Mọi ất uất pha trộn cùng vi ba những sự bất đồng, đều đến từ những suy nghĩ không biết cảm thông cho nhau. Hy vọng tất cả mọi người trên đời thường này sẽ không vướn phải những sai lầm như tôi ngày hôm nay – một “món quà” sai lầm đáng được cảm thông và an ủi hơn là những lười chê trách nặng lời với chính mình. Vài những vấn đề riêng tư và một sự “kích ức (1)” nho nhỏ lặng thầm trong bản thân con người. Thứ đáng sợ nhất trên hành tinh này chính là loài người – một loại sinh vật sống với đầy đủ những thứ vũ khí có thể sẵn sàng sử dụng nó làm ngòi đâm sau lưng, đá đỗ những thứ vô siêu, không nhất thiết phải đáng quan tâm. Thứ mà tôi muốn gửi gắm đến bạn hôm nay cũng chính là những uất ức mà tôi muốn giải bày. Một “đường tình dẫn lối”! Chưa bao giờ dám nghĩ tới nghịch cảnh ngày hôm nay. Một thứ khung cảm mà tôi cho rằng là thoải mái nhất, yên tâm nhất lúc bây giờ. Phải chi chúng ta chưa từng quen biết nhau, không chung một bước đi với nhau thì tốt rồi, thứ bấy giờ đáng lo ngại chính là “bạn” đấy, mà tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi! không có tôi thì cũng chả sao, tôi biết mình chả là gì với đất sông mênh mông này cả, tôi chính là thứ vô vị được tạo hóa rắc vào mãnh đất ấy, hoàn toàn không mang màu sắc cũng chả mang hương vị. Cũng không đáng để ‘bạn’ nghĩ đến tôi nhỉ? Cố lên bạn nhé, tôi nghĩ bạn sẽ vẫn trở thành người thành công. Đúng ngày sinh nhật bạn - 15/12, một ngày có vẻ khá vui với bạn cũng như với những người thân xung quanh. Tôi không thể chúc mừng sinh nhật bạn được tuy nhiên tôi sẽ gởi nó theo gió, gió sẽ cuộn mây đưa đi, tôi tin bạn sẽ cảm nhận được, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi và My 9+ group(2) trong một năm qua. Respect you @minhchau _ Cho phép tôi được kể!
Step 2: Nguyên nhân
Ừ, bâng khuâng trong cuộc sống và mãi đắm chìm trong tình yêu màu hồng khiến bạn tôi – một cô gái đã từng được tôi rất tôn trọng và hài lòng đã dường như thay đổi 180o. Xuyên suốt một năm qua, OK evething is good, cho đến lúc chúng nó công khai mối quan hệ và chính thức cùng nhau đồng hành, chúng nó say đắm đến nổi mà khiến printer – cô thành viên đáng kính trong group học tập, cùng nhau phát triển tư duy đã hầu như chuyển tính và phong cách sống. Và chính điều ấy, khi nhích bước lên lớp 11, đầu năm học cùng những biểu hiện lạ và những lời nói cọc cằn từ của cô làm tôi đã cảm nhận được sự kỳ qoặc trong người, thứ cảm giác quoái dị đã nhắc tôi: “sẽ sớm tàn thôi”. Đó chỉ là những cảm giác ban đầu được được tâm trí gợi lên, những lời khịa khởi bắt đầu dáy lên và kèm liên tục những câu nói khó nghe khiến tôi ngày thêm khó chịu. Đúng vậy, chính xác là lúc trả bài kiểm tra giữa kì môn Sử, tôi nhận được một điểm rất xấu làm nó thêm phần nhếch mép khinh thường. Cứ bị gì ấy, năm nay tôi lại chả thèm để tâm đến các môn KHXH, một nội lực thôi thúc tôi “hãy