You are on page 1of 106

HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Sách nói VN 2
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

HO'OPONOPONO
NÂNG CAO
CỤM TỪ THỨ 5 ĐƯỢC TIẾT LỘ
GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC HO'OPONOPONO
VÀ KHÔNG GIỚI HẠN
Tác giả: TS. Joe Vitale
Người dịch: Tuệ Minh - Sách nói VN

Thế giới bùng cháy với nguồn cảm hứng khi tác giả sách bán chạy
nhất, Tiến sĩ Joe Vitale tiết lộ bốn cụm từ của Ho'oponopono - một
phương pháp chữa lành tâm linh kỳ diệu của người Hawaii với trí tuệ
và sức mạnh sâu sắc - trong cuốn sách thành công trên toàn cầu của
ông, Không giới hạn. Bây giờ ông ấy chia sẻ Cụm từ thứ năm, câu nói
chữa lành và làm sạch mạnh mẽ nhất. Trên mọi hành trình, ông ấy
cũng chia sẻ những bí mật, sự hiểu biết và phương pháp mới để đạt
được kết quả nhanh hơn, sự thức tỉnh sâu sắc hơn và một cuộc sống kỳ
diệu và giàu có hơn.
Việc thực hành Ho'oponopono sẽ hướng dẫn bạn qua hành trình
cuộc sống với những công cụ bạn cần để thoát khỏi những trở ngại và
mở ra cho mình những khả năng vô tận. Đừng để tâm trí vô thức làm
suy yếu nỗ lực của bạn. Bạn có nhiều quyền kiểm soát nó hơn bạn nghi
ngờ. Với phương pháp độc đáo và thành công của mình, Joe Vitale sẽ
thay đổi cách bạn suy nghĩ và giúp bạn đạt được nhiều thành tựu trong
cuộc sống hơn những gì bạn từng nghĩ là có thể.
Bạn sẽ học được:
Bốn cụm từ của Ho'oponopono
Cách phát triển các cụm từ của riêng bạn để phát triển tinh thần
tốt hơn
Sách nói VN 3
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Phương pháp làm sạch nâng cao


Triết lý chữa lành ở cấp độ cao hơn
Cụm từ thứ năm, cụm từ tiên tiến nhất của Joe Vitale giải tỏa tất
cả, lần đầu tiên được tiết lộ.
Đây hứa hẹn sẽ là cuốn sách soi sáng nhất cho đến nay về sức
mạnh của sự biến đổi. Chỉ cần đọc nó sẽ làm giàu có, hân hoan và khai
sáng. Và qua đó chúng ta hiểu được rằng sức mạnh bên trong con
người luôn là "KHÔNG GIỚI HẠN"

Sách nói VN 4
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

MỤC LỤC

Lời tựa
Chương 01 - Không còn chia rẽ
Chương 02 - Chiếc bảng trắng của cuộc đời
Chương 03 - Bốn cụm từ của Ho'oponopono
Chương 04 - Cụm từ thứ năm
Chương 05 - Ho'oponopono nâng cao: Tiến tới giai đoạn thức tỉnh
thứ tư
Chương 06 - Cụm từ Bí ẩn: Phát triển các cụm từ của riêng bạn để
phát triển tinh thần
Chương 07 - Phương pháp làm sạch tiên tiến
Chương 08 - Triết lý chữa lành ở cấp độ cao hơn của Tiến sĩ Hew Len
Giới thiệu về tác giả

Sách nói VN 5
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Sách nói VN 6
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

