You are on page 1of 9

Ngoài "khó hiểu" ra, Azki không biết nên hình dung mọi thứ xảy ra từ nãy tới

giờ là gì luôn nữa.

Cái người xưng tên là Tokino Sora kia đang ăn cơm ngon lành bằng tiền túi của Azki. Vâng, nhấn mạnh là
“tiền túi của Azki” ấy nhé. Tại đối phương chỉ mang theo có mỗi 300 yên trong người thôi, còn cả cái ví
tiền thì bỏ luôn ở nhà mất rồi.

Chẳng hiểu kiểu gì.

Chỗ hai người dừng chân là một quán ăn kiểu Nhật ở ngay gần tòa nhà hiện trường án mạng gây xôn xao
vừa nãy. Trong quán có một vài vị khách khác, hiện vẫn đang cứ liếc nhìn về phía bàn của Azki và Sora
đang ngồi. Lý do cũng bởi vì cả hai đã được hộ tống ra đến tận đây bởi cảnh sát, và lại còn đi ra từ nơi
xảy ra vụ giết người, nên làm lạ cũng phải.

Sora nãy giờ vẫn đang thưởng thức phần ăn của mình. Về khoản trả tiền thì Azki đương nhiên là thừa
khả năng, dẫu sao cô cũng rủng rỉnh chán, vấn đề là:

"Anou..." Azki không kìm chế được mà lỡ miệng, "Tại sao lại còn có cả kem mochi nhân đậu đỏ ở đây nữa
thế?"

Phần ăn của Sora bao gồm một dĩa omurice size S, cốc nước lọc cùng một viên kem mochi nhân đậu đỏ.
Dáng vẻ thì cứ điềm nhiên thong thả thưởng thức, không có vẻ gì là phải vội. Nhưng mà cái đáng đề cập
ở đây là gương mặt kia đang tươi vui hớn hở như thể một đứa trẻ mới vừa vớ được món đồ chơi mới
vậy.

“Uh…? Thì tại vì nó ngon chăng? Với lại mấy món lạnh lạnh là cái tôi thích, nên tại sao không? Đều là
tráng miệng cả mà?” Sora nghiêng đầu, thản nhiên nói.

Chỉ đơn giản là “vì nó ngon” thôi à? Thế tại sao không đi gọi chè đậu đỏ? Nếu không thích ăn mấy món
tráng miệng nóng nóng kiểu đó thì sao không ăn thạch đậu đỏ, chè đậu đỏ, dango đậu đỏ hay là khoai
lang nghiền ấy? Mắc gì mà phải đi ăn kem với omurice vậy? Rõ ràng omurice nó phải đi cùng với cốc trà
đá cơ…. Ai lại chọn kem để ăn tráng miệng cùng với cái món đấy bao giờ? Đúng là giá cả ngang nhau, và
trà ở đây nếu đặt vào giá đó thì hơi chát thật, nhưng mà đâu có cần phải…..

Đúng là trước đó cô nàng có chêm vào câu hỏi cụm từ “ăn ở bất cứ đâu bất kì món gì bao nhiêu tùy
thích”, nhưng cô không nghĩ là người này lại có thể chọn một cái combo kì quặc như kia.

“Cơ mà nè, mỗi phần này đã là 1100 yên rồi đấy, tôi không ngờ cậu lại hào phóng tới mức này luôn á!”

Thật ra thì cái giá đấy là hơi ít cho một bữa ăn rồi. Nghĩ lại thì người này cũng biết giới hạn rất rõ ràng,
chứ không có vô duyên vô cớ gì. Rõ ràng là người hiểu chuyện. Chỉ có mỗi cái là sự kết hợp theo kiểu
ngẫu hứng kia là thứ làm một người bị OCD nhẹ như Azki cảm thấy có hơi bồn chồn thôi.

Azki tận lực kìm chế để bản thân không tuôn ra lời đánh giá nào. Không có gì vô nghĩa hơn bằng chuyện
chen miệng vào sở thích ăn uống của người khác. Lỡ miệng nói bừa, kẻo người này lại dỗi hờn gì thì Azki
nổ não thật chứ chả đùa.

