ chúng sẽ coi chúng là kẻ thất bại và từ đó dẫn đến nguy cơ hạnh phúc gia
đình. Thứ ba, áp lực của bố mẹ, nếu như đứa con đấy không đạt được sự hoàn hảo
chúng muốn thì bố mẹ sẽ bị nói rằng con bạn kém cỏi như thế này như thế nọ. Và thế
giới của các bạn như một cuộc đua, mà trong đó, những đứa con ở trong đấy phải cố
gắng chạy nhanh nhất có thể và mục tiêu của nó chỉ là vạch đích mà thôi. Chúng nó
không thể dừng lại nhìn lại quá trình của chúng nó đã làm gì và khi chúng nó đến vạch
đích rồi, chúng nó cũng không biết chúng nó đang cố gắng vì ai, vì bản thân nó hay vì
bố mẹ của chúng nó. Còn cuộc đời của chúng tôi, giống như là cuộc đua khác, nhưng
ở đó, kể cả khi nó có về đích cuối cùng thì nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, tại
vì sao? Tại vì chúng nó đã cảm nhận được cái hạnh phúc của gia đình, của xã hội yêu
thương chúng nó; kể cả chúng nó không phải là người hoàn hảo nhất thì chúng nó vẫn
là người quan trọng nhất. Và tôi tin rằng, khi nhìn vào gương các bạn sẽ thấy chính
bản thân của các bạn chứ không phải là mơ hồ nhìn thấy hình ảnh con nhà người ta.
Điều đó là điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến trong trận tranh biện ngày
hôm nay.
Hương Giang: Đội ủng hộ luôn nhấn mạnh cho chúng tôi rằng những tác hại của
quan niệm con nhà người ta quan trọng như thế nào. Nhưng chúng tôi đã chứng minh
rằng là những cái tác hại này, những cái hệ lụy này không nghiêm trọng đến mức mà
chúng ta phải phủ nhận hoàn toàn đi tính hiệu quả của nó và phản đối vấn đề đó. Và
có hai vấn đề trong trận đấu ngày hôm nay, đó là quan niệm con nhà người ta có thực
sự hại hay không và phương pháp giáo dục và làm gương đến từ quan niệm này có
thực sự xứng đáng để tồn tại trong xã hội này hay không. Xuyên suốt trong lượt nói
của người 1 và người 2, chúng tôi chứng minh được là quan niệm con nhà người ta có
một tầm ảnh hưởng nhất định nhưng nó không hề mang lại những hậu quả, hệ lụy
55

nghiêm trọng nào. Và tiếp theo nữa là bạn đang thổi phồng ảnh hưởng này lên và tôi
sẽ đặt ra một giả thuyết là kể cả các bạn đúng thì sao? Rõ ràng phương pháp giáo dục
của chúng tôi sẽ tạo ra hai hướng đi: Một là rất tốt và hai là xấu. Trong hướng đi xấu
đó là con cái vẫn có động lực để phát triển nhưng nó sẽ chịu một số tác động về mặt
tinh thần. Ở trong thế giới của các bạn, kể cả khi các bạn đúng thì các bạn lại đem lại
được lợi ích gì cho đứa trẻ ạ? Không một lợi ích gì, không tạo được động lực cho đứa
trẻ, không có sự phát triển, không có mục tiêu để phấn đấu. Vì thế ở câu hỏi đầu tiên,
tôi hoàn toàn có thể trả lời là quan niệm con nhà người ta hoàn toàn không gây hại, mà
kể cả khi nó có gây hại thì đó vẫn là một triết lý giáo dục đúng đắn. Ở một thế giới mà
chỉ có sự động viên và khích lệ thông thường thì đứa trẻ sẽ sống trong một môi trường
quá an toàn, quá thoải mái và an toàn hay thoải mái quá không phải là điều hay khi mà
bố mẹ lo lắng và bao bọc cho nó từ những điều nhỏ nhất thì khi họ đặt những kỳ vọng
lên con cái nhưng chỉ dừng lại ở việc khích lệ như thế thì chúng sẽ ỷ lại và từ đó có
thể sinh ra một thái độ chây lì. Và tiếp theo là, ngược lại như thế thì sao? Ngược lại
như thế thì có ép buộc và tác hại mà đội ủng hộ đang gán lên cho quan điểm này là
đến từ phương pháp ép buộc. Ép buộc là gì? Ép buộc là khi mà bố mẹ tạo ra một cái
áp lực quá đáng lên con trẻ và bắt nó phải hoàn thành một mục tiêu nào đó. Cái điều
đó không hề đến từ phương pháp so sánh và đó là lý do vì sao chúng tôi chọn phương
pháp so sánh và làm gương để có thể giúp đứa trẻ, để có thể thúc đẩy đứa trẻ chứ
không phải là sợ như phương pháp ép buộc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Chúng tôi thừa nhận rằng là phương pháp so sánh và làm gương này có thể không
hiệu quả với một số trường hợp, nhưng nếu so sánh với một số trường hợp của
phương pháp khích lệ thông thường hay là ép buộc quá mức thì phương pháp so sánh
và làm gương này sẽ là phương pháp hiệu quả. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ chỉ ra cho đứa
trẻ biết được là vị trí của đứa trẻ đang ở đâu, từ đó đứa trẻ có thể nhìn vào và phấn
đấu, trau dồi bản thân để phát triển tốt hơn.
Câu hỏi: Cái mục tiêu của các bạn là đứa trẻ phấn đấu là do bố mẹ chúng nó ép cho
nó. Nếu như giả dụ một ngày nào đó, bố mẹ nó không còn nữa, không còn bên cạnh
nó nữa vậy thì nó sẽ có mục tiêu nào để phấn đấu?
Trả lời: Chúng tôi đã đề cập ở đây là cái việc so sánh và làm gương nó tạo một áp lực
vừa đủ để đứa trẻ phát triển chứ chúng tôi không hề bắt ép đứa trẻ. Và khi mà đã so
56

sánh, làm gương như thế thì chúng tự nhìn nhận được là chúng ở đâu thì kể cả không
có bố mẹ, khi mà chúng đã chịu được áp lực bố mẹ rồi thì ra ngoài xã hội, cái áp lực
xã hội tôi tin rằng chúng có thể đủ điều kiện để sống sót.
Thưa quý vị, một bông hoa ở trong lồng kính cần được đưa ra ngoài kia với vô vàn
loài hoa rực rỡ và ngát hương, để làm gì? Để chúng nhận ra được mục đích sống của
chúng là phải tỏa hương và khoe sắc cho cuộc đời này. Đấy là lý do vì sao hôm nay
chúng tôi đến đây để rằng là quan niệm con nhà người ta là vô cùng quan trọng trong
xã hội hiện nay. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây.

Lượt phản hồi: Văn Tùng (UH) - Khánh Linh (PĐ)


Khánh Linh: Khổ trước sướng sau thế mới giàu, đó là một câu nói là chúng ta là
ngầm hiểu với nhau từ bao lâu nay. Rõ ràng quá trình bạn đi rất quan trọng, nhưng kết
quả bạn nhận được còn quan trọng như thế. Và trong đội chúng tôi, chúng tôi muốn
chỉ ra rằng: Thứ nhất, việc chúng tôi đặt ra quan niệm con nhà người ta này lên con
cái là để họ như thế nào? Chúng tôi đang hướng đến một mục đích duy nhất là trở
thành hình mẫu (? - 48p02) như chúng tôi đã nói trong câu nói “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”. Chẳng nhẽ là câu nói ấy đều muốn biến chúng
ta thành lãnh tụ ư? Câu trả lời là không. Câu nói ấy là khích lệ tinh thần chúng ta, để
cho chúng ta một động lực nhất định. Ví dụ như tỷ phú Jack Ma, ông ấy đã nhìn thấy
những đứa trẻ giàu sang khác ở khu vực của mình và ông ấy nhận ra rằng là ơ, họ nói
tiếng Anh giỏi quá, vậy bây giờ mình phải làm sao và ông ấy đã đạp xe hàng trăm cây
số để đến khách sạn, để có cơ hội được nói chuyện với những người nước ngoài.
Chính việc so sánh ấy, so sánh với người khác, với một người giỏi hơn, với một người
ở bối cảnh khác mới khiến cho ông ấy phát triển, có động lực để phấn đấu và trở thành
một phiên bản tốt đẹp hơn nữa. Và cái mà chúng tôi hướng đến ở đây, đó là một quá
trình lâu dài và quá trình lâu dài ấy đứa trẻ có thể nhận một số ảnh hưởng về tâm lý,
có thể nhận được những áp lực. Nhưng như chúng tôi đã nói, áp lực là cần thiết trong
cuộc sống này và quá trình đấy đứa trẻ có động lực để phát triển, có mục tiêu để phấn
đấu và cuối cùng nó đi đến một kết quả đó là gì, là sự thành công nhất định, là nhân
cách nhất định, một đạo đức mà chúng nó được giáo dục qua những cái ví dụ đó.
Chúng tôi đảm bảo được cả quá trình đứa trẻ đi và kết quả của nó; còn các bạn, chúng
57

tôi có thể hiểu rằng các bạn muốn cho trẻ một tâm lý thoải mái, muốn cho trẻ vui bây
giờ đấy, nhưng các bạn có thực sự quan tâm đến một thế giới mai sau hay không. Cả
cái vũ trụ này, cả cái xã hội này sẽ không vì làm bạn vui mà không tạo áp lực cho bạn,
không tạo ra những cái cuộc đua. Và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những đứa trẻ và tất
cả mọi người có con có thể có được hạnh phúc và cũng có thể có được một vị trí nhất
định trong xã hội. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng chứng minh. Xin cảm ơn!
Văn Tùng: Chúng ta suy cho cùng đều là những người con, chúng ta đã từng là
những học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì hãy thử tưởng tượng xem, nếu mà
bố mẹ chúng ta tự nhiên đem chúng ta ra so sánh với một cái người khác hoàn toàn, xa
lạ hoàn toàn thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Ngay từ lượt thứ nhất, ở bên đội
phản đối họ đã nói với chúng tôi rằng là họ có thể chấp nhận những cái thiệt hại về
chính bản thân những đứa trẻ đấy, kể cả khi những đứa trẻ đấy có rơi vào tự tử hay là
những cái bệnh tâm lý thì họ vẫn so sánh để tạo động lực. Bây giờ, hãy cứ thử tưởng
tượng xem, đội phản đối thực chất đang nói những cái đứa trẻ này là những cái công
cụ để cha mẹ của họ so sánh, cha mẹ của họ đạt được cái mục đích và để cha mẹ của
họ có thể tạo tiếng vang đối với người ngoài. Nhưng mà, hãy để ý cảm xúc của những
đứa trẻ này, những cái đứa trẻ này vẫn như là chúng ta ngồi đây thôi, vẫn còn những
cái tâm sinh lý, còn những cái phát triển nó chưa được hoàn thiện. Vậy cái việc chúng
ta cần bố mẹ quan tâm, không phải chỉ là nhìn vào mỗi cái kết quả mà sau này chúng
ta làm được gì, chúng ta đạt được những cái gì, mà chúng ta cần cha mẹ của chúng ta
theo dõi chúng ta bước đi trên từng con đường, từng cái bước chân nhỏ nhặt, điều đó
rất quan trọng. Chúng ta với tư cách là một học sinh, là một người con thì chúng tôi
muốn cha mẹ chúng tôi theo dõi chúng tôi đi những cái bước đi ở trên cuộc đời của
mình chứ không phải chỉ là nhìn vào cái đích đến của chúng tôi, nó có bằng được
người ta hay không, nó có hơn được người ta hay không. Và cũng vì vậy, chúng tôi tin
rằng quan niệm con nhà người ta này hoàn toàn sai trái với những đứa con và những
người trong xã hội.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 7: Chúng tôi phản đối công lý đám đông trên mạng xã hội.
58

Trường THPT Đinh Thiện Lý (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Hạ Long
(Phản đối)
Lượt 1: Bảo Nhi (UH) – Mỹ Duyên (PĐ)
Bảo Nhi: Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện làn sóng chỉ trích và công kích những cá
nhân, hiện tượng cộng đồng mạng mà họ cho đó là sai. Làn sóng đó gây ra rất nhiều hậu quả
cho nạn nhân: Thứ nhất, nó tạo ra bóng đen tâm lý cho nạn nhân; thứ hai, nó sẽ làm ảnh
hưởng đến cuộc sống, danh dự và tương lai mãi mãi của họ và thậm chí, nó còn có thể phá
huỷ cuộc đời của một con người. Và những làn sóng đó đang dựa trên một khái niệm đó
chính là công lý đám đông. Công lý đám đông là sự đồng thuận của số đông dựa trên nhận
thức chung của họ, về một quy chuẩn đạo đức, kết quả là dẫn đến một hình phát được quyết
định chính đám đông đó. Mục tiêu của chúng tôi đến đây để tạo ra một thế giới mà ở đó
người ta biết tôn trọng, nhân phẩm, danh dự của người khác. Thứ hai, là nó hạn chế hiện
tượng chỉ trích và xây dựng một xã hội tốt hơn. Trước khi đi vào luận điểm, chúng tôi muốn
làm rõ hai vấn đề:
Thứ nhất là tính chất của mạng xã hội. Mạng xã hội là một môi trường mở và sẽ có rất nhiều
người tham gia, không giới hạn số lượng tài khoản tham gia và sẽ gây ra một hậu quả, một
người tham gia có thể mang nhiều danh nghĩa khác nhau tạo nên tính chất ẩn danh của mạng
xã hội. Tính chất thứ hai là tính hình tượng, bản thân nhiều người không biết một người đó ra
sao mà họ chỉ dựa vào những thông tin ở trên trang cá nhân của họ, đánh giá người đó và
hình tượng hoá người đó trên mạng xã hội. Và cuối cùng là tính lan toả, rất đơn giản việc các
bạn ủng hộ một thứ gì đó thì chỉ với vài nút click chuột, like, share là các bạn có thể quan tâm
đến vấn đề mà các bạn nhức nhối. Những thao tác đơn giản như thế, có nhiều người dễ dàng
tham gia vào một đám đông công kích hơn.
Thứ hai là công lý đám đông trên mạng xã hội khác gì với công lý đám đông bình thường.
Thứ nhất, là do tính ẩn danh của mạng xã hội, dễ dàng có nhiều người tham gia vào hoạt
động công kích hơn, vì họ cho rằng tiếng nói của họ giá trị hơn và trách nhiệm của họ bị giảm
xuống. Và điều này, nó dị ngược lại với công lý, rằng các bạn phải chịu trách nhiệm với cách
hành vi các bạn đưa ra. Thứ hai, hậu quả của việc lan toả, nó khó kiếm soát hơn. Ở luận điểm
hai chúng tôi sẽ chứng minh. Cuối cùng, công lý đám đông trên mạng xã hội nó gây ra nhiều
hậu quả nghiêm trọng hơn.
Chúng tôi sẽ chứng minh luận điểm thứ nhất, là công lý đám đông trên mạng xã hội nó sai, vì
nó xâm phạm quyền được bảo vệ và danh dự nhân phẩm của người khác. Không quá khó
khăn các bạn có thể gặp những comment như là "Cô này là thứ phế phẩm, đáng bị bài trừ ra
59

xã hội", khi mà cô này là một người nổi tiếng và việc làm của cô ấy là hút thuốc, chưa xét
việc làm này đúng hay sai, nhưng việc mà các bạn sử dụng những từ ngữ, để chỉ trích và công
kích cô ấy. Đó là các bạn đang xúc phạm đến danh dự của cô ấy. Và việc xúc phạm này xâm
phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm và danh dự của người khác, và việc xúc phạm này
nó là sai khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệm của cô ấy. Kể cả khi người mà các
bạn đang lên án, công kích là một tội phạm thì các bạn cũng không có quyền được công kích
người khác. Bởi bản chất của họ vẫn là một con người và họ vẫn có quyền được bảo vệ. Và
nếu như những cái văn hoá, những cái làn sóng nó vẫn tiếp tục như thế thì sao? Nó sẽ tạo ra
văn hoá dễ dàng phá xét người khác. Và thứ hai, người ta sẽ bình thường hoá những việc lăng
nhục và lăng mạ người khác, tạo ra những cái tâm lý quên đi mất những cái hậu quả mà họ có
thể đưa ra cho người khác. Chúng tôi xin hết.

Mỹ Duyên: Bắt đầu vào trận đấu, hình như các bạn đã không định nghĩa rõ ràng về công lý,
bạn sử dụng rất nhiều từ công kích và đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Công lý là
dựa trên phạm trù đạo đức của con người, đặc biệt công lý đám đông lại dựa vào phạm trù
đạo đức của cả một xã hội. Vậy thì sự công kích ở đâu, sự comment trái chiều ở đâu chẳnng
lẽ ý các bạn nói rằng cả một công dân lại thích đi công kích người khác à? Cả một luận điểm
của các bạn nhấn mạng rất nhiều vào sự công kích, các bạn nói nhiều đến tác hại của công
kích nhưng công lý là gì? Là đưa ra phán quyết, và nó không liên quan gì công kích, bởi vì
công kích chỉ đơn giản là một lời nói còn công lý là sự phán xét. Bước đến trận đấu này tôi
biết rằng các bạn sẽ chỉ ra rất rất nhiều hiệu quả của công lý đám đông. Nhưng tại sao chúng
tôi vẫn đứng ở đây để ủng hộ công lý đám đông, bởi vì có những nguyên do như sau: Thứ
nhất, việc phản đối công lý đám đông là vô nghĩa; thứ hai là tính cần thiết của công lý đám
đông.
Công lý đám đông chúng tôi sẽ sử dụng như bước đường cùng bảo vệ nạn nhân yếu thế và là
hồi chuông cảnh tỉnh xã hội đứng lên phát triển. Mục tiêu của các bạn là gì? Là đảm bảo một
thế giới không có chỉ trích mà công lý đám đông không chỉ trích thưa các bạn. Và bây giờ tôi
giải thích tại sao sự phản đối của các bạn là vô tác dụng. Bởi vì xét đến tận cùng, cái khái
niệm công lý đám đông là gì? Là tiếng nói của nhân dân, là tiếng nói của lòng, là tiếng nói
của lương tri. Đặc biệt là của một đám đông nữa, vì vậy nó sẽ đi theo một cái quy chuẩn, một
cái đạo đức của xã hội. Công lý đám đông đó sinh ra là để làm gì để bảo vệ con người đặc
biệt là những kẻ yếu thế những kẻ không được pháp luật bảo vệ. Thưa các bạn, vậy khi mà
một đám đông tức giận thì sao? Tức là hệ thống pháp luận của các bạn có vấn đề, từ đó các
bạn phải xem xét lại bộ luật của mình và các bạn đã không đảm bảo công bằng và bình đẳng
60

cho tất cả mọi người trong xã hội. Các bạn nói rằng các bạn phản đối công lý đám đông bằng
bạo lực à? Nhưng mà tôi nói rằng bạo lực không thể giải quyết được bằng bạo lực. Và sự
phản đối của các bạn là vô nghĩa.
Thứ hai, tính cần thiết của vấn đề, đến cuối cùng thì sao chúng ta sẽ sử dụng công lý đám
đông như một bước đường cùng để bảo vệ những nạn nhận bị yếu thế, xã hội mà ta đang sống
là một xã hội mà công lý chỉ đứng về phe những kẻ có tiền và có quyền. Một ví dụ: Một
người đàn ông hãm hiếp một cô gái bất tỉnh, hình phạt mà anh ta nhận được bởi cái hành vi
đồi bại của mình là gì? Là sáu tháng tù và phán quyết đã đưa ra rằng anh ta là người da trắng,
anh ta có tương lai. Cái giây phút đó, thẩm phán đã đặt cái tiền cái quyền trên cả phẩm hạnh
cuộc đời của một cô gái. Từ đó, chúng ta có thể nhìn ra tính chất của pháp luật có những lỗ
hổng để những kẻ có tiền có quyền lợi dụng để bóp méo sự thật và dồn nạn nhân yếu thế,
dồn nạn nhân không có tiền và quyền vào con đường bất lực. Mà công lý đám đông thì sao?
Nó không bị điều khiển bởi tiền và quyền có sức trừng phạt hung thủ. Như các bạn đã nói
tính lan toả của mạng xã hội, trường hợp mà công lý đám đông không giải quyết công bằng
cho nạn nhân thì sao? Nhưng mà công lý đám đông tham gia vào câu chuyện đó thì nạn nhân
sẽ đồng cảm và tìm lại được những ý nghĩa cuộc sống mà đáng ra họ được hưởng. Và tôi xin
kết thúc phần trình bày của mình tại đây.

Lượt 2: Minh Anh (UH) – Minh Nguyệt (PĐ)


Minh Anh: Chưa bao giờ việc giết chết một con người lại dễ dàng đến như vậy, chưa bao giờ
việc hại một gia đình lại dễ dàng đến như thế, chưa bao giờ những người sử dụng mạng xã
hội lại trở nên cay nghiệt với nhau đến như vậy, đầu tiên các bạn đang vẽ một bước tranh quá
màu hồng và tôi xin phản biện bức tranh của các bạn.
Các bạn đang cho rằng đám đông là nhừng người có ý kiến được quyền tự do ngôn luận,
đúng, không ai phủ nhân điều đó cả. Tuy nhiên các bạn là đám đông, các bạn không có quyền
phán xét, không có quyền lăng mạ người khác và các bạn phải biết rằng, khi có phán xét chắc
chắn phải có trừng phạt đừng lấy quyền tự do ngôn luận, đừng lấy công lý ra phán xét và xúc
phạm một cá nhân.
Thứ hai các bạn cho rằng công lý đám đông là hồi chuông cảnh tỉnh cho pháp luật, đúng. Tuy
nhiên, các bạn chỉ đang nhìn vào mặt nhỏ của vấn đề nhưng các bạn không nhìn vào bức
tranh lớn hơn vấn đề đâu được giải quyết rồi sao nữa ở những vấn đề tiếp theo đám đông lại
phải tiếp tục lên tiếng, tiếp tục gây áp lực tiếp tục những hành động tiêu cực thì pháp luật mới
đứng lên giải quyết. Vậy ở đây pháp luật còn có tác dụng gì nữa, pháp luật chẳng khác nào
một con bù nhìn cả. Nếu như pháp luật đã thật sự giải quyết vấn đề cho nạn nhận thì nạn nhân
61

cần gì đến tiếng nói của công lý đám đông? Xin thưa, ở đây công lý đám đông đây không
phải là những vấn đề mà công lý đám đông đang đặt áp lực lên đến pháp luật. Ở những lần
khác, pháp luật phải chờ công lý đám đông đặt áp lực lên pháp luật thì mới bắt đầu giải quyết
ở đây con người có còn tin vào pháp luật nữa hay không? Là không, nếu như theo giả thuyết
của các bạn.
Và tiếp sau đó, chúng tôi xin trình bày luận điểm của chúng tôi. Chúng tôi xin mở đầu bằng
những bước đến sự căm ghét của một người để chứng minh cho luận điểm hai của chúng tôi:
Công lý đám đông đang dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân cộng đồng và
đi ngược lại với những gì đề ra ban đầu.
Thứ nhất, những người sử dụng mạng xã hội, những người mang những bức xúc căm ghét
chung thành một nhóm từ đó họ có nhữnng vị trí cao hơn, cho rằng mình có quyền phán xét
những người khác bắt đầu họ sử dụng ngôn ngữ để lăng mạ, để chì chiết, để giễu cợt đó là
bước đầu tiên hình thành những suy nghĩ hung hăng trong đầu họ. Vì mạng xã hội là một thế
giới mở, một thế giới tự do nên những suy nghĩ hung hăng lại có điều kiện phát triển hơn nữa
và đó chính là thực trạng của mạng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản chỉ
dừng lại ở đó, suy nghĩ hung hăng sẽ dẫn đến hành động hung hăng, một đám đông đang
phẫn nộ, sự hung hăng của họ chỉ được giải quyết khi đối tượng của họ nhắm đến bị tiêu diệt
hoàn toàn. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả tệ hơn trong thực tế. Tôi xin được phép đưa ra
trong một ví dụ như sau: Vào năm 2018, A là một cô gái ở Hàn Quốc tố cáo một chủ studio
rằng anh ta đã đăng ảnh khoả thân của cô mà đã không có sự xin phép. Làn sóng phẫn nộ của
Hàn Quốc dâng trào, người người chỉ trích yêu cầu ký tên phán xử người đàn ông đấy và
người đàn ông đấy đã tự sát. Nhưng bạn biết điều gì xảy ra không? Cuối cùng người đàn ông
đấy vô tội. Bạn thấy hậu quả ở đây là gì không? Một mạng người đã mất, nhưng hậu quả còn
tệ hơn là gì? Đám đông công lý đó đang đi ngược lại với công lý, đang đi ngược lại với đạo
đức và hơn hết họ đang tự hạ thấp uy tín của một cộng đồng một đám đông đi xuống vì một
người có nhận định vô lý. Bạn thấy vấn đề ở đây là gì? Công lý đám đông không giúp xã hội
tốt lên. Vậy đâu mới là giải pháp? Chúng tôi hoàn toàn tin rằng, pháp luật hoàn toàn là giải
pháp của vấn đề này, vì thứ nhất pháp luật đang nằm trong tay ai? Pháp luật nằm trong tay
những người xã hội giao cho thẩm quyền được phán xét, thì ít nhất họ là người có cơ sở, có
khả năng phán xét một vấn đề nào đó một các chính xác nhất. Thứ hai, nếu pháp luật phối
hợp với cộng đồng, phối hợp với đám đông giải quyết vấn đề nào đó, thì pháp luật đang giải
quyết trực tiếp vấn đề chứ không phải là một đám đông đang phẫn nộ và bày tỏ sự bức xúc
của mình lên pháp luật, lên nạn nhân mà từ đó mất đi niềm tin trong pháp luật. Và cuối cùng,
điều quan trọng nhất, pháp luật cho con người quyền tái hoà nhập với cộng đồng, một đám
62

đông đang bức xúc, mục tiêu của họ chính là tiêu diệt con người đó và họ chỉ hài lòng khi con
người đó bị giết chết. Tuy nhiên, pháp luật cho con người đó sửa sai, họ trừng phạt con người
đó, đúng mức với tội lỗi mà con người đó đề ra, cho người đó quyền được sửa sai. Từ đó, thế
giớ của chúng ta sẽ như thế nào? Đó là thế giới con người có niềm tin vào pháp luật và thế
giới đó sẽ bền vững hơn, con người biết họ đang được bảo vệ bởi pháp luật, họ có niềm tin
vào pháp luật. Tôi xin hết!
Minh Nguyệt: Thưa các bạn, công lý đám đông và pháp luật chính là câu hỏi chính trong
ngày hôm nay. Tuy nhiên đội của chúng ta đến đây không phải để cho rằng hay chứng minh
rằng công lý đám đông là điều tốt hơn hệ thống pháp luật, bởi vì suy cho cùng pháp luật vẫn
luôn luôn là điều hiển nhiên và là một căn cớ có quyền lợi nhất, quyền lực nhất trong bối
cảnh nào. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng công lý đám đông không hoàn toàn và
không thực sự có thể cần thiết toàn tại trong thời đại này. Sau đây, chúng tôi xin đi vào một
số phần phản biện cơ bản:
Người thứ nhất của các bạn nói rằng, việc công kích cá nhân trên mạng xã hội là sai vì nó xúc
phạm đến quyền bảo vệ nhân phẩm của người khác, đặc biệt đối với những người phạm tội,
thế nhưng chúng tôi cho rằng điều này hoàn toàn vô lý. Chúng tôi không phủ nhận rằng, việc
công kích người khác không bao giờ là đúng. Tuy nhiên trong trường hợp người đó là tội
phạm, người đó đã gây ra một tội ác trong xã hội, gây ra nỗi đau cho nạn nhân. Vậy việc
nhận những lời chỉ trích đó xứng đáng hay không? Tôi cho rằng là có. Vì thế cái lời công
kích mà bạn nói ra, hoàn toàn không có sức nặng.
Công lý đám đông đang đặt áp lực trên pháp luật chúng tôi công nhận điều đó, thế nhưng các
bạn phải tự hỏi rằng, tại sao công lý đám đông đang tạo nên áp lực trên pháp luật. Vì đó chỉ là
dấu hiệu, đám đông đang mất niềm tin vào pháp luật, mà tại sao lại mất niềm tin vào pháp
luật? Bởi pháp luật chưa làm tròn dược nhiệm vụ của mình, chưa thể bảo vệ được nạn nhân
của mình, chưa thể đảm bảo công lý vè nhũng người xứng đáng. Mà ví dụ điển hình, ví dụ
một người hai các bạn nêu ra và đám đông ở đây sẽ bị kích động hay dễ dẫn đến những phán
quyết sai lầm. Chúng tôi cũng không phủ nhận luôn, chúng tôi luôn luôn chấp nhận những
điểm yếu, những mặt trái mà công lý đám đông gây ra nhưng điều này thì sao. Suy cho cùng
nó dẫn đến phán quyết cuối cùng của toà án hay không? Nó không phán quyết được người đó
có vào tù hay không? Nạn nhân có được trả lại công lý hay không? Xét trên một khía cạnh
khác, thậm chí trong tâm lý đám đông còn cần thiết trong xã hội ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ
trình bày điều này trong luận điểm hai của mình.
Tiếp theo, chúng tôi xin đi vào luận điểm hai. Công lý đám đông là điều bắt buộc xã hội phải
phát triển theo hướng tích cực, ở đây chúng tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, là chúng tôi
63

không phủ nhận những mặt trái của công lý đám đông. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là gì? Kể
cả câu chuyện có xấu đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn phải tồn tại trong xã hội bây giờ. Và nó
cho con người ta nhận thức đúng đắn về điều gì đang thực sự diễn ra trong thế giới mà họ
đang sống. Và nó cho họ sự dè chừng để hành động thích đáng đối với bản thân và đối với
người khác. Chúng tôi có thể so sánh công lý đám đông giống như một khối u xấu xí của xã
hội. Không ai muốn sự tồn tại của nó, không ai muốn sự bùng nổ của nó, thế nhưng không có
nó chúng ta không thể nhận ra xã hội đến mức nào trong một bối cảnh mà luận điểm một
chúng tôi đã vẽ ra. Thì khi pháp luật bị lợi dụng bởi những người có tiền có quyền có tri thức
có tiếng nói nhưng lại không có lương tri. Vậy thì khi đối đầu với những người yếu thế hơn,
thì làm sao những người yếu thế hơn đòi lại công bằng cho bản thân mình? Làm sao họ có
điều kiện hay cơ hội để thắng kiện những người hơn mình? Những người như thế, khi pháp
luật không giải quyết được vấn đề cho họ thì họ tìm đến cộng đồng mạng, họ bắt đầu đưa vấn
đề trên mạng xã hội và tìm kiếm sự cảm thông của người khác. Và khi cộng đồng mạng trở
nên căm phẫn bởi vì họ cảm giác rằng những công dân như họ không được bảo vệ thì họ tạo
sức ép lên chính quyền, và chúng tôi cho rằng đây là sức ép có hướng tích cực và chúng ta có
thể lấy một ví dụ như thế này: Vụ án nữ diễn viên B bị xâm hại tình dục đến mức tự tử đã bị
lôi lên tranh cãi trên mạng xã hội sau hơn 10 năm. Bởi vì, 10 năm trước khi chết cô để lại một
bức thư tuyệt mệnh với hơn 31 cái tên thì vụ án không được đem ra xét xử. Bởi vì sao? Bởi vì
sau 31 cái tên đó, đó chính là những cái quyền lực mà người dân không hề biết đến mà chỉ
khi vấn đề này được đem ra xét xử thì nó mới thể hiện được sự căm phẫn của người dân. Nó
thể hiện được rằng đôi khi pháp luật không thể bảo vệ được người dân của mình và chúng tôi
cho rằng vì sao công lý đám đông chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà nước về lợi pháp
của họ. Và đó là lý do sự tồn tại của công lý đám đông trong xã hội hiện tại là điều cần thiết.
Tôi xin hết!
Lượt 3: Đoàn Thuận (UH) – Phương Uyên (PĐ)
Đoàn Thuận: Công lý đám đông trên mạng xã hội giúp chúng ta lên án những hành vi sai
trái một cách nhanh chóng, công lý đám đông trên mạng xã hội giúp chúng ta nhận thấy
những vấn đề đang tồn động trong xã hội nhưng công lý đám đông trên mạng xã hội đang
huỷ hoại những giá trị cơ bản nhất, cái tài sản quan trọng nhất của một con người đó là quyền
được bảo vệ nhân phẩm và danh dự. Xuyên suốt trận đấu, các bạn đang vẽ cho chúng tôi một
bức tranh quá hoàn hảo trong việc con người sử dụng công lý đám đông trên mạng xã hội để
thực thi công lý và để sử dụng quyền tự do ngôn luận để bảo vệ những kẻ yếu thế hơn.
Nhưng chúng tôi tin rằng, chúng tôi hoàn toàn chiến thắng trong bức tranh của các bạn với
những mâu thuẫn mà chúng tôi đặt ra sau đây.
64

Thứ nhất, đó là niềm tin về pháp luật, các bạn cho rằng công lý đám đông khiến cho pháp luật
tìm thấy vấn đề và giải quyết, từ đó mất niềm tin vào pháp luật. Vì phải để dân mạng lên
tiếng trước, sau đó pháp luật mới là người phải giải quyết và can thiệp. Nhưng các bạn có
đang cho rằng làm như thế giá trị pháp luật có giảm đi hay không? Theo đó, người dân sẽ tự
cho quyền phán xét trong xã hội nhưng chúng tôi thì sao. Chúng tôi có một giải pháp, chúng
tôi cho rằng dù nó lâu dài hơn, dù cho gian nan hơn nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, đó là
chúng tôi sẽ dùng công luận chính đáng, người dân sẽ có quyền lên tiếng những ý kiến của
pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, nhắm đến tạo một xã hội bền vững, và tạo nên sự
ổn định lâu dài. Từ đó, pháp luật sẽ được tin dùng hơn, niềm tin của pháp luật sẽ được cải
thiện hơn.
Cái thứ hai, công lý đám đông là đúng hay sai? Chúng tôi cho rằng các bạn đang vẽ nên bức
tranh sai về công lý đám đông vì nó xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự
của người khác kể cả khi các bạn có đúng đi chăng nữa, thì dù các bạn giải quyết đi hai vấn
đề, đó là chúng ta thể hiện cho pháp luật thấy đang có vấn đề gì, cái thứ hai là bản thân chúng
ta có hành động sai trái và từ đó, chịu trách nhiệm với hành động mình gây ra. Nhưng chúng
tôi cho rằng, chúng tôi có nhiều cách hơn, để cải thiện nhân phẩm và danh dự thay vì huỷ
hoại danh dự nhân phẩm của người đó mãi mãi, nhằm bảo vệ quyền cơ bản nhất kể cả khi
người đó có là tội phạm đi chăng nữa, đó là quyền bảo vệ nhân phẩm và danh dự. Cùng với
một ví dụ mà chúng tôi cho rằng cách của chúng tôi tốt hơn, đó là những buổi trưng cầu dân ý
hay là dân hỏi bộ trưởng trả lời, từ đó pháp luật được trả lời một cách trực tiếp thay vì là
thông qua gián tiếp đó là công lý đám đông như là thế giới của các bạn.
Câu hỏi: Nếu như hệ thống pháp trị không đưa ra những câu chuyện huỷ hoại nạn nhân đem
ra ánh sáng thì làm sao?
Trả lời: Vâng, cảm ơn bạn. Tôi xin trả lời câu hỏi đó trong phần tiếp theo của chúng tôi.
Cái thứ ba, đó là suy nghĩ và cách sử dụng con người đối với mạng xã hội nhằm giải quyết
vấn đề công lý đám đông. Thế giới các bạn cho rằng, chúng tôi sử dụng mạng xã hội để phê
phán nhằm khiến cho nạn nhân chịu hậu quả nghiêm trọng về vấn đề của mình. Tuy nhiên,
điều này đang đi ngược lại với mục đích ban đầu phát triển của mạng xã hội, nó sinh ra chỉ
đơn giản là việc mọi người kết nói với nhau dễ dàng hơn chứ không phải để đùng dể phán xét
như các bạn đã cho chúng tôi thấy. Chúng tôi thì sao? Chúng tôi thay đổi suy nghĩ, cái nhìn
và hành động của họ nhằm chúng tôi đi đúng với mục tiêu của mạng xã hội đưa ra từ đó
chúng tôi giúp cho mọi người dùng mạng xã hội một cách văn minh hơn. Và chúng tôi tin
rằng đây là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để thay đổi tận gốc của vấn đề. Làm được điều này
thì chúng tôi sẽ thay đổi được cái gì? Thứ nhất, chúng tôi sẽ chỉ ra rõ ràng tính đúng sai, minh
65

bạch của vấn để thông qua pháp luật. Cái thứ hai, là con người ở đó sẽ an toàn hơn, sẽ yên
tâm hơn đời sống của mình không cần quan tâm đến những sự chỉ trích thông qua công lý
đám đông như thế giới của các bạn. Tôi xin hết!

