You are on page 1of 6

Những cuộc phiêu lưu của Gulliver

Những cuộc phiêu lưu của Gulliver


Dựa trên cuốn sách của nhà văn Jonathan Swift
Được phỏng lại bởi Gill Harvey
Tranh minh hoạ bởi Peter Dennis
Tư vấn đọc viết: Alison Kelly
Trường đại học Roehampton
Nội dung
Chương 1: Mọi thứ thật nhỏ bé
Chương 2: Đức vua
Chương 3: Sự tự do
Chương 4: Chiến tranh
Chương 5: Gulliver gặp nguy hiểm
Chương 6: Kế hoạch trốn thoát

Chương 1: Mọi thứ thật nhỏ bé


Lemuel Gulliver mê thích du lịch và những cuộc phiêu lưu. Đây là câu chuyện về một
cuộc du kí kỳ quặc của anh ta.
Câu chuyện được bắt đầu khi Gulliver neo đậu con tàu ở vùng Viễn Đông…
Cuộc du hành với đầy nguy hiểm và khó khăn. Tiếng gió rít rùng rợn, sự cuồng nộ của
cơn bão đã đẩy con thuyền đi lệch hướng. Cuối cùng, con thuyền đâm phải đá và chìm
xuống.
Các hành khách không còn hy vọng. Một vài người cố gắng thoát thân bằng chiếc tàu
nhỏ. Nhưng nó đã lật úp và họ đều bị chết đuối…chỉ còn Gulliver may mắn sống sót.
Gulliver đã bơi để giữ mạng sống. Ngay khi định từ bỏ, anh ta đột nhiên nhìn thấy
đất liền. Gulliver bước loạng choạng vào bờ và gục ngã trên bờ biển. Anh ta nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ. Khi thức giấc, anh ta không thể cử động được thậm chí ngay
cả đầu của mình. Anh ấy đã bị trói chặt trên mặt đất.
Gulliver giật mạnh tóc mình khỏi mặt đất và nhìn xung quanh. Một khung cảnh … đập
vào mắt anh. Những người tí hon đang leo lên khắp người của anh. “Các người đang
làm gì thế?” Gulliver la to. Người tí hon sợ hãi nhảy khỏi người anh. Họ bắn những
mũi tên lên người giống như đang bị chích hàng trăm mũi kim cùng lúc. “A! Đau quá”
Gulliver bật khóc.
Chúng ta nên làm gì tiếp theo thưa ngài? Anh ta sẽ bị tìm thấy sớm thôi. Những
người tí hon dừng bắn những mũi tên lên người Gulliver và bắt thang lên người anh.
Người đàn ông trông có vẻ quan trọng leo lên và hét vào tai Gulliver. Nhưng anh lại
không hiểu họ nói gì. Anh cảm thấy đói và chỉ tay vào miệng mình và nói: “Đói quá”.
Họ hiểu được hành động ra hiệu của anh và mang đến rất nhiều thức ăn tí hon đến cho
anh. Gulliver đã ăn hết tất cả chúng.
Sau đó, anh đã ực hết những thùng rượu người tí hon mang đến. Họ nhìn nhau và nở
một nụ cười tinh quái.
Không may cho Gulliver, những người tí hon đã bỏ thứ gì đó vào rượu. Anh chìm vào
giấc ngủ nhanh chóng. 500 người tí hon đã đống một xe đẩy lớn bằng gỗ và để
Gulliver lên đó. Anh thức dậy và thấy mình đang ở trước một ngôi đền thần nguy nga.
Anh đang ở thủ đô Milando của vương quốc người tí hon. Mọi người nghĩ rằng đền thần
sẽ là ngôi nhà mới của anh. Nhưng Gulliver lúng túng chưa biết chuyện gì xảy ra.
Anh ngáng đường vào đền và đám đông tụ họp lại nhìn chằm chằm vào anh. Gulliver
sửng sốt trước sự tí hon của thị trấn, trông như một thị trấn đồ chơi.

