You are on page 1of 2

Trong tiểu thuyết “Thất lạc cõi người”, nhà văn Dazai Osamu từng viết:“Đời là dòng

sông, ta như con thuyền nhỏ, trôi dạt về đâu xa mấy xa”. Theo ông, con người chỉ là sinh linh bé
nhỏ giữa vũ trụ, không có khả năng kháng cự lại sự đẩy đưacủa dòng đời. Thế nhưng, cuộc đời
thực chất là hành trình dài bất tận, dừng chân ở trạm nào đều phụ thuộc vào quyết định cá nhân.
Cũng như vậy, thành công và thất bại,sở thích và tính cách – vận mệnh đời người luôn do ta làm
chủ. Nếu phó mặc số phậncho đời trôi chảy thì chẳng phải ta đang tồn tại như thực thể vô hồn
hay sao? Vì thế,để tận hưởng trọn vẹn, sống đến cùng tận ý nghĩa, tôi tâm niệm: “Ta là sản phẩm
củachính mình”.
Cái kết điểm của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Nhân thế chỉcó một “dòng sông
thời gian” (Kawabata Yasunari) nhưng các chuyến đò chuyên chở đời người thì nhiều vô kể. Số
mênh cuộc đời vận hành theo mong muốn của ta, không có gì được xem là tiền định. Nói cách
khác: “Ta là sản phẩm của chính mình” – đâycũng là quan điểm của Giản Tư Trung. Nhà hoạt
động giáo dục này cho rằng: tôi chỉcó thể trở thành người do chính tôi tạo ra. Ta vừa là nguyên
liệu, vừa là thành phẩmcho đời sống cá nhân. Qua đó, ông khẳng định: con người là trung tâm
của đời sống và hãy lấy bản thân làm tâm điểm để vẽ nên cuộc đời của mình. Vòng vận mệnh
dùtròn trịa hay méo mó, cuộc đời toàn vẹn hay thiếu sót, tất cả vẫn là do ta nhận lấy về mình.
Những “nguyên liệu” mà ta tích góp qua bao năm tháng sẽ không trở thành lãng phí nếu ta hiểu
được điều này.
Người ta thường nói môi trường hình thành nên nhân cách của conngười. Nhưng liệu
điều đó đã đủ? Ta còn là một yếu tố tạo dựng nên bản thân ta. Từnghành động, cách sống, lối
nghĩ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ta, không chỉ về mặt tâm hồn, tính cách mà còn là thể xác. Sở
thích và phong cách sẽ định hình ta về cá tính,tâm hồn, thế giới quan. Người thích đọc sách văn
học, thích thưởng thức nghệ thuật thường có tâm hồn mơ mộng, có trí tưởng tượng phong phú,
thích sự nhẹ nhàng vànền nã. Người có sở thích sáng tạo, khám phá và trải nghiệm thường ưa
chuộng sự đột phá, mạo hiểm, có tính cách cá tính và gan dạ. Có thể nói, ta trở thành ai trước hết
làdo ta. Đời ta ra sao, ta như thế nào – tất cả đều bắt nguồn từ lựa chọn cá nhân. Điều này có thể
thấy rất rõ trong nền văn minh và lối sống của người Nhật. Sống trong kỷnguyên số, trong thời
đại văn minh tin học, máy móc công nghệ “rợn ngợp” khắp không gian nhưng người Nhật vẫn
giữ được những nét đẹp văn hóa cổ truyền. Sự lưu giữ phong tục truyền thống như: trà đạo,
shashimen… khả dĩ là do nhân dân Nhật cótính cách yêu lao động, sáng tạo, có tính kỷ luật cao
và đồng thời trung thành vớitruyền thống. Như vậy, ta chính là đạo diễn vẽ nên bộ phim cuộc đời
của mình. Bản thân ta hôm nay chính là sản phẩm của quá khứ và bản thân ta ngày mai được
xâydựng bởi các hành vi từ nay về sau.
Nhưng phải chăng ta chỉ là sản phẩm của chính mình? Con người sống trên đời này với
tư cách là thành viên của xã hội nên ở mỗi cá nhân đều in dấu ấn của các yếu tố thời đại, xã hội,
lịch sử, kinh tế, văn hóa, cộng đồng, gia đình… Do đó, con người không thể nào chỉ là sản phẩm
của chính mình. Ta còn là sản phẩm của nhânloại, của thế giới. Bản thân ta còn được tạo dựng
nên từ nền văn hóa, điều kiện kinh tế-xã hội, chính trị, môi trường xung quanh. Nick Vuijick là
người khuyết tật bẩmsinh, anh có được thành công như hôm nay cũng là nhờ một phần nỗ lực
của chínhmình. Thử đặt một câu hỏi, nếu chỉ nhờ vào ý chí và nghị của anh mà không có
nhữngđiều kiện thuân lợi được giúp đỡ từ xã hội thì anh có thể thành công hay không? Dù gặp
hoàn cảnh trắc trở nhưng nhờ có được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, sự yêut hương và giáo
dục từ gia đình, nhà trường và xã hội nên anh mới có thể nổi tiếng, trở thành người truyền cảm
hứng cho các bạn trẻ. Vì vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh bất lợi, ngặt nghèo, ta khó lòng mà phát
triển bản thân toàn vẹn được. Những điều kiện khó khăn sẽ kìm hãm sự phát triển của chúng ta.
Sống trong thời đại mang tên đổi mới và sáng tạo, cá tính của con ngườiluôn là tiêu chí
quan trọng trong việc lựa chọn nhân tài. Nhưng đừng vì thế mà đề cao cái tôi của mình quá mức.
“Chủ nghĩa cá nhân là thuốc độc chết người nhưng cá tínhlại là muối ăn trong cuộc sống thường
ngày” (H. Frandak). Hoặc có những cá nhân sống hời hợt, lây lất, chỉ biết dựa vào người khác để
tồn tại. Đành rằng môi trường, xã hội cũng là một yếu tố làm nên bản tính của ta nhưng đừng
dùng nó mà bao biện chocác hành vi tội lỗi của mình. Hãy nhớ rằng ta như thế nào đều do bản
thân ta làm nên. Có thể xung quanh ta vẫn còn có những lời nói không hay, những hành vi trái
với đạo đức nhưng ta cần nhận thức đúng đắn về lẽ phải-trái-đúng-sai để trở thành người cóích
cho xã hội.
Bi kịch lớn nhất của đời người không phải là sự mất đi người thân mà làviệc đánh mất
chính mình trên hành trình khẳng định bản thân. Là người trẻ, chúng tac ần nhận thức rằng đời ta
ra sao đều do ta. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh quánhiều mà nên xem lại bản thân mình đã
đủ cố gắng hay chưa. Bên cạnh đó, cần thể hiện cá tính của mình nhưng đừng đề cao quá mức để
có thể nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Ngoài ra, nếu may mắn có được những điều kiện
thuận lợi, môi trường tốt, ta cần tận dụng để phát triển bản thân mình.
Tagore từng nói rằng: “Thế giới không bị rò rỉ vì cái chết không phải là một vết nứt”.
Chính vì lẽ đó, hãy sống hết mình, khẳng định bản thân để sống trọnvẹn. Mỗi chúng ta chỉ là hạt
cát bé nhỏ, chết đi cũng tựa như chiếc lá tịnh lại nơi cội cây. Vì thế, hãy nhận thức rằng “Ta là
sản phẩm của chính mình”, hãy đặt “cái ly tràn đầy cuộc sống của tôi dâng” trước “cửa tử thần”
để mỗi ngày trôi qua không bao giờ là vô nghĩa.

You might also like