Phương Uyên: Với tư cách là người ba, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng chiến thắng trong
chuyện tranh biện ngày hôm nay. Vì chúng tôi giải quyết được hai vấn đề:
Vấn đề thứ nhất, công lý đám đông chính là biện pháp cuối cùng để bảo vệ nạn nhân. Giải
quyết vấn đề bản chất của công lý đám đông là thể hiện tiếng lòng của lương tri, chúng tôi
cũng chứng minh cho các bạn thấy rằng là kể cả trong trường hợp công lý đám đông có xấu
đi chăng nữa, thì nó thật sự cần thiết ít nhất trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng sẽ chứng
minh cho các bạn rằng, việc các bạn phản đối là không thể, thậm chí là phản tác dụng. Trước
hết hãy đi tới luận điểm chính trong cuộc tranh biện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, đó
chính là bên nào đảm bảo được quyền công bằng và tôn trọng nhân phẩm của nạn nhân hơn?
Chúng ta có thể thấy trong rất nhiều trường hợp, khi mà pháp luật không công tâm, khi mà
những người có tiền có thể thuê luật sư đổi trắng thành đen, nơi mà những người thẩm phán
có thể thiên vị người da trắng so với người da đen, thiên vị những người có một đống tiền
hơn là những người lam lũ vật chất. Trong trường hợp đấy, nạn nhân của ta đều chịu rất nhiều
bất công và thiệt thòi. Và nếu như trong trường hợp như vậy mà các bạn phản đối công lý
đám đông thì các bạn không thể nào bảo vệ được những nạn nhân của chúng tôi, vì pháp luật
đã không thể giải quyết được câu chuyện đấy. Nhưng đối với thế giới của chúng tôi thì làm
sao? Chúng tôi có công lý đám đông, chúng tôi có thể thể hiện sự an ủi sự đồng cảm đối với
nạn nhân và chúng tôi có thể trừng phạt những tên tội phạm dù không bằng pháp luật nhưng
chúng tôi có thể trừng phạt họ bằng trừng phạt xã hội. Ví dụ như, chúng tôi có thể cách ly đào
thảo tên giết người, thậm chí là dâm ô trẻ em quá nhiều như thế trong cộng đồng.
Tiếp đến, chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng các bạn phản đối là điều không thể
và phản tác dụng. Tại sao? Khi mà các bạn thấy rằng quyền tự do ngôn luận của một con
người trên mạng xã hội thì các bạn không thể nào ngăn cản được, họ lên tiếng để bảo vệ công
lý và các bạn không thể ngăn cản được các nguồn dư luận trên mạng xã hội. Vì thế chúng tôi
tin rằng các bạn không thể nào ngăn cản được công lý đám đông. Tiếp đến, về việc phản tác
dụng tình trạng người dân đang rất là căm phẫn về những câu chuyện không đưa ra ánh sáng
như thế và hệ thống pháp lý không thể phát triển như vậy. Điều đó sẽ tạo ra sự rạn nứt trong
mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân. Công lý đám đông phải đứng lên để bảo vệ những
nạn nhân yếu thế, trừng phạt nhưng tên tội phạm. Tiếp đến, chúng tôi sẽ chứng minh cho các
bạn thấy rằng, kể cả trong trường hợp xấu nó vẫn cần thiết. Tôi rất hiểu, và cực kỳ hiểu,
66

những tác hại của công lý xấu xa của công lý đám đông. Nhưng tại sao công lý đám đông vẫn
cần thiết ở thời điểm hiện tại? Bởi vì công lý đám đông chính là biện pháp cuối cùng để bảo
vệ những nạn nhân yếu thế. Tuổi thọ trung bình của một người là 80 tuổi, nhưng để thay đổi
một hệ thống pháp lý thì cần đến 100 năm. Trong 100 năm đó, các bạn sẽ có giải quyết như
thế nào, khi chính phủ không lên tiếng. Vì vậy các bạn không cần phản đối chúng tôi làm cái
gì cả, thay vào đó các bạn hãy tự nhìn lại hệ thống pháp lý của các bạn hay tự mình phát
triển nó. Khi mà hệ thống pháp lý của các bạn đã phát triển rồi thì công lý đám đông sẽ tự
biến mất mà thôi. Tôi xin kết thúc quyền trình bày của mình tại đây.

Lượt phản hồi: Minh Anh (UH) – Mỹ Duyên (PĐ)


Mỹ Duyên: Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng, xã hội cần phải tiến lên, xã hội cần phải tiến
lên thì cần có sự đồng thuận giữa nhà nước và người dân. Chúng tôi trong cả trận đấu này,
chúng tôi chưa bao giờ nói rằng luật pháp của nhà nước là không ổn, hay chúng tôi cho rằng
công lý đám đông lại là tốt, chúng tôi chưa bao giờ nói vậy. Chúng tôi luôn khẳng định rằng,
luật pháp của nhà nước là tốt, chúng tôi tôn trọng luật pháp của nhà nước và công lý đám
đông có mặt xấu. Nhưng ở trong thế giới của chúng tôi, Chính phủ lắng nghe tiếng lòng của
nhân dân, lắng nghe tiếng lòng nhân phát ra hướng đến những giá trị gọi là chân - thiện – mỹ,
để từ đó có sự thay đổi, để làm sao từ đó giữa chính phủ và nhân dân có sự kết nối đồng thời
giúp cho cả hai đi lên. Trong thế giới của chúng tôi, mọi thứ có thể không diễn ra theo một
quy chuẩn như các bạn nói, nhưng mà mọi thứ diễn ra hợp với lòng dân và những thứ hợp với
lòng dân luôn được ủng hộ và cổ vũ, và có động lực để phát triển và tôi đứng ở đây cũng
muốn nói với các bạn rằng, tôi xin các bạn hãy đi theo đuổi chân lý của đám đông, công lý
của đám đông, hãy biến công lý của đám đông trở nên tích cực hơn. Bởi vì chỉ cần một nút
like, một nút share của các bạn, cũng chứng tỏ các bạn đang cứu rỗi cuộc đời của một nạn
nhân yếu thế bị xã hội bỏ qua và cũng chính là cứu rỗi chính các bạn, chính người thân của
các bạn có phải thuộc trong nhóm yếu thế hay không? Nhóm nạn nhân mà bên đội phản đối
cho rằng họ đáng đươc bảo vệ hay không? Trong thế giới của chúng tôi có đám đông, có
pháp luật để làm sao để hai thứ đó cùng tồn tại bổ trợ cho nhau. Để làm sao? Để mọi vấn đề
trong xã hội được giải quyết một cách ổn thoả và để làm sao để công lý đám đông ở đó để
cho pháp luật biết rằng pháp luật của bạn còn lỗ hổng, hãy tiến lên hãy cố gắng đảm bảo bình
đẳng như thế giới mà bạn mong muốn và khi đó công lý đám đông tự khắc biến mất không
cần các bạn phản đối làm gì. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây.
67

Minh Anh: Có lẽ như các bạn đã quên những điều mình đã nói khi trước đây các bạn từng
cho rằng pháp luật không mang lại lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề
mà chúng ta phài bàn ở đây. Các bạn đang nhìn thế giới một cách quá màu hồng, công lý đám
đông của các bạn ở đây là sự đồng cảm, là cái thiện. Tuy nhiên, tôi xin được phép nhắc lại
một điều rằng cái đồng cảm đó chỉ là sự khởi đầu, công lý đám đông sẽ càng ngày càng về
sau là sự bức xúc, sự phẫn nộ của một đối tượng, một cá nhân hay thậm chí là pháp luật.
Chính các bạn cũng cho rằng công lý đám đông là một khối u mang lại những hậu quả tiêu
cực, nhưng các bạn làm gì? Các bạn đã bỏ mặc khối u ấy. Nhưng các bạn biết gì không? Khối
u là thứ giết chết con người, một cơ thể sẽ không bao giờ hoàn hảo cả. Điều các bạn cần làm
là tiêu diệt khối u, chứ không phải dung thứ cho một khối u và cho rằng khối u đó chỉ cho tôi
biết rằng tôi đang bệnh ở đâu. Việc các bạn đã dung thứ cho một khối u đó, chính là giết chết
con người. Vấn đề này sẽ nối tiếp vấn đề khác rồi bao giờ cơ thể đó mới được lành lặn đây,
bao giờ đối với chúng tôi là không. Và ở bên chúng tôi, chúng tôi phản đối công lý đám đông
bởi vì sao bởi vì chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào thế giới xã hội. Thứ nhất, cần sự văn
minh, thứ hai cần sự bền vững. Và công lý đám đông hoàn toàn không đảm bảo được điều đó,
nó không thể đảm bảo được rằng những con người mắc lỗi sai sẽ được có cơ hội được sửa
đổi, không thể đảm bảo được một điều rằng những con người bị quy chụp, bị vu oan sẽ được
quyền thanh minh. Và rồi, con người sẽ không còn tin tưởng vào pháp luật nữa. Bởi vì sao?
Bởi vì khi một vấn đề ra đời, thứ đầu tiên lên tiếng không phải là pháp luật mà chính là công
lý của đám đông, là sự phẫn nộ của công chúng, pháp luật như một con bù nhìn. Với một nền
pháp luật đang phát triển hoặc chưa phát triển, cái con người đang cần chính là tin vào pháp
luật ấy để cho nó giải quyết chứ không phải tước đi trách nhiệm của pháp luật, mất niềm tin
vào pháp luật. Pháp luật khi đó còn giá trị gì đối với thế giới này nữa hay không? Thế giới
của các bạn nó còn công bằng nữa hay không? Tôi xin kết thúc!
_____________________________________________________________________

Tập 8: Chúng tôi phản đối việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thay cho giáo viên
thật.
Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM (Ủng hộ) VS Trường THPT
Chuyên Nguyễn Huệ (Phản đối)
Lượt 1: Tố Uyên (UH) – Phương Phương (PĐ)
Tố Uyên: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người” – Chủ tịch Hồ Chí
Minh từ lâu đã chỉ ra giáo dục không phải là một ngành công nghiệp mì ăn liền, nó không thể
68

phụ thuộc vào sự tiện lợi mau lẹ của máy móc, nó là quá trình bền vững chậm rãi và chắc
chắn. Vì vậy, chúng tôi hôm nay ở đây để tin rằng, kể cả trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang
dần vào thị trường việc làm của chúng ta thì giáo dục mãi mãi là một ngành không thể nào
thay thế bằng máy móc.
Hãy đến với phần định nghĩa của chúng tôi. Trí tuệ nhân tạo là gì? Chúng tôi định nghĩa đó là
những phần mềm máy tính có khả năng học hỏi, được con người tạo ra để tự động hoá các
hành vi thường cần đến trí thông minh của con người. Và giáo viên là những người truyền đạt
kiến thức chăm sóc và hướng dẫn cho học sinh trong và ngoài lớp học, có những mối quan hệ
gần gũi thân thuộc với học sinh. Chúng tôi tin rằng, không có một con robot nào có thể thay
thế được giáo viên. Hãy đến với phần luận điểm của chúng tôi hôm nay, chúng tôi sẽ chứng
minh điều này với hai luận điểm:
Đầu tiên, chúng tôi tin rằng sự kết nối giữa học sinh với giáo viên là một yếu tố không thể
loại bỏ và không thể thay thế, giúp cho học sinh học tốt hơn.
Luận điểm thứ hai, chúng tôi tin rằng giáo viên có một vai trò quan trọng trong việc định hình
nhân cách của học sinh và điều này không thể bị thay thế bởi các công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Để hiểu rõ luận điểm một, hãy để chúng tôi đi phân tích. Giáo dục như tôi đã nói không phải
là một nền công nghiệp mì ăn liền, nó không phải là một dây chuyền tự động hay máy móc
gói gọn trong việc trao đi tri thức. Nó là lĩnh vực được hình thành trên nền tảng con người, có
vai trò định hình nhân cách định hướng con người và hình thành nhân sinh quan cho cả một
thế hệ. Vậy thì sự liên kết giữa thầy và trò nằm ở đâu trong bức tranh giáo dục này. Đầu tiên
hãy để tôi phân tích tính cách mối quan hệ này. Ngày nay, chúng ta đều biết học sinh dành
nhiều thời gian trên nhà trường, thậm chí là nhiều hơn thời gian họ dành ở nhà, trường học đã
trở thành mái nhà thứ hai, mà ở đó thầy cô chính là cha mẹ là người chăm sóc và theo sát các
em hiểu rõ các em nhất. Họ có vai trò xây dựng nên một môi trường học tập đoàn kết lành
mạnh, họ quan tâm và giúp đỡ học sinh bên ngoài hay bên trong lớp học. Điều này thật sự
quan trọng khi ta cân nhắc đến tâm lý các em học sinh, khi ta đang nói tới họ hầu hết còn ở
độ tuổi mới lớn, đang lớn, các em chưa có tâm lý ổn định và còn có nhiều khuất mắc cần giải
toả. Thậm chí một chứng minh đã chỉ ra rằng, hơn 90% học sinh ở bậc học phổ thông có
những vướng mắc tâm lý cần được tâm sự với người lớn. Ở môi trường học đường, thầy cô
chính là người các em tìm đến với vai trò là người hướng dẫn trưởng thành đáng tin cậy. Các
giáo viên có mối quan hệ thân thiết và gần gũi với học sinh của mình, mối quan hệ đó được
xây dựng dựa trên sự đồng cảm và tin tưởng. Vậy mối quan hệ này sẽ giúp học sinh như thế
nào trong quá trình học tập? Chúng tôi tin rằng, con người học sinh được hình thành thông
qua môi trường xã hội, do việc quan sát, noi theo hành vi của cộng đồng. Để làm vậy, mỗi cá
69

nhân cần phải thuộc về xã hội và có liên kết với xã hội đó. Chính mối quan hệ thầy trò là sợi
dây gắn kết học sinh với môi trường học đường. Hãy để chúng tôi chứng minh vì sao trí tuệ
nhân tạo không thể thay thế được. Điều đó như định nghĩa nêu trên, trí tuệ nhân tạo chỉ là một
phần mềm máy tính, vì dù khả năng học hỏi của nó có tiến bộ đến đâu, bản chất của nó vẫn là
vô cảm, làm theo một mục tiêu định sẵn, nó không có động lực hay tình cảm để quan tâm đến
những nhu cầu tâm sinh lý của học sinh bên ngoài khả năng học tập. Một người học sinh
đứng trước một giáo viên vô cảm, không có động lực, không có tâm huyết, liệu họ có cảm
thấy được quan tâm, liệu họ có cảm thấy được nâng niu hay có đam mê với những thứ mình
học hỏi. Với tư cách là một người học sinh có trải qua 11 năm đèn sách dưới sự dìu dắt của
biết bao nhiêu thầy cô, tôi đứng đây để khẳng định không bất cứ một con robot nào hay phần
mềm nào thay thế được vị trí của các thầy cô trong trường học. Tôi xin hết!
Phương Phương: Thưa các bạn, 231 cái tát, bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng đó chính là
một bức tranh tồi tệ của tệ nạn giáo dục được vẽ nên bởi chính những người thầy những
người cô, những người đáng lẽ ra là những người lái đò để đưa những học sinh đến với bến
bờ tri thức. Tôi xin đi vào một số phần phản biện của các bạn:
Các bạn nói rằng cảm xúc của con người là quan trọng. Phải tôi đồng ý với điều đó, cảm xúc
của các bạn đang nói vẻ nghe là tốt, nhưng đã là cảm xúc thì sẽ có cảm xúc tích cực và cảm
xúc tiêu cực. Và chính sự chủ quan vào cảm xúc tiêu cực ấy đã dẫn đến những tệ nạn giáo
dục mà tôi đã nói ở trên. Các bạn nói rằng việc giáo viên có thể quan tâm học sinh, tôi xin nói
lại tại đây, trí thông minh nhân tạo mà chúng tôi dùng ở đây chỉ để thay thế việc giảng dạy
của giáo viên, việc truyền đạt kiến thức. Và trí thông minh nhân tạo đấy nó không điều hành
một ngôi trường, chúng tôi vẫn có những người hiệu trưởng, chúng tôi vẫn sẽ có những người
luôn quan tâm sát sao học sinh, quản lý học sinh và cả quản lý máy móc, chúng tôi có phòng
tâm lý cho học sinh có thể có những tâm tư tình cảm vẫn có thể nói ở đây được. Các bạn nói
rằng, nhân cách của học sinh sẽ ảnh hưởng từ nhân cách của những người xung quanh. Phải,
đúng là như vậy, thì chúng tôi tự hỏi bạn rằng phải là giáo viên nào cũng có thể truyền cảm
hứng cũng như có những ảnh hưởng tốt đối với học sinh hay không? Về phía bạn, các bạn nói
rằng nó sẽ có động lực hơn để cho các bạn học sinh có thể học tập. Nhưng chúng tôi cho
rằng, truyền cảm hứng ở đây có thể đến từ bất kì ai và có thể đến từ học sinh, có thể đến từ
hiệu trưởng và có thể đến từ bất kỳ ai.
Tiếp theo, tôi xin được phép nói đến phần luận điểm chính của chúng tôi: Trí thông minh
nhân tạo ở đây có sự hệ thống và tính cá nhân hoá. Luận điểm của chúng tôi bao gồm 2 phần:
Thứ nhất, tạo nên một nền giáo dục toàn diện chuẩn hoá và thứ hai là được sử dụng trí tuệ
nhân tạo làm giảm sự đi sự mất cân bằng trong nền giáo dục.
70

Đi sâu vào luận điểm thứ nhất, trí tuệ nhân tạo được thiết lập bởi con người như các bạn đã
nói nghĩa là những giáo sư, những chuyên gia có trình độ tốt nhất cùng với phương pháp dạy
học tân tiến nhất, nó sẽ tạo nên bộ não nhân tạo được tinh hoa của những người giỏi nhất và
giáo viên của các bạn thì sao? Đúng, tôi xin được nói giáo viên có những người dạy rất giỏi,
nhưng mà không phải giáo viên nào cũng có năng lực tốt nhất để dạy học sinh. Vì vậy, khi
mà chúng ta áp dụng cho học sinh trí thông minh nhân tạo này thì sao? Thì học sinh đều được
tiếp cận những kiến thức tốt nhất, những kiến thức chuẩn hoá nhất. Những kiến thức tốt ấy sẽ
làm cho học sinh tốt hơn, làm tăng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp theo, đó là trí tuệ nhân tạo không hề cứng nhắc. Như tôi đã nói, con người chính là
người làm ra trí tuệ thông minh nhân tạo, vậy thì những gì mà con người có thể làm được thì
trí tuệ thông minh nhân tạo có thể làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn, tại vì sao ạ, vì nó
không hề cứng nhắc, vẫn có thể cải tiến và có thể nâng cấp và vì thế mà ngày càng tốt hơn và
ngày càng thông minh hơn. Ngoài ra, nó còn có khả năng thích ứng và khả năng học hỏi, vì
vậy chúng ta có thể thiết lập những chương trình học, những phương pháp truyền cảm hứng,
những cách tiếp cận học sinh cũng như hiểu được từng hoàn cảnh từng vùng miền của học
sinh và từ đó giúp cho học sinh có thể có động lực học hơn. Tôi xin kết thúc phần trình bày
của mình tại đây.
Lượt 2: Khánh Trang (UH) – Thế Phương (PĐ)
Khánh Trang: Dạy học không chỉ là việc trao đi kiến thức, nó còn đòi hỏi sự truyền cảm
hứng và học hỏi cũng vậy, nó bao gồm nhiều việc hơn là việc tiếp thu kiến thức và nó còn đòi
hỏi sự thấu hiểu. Chúng tôi tin rằng, chỉ có giáo viên mới làm được việc này chứ không phải
là những con robot những công nghệ AI vô hồn. Đầu tiên, hãy đến với phần phản biện của
chúng tôi: Đầu tiên là về chính sách của các bạn, bạn đã nói chúng ta sẽ có phòng tâm lý ban
điều hành nhà trường nhưng vấn đề ở chỗ họ có số lượng ít để có thể đảm bảo việc tập trung
vào nhiều người thì họ cần phải nhiều hơn. Thứ hai là họ không gần gũi với học sinh như
vậy, nó không thể thay thế được giáo viên của chúng tôi.
Phản biện thứ hai của chúng tôi là về luận điểm của các bạn, các bạn đã nói là do AI luôn
được cập nhật kiến thức, nó sẽ là một lợi thế. Nhưng chúng tôi đã nói, giáo viên cũng có thể
cập nhật được kiến thức và chính cái việc giáo viên cố gắng cập nhật kiến thức này nó tạo
nên động lực cho học sinh rằng, chúng ta phải luôn cố gắng học hỏi tiếp thu thêm để trau dồi
kiến thức của mình. Thứ hai, giả sử giáo viên không thể cập nhật kiến thức thì có một thứ, đó
chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm này, giáo viên sẽ hiểu rõ tâm lý của học sinh mà đến bây
giờ AI vẫn không thể, dù có phát triển gấp mấy không thể thay thế tâm lý, cảm xúc của giáo
viên.
71

Và tiếp theo, tôi xin phát triển luận điểm một, ở đây giáo viên có động lực chính là đến từ sự
tình cảm, tình cảm này nó sẽ có hai thứ: thứ nhất là giáo viên yêu học sinh cho nên giáo viên
sẽ hỗ trợ ngoài giờ học. Cái việc hỗ trợ ngoài giờ học này thì sao? Các bạn có thể nói rằng,
khi chúng ta coi công nghệ AI là giáo dục công bằng cho nhiều nơi, kể cả những nơi vùng
sâu vùng xa và điều đó nó sẽ phát triển giáo dục ở đó. Chúng tôi đã nói trước rằng, chính
những nơi ở vùng sâu vùng xa như vậy thì người ta cần giáo viên hơn. Tại sao? Đối tượng đó
là người ta không muốn đi học, giáo viên là người vừa dạy, vừa đến động viên những gia
đình ở đó, để gia đình đó sẽ khuyến khích con họ đi học, nó đã giải quyết mấu chốt của vấn
đề.
Thứ hai, là do chính tình yêu của học sinh, giáo viên sẽ cố gắng đóng góp và hoàn thiện giáo
án của mình. Các bạn có thể nói, có những cải cách từ AI đến và nó sẽ tốt. Nhưng mà, khi
chúng ta có giáo viên, do yêu thương học sinh, giáo viên sẽ đấu tranh, khi cải cách đó không
tốt thì giáo viên sẽ lên tiếng, giáo viên sẽ nói. Còn đối với các bạn, AI - mục đích của nó chỉ
là hoàn thành mục tiêu, nó không thể lên tiếng đấu tranh cho học sinh.
Luận điểm thứ ba, giáo viên là người truyền cảm hứng không thể thay thế được. Bởi vì sao
chúng ta phải truyền cảm hứng và xây dựng nhân cách ở nhà trường đầu tiên? Mục tiêu của
giáo dục là gì? Không những truyền đạt kiến thức mà chúng ta còn phải phát triển nhân cách.
Thứ hai, nền giáo dục của nhà trường là nơi mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất, cho nên cần
phải phát triển nhân cách khi còn ở nhà trường. Tại sao phải là giáo viên? Các bạn cũng đã
nói rằng những người khác cũng có thể truyền cảm hứng, giống như trên báo chí chẳng hạn.
Nhưng chúng tôi khẳng định rằng, nó không thể thay thế được. Thứ nhất, giáo viên gần gũi
với học sinh và thứ hai là khi giáo viên chúng ta truyền lại kiến thức cho học sinh thì học
sinh có một sự tôn trọng và sự tin tưởng với giáo viên, điều đó sẽ thuyết phục học sinh hơn.
Và cũng như người thứ nhất đã nói, học sinh có tính chất là gì? Học sinh có khả năng học hỏi
người khác, nó dẫn đến hai hậu quả: thứ nhất là học sinh sẽ có động lực để vượt qua khó
khăn, thứ hai là học sinh sẽ tin tưởng giáo viên và học sinh từ đó sẽ trò chuyện với giáo viên
nhiều hơn. Các bạn cũng nói rằng, có những giáo viên không thể truyền cảm hứng, bởi vì họ
có những hành động gọi là hơi gây sốc giống như đánh đập học sinh,... nhưng các bạn không
thể nào quy chụp chính vì vấn đề đó mà chúng ta không thể nhờ vào giáo viên được . Bởi vì
sao? Bởi vì ngoài giáo viên ra, chúng ta vẫn có những người lớn hơn, cấp cao hơn giáo viên,
chẳng hạn như hiệu trưởng, ban điều hành thanh tra. Hay là khi giáo viên có những hành
động gì đó không đúng thì học sinh luôn có thể báo cáo lại. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó
nghĩa là vấn đề bạn quan tâm đều có cách để giải quyết và đề phòng, điều đó không phải là
vấn đề phải lo ngại. Người ta luôn nói, giáo viên luôn là người cha người mẹ thứ hai của học
72

sinh và chúng tôi tin rằng không có một cỗ máy nào, không có công nghệ nào thay thế được
điều đó, bởi vì giáo viên yêu quý học sinh và luôn muốn điều gì tốt cho học sinh. Tôi xin hết!

Thế Phương: “Các bạn ơi! Mau nhanh chân xuống núi đi học chữ, đường đến trường xa
lắm”. Vâng, thưa các bạn, đó chính là một lời chia sẻ của một em bé ở xã Tà Xủa, tỉnh Sơn
La được báo Việt Nam mới cập nhật cách đây 2 tuần và đó là tất cả những gì mà đội phản đối
của chúng tôi hướng đến trong trận đấu ngày hôm nay. Trước tiên, tôi đi sâu vào một số phần
phản biện của các bạn:
Đầu tiên, tôi cần làm rõ với bạn rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo của chúng tôi hoàn toàn có
thể cập nhật kiến thức và tạo ra những phương pháp dạy học đổi mới và truyền cảm hứng cho
học sinh. Trong khi đó, nhìn sang thế giới bên các bạn, tôi hỏi các bạn giáo viên phải mất bao
nhiêu thời gian để đi đào tạo, để được học các lớp tập huấn? Và điều này sẽ cực kỳ mất thời
gian. Quan trọng hơn nữa, mỗi học sinh đều cần có một ai đó giúp cho học sinh học hỏi và
hoàn toàn phục vụ cho giáo dục. Bạn luôn luôn nói đến giáo viên là người truyền cảm hứng,
truyền kinh nghiệm cho học sinh, nhưng mà các bạn quên đến các phòng ban ngành của
chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng AI trong việc dạy học, chứ không phải quản lý nhà trường
đấy.
Và tiếp tục, chúng tôi xin phản biện các bạn, các bạn nói đến là cảm hứng. Tôi hỏi các bạn
cảm hứng ở đâu khi giáo dục còn tệ nạn giáo dục, ở đâu khi còn bạo hành, cảm hứng ở đâu
khi còn gian lận. Các bạn chỉ đang nhìn vào một chấm hồng trong một nền đen và các bạn
nên lật lại nền đen đấy xem nó có những gì, hay chứa câu chuyện gì mà bạn chưa biết. Và sau
đây, tôi xin đi sâu vào luận điểm của chúng tôi và phản biện cho tất cả những gì bạn đã nói.
Luận điểm hai của chúng tôi, đó là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giảm sự mất cân bằng
chênh lệch trình độ giáo dục giữa các quốc gia và các vùng miền khác nhau. Câu hỏi tôi
muốn đặt ra là tại sao có sự mất cân bằng giáo dục. Bạn là giáo viên lên vùng núi truyền cảm
hứng đúng không? Tôi xin thưa với bạn, những giáo viên giỏi thường sẽ tập trung vào những
nơi phát triển, những nơi có trình độ dân trí cao. Vậy có bao nhiêu người sẵn sàng lên đó
truyền cảm hứng cho các em? Và kể cả có thì khi đó sẽ mất rất nhiều thời gian tiền lương ăn
ở cho giáo viên. Vậy thì khi mà chúng tôi áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thì sẽ giảm
thiểu sự mất cân bằng. Cái chúng tôi cần chỉ là một chiếc máy tính chuyên gia hàng đầu,
chúng tôi có thể sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa đất nước phát triển, từ đó đưa vào giảng
dạy. Tôi muốn chuyển đổi từ sách tiếng Anh cũ sang sách tiếng Anh mới chẳng hạn, thông
thường chúng tôi phải đưa giáo viên đi tập huấn mất hàng tháng trời, nhưng bây giờ chúng tôi
chỉ cập nhật trong một ngày thôi, tất cả những hệ thống đó được chuyển đến các em và các
73

em sẽ được tiếp thu kiến thức một cách mới nhất. Và thứ hai, cũng chỉ với một chiếc máy
tính, chúng tôi có thể cập nhật những phương pháp tân tiến nhất hiện đại của các nước đang
phát triển vào giáo dục của đất nước đó. Thứ nhất, hãy nhìn vào thực trạng của Việt Nam, tại
sao Việt Nam lại có tình trạng chảy máu chất xám ạ? Thứ nhất, có một lý do quan trọng mà
tôi nhìn ra ở đây, có rất nhiều người muốn sang đất nước khác để tiếp cận môi trường có
những phương pháp tân tiến. Như vậy, với trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi có hai lợi ích: lợi ích
đầu tiên là chúng tôi giảm đi sự chênh lệch kiến thức giữa các quốc gia đang phát triển với đã
phát triển, lợi ích thứ hai chúng tôi hướng đến hai đối tượng chính: đối tượng đầu tiên là
những học sinh không có điều kiện ra nước ngoài nhưng vẫn được tiếp thu kiến thức mới, thứ
hai là những học sinh có tư tưởng ra nước ngoài thì các bạn sẽ không còn bị choáng ngợp, bất
ngờ khi sáng các nước khác, bởi vì các bạn đã học được các kiến thức từ đất nước của mình
rồi. Và một điều nữa mà chúng tôi tin rằng đã làm tốt hơn, các bạn đem lại một nền giáo dục
bình đẳng cho các bạn chúng tôi đã phản biện rồi, không phải giáo viên nào cũng sẵn sàng lên
vùng núi với các em kể cả có lên được cũng sẽ mất rất nhiều thời gian tiền bạc của ngành
giáo dục. Vậy thì, thực trạng ở các trẻ em vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn trong việc
học như tôi đã đưa ra ví dụ họ không được tiếp cận với những kiến thức đó, vậy thì khi chúng
tôi áp dụng kiến thức này, áp dụng trí tuệ nhân tạo này thì hiểu đơn giản trẻ em vùng núi
cũng được học kiến thức như trẻ em vùng thành phố. Và chúng tôi mang đến hai hệ giá trị
quan trọng: đầu tiên, chúng tôi mang đến giáo dục phát triển đào tạo con người trở thành một
công dân toàn cầu, đó là lợi ích và sự tiện lợi trong thời đại công nghệ 4.0 kỷ nguyên số hoá
mà chỉ chúng tôi mang lại được; thứ hai là chúng tôi mang đến một môi trường giáo dục phát
triển bình đẳn, không có tiêu cực, không có vụ bạo loạn như thế giới các bạn. Tôi xin hết!
Lượt 3: Vĩnh Thụy (UH) – Việt Tùng (PĐ)
Vĩnh Thụy: Vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh đã từng nói có tài mà khôg có đức là vô dụng.
Tôi e rằng, đó là hậu quả của các bạn khi áp dụng AI cho giáo viên. Cả hai đội chúng ta đều
có chung mục tiêu, đó là phát triển cá nhân, phát triển con người với các vấn đề bất cập trong
xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi phải nói hướng
đi của chúng tôi hoàn toàn đúng đắn. Người một của các bạn đưa ra ví dụ là 231 cái tát cũng
như uống nước giẻ lau bảng và các bạn cho rằng đây là hành động quá tiêu cực, đó là mặt tối
của giáo dục, nhưng chúng ta phải nhìn vào mặt tối đó. Đội chúng tôi chấp nhận mặt tối đó,
chúng tôi chấp nhận có những giáo viên đã hành động không đúng đắn cho học sinh. Vậy cái
vấn đề ở đây là gì? Chúng tôi trao cho họ quyền phát triển bản thân, thay vì đào thải họ ra hệ
thống giáo dục và thay thế họ bằng công nghệ AI. Vấn đề ở đây là gì ạ? Các bạn đang phủ
nhận hoàn toàn những công sức của bao giáo viên ngoài kia. Tôi tin rằng không một máy
74