Chương 2: Đức Vua


Đức vua đã đến xem khi vừa nghe được tin về người khổng lồ, nhưng họ không thể hiểu
đối phương nói gì. Đức vua nói: “ Ta cần suy nghĩ về việc này”. Sau đó sải bước rời
đi để lại các lính canh gác Gulliver.

Mọi người muốn đến gần để người khổng lồ rõ hơn nhưng Gulliver bị người đàn ông bắn
nhiều mũi tên hơn.

“Dừng lại ngay!” những lính canh khóc và tóm lấy hắn ta.
“Hắn ta đây! Hãy đưa hắn cho người khổng lồ như một hình phạt.”

Gulliver bắt lấy một trong những kẻ gây sự và mở mồm. Người tí hon quặn quẹo và hét
lên trong kinh sợ. Anh ta chắc rằng mình sẽ bị nuốt vào bụng.

Trong lúc đó, đức vua trằn trọc hỏi các nhà cố vấn “ Anh sẽ làm gì Gulliver?”. Một
người cố vấn thốt lên: “ Bất cứ thứ gì to lớn CHẮC CHẮN đều nguy hiểm.”

Tuy nhiên, trong khi mọi người đang bàn luận thì hai người đàn ông đến. Họ báo tin
về người đàn ông đã bắn mũi tên vào người Gulliver. “ Những lính canh đã phạt họ
bằng cách đưa họ cho gả khổng lồ” “ Anh ta là một gả hề! Anh ta giả vờ như ăn người
đó và sau đó thả họ đi.”

Đức vua dần cảm thấy thích thú. “ Hãy giữ lại anh ta, cho anh ta ăn, thay cho anh
ta quần áo mới và dạy cho biết ngôn ngữ của vương quốc chúng ta”

Gulliver nhanh chóng có được mọi thứ cần thiết. Nhưng anh vẫn bị giam cầm trong
ngôi đền như một tù nhân.

Chương 3: Sự tự do

Gulliver cố gắng học thật nhanh ngôn ngữ của xứ sở tí hon. Sau đó anh khẩn cầu được
gặp mặt đức vua. Anh ấy thỉnh cầu “ Làm ơn hãy ban sự tự do cho tôi”

Đức vua do dự “ Anh phải chờ chút nữa bởi vì anh vẫn còn là một mối nguy hại”. Đức
vua cho người lục soát túi của Gulliver. Họ tìm được cái khăn tay, hộp đựng thuốc
lá, sổ ghi chép, cái lược, đồng hồ và một túi tiền.

Mối nguy hại duy nhất học tìm thấy là khẩu súng. Nhưng họ lại không biết đó là cái
gì.

Đức vua cảm thấy không hài lòng. Ông ta nói với Gulliver “ Hãy cho tôi xem nếu bạn
có bất kỳ vũ khí nào?”, “ Đó là cây gươm và khẩu súng nàyl”
“Đừng lo lắng, ông có thể lấy nó” Gulliver nói. Anh ấy giao chúng cho đức vua.
Nhưng anh vẫn không được trả tự do.

Gulliver chỉ biết tiếp tục chờ đợi. Thời gian thắm thoát trôi qua, anh ấy học tìm
nhiều hơn về vương quốc Lilliput. Vương quốc với một vài phong tục rất lạ kì.

Một trong số đó là trò chơi “Nhảy và Trườn”. Thậm chí những quý tộc cũng chơi trò
chơi này. Họ phải nhảy qua sợi dây hoặc là bò trườn qua nó. Người thắng cuộc sẽ có
được phần thưởng.

Để làm việc với đức vua, những người đó phải làm những trò bịp bợm. Gulliver thầm
nghĩ phong tục thật lạ thường, những anh ấy không nói ra điều đó. Nếu anh ấy thân
thiện thì mọi người có thể tin tưởng và trả tự do cho anh.

Mỗi ngày ở vương quốc, Gulliver cầu xin đức vua cho anh được rời khỏi vương quốc và
cuối cùng ông ta đã chấp thuận: “ Hãy thả anh ta đi”, “ Người khổng lồ có thể đi
bất cứ nơi nào anh ta muốn nhưng phải hỏi ý kiến đức vua trước và chỉ được đi trên
những con đường chính”. “ Vâng thưa ngài” Gulliver đáp.

