Họ và tên: Võ Trang Hoàng Thơ MSSV: 2256220046 Đề tài: Hành trình của sự sống và cái chết Di dân là một hiện tượng diễn ra suốt tiến trình phát triển của xã hội loài người. Về bản chất di dân không phải là hiện tượng sinh học như sinh đẻ, tử vong. Đây là một quá trình lặp lại nhiều lần. Và để tìm hiểu sâu hơn về di dân. Em đã tìm hiểu một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử thông qua bộ phim “Hành trình của sự sống và cái chết” do VTV sản xuất. Với mục đích làm rõ vấn đề tại sao người dân lựa chọn di cư và hành trình di cư của họ đã trải qua những gì. Trước tiên, ta định nghĩa di dân là gì? Theo nghĩa rộng, di dân là sự chuyển dịch bất kỳ của con người trong không gian và thời gian nhất định kèm theo sự thay đổi nơi cưu trú tạm thời hay vĩnh viễn. Đối với nghĩa hẹp, di dân là sự di chuyển dân cư từ một đơn vị lãnh thổ này đến một đơn vị lãnh thổ khác, nhằm thiết lập 1 nơi cư trú mới trong một khoảng thời gian nhất định (Liên hợp quốc). Tóm lại, chỉ có sự di chuyển làm thay đổi vĩnh viễn nơi cư trú mới gọi là di cư thật sự Năm 2015, thế giới chứng kiến nhiều nỗ lực đổi thay mạnh mẽ, tích cực; nhưng cũng trong năm 2015, thế giới phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có kể từ thế chiến thứ II khi hàng triệu người hoảng loạn, mạo hiểm cuộc sống, chạy trốn khỏi xung đột, khủng bố ở Trung Đông và châu Phi tìm đến miền đất hứa châu Âu. Họ đi tìm đường sống, nhưng trong hành trình của mình, họ gặp phải rất nhiều sự chia ly lẫn mất mát... Kéo dài xuyên suốt hành trình là câu hỏi mang nhìều suy nghĩ cho người nghe “bạo lực sinh ra từ đâu”. Tại sao hàng triệu người phải rời bỏ quê hương để đi tìm sự sống và rồi cái chết đâu có buông tha họ? Vì đâu là nguyên do những cuộc thảm họa nhân đạo này? Mở đầu chuyến hành trình này chính là giọng hát non nớt của những đứa trẻ tại một tị nạn ở Li- băng nơi nằm sát biên giới của Syria đây là điểm đến đầu tiên mà những người Syria. Dưới cái lạnh xuống 0 độ, những vật dù lành lặn hay rách nát đều được mang đi đắp lên lều để chắn gió. Những đứa trẻ trong lớp áo phong phanh cũm nán lại bên ngoài để hưởng cái nắng cuối chiều.Đến các trại tị nạn, đứa trẻ nào cũng bị bệnh ngoài da. Những vết loét đỏ lan khắp người. Ở đây ko ai bít bọn trẻ bị gì? Có ng ns bị sởi, ng ns bị virus. Nhưng cũng có báo chí đưa tin rằng , chính việc IS thảm sát ng dân vô tội vứt xác họ la liệt ra đường đã phát tán những con bọ gây lở loét và dẫn đến chết người Bữa tối của người lớn chỉ là vài ba củ khoai được đun bởi một vài nhành cây khô mà họ lượm nhặt được. Trong mắt của họ luôn ánh lên khát vọng luôn mong ngóng trở về quê hương để những đứa con của họ được ấm áp ở quê hương nhưng có lẽ ước mơ ấy còn quá xa vời. Những điều cơ bản nhất đối với một đứa trẻ là được ăn no, mặc ấm, được chơi, được học nay lại trở thành điều xa xỉ đối với chúng. Còn ở trại tị nạn Shatila, những đứa trẻ Syria đã được đi học. Thế nhưng các em vẫn phải đối mặt với mỗi nguy hiểm tiềm tàng. Hàng ngày, gia đình và các em vẫn phải sử dụng nguồn nước mang tên “Nguồn nước tử thần”- dòng nước mặn còn hơn nước biển. Hậu quả 80% trong số họ mắc bệnh về thận. Cuộc sống tị nạn ở Syria đã ép những đứa trẻ phải trưởng thành trước. Ở những khu ổ chuột tăm tối, hàng ngày, những đứa trẻ vẫn đang phải cật lực kiếm ăn. Hình ảnh đứa bé chưa đến tuổi lao động hàng ngày phải bươn ra đường để làm việc đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi đây. Điểm đến tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đây chứa 2 200 000 người tị nạn. Tại đây họ trở thành miếng mồi béo bở cho bọn lừa đảo và buôn người. Để đến với giấc mộng châu Âu, nơi họ đặt chân chính là Hy Lạp. Đoạn đường đến đây chỉ dài 6km thế nhưng đã nhấn chìm ước mơ của hàng trăm người. Cái giá của họ phải trả là quá đắt. May mắn hơn nếu sống sót họ vẫn phải chịu sự mệt mỏi, đói