Professional Documents
Culture Documents
Văn của Thảo
Văn của Thảo
Họ và tên: ……………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………….
2/ Thông tin về thầy/cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm
dự thi
a) Thầy/cô giáo
Họ và tên: ……………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………….
b) Cơ sở giáo dục
Vì lớp 6 học hành chểnh mảng, nên từ sớm đã hình thành trong tôi lỗ hổng kiến
thức về môn Toán. Tôi yếu đến mức ngày cả cộng trừ số nguyên âm còn không
làm được. Tôi vượt qua năm lớp 6 đầy chật vật và Toán như nỗi ác mộng cắn nuốt
tôi từng ngày. Rồi ba mẹ quyết định cho tôi đi học thêm tại lớp của thầy – tôi cảm
thấy thật may mắn, vì điều đó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Một nhà giáo ưu tú
đã về hưu, mái tóc hoa râm nhưng vẫn rất minh mẫn và dày dặn kinh nghiệm, đó là
ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy.
Vào ngày đầu tiên đi học, tôi như bị hút vào không gian tươi mát ấy: một giàn
phong lan rực rỡ đang độ khoe sắc, một thảm cỏ xanh cắt tỉa gọn gàng, nền lát đá
hoa lung linh như một khu vườn cổ tích. Mãi tới sau này, tôi mới chợt nhận ra, cái
mát lạnh, xinh tươi của hoa cỏ đó giúp đôi mắt của các cô cậu học trò chúng tôi đỡ
mỏi, thần kinh bớt căng thẳng, để rồi lại tiếp tục chú tâm vào bài học. Thầy cứ như
vậy, tâm lí và thầm lặng quan tâm.
Thầy không hiền như ông bụt, thầy nghiêm khắc, cẩn thận và tận tụy. Thầy không
cấp cho tôi “con cá”, mà chỉ cho cái “cần câu”, tức hướng làm bài, phương pháp
giải, để tôi động não, tư duy. Thầy bảo, thế mới là học! Thầy không những có kiến
thức rộng lớn, chuyên sâu về Toán học mà ở thầy, chúng tôi còn học được bài học
đạo đức, về cách làm người. Thầy hay kể chuyện về những tấm gương hiếu học,
người tốt việc tốt. Họ không xa vời như chúng ta tưởng, hầu hết đều là học sinh
của thầy. Lúc kể, thầy thường nhìn xa xăm. Đôi mắt thầy có lúc sáng lấp lánh, lại
có lúc đỏ hồng ươn ướt. Hẳn là thầy thương và tự hào về các anh chị lắm.
Thầy mê nhất là kiếm hiệp Kim Dung, Thủy Hử. Thầy hay ví các định lí, tiên đề
như Cửu Âm Chân Kinh, cây bút, cây thước của chúng tôi là Huyền Thiết Trọng
Kiếm, phải biết “thi triển” thế nào cho hợp lí, hữu dụng nhất để “đánh bại” kẻ thù
là những bài toán khó nhằn kia. Từng tràng cười giòn giã không ngớt vọng ra từ
lớp học nhỏ xinh, xua tan đi cái buốt lạnh ngày lập đông nơi đầu ngón chân. Ở lớp
của thầy, tôi còn được học thêm cả Văn học và Lịch sử như thế đấy.
Thương thầy lắm, cũng giận thầy nhiều. Hôm ấy, thầy lên lớp trong bộ dạng làm
chúng tôi ngỡ ngàng: tay trái bó bột, trên đầu cuốn bông băng trắng toát, chân đi
khập khiễng. Hỏi ra mới biết, thầy mới bị tai nạn giao thông. Thầy cười, khoe:
“Thầy trốn viện đấy, mới nằm được có một ngày, thầy trốn về luôn. Bài vở mấy
em còn nhiều, nghỉ một buổi mất biết bao nhiêu kiến thức”. Thầy còn cảm thán,
may mà không gãy tay phải, vẫn còn viết được, ông trời còn thương thầy. Rồi thầy
lại cười khà khà. Tối đó, tôi nhìn thầy loay hoay với cây thước gỗ để vẽ hình mà
lòng như thắt lại…
Đó chỉ là những vụn vặt của kí ức mà tôi cố gắng gom góp lại. Thầy còn cống
hiến, hy sinh cho chúng tôi thật nhiều, thật nhiều nữa. Tôi lặng lẽ khắc sâu vào tâm
khảm hình ảnh người thầy đáng kính ấy, trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ bên
thầy. Mai sau hay mai sau nữa, thầy luôn là người thầy tuyệt vời nhất trong lòng
tôi.