You are on page 1of 2

Đề 9: Câu chuyện cảm động về tình mẹ con

Đối với mỗi chúng ta ai cũng có cho mình một mái ấm,nơi người mẹ đóng vai trò chính trong việc yêu
thương,nuôi nấng và giúp ta trở thành một con người tốt cho xã hội.Nhưng ta đều biết rằng,không phải
ai cũng có cho mình một cuộc đời sống trong tình thương mẫu tử, còn có những số phận bất hạnh khi từ
lúc sinh ra đã trở thành những đứa trẻ không mẹ,sống trong cô nhi viện hay những đứa trẻ non dạ lang
thang,mưu sinh ở những con hẻm,xó đường.Những hoàn cảnh sống đấy như cho ta thấy được sự quan
trọng về tình mẹ con và trân trọng.Không những thế,tôi còn nhìn thấy được sự cảm động của tình mẫu
tử.

Thưa các bạn ! câu chuyện dù xảy ra khá lâu với tôi những vẫn còn mới mẻ đối với các bạn.Tôi được
chứng kiến về một hoàn cảnh khó khăn của một cặp mẹ con gần nhà họ hàng.Người phụ nữ này đã dùng
tất cả sức lực cũng như sự cố gắng của mình để trao cho đứa con một cuộc sống tốt nhất.Cô ấy đã li hôn
với chồng của mình ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra sau hai năm,khi không còn người chồng làm trụ
cột trong gia đình,vấn nạn về tài chính cũng như những chi phí đã gây cản trở với cô ấy rất nhiều,sau li
hôn cô cùng con mình thuê một căn phòng trọ giá rẻ để sinh sống.Khổ thân thay Vì người chồng đóng
vai trò là thu nhập chính trong nhà nên sau khi li hôn,cô đã tìm cho mình những việc vặt phục vụ quán
ăn nhỏ cũng như là quét rác ven vỉa hè.Những ngày đầu của năm tháng mưu sinh lo cho con của mình
tưởng như sẽ an nhàn và hạnh phúc nhưng những biến cố không lường đã ập tới làm cho cuộc sống vốn
khó khăn của người mẹ nay lại càng gian khổ hơn.Với những giờ phút vừa chăm vừa làm nhiều việc thu
nhập từng đồng đã khiến cô trở bệnh nặng.Trong một lần đi khám bệnh thì vừa nhận được tin mình đã
bị ung thư phổi giai đoạn đầu.Khi biết tin rằng tỉ lệ sống chỉ từ năm năm thì tâm trạng cô ấy bỗng suy
sụp và trở nên đau buồn vì sẽ không biết được rằng mình sẽ chăm sóc đứa con bé bỏng được bao nhiêu
năm.Cô cũng nhận ra chỉ vì những năm tháng làm việc tiếp xúc với khói bụi cũng như khói thuốc lá khi
làm phục vụ tại quán ăn và với chế độ ăn thiếu thốn chỉ nhường cho con mình đã làm sức khỏe cô trở
nên thế này.Nhận ra rằng mình cần sống một cách tốt nhất trong vòng năm năm đã bào mòn sức lực của
người mẹ đáng thương này,thời gian trôi qua cơ thể của cô trở nên gầy gộc vì căn bệnh hiểm ác nhưng
vì con của mình cô sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực.Hai năm trôi qua đứa con bé bỏng của cô giờ đây đã
trở thành một câu bé dễ thương,non thơ.Dù còn rất nhỏ nhưng cậu đã cảm nhận được sự vất vả cũng
như tình yêu thương mà mẹ dành cho cậu.Vào những ngày đầu tiên của năm lớp một cậu bé đã được
tiếp xúc với một môi trường mới cùng với nhiều bạn bè và sự học hỏi vô hạn.Từ đó cậu cũng đặt ra lý do
vì sao trông mẹ lại gầy yếu cùng với đôi mắt và làn da màu vàng nhẹ.Một ngày đuọc đón về cậu bé hỏi
mẹ :

-Mẹ ơi vì sao trông mẹ gầy và đôi mắt cũng như da lại vàng thế ạ ?