Nhìn thật kĩ, Azki mới có một cái nhìn kĩ càng hơn về ngoại hình của cô gái. Về chiều cao thì Sora có lẽ
nhỉnh hơn cô đôi chút, tầm 1-2 cm gì thôi. Dáng người thì mảnh khảnh, trông cũng rất gì và này nọ. Cơ
mà hồi nãy lúc phá án thì nhìn ra dáng chững chạc lắm, thế mà sao giờ cứ thấy trẻ con kiểu gì ấy...
Giờ mà bảo nàng ta là "ăn uống đàng hoàng và chịu khó ăn nhiều hơn đi" thì có khi lại bị coi là bà cụ non
hay bị so sánh là giống như mấy bà già ưa lải nhải mất. Dù gì thì nếu cô ấy vui vẻ thế kia và cảm thấy như
thế là no với ngon thì càng không có cớ gì phải phàn nàn cả.

Lúc nãy tại hiện trường, Azki đã phải giải thích tất cả mọi chuyện với những cảnh sát ập tới sau đó. Sự
việc đã rối mù thì chớ, cô lại còn phải thuyết phục Sora - cái người đáng lẽ hoàn toàn không có liên can gì
tới vụ này phải tường trình lại diễn biến vụ việc trong văn phòng Giám đốc cùng cô để giúp cô trả lời mấy
câu hỏi ngặt nghèo do chính cô ấy là người đã vanh vách phá án. Azki và Sora lúc đó đang là hai con nhóc
ở vào tâm thế sai chân lỡ bước một phát là sẽ được đối xử ở một "vị thế" khác ngay, tuy nhiên chỉ cần
giải thích rõ đầu đuôi là một lát sau cả hai được thả tự do. Cũng nhờ viên cảnh sát chịu trách nhiệm ở đó
vốn biết danh tiếng của Azki với tư cách một người trẻ tuổi nổi tiếng trong giới cùng sự thành tâm và bắt
kịp tình huống của Sora nên cũng phần nào anh ta cũng tin tưởng lời khai của hai người, chỉ đưa ra điều
kiện là ngày mai phải tới đồn tường trình thêm một lần nữa.

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy trong túi áo khoác của tên Thư ký cất giấu
khuôn nhựa dùng để phát tán số lượng lớn dấu vân tay quanh hiện trường. Một nhóm khác báo lại rằng
đã phát hiện ra khuôn mẫu mười dấu ngón tay của tên sát thủ, cùng với dụng cụ phục chế lại vân tay từ
vật mẫu sau khi khám xét nhà thủ phạm.

Bằng chứng được tìm thấy đúng như suy luận của Sora, vậy tức là cô ấy đã làm sáng tỏ được mối nghi về
cái chết tức tưởi kia trong lòng, và rửa sạch cả nỗi oan khuất của thân chủ Azki. Nói cách khác, Sora trở
thành... ân nhân của cô. Đằng nào thì cô cũng đã mắc nợ Sora rồi.

Không biết đời đẩy đưa ra sao mà thành ra thế này, nhưng kiểu gì thì Azki cũng không nuốt nổi tình hình
trước mắt. Từ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể thật sự bắt kịp được hết sự tình.

Azki nghĩ thế này: Theo góc nhìn chủ quan, hành động của cô gái này chỉ là phá tung hiện trường. Nhưng
dưới góc độ khách quan thì đây rõ ràng là suy luận, mà thậm chí chỉ nhìn sơ qua hiện trường, gặp những
người liên quan một lần là phát giác ra ngay hung thủ thật sự. Một tiến trình suy luận siêu phàm đáng
kinh ngạc. Chỉ là Azki không đủ khả năng hay tư cách để đưa ra nhận định về hành vi của Sora. Không hề
xấc xược gì ai, nhưng rõ ràng là có gì đó rất lạ trong góc nhìn của người này. Thậm chí đành nói thẳng ra
là... cô không tài nào theo kịp sự vụ nếu đặt cô dưới thế giới quan ấy, kiểu gì cũng chẳng thể theo được.
Đó cũng là lý do tại sao mà dù cô ấy không có liên can thì cô cũng phải cố gắng mà thuyết phục để có thể
qua được chuyện trình báo. Đáng ngạc nhiên thay là Sora lại đồng ý cái một luôn, chẳng hề đòi hỏi gì
ngoài chuyện cô hứa bao ăn trước đó cả.

Rốt cuộc….là sao nhỉ?

"Tokino-san?" Azki mở lời trước.

“Hm...?" Sora ngước mặt lên nhìn Azki trong khi còn chưa kịp đưa muỗng cơm vào miệng.

