You are on page 1of 2

Cứ enjoy cái moment này đi

“- Em định vào câu lạc bộ trong trường nè


- Vào làm gì, tốn thời gian lắm, lo mà học đi không lại không ra
được trường”
May quá lúc đó mình không nghe lời để bây giờ quãng thời gian
đại học của mình thật đáng nhớ. Ờ thì cũng hơi mất thời gian
đấy nhưng mà nó đáng, các bạn ạ.
“23/10/2020
Hôm nay mình tham gia chương trình chào tân sinh viên của
khoa, thích lắm. Các anh chị làm chương trình siêu đỉnh muôn,
hiệu ứng hình các các thứ xịn như của nước ngoài, nhạc nghe
nổi cả da gà, tiết mục âm nhạc siêu bánh cuốn. Mình muốn vào
câu bộ MMC của TLU. Cố lên !!!”
- Bằng một cơ duyên nào đó, mình ấn tượng bởi những gì MMC
đã cho mình thấy và mình thật sự muốn tham gia clb để có
những trải nghiệm cũng như làm được những thứ “xịn” như thế
kia. Và rồi có công mài sắt có ngày trúng vào MMC.
Vào với nhịp học của khoa truyền thông rồi mới thấy đúng là bị
mọi người lừa rồi, cái gì mà “học truyền thông toàn chơi thôi”,
là “chơi vơi” trong bài tập hay sao? Hết thi giữa kỳ rồi thi cuối
kỳ, jobs clb vẫn nhận, projects vẫn đều đều mà chả hiểu sao cứ
phải sát nhau dồn dập mới được cơ. Thế này sao mà học được
đây? Hay out clb? Thôi, tiếc lắm. Cố gắng lắm mới vào được
đây, học và làm được bao nhiêu thứ hay ho, cố gắng lên. Không
phải là người hay nói triết lý nhưng mà cái này phải dùng đến
câu “áp lực tạo kim cương”. Học vẫn học, làm vẫn làm. Tự bản
thân mỗi ngày cố gắng sắp xếp thời gian hiệu quả hơn, làm việc
chất lượng hơn và quan trọng tự bản thân ý thức hơn. Nhiều
người vừa đi học vừa đi làm được kia mà. Nói tới đây lại nhớ tới
mấy em trong clb vừa học vừa đi làm mà vẫn tham gia được clb
và hoạt động đều.
Nhiều lúc bí bách mệt lắm nhưng mà mọi người cứ gặp nhau
nói chuyện, cheer up mọi người lên, ai cũng được boost năng
lượng mà cứ thế làm việc thôi. Mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của
nó. Tham gia nhiều hoạt động vui nhiều quên mệt, nghĩ lại thời
gian qua có bao nhiêu thứ hay ho để khi nào ngồi lại kể, bao kỉ
niệm với nhau. Đấy, thời gian trôi qua thế này xứng đáng mà,
quá xứng đáng ấy chứ.
Việc học quan trọng nhưng sống một cách vui vẻ hạnh phúc còn
quan trọng hơn nữa. Mỗi ngày một lớn một khác rồi, mai sau
liệu còn có những năng lượng thế này không, có những trải
nghiệm như vậy không? Chắc chắn là không rồi. Sao lại lắc đầu
khi mà tham gia những thứ bạn cũng thích, gặp những người
cùng mindset, có những cảm xúc mà sau này khó có lại được.
Nếu cho tôi quay trở lại cái ngày đưa ra quyết định thi tôi sẽ say
yes và gật đầu cả trăm lần. Vì sao? Vì ĐÁNG.
Cảm ơn câu lạc bộ, thầy cô khoa truyền thông, bạn bè, vì những
thứ đã qua thật tuyệt vời <3

You might also like