Người mẹ ngạc nhiên cũng như cảm động khi nghe đứa con hỏi đã nói :

- Do mẹ muốn giữ dáng cho đẹp với nếu con tiếp xúc nắng nhiều thì da và mắt sẽ vàng đó con

Như giải đáp được thắc mắc của mình.Đứa trẻ hồn nhiên cười đùa cũng như ôm chầm ấy mẹ như
bày tỏ sự thương yêu nhưng cậu không biết rằng phía sau những câu trả lời đùa cợt ấy chính là dấu
hiệu của căn bệnh có thể làm mẹ rời xa cậu.Một hôm cậu xin mẹ mình được đi bộ về cùng với bạn
học thì với sự vụng về cũng như hay đùa thì vô tình cậu lại nhảy ra đường và bị một chiếc xe vô tình
đụng trúng.Biết tin mẹ cậu hoảng hốt chạy tới bệnh viện sau khi được cô giáo đi ngang qua đưa tới
bệnh viện.Suốt đêm khi cậu đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện thì bên ngoài hành lang
của phòng mẹ cậu sợ hãi lo lắng và trở nên lo lắng tột cùng lo sợ con mình sẽ bị gì.Vào buổi trưa của
ngày hôm sau thì bác sĩ đã cho cô ấy một tin vui cậu bé chỉ bị sây sát nhẹ ngoài da cũng như bị hôn
mê nhẹ.Nghe được kết quả đó mọi sự mệt mỏi trong người cô như biến mất.Khi tình hình ổn thì tới
chiều được mẹ đưa về nhà.Cậu bé không hoạt bát như mọi bữa làm người mẹ có vẻ lo lắng và hỏi :

- Sao trông con buồn vậy ?


Cậu đáp:
- Mẹ ơi có phải mẹ bị bệnh đúng không mẹ ? Bạn con kể cho con mấy cái bất thường của người bị
bệnh có giống mẹ.
Người mẹ như sụp đổ hoàn toàn không nói năng gì chỉ tự ngẫm mãi trong lòng : “ mẹ xin lỗi ,mẹ
xin lỗi,mẹ xin lỗi”.Trong lúc đang sống trong những suy nghĩ của mình thì bất chợt cậu bé nói :
-Mẹ đừng buồn nghe mẹ, bạn con nói các bác sĩ giỏi lắm dù bệnh gì cũng chữa được à !
Câu trả lời của cậu đã làm người mẹ cảm động và ôm chằm lấy cậu và bật khóc nói trong nghẹn
ngào :
-Đúng rồi con các bác sĩ giỏi lắm sẽ chữa được bệnh cho mẹ thôi
Thật buồn cho đứa trẻ chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo mà cậu không biét rằng mình sẽ mất mẹ mãi
mãi.Hai năm sau,căn bệnh đã di căn mọi chỗ và người mẹ đã từ biệt cậu trong một buổi đêm ở
bệnh viện.Ta đã không biết rằng người mẹ từ chối mọi phương pháp xạ trị cũng như hóa trị vì lo
sợ những câu hỏi của người con sẽ làm cho sự thật phơi bày.Sau khi mẹ mất thì người chồng
năm xưa từng li hôn cô bằng một cách nào đó biết tin đã đưa cậu bé về nuôi.Anh cảm động vì
tấm lòng của cô đối với đứa con của mình làm cho chính anh đã dằn vặt cũng như hối lỗi về
hành động của mình năm xưa.Đứa trẻ sau này được nuôi lớn bởi người cha thì giờ đây đã trở
thành một cậu thanh niên thông minh học trường y thì cũng như đã biết sự thật về mẹ năm xưa
mà bật khóc và luôn nhớ ,mong muốn gặp lại người phụ nữ đáng kính ấy .Nhưng người mẹ thân
thương ấy giờ đã không còn tồn tại để có thể chứng kiến sự trưởng thành của cậu nữa.

Qua đó ta thấy được rằng tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng,từ câu chuyện
trên tôi mong rằng chúng ta có thể yêu thương và quý trọng mẹ mình hơn vì chính ta cũng
không biết rằng ta sẽ sống cùng người sinh ra mình bao lâu.Và dù có trở thành ai hay đi khắp
mọi nơi thì sẽ không có tình cảm nào cao đẹp hơn tình cảm của người mẹ dành cho con mình.

You might also like