móc nào trong thế giới của các bạn có thể thay thế bàn tay của thầy cô cầm tay học sinh viết
từng con chữ; tôi tin rằng không một giọng nói nào trong công nghệ, trong thế giới của các
bạn có thể thay thế giọng đọc của giáo viên; tôi tin rằng không một cổ máy móc nào thay thế
hình ảnh thầy cô đứng trên bục giảng; bởi vì đó là những kỉ niệm thời học sinh mà thế giới
của chúng tôi có được. Tiếp theo trả lời mâu thuẫn trong trận đấu này, đội nào là đội đem lại
sự chăm sóc tốt nhất cho học sinh? Chúng tôi xin thưa, giáo viên là người làm tốt hơn hẳn so
với trí tuệ nhân tạo, vì sao ạ? Vì giáo viên là những con người họ có cảm xúc, họ sẽ mong
muốn đem lại những điều tốt nhất cho học sinh, vì cảm xúc của họ xuất phát từ tình thương.
Vì vậy đội của chúng tôi cho rằng những người giáo viên nên là những con người thật. Khác
biệt ở đây là gì? Họ có tính đấu tranh như người thứ hai của chúng tôi đã nói, tính đấu tranh
này tại sao nó quan trọng và tại sao nó hơn hẳn hoàn toàn những thứ mà AI đem lại? Tôi
hoàn toàn đồng ý trong thế giới của các bạn, các bạn có thể chứng minh rằng công nghệ này
hơn về mặt tri thức, có thể đem mặt tốt hơn cho học sinh nhưng cái vấn đề ở đây, chúng tôi
xin thưa, đội nào đảm bảo được sự tiếp cận tốt hơn về giáo dục cho học sinh thì đội đó là đội
chiến thắng và chúng tôi làm tốt hơn, vì sao? Bởi vì chúng tôi đưa ra câu chuyện ở các vùng
sâu vùng xa, học sinh họ không muốn đi học, không đủ điều kiện vì đường sá quá xa xôi,
đường đèo đường lầy lội. Chính vì vậy, có những người giáo viên đã thức dậy từ 3h sáng,
đứng dậy và đến từng nhà của 30 em học sinh để đưa họ đến trường, đấu tranh để đem cơ sở
vật chất từ các mạnh thường quân cho các em học sinh. Một ví dụ mà tôi đưa ra: Những thầy
giáo ở Trường Lương An, Yên Bái đã vượt 7km đường đèo cộng thêm 2 tấn lương thực nấu
cơm cho các em học sinh đến trường. Đó là điều mà không có công nghệ vô cảm nào, công
nghệ AI nào có thể đem lại. Các bạn cho rằng, giải quyết luận điểm thứ hai tốt hơn trong việc
đem về bình đẳng trong việc giáo dục, tôi xin thưa, các bạn không thể làm được điều đó. Các
bạn cho rằng, một nền công nghệ, một cái nền giáo dục mà áp dụng những công nghệ tiên
tiến, áp dụng những công nghệ mà học sinh học, những kiến thức trên toàn thế giới; nhưng
các vấn đề ở đây, nếu trong trường hợp họ không tiếp nhận nền giáo dục đó thì sao? Không ai
thúc đẩy họ, không ai giúp đỡ họ đến với ngành giáo dục đó thì thế giới của bạn là cái thất
bại, và cho dù các bạn có đưa ra hàng ngàn công nghệ AI, nhưng thưa, nó cũng không bằng
một giáo viên của chúng tôi, họ có tính đấu tranh họ có tính trách nhiệm, họ có tính động lực,
họ đem lại những điều tốt nhất, họ giúp cho cá nhân phát triển trong xã hội này. Cuối cùng,
tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, về lập luận của chúng tôi, giáo viên họ sẽ là những người
đem lại những điều tốt nhất cho học sinh, bởi vì họ có cảm xúc. Đó là thứ mà AI không thể
đem lại. Tôi tin rằng, không có một thế giới nào giáo dục có thể phát triển mà thiếu đi những
hình ảnh của giáo viên ngày đêm bận rộn bên đèn sách, cải cách những cái giáo án, cải cách
75

chương trình học để đem lại điều tốt nhất học sinh, bởi vì họ là những người có cảm xúc,
những người giáo viên thật tận tâm chứ không phải là những công nghệ AI, công nghệ trí tuệ
nhân tạo vô cảm, vô hồn không cảm xúc. Tôi xin hết!

Việt Tùng: Chúng tôi ở đây đều đồng ý rằng, tình cảm con người là một thứ rất tốt, nhưng
các bạn đang đi về hướng quá lý thuyết và các bạn đang đi vẽ ra một hình ảnh giáo viên mà
đó hoàn toàn là lý thuyết. Ở ngoài kia, hãy cùng nhìn lại, hãy thử là một học sinh trong thế
giới ngày nay, hãy nhìn vào thế giới ngoài kia, hãy nhìn lại môi trường trong những tiết học
của học sinh mà xem; liệu có được giáo viên như những bạn nói hay không? Liệu thực sự họ
có là người mà bạn nói là truyền đạt những tình cảm cho học sinh hay không? Hay bây giờ
giáo viên ngoài kia là những người đọc cho học sinh chép, để học sinh cố gắng đi thi. Rõ ràng
các bạn đang hình tượng hoá nghề người giáo viên mà quên mất rằng, sự thật ngoài kia
những lời kêu ca phàn nàn của học sinh về một chế độ giáo dục, nơi mà giáo viên chỉ biết làm
theo những giáo án, nơi mà giáo viên không biết cải cách, nơi mà chỉ đọc lại những kiến thức
trong sách chỉ để cho học sinh học. Nếu là một người học sinh, bạn hoàn toàn có thể hiểu
được điều đó. Thế nên về chuyện bạn có nói rằng tình cảm của giáo viên là một điều rất tốt,
không thể thay thế bằng AI và vẽ ra hình tượng của một giáo viên, rõ ràng đó là một giả định
rất lớn. Vì như người thứ hai của tôi đã nói, đây là một chấm hồng trên nền đen, không phải
giáo viên nào cũng được như thế và những lời kêu ca của người khác về cách dạy của giáo
viên đang có rất nhiều ở ngoài kia. Thứ hai, các bạn nói rằng, nếu chúng ta không có người
kéo học sinh đi học vùng núi thì học sinh sẽ không đi học nữa. Nhưng rõ ràng chúng ta không
hề thiếu người đi khuyến khích, bây giờ chúng ta loại bỏ giáo viên, không đưa giáo viên đi
vùng núi thì vẫn có người khác đi làm nhiệm vụ khuyến khích cho học sinh, vẫn có những
người hiệu trưởng, những người quản lý trong trường đó có thể đi khuyến khích học sinh.
Nhưng có một thứ các bạn không thể đảm bảo được, đó là chất lượng của học sinh sau khi
được khuyến khích sẽ như thế nào? Như người thứ hai của tôi đã chứng minh, những giáo
viên giỏi ở vùng trung tâm và những giáo viên kém được đôn lên vùng xa xôi. Bạn có thể
đảm bảo họ đi học được, nhưng có thể đảm bảo được chất lượng những bài học của họ hay
không? Tôi tin tưởng là không. Và chúng tôi đem lại cho họ một cái, đó chính là đảm bảo
chất lượng cho vùng núi đó, để sau này những học sinh miền núi đó thay đổi lại vùng núi đó,
đem lại cuộc sống tốt hơn.
Hãy đến với mâu thuẫn trong trận tranh biện ngày hôm nay, thứ nhất là bên nào đảm bảo rõ
ràng được nền giáo dục cho học sinh. Có hai điểm:
76

Điểm thứ nhất là truyền cảm hứng. Đồng ý là AI của chúng tôi không có cảm xúc, nhưng nó
không có nghĩa không mang cảm xúc cho học sinh, AI không có cảm xúc nhưng có những
phương pháp tạo ra cho học sinh những động lực tình cảm để học sinh đó đi học và học tốt
hơn nhiều so với giáo viên của bạn. Vì sao? Một học sinh có một AI, AI đó đưa ra chương
trình phù hợp nhất, để học sinh suy nghĩ ra những cách làm tốt hơn. Rõ ràng đây là một thứ
mà các bạn không thể đảm bảo được, nhưng chúng tôi đảm bảo được.
Thứ hai là chất lượng bài học cho học sinh. Mỗi giáo viên sẽ có một cách hiểu và một cách
dạy khác nhau và họ hoàn toàn có những người giáo viên giỏi, có những người giáo viên
kém. Ở bên chúng tôi thì sao? Chúng tôi đảm bảo được rằng họ là những người rất giỏi,
những AI này được sinh ra từ những phương pháp tiên tiến.
Đến với mâu thuẫn thứ hai trong trận tranh biện, AI sẽ là người đi rút ngắn khoảng cách giáo
dục, thứ mà gây nên ảnh hưởng xã hội của chúng ta hiện nay? Rõ ràng chúng tôi mới là
người đi giải quyết những vấn đề đó. Tôi hỏi bạn, bạn là người kéo học sinh đi học, nhưng họ
không học được những kiến thức vững vàng thì liệu bạn có rút ngắn được khoảng cách giáo
dục? Bây giờ, chúng tôi vẫn còn có những người kéo được học sinh đi học và có thể đảm bảo
được những kiến thức chất lượng giáo dục cho những học sinh đó thì chúng tôi rõ ràng đang
là những người đang giải quyết những vấn đề rút ngắn khoảng cách giáo dục. Chúng tôi đồng
ý rằng, hình tượng giáo viên là một hình tượng rất tốt, nhưng không phải người giáo viên nào
cũng được như thế, không phải ai cũng nói với bạn bằng giọng truyền cảm. Thế nên, cái việc
chúng ta hoàn toàn đặt vào bây giờ chính là chất lượng cho học sinh và cố gắng đem lại một
tương lai tốt đẹp nhất. Tôi xin hết!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt phản hồi: Tố Uyên (UH) – Thế Phương (PĐ)


Thế Phương: Thay mặt đội phản đối tôi xin lỗi các bạn, tôi hoàn toàn không hề không coi
trọng giá trị của người giáo viên. Nghề giáo là một nghề cao quý, nghề giáo là một nghề
truyền lại rất nhiều cảm hứng cho học sinh. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng quay trở lại trận
đấu tranh biện ngày hôm nay, mục đích cuối cùng của giáo dục là gì? Đó là tất cả mọi người
đều được đi học, đó là được trao cơ hội như nhau. Như câu hỏi đặt ra là giáo dục như thế nào
mới thật sự là tốt? Chúng tôi đồng ý rằng, bên các bạn, mô hình học mà người giáo viên
truyền cảm hứng cho các em, giáo viên quan tâm các em và chia sẻ cùng các em là tốt. Thế
nhưng, ta không thể phủ nhận rằng mô hình này có đang lạc hậu hay không khi mà Việt Nam
chúng ta chưa có một trường đại học nào lọt vào thế giới, lọt vào top đại học thế giới và
77

chúng ta chưa có mô hình thật sự đổi mới. Và khi mà chúng ta có một số giáo viên có chất
lượng không tốt, có thể bạo hành học sinh và ảnh hưởng học sinh thì rõ ràng một thế hệ giáo
dục khi mà học sinh đó bị ảnh hưởng như thế sẽ không còn dám đến trường. Và đặc biệt là
những học sinh nghèo không được tiếp cận với những kiến thức mang tiêu chuẩn thành phố
như của các bạn, dẫn đến họ luôn thất bại trong việc học vấn. Vậy tôi hỏi bạn vậy công bằng
ở đâu khi mà chỉ có những học sinh được tiếp cận tri thức một thiếu hụt như vậy? Còn thế
giới của chúng tôi, đúng là chúng tôi có thể thiếu giáo viên thật, nhưng chúng tôi mang lại
được giá trị cuối cùng cho giáo dục là gì? Thứ nhất, chúng tôi phổ cập giáo dục đến tất cả
mọi người, rút ngắn rào cản kiến thức của các quốc gia với nhau, tất cả được học tập như
nhau. Thứ hai, chúng tôi đem lại sự minh bạch, một nền giáo dục nói không với áp lực, nói
không với gian lận và đặc biệt chúng tôi không có những ảnh hưởng tiêu cực xấu. Và cuối
cùng là 3 giá trị quan trọng nhất mà chúng tôi đã mang đến trận tranh biện ngày hôm nay: Giá
trị đầu tiên chúng tôi đã mang được là giá trị giáo dục đến tất cả mọi nơi tiếp cận kiến thức
như nhau; thứ hai, nền giáo dục của chúng tôi không áp lực không có cái tệ nạn xã hội và thứ
ba là một nền giáo dục luôn cập nhật đổi mới và hoà nhập với thế giới. Giáo dục của chúng
tôi không bao giờ bị chậm tiến, bị lạc hậu, thay vào đó sẽ đó luôn tiến lên và phát triển. Tôi
xin kết thúc bài nói của mình.
Tố Uyên: “Học, học nữa, học mãi”. Tôi tin rằng việc học kiến thức có thế kéo dài cả đời,
nhưng đạo đức là thứ phải được dạy dỗ ngay từ đầu, đó là thứ mà một khi mất đi sẽ không
bao giờ lấy lại được. Chúng tôi đã thắng trong trận tranh biện ngày hôm nay, vì sao? Chúng
tôi là đội đã đi đến tận cùng của vấn đề. Chúng tôi phân tích thấu đáo tâm lý của học sinh,
chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của học sinh bên ngoài tri thức đảm bảo mục tiêu của giáo
dục bên ngoài thông tin. Chúng tôi mới là đội đảm bảo được sự phát triển một cách toàn diện
của yếu tố con người trong xã hội. Những điều mà các bạn không buồn để tâm đến trong khi
chúng tôi đã chứng minh ở đây là những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển
lành mạnh của cả một thế hệ tương lai. Chúng tôi xin chứng minh rằng trong trận tranh biện
ngày hôm nay chúng tôi đã giải quyết tốt hơn hai mâu thuẫn:
Ai là người chăm sóc và hướng dẫn học sinh một cách tốt hơn? Các bạn không hề nắm được
tâm lý của học sinh, các bạn không nắm được nhu cầu của họ, các bạn phủ nhận hoàn toàn
những đóng góp mà giáo viên đã đem đến cho nền giáo dục hiện nay. Thế giới mà các bạn
đang xây nên là một thế giới vô cảm, nền giáo dục mà các bạn đang tạo ra là một nền giáo
dục của dây chuyền sản xuất tự động, cũng tạo nên những con người máy móc không kém.
Cái nhìn của các bạn lên nền giáo dục là một cái nhìn hạn hẹp, nông cạn. Các bạn hoàn toàn
chỉ đi nhắc lại rằng kiến thức mà không hề để tâm đến những giá trị của giáo dục nằm ngoài
78

thông tin. Dữ liệu của một con trí tuệ nhân tạo vô cảm không có quá khứ, không có kinh
nghiệm như các bạn đã nói liệu có thể dạy con người như những khái niệm tự do đạo đức tình
yêu hay sự hi sinh hay không? Kiến thức thức thật nhiều để làm gì khi mà những con người
bạn tạo ra cũng vô cảm và máy móc như những con robot của các bạn.
Vậy yếu tố thứ hai: Ai giải quyết được nhiều vấn đề hơn trong nền giáo dục hiện nay? Các
bạn tạo ra hàng nghìn điểm lợi, hàng nghìn giải pháp, nhưng các bạn có hiểu được gốc rễ vấn
đề hay không? Gốc rễ vấn đề ở đây học sinh không muốn đi học, học sinh không chịu đi học.
Các bạn liên tục vẽ nên hình ảnh một người giáo viên hoàn toàn tiêu cực, mà không thấy
được những giá trị mà giáo viên đã và đang sẽ đem lại để giải quyết những vấn đề đó. Ít ra
chúng tôi đã đảm bảo được sự giáo dục cho từng con người, trong khi đó các bạn nâng cao sự
chất lượng, nhưng rồi ngôi trường hoàn hảo của các bạn ai sẽ là người đi học đây? Cho dù
các bạn có một ngàn con robot của các bạn không thể đi đến gốc rễ bản chất của vấn đề. Đó
là lý do vì sao luận điểm của các bạn là một hạt cát nhỏ nhoi, trong khi luận điểm của chúng
tôi mới bao quát được cả một sa mạc bao la rộng lớn của ngành giáo dục. Tôi xin hết kết
thúc phần trình bày của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 10: Chúng tôi sẽ bắt buộc học sinh THPT có chứng chỉ công việc làm thêm để có
thể tốt nghiệp.
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất
Thành (Phản đối)
Lượt 1: Minh Kiên (UH) – Hải Hiệp (PĐ)
Minh Kiên: Thưa các bạn, “học đi đôi với hành” – đó là quan niệm mà ông cha ta để lại.
Thực trạng ngày nay có đúng với câu nói đó hay không? Tôi xin trả lời là không, vì sao? Học
thì nhiều mà hành thì ít, các hoạt động thực tế còn thiếu và yếu, dẫn đến việc học sinh thiếu
chủ động và lười cả về tư duy và thể chất, kĩ năng thực hành tư duy sáng tạo của học sinh bị
hạn chế rõ rệt. Rất nhiều học sinh không hiểu biết, ít va chạm dẫn đến thiếu định hướng, ví dụ
trong nghề nghiệp, họ sẽ không biết họ muốn làm nghề gì, không biết học để làm gì và thực
sự đam mê của họ là gì. Đó là lý do tôi chỉ ra rằng, giáo dục không hoàn thành sứ mệnh của
mình, đó là lý do vì sao chúng tôi ủng hộ kiến nghị ngày hôm nay.
Một số định nghĩa: Học sinh trung học phổ thông là học sinh trong độ tuổi từ 15 - 18 đã tốt
nghiệp cấp hai và các em bước đầu làm quen với áp lực, hiểu được giá trị của lao động. Công
việc làm thêm là các công việc ngoài giờ, không phải là việc nặng quá sức với học sinh, công
79

việc này có thể liên quan trực tiếp đến ngành học của học sinh. Ví dụ, học sinh ở trường
ngoại ngữ các bạn có thể kiếm việc làm thêm bằng cách phiên dịch và đi làm gia sư một môn
ngoại ngữ. Chứng chỉ công việc làm thêm ở đây là giấy chứng nhận công tác hoặc bên giới
thiệu cung cấp việc làm xác nhận học sinh đã tham gia vào công việc làm thêm. Với mục tiêu
đảm bảo một hệ thống giáo dục đào tạo cả về kiến thức xã hội và kĩ năng cho học sinh, chúng
tôi sẽ đưa chính sách như sau:
Thứ nhất, chúng tôi sẽ yêu cầu học sinh xuất trình chứng chỉ công việc làm thêm cho nhà
trường và nhà trường cần có các mối liên kết với các cơ sở đào tạo việc làm đảm bảo các em
học sinh đã thực sự làm thêm ở đây. Số lượng giờ làm thêm tối thiểu nên đặt ra 5 giờ một
tuần, tối đa 20 giờ một tuần và sẽ có mức hỗ trợ riêng phù hợp học sinh để học sinh được
công nhận và hiểu được giá trị của đồng tiền.
Thứ hai, trường hợp học sinh bị bắt lột sức lao động và đối xử bất công theo luật lao động ,
chúng tôi truy tố các cơ sở tuyển dụng lao động.
Chúng tôi có hai luận điểm: luận điểm thứ nhất, chính sách của chúng tôi sẽ đảm bảo mục
đích của giáo dục, và luận điểm thứ hai, chính sách sẽ giúp học sinh được đào tạo hoàn thiện
hơn.
Xin đi sâu vào luận điểm một, mục đích của giáo dục là gì? Có 3 mục đích chính: Thứ nhất,
truyền dạy kiến thức và kĩ năng, tạo ra một lực lượng làm việc cống hiến cho đất nước. Thứ
hai, rèn luyện kĩ năng để hoà nhập vào chất lượng cuộc sống. Thứ ba, đào tạo nhân cách để
trở thành một công dân tốt. Ba điều này giúp cho giáo dục có được mục tiêu tối ưu là đào tạo
ra một công dân toàn cầu và thích nghi với xã hội. Vì sao chủ đề của trận tranh biện ngày
hôm nay lại đúng? Nhà trường với tư cách là cơ sở giáo dục học sinh thì cần phải đảm bảo
học sinh được truyền đạt kiến thức và tạo cơ hội để áp dụng kiến thức, đồng thời thi triển các
kỹ năng được rèn luyện. Vậy sự nghiêm trọng của vấn đề ngày hôm nay là gì? Chúng ta đang
có một hệ thống giáo dục, nơi mà giáo viên đọc, học sinh ghi và chép, thể hiện sự tư duy họ
có được bị định hình, bị phụ thuộc theo lối mòn và điều này không chỉ dừng lại một học sinh
mà cả một tập thể lớp, một tập thể trường nó kéo cả một thế hệ học sinh . Nhưng nó chưa
dừng lại ở đó đâu các bạn ạ. Bởi vì thế hệ này sẽ có những người tiếp tục đi theo con đường
nghề giáo và tiếp tục đào tạo các thế hệ sau theo một con đường tư duy lối mòn như vậy.
Chúng ta lãng phí thời gian công sức tiền bạc của xã hội không để làm gì cả, chúng ta tập
trung quá nhiều vào lý thuyết mà không chú trọng vào thực hành trực tiếp. Và vì sao chính
sách của chúng tôi nói ở trên có thể phục vụ được điều này, nó đảm bảo được sự truyền đạt
kiến thức cho học sinh, đảm bảo sự tiếp xúc của xã hội cho các em. Tôi xin cảm ơn!
80

Hải Hiệp: Ngày nay, học sinh chỉ biết đến trường và học, không tham gia các hoạt động
ngoại khoá từ đó dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu đi kĩ năng của mình. Từ đó,
họ mất định hướng cho tương lai, từ đó cũng mất đi cả cơ hội việc làm của các em. Các bạn
cho rằng các bạn sẽ bắt buộc học sinh THPT có chứng chỉ việc làm thêm để tốt nghiệp, hôm
nay chúng tôi sẽ phản đối điều đó. Chúng tôi hướng đến một thế giới đảm bảo cho học sinh
về ba mặt: thứ nhất về kĩ năng, thứ hai về thái độ và thứ ba kiến thức của các em. Chúng tôi
giúp học sinh định hướng và từ đó, tạo ra một con đường đúng đắn cho học sinh. Đầu tiên tôi
xin có một số phản biện cho các bạn:
Các bạn đã đưa ra rằng, khi để cho học sinh đi làm thêm thì họ có thể hiểu được giá trị của
đồng tiền. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều đó là quá muộn khi mà đến tận cấp ba, khi đến tận 15
tuổi mới dạy cho các em hiểu được giá trị đồng tiền là như thế nào. Các bạn có nghĩ là các em
đó sẽ dùng những đồng tiền đó vào mục đích sai trái, tệ nạn sa ngã.
Và tiếp theo, các bạn để cho các em đi ra ngoài làm những công việc làm thêm. Các bạn cho
rằng các bạn sẽ truy tố những người bạo hành các em, tuy nhiên tôi cho điều đó là không thể.
Tại sao các bạn có thể bảo đảm bạn sẽ phát hiện ai là người bạo hành các em, ai là người bạo
lực các em khi mà các em ở ngoài như thế?
Sau đây chúng tôi xin đi vào chính sách của mình, chúng tôi sẽ bắt buộc các em tham gia các
hoạt động ngoại khoá trong trường thay vì đi làm thêm để tạo ra được điểm đánh giá rèn
luyện. Đối tượng được nhận điểm của chúng tôi là ai? Các em học sinh THPT tham gia trực
tiếp vào các hoạt động ngoại khoá đó với tư cách là ban tổ chức, là cộng tác viên, là tình
nguyện viên và số điểm đó sẽ được quản lý bởi nhà trường, nhà trường sẽ kiểm duyệt, kiểm
soát chúng. Nhà trường sẽ kiểm duyệt chất lượng các dự án đó, kiểm soát như thế nào? Nhà
trường sẽ kiểm soát được sự đồng nhất của phiếu điểm để tránh việc các em gian lận . Chúng
tôi xin phân chia như sau: Khi các em tham gia trong trường sẽ được 3 điểm, các em tham gia
phạm vi toàn thành phố sẽ là 5 điểm và tham gia trên phạm vi toàn quốc sẽ là 8 điểm và số
điểm này sẽ không làm giảm động lực của các em. Chúng tôi sẽ có các mức khác như 50 70
90 để khuyến khích các em tham gia nhiều các hoạt động hơn.
Luận điểm thứ nhất của chúng tôi, việc tham gia các hoạt động ngoại khoá sẽ tạo ra các lợi
ích tốt nhất cho các em trong việc định hướng và rèn luyện, chứ không phải các bạn bắt ép
các em vào con đường và bắt học sinh nghĩ đó là phù hợp. Sự định hướng đúng đắn ở đây, đó
là các bạn giao cho học sinh quyền tự trải nghiệm, tự tham gia, tự lựa chọn đâu là điều mình
thích, đâu là điều mình đam mê và mong muốn. Khi học sinh tham gia các hoạt động ngoại
khoá thì các em có được hai thứ: thứ nhất là sự đa dạng về các ngành nghề, thứ hai là sự tự do
81

lựa chọn các ngành nghề đó mà không bị giới hạn. Lợi ích của việc này là gì? Thứ nhất, các
em sẽ có thời gian để tìm hiểu được những gì mình thích, mình mong muốn, mình đam mê,
dễ dàng phát hiện ra đam mê của mình, khi các em phát hiện ra đam mê của mình, đó chính
là lúc các học sinh định hướng hình thành các con đường cho tương lai của mình. Và khi các
em làm được điều mình muốn thì sao? Thì sẽ có động lực được thể hiện khả năng của mình.
Tôi cho rằng sự định hướng ở đây không phải là các bạn xác định cho học sinh một con
đường, mà đó là các bạn cho các học sinh đó đi trên con đường mà các bạn ấy lựa chọn.
Lượt 2: Mai Anh (UH) – Minh Anh (PĐ)
Mai Anh: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học để trở thành một công dân toàn cầu, học
để trở thành một công dân tốt, đó là mục tiêu của chúng ta. Tôi tin rằng học quan trọng đấy,
nhưng quan trọng là chúng ta thấm được bao nhiêu. Chúng tôi nghĩ rằng, để chuẩn bị cho một
học sinh thành một công dân tốt, thành một công dân toàn cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu học sinh
đi làm, nộp chứng chỉ để phục vụ mục tiêu của giáo dục: Trở thành một công dân tốt. Bây giờ
là một số phản biện cho đội phản đối:
Các bạn nói rằng, thay vì đi làm chúng ta sẽ tạo ra các hoạt động ngoại khoá. Bây giờ chúng
tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy, tại sao công việc đi làm của chúng tôi ưu việt hơn, tuyệt
vời hơn các hoạt động ngoại khoá của các bạn. Các bạn bảo rằng khi hoạt động ngoại khoá,
học sinh được trải nghiệm, được tự chọn, được đa dạng nó trong trường và có sự kiểm soát
của nhà trường. Trong chính sách của chúng tôi đưa ra, chúng tôi cũng đưa ra những điều
tương tự, chúng tôi vẫn trong sự kiểm duyệt của nhà trường; học sinh cũng được tự lựa chọn
họ học gì, họ muốn trở thành gì, vô cùng đa dạng. Nhưng cái mà chúng tôi làm hơn các bạn
là chúng tôi giúp cho học sinh hiểu được giá trị của đồng tiền, bởi vì chúng tôi có mức hỗ trợ
nho nhỏ phù hợp dành cho học sinh để họ làm và hiểu được kiếm việc làm, kiếm tiền khó như
thế nào, để họ hiểu được nỗi khổ của bố mẹ là như thế nào, và từ đó họ cũng hiểu ra họ phải
cố gắng cho việc học như thế nào. Và ngoài ra, họ làm việc và nhận được cái hỗ trợ từ nhà
nước, học sinh phải đi theo công việc đó và họ phải biết học cách chịu trách nhiệm với cái
việc mà mình làm. Thứ ba, chúng tôi giúp học sinh ra đời va chạm với xã hội dễ dàng hơn
bởi vì sao? Họ thực sự đã trải nghiệm những cái gì đang xảy ra với xã hội, họ được làm việc
với những người thật sự có kinh nghiệm chỉ hướng cho họ, dẫn lối cho họ, định hướng cho họ
tốt hơn cái hoạt động ngoại khoá của các bạn. Ngoài ra, chính sách của các bạn không thể áp
dụng và rất khó áp dụng với các bạn học sinh miền núi, vì sao, bởi vì các miền núi làm sao
mà các bạn có đủ cơ sở vật chất để làm ra những sự kiện to lớn, tuyệt vời để tính điểm 3
điểm, 5 điểm như các bạn nói. Nhưng ở đây, chúng tôi khi mà đi làm việc, những vùng hẻo
82

lánh như thế họ vẫn cần nhân công, họ có thể sử dụng tất cả những học sinh ở đó để làm việc
như thế, để có thêm kinh nghiệm, nó cũng đang giúp nhà trường trở nên tốt hơn.
Bây giờ đến với luận điểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy tại sao học
sinh sẽ được đào tạo toàn diện hơn. Như chúng tôi có nói lúc nãy, mục đích và cái lợi thu
được của công việc làm thêm là có và không thể phủ nhận. Thứ nhất là thêm trải nghiệm cuộc
sống, giúp họ hiểu được giá trị đồng tiền; thứ hai là họ biết va chạm của cuộc sống và từ đó
họ biết đối nhân xử thế hơn và thứ ba là họ có kỹ năng chịu áp lực, khả năng quản lý thời
gian. Tôi chắc chắn cái việc hoạt động ngoại khoá của các bạn không thể làm tốt bằng chúng
tôi. Chúng tôi sẽ lấy cho bạn một ví dụ, gia sư chẳng hạn nhé, bạn có thể áp dụng kiến thức
mình đã học và đi truyền đạt cho người khác; bạn làm bồi bàn bạn cũng phải khéo léo, bạn
phải nói chuyện với mọi người. Bạn phải thực tế lên, bạn đang đưa học sinh đến với những
cái mảng thực tế hơn giúp cho học sinh trưởng thành hơn chứ không chỉ đơn giản là hoạt
động ngoại khoá làm theo người khác. Làm thêm phát triển nhiều kĩ năng như thế và đặt
trong bối cảnh là học sinh đang không chủ động, nếu ta chỉ khuyến khích thôi thì họ sẽ không
làm. Vì thế, chúng ta phải bắt buộc để họ làm, họ sẽ có được những cái lợi ích. Và ngoài ra,
bắt buộc học sinh nộp bằng tốt nghiệp và việc có chứng chỉ, có khoản hỗ trợ việc này sẽ tạo
động lực cho học sinh tham gia, và cái này đa số học sinh sẽ tham gia và học sinh sẽ nhận ra
được cái lợi đi làm như tôi đã chứng minh ở trên. Ngoài ra, cái ảnh hưởng này nó sẽ ảnh
hướng lớn như thế nào? Nó sẽ ảnh hưởng tốt đối với cuộc sống cá nhân, họ biết quản lý thời
gian, họ làm được nhiều việc hơn, họ được thành tích cao hơn, họ biết chịu áp lực và hình
thành khả năng thích nghi và sau này khi vào đại học, khi bước vào đời cuộc sống của họ dễ
dàng hơn bất cứ ai hết. Từ đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi bắt buộc học sinh THPT có chứng
chỉ việc làm để tốt nghiệp là đúng. Tôi xin cảm ơn!