dừng làm trò vớ vẫn đấy đi, mai này cũng chả thi, cũng không cần gì cho cuộc đời mày!”, tôi bèn cứ thế mà làm trì trệ hoạt động Group, soạn đề qua loa, không trọng tâm đã cho thấy sự lười biếng của tôi trong công việc. Quả thật sự lười biếng này đã tăng thêm ba lần hạnh phúc cho ả - một mụ phù thủy luôn lấy nỗi buồn, khuyết điểm người khác để nấu độc dược, ả ta suốt ngày dai dẳng chế diễu điểm số của tôi trước đám bạn của mình, nói những câu thật sự là kinh khủng với cuộc đời tôi. À ok, tôi coi như đấy là lời đùa giỡn nhất thời, gây vui cười cho những người khác. Từ lúc ấy, cứ cách vài ngày là lại đem chuyện ấy ra nói tiếp, sự đùa dai không vui. Ai ai, bạn tôi cũng điều cho đó là lỗi lầm mà ai cũng mắc phải nên lặng thinh cho qua, thế mà ả cứ suốt ngày lải nhãi quanh tai tôi, kiểu như là “Đi đâu đấy thằng Đồng ba điểm rưỡi”. Một điểm số so sự lười biếng, một khuyết điểm do chính sự chủ quan của bản thân. Liên tiếp ba tuần liền như thế, cho đến tuần trước – tuần mà tôi lại được trả bài Văn kiểm tra thường xuyên TX3. Một điểm 4 to tướng được chuyển đến, tôi cũng chả thể tưởng tượng được. Rõ là mình rất chắc chắn là điểm cao, viết full cả mặt giấy các ý chốt đáp án sau kiểm tra đều trùng thế nhưng 4 điểm chính là sự sai đề trong câu hỏi, sự sai lệch về thông tin đọc dóng, tôi đã viết quá lan man và không đi vào trọng tâm thế là các câu mức độ nhận biết – cần chính xác hoàn toàn và không thừa, tôi lại viết thừa. Nhận quả điểm này nữa, kèm theo quả ngày xưa, lại làm bàn đạp cho ả ta mang về “nấu thảo dược” – thứ thực phẩm kinh dị mà phù thủy thường hay dùng. 3,5 rồi đến 4 có thật quá đáng không vậy? Nhếch mép và khinh thường trổi dậy thực sự từ đây. Chiều hôm ấy là lúc mà bọn tôi có tiết thể dục tại trường, cô ta tiếp tục mang những “lọ dược thuốc” đó ra sát vào vết thương sâu trong tôi, cùng cười vang vọng với đứa bạn tôi mến. Sự tích tụ bực bội lại từ đó mà tăng lên. Chiều hôm sau, sau khi có ma trận tổng quát đầy đủ tôi quyết tâm soạn tài liệu hay nhất, bám sát nhất cho các bạn trong Group, nó mất tôi gần 4h mày công thực hiện. Nào là Tin, sử, sinh tôi phải một hình xử gọn. Đặc quyền môn tin do chúng nó cần nhiều những bảng số liệu thống kê và đáp án lấy rất khó khăn, tôi không đủ thời gian và hầu như kiệt sức sau khi hoàn thành cả đề và đáp án. Tôi gởi ngay chúng vào nhóm và kèm lời nhắn rõ rằng: “Nhanh nhé @minh châu”. Sau khi đã in ấn tươm tất, sáng hôm sau, cô lại quên mang chúng theo, bèn đợi thêm, sáng tiếp theo ả đã mang lên cùng với những thứ hình ảnh mờ câm hiện trong giấy. - Tôi hỏi: “Sao hôm nay in mờ thế?” . - Cô đáp: “Do tao in quán bà khác cho rẻ tiền”. Tôi bèn im lặng. Tới chiều hôm sau khi vài đứa bạn được thầy chuyển thông báo mai kiểm tra 15p Tin, tôi nhẹ nhàng bình thản: “hên quá vừa mới soạn xong”. Tối hôm ấy, các bạn tự ôn tập cho mai kiểm tra, ả ấy làm bài