Uống nước đi! Lỡ nghẹn thì còn cứu được!

Một lần nữa Azki lại phải nuốt lời muốn nói trở vào. Lúc nãy cô đã nhắc rồi nhưng bị cô ấy từ chối vì "khi
nào nghẹn hay khát đi rồi tính". Với Azki, ăn cái gì mà không có nước hoặc đại loại vậy là hoàn toàn vượt
ra khỏi phạm vi thường thức mà cô có thể hiểu được, nhưng ý kiến ý cò với sở thích của người khác là
phản lại phương châm sống của cô, rút cuộc Azki chỉ đáp "vậy à" rồi thôi.
Mà trên hết, cái vụ lúc nãy là sao? Azki định hỏi rồi lại thấy mình hớ. Cảm tưởng hỏi han bình thường
chắc nàng ta cũng chả cho cô nổi lấy câu trả lời nào ra hồn đâu. Đúng hơn là bởi cô ngại ngùng trước một
người mình vừa quen được tầm một tiếng gì đó thôi, và người bình thường nào thì chả vậy?

"Cậu biết người Thư ký là hung thủ từ khi nào vậy?" Azki dùng hết trình giao tiếp của mình mà khéo đổi
câu hỏi sang thế này.

"Xem nào, tôi biết ngay từ đầu." Sora vừa đáp vừa dùng muỗng chia phần cơm một cách vụng về, "Anh
ta mặc áo khoác mà phải không? Chẳng ai đi sắp xếp tài liệu mà lại ăn mặc lượt thượt thế cả, vì tay áo sẽ
bị vướng vào giấy tờ mất."

Azki gật đầu đồng tình. Quả thật trong túi áo khoác của hung thủ có giấu dụng cụ ngụy tạo dấu vân tay
của anh sát thủ kia, và để có thể qua mắt mọi người, hắn ta chắc chắn phải cần một chiếc áo khoác rộng
để có thể giấu hết đám dụng cụ cồng kềnh đó.

“Cậu có hay gặp mấy chuyện như hôm nay không?”

“Hmm…Tôi khá chắc là rất hiếm khi ấy. Cậu cũng biết mà, việc bắt gặp một vụ án mạng trong điều kiện
thường quả thật là chuyện không tưởng, nhất là đối với thường dân. Và như cậu đã thấy rồi, tôi cũng
như bao người thôi.”

Nói rồi, cô gái đối diện Azki từ tốn múc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Thật sự là vậy sao?"

"Uhm, là thật. Vả lại nếu mà mấy vụ đó có cần tới thám tử, thì hẳn người ta sẽ tìm tới những kẻ có tiếng
tăm và giỏi giang chứ chẳng cần phải tìm tới một cô bé vừa vô danh, vô năng và thất nghiệp này làm gì
đâu.”

“Nghe cứ như một trò đùa vậy.”

“Tiếc là nó chẳng phải đùa, vì tôi không có gì đặc biệt hết."

Nhìn cái bản mặt với nụ cười tít mắt một cách đầy ngô nghê từ tận đáy lòng của Sora, cảm giác kì dị cứ
chờn vờn quanh Azki. Bởi sau màn phô diễn khả năng đỉnh "quá mức bình thường" kia mà tới giờ vẫn
không có cơ quan lớn nào mời về làm việc hay có tiếng tăm gì thì thật là kì quặc. Phải nói là quá sức kì
quặc.

"Cậu nên nhìn nhận bản thân tốt hơn đi." Cô suýt mở miệng khuyên Sora rồi lại thôi, Azki không có tư
cách nói ra mấy lời đẹp đẽ như vậy.

...Azki, nhà ngươi định phản bội ư?

...Ngươi định để bản thân lãng quên đi những tội lỗi trước đây sao?

…Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một con nhóc biết đầu môi chót lưỡi thôi à?

Sức nặng của thứ Dị năng mà giờ cô đã từ bỏ, đã luôn ám ảnh đến mức sợ hãi giờ vẫn còn đang trĩu
xuống. Ngày hôm ấy, Azki đã từ bỏ luôn tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống trước kia, giữ lại tên
mình nhưng vứt hết danh tính cũ, đã sợ hãi không dám dùng đến Dị năng, cũng chẳng có gan mà đụng
tới công việc nào nặng nề quá mức nữa. Cô không dám bao biện cho rằng đó là "chính nghĩa", tuy
nhiên...