Minh Anh: Thứ đáng giá của giáo dục là khi bạn làm điều mình làm đến lúc cần làm. Chúng
tôi ở đây tin rằng thời gian cấp 3 chưa phải là thời gian có thể đi làm thêm, chúng tôi ở đây
phản đối việc các bạn bắt buộc học sinh phải có chứng chỉ làm thêm. Chúng tôi sẽ đi đến
phản biện một số luận điểm của đội bạn:
Các bạn nói rằng các bạn có thể kiếm soát được tình trạng lao động, nhưng khi các bạn bắt
buộc học sinh đi làm thêm thì ai cũng muốn một thứ chỉ là việc làm thêm để tốt nghiệp thì tỉ
lệ cạnh tranh tăng lên cao, tỉ lệ cạnh tranh tăng lên cao thì sẽ khó kiểm soát nhất là khi học
sinh cấp 3 chưa đủ độ tuổi, chưa 18 tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật. Vậy nếu
có chuyện gì xảy ra sẽ khó giải quyết đến như thế nào các bạn chưa chứng minh được cho
chúng tôi.
83

Thứ hai, các bạn nói rằng việc này sẽ giúp học sinh định hướng. Nhưng hoạt động ngoại khoá
của chúng tôi cũng giúp cho học sinh định hướng và nó định hướng một cách chính xác, rõ
ràng hơn nhiều ở các bạn định hướng. Các bạn cho rằng làm công việc ngoại khoá không đáp
ứng được nhu cầu quá lớn, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng, tất cả học sinh đều phải đi làm
thêm thì các bạn dễ dàng có xu hướng lựa chọn những công việc dễ dàng như ở Lotte, Dinh
Tee,... có nghĩa là đó chỉ là những công việc không sử dụng những kiến thức chuyên môn, nó
không hiệu quả bằng việc nâng cao kiến thức chuyên môn như các bạn đã nói. Thứ hai, các
bạn nói rằng tư duy sáng tạo đa dạng, tôi xin chứng minh các bạn đã sai, tư duy sáng tạo ở
đây chúng tôi đã cho các bạn ấy quyền tự do lựa chọn những lĩnh vực, những sự kiện những
dự án mà các bạn ấy tham gia. Còn trong các nghề mà các bạn cấp 3 tuyển dụng nhân sự thì
liệu rằng có bao nhiêu ngành nghề phù hợp để đối tượng học sinh cấp 3 sẽ được tuyển chọn,
mà người ta sẽ hướng đến nguồn nhân sự lớn hơn cao hơn và có kinh nghiệm hơn như sinh
viên đại học, và chúng tôi cho rằng hầu hết các công ty hiện nay không nhận học sinh cấp 3.
Thứ ba, các bạn nói rằng việc này sẽ tạo ra sự va chạm xã hội. Nhưng chúng tôi chứng minh
rằng, học sinh cấp 3 tôn trọng giá trị đồng tiền, chúng tôi tôn trọng và không phản đối việc đi
làm thêm nếu các bạn có thể cân bằng thời gian. Nhưng giá trị đồng tiền ở đây là vấn đề chưa
cần thiết, bởi trong cấp 3, việc học là việc quan trọng nhất. Các bạn phải biết, giá trị lao động
bây giờ mà có nền kiến thức vững vàng thì các bạn có thể bước đi xa hơn trong tương lai. Có
thể, con đường của bạn bây giờ sẽ giúp tìm được con đường trong tương lai đấy, nhưng mà
việc của chúng tôi tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ đảm bảo việc học trên lớp, sẽ đảm bảo
việc các bạn tiến bao xa trên con đường đó. Và sự va chạm xã hội này, các bạn không hề
chứng minh cho chúng tôi liệu rằng, sự va chạm xã hội ở độ tuổi này làm cho học sinh đi lệch
hướng thì sao? Khi học sinh không biết tiêu xài giá trị đồng tiền hợp lý và đúng đắn thì có
phải học sinh có thể sa ngã hơn nữa khi mà độ tuổi của học sinh cấp 3 chưa đủ trưởng thành
đúng không? Trước hết chúng tôi sẽ đi đến luận điểm 2 của chúng tôi, điều này sẽ gửi đến
thông điệp cho xã hội, học sinh và gia đình sẽ hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng, kinh
nghiệm từ hoạt động ngoại khoá từ đó thay đổi tư duy xã hội về việc đào tạo kĩ năng mềm
cho học sinh. Trước hết, việc tham gia hoạt động ngoại khoá thay vì đi làm thêm sẽ tạo ra sự
thay đổi tích cực và lợi ích cho 3 nhóm đối tượng: Đầu tiên là cá nhân học sinh, bản chất của
học sinh cấp 3 là gì ạ? Là những người còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đi làm thêm họ sẽ
vướng các giới hạn: thứ nhất là giới hạn trong việc đưa ra lựa chọn các ngành nghề làm thêm
bây giờ, sẽ rất hạn chế và không tạo ra hiệu quả; thứ hai là thời gian họ có thể tham gia, bởi
vì họ còn việc học, việc giải trí họ đâu thể dành thời gian hoàn toàn cho quỹ thời gian nhất
định của việc làm thêm; thứ ba là giới hạn trong việc gắn bó lâu dài với công ty làm thêm,
84

gắn bó lâu dài ở đây là họ còn việc học, họ không thể dành hết thời gian gắn bó được. Trong
khi, việc tham gia ngoại khoá của chúng tôi hoàn toàn có thể phá bỏ những giới hạn ấy: Đầu
tiên là quyền tự dọ lựa chọn, sau khi họ trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau, họ có thể tìm ra sự
khác biệt và độc lập của mình và lúc đó học có thể tìm ra lĩnh vực thực sự, con đường chính
xác, định hướng mà họ đi đến tương lai hơn là so với ngành nghề. Hiệu quả của họ thứ hai là
về mặt thời gian họ có có thể linh hoạt về mặt thời gian, hầu hết các dự án đều rất ngắn hạn,
thứ hai là sự thay đổi cho toàn gia đình, xã hội khi học sinh tham gia các hoạt động ngoại
khóa. Chúng tôi đưa ra chính sách học sinh bắt buộc tham gia hoạt động ngoại khoá và khi đó
thì sao ạ? Gia đình và xã hội cũng sẽ quan tâm đến việc đào tạo các kỹ năng mềm cho học
sinh. Nếu bây giờ trong trường hợp các bạn kiếm soát được môi trường làm thêm đấy, mà
nếu nó xảy ra một hiện tượng gì đấy tiêu cực thì có phải toàn xã hội sẽ nghĩ là giáo dục bắt
học sinh đi làm thêm đấy nên là mới xảy ra tiêu cực hay không? Các bạn không chứng minh
cho chúng tôi được điều này. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi đến đây ngày hôm nay để phản
đối bắt buộc học sinh có chứng chỉ làm thêm trước khi đến trường.

Lượt 3: Đình Khoa (UH) – Trí Dũng (PĐ)


Đình Khoa: Thưa các bạn, học thì nhiều mà hành thì không thấy đâu, đây chính là thực trạng
của học sinh Việt Nam ngày nay. Và chúng tôi sẽ chứng minh rằng thông qua chính sách của
chúng tôi vấn đề đó sẽ được giải quyết. Người hai của bạn nói rằng, việc làm thêm bây giờ
chưa phải lúc, vậy thì bao giờ chúng ta nên làm việc đó. Nếu mà các bạn nói là đại học thì tôi
xin nói luôn, không phải học sinh cấp 3 nào cũng có thể học đại học, nhưng việc học cấp 3 là
việc bắt buộc đối với mọi học sinh. Vì vậy, cái điều bạn nói chưa phải lúc này là vô lý không
hề nhẹ. Cái vấn đề xảy ra ở đây là gì? Các bạn nói rất nhiều rằng, chúng tôi không cho phép
học sinh dùng kiến thức chuyên môn và đang giới hạn ngành nghề nhưng chính sách chúng
tôi đang chứng minh rằng, chúng tôi không giới hạn bất cứ một ngành nghề nào, mà học sinh
được tùy ý trải nghiệm. Học sinh miền núi sẽ chọn những ngành nghề nào? Học sinh miền
núi sẽ có những ngành nghề phù hợp với họ. Và chúng tôi chứng minh rằng, bởi vì chính
sách của các bạn nên các học sinh vùng núi mới đang gặp khó khăn. Đối với chính sách của
bạn, người một và người hai có sự mâu thuẫn vì người một của các bạn nói rằng, sẽ cho điểm
đối với những học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, lại không nói đến việc này ảnh hưởng
đến việc thi cấp 3 như thế nào. Vậy thì chúng tôi chỉ công nhận rằng, đây là điểm cộng thêm
khi các bạn xét tuyển đại học. Tuy nhiên, người hai của các bạn nói rằng đây là bắt buộc, đây
chính là sự mâu thuẫn của các bạn. Các bạn nói rằng hầu hết các công ty không nhận học sinh
cấp ba, nhưng chính sách của chúng tôi đã chứng minh rằng các trường học liên hệ được với
85

các cơ sở làm việc và chứng minh học sinh thực sự tìm được việc. Vấn đề tiếp theo, các bạn
nói rằng là học sinh sẽ không biết cách tôn trọng đồng tiền, nhưng người hai của chúng tôi đã
nói rằng, họ lao động khổ như thế nào, vậy thì với những sự khó khăn họ trải qua để lấy được
đồng tiền thì sao họ không thấy được giá trị của đồng tiền. Các bạn nói rằng, chúng tôi không
giới hạn thời gian mà học sinh có thể làm việc, nhưng chính sách của chúng tôi đã nói rất rõ
ràng, chúng tôi sẽ giới hạn thời gian làm việc của học sinh. Cái tiếp theo, các bạn nói rằng
hoạt động ngoại khoá có những lợi ích thì chúng tôi cũng có lợi ích đó. Sau đây, chúng tôi
xin tổng kết lại mâu thuẫn thứ nhất là phương án nào đang tối ưu hơn, tôi chứng minh làm
thêm mới là biện pháp đúng đắn nhất. Vậy thì ở bên các bạn nói gì? Các bạn sẽ cho học sinh
định hướng những gì mà học sinh thích, tuy nhiên chính sách của cách bạn lại không chứng
minh được những khu vực miền núi vùng khó khăn; trong khi đó, ở bên chúng tôi cũng có lợi
ích như các bạn nhưng đồng thời chúng tôi tốt hơn các bạn, vì sao, chúng tôi cho học sinh
học cái giá trị đồng tiền và chúng tôi tạo ảnh hưởng đến nhiều đối tượng hơn. Ngoài ra, khi
chúng tôi đưa ra một chứng chỉ là chứng minh học sinh đó có kinh nghiệm và điều này sẽ
giúp họ trong việc khi lên đại học, vì sao? Hiện nay các công ty đều yêu cầu kinh nghiệm ở
học sinh, vậy thì chứng chỉ đó là bằng chứng cho việc đó. Vấn đề thứ hai, đó là giá trị của
học sinh, bên nào đảm bảo được tốt hơn. Các bạn cho trải nghiệm, cho tiếp xúc, cho làm, cho
phương hướng,... chúng tôi xin khẳng định lại một lần nữa chúng tôi cũng làm được điều đó.
Chính bởi vì những gì mà các bạn đã nói, nó chứng minh rằng phương án của chúng tôi là
phương án tối ưu nhất và phương án bắt buộc. Chúng tôi còn hỗ trợ học sinh kiến thức vào
đời về sau thông qua những gì mà người hai của tôi đã chứng minh. Các bạn nói rằng các học
sinh ở vùng khó khăn không có điều kiện thì sẽ không kiếm được việc làm, tuy nhiên chúng
tôi đã chứng minh rằng, điều đó là hoàn toàn khả thi khi nhà trường đang giúp đỡ cho học
sinh. Thế trận đã rõ, chúng tôi chính là người chiến thắng. Tôi xin cảm ơn!

Trí Dũng: Sự định hướng đúng đắn cho học sinh không phải là chọn cho học sinh một con
đường, mà là để học sinh làm những điều mình thích và chọn những gì mình muốn. Hãy đi
sâu vào 2 mâu thuẫn mà tôi đã tìm ra, chúng tôi xin chứng minh rằng chúng tôi chiến thắng
trên cả hai mâu thuẫn đó. Đồng thời chúng tôi sẽ phản biện lại ý của đội bạn đưa ra:
Thứ nhất, hãy đặt ra câu hỏi, bên nào sẽ là bên đạt được hiệu quả định hướng cho học sinh tốt
hơn? Hãy đi sâu vào câu hỏi mà tất cả mọi người đã đặt ra cho chúng ta từ ban đầu, liệu cái
việc làm thêm và hoạt động ngoại khoá khác nhau như thế nào? Việc làm thêm chúng tôi cho
rằng nó yêu cầu cao hơn về kiến thức chuyên môn, bạn phải có kiến thức chuyên môn thì bạn
mới có thể làm được những công việc yêu cầu về trí óc. Còn những hoạt động ngoại khoá thì
86

chúng tôi vẫn yêu cầu về kiến thức chuyên môn, thế những những kiến thức chuyên môn đó
ở mức độ sơ cấp. Chúng tôi hướng đến là cho học sinh biết được cái kĩ năng nhiều hơn cái
kiến thức chuyên môn đó. Và bạn nói rằng, học sinh chuyên ngoại ngữ của các bạn có thể
làm những công việc dịch thuật, thế nhưng dịch thuật là một công việc cũng yêu cầu kiến
thức chuyên môn và khi một học sinh cấp 3 có những kiến thức chuyên môn thì chứng tỏ họ
đã có được những đường hướng rõ ràng rồi, họ đã biết mình đi như thế nào, và sẽ đi về đâu.
Thế nhưng học sinh miền núi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết đi về đâu cả và chính
sách mà chúng tôi đưa ra là hướng đến nhóm học sinh miền núi này. Các bạn có nói rằng cho
học sinh đi làm thêm sẽ giúp cho học sinh biết nhiều về việc quản lý thời gian hơn, thế nhưng
thời gian làm thêm yêu cầu là thời gian cứng, không thể nào làm mềm một thời gian cứng
được, chỉ còn một cách là các bạn nhét thời gian cứng đó vào thời khoá biểu của các bạn, cái
thời gian cứng đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi giải trí, ảnh hưởng đến cả cuộc
sống của các bạn. Chúng tôi đã giới hạn thời gian để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Các bạn chưa chứng minh được cho chúng tôi, liệu thời gian đó có ảnh hưởng đến đội chúng
tôi hay không? Các bạn có nói 5 tiếng một tuần, làm 5 tiếng đó đã tạo nên sự khác biệt giữa
học sinh giỏi và học sinh yếu và 5 tiếng đó là 5 tiếng để học sinh nghỉ ngơi, vui chơi thoải
mái, để học sinh có thể nghĩ về mình có thể đi đâu, định hướng tương lai của mình, đó mới là
điều mà chúng tôi cho là cần thiết. Chúng tôi hướng đến cái kỹ năng, kỹ năng ở đây hơn kiến
thức chuyên môn như thế nào? Ở độ tuổi cấp 3, đó vừa là kỹ năng mềm, vừa là kỹ năng cần
thiết của mỗi người để tạo sự khác biệt giữa người này và người khác, đó là kỹ năng cơ bản
của một hoặc một số nhóm ngành. Từ đó, khi mà học sinh đã tìm ra được kỹ năng mà mình
muốn, yêu thích phát triển thể hiện bản thân thì học sinh sẽ tìm được định hướng của mình,
biết mình thuộc về nhóm ngành nào.
Mâu thuẫn thứ hai chúng tôi đưa ra là bên nào đem lại khả năng thay đổi, quan niệm tốt hơn
về gia đình và xã hội. Thứ nhất, phụ huynh liệu có an tâm không khi để con em của họ cầm
đồng tiền trong tay và không biết mục đích sử dụng của chúng. Tiếp theo, đội bên các bạn
không đặt niềm tin vào giáo dục, vậy tại sao chúng tôi lại đặt niềm tin vào sự quản lý của nhà
trường, chúng tôi buộc học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá để có thể tốt nghiệp?
Người 1 của chúng tôi đã sai sót khi chưa nói rõ cho các bạn điều này, chúng tôi buộc học
sinh phải đạt số điểm là 30 để tốt nghiệp và tiếp theo khi học sinh buộc phải có một số điểm
như vậy thì cha mẹ của chúng, xã hội của chúng nơi chúng sinh sống sẽ có những sự động
viên khích lệ, có sự định hướng cho cho chúng, từ đó sẽ quan tâm hơn đến công việc học
hành của chúng, sẽ không coi chúng chỉ là một cỗ máy để học, mà còn biết làm những công
87

việc ngoại khoá, có những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Chúng tôi xin kết thúc phần trình
bày tại đây.

Lượt phản hồi: Mai Anh (UH) – Minh Anh (PĐ)


Minh Anh: Thưa quý vị, cùng hướng đến mục tiêu là tìm ra định hướng đúng đắn nhất cho
học sinh và giúp cho học sinh học đi đôi với hành, nhưng hôm nay chúng tôi ở đây để chứng
minh cho các bạn rằng, trong thế giới của chúng tôi, chúng tôi không chỉ làm tốt hơn còn giải
quyết vấn đề triệt để hơn. Trước hết, hãy đến với thế giới của các bạn, có thể chối bỏ vấn đề
nhưng lại không giải quyết được nó, các bạn đứa ra 3 giới hạn của việc làm thêm nhưng các
bạn không chỉ ra các bạn giải quyết 3 giới hạn đó như thế nào. Trong thế giới của chúng tôi,
chúng tôi đáp ứng đủ điều này, chưa chắc chắn rằng một công việc làm thêm tối thiểu là 5
tiếng tối ưu là 20 tiếng có thể giúp định hướng cho học sinh hay không? Nhưng thế giới của
chúng tôi tự do tham gia đa dạng các ngành nghề mà không giới hạn như các bạn thì chúng
tôi đã làm được điều này. Tiếp theo đó, chúng tôi hướng đến một quá trình thay đổi lâu dài về
tư duy cho toàn xã hội. Đầu tiên là việc tôi đưa ra các hoạt động ngoại khoá nâng tầm quan
trọng của kỹ năng mềm, từ đó phụ huynh gia đình quan tâm, toàn bộ xã hội sẽ quan tâm đến
việc học sinh cần kỹ năng mềm trong tương lai còn hơn so với các bạn. Các bạn đưa ra một
môi trường không an toàn, khi môi trường không an toàn sẽ đưa ra những lo lắng cho phụ
huynh, nếu có rủi ro nào xảy ra thì lúc ấy toàn xã hội, toàn phụ huynh nhận ra giáo dục đang
có sai lầm. Còn chúng tôi vẫn đảm bảo những kỹ năng cần thiết, đảm bảo tư duy, đảm bảo
những học sinh vẫn có thể học hỏi những kỹ năng có thể đảm bảo được giờ học trên lớp , có
thể linh hoạt về thời gian, hơn nữa chúng tôi không cấm các bạn làm thêm, miễn các bạn cân
bằng được thời gian, chỉ cần các bạn nghĩ rằng mình có đủ năng lực. Nhưng ở đây, chúng tôi
không bắt buộc tất cả đi làm thêm, các bạn hướng tới những người đang không học đại học
phải không? Những người đang không học đại học đấy không phải là toàn bộ xã hội, không
phải toàn học sinh, đó chỉ là một bộ phận, không thể bắt buộc, không thể chỉ vì những người
ấy mà đánh đổi lợi ích toàn bộ được. Chúng tôi không cấm những người ấy đi học thêm,
những người ấy có thể đi học nghề, không muốn học đại học có thể đi làm thêm tiếp tục, còn
những người khác vẫn đảm bảo về các kĩ năng cần thiết mà không phải bắt buộc phải theo
một con đường, vì sao, bởi vì mục tiêu phần lớn của học sinh hiện nay là hướng tới con
đường đại học. Vì thế, chúng tôi đến đây ngày hôm nay,s chúng tôi chiến thắng các bạn trên
cả hai phương diện. Chúng tôi xin cảm ơn!
88

Mai Anh: Chúng tôi xin nhắc lại những chính sách mà chúng tôi đã đưa ra, đấy là sự liên kết
giữa nhà trường và cơ sở lao động. Chúng tôi chắc chắn rằng, đó là một sự bảo vệ đối với học
sinh. Chúng tôi cũng có những chính sách để cho học sinh được bảo vệ và đảm bảo sự an
toàn cho học sinh. Cho nên có thể thấy những việc này sẽ không có những áp lực quá đáng
xảy ra trong thế giới của chúng tôi. Bởi vì những chính sách này, chúng tôi đang bảo vệ và để
thấy rằng việc hoạt động ngoại khoá, những kỹ năng mà học sinh học được từ hoạt động
ngoại khoá, từ việc làm thêm là có thể có là ngang nhau. Nhưng cái mà chúng tôi hơn các bạn
là chúng tôi giúp cho học sinh hiểu được giá trị của đồng tiền, giúp hiểu hơn về cuộc sống
làm việc và chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm. Và bây giờ tôi chứng minh cho
bạn thấy, chúng tôi chiến thắng các bạn về chiều rộng và mặt lâu dài. Độ rộng các bạn không
hiểu được các vùng khó khăn, họ không có đủ vật liệu tư trang để có thể tổ chức một sự kiện
to lớn mà các bạn muốn thì cái này các bạn không áp dụng được cho mọi người và bạn đang
loại bỏ đi một số thành phần ở vùng sâu vùng xa; vì thế ở mặt rộng, chúng tôi đảm bảo rằng
kể cả khó khăn, kể cả trong thành phố thì ai cũng làm được và có thể là bất cứ việc gì từ việc
nhỏ đến việc chuyên môn: việc nhỏ thì học sinh cũng biết cách đối nhân xử thế, họ biết khéo
léo hơn, họ nhìn xa trông rộng hơn, họ biết về cuộc sống hơ,n đó là cái lợi vô cùng to lớn.
Còn việc chuyên môn, tốt thôi, họ sẽ được đinh hướng tốt hơn, họ thực sự sẽ làm được những
gì họ đã định sẵn từ trước. Ngoài ra, về mặt rộng chúng tôi cũng đảm bảo đến với nhiều đối
tượng hơn, cấp 3 là những đối tượng mà chúng tôi đạt về chiều rộng hơn, rằng mọi người về
sau khi đi học nghề, học sinh sẽ có kinh nghiệm, sẽ có nền tảng vững chắc hơn về mặt lâu
dài, chúng tôi cho học sinh chịu trách nhiệm hơn, biết quản lý, biết chịu áp lực. Và với việc
này, về mặt lâu dài sẽ là một nền tảng vô cùng vững chắc và cái lợi lớn nhất: Có thể thấy việc
có tấm bằng thì sau này họ sẽ dễ dàng hơn khi đi xin việc bởi họ đã có kinh nghiệm và là một
thế hệ trẻ vô cùng năng động. Bởi vì thế, tôi tin rằng chúng tôi đã đạt với mục tiêu là tạo về
kỹ năng, kiến thức và nhân cách của học sinh. Chúng tôi xin cảm ơn!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 11: Chúng tôi phản đối việc tô hồng cho những phong trào LGBT hiện tại.
Trường THPT Chuyên Hạ Long (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Hà Nội –
Amsterdam (Phản đối)
Lượt 1: Ngọc Thảo (UH) – Phương Linh (PĐ)
Ngọc Thảo: 27 quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới, 113 quốc gia không cấm nhưng
không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Vậy, những bước chuyển biến tích cực quyền lợi, về
89

mặt pháp lý cũng như quyền lợi xã hội cho cộng đồng LGBT đến từ đâu? Theo tờ New York
Time, từ nghiên cứu của các nhà xã hội học đã chỉ ra rằng ở những quốc gia này, những
người trong cộng đồng đó đã tích cực đấu tranh cho quyền của mình và họ thể hiện một điều
rằng mình là một người bình thường với mặt tiêu cực và tích cực. Và dù ban đầu, dân chúng
sẽ thể hiện sự chỉ trích nhất định dành cho họ, nhưng dần dần họ sẽ khắc phục được những
yếu tố tiêu cực này thì những phong trào có xu hướng trở nên ôn hoà hơn và hiệu quả hơn .
Và không có một quốc gia nào mà cộng đồng LGBT vẽ nên một bức tranh màu hồng, cho
rằng mình là một người hoàn hảo hay vẽ ra sự hoàn hảo đối với phong trào đó, đó là lý do vì
sao chúng tôi ở đây để phản đối sự tô hồng của phong trào LGBT hiện nay.
Chúng tôi sẽ đưa ra một số định nghĩa: LGBT là cộng đồng sgồm những người song tính,
đồng tính,... Phong trào LGBT là phong trào mà những người trong cộng đồng đó thúc đẩy
công nhận LGBT về mặt luật pháp và xã hội. Sự tô hồng là sự làm quá và thổi phồng những
mặt tích cực và những sự kiện có lợi cho phong trào, đồng thời không nhắc đến các mặt trái
và sự tiêu cực. Và phong trào này do những người trong cộng đồng đó tạo ra nhằm tác động
đến hai nhóm đối tượng như sau: Thứ nhất là nhóm người dị tính, cho họ có cái nhìn thiện
cảm và chấp nhận đối với cộng đồng này trong xã hội. Thứ hai, là những người thuộc Quốc
hội, những người đứng đầu bộ máy chính quyền, để họ có thể giúp những người trong cộng
đồng LGBT đạt được về quyền lợi mặt pháp lý. Xin được nhắc lại, mục tiêu của chúng tôi đó
là chúng tôi vô cùng khuyến khích người LGBT thể hiện bản thân và sống đúng với chính
mình, nhưng ở đây chúng tôi phản đối sự thổi phồng và tô hồng các khía cạnh tích cực và
hình tượng hoá ý tưởng đó. Đội phản đối có thể cho rằng, việc tô hồng tạo ra vô vàng sự tích
cực. Nhưng chúng tôi ở đây với hai luận điểm để chứng minh rằng, nó không chỉ có tác dụng
tích cực mà nó còn gây ra vô vàn những hậu quả nghiêm trọng.
Luận điểm thứ nhất, đó là việc tô hồng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng với cộng đồng người
LGBT và luận điểm thứ hai nó tạo ra những hệ luỵ nghiêm trọng cho toàn xã hội.
Tôi xin đi vào luận điểm thứ nhất, phong trào hay bất cứ thứ gì trên đời này đều có hai mặt
tích cực và tiêu cực. Nhưng chỉ cần một người trong cộng đồng này thổi phòng một mặt tích
cực đó, cho rằng người LGBT không có mặt trái thì tất cả những người trong cộng đồng này
với tâm lý đám đông và với bản tính theo đuổi cái đẹp, tất cả những người đó sẽ theo đuổi
mặt tốt này. Chúng ta cần nhận thức được một vấn đề rằng, họ sẽ bị mờ mắt và không thể
nhìn ra những điểm cần khắc phục, những nhược điểm mà phong trào cần cải thiện bởi bất kỳ
sự kiện hay phong trào nào đều có những vấn đề tồn đọng và vấn đề phát sinh. Bản chất
những người LGBT này, họ đòi quyền bình đẳng, họ muốn được đối xử như người bình
thường với toàn bộ mặt trái và những điểm cần sửa chữa và phát huy. Họ không phải là
90

những người, những hình mẫu tượng đài, những bầu trời nhân cách. Đừng sống trong cái
bong bóng ảo tưởng đó, hãy bước ra thế giới thật và đối mặt với khuyết điểm của bản thân để
trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đừng ru ngủ bản thân với những lời nói dối ngọt ngào
đó. Dưới góc độ của một người dị tính, họ sẽ không thể chấp nhận được cộng đồng LGBT mà
chúng tôi sẽ làm rõ ở luận điểm thứ hai. Với những cái sự tôn vinh bản thân mình như thế này
thì cộng đồng LGBT đang tự cô lập bản thân mình vào trong thế giới họ. Luận điểm hai sẽ
được trình bày bởi người thứ hai của tôi.
Phương Linh: Đầu tiên với một số phản biện:
Các bạn cho rằng, việc tô hồng sẽ làm cho người trong cộng đồng LGBT bị mờ mắt và không
nhìn thấy điểm yếu của họ. Nhưng thứ nhất, những người ở trong cộng đồng ấy đã tự nhìn
thấy điểm yếu và những điều cần khắc phục và thứ hai, mục tiêu của việc tô hồng hướng đến
những người ngoài, những người chưa quan tâm đến cộng đồng LGBT hay những người còn
đang phản đối nó. Và chúng tôi cho rằng, phong trào LGBT này, mọi người chỉ biết đến chứ
mọi người chưa hiểu những vấn đề mà cộng đồng LGBT đang gặp phải, thì việc chúng tôi tô
hồng sẽ giúp cho họ tiếp cận được vấn đề ấy nhiều hơn. Khi họ tiếp cận rồi, họ sẽ tìm ra được
giải pháp, từ đấy sẽ khiến cho cộng đồng LGBT trở nên tốt hơn như chính các bạn mong
muốn.
Chúng tôi tiếp tục đến phần xây nền trận đấu, biết là một chuyện nhưng hiểu vấn đề đó và
đưa ra một giải pháp phù hợp là một chuyện khác. Xã hội còn nhiều định kiến về cộng đồng
LGBT, thậm chí rất nhiều người chưa biết đến những khó khăn mà cộng đồng gặp phải. Vậy
nên, bước đầu chúng tôi muốn thông qua các phong trào để cho cộng đồng LGBT được biết
đến nhiều hơn, rồi khi biết, họ sẽ giúp đỡ cộng đồng này. Theo một tìm hiểu, trong số 19%
người đã có cái nhìn tích cực hơn về cộng đồng LGBT thì 64% cho thấy họ biết đến thông
qua các phong trào này. Tiếp tục đến với một số định nghĩa, tô hồng, chúng tôi cho rằng tô
hồng không phải là thổi phồng quá lên đến bất cứ điều gì cả, chúng tôi sẽ nói đến mặt tích
cực nhiều hơn và chúng tôi nói bớt lại mặt tiêu cực. Việc thứ hai, phong trào này thể hiện chủ
yếu qua truyền thông, phong trào LGBT, thứ nhất là các hoạt động nâng cao nhận thức với
mục tiêu kêu gọi ủng hộ cộng đồng LGBT càng nhiều càng tốt; thứ hai, các phong trào là cái
nền cho các chính sách quyết liệt hơn, một khi con người có nhận thức, họ sẽ có động lực để
hành động để có thể thay đổi nó. Mục tiêu của chúng tôi trong trận tranh biện này sẽ là lan
toả suy nghĩ tích cực cho cộng đồng LGBT và tạo nên những ảnh hưởng cấp thiết cho xã hội.
Với luận điểm đầu tiên, ảnh hưởng tốt với cộng đồng LGBT qua việc tô hồng, nó đem lại
những thông tin tích cực, cộng đồng mọi người sẽ không bị lung lay giữa hai làn ý kiến.
Phong trào LGBT rất mới, chỉ mới xuất hiện 20 năm trở lại đây, thế nhưng xã hội có định
91

kiến với nhóm người này rất lâu. Chúng tôi xét đến 3 đối tượng ở đây: Thứ nhất là những
người ủng hộ phong trào, thứ hai là những người phản đối phong trào, thứ ba là những người
chưa biết đến phong trào và vẫn còn đang lung lay ở giữa. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây
là những người phản đối phong trào, họ nhìn thấy xã hội, họ nhìn thấy truuyền thông ủng hộ
LGBT nhiều như thế thì họ sẽ tìm hiểu nguyên nhân nhiều hơn và lý do vì sao có sự ủng hộ
như vậy. Hai trường hợp xảy ra và cả hai đều tốt cho LGBT: thứ nhất, họ sẽ thay đổi suy nghĩ
bản thân; thứ hai, kể cả khi họ không thay đổi suy nghĩ bản thân thì sao? Họ vẫn giữ lối suy
nghĩ đó nhưng họ sẽ không nói ra, họ sẽ không phản đối công khai, bởi con người thường
hành động theo số đông, những người có ác cảm đối với cộng đồng LGBT ít có động cơ để
nói ra ý kiến của bản thân vì tâm lý đám đông ở đây. Và đối tượng thứ ba chúng tôi muốn
nhắc đến ở đây là những người ở giữa, những người mới chưa có kiến thức về LGBT, chúng
tôi sẽ mang tới thông tin cho họ về các mặt tích cực, về phong trào LGBT để mọi người
nghiêng về phía ủng hộ hơn. Nếu như ở bên bạn, bạn cho họ tiếp cận giữa hai luồng thông tin
tốt và xấu, họ sẽ mông lung và không biết phải theo bên nào. Nhưng như chúng tôi đã nói ở
trên, định kiến xã hội luôn luôn ở xung quanh họ, thế nên họ thường có thiên hướng nghĩ là
cộng đồng LGBT là xấu, họ sẽ dễ nghiêng về phía phản đối hơn. Vậy thì ở đây, thực chất mọi
người không có quyền tự do lựa chọn như các bạn nói, khi các bạn không tô hồng mà họ đã
bị ảnh hưởng từ phía định kiến có sẵn. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình.