thấy đáp án bị sai 2 câu, nhắn vào trong nhóm cùng với lời lẽ xúc phạm: “Thằng Đồng, m ngu vừa thôi soạn đề tào lao thiệt á chứ!” nghe xong buồn hẵn, đợi cảm xúc tuột xuống tôi nhắn lại: “chắc quá trình lấy đáp án, t bị nhầm á mà, do nó khó lấy đáp án lắm, câu đúng câu sai lẫn lộn”, nó chắc cũng hiểu nên im lặng. Gần khuya, lúc đã học xong nó nhắn: “Ừm, các bạn làm mai mình đối chiếu nha, còn thằng đồng cút”. Đọc tới khúc này, tôi dường như đã mất kiểm soát rồi, tức không chịu được nữa. Mình cảm thấy như mình không được tôn trọng, luôn là gánh nặng cho người khác, không một tí kính trọng tôi. Trong khi cách thành viên khác thì cực kì bình thường, các bạn hiểu tôi. Cả đêm tôi khó chịu vì những gì đã trải và nghe chúng. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bỏ cặp xuống bàn thôi, tiếng vọng sau lưng vang lên: “thằng Đồng, soạn đề ngu như chó, chèn cái ảnh đéo thấy gì”. Cảm xúc khó tả đã dồn mạnh vào khả năng kiểm soát hành vi, tôi chỉ nói: “Mày in đề ngu mà cứ nói lên nói xuống, chọn bà in ngu như con bò!”. Một câu nói ngắn gọn nhưng đã ngầm chọc đến trái tim đen của ả, ả mặt đỏ phừng phừng cất lên: “Mày im, mày im, mày im!”. Nội tâm sai khiến lời nói: “Từ giờ trở đi, tao thề sẽ không bao giờ soạn bất cứ gì cho mày nữa, thứ không chịu hiểu cho người ai thì không đáng để có được sự mong cầu từ ai!”. Đối với tôi thì cũng chả sao, bình thản và phẳng lặng xem như mình xã được sự khó chịu tích tụ. Vài giây sau ả lại bật khóc lên, cho mình là đấng vĩ đại, thích gì thì đều được; thấy ả khóc tôi lại càng cảm thấy khỏe người hon. Thằng bồ nó tới, dường như đã biết được rõ mọi điều và chỉ biết dỗ nín để nó ngừng khóc. Trong tiết học, tôi cứ liên tục suy nghĩ: “Ơ thế mình hy sinh tất cả thời gian, sức lực công hiến thì thế là vô ích à? , không những không được an ủi và tôn trọng đổi lấy là sự đá đổ này sao, cớ sao mà nó không cam chịu cơ chứ!”. Khóc, tức là một hành động cảm thấy bản thân không thể làm được gì, hoàn toàn đứng đơ trước nghịch cảnh coi như là một thứ để người xung quanh chú ý, tập trung vào. Chính vì thế mà những con người ngoài cuộc kia lại dễ dàng khiển trách chính tôi. Lẻ sống thứ mà một con người hy vọng và muôn cầu nhất đó là sự tự do và tôn trọng, tôi cảm thấy mình bị coi như rác thải trên sông, mãi dạt theo ngọn gió với bầu trời mà không thấy đường lui, được chỉ đến là thứ bần cùn, xấu xí nhất trong xã hội. Tôi đáng bị coi là thế sao? lại tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, tôi: “thứ gì tao cũng trả hết rồi, có thiệt thòi gì cho mày đâu, tao muốn tạo sự đóng góp nho nhỏ từ thành viên, không làm tròn bổn phận, lãi nhãi khó nghe. Thứ mà mày góp sức tao đều có thể thực hiện được, chỉ in tài liệu ra thôi thiếu gì nơi mà làm, thậm chí quán photoshop gần nhà kia kìa tao không thiếu thốn như vậy nhưng bản thân tao lại không thích tự mình