Chợt nhận ra thì Sora đã nhìn xoáy vào khuôn mặt Azki tự bao giờ. Con ngươi trong trẻo kia nhìn xuyên
thấu vào tận sâu bên trong của cô ấy, ánh mắt phản chiếu bộ dáng của Azki như thể lục soát từng ngõ
ngách trong tâm khảm. Cảm giác như mọi kí ức chôn sâu trong quá khứ bị nhìn thấu, Azki đánh mắt đi
chỗ khác, tạm thời nhớ ra chuyện gì là mở miệng hỏi ngay.

"Lúc nãy có nói là cậu tới để lấy kết quả phỏng vấn, rồi kết quả sơ khảo thuộc loại xuất sắc gì gì đó...
Tokino-san, còn trường học thì sao? Với cả chuyện kia là thật ư?"

"À, là chuyện đó à…." Sora nuốt ực cơm xuống khỏi cổ rồi nói, "Tôi không muốn phải thừa nhận một tí
nào, nhưng đúng là thật, cơ mà tôi cứ nghĩ là mình sẽ chỉ đậu với điểm suýt soát thôi. Về chuyện học vấn
thì tôi mới vừa học nốt đại học cách đây ba tháng, và giờ thì đang trầy trật với câu chuyện việc làm. Nếu
thích thì cậu cứ nghĩ tôi là một đứa thất nghiệp thích quanh quẩn lo chuyện bao đồng cũng được, ít nhất
thì hiện tại là vậy đó.”

Sora chống cằm, miệng mỉm cười thản nhiên. Trong khi đó Azki chỉ biết ngạc nhiên thôi.

Một người với mặt mũi sáng sủa và có khả năng suy luận thế kia, lại còn mới vừa tốt nghiệp đại học ở cái
tầm tuổi này, rõ là không tầm thường tí nào.

Vậy thì tại sao lại vô danh tới mức này? Một tài năng như vậy, hẳn phải có ai đó để ý rồi mới đúng chứ
nhỉ? Cứ như thể là sự tồn tại của cô ấy đã bị chính thế giới này phù nhận vậy.

“Nhưng nói thì nói thế, chứ sắp sửa tới đây là tôi sẽ được làm việc ở văn phòng thám tử đó nha! Giấy
chứng nhận mà tôi đi lấy hôm nay chính là bước cuối cùng để hoàn thành hồ sơ chính quy cho nó đó,
nên chẳng có chuyện thất nghiệp nữa đâu!” Sora lên tiếng.

Azki nghe xong thì cảm thấy não mình lại bắt đầu phải tiếp nhận thêm hàng loạt thông tin bất ngờ, đến
mức cảm thấy như hàng vạn dấu hỏi chấm sắp đè bẹp cô tới nơi rồi. Nhưng cũng chẳng để cô hỏi tiếp,
Sora như đã nhìn ra được thắc mắc ấy nên đã tiện nói luôn một thể.

"Đó là một văn phòng thám tử tư thôi. Nghe hơi ảo tưởng quá nhưng nơi đó thật sự là niềm tự hào của
tôi đấy! Cơ mà từ lúc đi vào hoạt động thì dịch vụ thám tử thì chẳng thấy đâu, toàn thấy nhờ chuyện giấy
tờ thôi…Ấy mà cứ kệ chuyện đó đi." Sora đáp, tỏ vẻ vui lắm. “Tôi với bạn mình đã cùng nhau lập ra nơi
đó cách đây một năm trước, sau vài chuyện xảy ra giữa cả hai. Khổ nỗi là hồ sơ của tôi có chút ‘vấn đề lặt
vặt’ nên là phải như thế này đây….."

“Ví dụ?”

“Uh…. Chắc là về vấn đề nhân thân? Và cha mẹ của tôi ấy chăng?”

Đây rồi, mấu chốt vấn đề.

"Cha mẹ cậu đâu?"

“Họ đều mất cả rồi.” Đôi mắt Sora... chỉ một chút thôi, đã lại ánh lên sắc màu bi thương ảm đạm và tối
sầm lại, "Cha mẹ tôi đều mất từ lâu, cũng chẳng có anh em bà con hay tiền bạc gì nên mới mò lên Tokyo
này, rồi trầy trật đủ thứ chuyện, thế là có tôi của bây giờ đây nè. Thật mừng vì tôi đã gặp được một
người cũng đồng cảnh ngộ với mình, cũng là người bạn đó đó."
“Nghe cứ ảo ảo thế nào….”

