Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có 2 ae cha mẹ mất sớm.
Hai ae tuy cùng một mẹ
sinh ra nhưng tính tình mỗi người mỗi khác, ng em thì hiền lành chăm chỉ, chịu thương chịu khó; còn ng anh thì ích kỉ tham lam và lười nhát. Thế rồi đến khi 2 ng có gia đình, ng anh kh muốn sống chung với ng em liền phân chia tài sản. Với bản tính tham lam, ng anh chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn, tráu bò do cha mẹ để lại; chỉ cho ng em 1 túp lều rách nát và 1 cây khế, ng em chẳng hề phàn nàn gì, ngày ngày chăm chỉ chăm sóc cho cây khế." Thơ: Ái chà cây khế năm nay say quá, đầu tháng kh phải lo đến miếng ăn ngày giá rét nữa rồi Hạnh: Mình ơiiii..mình đang hái khế đấy à. Mình nghỉ tay uống chén nước cho mát ruột (Hạnh đưa nước cho Thơ) Thơ: Cảm ơn mình Hạnh: Khế năm nay say quá mình nhỉ. Để mấy hôm đi chợ, hái một ít đem ra chợ bán đổi mấy kí gạo mình ạ Thơ: Ừ vậy cũng được đó mình ạ Hạnh: Thôi mình tranh thủ đem ra chợ bán mình ạ "Mấy ngày sau, ng vợ ra vườn hái khế thì trông thấy một con chim lạ kh biết từ đâu bay tới ăn khế..sợ quá người vợ liền gọi chồng ra" Hạnh: Mình ơi...mình...mình ra đây mà xem, có con chim ăn hết khế nhà ta rồi mình ạ Thơ: Đâu..đâu hả mình. Sao ông trời không thương ta. Chim ơi..chim ăn hết khế nhà ta, ta lấy gì đổi gạo nuôi các con Chim (Trinh): Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng Thơ: Mình có nghe rõ lời chim nói không? Hạnh: Tui có mình ạ, nhưng thật là có chuyện đó sao? Thơ: Thôi giờ biết làm sao được nữa..mình cứ làm theo lời chim nói thôi "Mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, kh biết truyện con chim kia có thật hay kh nhưng vợ chồng ng em vẫn làm theo. Sáng sớm hôm sau, đúng như lời hẹn, con chim hôm qua lại về ăn khế" (Chim ăn khế) Trinh: Nhà người đã làm theo lời ta nói rồi chứ? Thơ: Ta có may túi ba gang rồi thì ta đi đâu Trinh: Vậy thì ngươi hãy bám theo lưng ta, ta sẽ đưa ngươi ra đảo lấy vàng "Chim đưa người em qua bao nhiêu vùng đất lạ, rồi ra biển, đến một hòn đảo xa xôi" Trinh: Đến nơi rồi, ta sẽ đợi ngươi ở đây, hãy vào và lấy những gì mình muốn Thơ: Chao ôi! Đảo này cũng có thật hay sao. Kì diệu thật. Giá mà mình mang hết núi vàng này chia cho người dân nghèo. Con chim bé bỏng kia cũng chẳng mang được nhiều. Ta lấy đủ rồi, chim mày đưa tao về nhà. "Kể từ hôm đó cuộc sống của gđ ng em trở nên khấm khá, ng em còn mang số vàng đi đổi lấy thóc gạo chia ng dân nghèo, thế nên khắp làng trên, xóm dưới ai ai cũng yêu quý vợ chồng ng em. Rồi chuyện này cũng đến tai người anh tham lam. Vợ ng anh (Mơ): Mình ơii...mình..mình đâu rồi Người anh (Linh): Gì đấy, có gì mà ầm lên thế Mơ: Mình ơi có chuyện lớn rồi mình ạ Linh: Chuyện gì, nói từ từ thôi Mơ: Dạo này vợ chồng chú 3 làm ăn khấm khá lắm mình ạ. Nghe đâu con chim lạ đến ăn khế nhà chú 3 rồi trả cho chú 3 một đống vàng, bây giờ chú 3 là người giàu nhất làng rồi phân phát gạo thóc cho người khác nữa kia kìa Linh: (5p47s) Mơ: Đấy mình thấy chưa, tui đã bảo không cho vợ chồng chú ấy thứ gì rồi, đã vậy còn cho cây khế rồi giờ chú 3 là người giàu nhất làng rồi kia kìa. Chả thấy anh em họ hàng gì nữa Linh: Thế mình bảo tôi làm gì bây giờ Mơ: Còn làm gì nữa, đi sang kia đổi cây khế cho tui Linh: Được, ta sẽ lấy gia tài này đổi lấy cây khế. Có khế là có vàng. HAHA. Mình quả là thông minh (Cả hai đập tay cùng nói "Oh yeah") "Hôm sau ng anh sang nhà ng em đổi nhà cửa, lấy túp lều tranh và cây khế. Ngày nào hắn cũng rình chờ con chim lại đến. Mùa khế năm sau, chim lại đến ăn khế Linh: Trời ơi! Nhà ta có mỗi cây khế này, chim ăn hết ta lấy gì mà nuôi gia đình đây Trinh: Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng Linh: Phải thế chứ, phen này nhà ta giàu to rồi. HAHA Mơ: Này mình ơi, em may sẵn cái túi 12 gang rồi đây này, tha hồ mà đựng Linh: Sao lại ít thế, tui đã dặn là 20 gang cơ mà, may thêm vào đi Mơ: Mình quả là thông minh (Cả hai đập tay cùng nói "Oh yeah") "Ngày mai, chim lại đến ăn khế" Trinh: nhà ngươi đã làm theo lời ta chưa Linh: Làm rồi, đưa ta đến đó nhanh lên Trinh: Người hãy bám cho chắc vào "Chim cõng đưa người anh ra biển đến hòn đảo chứa đầy vàng bạc, châu báu" Trinh: Đến nơi rồi, ta sẽ đợi ngươi ở đây, hãy vào và lấy những gì mình muốn, nhớ là đừng có lâu quá đấy Linh: (tỏ vẻ vui sướng) Trúng số rồi...trúng số rồi...Nhìn đây...nhìn đây...Ôi trời tất cả là của ta, tất cả là của ta Trinh: người hãy nhanh lên Linh: Được rồi...Ta ra đây Trinh: Gió mạnh quá, mạnh quá..Ngươi hãy vứt vàng hết xuống biển đi, ta không chịu nổi nữa rồi Linh: Không..số vàng này là của ta, bay tiếp đi con chim ngu ngốc kia Trinh: Đồ tham lam..hãy vứt bớt vàng xuống biển đi. Nếu không cả hai chúng ta cùng chết đấy Linh: Không...không...tất cả là của ta..của ta... Linh: (bị rớt xuống biển) A...a...a!