LỜI TỰA

Joe Vitale có thể được biết đến nhiều nhất nhờ sự xuất hiện của
ông trong bộ phim đình đám Bí Mật năm 2006, bộ phim giải thích luật
hấp dẫn và cách nó có thể giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn. Bạn
cũng có thể biết đến Joe từ cuốn sách bán chạy nhất Không giới hạn,
cuốn sách đã giới thiệu với thế giới về kỹ năng Ho'oponopono bí truyền
của người Hawaii và người thầy của Joe, Tiến sĩ Ihaleakala Hew Len.
Joe Vitale đã và đang thay đổi cuộc sống bằng những ý tưởng ban
đầu của mình về phát triển tinh thần, tư duy làm giàu, tiếp thị, v.v. trong
hơn 35 năm. Joe viết cuốn sách đầu tiên của mình, Thiền và nghệ thuật
viết, vào năm 1984. Năm 2020, G&D Media xuất bản cuốn sách Nghệ
thuật và khoa học về kết quả, trong đó nêu một số ý tưởng phổ biến nhất
của ông để giải quyết các rào cản bên trong và đạt được mục tiêu.
Có hai phẩm chất đặc biệt liên quan đến cuốn sách này. Đầu
tiên, Joe luôn đi đầu trong các chủ đề của mình, cho dù đó là ý tưởng
tiếp thị cho doanh nghiệp hay ý tưởng phát triển tinh thần cho tâm hồn
bạn. Thứ hai, Joe có khả năng độc đáo để truyền đạt những ý tưởng
này theo cách thú vị, rõ ràng và dễ tiếp cận mà bất kỳ ai cũng có thể
nắm vững và hưởng lợi từ đó.
Những phẩm chất này đặc biệt có liên quan đến cuốn sách này.
Những ý tưởng tiếp theo thực sự là những lời dạy tâm linh tiên
tiến. Joe đã thay đổi cuộc trò chuyện về cách phát triển cá nhân và tinh
thần khi ông tiết lộ bốn cụm từ Ho'oponopono và chúng khác biệt như
thế nào so với những ý tưởng truyền thống dựa trên ý định hoặc sự trao
quyền.
Trong cuốn sách này, Joe tiết lộ cụm từ thứ năm đã được chờ đợi
từ lâu của mình, cụm từ mà trước đây ông chỉ tiết lộ cho những khách
hàng có chứng nhận Ho'oponopono tiên tiến của mình và cụm từ này
bổ sung thêm một chiều hướng hoàn toàn mới cho kỹ năng bí
truyền Hawaii cổ đại này. Ông ấy cũng sẽ đưa kỹ năng
Ho'oponopono ban đầu của mình lên một cấp độ mới, nâng cao và dạy
bạn cách tiến tới cấp độ phát triển tâm linh tiếp theo, mà ông ấy gọi là
sự thức tỉnh.

Sách nói VN 7
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Cuốn sách này đại diện cho nội dung tiên tiến nhất mà Joe từng
thảo luận. Như bạn sẽ sớm biết, Joe sẽ không truyền đạt những ý tưởng
tiên tiến này giống như một đạo sư tâm linh khó tiếp cận nào đó. Ông
ấy sẽ giải quyết những ý tưởng này giống như một người bạn đồng
hành đang cùng bạn bước trên hành trình tâm linh.
Vào cuối những năm 1970, Joe vô gia cư ở Dallas, gặp khó khăn
trong sự nghiệp và cảm xúc xuống dốc. Mặc dù ông ấy đã đạt được sự
ca ngợi quốc tế và sự giàu có về tài chính cũng như đã phát triển hơn
nữa về mặt cảm xúc và tinh thần mà ông ấy từng nghĩ là có thể, ông ấy
vẫn coi mình là người mới bắt đầu trên con đường và vẫn phải đối mặt
với những thử thách cá nhân và tinh thần hàng ngày, cũng như những
người bạn đồng hành của ông ấy.
Tuy nhiên, suốt cuộc đời học tập, thực hành và trải nghiệm
của Joe đã cho ông một loạt câu trả lời để giải quyết những thách thức
đó, và quan trọng hơn nữa là sử dụng chúng như một con đường khác
để phát triển và khám phá cá nhân.
Hãy sẵn sàng để đạt đến một cấp độ hiểu biết tâm linh hoàn toàn
mới khi Joe tiết lộ cụm từ thứ năm.

Sách nói VN 8
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 01
KHÔNG CÒN CHIA RẼ

Cuốn sách này nói về việc vượt qua cái tôi của chúng ta, vượt qua
những ảo tưởng của cuộc sống và chạm vào thứ mà tôi gọi là Thánh
linh. Để trở thành một kênh dẫn rõ ràng về điều đó, tôi muốn bắt đầu
bằng một lời cầu nguyện và kêu gọi.
Hỡi tâm trí thiêng liêng vô hạn, thông qua bản ngã cao quý của
tôi, hãy thanh lọc khỏi mọi tiêu cực, cả bên trong lẫn bên ngoài, để nó
có thể trở thành một vật chứa hoàn hảo cho sự hiện diện.
Hiện nay trong xã hội của chúng ta, dường như có rất nhiều sự
chia rẽ xung quanh các câu hỏi về văn hóa, chính trị, thu nhập và nhiều
thứ khác. Đồng thời, chúng ta nghe nói rằng mỗi người đang trải qua
mức độ lo lắng, trầm cảm và các vấn đề cảm xúc khác cao hơn so với
hai mươi năm trước.
Hãy bắt đầu với một câu trích dẫn được sử dụng bởi người thầy
của tôi, Tiến sĩ Hew Len, mặc dù nó có niên đại xa hơn, với bài phát
biểu năm 1858 của Abraham Lincoln và cuối cùng là Kinh thánh:"Một
nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà
chia xé nhau thì không còn được" (Ma-thi-ơ 12:25) hoặc " Nước nào
tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống"
(Lu-ca 11:17): Điều này đúng với các quốc gia, cộng đồng, tổ chức,
gia đình cũng như cá nhân. Trong ngôi nhà của nhân loại, cá nhân là
mẫu số chung. Khi cá nhân bị chia rẽ thì ngôi nhà cũng bị chia cắt.
Ngày nay sự chia rẽ có vẻ gay gắt và lan tràn hơn hai mươi năm
trước, nhưng tôi tin rằng đó là một cái nhìn hạn hẹp về tình hình. Bởi vì
tôi đã viết sách về P. T. Barnum, người đồng sáng lập Barnum & Bailey
Circus, từ những năm 1800, và về tác giả truyền cảm hứng Bruce Barton
từ những năm 1920, nên tôi hiểu được những gì mọi người đã trải qua ở
những khoảng thời gian khác nhau. Gần đây nhất, tôi đang nghiên cứu
trường phái triết học Hy Lạp cổ đại về Chủ nghĩa Khắc kỷ, vì vậy tôi rất
quan tâm đến những gì đang diễn ra cách đây hai nghìn năm.
Những gì chúng ta thấy ngày nay đã luôn luôn xảy ra. Nó không
mới. Nó có vẻ mới mẻ bởi vì chúng ta là người cảm nhận và sống với
Sách nói VN 9
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