"Thật mà. Bọn tôi có thể được xem như trẻ mồ côi, và cả hai gặp nhau cách dạy ba năm trước, rồi bằng
cách thần kì mà thành bạn tới giờ thôi. À cơ mà nói không phải khoe chứ cô ấy cũng từng làm việc cho
cơ quan chính phủ ấy nhé!"

Người đó cũng là công chức? Ngẫm kĩ lại thì giống cô thôi, với cả cái tên Azki cũng là do chính phủ đặt
như một cái codename, chứ về cơ bản cô còn chẳng biết mình có tên hay không. Dù người ta sẽ thường
nghĩ rằng đó là một cách nói sang chảnh hơn của Azuki (tức là “đậu đỏ” trong tiếng Nhật) và xem đó là
tên cô, nhưng mà có nói thế nào thì…..

“Nhìn chung thì hiện thời người đó sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc ở văn phòng thám tử, lại thường
được bên mấy cơ quan hay văn phòng quanh đó nhờ vả. Cô ấy còn nhận việc từ Cục Quản lý luôn cơ,
nên nói thẳng là cũng khá khẩm lắm. Tôi không muốn người ta phải lo lắng cho tôi mà dở việc, nên tôi
thường làm chân chạy việc phụ cô ấy mỗi khi rảnh rỗi, tiện thể khỏi thuê mướn gì thêm cho nhẹ chi phí.
Tóm gọn lại thì phải đợi cho đến khi mọi thứ về phần tôi xong xuôi thì mới mở dịch vụ thám tử được.”

Sora kể hết, như thể chuyện đương nhiên. Sắc mặt cũng lại bình thản tươi vui như ban đầu.

Azki ngẫm lại trong đầu, nhìn lại những chi tiết vụn vặt. Kể thì có kể đó, cũng có trả lời đúng trọng tâm
câu hỏi chẳng sai li nào..... Có điều cô vẫn nhận thấy rõ ràng là cô ấy muốn che giấu điều gì đó, Azki chỉ
cảm nhận được vậy qua trực giác thôi. Tiếc thay là cô chẳng thể đọc được suy nghĩ của con người này,
nên cũng chẳng thể đánh giá được điều gì.

"Tóm lại là vậy đó." Sora vừa nói vừa dùng múc miếng cơm còn lại trong đĩa vào miệng, "Cơ mà chuyện
gì qua thì cũng qua hết rồi, nên thật lòng thì tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Giờ tôi có cuộc sống
bình thường, trông như thất nghiệp nhưng vẫn có việc làm dù lâu lâu không bị xem như kì đà cản mũi thì
cũng bị coi là vô dụng… Haha….”

“Bị người ta đối xử vậy mà cậu vẫn cười cho được à?”

“Thì bởi vì tôi vốn dĩ như thế thật mà?”

Lại nữa. Giọng nói nghe vui vẻ nhưng từng lời thì không có cái nào là vui cả.

Azki không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần cô gái này thốt ra mấy câu đại loại như “Tôi cũng chỉ là người
bình thường!”, Azki lại cảm thấy có sự khác biệt quá đỗi xa vời trong nhận thức giữa cô và Sora.

Thiếu nữ này có gì đó khác biệt với người thường rất nhiều. Cách não bộ hoạt động, sự hiểu biết rộng
rãi... Azki chỉ mơ hồ cảm nhận và diễn đạt được tới thế. Có gì đó đang đi chệch quỹ đạo thông thường,
bình thường nó sẽ được gọi là "năng lực suy luận"... Ấy mà cô lại một mực nhìn nhận khác đi rồi đánh giá
thấp bản thân.

Tồn tại một điểm mâu thuẫn mang tính quyết định ở đây. Nhớ lại những lời cô ấy đã từng nói nào.

"... Chẳng người bình thường nào lại đi làm mấy chuyện vớ vẩn thế này cả.”

"Không sao đâu. Tôi có thể liệu được, vì tôi biết là mình đang làm gì. Tôi có thể là một đứa con gái rất
ngốc nghếch, nhưng chí ít cũng không có thiếu khả năng tư duy tới mức đi phán bừa cho phạm tội rồi để
mình ngồi ở đồn cảnh sát đâu. Mà kể cả có vậy chăng nữa, tôi cũng sẽ đảm bảo là mình tự làm tự chịu để
không vạ lây ai, nên là cậu cứ yên tâm."
“Xem nào, tôi biết ngay từ đầu.”

“Tiếc là nó chẳng phải đùa, vì tôi không có gì đặc biệt hết.”

“Thì bởi vì tôi vốn dĩ như thế thật mà?”

Cô ấy biết rõ chuyện mình làm nhưng lại luôn hành động như thể mình chỉ là một đứa nhóc bình
thường, vậy chẳng lẽ…người này không hề nhận ra rằng chính mình là một thiên tài? À mà cũng không
đúng, bởi nếu không nhận ra thì người này sẽ không hành xử dè dặt đến vậy.

Cô ấy biết, nhưng lại chọn cách lảng tránh phải nói về chuyện đó càng nhiều càng tốt.

Nếu đúng là vậy, có thể lý giải được những hành động kì lạ của cô ở một mức độ nào đấy. Lúc ấy vừa
bước vào phòng Giám đốc, Sora đã nhận ra Thư ký kia là hung thủ nhưng lại không tố giác ngay. Đó
không phải là vì cô ấy vô tâm, bởi cô ấy còn nhắm mắt tưởng niệm cho bà Giám đốc – người mà mình
không hề quen biết nữa. Thực chất vì muốn tỏ ra là mình thật sự bình thường và không quá tin tưởng
vào bất cứ ai ở đó, nên Sora mới không vội nói về vụ án cho đến khi Azki mở miệng chấp vấn và thấy
chuyện càng lúc càng trở nên bất bình hơn. Điều này chứng tỏ ngay từ lúc bước vào, chỉ bằng vài đường
quan sát thì Sora đã nắm rõ mọi thứ trong tay cả.

Có lẽ vì trước giờ Sora luôn bị người ta ghẻ lạnh, lúc nào cũng mang tiếng này kia nên mới sinh ra cách
nhìn nhận bản thân thế này, nhằm là để có thể hòa nhập được vào cuộc sống. Hoặc biết đâu là còn bởi
nguyên nhân khác?

Nhưng, giả dụ như giả thuyết này đúng, thì Azki hoàn toàn đâu thể làm gì?

Cậu đặc biệt, cậu thấy được những gì người thường không thể nhìn thấy. Rồi thì tại sao? Đây là tài năng
thiên phú hay là gì đó khác chẳng? Rốt cuộc là đặc biệt, khác biệt tới mức nào?

"Sao thế, Azki-chi?" Sora chăm chú nhìn vào mặt Azki.

Azki chỉ im lặng lắc đầu.

Sao tự dưng cô lại nghĩ về điều đó?

Chính mình với cô gái này, rút cuộc chỉ là người dưng có dính líu tới cái hiện trường kia ở thời điểm hiện
tại. Ngẫu nhiên tương tác tại hiện trường án mạng, rồi hai cuộc đời lại mỗi người mỗi ngả. Chính mình
làm gì có tư cách can thiệp vào cuộc đời của người ta cơ chứ? Người kia có cô đơn mấy thì cũng đâu liên
quan gì đến mình?

Có những tảng đá vô hình trong sâu thẳm tâm hồn Azki. Chúng cứng nhắc, lạnh lẽo và chồng chất lên
nhau. Mỗi lần phải thiết lập quan hệ với người lạ, nó lại đè nặng, chèn ép tâm can cô.

Tảng đá đó, là quá khứ.

Bởi vì can thiệp vào cuộc sống của người khác, những tưởng là cùng chung chí hướng, cùng nhìn về một
phương trời... Kết quả đạt được là gì, chẳng phải chỉ có thảm kịch, là máu chảy đầu rơi hay sao?

Dính líu với người khác, thế là đủ lắm rồi.

“Cảm ơn vì bữa ăn!” Sora đã hoàn thành xong bữa ăn, còn nhẹ nhàng lau miệng và cảm ơn đầy chân
thành.
"Hôm nay, cảm ơn cậu đã vất vả." Azki đứng dậy khỏi ghế, "Tôi sẽ báo lại với Sở cảnh sát công đầu vụ
hôm nay thuộc về cậu, sẽ có cả biểu dương nữa, thuận lợi biết đâu lại có tiếng tăm hơn... Tôi tin là một
ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được ước mơ trở thành thám tử thôi. Thế nhé."

Bàn tay lấy hóa đơn tính tiền và định rời khỏi quầy của Azki, vô ý bị Sora kéo lại.

"Sao thế..?"

Azki nhìn Sora, còn Sora thì nhìn lại cô, mang ánh nhìn đầy nghi hoặc với đôi mắt không hề chớp.

"...Chỉ thế thôi sao?"

"Ơ…Là sao?"

"Chỉ thế thôi sao?" Sora lặp lại, "Azki-chi, phải có gì đó... hơn thế chứ? Rõ ràng là chúng ta sẽ khó có cơ
hội gặp lại đâu, nên phải có gì đó dâng trào lên từ lồng ngực cậu chứ? Ở trước mặt cậu đang là một
người thất nghiệp vừa được cậu cứu mạng bằng một bữa ăn, và cậu còn chẳng cho người ta có một cơ
hội đáp lễ luôn ư?"

Azki nhìn Sora mà ngơ ngác cả ra. Ruột gan của cô bây giờ lộn tùng phèo lên hết cả, cảm giác bối rối cứ
dâng lên dần đến mức thể hiện luôn ra ngoài khuôn mặt. Tuy vậy mà cô vẫn có thể giữ cho mình một
chút gì đó lý trí để mà còn xử lý tình huống nữa.

"Đúng là có gì đó đang trào lên." Azki nói, "So với người khác thì cậu cũng có lương tâm mà buông tha
cho túi tiền của tôi, đáng nể đấy. Còn chuyện kia thì…tôi thật sự không hiểu cậu đang muốn nói về cái gì
hết."

"Phũ phàng quá đấy, Azki-chi?" Sora nói với vẻ ngơ ngác, rồi mỉm cười mà nhìn bằng một ánh mắt dịu
dàng, "Sống ở đời, phải tương trợ lẫn nhau chứ? Không thể bỏ mặc bạn bè khi gặp khó khăn, tinh thần
tương thân tương ái! Ủa? Tương ái tương thân? Tương tương thân ái? Ơ? Cái nào ấy nhỉ?"

"Là tương thân tương ái!" Azki nói trong khi cố gắng nén hết sự bất lực của mình vào lòng cho được, "Tôi
thua cậu rồi Tokino-san, vậy thì đây."

Azki lấy một tấm danh thiếp trắng ra từ túi áo khoác.

"Cái này là …?" Sora nhìn cái danh thiếp, rồi lại nhìn lên mặt Azki, cố lý giải hai thứ với nhau.

"Địa chỉ liên lạc của tôi, tôi là thủ thư, kiêm nhân viên văn thư lưu trữ tự do. Nếu cảm thấy bản thân cần
nhu cầu thì cứ gọi cho tôi hoặc tìm tôi ở thư viện thành phố, tới lúc đó tôi sẽ miễn phí cho cậu một lần,
hoặc biết đâu tôi có thể giúp được điều gì. Nhưng nếu muốn kiếm tôi vì việc tư thì đừng có gọi giờ này.
Thế đã đủ ‘tương thân tương ái’ chưa? Còn chuyện đáp lễ thì tôi chẳng màng đâu, cái này xem như là tôi
muốn cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy thôi."

Azki vừa nói vừa tự thở dài với chính mình, cảm thấy bản thân đúng là mềm lòng và dễ dãi quá mà... Cố
gắng hết sức dính líu tới người khác nhưng lại chẳng thế nào ngưng sống mà không liên quan tới ai.
Đương nhiên, sự thật thì cô cũng đang nợ người này, nhưng...

Sora nhận danh thiếp với biểu cảm khó hiểu. Sau khi đưa tấm danh thiếp lên gần mặt, xem kĩ dòng chữ
viết và nội dung trên đó xong, cô chỉ "Ưm" gật đầu rồi đi vào phía trong quán. Tiếp đó chừng một khắc
sau, cô bỏ một đồng xu vào cái điện thoại bàn màu xanh đặt ở đấy và quay số. Chuông điện thoại reo
trong túi áo của Azki.

Đó là điện thọai di động của Azki. Vì để phòng trường hợp khẩn cấp và có các nhu cầu liên lạc cần thiết,
lúc nào cô cũng mang theo nó. Cô đặt điện thoại lên tai nghe, bất chấp dự cảm chẳng lành ập đến.