Lượt 2: Khánh Linh (UH) – Hà Linh (PĐ)


Khánh Linh: Đội phản đối đã lên đây và họ nói rằng dùng sự tô hồng này để tạo ra cái nhìn
tích cực, cái nhìn lạc quan với những người tiếp cận sự tô hồng. Hãy để tôi nói cho bạn biết
rằng lạc quan là như thế nào. Khi chúng ta nhìn vào hiện thực, hai mặt tiêu cực và tích cực,
để chúng ta trân trọng những giá trị tích cực đó mới là lạc quan, còn khi mà bạn chỉ nhìn vào
những giá trị tích cực, thậm chí những giá trị ấy còn thổi phồng thì đó gọi là gì? Là ảo tưởng.
Các bạn đã lên đây và nói rằng tô hồng là các bạn chỉ nói về những giá trị tích cực và nói ít đi
về những giá trị tiêu cực. Nhưng hãy nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề, khi mà bạn tô hồng
một thứ, khi mà bạn thấy chúng màu đen và bạn đặt các vấn đề đó vào trong một thế giới
màu hồng, bạn bỏ đi những giá trị tiêu cực, thậm chí là thổi phồng những giá trị tích cực. Đó
là lý do tại sao chúng tôi thấy rằng sự tô hồng này không những không cần thiết mà còn gây
hại đến hai nhóm đối tượng ngày hôm nay: Đó là bản thân những người trong cộng đồng
LGBT và những người dị tính.
Tôi xin phát triển luận điểm một, các vấn đề người một của tôi đã trình bày ra, đó là trong
những phong trào này có những cái mặt trái mà cả những người trong cộng đồng LGBT phải
92

nhìn nhận cũng như những người dị tính ngoài kia, những người muốn tiếp nhận họ cũng cần
phải nhìn nhận. Thứ nhất, cái việc tô hồng này, được thổi phồng nên bởi truyền thông nhóm
người LGBT đấy và thứ hai là gì? Là người ta đang đòi những đặc quyền mà như nhóm
những người bình thường và họ tô hồng những mối quan hệ đồng tính mà tôi sẽ trình bày
trong luận điểm của tôi ngay bây giờ. Và rõ ràng, những người trong cộng đồng LGBT này,
họ nhìn thấy cái sự tô hồng đấy, họ có thật sự nhận ra rằng cái phong trào này đang đi theo
chiều hướng nào hay không? Có nhận ra rằng, những phong trào này có thật sự hiệu quả hay
những gì nó mang lại là những tinh thần tự hào của họ trong một thời gian ngắn . Họ cần nhìn
vào những mặt trái để rồi thay đổi, để rồi khắc phục những khuyết điểm đó. Bởi nếu ngay
chính bản thân họ không thể thay đổi những khuyết điểm này thì làm sao những phong trào
này phát triển tích cực hơn, làm sao những phong trào này mang những giá tác động tích cực
cho cộng đồng hơn, đó là lý do vì sao chúng tôi có luận điểm 2: sự tô hồng các phong trào
LGBT hiện tại sẽ ảnh hưởng tiêu cực với các nhóm cộng đồng khác trong xã hội. Các bạn
chưa chứng minh được rằng, một người có định kiến về LGBT sẽ có phản ứng như thế nào
đối với phong trào này, chúng tôi sẽ chứng minh giúp các bạn. Đó là, thứ nhất chúng ta đã
trải qua rất rất nhiều năm để tin rằng trên thế giới này có 2 giới tính, thứ nhất là nam, thứ hai
là nữ, các xu hướng tính dục khác là trái với tự nhiên. Những người này được giáo dục như
thế qua hàng ngàn năm và đến bây giờ chúng ta mới nhận ra rằng những người đó có trong xã
hội và chúng ta cần tiếp nhận một cách từ từ. Nhóm người này có định kiến và định kiến này
cần được thay đổi từ từ và dần dần; chúng ta hãy quay trở về năm 1610 khi mà Galileo
Galilei  nói trái đất hình cầu, người ta nghĩ rằng ông ấy ngu, ông cần người ta tiếp nhận sự
thật, một sự thật hiển nhiên, và lúc đó những người có định kiến có thể thay đổi định kiến của
họ. Còn khi các bạn đưa ra cho họ một ảo tưởng, một thế giới màu hồng và những người này
khi có định kiến xấu về những người đồng tính khác rồi nhé, họ sẽ thấy sự thổi phồng rất lớn
từ khía cạnh này và cái mà họ suy nghĩ là gì? À, những người này tô hồng những điều đó để
làm gì? Để chứng minh rằng cộng đồng LGBT là hoàn hảo, chứng minh rằng cộng đồng
LGBT tốt hơn hết những cộng đồng khác. Vậy, những phong trào này có đang đi đúng mục
đích của nó không? Câu trả lời là không và đó là những gì mà người định kiến sẽ có khi
người ta nhìn thấy sự thổi phồng. Và tiếp theo, chúng tôi chấp nhận rằng, sẽ có những người
có cái nhìn tích cực hơn khi người ta chấp nhận sự thổi phồng này nhưng rõ ràng người ta
đang sống trong một lời nói dối ngọt ngào, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi mà họ
tiếp gần tiếp xúc với nhóm đối tượng LGBT, họ sẽ nhận ra rằng có những mặt trái, ví dụ tô
hồng một mối quan hệ như thế này chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, rõ ràng
câu này là một lời nói dối trong mối quan hệ của những người đồng tính trở nên hoàn hảo.
93

Tôi hiểu rằng, các bạn có lý lẽ riêng và những người cùng giới thì sẽ có những sự thấu hiểu
nhất định với nhau, nhưng rõ ràng hai cá thể khác nhau thì sẽ có suy nghĩ khác nhau, từ đó
một mối quan hệ đồng tính không thể hoàn hảo và những người đồng tính phải nhận ra vấn
đề để phát triển bản thân. Các nhóm người dị tính khác cũng cần nhận ra điều đó, nhận ra sự
thật rằng mối quan hệ đồng tính chỉ như một mối quan hệ bình thường, điều đó là tốt. Tôi xin
cảm ơn!

Hà Linh: Trước hết tôi xin làm rõ một số nhầm lẫn mà bên kia đã đặt ra cho chúng tôi.
Chúng tôi không tô hồng rằng những người trong cộng đồng LGBT đều là những cá nhân
hoàn hảo hoàn mỹ. Chúng tôi đảm bảo rằng, phong trào LGBT ở đây là một phong trào mà
tất cả xã hội nên đi theo và ủng hộ bởi bản chất của nó là tích cực, bản chất của nó là đấu
tranh cho quyền LGBT. Tiếp theo, các bạn nói rằng chính phủ hợp pháp hoá, các bạn đang
cho rằng những gì mà chính phủ hợp pháp hoá này đã thể hiện rằng những người LGBT thật
sự có định lượng. Nhưng đây là một sự sai lầm, vì sao? Thứ nhất, con số nhỏ chỉ có 12/27
nước công nhận LGBT là hợp pháp hoá, kể cả những nước phát triển như Mỹ, những nước
đang phát triển có phong trào LGBT mạnh mẽ nổi trội cũng chỉ có 4/10 những người cộng
đồng LGBT công nhận rằng cộng đồng họ không chấp nhận họ. Kể cả thế, chúng ta không
thể phủ nhận định kiến những người LGBT đang gặp phải là vô cùng lớn. Mục tiêu của
chúng tôi là truyền tải thông điệp và len lỏi sâu vào trong cuộc sống của những người đấy
thông qua truyền thông, thông qua việc đưa tin, chứ không đơn thuần là việc áp đặt lên một
cái luật. Chúng tôi muốn giải thích cho họ tại sao điều đấy tốt và điều đấy nên được đi theo,
bởi những gì bạn đang cho rằng những người LGBT là bình thường, những người chỉ thể
hiện ra mặt tốt, mặt xấu. Những người bình thường họ sẽ không phán xét, tại sao? Vì họ đã
có định kiến sẵn rồi và thêm những mặt xấu đấy thì những người đấy vịn vào đấy và tăng
thêm định kiến của mình. Ở đây, chúng tôi muốn làm nổi bật cái mặt tích cực lên, khi mặt
tích cực của họ giờ đây đang bị át đi bởi mặt tiêu cực, mặt định kiến mà xã hội đang tạo ra
cho chính họ.
Luận điểm hai là tạo tích cực lên mặt xã hội. Định nghĩa của chúng tôi là tác động lên nhiều
đối tượng, những đối tượng chưa có đủ thông tin sự quan tâm đến cộng đồng LGBT. Bên ủng
hộ không giải quyết được, rồi biến phong trào thành điều tốt đẹp, nhận được phần lớn ủng hộ
trong xã hội, giảm thiểu điều kiện cho những người phản đối thể hiện quan điểm của mình.
Tại sao chúng tôi tin như vậy, truyền thông đưa tin là phương tiện tiếp cận với chúng ta hằng
ngày với tần suất vô cùng lớn, là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu về về xã hội và thế giới
bên ngoài, như sáng chúng ta đọc báo, tối chúng ta xem thời sự nó liên tục tiếp cận với chúng
94

ta. Với tần suất này thì truyền thông có khả năng định hướng về suy nghĩ và cách nhìn của
chúng ta, vì khi chúng ta tiếp cận với cái gì càng nhiều càng lâu ta sẽ coi đó như một điều
bình thường trong cuộc sống hay một điều bất bình thường xa lạ và chúng ta so sánh hai bên
thế giới. Thế giới của chúng tôi sẽ được định hướng theo việc ủng hộ cộng đồng LGBT và
đây là một điều tốt đẹp, bởi vì bản chất của phong trào này là tốt. Còn ở bên bạn thì sao? Xã
hội sẽ tiếp cận với nhiều nguồn thônng tin khác nhau và họ sẽ không được định hướng ủng hộ
LGBT mà sẽ gây nhiễu với nhiều luồng thông tin khác nhau, việc gây nhiễu mà thiếu thông
tin định hướng sẽ gây ra tác hại cũng như định kiến đối với phong trào LGBT, đặc biệt đối
với các nước đang phát triển và chưa phát triển.
Câu hỏi: Chúng tôi không hề phản đối rằng có những người có định kiến trong xã hội. Và
những người định kiến này nhìn nhận vào những mặt tích cực, hơn nữa họ cũng nhìn nhận
vào mặt tiêu cực. Vậy khi họ nhận ra bạn đang thổi phồng thì bạn sẽ giải quyết vấn đề như
thế nào?
Trả lời: Thứ nhất, như chúng tôi đã nói ở đây. Chúng tôi đang cố phô ra những mặt tích cực,
mà những mặt tích này có thể bị át đi bởi những mặt tiêu cực bên định kiến đặt ra. Tôi đảm
bảo nó đủ mạnh để nổi bật để bên định kiến nhận ra những mặt tích cực đấy, họ không có cơ
hội để sử dụng những mặt tiêu cực mà chúng ta thể hiện ra để sử dụng, để tấn công, để công
kích những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT. Vậy khi những người có định kiến sẵn đối với
cộng đồng LGBT thì họ có xu hướng tập trung vào những quan điểm ủng hộ của họ, vì con
người thì luôn cố gắng tìm kiếm các thông tin ủng hộ cái quan điểm của mình, để tìm kiếm
được sự công nhận của xã hội. Vì vậy, một khi mà họ có định kiến sẽ cố gắng bấu vào đấy
bảo vệ quan điểm của mình. Ở đây, chúng tôi thổi phòng, tô hồng lên, chúng tôi đảm bảo
những mặt tích cực mới là đáng tô đậm, mặt nổi bật, mà xã hội đang đi theo. Tôi truyền tải
thông điệp đến họ rằng phong trào LGBT là một thứ tốt, tất cả mọi người nên đi theo khi họ
đã không có được sự công nhận mà họ đang cố gắng tìm kiếm ở xã hội đấy thì họ sẽ tự xem
xét quan điểm ý kiến của mình. Từ đấy, chúng tôi tin rằng phần nào giảm định kiến của cộng
đồng LGBT và đồng thời thông qua những hình ảnh nổi bật, chúng tôi còn thu hút được
những người chưa thực sự quan tâm đến cộng đồng LGBT và có thể khiến cho họ quan tâm
hơn và nhận thức hơn về cộng đồng lgbt.

Lượt 3: Hương Giang (UH) – Huyền Anh (PĐ)


Hương Giang: Qua hai lượt nói, các bạn luôn nhấn mạnh với chúng tôi rằng các bạn sẽ lan
toả sự kiện tích cực, vậy các bạn sẽ tránh né những sự kiện tiêu cực. Điều đó sẽ không giải
quyết được vấn đề gì cả và điều đó sẽ tác động đến với những người trong cộng đồng LGBT,
95

họ sẽ không thể xoá bỏ đi được những định kiến, nhóm người thứ hai và những người còn lại
họ sẽ khắc sâu những định kiến ấy trong lòng họ. Tôi chấp nhận trường hợp rằng, mọi người
sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn đối với những người trong cộng đồng LGBT khi mà bạn tô hồng
những cái mặt tích cực, họ sẽ sống trong lời nói dối ngọt ngào đó, nhưng kim trong bọc lâu
ngày cũng phải lòi ra và khi họ nhìn vào sự thật của cộng đồng LGBT, họ sẽ nhận ra được cả
tiêu cực đang tồn tại trong cộng đồng đấy. Khi đó, họ sẽ cảm thấy bị lừa dối, vì sao? Vì bức
tranh ban đầu bạn vẽ cho họ là một bức tranh quá màu hồng và một bức tranh quá đẹp đẽ .
Hãy đặt mình vào vị trí của họ, khi mà họ bị lừa dối bởi chính niềm tin của mình thì họ sẽ
thấy như thế nào? Họ sẽ thấy thất vọng, thậm chí họ sẽ ác cảm hơn đối với cộng đồng LGBT
và từ đó khi mà bạn lấy lại được lòng tin của họ là một điều rất khó. Tôi tôn trọng giá trị sự
thật và tin rằng sự thật mới là điều mới có thể kết nối cộng đồng LGBT với những người còn
lại. Hơn nữa, chúng tôi đưa ra cái nhìn khách quan về mặt trái và mặt phải lại, thực hiện được
mục đích là thúc đẩy được công nhận quyền pháp lý và quyền xã hội của cộng đồng LGBT.
Đầu tiên là chính bản thân của những người trong cộng đồng, họ sẽ nhìn nhận lại số tiền mà
họ đang đổ vào những cuộc diễu hành thì những cuộc diễu hành ấy có mang lại kết quả thực
sự khả quan hay không? Tiếp theo nữa khi họ thừa nhận mình với xã hội, họ đã chuẩn bị sẵn
tâm lý để bước ra một thế giới khắc nghiệt ngoài kia hay không? Cuối cùng là những vấn đề
trong cộng đồng hiện nay được giải quyết như thế nào? Hay là cứ tin vào những hiệu quả
không có thật hay niềm tin mãnh liệt rằng cộng đồng mình là một cộng đồng hoàn mỹ hay
không có một mâu thuẫn nào hay một vấn đề nào cần giải quyết.
Tiếp theo những quốc gia chưa thừa nhận người đồng tính hay quốc gia bảo thủ thì họ luôn
có một cái nhìn định kiến đối với cộng đồng LGBT. Từ đó, thay đổi một cái định kiến, một
cái nhìn nhận không phải là ngày một ngày hai chúng ta có thể thay đổi, mà cần một quá trình
để có thể thay đổi được. Phải tác động vào cái nhận thức của họ, từ đó dần dần và tiếp nhận
những người này, chính bản thân những người dị tính khi họ nhìn vào cộng đồng LGBT sẽ
thấy những ưu khuyết điểm của một con người và họ sẽ thấy sự cố gắng nỗ lực để đấu tranh
cho điều đấy. Sự công bằng cho nhóm người này, họ sẽ tiếp nhận một cách dần dần và từ từ
chứ không phải việc tô hồng. Tôi thừa nhận việc tô hồng có tác động nhanh nhưng nó không
mang lại một hiệu quả tích cực nào cho cộng đồng đó. Đối với một cái nhìn khách quan mà
chúng tôi đã mang lại, những người còn lại họ sẽ từ từ dần dần chấp nhận và tiếp cận cộng
đồng này. Và cuối cùng, câu hỏi đặt ra là bên nào sẽ đảm bảo được những lợi ích lâu dài cho
những người trong cộng đồng này, tôi xin nhắc lại khi họ được tiếp nhận từ từ và dần dần họ
có thể đón nhận những người trong cộng đồng, đó một giấc mơ đẹp là một giấc mơ đáng để
96

chúng ta mơ, nhưng hiện thực đẹp mới là nơi chúng ta đáng sống và hiện thực đó sẽ trở nên
tốt đẹp nếu chúng ta ngừng vẽ nên một bức tranh hão huyền.

Huyền Anh: Tôi xin bắt đầu phần trình bày của mình với một số thực trạng của cộng đồng
LGBT tại Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam là một đất nước không cấm nhưng không thừa nhận
cộng đồng LGBT, các cặp đôi đồng tính được chung sống hợp pháp nhưng không được kết
hôn. Cộng đồng người chuyển giới, họ thay đổi được giới tính của mình nhưng cần phải có
chứng nhận của bệnh viện rằng họ thực hiện cuộc phẫu thuật, điều đó có nghĩa ở Việt Nam có
định kiến về bản dạng giới và giới tính sinh học phải đi kèm với nhau. Tôi nói lên những điều
này để giám khảo và những khán giả ở trường quay, những người đang xem, nhận thấy được
rằng là ở Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới, cộng đồng đã có định kiến và rất khó để xoá
đi được. Các bạn nói rằng, chấp nhận sự lựa chọn nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi
ra, nhưng tôi tin rằng nếu như chúng tôi làm cho con người có động lực để tìm hiểu vê cộng
đồng LGBT, đủ để họ nhìn thấy những mặt tiêu cực thì họ sẽ thấy đủ những mặt tích cực mà
bình thường nếu không có sự tô hồng, sự thu hút, sự chú ý không bao giờ làm được tôi tin
rằng cái việc tôi tô hồng sẽ làm kích thích những sự tìm hiểu của họ và sau khi họ đã tìm hiểu
xong rồi điều cuối cùng chúng tôi nhận được là sự ủng hộ. Họ sẽ không sẵn sàng nhận một
thế giới khắc nghiệt, nhưng tôi tin những người trong cộng đồng những con người đối diện
hằng ngày với sự định kiến đổi lên họ hằnng ngày thì họ sẽ không bị ảo tưởng. Chính sách
của chúng tôi với đối tượng là những con người không biết nhiều về cộng đồng, những người
mới tiếp nhận chủ đề này, chính sách của chúng tôi đạt được những điều mà như chúng tôi đã
nói. Các bạn nói rằng, cộng đồng sẽ tự cô lập mình và ảo tưởng rằng cộng đồng LGBT sẽ hơn
những cộng đồng khác, nhưng chúng tôi tin rằng cô lập và hơn người khác chỉ khi là họ ở
một cái thế bằng nhau. Nếu như bây giờ định kiến kinh khủng như vậy, như những gì chúng
tôi đã nói trong suốt ba lượt nói vừa rồi thì chúng tôi cần sự thúc đẩy nào đấy, sự tích cực hoá
nào đấy để nó trở thành một cái sân chơi bằng nhau của người đồng tính và dị tính. Các bạn
nói người trong cộng đồng sẽ bị mất ấn tượng, tôi tin đấy chỉ là số ít thô,i bởi chúng tôi
chứng minh rằng truyền thông sẽ hình thành tư duy. Một số người sau khi tìm ra được khuyết
điểm của cộng đồng LGBT sẽ không yêu thích cộng đồng đó nữa, nhưng đó chỉ là con số nhỏ
và những mâu thuẫn trong trận tranh biện này, các bạn nói rằng nó gây ra sự ảo tưởng bà mù
quáng chúng tôi đã chứng minh rằng sự ảo tưởng và mù quáng đó sẽ không xảy ra.
Mâu thuẫn thứ hai chính là những ảnh hưởng xã hội. Khi bạn tô hồng về mặt tích cực hoá thì
những người trong cộng đồng đó nghĩ là mình hoàn hảo thì tại sao những ảo tưởng đó lại
không xảy ra? Chúng tôi đã nói trong những lượt nói trước rằng, sự tô hồng không phải là
97

cho tất cả thành viên LGBT, những con người hoàn hảo và không có khuyết điểm . Sự tô
hồng có nghĩa là những sự kiện của cộng đồng LGBT mang ý nghĩa. Các bạn nói rằng thông
tin khách quan, thông tin đưa ra là khách quan, thế nhưng những định kiến còn lại trong xã
hội sẽ khiến cho người đọc tiếp nhận nó sẽ không khách quan, người đọc sẽ nhìn nhận cái
thông tin khách quan đó cộng thêm với những định kiến có sẵn có lẽ sẽ đi theo phản đối
những ảnh hưởng mà chính sách của chúng tôi đến với cộng đồng LGBT. Các bạn nói rất
nhiều về các vấn đề từ từ, vững chãi nhưng tôi tin rằng đây là vấn đề cấp thiết, tại sao nó là
cấp thiết, vì nó là quyền cơ bản của con người, quyền cơ bản của con người đang bị xâm
phạm đến với cộng đồng. Vậy quyền cơ bản của con người đang bị xâm phạm như thế thì tại
sao lại là một vấn đề cần giải quyết lâu dài? Chúng tôi tin rằng đây là một vấn đề cần phải
giải quyết cấp thiết và chúng tôi là đội duy nhất đem lại sự cấp thiết này, đem lại sự tích cực
cho xã hội này.

Lượt phản hồi: Khánh Linh (UH) – Hà Linh (PĐ)


Hà Linh: Tôi xin so sánh trường hợp tốt nhất trong thế giới của các bạn so với trường hợp tệ
nhất với thế giới bên tôi. Trường hợp tốt nhất bên bạn là gì? Con người được tiếp cận với
thông tin hai luồng, nhưng cũng có những người tiếp cận thông tin một chiều thì có thể thông
tin là hai chiều khác nhau, nhưng cách tiếp nhận của họ mang tính một chiều mà thôi, bởi vì
sao? Khi mà họ có định kiến sẵn trong đầu rồi thì họ sẽ cố gắng tìm hiểu những quan điểm
ủng hộ quan điểm của họ, giữ định kiến trong lòng mình và có thể cố gắng bấu víu vào những
thông tin tiêu cực để làm chắc thêm cái định kiến có sẵn bên mình. Bởi vì như vậy nên họ chỉ
mới quan tâm đến những thông tin tiêu cực mà thôi. Bởi vì các bạn đưa ra hai thông tin tiêu
cực và tích cực, thông tin tích cực sẽ bị át đi bởi thông tin tiêu cực và do đó, những thông tin
tích cực ấy sẽ không được công nhận bởi những người có sẵn định kiến trong xã hội rồi.
Trường hợp tệ nhất của bên tôi là gì? Ở đây chúng tôi đang đảm bảo rằng sẽ có một sự phổ
biến rộng rãi về mặt tích cực, phong trào LGBT đấy nó truyền tải những cái bản chất phong
trào LGBT thật sự mang đến, những lợi ích và mặt tích cực cho xã hội, và chúng tôi muốn
đánh vào đây là sự nhận thức mà trong xã hội không có. Vì vậy, chúng tôi mới làm nên
những mặt tích cực đó để có thể át đi những mặt tiêu cực đấy, những mặt mà những người có
định kiến sẽ bấu vào. Chúng tôi muốn thể hiện được rằng, đây là một phong trào mà cả xã hội
nên đi theo chứ không phải tạo điều kiện cho những người có tư tưởng tiêu cực đấy bám vào
để định kiến với cộng đồng. Và trong cộng đồng vẫn có nhiều định kiến đấy thì nó vẫn ảnh
hưởng đến cái suy nghĩ của họ và cho dù họ có tiếp cận đến thông tin một cách khách quan đi
chăng nữa thì cách đón nhận của họ chỉ mang tính chủ quan mà thôi. Và khi các bạn nói rằng,
98

chúng tôi đang cố thổi phòng và đi sai sự thật, tuy nhiên ở đây, những mặt tích cực ấy là
những mặt hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống và cách của chúng tôi là làm nổi bật nó
lên để so với những mặt tiêu cực ấy nhằm thể hiện phong trào cộng đồng LGBT đem lại
những lợi ích cho xã hội cho cộng đồng. Tôi cảm ơn!

Khánh Linh: Tôi có 2 nền, nền lý luận và nền lợi ích. Nền lý luận, chúng ta có thể thấy rằng
hai đội đang tranh biện về giá trị của việc tô hồng giá trị của sự thật . Tại sao chúng tôi cho
rằng giá trị tô hồng lại không bằng giá trị của sự thật trong tình huống này? Trên mạng có
một quảng cáo, khi bạn cho một người nào đó một quả táo ở đặt trong bối cảnh truyền thông
và bạn sẽ thay đổi nhận thức người ta như thế nào? Ngày nào bạn cũng nói rằng đó là quả
chuối, truyền thông nói khắp mọi nơi làm cho bạn tin rằng nó là quả chuối, và nó sai sự thật
và khi bạn nhận ra rằng đây là quả táo chứ không quả chuối rõ ràng bạn sẽ mất niềm tin vào
truyền thông. Và đó là những gì các bạn đang làm. Giá trị của việc tô hồng mà các bạn đem
đến tốt nhất cho thế giới của các bạn, đó chính là việc các bạn thật sự cho người ta có cái nhìn
thiện cảm đối với cộng đồng LGBT ngay ban đầu, nhưng cái vấn đề mà bạn chưa giải quyết
được là gì? Đó là vấn đề tồn đọng rất lớn trong chính cộng đồng ấy, mà bản thân những
người trong cộng đồng đấy chưa nhìn nhận được cũng như người ngoài. Chúng tôi tin rằng,
có những có người có định kiến và chúng tôi đã phân tích: có hai nhóm người trong xã hội
những người có định kiến và những người chưa biết về cộng đồng LGBT, họ sẽ tin vào
những gì các bạn nói nhưng một khi các bạn cứ nhấn mạnh vào những sự kiện tích cực thì
những người có định kiến, họ sẽ có cái nhìn thiện cảm ngay ban đầu, nhưng đội tôi đã chứng
minh rồi, điều này sẽ không thể kéo dài. Bởi vì, khi họ nhìn thấy cái mặt trái của sự thật, mặt
trái rằng quả táo đấy phải là quả táo và họ sẽ ngừng tin các bạn. Đó là giá trị sự thật mà
chúng tôi đảm bảo. Thứ hai là tính cấp thiết hay sự lâu dài, chúng tôi đồng ý rằng, nếu có
giải pháp nhanh và tối ưu chúng tôi sẽ đi theo cái giải pháp đó. Giải pháp đó là gì? Là lấy sự
nhìn nhận của cộng đồng để giải quyết chính vấn đề của cộng đồng đó; hai là cách nhìn nhận
sẽ bị bóp méo, thậm chí cách nhìn nhận bóp méo này dẫn đến sự ảo tưởng không cần thiết và
sự ác cảm đến từ các cộng đồng khác thì rõ ràng chúng tôi sẽ lựa chọn phương pháp từ từ và
dần dần với những cái định kiến mà chúng ta có từ rất lâu trong cuộc đời và chúng ta cần thời
gian. Chính sự thật của chúng tôi, mặt tiêu cực và mặt tích cực sẽ giúp chúng ta nhận ra điều
đó, chúng tôi không phủ nhận rằng chúng ta tập trung vào mặt tích cực, chúng tôi chỉ đang
phủ nhận các bạn bỏ đi các giá trị tiêu cực và làm cho giá trị tích cực là giá trị duy nhất vào
trong trường hợp này và đó là những cái mà chúng tôi muốn nói đến.
99

_____________________________________________________________________

Tập 12: Chúng tôi bắt buộc việc ra ở riêng sau 18 tuổi tại Việt Nam.
Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
(Phản đối)
Lượt 1: Phương Phương (UH) – Minh Kiên (PĐ) 
Phương Phương: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Sau 18 tuổi, chúng ta cần phải mạnh dạn
bước ra khỏi sự bao bọc và chở che của bố mẹ, làm chủ cuộc sống của chính mình. Và tôi cho
rằng, việc ra ở riêng sau 18 tuổi là cách tốt nhất thực hiện được điều đó và là cách nhanh nhất
cho giới trẻ có thể cảm nhận được sự hình thành của chính mình. Vì vậy chúng tôi ở đây ủng
hộ việc bắt buộc việc ra ở riêng sau 18 tuổi tại Việt Nam.
Thưa các bạn, quan niệm gia đình phương Đông nói chung và gia đình Việt Nam nói riêng,
khi con cái chưa lập gia đình thì phải sống chung với bố mẹ hoặc gia đình nhiều thế hệ,
nhưng chúng ta xem ở các nước phương Tây, khi đủ 18 tuổi họ đều độc lập và có thể tự lo
cho bản thân của mình. Chúng ta thì sao ạ? Dù cho chúng ta lớn đến đâu, lớn đến 18 tuổi thì
vẫn phải phụ thuộc cái ăn cái ở, phụ thuộc vào tư duy lẫn suy nghĩ dẫn đến tình trạng một thế
hệ ỷ lại và dựa dẫm vào bố mẹ. Bố mẹ ở Việt Nam vẫn mang trong mình tư tưởng là con
mình vẫn còn nhỏ, chúng ta bây giờ phải cố gắng kiếm tiền và sau này dành cho con, vì sao
ạ? Họ không hiều tầm quan trọng của tự lập, dù có hiểu thì họ vẫn không có một động lực
nào, một cái cách nghĩ đúng đắn nào để họ có thể thay đổi tư tưởng dẫn đến hành động. Từ
đó thì sao, tư tưởng của giới trẻ Việt Nam mình vẫn còn nhỏ dù ở độ tuổi trưởng thành, họ sợ
và không dám bước qua khỏi vùng an toàn của mình. Vì vậy, tôi tin rằng chính sách của
chúng tôi việc bắt buộc sau 18 tuổi phải ra ở riêng ở Việt Nam sẽ là một cú hit lớn để có thể
thay đổi tư tưởng cũng như tư duy của các bậc cha mẹ và những đứa con hiện nay. Mục tiêu
chúng tôi đến đây là thay đổi nhận thức của Việt Nam và thứ hai là tạo ra một thế hệ trẻ biết
sống tự lập và đủ các kĩ năng để sống một mình.
Trước tiên, chúng ta đến với một số định nghĩa: Ra ở riêng là gì? Ra ở riêng là sống hoàn
toàn tự lập, hoàn toàn không có bố mẹ và gia đình ở cùng. 18 tuổi là độ tuổi chúng ta đủ để
lao động và trưởng thành về mặt trí thức và trong sinh học.
Chính sách của chúng tôi là bắt buộc những người sau 18 tuổi đang ở với bố mẹ phải ra ở
riêng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngay lập tức đẩy các bạn ra ngoài ở luôn, mà đưa ra
chính sách trước, kết hợp với các phương tiện truyền thông giáo dục đẩy mạnh tính cấp thiết
của việc tự lập. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị những cơ sở vật chất để xây thêm kí túc
xá hoặc kiểm duyệt những nơi ở. Chúng tôi đến đây với 2 luận điểm:
100

Luận điểm thứ nhất, thay đổi tư tưởng và tư duy của người Việt Nam. Phải! Khi mà chúng ta
mới bắt đầu một chính sách bắt buộc như thế này, có nhiều lý do trái chiều, các bạn có thể nói
không khả thi cũng như không cần thiết. Nhưng mà thứ chúng ta cần là gì? Là một cú hit.
Bây giờ nhìn sang các nước bạn, họ qua 18 tuổi ra ở riêng là điều rất bình thường, vì sao ạ?
Bố mẹ của họ hiểu được tầm quan trọng của việc tự lập, nên đã giáo dục cho con họ từ nhỏ
về việc tự lập, Nhưng ở Việt Nam thì sao? Bố mẹ chúng ta không hiểu được giá trị quan
trọng của việc tự lập, cùng với quan điểm sống của người Việt Nam cho nên chúng ta bị thiệt
thòi. Vì vậy, chúng ta cần có chính sách này, để biết rằng tự lập là tốt. Chúng ta không chịu
làm thì đó là vì tâm lý đổ lỗi không chịu làm, là vì không dám làm chẳng hạn và chắc chắn
chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi nó được. Do đó, cần một cú hit lớn để mọi người nhận ra
được và đến lúc chúng ta cần thay đổi tư tưởng cũng như tư duy của họ để có thể bắt kịp xã
hội và hướng đến thệ hệ trẻ với sự tự lập bản thân và cả thế hệ mai sau.
Minh Kiên: Thưa các bạn, 18 tuổi là tuổi mà một công dân đủ để chịu trách nhiệm trước
pháp luật đúng như những gì các bạn đã nói. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu họ có đủ trách
nhiệm để chịu chính cuộc sống của mình hay chưa? Thì chúng tôi xin trả lời là chưa. Thứ
nhất, ở Việt Nam là có quan niệm chưa lập gia đình thì phải chung sống với bố mẹ, nhưng
khi đó ở phương Tây, họ quan niệm sự độc lập rất rõ ràng và quan niệm chung đó là khi nào
đủ tuổi sẽ sống và ra ở riêng. Các bạn cho rằng, chính vì sự so sánh như thế cho nên việc bắt
buộc ra ở riêng cần được áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn đã phạm một sai lầm rất
lớn, đã để quên một điều, đó chính là nền giáo dục ở các nước phương Tây hướng đến rèn
luyện các bộ kĩ năng mềm để có thể trang trải và cân bằng cuộc sống của mình; trong khi đó
giáo dục Việt Nam thì vẫn chưa làm được điều này, quá nặng về lý thuyết và thiếu đi sự bổ
sung cho các em. Chính vì vậy, nếu các bạn bắt buộc áp dụng chính sách ở riêng sau 18 tuổi
thì sẽ áp dụng nửa vời và không hiệu quả. Các bạn đã bắt các em học sinh phải thuần thục cái
thứ mà chúng không được đào tạo suốt 12 năm đèn sách.
Phản biện thứ hai, các bạn nói rằng chính sách này sẽ tạo thành một cú hit lớn cho việc nhận
thức của các gia đình Việt Nam, các học sinh Việt Nam về việc tự lập. Tuy nhiên, các bạn đã
định nghĩa các em học sinh Việt Nam như những người dựa dẫm và sống vào đồng lương của
bố mẹ thì các bạn không có lý do nào để chứng minh chính sách của các bạn sẽ hiệu quả.
Liệu khi ra đời, các em có thật sự cân bằng cuộc sống hay không? Hay tạo cho giới trẻ sự đổ
sập và không biết cân bằng cuộc sống của mình.
Tôi xin đi vào phần luận điểm của chúng tôi. Đầu tiên định nghĩa của việc ra ở riêng, chúng
tôi đồng ý việc ra ngoài ở riêng là không cùng sống với gia đình của mình, không nhận bất kỳ
sự trợ cấp của bố mẹ gia đình và ở riêng nổi lên như một phong trào tây tiến văn minh và nên
101

áp dụng ngay vào Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói ở phần trên, đó là việc áp dụng ngay
thế này hết sức gây sai lầm và tai hại. Để ủng hộ cho quan điểm đó, cũng như ủng hộ cho
mục tiêu một thế hệ trẻ có sự tự lập một cách bền vững chúng tôi có hai luận điểm:
Luận điểm thứ nhất, việc bắt buộc ra ở riêng là sai trái.
Luận điểm thứ hai, nó không khả thi tại Việt Nam, đó là cái cớ để mọi người thờ ơ với nhau.
Đầu tiên, chúng ta phải nhắc lại một chút, cha mẹ là ai? Cha mẹ là những người sinh và nuôi
dưỡng chúng ta. Chính vì vậy, có thể nói rằng những thứ ta có như kiến thức, công việc, hay
sự nghiệp đều xuất phát từ một nền tảng cơ bản đó chính là cha mẹ cung cấp cho chúng ta. Vì
vậy, khi con người ta đến với độ tuổi trưởng thành, nghĩa vụ của người ta phải là báo đáp cho
cha mẹ, giúp cho mối quan hệ ấy bền vững hơn. Và để vun đắp vững chắc cái nền tảng cơ
bản đó, chúng tôi cho rằng mối quan hệ với con cái, cha mẹ gia đình cần được đặt lên trên
các mối quan hệ khác và mối quan hệ này được xây dựng trên hai nền tảng cơ bản: một là sự
sinh thành nuôi dưỡng con cái và hai là sự tiếp xúc hằng ngày chung sống cùng nhau và tạo
sự gắn kết đặc biệt về tình cảm. Sự sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, đây là một sự thật
đáng buồn vì không phải là cái nhiều người tâm niệm ở trong lòng như vậy nên cái nền tảng
đã bị yếu đi, nay lại bị cắt đứt sự giao tiếp hằng ngày do chính sách của các bạn vậy chúng tôi
cho rằng đây hoàn toàn là một điều sai trái. Tôi xin cảm ơn!
Lượt 2: Thế Phương (UH) – Mai Anh (PĐ)
Thế Phương: Thưa các bạn, tự đi chính trên đôi chân của mình, đó là một thông điệp ngắn
gọn mà đội ủng hộ của chúng tôi mang đến cho mọi người và các khán giả ngày hôm nay,
đặc biệt là những người trẻ. Vậy thì, chúng tôi xin đi sâu vào một số phần phản biện dành cho
các bạn:
Đầu tiên, người một của các bạn bước lên đây và nói với chúng tôi là liệu học sinh có đủ ý
thức và trách nhiệm cho cuộc sống hay chưa? Tôi hỏi các bạn, nếu như chúng ta không áp
dụng chính sách này thì liệu bao giờ mới đủ ạ? Vì nếu chúng ta chờ đến một chữ đủ ở đây thì
nó là một từ ngữ gì đó quá là mơ hồ và chúng ta không biết được rằng bao giờ học sinh mới
đủ để ra ở riêng. Tiếp theo, các bạn nói rằng, các bạn đồng ý với chúng tôi, nhưng các bạn
chưa hề đưa ra cách giải quyết. Các bạn nói rằng học sinh đang được dạy nặng về lý thuyết
nhưng người một chúng tôi chứng minh rất rõ ràng, những chính sách này là một cú hit để
thúc đẩy mọi người thay đổi suy nghĩ. Thúc đẩy mọi người thay đổi là gì? Việc ra ở riêng này
có tác dụng cực kỳ tốt đến với mọi người. Các bạn nói rằng, chúng tôi đang bắt buộc những
thứ mà trên nhà trường không đào tạo, thế nhưng ông cha ta có một câu: “Lửa thử vàng gian
nan thử sức”, tôi tin rằng đây sẽ là một tác động tích cực đến với học sinh. Trong phần luận
điểm của các bạn, người một của các bạn đã nói đến một ý chính mà chúng tôi ghi được: Con
102

cái phải có nghĩa vụ báo đáp cho gia đình, thế nhưng chúng tôi tin rằng những người này khi
ra ở riêng trải nghiệm cuộc sống thì họ sẽ biết bố mẹ họ đã vất vả như thế nào, bố mẹ đã khó
khăn như thế nào để có thể nuôi họ trưởng thành và lớn lên từng ngày như thế này. Chính
điều đó là lúc mà suy nghĩ của họ thay đổi, suy nghĩ có họ là phải có trách nhiệm và quay về
giúp đỡ gia đình của mình giúp đỡ bố mẹ của mình, bởi vì sao, vì họ đã hiểu hoàn cảnh của
bố mẹ mình.
Luận điểm hai của chúng tôi, bắt buộc ra ở riêng sau 18 tuổi thì những bạn học sinh, sinh
viên sẽ được trưởng thành về mọi mặt. Nhưng thực trạng ngày nay con cái ở Việt Nam luôn
có xu hướng sống cùng bố mẹ từ nhỏ cho tới lớn, được bố mẹ bao bọc, trừ những trường hợp
từ dưới quê lên thành phố học đại học thì họ mới ra ở riêng. Vậy thì khi chúng tôi áp dụng
chính sách này đối với mọi người, trừ những người có những vấn đề về tâm lý hay khuyết tật
hoặc thiếu vắng bố mẹ thì sẽ mang đến 2 lợi ích mà giới trẻ có như sau:
Đầu tiên là ý thức trách nhiệm, vì khi chúng ta ra ở riêng thì mọi vấn đề trong cuộc sống
chúng ta phải tự đối mặt, thậm chí là phải thúc đẩy để đạt được mục tiêu nào đó, bởi bây giờ
không còn ai bên cạnh để giúp đỡ họ nữa. Vậy thì khi đó họ có nhiều cơ hội để có thể tìm
hiểu điểm mạnh, điểm yếu, hành vi cư xử của mình, nó giúp cho họ có ý thức và hiểu được
chính mình, khiến cho họ ngày càng trường thành, giúp cho họ biết cách đưa ra quyết định
của mình như thế nào. Bản thân chúng ta khi sống với bố mẹ thì quyết định này quyết định
kia còn bị phụ thuộc, bị dựa dẫm vào gia đình. Vậy khi ở một mình, chúng ta có thể đưa ra
được một quyết định đơn giản như trang trí nhà vệ sinh như thế nào, nấu món ăn ra sao, dọn
dẹp nhà cửa nó có thể là những kỹ năng đơn giản. Khi như vậy, chúng tôi vẫn tin rằng kể cả
những quyết định đó của các bạn đi chăng nữa thì đó là quyết định đến từ chính bản thân các
bạn. Đó là khi các bạn đã vượt lên chính bản thân mình trong tư duy và điều này sẽ tạo ra ảnh
hướng tích cực đối với những người khác.
Thứ hai, chúng tôi tin rằng khi ở riêng sẽ có nhiều kỹ năng hơn, bởi khi ở riêng họ sẽ được
cải thiện nhiều kỹ năng hơn như giao tiếp, tự lập, nấu cơm, quét nhà, họ sẽ có điều hiểu biết
trong cuộc sống của mình để từ đó vận dụng vào những việc khác, hay đi phỏng vấn, hay đi
xin việc. Câu hỏi tôi muốn đặt ra trong trận tranh biện ngày hôm nay là vậy tại sao người trẻ
cần điều này và phải làm điều này càng sớm càng tốt, chứ không phải lâu như thế giới các
bạn? Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, đó là thời đại mà thế giới đang hội
nhập và tất cả mọi người đều trở thành công dân toàn cầu. Nếu như bây giờ chúng ta không
chịu thay đổi, không chịu thúc đẩy chính sách này đến với mọi người thì mọi người sẽ không
bao giờ chịu thay đổi để phát triển và thế giới sẽ không bao giờ đợi bất cứ một ai. Và chúng
ta đang ở trong một hoàn cảnh thiệt thòi thì chính sách này là cần thiết và quan trọng, vì
103

chẳng khác nào việc chúng tôi tuyên bố phổ cập giáo dục trẻ em. Trong thế giới của các bạn,
tương lai việt nam có được 1000 đứa trẻ nhân tài, thế nhưng chúng ta cần hơn đó là 1000 đứa
trẻ biết cách thực sự trưởng thành.
Mai Anh: Đúng là lớn lên thì chúng ta phải tự đứng và đi trên đôi chân của mình, nhưng
chúng ta phải làm rõ trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi phản đối việc bắt buộc ở riêng
sau 18 tuổi tại Việt Nam. Tôi ủng hộ việc chúng ta tự lập tự đứng chân đôi chân của mình,
nhưng hãy đặt trong kiến nghị ngày hôm nay, việc tự đứng trên đôi chân tại Việt Nam ở tuổi
18 có thật sự phù hợp hay chưa? Tôi tin là chưa. Vì thế chúng tôi sẽ không bắt buộc ở riêng
sau 18 tuổi tại Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi đến hai phản biện:
Phản biện thứ nhất là việc cú hit đến từ người thứ nhất, thứ hai là lợi ích kỹ năng mà bạn nói
đến trong luận điểm của các bạn. Các bạn nói rằng đây là cú hit để con người phát triển lớn
lên, nhưng để tôi nói cho bạn nghe, cú hit này của các bạn là một cú hit thiển cận, nghe thì
hay đấy nhưng không hề thực tế cái. Và cái không thực tế này ảnh hưởng đến nhiều đối
tượng, nhiều học sinh. Các bạn nói rằng, muốn những đứa trẻ trở nên độc lập, thay đổi khác
đi mà chúng ta không chỉ thay đổi ở tuổi 18, mà thay đổi từ khi 18; tuổi 18 thực sự chỉ là một
cột mốc như thế và sự cuốn chiếu ép con người ta từ 18, mà tôi nghĩ như vậy là không hợp lý.
Ngoài ra, cái việc bạn ra ở riêng vẫn không dứt khỏi những chu cấp tài chính, bởi tuổi 18 bạn
còn non trẻ, bạn thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, bạn vẫn phải phụ thuộc, thế nên là cái tự lập
tự chủ mà bạn nói đến chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Thế giới của chúng tôi khi không ra ở
riêng có nghĩa là chúng tôi không tự lập, khi sống chung mái nhà với phụ huynh chúng tôi có
thể học cách tự lập của người lớn bằng cách chia sẻ gánh nặng và chia sẻ trách nhiệm với bố
mẹ và đấy là bước đầu của sự trưởng thành của sự tự lập. Chúng ta có thể so sánh hai tự lập
mà hai đội mang đến: Tự lập của các bạn là sự né tránh và đôi khi là sự phụ thuộc, còn sự tự
lập của chúng tôi, chúng tôi ở với bố mẹ, chúng tôi học cách từ từ an toàn, nhưng ở đây
chúng tôi ở với bố mẹ còn có sự thấu hiểu và tăng trách nhiệm với bố mẹ hơn nữa.
Luận điểm hai là lợi ích của kỹ năng, học sinh có thể quét nhà, biết cách tranh biện như các
bạn nói khi bạn ở riêng. Tôi thấy việc này không liên quan, vì khi chúng tôi ở cùng với bố mẹ
và dưới sự hướng dẫn của bố mẹ thì cái việc học những kỹ năng này dễ dàng hơn, tốt hơn
dưới sự kiểm soát tầm nhìn, kiểm soat từ xa của bố mẹ. Thế nên chúng tôi sẽ chứng minh vì
sao lợi ích kỹ năng của chúng tôi tốt hơn thiết thực và thực tế hơn. Chúng tôi chứng minh
rằng điều này hoàn toàn không khả thi tại Việt Nam và đây sẽ là cái cớ để con người ta thờ ơ
với nhau. Chúng ta phải làm rõ Việt Nam và phương Tây khác nhau ở chỗ nào? Về mặt văn
hoá, Á Đông chúng ta chú trọng lối sống đông đúc, cộng đồng, biểu hiện trong gia đình có
nhiều người; còn ở phương Tây, người ta đề cao tính cá nhân từ nhỏ, vì thế cách dạy con lối
104

sống, kĩ năng cũng khác nhau. Ở Việt Nam, học sinh chưa được dạy va chạm nhiều vì bố mẹ
đùm bọc từ bé, đa số thiếu hiểu biết về cuộc sống, luôn không có sức chịu đựng, dễ bị ỷ lại và
đa số 12 năm đèn sách họ luyện nhiều, họ thiếu kĩ năng mềm nên việc bắt họ ra 18 ra ở riêng
luôn là điều vô cùng không hợp lý. Trong khi đó, phương Tây họ đã được tiếp xúc đưa ra
những kỹ năng công cụ để họ có thể sống tự lập, họ có thể tự chủ về mặt tài chính và phù hợp
trong lối sống của họ. Phân tích kỹ tuổi 18 ở Việt Nam, khi thiển cận như thế thì học sinh họ
dễ bị hào nhoáng bởi những mối quan hệ bên ngoài và họ rất dễ quên đi những mối quan hệ
xung quanh họ. Và như thế, khi ta tách họ ra ở riêng, họ sẽ coi những mối quan hệ thân quen
với họ điều hiển nhiên và việc này chúng ta có thể nói, tự lập các bạn không có kỹ năng, các
bạn không có ở độ tuổi như chúng tôi, chúng tôi có thể làm được nhưng ở thế giới của các
bạn, các bạn có đang tách xa bố mẹ khỏi con cái.
Lượt 3: Việt Tùng (UH) – Đình Khoa (PĐ)
Việt Tùng: Chúng tôi tin rằng cả hai đội đến với cuộc tranh biện của ngày hôm nay với một
điểm chung, đó là hiện tượng ngày nay học sinh có xu hướng quá ý lại vào bố mẹ và không
tự lập. Rõ ràng là đội bạn không phản biện cho chúng tôi về chuyện về việc phản biện vấn đề
này, nên chúng ta trong ngày hôm nay đều công nhận rằng vấn đề này thực sự tồn tại. Bên
chúng tôi có giải pháp đề ra, có thể xử lý được vấn đề này, đó là để cho học sinh không có sự
lựa chọn nào, để không ỷ lại vào bố mẹ và bắt học sinh phải ra ngoài kia, bắt học sinh phải tự
lập, sống cuộc sống của riêng mình để có thể tự lập hơn và phát triển đất nước. Các bạn đưa
cho học sinh hai lựa chọn, và họ thường sẽ lựa chọn ở với bố mẹ hơn vì bố mẹ có thể giúp
bạn có một cuộc sống yên bình hơn, ổn định hơn. Vì thế, các bạn đang để cho học sinh quá
nhiều sự lợi dụng vào bố mẹ, để cho học sinh sau này không có ý thức tự lập. Các bạn phản
biện chúng tôi rằng, đây là một chính sách ra chưa phù hợp, bởi vì học sinh chưa có đủ khả
năng, chưa đủ tư duy để ra ngoài sống tự lập, nhưng tôi hỏi các bạn, hằng năm vẫn có hàng
nghìn sinh viên đại học đến với Hà Nội để sống và có ai kêu rằng họ không có đủ tư duy
không, khi mà họ cũng cùng hưởng một nền giáo dục như chúng ta, là một nền giáo đục chỉ
dạy lý thuyết nhưng không được dạy những kỹ năng như vậy, thì có ai lên tiếng gì không? Rõ
ràng là không. Do đó, chúng tôi tin rằng chính sách của chúng tôi phù hợp. Bởi vì lửa thì mới
thử được vàng, còn rõ ràng các bạn đã không đưa được ngọn lửa vào cho họ, bạn chỉ đưa cho
họ hai lựa chọn, thứ nhất là đi vào ngọn lửa và thứ hai là không đi vào ngọn lửa. Thế nên, rõ
ràng trong chúng ta ai cũng sẽ chọn không đi vào ngọn lửa. Tính độc nhất của chúng tôi là
đẩy họ vào ngọn lửa để trở thành vàng thật sự, chứ không phải là những hòn sắt vô giá trị.
Thế nên chúng tôi tin rằng chính sách của chúng tôi có giá trị và các bạn hoàn toàn không có
được.
105

Hãy cùng trả lời một câu hỏi: Bên nào học sinh sẽ có tính tự lập và bên nào học sinh sẽ trở
nên tốt hơn? Rõ ràng bên chúng tôi, người thứ hai đã nói, các bạn không có sự lựa chọn nào
khác thì các bạn phải học cách tự lập, tự phải hỏi bố mẹ rằng chuyện này phải xử lý như thế
nào. Như người thứ hai của các bạn đã nói, đây là một mâu thuẫn rất lớn, các bạn bảo rằng
giới trẻ Việt Nam chưa được va chạm, bố mẹ Việt Nam đang đùm bọc họ quá nhiều, tôi hỏi
các bạn, khi bố mẹ họ đùm bọc họ nhiều như thế thì lấy đâu ra ý thức để học tự học những
điều đấy, khi họ biết rằng những kỹ năng đấy mình không cần thiết vì bố mẹ đã làm cho
mình? Nhưng các bạn nói rằng, con vẫn có thể tự học, nhưng tôi hỏi các bạn rằng nếu như
con không muốn học thì làm sao bố mẹ dạy được? Mấu chốt của giáo dục là con người cần
có động lực để học, tôi đang đưa lại động lực ấy, còn các bạn thì không. Các bạn nói con sẽ
tự học gì đấy, nhưng điều đó là không đúng. Chúng ta phải nói đến chuyện là tự lập có ảnh
hưởng đến những giá trị tốt đẹp của học sinh, mà cụ thể việc chúng ta nói đến ngày hôm nay,
đó là giá trị về các mặt của một mối quan hệ có hay không? Ý này được các bạn đưa đến, các
bạn nói rằng khi học sinh ra ngoài như vậy thì con cái cần vun đắp cho cha mẹ nữa, như
người thứ nhất các bạn nói. Chắc gì khi ở nhà con cái đã sẵn sàng có tình yêu để vun đắp cho
cha mẹ, nhưng ở đây chúng tôi có thể nói điều đó là chắc chắn, vì sao, vì khi họ va vấp ngoài
kia, họ bị ngã họ mới hiểu được những người bên mình thật sự là ai, những người yêu thương
mình là ai, họ mới biết được rằng bố mẹ là những người rất tốt, là những người duy nhất trên
đời có thể yêu thương mình vô hạn. Lúc này, họ mới hiểu được giá trị tình yêu đáng giá của
bố mẹ, nhưng nếu như ở trong vòng tay của bố mẹ thì làm sao họ hiểu được giá trị ấy , Khi
người ta hiểu được đau đớn đấy thì người ta mới hiểu được những giá trị ngoài kia là gì. Thế
nên, trong trận tranh biện ngày hôm nay, chúng tôi là những người làm tốt hơn. Vì sao? Thứ
nhất, chúng tôi đã làm nên một cú hit để cho những học sinh đến với những giá trị mà bên
bạn không thể nào có được. Thứ hai, chúng tôi đảm bảo được rằng, không chỉ đưa ra những
giá trị cuộc sống của họ mà nó còn đem đến cho họ những giá trị động lực, họ sẽ yêu gia đình
mình hơn, biết trân trọng với những gì mình đang có chứ không phải là ỷ lại vào bố mẹ.

Đình Khoa: Ở đây chúng ta không nói rằng việc ra ở riêng là xấu hay không nên cả. Nhưng
câu hỏi thật sự ở đây là: Tại sao phải ra ở riêng vào độ tuổi 18? Các bạn nói rất nhiều về lợi
ích ra ở riêng, tuy nhiên các bạn chưa chứng minh được tại sao lại đưa vào độ tuổi 18. Và sau
đây tôi xin chứng minh rằng việc ra ở riêng có thể dời xa hơn thông qua bài nói của tôi.
Người hai của các bạn đã chứng minh rất nhiều rằng việc ra ở riêng có rất nhiều lợi ích,
chúng tôi xin được nói rằng lợi ích này có tác dụng gì khi bản chất của việc này của các bạn
đã là sai. Bởi vì các bạn đang làm bình thường hoá mối quan hệ giữa cha mẹ và học sinh, chỉ
106

khi học sinh đi ra ngoài và trải nghiệm và sống cuộc đời thì họ mới biết trân trọng. Tuy nhiên,
thưa các bạn, ném một học sinh chưa có khả năng vào cuộc sống như thế thì kể cả đứa trẻ có
tình yêu với cha mẹ đi chăng nữa, khi mọi việc xảy ra như thế nó có thể trở về và báo đáp cho
cha mẹ hay không? Trong khi đó, chúng tôi không phản đối việc ra ở riêng đối với học sinh.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn thay đổi tư duy của học sinh, xác lập được tư duy thói quen ngay
từ nhỏ khi còn ở với gia đình, để khi đến những năm tháng trưởng thành rồi thì đứa trẻ có thể
ra ở riêng và sống cuộc đời của chính nó. Khi mà không đưa một đứa trẻ 18 ra đời và khăng
khăng bảo vệ nó vậy thì đến bao giờ mới đưa? Tôi xin được hỏi các bạn rằng, tại sao lại phải
vào độ tuổi 18? Khi mà người 2 chúng tôi đã chứng minh rằng, độ tuổi 18 độ tuổi mà đứa trẻ
mới ra đời, còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm thì nó rất dễ bị lôi cuốn bởi những thứ
xấu, rồi từ đó dẫn đến đứa trẻ sẽ bị lạc hướng.
Tôi xin đưa ra 2 mâu thuẫn chính: Đầu tiên, hành động này đúng hay sai? Chúng tôi đã chứng
minh rằng hành động này là sai thông qua bài nói của người 1, cái việc xác lập cho một đứa
trẻ vào những năm 18 tuổi phải rèn luyện kĩ năng sống là không nên, điều này phải được xây
dựng vào những năm đầu khi mà chúng còn trẻ và cha mẹ còn trách nhiệm cho việc đó.
Người 2 của tôi đã so sánh, giữa Việt Nam và các nước phương Tây có sự khác biệt gì mà tạo
ra được sự khác biệt đó? Chúng tôi đã chứng minh được rằng, là do nền giáo dục và nền văn
hoá của các nước phương Tây, cha mẹ đã giáo dục cho con cái cách ra ở riêng và khi đó đứa
trẻ mới tự lập được. Tiếp theo, bên nào sẽ có hiệu quả hơn? Các bạn nói rất nhiều về lợi ích
đó, tuy nhiên người 2 chúng tôi đã chứng minh được rằng, chúng tôi có được những lợi ích
và xác lập được cho học sinh cái nền tảng kỹ năng mềm vững chắc hơn để hỗ trợ đứa trẻ
trong tương lai. Hơn nữa, các bạn không thể nào tránh được hậu quả là những đứa trẻ ra
ngoài đời ở độ tuổi 18 sẽ bị lôi kéo theo hướng xấu và qua đó sẽ làm hại cho xã hội thay vì
làm tốt hơn nữa. Về tính khả thi, người 2 của chúng tôi đã hoàn toàn chứng minh rằng điều
này không khả thi tại Việt Nam. Và điều đó chứng minh rằng, các bạn đã thua chúng tôi về cả
mặt lý lẽ và mặt khả thi, điều đó chứng minh rằng chúng tôi đã thắng trong trận tranh biện
ngày hôm nay.

Lượt phản hồi: Thế Phương (UH) – Mai Anh (PĐ)


Mai Anh: Ngày hôm nay, kiến nghị của chúng ta không phải ra ở riêng tốt như thế nào. Bởi
vì chúng tôi tin rằng, ra ở riêng hay sống chung với bố mẹ sẽ có mặt lợi và mặt hại riêng. Tuy
nhiên, chúng ta phải đặt trong bối cảnh và hiểu được khi nào có cái hại, khi nào có cái lợi. Và
vì thế, hôm nay chúng ta bắt buộc học sinh ra ở riêng, nhưng tại sao là 18 tuổi và tại sao là
Việt Nam? Chúng tôi tin rằng, ngày hôm nay đội ủng hộ đến đây và đặt mình vào một thế
107

giới quá màu hồng. Chúng tôi hiểu một cú hit của bạn, những kỹ năng mà bạn có về việc trân
trọng mối quan hệ của các bạn, nhưng chúng tôi mong đội ủng hộ ngày hôm nay nên tỉnh lại
khỏi giấc mơ màu hồng của các bạn. Khi mà ngược với thế giới quá màu hồng ấy, ở thế giới
thực tại, những lý do và những luận điểm mà các bạn đưa ra ngày hôm nay đều không hề khả
thi. Không khả thi ra sao? Như chúng tôi đã nói, thứ nhất, sự khác biệt văn hoá Á Đông và
văn hoá phương Tây khiến cho cái việc gọi là tự lập, cú hit và hệ thống luận điểm của các bạn
mong muốn đều không thể xảy ra; và cái thứ hai, chúng ta phải hiểu về mặt tâm lý của học
sinh, khi mà trưởng thành con người họ không vững chãi ra sao? Thế nên ở tuổi 18, ngưỡng
cửa như thế này họ phải cần bố mẹ bao giờ hết, ở tuổi 18 những người thiếu kỹ năng như tôi
đã chứng minh như lượt nói phía trước thì ta cần bố mẹ là người định hướng từ từ thả họ và
dạy dỗ họ vào đời, để tránh những sa ngã sau này trong cuộc sống. Vì tuổi 18 có thể nói là
tuổi nổi loạn và lúc này chúng ta cần bố mẹ ở bên cạnh để định hướng cho chúng ta và dạy
cho chúng ta cách tự lập. Ngoài ra, trong thế giới của chúng tôi, chúng tôi hiểu tuổi 18 có
những cơ hội rộng mở và có những điều phù phiếm làm cho mờ mắt, dễ quên đi và bỏ lơ
những mối quan hệ thân thuộc, thế nên việc dành thời gian cho bố mẹ trước khi mà chúng ta
có những mối quan hệ mới, một tổ ấm mới là điều vô cùng cần thiết, để sau này khi ra ngoài
chúng ta có một gia đình mới thì tình cảm với bố mẹ mới thật sự là sâu sắc. Bởi vì thế, chúng
tôi tin rằng chúng tôi không bắt buộc việc ra ở riêng vì bây giờ tuổi 18 chưa phải là thời điểm
và không phải ở Việt Nam ngay lúc này.
Thế Phương: Chúng tôi tin rằng, trong trận đấu ngày hôm nay, bên nào giúp cho người trẻ
phát triển một cách toàn diện và mang lại tác động tích cực thì bên đó mới là bên giành chiến
thắng. Đầu tiên, hãy nhìn sang trường hợp tốt nhất của các bạn, đúng là chúng tôi tin rằng ở
bên đó, khi mà những người trẻ có được cuộc sống an toàn, có được cuộc sống tránh được
những tệ nạn xã hội và có gia đình là chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng, kể cả là như vậy thì câu
hỏi tôi muốn đặt ra là bao giờ những người trẻ ấy sẽ đi trên chính đôi chân của mình ? Không
bao giờ, bởi vì sao? Thứ nhất, hãy tưởng tượng xem, 18 tuổi bạn phải công nhận với tôi,
chúng ta đã trải qua 12 năm đèn sách, 12 năm học kiến thức lý thuyết; không phải là 18 tuổi
chúng ta ra ngoài thực hành thì đến bao giờ? Và tất cả phụ huynh ở đây luôn tạo cho con một
vỏ bọc an toàn, khi nào con bạn bước ra khỏi vỏ bọc ấy sẽ là một thứ gì đó đi ngược lại với
giá trị đạo đức, chúng tôi không cho là như vậy. Chỉ khi những người đó ra ngoài kia trưởng
thành, kể cả họ có vấp ngã đi chăng nữa thì họ mới thực sự biết rằng cái vấp ngã đó mới có
giá trị như thế nào? Chúng tôi đã nói rõ rồi, 18 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất. Các bạn có nói
ở với bố mẹ thì họ có thể làm những công việc này, nhưng chúng tôi đã chứng minh ngay từ
đầu, khi các bạn ra ngoài thì cái đó mới có giá trị. Kể cả trong trường hợp tệ nhất của chúng
108

tôi đúng là khi các em ra ngoài từ nhỏ có thể vấp ngã, có thể khó khăn nhưng ba mẹ vẫn có
thể hỗ trợ phần nào cho các em, chỉ là các em sẽ dần dần thoát được sự chiều chuộng, thoát
khỏi sự bao bọc của bố mẹ từ đó mới thực sự trường thành lên, khi đó các em mới thực sự
hiểu khi nào lửa thử vàng, thế nào là gian nan thử sức. Và kể cả khi chính sách của chúng tôi
không có hiệu quả thì sao? Thì ít ra chúng tôi tin rằng ngày hôm nay đã đứng đây và làm một
điều vô cùng quan trọng mà tất cả khán giả khi xem xong truyền hình có thể áp dụng được,
đó là thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của mọi người, bởi vì đã đến lúc họ tìm hiểu về cuộc sống
ở riêng nó như thế nào, đã đến lúc cần sự thay đổi, định hướng thay đổi tư duy cho mình để
trở thành công dân toàn cầu ở ngoài kia. Đó là những gì chúng tôi muốn chứng minh và
chúng tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng chiến thắng trong trận tranh biện ngày hôm
nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập 13: Trong kỳ thi THPT Quốc gia, chúng tôi tin rằng học sinh không có lỗi khi điểm
Lịch sử thấp.
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Ủng hộ) VS Trường THPT Chuyên Hà Nội
– Amsterdam
Lượt 1: Hải Hiệp (UH) – Phương Linh (PĐ)
Hải Hiệp: Không phải ai cũng biết rằng, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia
(THPTQG) 2019 vừa rồi, 70% số bài thi Lịch sử đều dưới 5, điểm trung bình môn là 4.3,
thấp nhất trong chín môn. Mấy năm trước, điểm trung bình cũng không quá 5 điểm. Vậy câu
hỏi đặt ra là tại sao điểm sử lại thấp như vậy? Nhiều người cho rằng, đó là do học sinh. Hôm
nay chúng tôi đến với một quan điểm khác, điểm sử thấp không phải là lỗi của học sinh.
Xin xét đến một số định nghĩa: Có lỗi là gì? Có lỗi đồng nghĩa với việc điểm thấp do nguyên
nhân học sinh gây nên. Vậy tại sao ở đây chúng tôi lại nhắc đến môn Lịch sử, hãy xét đến
tính chất của môn Lịch sử: Đầu tiên, Lịch sử dạy học sinh quá trình hình thành của đất nước,
từ đó chúng ta tự hào, tự tôn dân tộc và biết ơn các thế hệ cha ông đi trước. Thứ hai, Lịch sử
là minh chứng cho sự thay đổi của Việt Nam với thế giới, kết nối con người Việt Nam với thế
giới. Thứ ba, Lịch sử thực chất là một môn học kỹ năng, bởi chúng ta học từ thất bại, từ sai
lầm của quá khứ. Nhưng cách giáo dục hiện tại lại không đảm bảo được những tính chất đấy,
đặc biệt là tư duy làm cho học sinh chán nản, gây nên điểm thấp tràn lan với những con số mà
tôi đã nói từ đầu. Vậy thực trạng với bối cảnh xã hội hiện tại là gì? Đầu tiên là giáo dục, nội
dung của môn Lịch sử chưa thực sự hấp dẫn, Việt Nam đang sử dụng lịch sử chọn lọc thay vì
lịch sử trung lập, dẫn đến sự chán nản trầm trọng của học sinh. Thứ hai là cách truyền tải của
109

bộ môn Lịch sử làm cho học sinh có cái nhìn chưa đúng đắn, chưa khách quan. Tiếp theo là
về xã hội, học sinh THPT đang bước đến giai đoạn mới, bận tâm về tương lai, về nghề
nghiệp, về cuộc sống sau này, nhưng xã hội và nhà tuyển dụng lại có tâm lý ưu tiên các
ngành nghề như là kỹ thuật, công nghệ thông tin,... và các ngành đó không sử dụng môn lịch
sử để xét tuyển, điều đó gây nên tâm lý chủ quan của học sinh khi học sử. Chúng tôi đến đây
với hai mục tiêu: Thứ nhất, chúng tôi sẽ tạo ra văn hoá không đổ lỗi, áp lực cho học sinh và
thay đổi cách truyền tải đến giáo dục, đảm bảo mục tiêu giáo dục. Thứ hai, chúng tôi thay đổi
định kiến của xã hội, gửi thông điệp đễn xã hội là nâng cao cái nhìn và coi trọng Lịch sử.
Hãy đến với luận điểm đầu tiên, điểm thi THPT thấp không phải do học sinh, là do nội dung
và cách truyền tải của môn Lịch sử chưa thực sự phù hợp. Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam
đang sử dụng lịch sử chọn lọc thay vì lịch sử trung lập, bởi vì lịch sử chọn lọc là chủ quan, là
bác bỏ thông tin và diễn đạt theo một chiều; còn lịch sử trung lập là khách quan, đa chiều,
đưa đến đầy đủ thông tin, nhiều điểm nhìn khác nhau và học sinh có thể thể hiện quan điểm
của mình và đánh giá phán xét lịch sử, tạo nên tư duy lịch sử cho học sinh, phát triển kỹ năng
tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh, những kỹ năng mà học sinh không có được khi
học lịch sử chọn lọc, dù có đi chăng nữa thì đó cũng là những tư duy rập khuôn theo một
hướng, sách giáo khoa và không sáng tạo, không hề có suy nghĩ của học sinh. Tiếp theo, học
sinh đang học để biết, chứ không phải để hiểu, khi mà không hiểu thì không thể nào tạo nên
hứng thú cho học sinh được. Cách dạy học sinh hiện tại chỉ là cách truyền tải, nhồi nhét thông
tin trong vòng 45 phút, không hề cho học sinh những kỹ năng. Những thông tin ấy hoàn toàn
tìm kiếm Google hoặc bất kỳ một quyển sách sử nào, nhưng kỹ năng là thứ tồn tại với học
sinh đến cuối đời mà lại không thấy đâu. Ở Việt Nam vẫn tồn tại những cách giáo dục là đọc
– chép – học thuộc và học sinh không thể hiểu những gì được dạy. Họ chỉ học thuộc như
những cỗ máy, rồi sau đó, khi học bài xong thì những kiến thức ấy chẳng còn đâu cả. Những
kiến thức ấy không tạo được hứng thú cho học sinh, không tạo nên động lực cho học sinh học
sử, đây chính là lý do cốt yếu nhất, gốc rễ nhất gây nên điểm thấp ở Việt Nam.

Phương Linh: Bắt đầu với phần phản biện, các bạn nói rằng, vì Bộ Giáo dục chỉ dạy với một
cái nhìn nhất định nên học sinh không có những tư duy khác nhau. Thế nhưng, chúng tôi cho
rằng, khi mà chỉ có một kiểu giáo trình lịch sử được đưa ra thì học sinh lại càng có thể dễ
dàng nghe theo giáo trình và học thuộc giáo trình, vì khi đó chỉ có một luồng thông tin đi vào
thì học sinh dễ có điểm cao hơn trong kỳ thi THPT. Thứ hai, kể cả khi có lỗi ở nhà trường, có
những yếu tố khách quan như gia đình, thì mục tiêu của trận tranh biện này là các bạn phải
chỉ ra cho chúng tôi là học sinh không có bất kỳ lỗi nào khi thi điểm sử thấp, chứ không phải
110

có những tác động bên ngoài vào. Chúng tôi muốn làm rõ một điều trước khi vào luận điểm
chính. Chúng tôi cho rằng, điểm sử trong kỳ thi THPTQG phản ánh đúng về sự hiểu biết về
sử của học sinh, bởi vì bài thi được làm dựa trên chương trình sách giáo khoa, là chương trình
soạn ra để đáp ứng nguyện vọng của học sinh trên toàn quốc. Theo ma trận đề thi môn Lịch
sử năm 2019 do Bộ Giáo dục cung cấp, 17/40 câu tương đương 4,25 điểm đã là kiến thức về
Việt Nam ở mức độ cơ bản, phần thông hiểu có đủ kiến thức về các sự kiện quan trọng trong
việc hình thành đất nước. Ví dụ, trong đề thi có câu hỏi về vai trò quyết định nhất của Cách
mạng miền Bắc trong phong trào đấu tranh chống Mỹ có đáp án là nghĩa vụ hậu phương ,
chúng tôi cho rằng đây là những kiến thức cơ bản được dạy trong chương trình sách giáo
khoa rất nhiều lần, và việc đạt được điểm trung bình sử hoàn toàn nằm trong khả năng của
học sinh. Hệ thống luận điểm dưới đây chỉ nguyên nhân điểm sử thấp là đến từ học sinh:
Luận điểm đầu tiên, học sinh hoàn toàn có lỗi trong việc không hoàn thành trách nhiệm học
sử. Chúng ta cần đồng ý với nhau rằng, học sinh cần có trách nhiệm để phát triển đất nước;
nhưng chúng tôi tin rằng, trách nhiệm cho đất nước chính là khi họ thể hiện tốt nhất, khi họ
có kiến thức chắc về môn Lịch sử và thể hiện tốt bản thân qua kỳ thi THPTQG. Lịch sử phân
tích từ quá khứ cho đến hiện tại, bên cạnh những con số về những trận chiến, những năm bắt
đầu và kết thúc của một triều đại thì còn thể hiện tư tưởng của đất nước qua 4000 năm bao
gồm các yếu tố liên quan lịch sử, văn hoá, địa lý, hay đời sống xã hội. Và học sử sẽ phân tích
tổng quan các yếu tố đó mà không một môn nào làm được. Lịch sử thể hiện rõ bản sắc dân
tộc và học sinh khi thấy đất nước mình có những chiến thắng, thành tựu sẽ khiến họ cảm thấy
tự hào khi là một công dân đất nước đó và khi tự hào họ muốn thể hiện bản thân rằng mình là
một phần của cộng đồng đó. Với lối suy nghĩ này, họ sẽ đặt sẽ lợi ích Quốc gia cao hơn lợi
ích cá nhân trong trường hợp hai lợi ích xung đột với nhau. Chúng tôi xin lấy tình trạng chảy
máu chất xám của học sinh: Có hai người cùng trình độ với nhau, cùng học ở một quốc gia
với nhau, có cùng điều kiện giống nhau, nhưng một người quyết định ở lại và một người quay
về nước, bởi vì sao? Người ở lại họ suy nghĩ cuộc sống ở nước ngoài sẽ tốt hơn với cuộc
sống của họ, thứ hai là họ thấy mình không cần có trách nhiệm khi quay về nước vì họ đã
không hiểu được điều đó qua những bài học lịch sử. Người còn lại, họ quay về vì họ cảm thấy
mình có trách nhiệm với đất nước và phải cống hiến. Tại sao chúng tôi cho rằng điều này lại
vô cùng quan trọng với các đất nước như Việt Nam? Vì những suy nghĩ tự hào vì đất nước, vì
quốc gia đang phát triển và chúng ta cần những cá nhân sinh ra từ chính cộng đồng đó quay
lại và phát triển đất nước.

Lượt 2: Minh Anh (UH) – Hà Linh (PĐ)


111

Minh Anh: Người ta nói rằng lịch sử là người thầy của tương lai, thế nhưng trong xã hội
của Việt Nam ngày hôm nay, người thầy này đang dần biến mất khỏi vị trí quan trọng của
mình. Trước khi tôi chứng minh điểm lịch sử thấp không phải do lỗi của học sinh, do hệ quả
định kiến và nhu cầu của xã hội thì cùng đến với một số phản biện:
Trước hết, các bạn nói rằng lỗi là do giáo dục, xã hội và học sinh cũng có một phần lỗi.
Không bao giờ có chuyện này, lỗi từ giáo dục và xã hội sẽ không bao giờ tồn tại song song
với học sinh, mà chính từ lỗi của giáo dục và xã hội nên mới tồn tại những ý thức của học
sinh. Và nếu như các bạn có cách giáo dục hấp dẫn, giúp cho học sinh có cái nhìn đa chiều và
xã hội giống như Mỹ thì chắc chắn học sinh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện 70% điểm sử
dưới trung bình. Nếu các bạn không làm được điều này thì thế hệ mai sau điểm sử sẽ vẫn thấp
như thế, không tạo ra sự thay đổi nào cả. Các bạn nói rằng, điểm dưới 5 là do học sinh không
nắm được kiến thức cơ bản, nhưng có một cô giáo tôi rất kính trọng đã nói với tôi như thế
này, giá trị căn bản của lịch sử không nằm ở những con số, nó không phụ thuộc vào học sinh
nhớ được bao nhiêu cái tên hay mốc thời gian nào, mà nằm ở việc họ có cảm nhận được lịch
sử, ngày hôm nay của học sinh được đánh đổi bằng biết bao nhiêu xương máu của cha ông,
họ có yêu và có trân trọng phát triển truyền thống văn hoá đó hay không. Tôi xin khẳng định,
học sinh chỉ chán học lịch sử trên trường, chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Đúng
thế, đừng đánh đồng hai điều này với nhau, tôi xin nhắc lại, không một học sinh nào chán học
lịch sử dân tộc, mà có rất nhiều học sinh đang chán cách dạy lịch sử trên nhà trường.
Luận điểm hai của chúng tôi, điểm sử thấp không phải lỗi do của học sinh mà do cách học bị
ảnh hưởng bởi định kiến nhu cầu của xã hội. Đầu tiên, có một định kiến đã thâm căn cố đế
trong học sinh, gia đình và toàn xã hội; đó là môn sử là môn phụ, học sinh chỉ cần học thuộc
lòng, nên học sinh thiếu hứng thú, không chú trọng và không muốn bỏ thời gian và công sức
để học sử. Nếu như ở Mĩ, một Quốc gia chỉ với lịch sử 300 năm, so với 4000 năm văn hiến
của Việt Nam, lịch sử là căn cốt là ưu tiên hàng đầu. Ở trong nền giáo dục Mỹ, họ coi môn sử
là môn tự chọn, còn đối với nền giáo dục Việt Nam xem môn sử là một môn bắt buộc thì tại
sao các bạn cho rằng ở Mỹ coi trọng môn Lịch sử hơn Việt Nam. Tôi xin đính chính với bạn,
ở Mỹ dạy môn lịch sử quan trọng như những môn Toán, Vật Lý và Anh. Tiếp đó, Lịch sử ở
Mỹ có tác dụng trong cả kinh tế, cả chính trị; còn trong xã hội Việt Nam hoàn toàn không
làm được điều này. Chúng ta xem môn sử là môn học thuộc để tốt nghiệp mà thôi, không
được thảo luận, vì môn sử quá dài cho nên giáo viên chỉ kịp nhồi nhét kiến thức, chứ không
kịp cho học sinh thảo luận về cái nhìn sâu hơn, không cần tư duy và không cần cái nhìn đa
chiều, bởi vì chúng ta học lịch sử chọn lọc và theo như các bạn là chỉ một giáo án nhất định.
Vì thế, tất cả những gì học sinh nhìn thấy chỉ là những cái có trong sách giáo khoa và học
112

sinh không cần tư duy hơn nữa. Bạn nói lịch sử có rất nhiều lợi ích, đúng vậy tôi xin khẳng
định lịch sử có lợi ích quan trọng cho toàn xã hội, đối với cả một dân tộc, nhưng trong cái
việc dạy môn Lịch sử, các bạn không thể chứng minh được cho chúng tôi là lịch sử của các
bạn đang đáp ứng được tất cả giá trị ấy, mà các bạn chỉ đang nói về lợi ích của môn lịch sử.
Thứ hai, nhu cầu của xã hội thay đổi, môn Lịch sử vì không áp dụng được vào thực tế, không
dạy chúng ta những bài học, không dạy cho chúng ta cách tư duy, nó làm cho môn lịch sử ít
cơ hội hơn. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đặc điểm của học sinh THPT, đó là những
người cần trưởng thành, thoát khỏi sự dựa dẫm của bố mẹ, họ bắt đầu tự lo lắng về tương lai,
định hướng về nghề nghiệp vì thế họ có xu hướng theo đuổi những nhu cầu của xã hội, những
nghề hot hiện nay như kinh tế, công nghệ, khoa học,... và tất cả những điều này trong xã hội
Việt Nam điều không liên quan đến môn sử. Kể cả những nhà tuyển dụng thì họ cũng không
có nhu cầu cao về học sinh phải học giỏi sử, lẽ dĩ nhiên khi khoa học lịch sử thiếu tiếng nói
thì cơ hội việc làm của những người giỏi sử ít đi, môn này sẽ không còn hấp dẫn với học sinh
theo đuổi thành công và đam mê giàu có. Đó là ước mơ của mỗi người học sinh, họ hoàn toàn
có quyền được làm điều gì có ích nhất cho tương lai của họ. Nếu như các bạn dạy sử theo
phương pháp này, nếu như xã hội không coi trọng môn sử thì thế hệ mai sau, mai sau nữa
chúng ta điểm sử vẫn thấp như thế thôi, các bạn không tạo ra được một sự thay đổi nào cả.

Hà Linh: Trước hết, tôi xin làm rõ ràng trong trận tranh biện này, các bạn không phải chứng
minh rằng những bên khác đang có lỗi, mà học sinh luôn không có lỗi trong mọi hoàn cảnh.
Các bạn cho rằng là bởi vì những định kiến đấy, nhưng thực tại đã chứng minh điều ngược lại
là vì sao môn sử trong nền giáo dục Việt Nam được coi là một môn bắt buộc và tính thang
điểm như môn Toán, môn Văn nhưng nền giáo dục bên Mỹ, môn sử chỉ là môn tự chọn là bởi
vì như vậy. Chúng tôi tin rằng, môn sử tại nền giáo dục Việt Nam được coi trọng như nhau,
như các môn học khác. Tiếp theo, các bạn nói rằng lịch sử như lịch sử trung lập và lịch sử
chọn lọc đã không còn làm cho học sinh hứng thú, tuy nhiên bài kiểm tra THPT kiểm tra
chính xác những gì mà học sinh đã học trong sách giáo khoa, chứ không phải dạy một cái này
lại kiểm tra một cái khác. Điều đó chứng minh rằng, học sinh không tiếp thu được kiến thức,
từ đấy không thể đạt kiểm tra trong các bài kiểm tra lịch sử. Các bạn nói rằng, bài kiểm tra
không thể hiện đúng khả năng, tuy nhiên như người một của chúng tôi đã chứng minh, các
câu hỏi này đều thể hiện hiểu biết, nền cơ bản mà bất kỳ học sinh nào muốn học sử đều phải
đạt được, những mốc thời gian này đều quan trọng, bởi gì nó giúp định hình được lịch sử Việt
Nam và thế giới, nên đây là kiến thức cần thiết mà bất kỳ ai cũng cần phải học. Tiếp theo, các
bạn có nói rằng điều quan trọng của việc học sử là hiểu được giá trị, chứ không phải đơn
113

thuần là học sự thật. Tuy nhiên, không một ai đã biết được sự thật mà không hiểu được giá trị
của chúng, vì vậy chúng tôi tin rằng hiểu được, học được những mốc thời gian quan trọng
đấy cũng giúp cho học sinh hiểu được giá trị, nhất là những mốc thời gian cơ bản diễn ra
trong quá khứ của Việt Nam như: những cuộc cách mạng nông dân. Và điều đấy, chúng tôi
tin rằng phải hiểu được những kiến thức cơ bản thì mới hiểu được giá trị như các bạn đã nói.
Luận điểm hai của đội chúng tôi đó là học sinh sai và biết sử là một môn quan trọng nhưng
không học. Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng gia đình và nhà trường đã hoàn thành
trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của môn sử và học
sinh biết điều đấy nhưng không cố gắng học sử nghĩa là học sinh sai. Định nghĩa trách nhiệm
của giáo viên và gia đình trong việc nâng cao nhận thức là truyền đạt những kiến thức, cung
cấp các phương tiện cần thiết cho việc học sử, như việc cho học sinh sách sử vở sử. Và ở đây,
chúng tôi muốn chứng minh, Bộ Giáo dục cũng như giáo viên đã hoàn thành trách nhiệm của
mình như thế nào với giáo dục, việc đưa môn sử vào chương trình giảng dạy không đơn thuần
là một môn tự chọn, vì vậy đã tạo nên một thông điệp rằng sử là một môn học bắt buộc quan
trọng và bất kỳ học sinh nào cũng nên học và nó được tính ngang điểm như bất kỳ một môn
học nào khác không có một sự thiên vị bất kỳ nào về môn học Toán, Văn hay Ngoại ngữ.
Tiếp theo, học sinh tiếp cận môn sử từ bậc tiểu học đến THPT, khuyến khích học sử bởi các
giáo viên, gia đình thì cho thấy, giáo viên gia đình hiểu được tầm quan trọng của môn sử đó
và đồng thời môn sử được tính điểm ngang với môn Toán, Văn nên giáo viên, nhà trường
cũng mong muốn học sinh đảm bảo được điểm số. Vì vậy, học sinh luôn luôn được ủng hộ để
học môn sử, Lý do vì sao giáo viên nhà trường có tác động lớn đến với học sinh, là vì họ là
những người có tần suất nói chuyện nhiều với học sinh và liên tục có ảnh hưởng lớn trong
suốt thời gian đi học, giáo viên cũng như ba mẹ là những người liên tục có thời gian trò
chuyện với học sinh nên học sinh liên tục được nhắc nhở về việc cần thiết của môn sử . Các
báo đài truyền thông hay trên ti vi có độ phủ sóng lớn đối với giới trẻ cũng hay đưa tin tầm
quan trọng của lịch sử. Còn đối với học sinh thi THPT là những người có suy nghĩ chín chắn
và có đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật thì họ có những suy nghĩ chín chắn và sự
trưởng thành nhất định đẻ quyết định được hành động của mình và khi giới trẻ biết được sự
đúng đắn của học sử mà lại không làm được điều đó thì tôi tin rằng trách nhiệm thuộc về giới
trẻ, chứ không phải đổ lỗi cho giáo dục hay nhà trường, ba mẹ. Chúng tôi tin rằng dù chp bạn
sinh ra trong một gia đình ngược đãi cũng không thể khiến bạn trở thành một người ngược
đãi. Chúng tôi tin rằng bạn luôn là người quyết định được điều gì xảy ra với chính mình.

Lượt 3: Trí Dũng (UH) – Huyền Anh (PĐ)


114

Trí Dũng: Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Cái mà ta có thể tra được ở
Google là số liệu, là ngày tháng, là nhân vật; thế nhưng, cái mà chúng ta không thể tra được ở
Google là sự cảm nhận, là sự tư duy, mà cái cảm nhận và tư duy đó làm cho chúng ta khác
biệt khỏi những cỗ máy. Và cách các bạn kiểm tra rằng, học sinh đang nhớ được bao nhiêu sự
kiện, học sinh nhớ được bao nhiêu nhân vật thì chẳng phải là chúng ta đang kiểm tra người
nào đang nhớ nhiều hơn và trình độ nhớ của chúng ta không thể nào cạnh tranh được với
những cỗ máy. Tiếp theo, các bạn có nói rằng, giáo viên và nhà trường đảm bảo được trách
nhiệm của mình, giúp cho học sinh yêu môn sử hơn và học sinh đang không nghe lời khi mà
chúng lại thể hiện một cách đối lập, nhưng mà học sinh lại đang rất nghe cái cách chúng được
giáo dục, bởi vì sao? Bởi vì, tôi chưa từng thấy một vị phụ huynh nào khi con mình đạt được
điểm 9 môn lịch sử lại khen ngợi chúng và chính tâm lý đó đã tác động lên học sinh, khiến
cho chúng quay lưng lại với môn sử, bởi vì trên thực tế, môn sử không giúp ích được cho
tương lai của chúng. Tiếp theo, các bạn có nói rằng, ý thức của học sinh khi không thể hiện
tốt môn sử trong kỳ thi THPTQG là rất tệ, vậy thì tôi hỏi bạn, số liệu 70% học sinh có số
điểm dưới 5 có thể hiện được hết được cái ý thức đó không? Bởi vì, nếu mà nói như vậy
chẳng phải là 70% đó học sinh có ý thức tệ hay sao? Và các bạn có đề cập đến vấn đề chảy
máu chất xám, khi mà chảy máu chất xám có nghĩa là hiểu biết lịch sử của học sinh chưa tốt .
Thế nhưng, chính cái cách mà chúng ta đang giáo dục học sinh Việt Nam, chúng ta thừa
nhận, chúng ta ngộ nhận, chúng ta chỉ dạy về Quốc gia của chúng ta, nên khi được tiếp xúc
với một nền văn hoá mới, với nền lịch sử mới, chúng thấy chưa có sự so sánh bởi chúng chưa
được học về cái sự so sánh đấy, chúng sẽ thấy cái lịch sử và văn hoá mới nó tốt đẹp hơn, từ
đó cái việc chảy máu chất xám là do sự giáo dục. Tiếp theo, đi sâu vào hai mâu thuẫn: Thứ
nhất, cách nhìn nhận của bên nào là cách nhìn nhận sâu và đúng đắn hơn đảm bảo tính nhân
văn hơn. Thứ hai, bên nào đảm bảo tính nhân văn, đảm bảo mục tiêu giáo dục và sự thay đổi.
Hãy đi sâu vào mâu thuẫn thứ nhất, các bạn nhìn vào thực tại, học sinh thi điểm thi rất thấp
và học sinh đang rất lười học môn sử và các bạn kết luận rằng học sinh có lỗi, thiếu kiến thức
nền và chúng không hoàn thành trách nhiệm với lịch sử. Thế nhưng, chúng tôi tin rằng lịch sử
chỉ có nghĩa khi mà lịch sử thật sự sống, khi mà nó dạy con người ta sự tư duy, khi mà chúng
ta có sự kết nối với quá khứ và các con số, nhân vật, sự kiện, vì vậy nó không thể nào giúp
cho học sinh có được sự tư duy và sự kết nối đó được. Tiếp theo, chúng tôi đã chứng minh
ngược lại cái vấn đề ở đây, thực sự nằm ở cách mà chúng ta giáo dục học sinh và nằm trong
vấn đề của xã hội, bởi vì học sinh không học lịch sử để làm gì, chúng không có nhu cầu trong
việc tuyển sinh và tuyển dụng. Tiếp theo là cái nhìn của các bạn, cái nhìn phiến diện và thiếu
tính nhân văn khi mà các bạn đã đổ lỗi cho học sinh. Và mâu thuẫn thứ hai mà chúng tôi đã
115

tìm ra là bên nào đảm bảo tính nhân văn, đảm bảo mục tiêu giáo dục? Và sự thay đổi từ góc
nhìn phiến diện của các bạn, tương lai mà các bạn đã tạo ra là gì? Thứ nhất, bao nhiêu năm
nay chúng ta luôn đổ lỗi cho học sinh thì chúng tôi chưa thấy một sự thay đổi nào trong điểm
số trong học sinh cả, thậm chí là có chiều hướng là xấu hơn: Kể cả khi học sinh đó nhận lỗi
về mình thì thay đổi học sinh chỉ là sự thay đổi về điểm số, là sự thay đổi để chống chế, nếu
không thể hiện tốt sẽ bị đánh đồng với học sinh lười ngoài kia. Tiếp theo cách giải quyết của
chúng tôi, chúng tôi giải quyết vấn đề từ gốc rễ và đó là cách giải quyết hiệu quả hơn.
Huyền Anh: Các bạn có nói rằng, bài thi lịch sử chỉ kiểm tra số liệu. Nếu như học sinh chỉ
nghe những số liệu, chắc chắn sẽ không cảm nhận được tinh thần của lịch sử, nhưng chúng
tôi có thể khẳng định được một điều là cái bài thi THPT, chúng tôi chỉ yêu cầu học sinh nghe
giảng trên lớp và về nhà, vừa ghi nhớ được số liệu cũng như cảm được tinh thần của dân tộc.
Nếu mà các bạn đã lựa chọn điểm kém dưới mức trung bình thì chứng tỏ các bạn ấy đã không
nghe giảng ở trên lớp; không có ý thức thì những bạn như thế cho dù thay đổi như thế nào,
chương trình như thế nào, cách dạy như thế nào thì tôi tin rằng ý thức như thế sẽ không thể
thay đổi được điểm số. Thứ hai, các bạn nói rằng chúng ta học lịch sử phiến diện mà không
được tiếp xúc với các nền văn minh khác, chúng ta công nhận chúng ta học phần lịch sử chọn
lọc, bất cứ ai học lịch sử Việt Nam đều biết, thấy trong sách giáo khoa Việt Nam có phần lịch
sử thế giới; hơn nữa, nếu mà nghe lịch sử, kể cả lịch sử trong sách giáo khoa cũng có thể so
sánh được đất nước Việt Nam với đất nước xung quanh như thế nào. Các bạn nói rằng, chúng
tôi không tạo được sự thay đổi, tranh biện ngày hôm nay là tranh biện về nguyên tắc đến thời
điểm này những bộ phận nào đang có lỗi ở trong những điều đang xảy ra, chứ không bên nào
đang có chính sách nào để tạo ra sự thay đổi. Hơn nữa, các bạn đang nói chúng tôi đang có
cái nhìn phiến diện cho học sinh, nhưng chúng tôi tin, chúng ta không đổ lỗi cho học sinh mà
đổ lỗi cho nhà trường, đổ lỗi cho hệ thống thì nó cũng không tạo ra sự thay đổi như mong
muốn. Chúng tôi không đang nói lỗi hoàn toàn thuộc về học sinh, chúng tôi đang nói tất cả về
bộ phận hệ thống, cả giáo viên, cả học sinh đều như nhau phần lỗi về mình và cải thiện ý thức
bản thân và từ đó làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn nói rằng là khi bây giờ ra
ngoài đời, chúng ta không cần lịch sử nhưng đây là kì thi tốt nghiệp THPTQG, nó là chứng
nhận bất cứ ai cũng làm được. Nếu như đam mê ngành kinh tế, ngành khoa học, đi thi tốt
nghiệp thường các bạn ấy sẽ chọn tổ hợp tự nhiên, ai chọn tổ hợp xã hội thì phải nhận trách
nhiệm là đã làm tốt kỳ thi này. Thứ hai là có xu hướng làm theo các ngành xã hội trong tương
lai thì rõ ràng cần kiến thức xã hội trong cuộc đời mình, các bạn nói rằng nhà trường và ba
mẹ có lỗi vì coi môn sử là môn không quan trọng, nhưng chúng tôi thấy rằng động thái của
gia đình và nhà trường hoàn toàn khác. Sử được coi là không phải là môn tự chọn, dân ta phải
116

biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam, hơn nữa là khi học, ngoại trừ cái niềm tin
sử là môn không quan trọng, tôi tin là còn cho được niềm tin lớn hơn nữa, học sinh cần nhận
trách nhiệm cho những gì mình đã làm và học sinh với nhiệm vụ là phải học cho điểm cao và
chuẩn bị tốt kỳ thi mình sẽ gặp phải khi mình chọn kỳ thi đó. Chính vì vậy, tôi tin rằng không
có lý do gì sự lười biếng của học sinh cho cái việc học sinh lựa chọn việc điểm sử của mình
tệ đến dưới mức trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp cả. Thêm nữa, các bạn nói lỗi là do cách
dạy và chương trình học, các bạn không chứng minh được giáo viên ở đâu cũng dạy theo
cách đọc – chép, nhưng mà rõ ràng điểm học sinh ở đâu theo số liệu thống kê dưới trung bình
cũng không được tốt như chúng ta mong đợi . Vậy thì rõ ràng yếu tố nào đó chứ chắc chắn
không chỉ là giáo viên được, hơn nữa các bạn nói là chương trình này là một chương trình
phiến diện và chương trình dài dòng, tôi tin rằng chương trình này đã được chuẩn hoá bởi
nhiều chuyên gia, giảm tải với sức học của học sinh hơn nữa các bạn yêu cầu sự trung lập,
nghĩa là nhiều góc nhìn hơn rõ ràng là dài hơn, kéo dài hơn và khiến cho học sinh cảm thấy
quá tải, chán nản hơn. Chúng tôi tin học sinh là những người có thể quyết định xảy đến với
bản thân mình. Chính vì vậy cho nên dù nhà trường có lỗi đi chăng nữa thì học sinh không
thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà để mặc môn lịch sử trở nên tệ hơn như bây giờ.

Lượt phản hồi: Minh Anh (UH) – Hà Linh (PĐ)


Minh Anh: Tôi xin tổng hợp một số mâu thuẫn trong trận tranh biện ngày hôm nay. Thứ
nhất, các bạn nói giáo dục tệ là vì người ta đang sử dụng lịch sử chọn lọc thay vì sử dụng lịch
sử trung lập. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận của người học mới là vấn đề, bởi vì
sao? Bởi vì trong sách giáo khoa chúng ta có sự khác nhau bởi phần lịch sử thế giới và lịch sử
Việt Nam, điều này nếu như học sinh muốn học lịch sử muốn so sánh các bên giữa lịch sử thế
giới và lịch sử Việt Nam, họ hoàn toàn có thể đạt được điều đấy mà không cần đến sách giáo
khoa, họ cũng có thể lên trên mạng tra và tìm kiếm. Tiếp theo, học sinh mà đã chọn lịch sử
và các bạn muốn theo ban xã hội thì họ đã nhận trách nhiệm về mình là phải hoàn thành tốt
nghĩa vụ, học tốt môn lịch sử này. Chúng ta không có lý do gì phải quay lại đổ lỗi cho Bộ
Giáo dục vì chính học sinh là người đã đưa ra quyết định lựa chọn đó. Các bạn nói rằng nền
kinh tế thì đang không ủng hộ những người muốn theo lịch sử, tuy nhiên luận điểm này chỉ
đúng khi mà các bạn chứng minh ít người theo môn lịch sử. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang
chứng minh rằng những người đã theo môn lịch sử rồi mà điểm thấp thì chúng ta phải cho
rằng họ không cố gắng học, bởi vì kinh tế yêu cầu hay nền kinh tế yêu cầu nói chung thì họ
mới theo môn lịch sử như vậy. Ta không thể nói rằng, họ không đạt được điểm cao là vì nền
kinh tế. Tiếp theo nói về trách nhiệm của người học sinh, như người một của chúng tôi đã
117

chứng minh, học sinh có thể thể hiện niềm tự hào dân tộc, niềm yêu nước thì chúng tôi tin
rằng thông qua việc học sử này học sinh mới đạt được tốt điều đó, học sử mới giúp học sinh
hiểu được quan hệ giữa lịch sử Việt Nam với lịch sử thế giới, hiểu được giá trị của các mốc
thời gian thông qua việc học những sự thật về những cái mốc quan trọng để đánh giá cũng
như định hình lên lịch sử Việt Nam. Có một câu chuyện: Trong một gia đình, người bố
nghiện rượu nhưng hai đứa con của ông, một người lớn lên trở thành một người thành đạt,
một người lớn lên trở thành nghiện rượu. Khi được hỏi lý do tại sao, cả hai đứa con đều trả
lời rằng lý do bởi vì có một người bố nghiện rượu. Qua đây, chúng tôi tin rằng hoàn cảnh
không phải là yếu tố quyết định, mà cách mà bạn tiếp cận vấn đề đó mới là yếu tố quyết định.
Bởi cùng một hoàn cảnh mà mỗi người có cách tiếp cận khác nhau, đặc biệt những người đi
thi THPT là những người độ tuổi 17- 18, có sự trưởng thành và chuẩn bị chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

Hà Linh: Từ người một đến giờ, các bạn luôn cố chứng minh cho tôi rằng bao gồm lỗi của
giáo dục, lỗi của xã hội và lỗi của học sinh. Tuy nhiên, các bạn đã không làm được điều này
khi các bạn không phản biện được chúng tôi cũng như không đưa thêm các ý kiến để bảo vệ
luận điểm của mình. Mà từ người một đến giờ, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và giúp
chúng ta thấy rằng lỗi của học sinh, ý thức của học sinh được tạo ra bởi hệ quả của giáo dục,
quá trình giáo dục và nhu cầu của xã hội. Các bạn nói rằng là học sinh khi chọn lịch sử thì
học sinh phải có trách nhiệm đảm bảo được sự lựa chọn đấy, tuy nhiên trong xã hội Việt Nam
khi lịch sử không áp dụng vào thực tế, khi mà học sinh không cần thảo luận, không cần tư
duy mà chỉ cần học lịch sử trong sách giáo khoa thì cái nhiệm vụ mà học sinh chọn lịch sử
chỉ dùng để tốt nghiệp thì học sinh chỉ cần qua điểm liệt là hoàn thành được mục tiêu khi
tham gia kỳ thi THPTQG của mình. Thứ hai, các bạn đã nói rằng việc học kém lịch sử là do
lỗi của học sinh lười biếng chứ không phải lỗi của giáo dục, nó ở ý thức của học sinh, tôi
cũng nói rằng lỗi của học sinh là hệ quả sâu xa của quá trình giáo dục và xã hội , nó chỉ được
thay đổi và nếu như thay đổi từ gốc rễ sâu xa ấy. Các bạn nói rằng, ý thức học sinh học quá
kém, nhưng 70% là một con số quá lớn, trong đó có cả những thủ khoa, á khoa, những học
sinh xuất sắc, chẳng lẽ họ đều là ý thức học tập kém hay sao? Vậy hãy lật ngược vấn đề, có
phải liên quan chính đến môn học lịch sử chứ không phải là học sinh hay không? Trong
trường hợp tốt nhất trong thế giới của các bạn, bắt học sinh nhận lỗi thì sao? Sẽ có hai trường
hợp: Một là, học sinh không nhận ra lỗi lầm của mình, không có một sự thay đổi nào cả. Hai
là, kể cả trường hợp tốt nhất xảy ra, kể cả khi học sinh có nhận ra lỗi lầm đi chăng nữa thì
lịch sử vẫn tiếp tục được giáo dục trong một môi trường khô khan và không tạo được hứng
118

thú cho học sinh. Nếu xã hội vẫn không đề cao lịch sử thì sự thay đổi, cái sự tiếp nhận này, sự
thay đổi điểm số chỉ là chống chế và học sinh sẽ tìm ra những biện pháp xấu hơn để nâng cao
môn lịch sử, ví dụ như quay cóp bài và điều đó thì không tạo nên sự thay đổi nào cả. Chúng
tôi nói rằng, chúng tôi đến đây ngày hôm nay đang tìm cách giúp cho học sinh không chỉ yêu
lịch sử dân tộc mà còn yêu môn học lịch sử, nhưng các bạn không hề làm được điều này.
Chúng tôi khẳng định chúng tôi chiến thắng các bạn ở trên hai mâu thuẫn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 14: Chúng tôi phản đối việc phát triển du lịch đại chúng tại các khu di sản thế giới.
Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM (Ủng hộ) VS Trường THPT
Chuyên Nguyễn Tất Thành (Phản đối)
Lượt 1: Tố Uyên (UH) – Hải Hiệp (PĐ)
Tố Uyên: Một đi không trở lại, đó là thứ du lịch đại chúng đang đem lại cho nền kinh
tế du lịch của chúng ta, theo tổng cục dữ liệu Việt Nam, phố cổ Hội An đón gần 5
triệu du khách mỗi năm, thế nhưng trong số du khách đến du lịch Hội An, chưa đến
10% khách du lịch đến lại vào lần thứ 2, và đó chính là thứ chúng tôi đến đây để phản
đối. Một nền du lịch bền vững, giàu có, một trải nghiệm thú vị, sâu sắc cho khách du
lịch là thứ mà cả 2 đội chúng ta đều đang hướng đến. Nhưng tôi ở đây để chứng minh
rằng ngành du lịch đại chúng sẽ không bao giờ đạt được điều đó, đến với định nghĩa
của chúng tôi cho phần tranh biện này. Đầu tiên, du lịch đại chúng là gì? Nó là hình
thức du lịch mà khách du lịch đổ xô đến những điểm du lịch nổi tiếng, thường là trong
những khu du lịch được định sẵn, còn di sản thế giới là những khu vực mang nhiều giá
trị về văn hoá, lịch sử, tự nhiên, và được lựa chọn bởi tổ chức UNESCO quốc tế. Đầu
tiên, tôi xin được chứng minh rằng, du lịch đại chúng nghe thì có thể đem lại hiệu quả
nhanh chóng, nhưng nó không phải là lựa chọn giúp bạn đi trên con đường phát triển
lâu dài, tôi xin chứng minh điều này qua hai vấn đề. Đầu tiên, là giá trị của du lịch
trong văn hoá, và thứ hai là giá trị của du lịch về kinh tế. Đầu tiên, hãy để tôi giải
thích rõ hơn về cụm từ du lịch đại chúng, như chúng tôi đã đưa ra, du lịch đại chúng là
hình thức hướng đến phục vụ một số lượng du khách khổng lồ, và kéo theo là số
lượng khách du lịch kéo đến ồ ạt, và các dịch vụ phục vụ du khách cũng mọc theo như
nấm sau mưa, và khi hàng nghìn, hàng nghìn du khách đổ xô đến khu di sản thế giới,
thì bức tranh hiện ra ở đây là gì? Là khu giải trí rẻ tiền, đầy những nhà hàng, khách
119

sạn, quán nhậu, bar, pub chen chúc hàng nghìn người ăn uống, xả rác, hãy để tôi lấy ví
dụ cụ thể hơn. Phố cổ Hội An, một trong những khu di tích văn hoá quốc gia, 10 năm
trước, phố cổ Hội An là gì? Là một con phố cổ kính, bình dị với những mái ngói đầy
rêu phong, và con sống Hoài bình yên qua phố. Nhưng bây giờ, con phố Hội An là gì?
Là những con phố chật hẹp, đông đúc, hai bên là hằng ha sa số những nhà hàng, khách
sạn, quán bar và công ty du lịch. Và con sông Hoài thanh lịch ngày nào bây giờ đã
ngập trong rác thải nhựa bởi vì hàng trăm, hàng ngàn những chiếc hoa đăng được du
khách thả xuống hằng ngày, đó la chuyện xảy ra khi mà các bạn đem đến một lương
du khách khổng lồ mà các bạn không có khả năng kiểm soát giới hạn, dưới cái danh
truyền bá văn hoá, chính các bạn mới là người đang huỷ hoại giá trị thật sự của văn
hoá bản địa. Chúng tôi thà đánh đổi những đồng lợi nhuận mà các bạn đuổi theo để
đổi lấy vẻ đẹp của văn hoá bản địa, chúng tôi không cần hàng ngàn du khách đổ xô
đến mà không nhận thức nền văn hoá mà họ đang tìm hiểu, họ bị đánh lừa bởi truyền
thông mà ra đi mà không hề đọng lại tí gì, và không thèm quay lại để hiểu sâu hơn về
văn hoá đó, đó không phải cách chúng ta quảng bá văn hoá, cái mà các bạn đang làm
chỉ là tự hạ thấp của những giá trị di sản văn hoá thế giới. Thứ hai, là về giá trị kinh tế,
các bạn cho rằng các dịch vụ này là cách chúng tôi phát triển nền kinh tế du lịch, hãy
để chúng tôi mang các bạn đến một tương lai xa hơn mà các bạn không hề thấy, những
tồn hại mà khách du lịch mang đến là quá lớn so với lợi nhuận thu về nhất thời, khi
khách du lịch ghé qua rồi rời đi, để lại chỉ là những rác thải và phá hoại, liệu 10 năm
nữa, 20 năm nữa, liệu hình ảnh để lại trong khách du lịch là một Hội An chật hẹp,
đông đúc, vô tổ chức, lúc đó thì còn lại gì cho các bạn phát triển không? Chúng tôi tin
rằng du lịch đại chúng không phải là cách đúng đắn hay duy nhất để phát triển du lịch,
hãy nhìn vào xu hướng hiện nay, giới trẻ đang dần tránh xa những khách sạn, resort,
và tìm đến homestay, b &b, họ tìm đến văn hoá chân thật của mỗi vùng đất, đó mới là
cách phát triển du lịch bền vững, đó mới là cách tôn trọng đối với giá trị văn hoá bản
địa, đó mới là nền du lịch mà chúng tôi hướng đến.