làm. Tôi muốn các bạn làm cái gì đó cho xứng đang với những thành quả được hưởng trước đó”. Quả thật bạn đã chán nản tôi rồi! Khinh thường – đức tính xấu nhất mà con người cần bỏ, nó đã thực sự đâm sâu đến trái tim người bị. Tôi không ngờ từ lẽ đó mà thay đổi con người như vậy! Tan trường, thành viên nhóm ghé lại hỏi han về sự việc; tôi tươm tất sắp xếp vấn đề và tường thuật cùng với một tâm thế bực tức, nóng nảy tột cùng với ả. Tôi mới biết được vấn đề sâu xa rằng: tối hôm ấy hai đứa nó có xảy ra lùm xùm với nhau về vấn đề anh kia không quan tâm tới chị này, làm cho chị ấy thêm phần khó chịu. Vừa ôn tập vừa xu hướng bực bội đã khiến ả “dận cá chém thớt”, liên tục dùng ngôn từ khó chịu với tôi do soạn tài liệu có hơi thiếu sót kèm với hình ảnh quá mờ, chất lượng hết sức tệ đã là nguyên nhân sáng hôm sau ả lại tiếp tục phàn nàn! Lỗi mờ chữ là do ai? cũng là chị, không làm được rồi chửi? vẫn cũng là chị. Nhiệm vụ của mình, mình làm tệ thì cố gắng chịu đựng, cớ sao lại cứ mượn cớ rồi đỗ lỗi. Bản thân tôi và các thành viên khác chả có ý kiến gì cả đều có suy nghĩ là đồng cảm và cảm thông đến nhau, chỉ có mình ả quanh buổi cứ lãi nhải. Xúc tác khẽ nhẹ của tình yêu đã thúc đẩy phản ứng diễn ra như thế này. Đến lúc này tôi vẫn đang suy nghĩ là mình đang đi đúng, chỉ có cách đó là phương pháp hữu hiệu nhất để khiến ả hẵn xồn xào về tôi, không khí yên bình vẫn luôn khiến tôi thoãi mái nhất. Đừng vì những nghi vấn tối kỵ mà làm ảnh hưởng đến nhau? Đừng dùng những lời ngon tiếng ngọt để mát dạ nhau! cũng đừng dùng lời lẽ khinh miệt (3) mà đâm sâu vào nhau. Step 3: Cảm xúc và ý kiến khán giả. Tuy mọi thứ dường như đã ổn vào bấy giờ cũng là lúc tôi thoãi mái nhất để viết trang tường thuật này mà đã lại giảm bớt đi vấn đề chia lớp để chơi, đã tăng thêm một nhóm không mến nhau, ganh tị đố kỵ - độc quyền 11T1.
Qua bài đọc nếu đặt bạn đọc vào vấn đề này thì bạn sẽ xử lí như thế nào? Bạn cảm nhận ý kiến ai là đúng hơn?
Xin cảm ơn! – Tác giả: Lê Đại Đồng
PHẦN GIẢI NGHĨA
------------------------------------------------------------- (1) Kích ức: sự kích thích từ dư luận, hay thực chất là những lời nói gây ức chế, gây bực tức cho người nghe. (2) My 9+ Group: một nhóm học tập do chính tôi được lập ra với các thõa thuận và nhu cầu chung để cùng phát triển bản thân chinh phục điểm 9, 10. Được thành lập vào năm 2022 khi khập khễnh với những người bạn trước lạ sau quen. Ban đầu khi xuất phát chỉ có 4 thành viên nhưng dần về sau cảm thấy sự bất mãn về thành viên và sự “đá bát” nhẹ của một bạn nam đem lòng thương cô gái mà tôi ngồi cùng lúc bấy giờ, con bé khó ưu ở trong một nhóm khác hoạt động còn kín hơn cả nhóm tôi. Chỉ còn vỏn 3 người rồi cuối cùng cũng tan rã. (3) Khinh miệt: sự khinh thường, miệt thị đến ai đó ám chỉ đức tính xấu của con người thường gây ra những tổn thương lớn đến người phải ứng chịu.