rét cùng cực. Ở đảo Lesbos, Hy Lạp chỉ riêng năm nay đã có hơn 300 người bỏ mạng trước khi đặt chân lên miền đất hứa. Hành trình tiếp theo chính là Macedonia, khác với sự niềm nở đón chào ở Hy Lạp, hàng ngàn người di cư vẫn đang mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp- Macedonia bởi chính quyền Macedonia đã siết chặt quy định nhập cảnh không cho phép những người này đi qua biên giới. Với lý do họ thuộc diện di cư theo mục đích kinh tế nên không đạt tiêu chuẩn. Phía trong hàng rào là cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, đã xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa người tị nạn và cảnh sát. Những ngày trước đó nhiều người tị nạn đã tự khâu miệng mình lại để tuyệt thực để phản đối chính sách phân loại người tị nạn của chính phủ Macedonia bởi họ không còn bíết đi đâu về đâu. Từ Macedonia người tị nạn tiếp tục di chuyển đến Hungary. Để ngăn chặn người di cư chính phủ nước này đã cho xây dựng 1 bức tường cao 4m dài 175km dọc biên giới. Một bên hàng rào dây thép gai là lực lượng an ninh ngăn chặn, còn bên kia là hàng trăm người tị nạn trong tình trạng kiệt quệ. Để đến được Áo họ trốn vào trong các xe tải do tội phạm có tổ chức điều khiển. Bi kịch đã xảy ra với những chiếc xe bên trong đó nhồi nhét hàng chục người. Đỉnh điểm là hôm 27/08/2015, 71 thi thể trong tình trạng đang phân hủy được phát hiện. Đến được châu Âu, nơi họ hằng mơ ước thế nhưng chúng không giống như giấc mộng của họ. Tại Đức không ít người tị nạn phải sống vất vưởng dưới trời lạnh giá rét trong khi đợi sự giúp đỡ, họ cũng phải chịu ánh nhìn phân biệt, không mấy thiện cảm từ họ. Hàng trăm cuộc tấn công hướng đến người tị nạn, đốt cháy các khu trại nơi họ ở. Vậy tại sao họ phải rời bỏ quê hương? Câu trả lời cho câu hỏi này chỉ đơn giản là bởi nỗi sợ hãi, ám ảnh với chiến tranh và IS, là mơ ước về một cuộc sống thoát khỏi những cơn ác mộng đến hàng đêm. Đến các trại tị nạn, đứa trẻ nào cũng bị bệnh ngoài da. Những vết loét đỏ lan khắp người. Ở đây không ai biết bọn trẻ bị gì? Có người nói bị sởi, người nói bị virus. Nhưng cũng có báo chí đưa tin rằng , chính việc IS thảm sát người dân vô tội vứt xác họ la liệt ra đường đã phát tán những con bọ gây lở loét và dẫn đến chết người. Thế nhưng đâu đó vẫn còn có những câu chuyện làm ấm tình người. Câu chuyện về “thiên thần của những người tị nạn” - bà Melinda McRostie - người đã cứu giúp 170.000 người tị nạn tại Lesbos, Hy Lạp. Ở trại tị nạn do Melinda và nhóm của mình dựng lên các TNV cung cấp mọi thứ từ thực phẩm, nước uống miễn phí đến thông tin chỗ ở, cách thức đăng ký giấy phép đi vào phần đất liền thuộc lãnh thổ Hy Lạp. Hay Adel Termos - người anh hùng đã hy sinh bản thân để ngăn chặn một vụ nổ bom tại thành phố Belarus là những minh chứng cho điều đó. Đó cũng chính là “câu chuyện về sự cho đi đến tột cùng”. Thế giới đang phải làm quen với khái niệm khủng bố đáp trả. Những cuộc khủng bố kinh hoàng nhắm vào những người vô tội. Những cuộc khủng bố đáp trả bao giờ chấm dứt? Nó sẽ ko bao giờ chấm dứt nếu như còn những kẻ nhân danh tôn giáo để thực hiện mưu đồ của mình; sẽ ko đc kết thúc nếu như cuộc chiến tranh được bấm nút bởi những lý do nhầm lẫn hay dối trá. Nó sẽ luôn hiện diện và ngày càng tàn khốc nếu như nó còn chưa giải quyết đc nguyên nhân sâu xa, gốc rễ. Là một người Việt Nam, hơn ai hết hiểu rõ nỗi mất mát của chiến tranh gây ra, hơn ai hết hiểu rõ giá trị của hòa bình như thế nào. Vậy nên hãy sống và làm việc đấu tranh vì hòa bình, vì một thế giới tươi sáng hơn như thế con người mới hưởng cuộc sống đúng nghĩa của nó. Bản thân em cần quan tâm hơn đối với những người xung quanh. Tích cực ủng hộ các hành động cao đẹp để bảo vệ nền hòa bình bình và góp phần sức mình trong việc đẩy lùi các xung đột, chiến tranh. Tham gia các hoạt động, tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế