You are on page 1of 6

Chương 13.

Hang tối và sự cô độc (2)

"Vậy sao em lại ở bên ngoài giờ này vậy?" (Chika)

"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?" (Kayn)

Ăn uống no nê xong nhưng Chika vẫn chưa muốn rời đi. Cả hai người ngồi bên đống lửa nói
chuyện qua lại. Chika dường như là một người hoạt bát nên Kayn cũng không bận tâm khi chị ta
vẫn ở lại.

"Chị mang họ Tatsuzuki, giống với một người ở hội học sinh hiện tại." (Kayn)

"Là Chizune, đó là cô em gái bé bỏng của chị. Em biết con bé sao" (Chika)

"Không, chỉ là xã giao thôi." (Kayn)

"Chizune từ bé đã rất thông minh và có tài năng về ma pháp, hơn nữa con bé được dạy dỗ đàng
hoàng theo khuôn mẫu của một tiểu thư, để đứng lên lãnh đạo gia tộc mình sau này." (Chika)

"Còn chị thì sao, chẳng phải chị là chị cả à?" (Kayn)

Nói đến đây, sắc mặt Chika có chút rầu rĩ. Chika ông đầu gối mình rồi ngồi suy nghĩ một chút.
Kayn ý thức được có vẻ mình đã hỏi một điều không nên hoặc đã chạm vào phần kí ức không
vui của Chika. Chika thở dài.

"Chị là chị cả, cũng đã từng được dạy dỗ như Chizune vậy. Nhưng chị là một người thích sống tự
do, không bị gò bó bởi phép tắc, chị thích một cuộc sống khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài."
(Chika)

"...." (Kayn)

"Chị là một người tồi tệ khi đã bỏ lại Chizune, để em ấy phải gánh vác hết mọi thứ. Từ khi vào
học viện Carol, chị luôn thích ra ngoài và săn bắt quái vật, còn Chizune thì luôn phải học tập.
Chị đã từng cãi nhau với cha mình về việc này nhưng nhận lại là những lời chửi bới của ông ấy.
Kể từ đó chị đã không về nhà mà ở lại học viện và lang thang như vậy. Chị quả là một kẻ tồi tệ
ha?" (Chika)

"Chị sống theo cách mình muốn, chẳng phải rất tuyệt sao? Chizune hiện tại đang sống rất tốt và
luôn được mọi người yêu quý, chị không cần phải lo lắng cho cậu ấy."

Nghe những lời đó từ Kayn, Chika cảm thấy mình được an ủi phần nào. Từ trước đến nay, cô
vẫn luôn tự trách bản thân vì đã rũ bỏ hết trách nhiệm lên cô em gái của mình. Cô luôn nghĩ
mình là một kẻ ích kỉ, cô luôn nghĩ rằng Chizune rất ghét mình.
Thấy Chika đang trầm mặc và tự dằn vặt mình, Kayn không bận tâm mà tiếp tục đánh dấu những
nơi cần đến vào bản đồ. Bầu trời đêm yên tĩnh, xung quanh có vài tiếng gầm gừ nhỏ của quái thú
nhưng Kayn đã tạo một kết giới để khiến chúng không thể lại gần.

Một hồi sau, khi đã hoàn thành việc đánh dấu trên bản đồ và tính toán hướng đi, Kayn mệt mỏi
mà vươn vai một cái. Cậu quay sang và thấy Chika đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bà chị này còn
chẳng thèm cảnh giác chút nào. Kayn cũng nằm trên bãi cỏ và nghỉ ngơi một lúc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

Sáu ngày trước đại hội

"Xin lỗi vì đã để em thấy chị trong bộ dạng thảm hại ấy." (Chika)

Kayn chuẩn bị xuất phát ngay từ khi còn sớm. Chika cũng thức dậy khi thấy tiếng động của cậu.
Cô ríu rít xin lỗi vì đã làm phiền và ăn phần lớn số thức ăn của cậu. Kayn không bận tâm đến
điều đó lắm nên cậu không phản ứng gì.

"Vậy tôi sẽ đi về hướng đó, tạm biệt chị." (Kayn)

"Cảm ơn em, chị nghĩ mình sớm sẽ phải trở lại học viện. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ có thể gặp
lại." (Chika)

Sau khi tạm biệt Chika, Kayn rẽ hướng vào sâu bên trong khu rừng hơn để tiến về cái hang tiếp
theo. Chika đi về hướng ngược lại để ra khỏi khu rừng vì cô cần vào trong thành làm vài chuyện.

Vì đêm qua Chika đã ăn hết chỗ thức ăn nên cậu cần phải đi kiếm thêm từ đám động vật trong
rừng. Việc này không phải chuyện gì khó khăn đối với Kayn và cậu đã nhanh chóng thu được
một lượng lớn thịt và dự trữ nó trong không gian ma pháp của mình.

Kayn tiếp tục đi về hướng mà mình đã xác định được trên bản đồ. Lúc này trời đã sáng hẳn, thi
thoảng lại bắt gặp một vài người vào rừng để kiếm thảo dược.

Chợt Kayn nhớ ra viên ngọc mà Marin đã đưa cho mình nên cậu đã bỏ ra xem. Thứ ánh sáng lấp
lánh tỏa ra từ viên ngọc khiến cậu có chút thích thú mà vừa đi vừa ngắm nghía.

Lúc này, vừa hay Marin cũng đang giữ nó bên mình. Cô phát hiện ánh sáng phát ra từ viên ngọc
nên lập tức hiểu rằng Kayn cũng đang giữ nó. Marin sử dụng quang ma pháp truyền vào đó ma
lực của mình.

"Kayn! Cậu ổn chứ?" (Marin)

"Vậy ra đây là tác dụng của nó à?" (Kayn)


"Phải, khi cậu truyền ma lực của bản thân vào nó thì cậu sẽ có thể giao tiếp với người khác."
(Marin)

"Tôi hiểu rồi. Tôi vẫn ổn, cậu không cần lo lắng." (Kayn)

"Vậy thì tớ yên tâm rồi." (Marin)

"Tôi phải tiến vào hang tối đây, gặp lại cậu sau." (Kayn)

Kayn dừng bước ở trước cửa hang, nơi mà đêm qua cậu đã đánh dấu. Việc đầu tiên vẫn là khắc
lên một cái cây gần đó cổ ngữ để cậu có thể dịch chuyển ra ngoài nếu gặp phải trường hợp tồi tệ
nào đó.

Cậu từng bước tiến vào hang. Không như lần trước, có vẻ nơi này giống một ngôi đền bị vùi lấp
qua thời gian hơn. Hành lang ở đây được thắp sáng bởi những ngọn lửa ở cả hai bên. Do nguồn
ma lực dồi dào ở nơi đây nên những ngọn lửa ấy vẫn được duy trì mà không bị tắt. Nguồn ma lực
ấy đã được Kayn cảm nhận rõ ngay từ khi vào đây.

Trên tường khắc rất nhiều kí tự kỳ lạ, có lẽ là ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Kayn đã từng đọc qua vài
quyển sách về cổ ngữ nhưng những kí tự này cậu chưa từng được nhìn thấy. Khi Kayn định
chạm vào thì dường như có một kết giới bảo vệ chúng khiến cho cậu bị thương.

Đi đến cuối hành lang, tiến vào khu vực trung tâm của ngôi đền. Nơi đây rộng lớn, những bức
tường xung quanh khắc đầy cổ ngữ như là một kết giới để bảo vệ nơi này khỏi những tác động
bên ngoài. Ở trung tâm là một vòng ma pháp lớn, chính giữa nó chính là thứ mà Kayn đang
nhắm đến.

Ngọn lửa vĩnh hằng của Azkhan - thứ cung cấp nguồn ma lực duy trì mọi thứ nơi đây. Từ những
ngọn lửa thắp sáng ngôi đền, kết giới ma pháp bảo vệ cổ ngữ, nguồn năng lượng dồi dào hòa lẫn
trong không khí....tất cả đều bắt nguồn từ nó.

Tương truyền từ xa xưa, nơi đây đã từng có một ngôi làng nhỏ. Mọi người chung sống vui vẻ,
ấm no, luôn đùm bọc lẫn nhau. Cho một ngày, từ trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những sinh vật
kì lạ. Những con quái thú bắt đầu tấn côn khắp nơi, tàn sát nhiều sinh mạng vô tội. Người dân
nơi đây đã cố gắng chống trả chúng trong suốt hàng chục năm.

Ishira Azkhan lúc bấy giờ là một người có ma pháp lửa và điều khiển ngọn lửa của mình một
cách thành thạo. Tài năng của ông xuất chúng, ma pháp và kĩ năng hoàn toàn có thể vượt xa
những người có thể sử dụng lửa khác lúc bấy giờ. Nhưng dù là sức mạnh to lớn như vậy, Azkhan
cũng phải rất vất vả để bảo vệ dân làng.

Trong một lần càn quét lục địa của một trong những tên ác ma, Azkhan đã ra sức chống chọi là
chúng. Vô số quái thú khắp nơi tấn công, càng diệt càng nhiều. Đến cuối cùng, chiến trường chỉ
còn lại máu bắn khắp nơi, xác chết rải rác và bóng dáng kiệt sức của người anh hùng đang ra sức
chống trả. Một khung cảnh hết sức kinh rợn.
Vì muốn bảo vệ những thứ còn lại duy nhất của nơi mình yêu thương, Azkhan đã thi triển chiêu
thức mạnh nhất của mình, đánh đổi bằng cả tính mạng. Azkhan giải phóng nguồn năng lượng to
lớn trong mình, tạo ra một ngọn lửa lớn thiêu rụi toàn bộ đám quái thú đang tấn công. Nó gần
như chấm dứt được cuộc chinh phạt của tên ác ma cầm đầu lúc bấy giờ.

Ngọn lửa ấy không biến mất mà rực cháy ở đó mãi, sức mạnh lớn tới nỗi đã tạo ra một kết giới
bảo vệ mọi thứ trong phạm vi của nó. Mãi về sau khi được tìm thấy, mọi người đã phải cùng
nhau phong ấn sức mạnh của nó và cất giữ trong một ngôi đền để bảo vệ nó khỏi những kẻ xấu
lại gần.

Kết giới ấy đối với người bình thường sẽ làm một điều khó khăn để có thể tiến vào. Ngay cả với
một người dùng hắc thuật như Kayn cũng khó có thể tác động lên nguồn ma lực to lớn và mạnh
mẽ như vậy. Cậu đã bị bật ra xa khi chạm vào nó, mọi chiêu thức mà cậu sử dụng đều bị vô hiệu.

"Biến đổi đi." (Kayn)

"Ngươi ra lệnh cho ta đấy à?" (Chưa xác định)

Kayn đưa tay mình ra, nó ngay lập tức biến đổi thành đôi tay của tên ác ma. Tuy rằng không
muốn nhưng cậu đành phải nhờ đến sức mạnh của hắn lúc này. Nó quả thật có hiệu quả khi Kayn
đã có chạm vào kết giới một cách đơn giản.

Sức mạnh của con quỷ ngay lập tức giúp Kayn phá vỡ hoàn toàn kết ấn. Nó dường như đã hấp
thụ toàn bộ năng lượng mà ngọc lửa tỏa ra khiến cho mọi thứ đều yếu đi khi mà nguồn năng
lượng cung cấp bị cắt đứt.

Kayn từng bước tiến lại gần khi đã phá vỡ được kết giới bảo vệ. Cậu đưa tay ra lấy ngọn lửa.
Nhờ có cánh tay của ác ma nên cậu có thể cầm nó mà không lo mình có thể bị nổ tung bất cứ lúc
nào.

"Ngươi tính làm gì với nó?" (Chưa xác định)

"Hấp thụ. Tôi cần cường hóa ma lực của bản thân." (Kayn)

"Con người ngu ngốc, ngay cả kết giới vừa nãy ngươi thậm chí còn không thể phá vỡ được.
Ngươi sẽ quá tải ngay lập tức và cũng chẳng còn thân xác nguyên vẹn mà quay về." (Chưa xác
định)

Nghe tên ác ma nói vậy, Kayn thấy lúc này mình đúng là chưa đủ mạnh để có thể hấp thụ được
thứ sức mạnh khổng lồ này. Cậu thi triển ma pháp không gian của mình và đưa nó vào trong.