Cuối cùng cũng được tự do, Gulliver đi khám phá vương quốc. Mọi người ai cũng ở
trong nhà để tránh bước chân khổng lồ của ông ta. “Ông ta kia kìa!”, “ Ông ta thật
to lớn”.

Gulliver tính đi nhìn xem đền thần nhưng cửa quá nhỏ và bức tường quá cao. Nên anh
đã cắt bỏ một cái cây trong khu vườn để làm 2 cái ghế. Mỗi bên bức tường anh đặt 1
cái ghế để anh có thể bước bên trong đền thần.

Bên trong đền thần, anh đã được dẫn đi gặp hoàng hậu và những đứa con của bà. “
Chào mừng đến với cung điện” Hoàng hậu nói. Bà đưa tay ra cho Gulliver hôn.

Anh ấy khám phá toàn bộ vương quốc trước khi trở về đền vào buổi tối. Anh chìm vào
giấc ngủ với một nụ cười.

Chương 4: Chiến tranh

Lilliput trông có vẻ như một xứ sở hoà bình, nhưng Gulliver sớm phát hiện ta sự
thật. Một ngày nọ, người thân cận của hoàng đế đến gặp anh. “Có chuyện xảy ra”, ông
ta nói. “ Có hai nhóm người ở Lilliput. Nhà Tramecksans mang giày cao gót và nhà
Slamecksans mang giày thấp gót. Hai nhà đó là kẻ thù của nhau và cả hai đều muốn
thống trị.”

“ Hiện tại Đức vua thích mang giày đế thấp nên nhà Slamecksans có nhiều quyền lực
hơn. Nhưng nếu ngài đổi ý thì chiến tranh sẽ nổ ra”. “ Thật là khủng khiếp!”
Gulliver nói.

“ Và chưa hết đâu!” Người thân tín đức vua bật khóc. “ Chúng ta đang xung đột với
hòn đảo Blefescu lân cận.”
“ Blefescu sẽ tấn công chúng ta!”
“ Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Gulliver hỏi.
“ Tất cả là vì mấy quả trứng,” Người thân tín giải thích. “ Trứng luộc và ngón tay
bị đứt.”
Gulliver ngạc nhiên nói, “ Trứng ư! Sao có thể?”
“Ui da!”
Người thân tín đỏ mặt “ Nhiều năm về trước, mọi người đập vỏ trứng để ăn từ phần
đầu lớn của trứng. Nhưng rồi hoàng tử bị đứt tay khi đập vỏ trứng.”
“Đức vua đã ngay lập tức ban hành một điều luật. Không ai được đập vỏ trứng ở phần
đầu lớn. Trứng phải luôn được ăn ở đầu nhỏ hơn.”

“Rất nhiều người đã làm trái lệnh. Họ sẵn sàng sàng chết vì chuyện đó và một trong
số học đã bị giết. Nhưng một số người khác đã trốn qua Blefescu bởi vì những người
ở đó vẫn ăn trứng từ phần đầu lớn hơn.”
“ Kể từ đó chiến tranh nổ ra. Và bây giờ, hạm đội của Blefescu sẽ xâm chiếm
Lilliput. Anh nhất định phải giúp chúng tôi,” Người thân tín cầu xin.

“ Ta ra lệnh ai ăn trứng từ phần đầu lớn: tiến công!”


Gulliver chăm chú lắng tai nghe câu chuyện buồn đó. “ Để xem tôi có thể làm được
gì,” anh ấy đáp.

Anh dùng ống nhòm cố tìm hòn đảo Blefescu. Một đoàn tàu chiến đang chuẩn bị ra
khơi. Gulliver đếm được có hơn 50 con tàu.
“Mình có thể làm được gì để chống lại nhiêu đó tàu chiến này đây…? Mình biết rồi…!”
“ Tôi cần mấy sợi dây và một vài thanh sắt,” anh thưa với đức vua.

Gulliver quấn những sợi dây lại với nhau để làm chúng cứng cáp hơn. Rồi anh bẻ
những thanh sắt thành móc câu.
“ Bây giờ sẽ đến bước tiếp theo của kế hoạch,” anh lẩm bẩm và tiến ra biển.
Gulliver lội xuống và bơi gần đến Blefescu.