"Xin chào~ Đây là Tokino Sora, tôi muốn gặp thủ thư Azki vì có việc cần trao đổi ạ!” – Azki nghe thấy
giọng "đọc thuộc lòng" của Sora, từ thiết bị cầm tay và từ trong phòng vọng ra, hai cung bậc chồng lên
nhau, nghe chẳng ra làm sao cả.

"......"

"Có cần thật không nhỉ?" Sora nhắc lại một lần nữa... Mà sao lại là câu hỏi tu từ với ngữ điệu nghi hoặc
thế kia?

"...Cậu..."

"Thôi nào, cậu vừa cho tôi một cơ hội kia mà? Nếu không thì cậu cần gì phải đưa danh thiếp của cậu cho
tôi chứ? Hay là tôi trả lại nhé?" Sora nói, ngắt lời Azki. Cô nàng cầm tai nghe quay lưng lại, tuyệt đối
không nhìn về phía cô.

Nản không còn để đâu cho hết.

Azki có thể nhìn thấy viễn cảnh bản thân bị hút trọn vào địa ngục khổng lồ mà vô phương kháng cự.

Trong cái nghề thủ thư tự này chẳng cần nhân viên hay trợ thủ gì ráo, cũng chẳng cần ai giúp vì càng
đông thì càng tổ thêm phiền. Bạn bè lại càng không, vì dễ để cảm xúc chen ngang lý trí lắm, lại còn sợ lộ
chuyện này nọ nữa. Trên hết, cái con người kì quặc này khó đoán vậy thì biết phải xử trí ra sao? Nói chứ
năm nay cô đã mười lăm cái xuân xanh mà chưa thấy cái trường hợp nào nó kì cục như này bao giờ cả.

Mà cô cũng chẳng muốn mong đợi gì vào việc mình sẽ lại gặp phải một vụ tương tự như này trong suốt
quãng đời còn lại đâu.

Phía đầu dây bên kia chìm vào im lặng, cô gái kì lạ đó đang chờ câu trả lời của Azki. Nhưng cô chẳng cần
ai phụ việc, vả lại đây cũng là một trò đùa ranh ma nên nhanh chóng rời khỏi quán, còn lại chỉ là chuyện
của người dưng.

Nhưng sau cùng thì cô vẫn chẳng thể thắng nổi lương tâm của mình được.

"Nếu cậu đã muốn vậy... Cậu có muốn đi với tôi không, tới chỗ công việc tiếp theo của tôi?" Azki nói vào
loa điện thoại, "Nhưng nói trước là cậu phải giúp tôi hoặc ít nhất là đừng làm gì đấy. Thế đã ổn chưa?”

"Thật luôn sao, Azki-chi!? Cậu quả thật tốt tính lắm luôn!!!"

Sora quay lại với đôi mắt sáng rực, tay nắm ống nghe điện thoại nhìn Azki với nụ cười rạng rỡ.

Cô thở nhẹ ra.

Dù có mang ơn thế nào, dù có năng lực suy luận thần thánh ra sao, người ngoài vẫn là người ngoài.

Không phải vì cô nợ Sora, cũng chẳng vì cô có hứng thú với trí tuệ kia.

Chỉ là cô không thể bỏ rơi người khác được thôi. Nhất là cái nỗi cô độc trước mắt.
Sora cũng chìm trong đáy cô độc. Chẳng rõ tai sao, chỉ là bản thân cô cảm giác được một sự lạc lõng bên
trong đối phương, như thể bản thân cô ấy vốn khác biệt với thế giới này vậy.

Azki lựa chọn cuộc sống cô độc một mình.

Nhưng cô cũng chẳng muốn phải ngó lơ người khác như vậy.

Hơn nữa….

Nhìn người ta mừng rỡ thế, giờ ai mà nỡ rút lại lời đã nói ra cơ chứ.

"Vậy ta đi liền thôi! Trước tiên là phải đi lấy đồ... à không phải rửa tay đã... à không... Cậu cầm cái mớ hồ
sơ này hộ tôi nhé! Quán bên cạnh có nước đá viên tặng miễn phí đúng không? Để tôi chạy lại đấy lấy
một ít đã, nên là nhớ đợi tôi nhé!"

Sora nói liên thanh, với nụ cười rạng rỡ như hoa.

Azki nghĩ thầm.

Quẳng đại cậu ấy xuống biển cho xong.

You might also like