Hải Hiệp: Các bạn vẽ ra cho tôi về một bức tranh về sự xả rác, và rác thải nhựa,
nhưng các bạn quên mất một điều là du lịch đại chúng mang tính chất thời điểm, nó
chỉ xảy ra trong 1 2 lần trong một năm, thời gian các tháng còn lại chính là lúc để
120

chúng ta cải thiện, tái tạo, phục hồi lại những tác hại mà các bạn đã đưa ra, những tác
hại ấy không nghiêm trọng đến mức mà chúng ta phải bác bỏ, phải đánh đổi lợi ích
của du lịch đại chúng, một trong những nguyên tắc để bảo vệ di sản văn hoá thế giới
là duy tu, đó chính là những cái tối thiểu mà chúng ta có thể can thiệp vào di tích,
chúng ta có thể bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ để đảm bảo di tích đó ổn định lâu
dài, và điều này đồng nghĩa với việc tác hại mà các bạn vừa nói ra đã phần nào được
giải quyết, hôm nay chúng tôi đến đây với 2 mục tiêu, đầu tiên, chúng tôi đảm bảo
được lợi ích kinh tế qua việc phát triển du lịch, dịch vụ và đảm bảo được hình ảnh
quốc gia với bạn bè thế giới. Thứ hai, chúng tôi đảm bảo lợi ích lâu dài, bền vững với
di sản thế giới thông qua việc hình thành du lịch bền vững, xuất phát từ sự phát triển
của du lịch đại chúng. Hãy đến với luận điểm thứ nhất, sự phát triển du lịch đại chúng
mang lại nhiều lợi ích hơn là các tác hại mà các bạn vừa mới nói ra, trong ngành du
lịch, du lịch đại chúng được xem là kiếm lời lớn nhất của các nhà đầu tư. Du lịch đại
chúng mang tính thời điểm, chỉ xảy ra 1 2 lần trong năm, tuy nhiên, nó lại mang đến
70 - 80% thu nhập của cả năm, nếu như chúng ta phát triển du lịch đại chúng, đây là
nguồn thu khổng lồ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, và các tổ chức địa phương.
Nếu như chúng ta tiiếp tục phát triển du lịch đại chúng, thì những con số mà các bạn
vừa đưa ra, ví dụ như là năm 2018 con số đến Hội An dần 5 triệu, doanh thu vé tham
quan phố cổ hơn 266 tỷ đồng, nếu chúng ta tiếp tục phát triển du lịch đại chúng, thì
những con số đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là du lịch
đại chúng chỉ mang tính thời điểm, chỉ diễn ra trong 1 thời gian ngắn, và chúng ta có
nhiều thời gian, kinh phí để chúng ta có thể phục hồi, cải tạo những tác hại mà các bạn
vừa nêu ra. Thứ 2, sau các mùa du lịch cao điểm, thì các doanh nghiệp, tổ chức địa
phương sẽ nhận ra rằng họ đang làm tốt, và không tốt ở đâu, họ sẽ thời gian và kinh
phí để khắc phục những điều đó. Khi mà chúng ta phát triển du lịch đại chúng, các sản
phẩm, các dịch vụ của các tổ chức địa phương sẽ ngày càng được cải thiện, càng được
phát triển tốt hơn, và tạo ra sức hấp dẫn riêng của từng nơi đó. Có thể nói rằng, du lịch
đại chúng đang góp phần hoàn thiện ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia, ví dụ như Hội
An luôn trong tình trạng quá tải, tình trạng cháy phòng luôn luôn diễn ra ở đây, để giải
quyết tình trạng đó thì bên cạnh các loại hình khách sạn, các khu nghỉ dưỡng thì các
loại hình cư trú như homestay như bạn vừa nói, cũng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng
121

nhu cầu của du khách. Thứ 3, đó là ở mỗi mùa du lịch đại chúng, cũng như các mùa
du lịch mới, cùng với công cụ chuẩn bị được chính quyền địa phương quản lý một
cách kỹ lưỡng, đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta quảng bá hình ảnh của địa
phương, quốc gia với bạn bè thế giới. Khi địa phương thu hút được nhiều khách du
lịch nước ngoài, những phong cảnh, văn hoá, con người ở địa phương đó sẽ được bạn
bè thế giới biết được nhiều hơn. Tên của địa phương đó trên bản đồ thế giới cũng sẽ
lớn hơn, và giúp ích nhiều cho sự phát triển du lịch nơi đó. Ở đây, chúng tôi tin rằng
phát triển du lịch đại chúng mang đến nhiều lợi ích hơn là tác hại.

Lượt 2: Khánh Trang (UH) – Minh Anh (PĐ)


Khánh Trang: Thiên nhiên chính là nền tảng để chúng ta phát triển kinh tế, và chỉ khi
thiên nhiên được bảo toàn thì tương lai kinh tế của đất nước mới có thể phát triển
được, và đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Đầu tiên, đến
với phần phản biện của các bạn, các bạn đã nói rằng, chúng ta phát triển du lịch theo
thời vụ, và chúng ta có nhiều thời gian để bảo toàn thiên nhiên, nhưng điều đó là hoàn
toàn sai lầm, vì sao? Vì cái các bạn đang xét ở đây là di sản văn hoá, những di sản thế
giới, về văn hoá và cả thiên nhiên. Đó chính là cái họ đã tốn hàng ngàn năm để phát
triển, và chỉ cần 1 lượng khách ồ ạt vào 1 thời gian thì đã tốn rất nhiều thời gian và
phá hoại đi giá trị của nó. Kể cả khi bạn đã có thể khôi phục được thì nó cũng sẽ mất
đi cái giá trị tự nhiên, những gì bạn tạo lại chỉ là những giá trị khắc phục, giá trị nhân
tạo mà con người tạo ra. Thứ 2, hãy đặt trong bối cảnh những người đi du lịch, thì họ
chỉ trong bối cảnh là chúng tôi chỉ đi du lịch, và chúng tôi có khoảng thời gian để cho
người khác khắc phục, như vậy, những người đi du lịch họ sẽ một cái cớ là những gì
họ làm sẽ được khắc phục và có xu hướng là họ sẽ càng phá hoại nhiều hơn. Nói như
vậy chính là các bạn đang phá hoại chính cái nền du lịch của các bạn. Và phản biện
thứ 2 của chúng tôi, các bạn nói rằng các nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhìn nhận lại phát
triển và chọn ra một chính sách tốt hơn, đó là hoàn toàn sai lầm, bởi vì sao? Nhà đầu
tư vốn dĩ là tham lam, họ chỉ muốn điều gì tốt nhất cho họ thôi, hãy lấy ví dụ về
Phong Nha Kẻ Bàng, đó chính là mọi người đều muốn cầu thang dựng đôi để mọi
người có thể tối đa hoá lượt khách đi vô, và khi chúng ta phát hiện ra một địa điểm
mới chính là hang Sơn Đoòng có tiềm năng du lịch cũng như lượng khách lớn, mọi
122

người có ý tưởng mới táo bạo hơn, đó chính là làm cáp treo dựng vào. Như vậy, nếu
chúng ta không phản đối phong trào phát triển du lịch đại chúng ngay bây giờ, thì mọi
người sẽ có xu hướng như trên, và các nhà đầu tư sẽ có lòng tham lam để tiếp tục
những ý tưởng đột phá mới, và càng phá hoại môi trường hơn, và lúc đó càng không
thể cứu vãn được dù ban có nhiều thời vụ hay không. Và bây giờ, hãy đến với phần
luận điểm của chúng tôi, chúng tôi tin rằng, hãy đặt góc nhìn ở người đi du lịch, họ sẽ
có xu hướng như thế nào? Chúng ta có 2 loại người đi du lịch, thứ nhất, như chúng tôi
đã nói, những người đi du lịch này là theo truyền thông, mà theo truyền thông thì họ
sẽ không quan tâm về môi trường, và bây giờ khi bạn đi tham gia, bạn thấy trong 1 cái
thời vụ như vậy thì đông người tham gia, thì bạn không có thể cảm nhận không gian
thiêng liêng ở đó. Ví dụ như bạn đi thăm một nhà thờ ở Ấn Độ, khi mà bạn ồ ạt đi thì
bạn không cảm nhận được sự thiêng liêng, hay khi bạn đi tham quan hang Sơn Đòong
ồ ạt, bạn sẽ không cảm nhận được. Và chúng ta có câu nói rằng, khi chúng ta trải
nghiệm thì tâm hồn chúng ta mới rung động, chúng ta tâm hồn rung động, thì chúng ta
mới có ý thức bảo vệ môi trường, nếu mà các bạn xây ra một thế giới mà mọi người
ào ạt đi vô, họ sẽ không cảm nhận được môi trường thì cũng càng không ý thức được
bảo vệ môi trường, và từ đó, họ mới có động lực để phá môi trường hơn. Đó là trường
hợp thứ nhất, còn trường hợp thứ 2 thì sao? Đó là những người đi có ý thức, đó là
trường hợp số đông quá ít mà họ quá bất lực khi mà mọi người, những người khác mà
tôi đã chứng minh trên, họ gây ra quá nhiều tác hại cho môi trường, những người dẫu
có ý thức cũng không thể cứu vãn. Thứ hai, các bạn nói rằng nó mang lại tiềm năng về
kinh tế rất lớn, chúng tôi sẽ chứng minh đó là sai. Thứ nhất, các bạn có thể nói rằng,
chúng ta sẽ xây cơ sở vật chất, đường sá, nhưng đó hoàn toàn không đúng vì đó là
những điều mà nhà đầu tư mang đến chỉ là những khách sạn, mà khi họ xây dựng
những khách sạn, họ đã phải phá rừng và phá đi khu vực xung quanh để tạo chỗ cho
khu riêng đó. Thứ nhất, điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vì bản
thân nó đang phá huỷ bầu không khí thiêng liêng, và thứ 2 là, nó đang phá hoại môi
trường, như người 1 đã chứng minh, những tác hại đến môi trường là không bền vững
và xu hướng phát triển du lịch sẽ không bền vững với tương lai. Và nếu bạn muốn
đường lui, bạn muốn quay về phát triển lại bình thường thì bạn cũng không còn cơ
hội, bởi vì những cái thiên nhiên đã bị tàn phá như một cơ sở vật chất rồi. Và cuối
123

cùng, các bạn nói các bạn đã tạo nên cơ hội làm ăn, nhưng tôi khẳng định đó hoàn
toàn sai. Bời vì đặt trong những nhà đầu tư, họ có một lợi thế lớn hơn người dân, bởi
vì người dân cần nhà đầu tư nên nhà đầu tư sẽ có xu hướng sẽ bóc lột, và trả tiền thấp
cho người dân hơn, vì vậy không thể nói điều đó tạo nên một tương lai tốt hơn. Và đó
chính là lý do vì sao chúng tôi phản đối việc phát triển du lịch đại chúng tại các khu di
sản thế giới.

Minh Anh: Tôi là người 2 của đội phản đối, và chúng tôi ngày hôm nay đến đây để
ủng hộ phát triển du lịch đại chúng tại các di sản trên thế giới. Đầu tiên, người 1 của
các bạn đã nêu ra hàng loạt những tác hại của du lịch đại chúng, nhưng hình như các
bạn đang quên mất rằng, việc chúng ta bàn đến ngày hôm nay là sự phát triển của du
lịch đại chúng nên hay là không nên, chứ không phải du lịch đại chúng như thế nào,
bởi vì du lịch đại chúng trong thế giới của các bạn vẫn đang tồn tại, và nó là thực
trạng xảy ra ngày hôm nay. Vì thế, thứ 2, thậm chí chúng tôi sẽ chứng minh cho các
bạn, thế giới của các bạn không có động lực hay nguồn lực lớn hơn để thay đổi những
thực trạng và những tác hại của du lịch đại chúng. Ngày hôm nay nếu các bạn nói việc
du lịch đại chúng sẽ huỷ hoại môi trường, huỷ hoại những giá trị, thì chúng tôi xin nói
rằng đây là lỗi của bên quản lý, của nhận thức người dân chứ không phải lỗi của du
lịch đại chúng. Việc thứ 2, các bạn nói rằng du lịch đại chúng sẽ gây ra ảnh hưởng giá
trị du lịch, văn hoá, thì tôi xin được nói, ví dụ, các hoạt động như vườn sinh thái ở
Huế hay du lịch Cù Lao Chàm chẳng hạn, rất nổi tiếng trên thế giới, sở dĩ có thể được
tổ chức không chỉ vì các di sản thế giới quá nổi tiếng mà là chúng ta đã đầu tư nhiều
hơn, hiệu quả hơn vào công tác quản lý, bảo quản và tu bổ các di sản. Và trong quá
trình phát triển du lịch đại chúng, thì các nguồn thu từ các thời vụ hằng năm đã trở
thành những động lực quan trọng để chúng ta tiếp tục đầu tư và cải thiện hơn. Nếu
như sự phát triển của du lịch đại chúng không nhận được nguồn lợi lớn từ việc phát
triển văn hoá xã hội ấy, thì chúng ta sẽ không có động lực để ngày càng phát triển và
hoàn thiện, nâng cao cái di sản ấy lên. Luận điểm thứ 2 của chúng tôi là phát triển du
lịch đại chúng là điều đúng đắn và cách tốt nhất để bảo vệ di sản thế giới trong tương
lai. Trước tiên, chúng tôi xin được nói 2 đặc điểm của di sản thế giới, nó mang nhiều
giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, không chỉ là giá trị du lịch. Thứ hai, nó được bảo vệ
124

bởi pháp luật với những điều ước quốc tế, và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của
chính phủ quốc gia, nó có tầm quan trọng đến lợi ích của toàn cầu, và mấu chốt của
chúng tôi muốn hướng đến, trong thế giới của các bạn, các bạn chỉ tạo ra những tác
hại của du lịch đại chúng, nhưng các bạn không có biện pháp du lịch thay đổi hay biện
pháp giải quyết vấn đề. Như chúng tôi chứng minh sau đây, chúng mới là cách tốt
nhất để bảo vệ di sản thế giới, chúng tôi cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ di sản thế
giới không phải như các bạn phản đối sự phát triển vốn là điều tất yếu của du lịch,
thậm chí sự phản đối này còn đi ngược lại mục tiêu của di sản thế giới. Mục tiêu thứ
nhất, là cung cấp thông tin, trí thức cho toàn nhân loại, thứ 2 là quảng bá hình ảnh
quốc gia ấy đến với bạn bè thế giới, và điều này chỉ đạt được ở thế giới chúng tôi, khi
chúng ta có sự phát triển. Vậy đâu mới là cách tốt nhất? Theo tôi, đó là chúng tôi sẽ
thúc đẩy du lịch đại chúng và trong tương lai, lâu dài sẽ chuyển hoá thành du lịch bền
vững, du lịch bền vững là gì? Đó là các du khách đến một địa điểm và tạo ra những hệ
quả tích cực cho môi trường, văn hoá, xã hội. Điểm mấu chốt của văn hoá du lịch đại
chúng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là chỉ khi các bạn duy trì được sự thu hút lâu
dài, thì mới gọi là du lịch bền vững, vậy thì làm sao để có sự thu hút? Đó chính là sự
phát triển từ sự phát triển du lịch đại chúng, thì mọi người mới bắt đầu thu hút và tạo
được sự lâu bền. Và tiếp theo, chúng tôi đã chỉ ra tại sao điều này chỉ có chúng tôi tạo
được ở thế giới chúng tôi, mà các bạn không làm được. Đầu tiên, nếu không có sự
phát triển du lịch đại chúng, chúng ta không có đủ tác động lên các bên liên quan để
can thiệp cho mọi người, càng không có động lực nghiên cứu giải quyết những vấn đề
phát sinh, mà như bên thế giới các bạn, các bạn chỉ giải quyết mặt trên của vấn đề, bởi
vì bây giờ mọi người vẫn đang du lịch đại chúng như thế, nó vẫn đang tồn tại, nếu
không có sự phát triển thay đổi, kết quả thực tại vẫn thế thôi. Ngược lại, trong thế giới
chúng tôi du lịch đại chúng phát triển thì sao? Chúng ta sẽ tạo ra được làn sóng du lịch
mạnh mẽ, tạo được một điểm bùng phát và lan toả, thì các đối tượng liên quan như
chính phủ, các nhà hoạt động môi trường sẽ nhìn thấy nó, và nó sẽ thật sự tác động
tâm lý của họ, bởi vì nó đang ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến quyền lợi của họ,
quyền lợi và trách nhiệm của họ. Dẫn đến việc họ sẽ có hành động thực tế, nghiêm
ngặt để nâng cao nhận thức của người dân. Đó mới là cách vấn đề được giải quyết và
lâu dài. Giống như cách Hạ Long nghiên cứu dự án ABA để giải quyết tiến độ nâng
125

cấp hạ tầng để đón khách tham quan, từ đó du lịch truyền thống mà không phá vỡ
cảnh quan.

Lượt 3: Vĩnh Thụy (UH) – Trí Dũng (PĐ)


Vĩnh Thụy: Phát triển du lịch đại chúng là một con đường phiêu du mạo hiểm, mà
khi bạn đã thất bại, bạn hoàn toàn không có đường lui, đó là câu chuyện lớn nhất mà
đội chúng tôi, đội ủng hộ muốn mọi người nhận thức. Trong trận đấu ngày hôm nay,
nếu mà không du lịch đại chúng thì chúng ta có thể làm gì ạ. Chúng tôi tin rằng, khi
một quốc gia có một khu di sản thế giới, họ nên có những chính sách giới hạn lượt
người tham quan mỗi năm để bảo tồn những giá trị đó. Chúng tôi tin rằng việc phát
triển du lịch đại trà, nó sẽ gây ra nhiều tác hại, hãy để tôi chứng minh qua những mâu
thuẫn sau đây. Đầu tiên, thực chất về mặt giá trị kinh tế hay giá trị của khu di tích
quan trọng hơn, tôi xin chứng minh trong thế giới của các bạn, các bạn không hề quan
tâm đến những giá trị đó, các bạn nói rất nhiều về câu chuyện phải bảo tồn những giá
trị cổ truyền đó, quảng bá những giá trị đó. Nhưng khi một người bị ảnh hưởng bởi
truyền thông, họ đi đến những khu du lịch đó, họ thấy là okay nó có 1 cái tour du lịch,
đi tới những di tích văn hoá thế giới, ngay từ đầu, họ sẽ không quan tâm những giá trị
ở đó có gì, họ chỉ quan tâm đến sự nổi tiếng, ảnh hưởng của truyền thông đến với họ.
Và khi họ đến đó rồi, thứ họ cảm nhận được là có những nhà hàng, khách sạn, họ
không thật sự biết đến những giá trị về văn hoá, thiên nhiên như thế nào. Tôi xin lấy
một ví dụ, khi người ta xây cáp treo vào hang Sơn Đòong quá nhiều thì cái hệ sinh
thái 1000 năm để hình thành sẽ bị phá huỷ, thử hỏi họ xem, họ sẽ làm gì để khôi phục
lại những thứ thiên nhiên tạo ra 1000 năm đó. Câu trả lời là con người không thể làm
gì cả, lòng tham của con người là vô đáy, thứ quan trọng nhất là khi người ta có thể
tạo lợi nhuận từ một thứ gì đó thì lòng tham con người sẽ đẩy việc đó đi xa hơn. Tôi
xin lấy một ví dụ, câu chuyện Kim Tự Tháp nó rất khó khăn để vào được Kim Tự
Tháp, thế thì người ta đã làm một lối đi cho hành khách để đi vào, người ta đã bán vé
ở đó, kể cả khi những du khách có vào được thì họ cũng không thể cảm nhận được giá
trị phiêu lưu, mạo hiểm của Kim Tự Tháp đó. Họ không bao giờ biết được rằng khó
khăn ra sao để vào được Kim Tự Tháp đó, Kim Tự Tháp có gì, họ chỉ mua vé, họ
bước vào, họ đi ra, tất cả chỉ là sự trống trải. Thứ các bạn không bao giờ làm được là
126

sự chủ động trong việc cảm nhận những giá trị của con người, giá trị của những nền
văn hoá, con người chỉ đi theo những xu hướng mà truyền thông đưa cho họ, họ
không biết những giá trị đó là gì. Và kể cả khi có những người muốn bảo tồn những
thứ đó cũng rất khó khăn, họ như những con bù nhìn nhìn cả cánh đồng cháy, câu
chuyện là kể cả những nhà khảo cổ học muốn bảo vệ những di tích đó, nhưng chính vì
chính phủ cảm thấy lợi nhuận quá nhiều, chính vì những nhà đầu tư rót rất nhiều tiền
vào đó, họ muốn bảo vệ, nhưng họ không làm gì, bởi vì thực chất họ là số ít. Thế thì
10 năm nữa, 20 năm nữa, các bạn còn gì để quảng bá, còn gì để lưu truyền nếu một cái
giá trị không ai nhớ đến, không ai cảm nhận được, sự lưu truyền là thứ mà bên bạn
không ai có được. Câu chuyện thứ 2 mà các bạn nói về là lỗi của quản lý chứ không
phải lỗi của du lịch

Trí Dũng: Bảo tồn hay là phát triển, các bạn đề cao giá trị bảo tồn, thế nhưng chúng
tôi ở thế giới chúng tôi, chúng tôi đạt được cả 2 giá trị là bảo tồn và phát triển, hãy đi
sâu vào mâu thuẫn đầu tiên. Mâu thuẫn đầu tiên là bên nào mang lại được hiệu quả về
kinh tế, văn hoá, và quảng bá nhiều hơn. Thứ nhất, các bạn nói rằng cái sự phát triển
của du lịch đại chúng đã gây nên tác hại tiêu cực về kinh tế, văn hoá, quảng bá, vì
người ta sẽ chạy đua về kinh tế, người ta sẽ đánh mất đi bản sắc về văn hoá, người ta
sẽ truyền bá hình ảnh xấu xí về nơi đó, thế nhưng, đầu tiên, nếu như, khi không có du
lịch đại chúng thì điều đó vẫn sẽ xảy ra, bởi vì có 1 thực trạng là, kể cả những nơi
không phải di tích quốc gia, kể cả những nơi không có nhiều người tham quan, thì ở
nơi đó vẫn bị xả rác. Và sự phát triển của du lịch đại chúng chỉ là tác nhân để làm cho
cái vấn đề đó nhanh chóng và dễ thấy hơn mà thôi. Tiếp theo các bạn đã bỏ quên đi
rằng, du lịch đại chúng nó mang tính thời điểm, nó chỉ bùng phát nên 1 - 2 lần trong 1
năm, và cái thời gian còn lại, các bạn vẫn có thời gian để sửa chữa, duy tu, và giải
quyết những vẫn đề. Đặt lên bàn cân, rằng 1 bên, các bạn đúng là giải quyết được
những vấn đề về môi trường, đúng là giải quyết được những vấn đề về bảo tồn văn
hoá, thế nhưng bên tôi, chúng tôi vẫn giải quyết được những vấn đề đó bởi vì tính thời
điểm của du lịch đại chúng, nhưng chúng tôi còn đạt được những hiệu quả xa hơn,
những hiệu quả khổng lồ hơn, về kinh tế, về văn hoá, về quảng bá hình ảnh nơi đó đến
với thế giới. Hãy đi sâu vào mâu thuẫn tiếp theo, mâu thuẫn thứ 2, là bên nào là bên
127

đem lại hiệu quả lớn và giá trị lớn nhất cho đối tượng chúng ta nói ở đây, đối tượng
chúng ta nói đến là gì? Đó chính là những di sản thế giới, mà chúng tôi tin rằng những
giá trị tốt nhất dành cho di sản chỉ đạt được khi chúng ta phát triển du lịch gọi là du
lich bền vững. Và cái du lịch bền vững đó, chúng tôi tin rằng nó là kết quả của sự phát
triển của du lịch đại chúng, bởi vì sao? Bởi vì khi du lịch đại chúng phát triển, người
ta sẽ có sự thu hút lớn cho chính phủ, cho các tổ chức môi trường, bởi vì sao, bởi vì
việc phát triển du lịch đại chúng sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, và chính phủ,
để mà giữ, để mà phát huy, thì họ buộc phải thay đổi để hướng tới sự bền vững, hướng
đến sự phát triển bền vững hơn. Và tiếp theo là, những rủi ro, những thiệt hại do du
lịch đại chúng sẽ dễ thấy hơn so với du lịch thông thường, như chúng tôi đã nói, du
lịch thông thường vẫn đem đến những hậu quả như là ô nhiễm môi trường, nhưng mà
những cái hậu quả ấy nó không dễ thấy như là du lịch đại chúng, và khi những hậu
quả đó dễ thấy hơn, nó sẽ giống lên cho chính phủ 1 hồi chuông cảnh tỉnh, để họ ý
thức được vấn đề. Tiếp theo là tôi xin đi sâu vào mâu thuẫn thứ 2, là khi quyền lợi sát
sườn của chính phủ, của những tổ chức bảo vệ môi trường bị đe dọa, thì họ bắt buộc
phải thay đổi ý thức của người dân, cũng như sự quản lý của chính phủ, của khu di sản
đó. Đó mới là vấn đề chủ yếu dẫn đến những tác hại mà các bạn vừa nói.

Lượt phản hồi: Khánh Trang (UH) – Minh Anh (PĐ)


Minh Anh: Có rất nhiều cách khác nhau để đạt được sự bền vững trong du lịch, và
chúng tôi ngày hôm nay đến đây với 1 giải pháp đó chính là phát triển du lịch đại
chúng ở các di sản trên thế giới. Đầu tiên, hãy so sánh bàn cân giữa 2 thế giới, trong
thế giới các bạn thì sao, thế giới của các bạn rõ ràng vẫn còn tồn tại du lịch đại chúng,
và vẫn có những tác hại y như thế giới của chúng tôi, trong khi đó, các bạn vẫn chưa
tìm ra được bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này, vì vậy thì sao? Vấn đề của các bạn
không những còn tồn tại, mà chúng tôi còn những lợi ích lớn hơn thế giới của các bạn,
mà chúng tôi vừa giải quyết được vấn đề vì chúng tôi vừa chứng minh với các bạn,
xuất phát từ chính sự phát triển của du lịch đại chúng sẽ thu hút được sự quan tâm lâu
dài, cũng như từ đó sẽ tạo ra sự thay đổi cho chính phủ, và từ ý thức của người dân,
bởi vì mọi người đang nhìn thấy rõ hơn vấn đề,nên mọi người sẽ dành sự quan tâm, có
128

động lức để nghiên cứu, và cuối cùng là xây dựng nên du lịch bền vững. Còn thế giới
của các bạn thì sao ạ? Thật ra, trong chính thế giới của các bạn hiện nay, môi trường
vẫn đang huỷ hoại, các bạn không thể đưa ra cho chúng tôi giải pháp nào để bảo vệ
môi trường, đúng không ạ, các bạn vẫn có những tác hại ấy, nhưng các bạn không có
một giải pháp nào cho điều trên. Chúng tôi từ người 1 đến người 3, chúng tôi đã rất cố
gắng và chỉ ra một mối liên kết rất mạnh mẽ từ việc xuất phát đến đây. Các bạn nói về
lòng tham của con người, đúng không ạ? Đúng, con người có lòng tham, nhưng du
lịch đại chúng hiện tại của các bạn cũng xảy ra lòng tham này, bởi vì sao? Thậm chí
khi vấn đề không được mọi người đẩy lên, vấn đề không được nhìn thấy rõ mà nó vẫn
xuất hiện thì chính phủ sẽ không có tác động mạnh mẽ đến tâm lý, cũng như không có
động lực để nghiên cứu tại sao cho vấn đề này. Và lòng tham của con người, ví dụ,
chúng ta cứ phá rừng, chúng ta cứ phát triền văn hoá du lịch, nhưng chúng ta không có
động lực, chúng ta không nguồn lực để thay đổi vấn đề, và lấy một ví dụ rất đơn giản,
ở vịnh Hạ Long vừa rồi, chính phủ đã dùng 85% nguồn lợi thu được tiền từ vé Hạ
Long, và từ đó phát triển được dự án Ophea giúp cho nguồn lợi kinh tế trở nên phát
triển hơn. Và trong thế giới của các bạn vốn dĩ không có điều này, chúng tôi đến đây
ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng chúng tôi thắng các bạn, chúng tôi xin cảm ơn!

Khánh Trang: Phát triển bền vững là gì, là khi chúng ta có thể có được trải nghiệm
cá nhân hoàn toàn hoàn hảo, cũng như chúng ta có thể bảo vệ được phát triển du lịch
một cách lâu dài trong tương lai, và chính là mục tiêu mà thế giới chúng tôi mang
được, khác với các bạn, chúng tôi phản đối phát triển du lịch đại chúng, chúng tôi
chấp nhận những trường hợp khi mà các bạn đủ điều kiện để tham gia. Chằng hạn
như, các bạn không đủ sức khoẻ để leo vào hang Sơn Đoòng, như các phương tiện
công cộng như cáp treo, và đó chính là chính sách mà chúng tôi theo đuổi ngày hôm
nay. Sự khác biệt giữa thế giới chúng tôi và các bạn, nếu như các bạn đưa ra một lời
biện hộ, đó chính là khi chúng ta dấy được sự quan tâm của dư luận, thì chúng tôi kêu
gọi được nhiều sự đầu tư hơn. Nhưng mấu chốt là gì, chúng ta hãy quay trở lại tâm lý
của những người tham gia, họ sẽ ám ảnh với những nơi xô bồ, họ sẽ không muốn trở
đến đó một lần nữa, và liệu điều đó có cho bạn động lực để phát triển nữa hay không?
Và điều thứ 2, giả sự, các bạn có thêm động lực, thì các bạn cũng phá hoại môi trường
129

để tạo ra nguồn cung lớn hơn, đó là các bạn phải xây thêm khách sạn, cũng như phá
hoại môi trường, điều đó như người 1, người 2 chúng tôi đã chứng minh, là một điều
hoàn toàn không thể. Thứ 2, điều mà thế giới chúng tôi bảo vệ được chính là trải
nghiệm cá nhân, đó chinh là trải nghiệm có được khi bạn đi du lịch đó chính là phiêu
lưu mạo hiểm, và chính những cảm xúc này, chính những rung động đến từ tâm hồn,
đó chính là động lực lớn để bảo vệ môi trường hơn. Lại trong thế giới các bạn, các bạn
bị ám ảnh bởi môt nơi xô bồ, các bạn không thể làm được điều đó được. Điều chúng
tôi thay đổi là thay đổi tận giá trị sâu trong mỗi con người, và khi mà mỗi người đã có
ý thức hơn, thì chúng tôi sẽ hạn chế được việc chúng tôi phá hoại môi trường, từ đó
không có nhu cầu cho các nhà chính sách. Như vậy tóm lại, điều mà chúng tôi có
được, là chúng tôi đảm bảo giá trị cá nhân, từ giá trị cá nhân này mọi người sẽ có ý
thức. Và thứ 2, chúng tôi đảm bảo được môi trường thiên nhiên không thể bị phá huỷ
được, các bạn không thể làm được điều đó. Như các bạn đã nói, phong trào du lịch đại
chúng là chất xúc tác cho mọi thứ tệ hại hơn. Đó chính là những lí do chúng tôi phản
đối du lịch đại chúng trên các di sản thiên nhiên thế giới.

You might also like