Khi anh ngôi lên từ mặt nước, vượt hẳn lên cao hơn những tàu chiến. Mấy tên thuỷ
thủ hét lên trong sợ hãi. Nhiều tên nhảy xuống biển để chạy trốn.

Gulliver móc sợi dây vào các con tàu và buộc chúng lại. Sau đó anh lôi những chiếc
tàu về bờ biển của Lilliput.
“ Hoan hô Gulliver!”
“Hoan hô”

Chương 5: Gulliver gặp nguy hiểm

Dù vậy đức vua Lilliput vẫn chưa thoả mãn. “ Ta muốn chiếm lấy Blefescu,” ngài nói
với Gulliver.

Gulliver nghĩ chuyện đã đi quá xa. “ Tôi không muốn biến những người đó thành nô
lệ,” anh đáp.

Điều này làm Đức vua bực mình. Rồi những xứ giả từ Blefescu đến với mục đích muốn
hoà binh. Khi học gặp Gulliver, học mời anh đến thăm đảo Blefescu.

Chuyện đó khiến cho đức vua nổi giận. “Hmmm! Ta nghĩ rằng nếu người muốn ngươi có
thể đi.” Ngài nói với giọng giận dữ.

Gulliver nghĩ tốt hơn anh nên ở lại Lilliput để cho Đức vua vui.
Anh sống yên phận trong đền cho đến một hôm anh bị đánh thức bởi tiếng hét.
“Cứu! Gulliver! Cung điện đang bốc cháy!”

Mọi người cố hết sức để dập tắt đám cháy nhưng ngọn lửa đã lan đến mái nhà.
Gulliver cao hơn hơn cả chiếc thang cao nhất, anh đã dội nước vào cung điện để chữa
cháy.

Sau đó, Đức vua đã vui vẻ trở lại. Gulliver bắt đầu tận tưởng cuộc sống của mình,
mặc dù vậy anh vẫn còn nghĩ về quê nhà. Những gần như ai cũng rất tốt với anh.

Ba trăm thợ may đã may cho anh một bộ trang phục màu xanh mới…và ba trăm đầu bếp
nấu đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày.
“Thơm quá!”

Một buổi tối nọ, Đức vua thậm chí còn đến thăm Gulliver cùng với gia đình của mình.
Họ đều ngồi cùng Gulliver thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
“Khi nào mình mới lại được ăn thức ăn cỡ thường?”

Nhưng vấn đề của Gulliver vẫn chưa hết. Flimnap, người quản lý ngân sách cho đức
vua, không hề thích Gulliver. Hắn nói chúng ta chi quá nhiều tiền cho anh ta.
“Thưa điện hạ, hắn ăn quá nhiều.”
“Ta hiểu rồi.”
Đức vua lắng nghe lời của Flimnap nói. Đúng như vậy. Đức vua đã phải chi quá nhiều
tiền cho Gulliver.

Đêm nọ, một vương giả quý tộc đến thăm Gulliver. Người đó không lộ mặt mình.
“Hãy nghe cho rõ đây! Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm.”

Người đó đến để cảnh báo. “Flimnap đang lôi kéo mọi người chống lại anh.”
“ Kẻ thù của anh có một bản liệt kê các tội danh của anh. Họ bảo anh là một kẻ phản
bộ,” người bí ẩn nói.
“Gulliver không đáng tin!”
“Tệ hơn thế, họ nói anh đang mưu tính lậy đổ đức vua. Họ muốn trừ khử anh.”
“Flimnap muốn đốt ngôi đền và bắn mũi tên độc vào anh!” Mặt Gulliver tái xanh lại.
“ Không phải vương giả nào cũng muốn giết anh,” người đưa tin nói thêm. “ Một số
người chỉ muốn anh bị mù mà thôi.”
“ Nhưng thậm chí đến cả Đức vua cũng muốn cắt giảm lương thực của anh để tiết kiệm
ngân sách. Anh phải rời đi ngay!”