"Giờ thì, tiếp theo là-" (Kayn)

Một bàn tay lớn xuất hiện từ vòng ma pháp dưới chân kéo thẳng Kayn xuống. Vì bất ngờ nên cậu
không thể phản xạ kịp mà né tránh. Cả cơ thể cậu bị bàn tay đó nắm chặt đến nỗi cậu cảm thấy
dường như sắp bị bóp chết.
"Hắc cụ: Vô Ảnh Đao" (Kayn)

Kayn triệu hồi ra thanh Hắc kiếm của mình rồi với vài thao tác đã có thể chém đứt cánh tay để ra
khỏi nó. Cánh tay bị chém dần thu lại về phía xa. Từ đằng đó hiện ra một ngọn lửa dạng người,
rồi từ từ thành hình dạng cụ thể.

"Chào mừng đến với nơi này, chàng trai. Ta là ma pháp được tạo ra bởi một chút pháp lực cuối
của mà Azkhan để lại. Cậu có thể hiểu ta là một bản thể khác của ông ấy." (Azkhan lửa)

"Ông muốn gì ở tôi?" (Kayn)

"Ta không thể để ngọn lửa vĩnh hằng rơi vào tay một người như cậu, huống chi cậu là vật chứa
của một tên ác ma." (Azkhan lửa)

"Hiện tại tôi vẫn có thể kiểm soát được hắn." (Kayn)

"Hiện tại? Vậy còn trong tương lai thì sao? Ai mà biết cậu có thể trở nên điên loạn và để hắn
thoát ra lúc nào. Ta không thể để hắn tàn sát hàng trăm sinh mạng vô tội được." (Azkhan lửa)

"Hắc cụ: Ám đao." (Kayn)

Kayn lập tức tạo ra hai lưỡi kiếm trên cánh tay mình rồi lao đến với tốc độ lớn. Lưỡi đao sắc bén
chém đến đâu, bóng tối vụt đến đấy. Azkhan lửa né tránh từng đợt một cách uyển chuyển, không
nao núng.

"Thế hệ các cậu quả thật tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với ta thì vẫn còn xa lắm." (Azkhan lửa)

Kayn tiếp cận gần hơn để đánh cận chiến. Cậu ra đòn liên tục nhưng không thể đánh trúng một
bản thể của Azkhan vừa khéo léo, vừa dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Chưa kể Azkhan lửa sau
hàng trăm năm đã hấp thụ phần nào năng lượng của ngọn lửa vĩnh hằng, cho nên việc ông ta có
thể lực và nguồn năng lượng tương đương với bản thể gốc là điều đương nhiên.

Azkhan tung ra một cú đấm vào mặt Kayn, rồi vung một cú móc vào bụng đầy uy lực khiến cậu
bay lên trời. Ông ta dịch chuyển lên trên rồi đá mạnh vào người khiến Kayn bay thẳng xuống
đất.

Ám đao của Kayn ngay lập tức tan biến. Azkhan lửa đáp xuống. Kayn cố gắng đứng dậy nhưng
ông ta ngay lập tức đạp cậu xuống, không để cậu đứng dậy.

"Ta không muốn ra tay với đám trẻ như cậu, nhưng hãy ngoan ngoãn trả lại ngọn lửa về vị trí của
nó đi." (Azkhan lửa)

"Tôi cần nó lúc này." (Kayn)


Nói rồi Kayn bộc phát năng lượng bóng tối trong mình đẩy Azkhan lửa ra xa. Cậu ngay lập tức
thi triển phép dịch chuyển của mình ra ngoài. Azkhan lửa giơ tay ra tạo một vòng ma pháp bắn
thẳng về phía Kayn.

Chiêu thức đó bắn thẳng vào, tàn phá cánh tay trái của Kayn nhưng cậu cũng đã dịch chuyển đi
thành công. Azkhan lửa chỉ đành thở dài mà nhìn cậu biến mất. Ông cũng không thể rời khỏi nơi
này vì phạm vi ma pháp mà bản thể gốc để lại không cho phép.

"Cậu sẽ phải quay lại đây tìm ta sớm thôi." (Azkhan lửa)

You might also like