Chương 6: Kế hoạch trốn thoát

Gulliver không lãng phí thêm giây nào nữa. Anh nhanh chóng viết một lá thư cho đức
vua. “Tôi sẽ đến thăm Blefescu như tôi đã hứa,” anh ấy viết.

Sau đó, anh nhanh chóng ra bờ biển và cởi trần. Anh xếp quần áo lên con thuyền to
nhất và kéo ra vùng biển giữ Lilliput và Blefescu.

Gulliver đi không ngừng nghỉ cho tới khi đến bờ biển Blefescu. Nhà vua đích thân
đến chào đón anh. Gulliver nằm xuống hôn tay ngài.
“Chào mừng anh đến Blefescu! Anh cứ ở bao lâu tuỳ thích.” nhà vua nói.
“Tôi rất vinh dự thưa điện hạ.”

Một tuần sau, khi đang đi dạo trên bờ biển, Gulliver phát hiện một thứ gì đó kỳ lạ
ngoài khơi.
“Nó trông giống như một chiếc thuyền…”
Một chiếc thuyền bé - nhưng với kích cỡ bình thường - đang úp ngược trôi trên mặt
nước.
Gulliver vội vã chạy đi gặp Đức vua. “Làm ơn hãy giúp tôi với,” anh van xin.
“ Đây có thể là cơ hội để tôi có thể trở về quê nhà của mình. Ngài có thể cứu lấy
chiếc thuyền đó không?”
“Đương nhiên rồi! Hãy lấy thêm một vài con thuyền để giúp ngươi.”

Gulliver bơi ra con thuyền đang lật úp đó và buộc các sợi dây thừng từ các tàu giải
cứu vào nó.

Nhờ sự kết hợp giữa lực kéo của các tàu cứu nạn và sức đẩy của Gulliver, con thuyền
đã được đưa vào bờ an toàn.

Gulliver bắt đầu sửa chữa con thuyền chuẩn bị cho hành trình dài tìm về quê nhà của
mình. Trong khi anh lấy thân cây để làm cột buồm thì một vài người lính của đức vua
giúp anh làm một cánh buồm mới.

Cánh buồm trông như một cái mền bông được làm từ mười ba lớp vải bền bỉ nhất.
Con thuyền nhanh chóng được hoàn thành. “ Bây giờ tôi phải rời đi rồi, nhưng sẽ
không ai trong gia đình tôi tin vào câu chuyện tôi đã trải qua. Liệu đức vua có thể
cho phép vài người trong vương quốc đi cùng tôi được không?”
“ Tôi nghĩ họ sẽ thích thú chiêm ngưỡng quê nhà của tôi.”
“Rất tiếc ta không thể để họ đi với anh được, nhưng anh có thể mang về một vài con
bò và một hoặc hai con cừu.”

Đức vua đưa cho Gulliver năm mười túi đồng xu vàng. “ Ta không muốn anh đi chút
nào. Nhưng ta thấu hiểu lý do anh phải rời đi.”
“Cảm ơn Ngài. Tôi sẽ không bao giờ quên vương quốc thân yêu này.”

Anh lên thuyền và căng buồm. “ Tạm biệt Blefescu. Tạm biệt mọi người! anh bật khóc.

Chỉ sau vào ngày trôi dạt trên biển, Gulliver phát hiện một con tàu. Anh la to và
điên cuồng vẫy tay với hi vọng các thuỷ thủ sẽ nhìn thấy mình.
“Cứu! Cứu tối với! Tôi ở đây này!”
May mắn đã mỉm cười với anh, lính canh gác đã nhìn thấy anh và cho lái con tàu lại
cứu anh.
“ Anh đến từ đâu?” thuyền trưởng hỏi.
“ Tôi đến từ vùng đất gọi là Lilliput,” Gulliver đáp và cho thuyền trưởng xem món
quà của mình.
Thuyền trưởng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vài đồng xu vàng và hai con bò. Rồi
ông đồng ý sẽ đưa Gulliver trở về quê nhà của anh.

Biên tập viên: Lesley Sims


Được đồ hoạ bởi Katarina Dragoslavic

You might also like