nó, và nó đang xảy ra với chúng ta. Hơn nữa, phương tiện truyền thông
xã hội đang khuếch đại mọi thứ đến một mức độ chưa từng thấy trước
đây trong lịch sử. Khi ai đó vấp ngón chân, họ sẽ nói với cả thế giới.
Đột nhiên có cảm giác như chứng đau ngón chân là một căn bệnh mới,
mặc dù thực tế không phải vậy.
Đúng, mọi người đang trải qua một số điều khó khăn, nhưng ở
Mỹ, chúng ta đã trải qua Nội chiến và Đại suy thoái. Chúng ta đã
chứng kiến nhiều điều nghiệt ngã trên khắp thế giới. Tôi đã đến những
đất nước từng phải chịu đựng lịch sử man rợ đã chia cắt họ.
Ý tưởng phân chia này không phải là mới, nhưng chúng ta phải
làm gì với nó? Chúng ta nhận ra sự phân chia thực sự nằm giữa cá
nhân và cái mà tôi gọi là Thần tính.
Ho'oponopono đề cập đến Thiên Chúa, đôi khi đề cập nhiều đến
các vị thần. Tiến sĩ Hew Len thường gọi nó là Điều gì đó vĩ đại, Bí ẩn
vĩ đại, Điều thiêng liêng.
Cá nhân cảm thấy tách biệt khỏi Thánh linh. Khi cảm thấy tách
biệt khỏi Nguồn, chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương: chúng ta không
có sự bảo vệ nào; chúng ta ở đây trên hành tinh này một mình. Bất cứ
điều gì gây ra nỗi sợ hãi trong chúng ta cho dù đó là báo chí, phương
tiện truyền thông, Facebook, Instagram dường như đều sẵn sàng thực
hiện mục tiêu bằng cách gửi những điều tiêu cực đến chúng ta. Chừng
nào chúng ta còn cảm thấy tách biệt, chúng ta sẽ cảm nhận được tác
động cảm xúc của sự tiêu cực đó và điều đó sẽ gây tổn thương.
Ho'oponopono giúp ích như thế nào? Trong tiếng Hawaii, từ này
có nguồn gốc từ nó có nghĩa là làm đúng. Ho'oponopono là làm điều
đúng đắn. Đó là điều chỉnh nhận thức của chúng ta về cuộc sống, chính
trị, người khác và thế giới xã hội. Những nhận thức đó đang tạo ra
chính điều mà chúng ta đang phàn nàn. Đây là một vấn đề sâu sắc và
phức tạp, và tôi sẽ làm sáng tỏ nó trong cuốn sách này.
Cuốn sách Không giới hạn của tôi xuất bản năm 2007. Nó đã đi
khắp thế giới và thu hút được nhiều người theo dõi. Năm 2013, cuốn sách
tiếp theo Trở về không xuất hiện. Nhờ những cuốn sách đó, tôi đã nghe
được từ những người đã sử dụng Ho'oponopono cho mọi việc, từ chữa
bệnh cho thú cưng của họ đến hàn gắn mối quan hệ với gia đình họ. Tôi
đã nghe nói về việc mọi người sử dụng nó để gia tăng sự giàu có và thịnh

Sách nói VN 10
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

vượng cũng như đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng của họ. Tại thời
điểm này, cá nhân tôi đã sử dụng nó được khoảng mười lăm năm.
Dưới đây là bốn cụm từ cơ bản của Ho'oponopono:
Tôi yêu bạn.
Tôi xin lỗi.
Xin hãy tha thứ cho tôi.
Cảm ơn bạn.
Bốn câu này tạo thành giọng nói nền trong đầu tôi. Tại sao nó
đang diễn ra? Tại sao tôi muốn nó? Trong lời cầu nguyện ở đầu
chương này, tôi đã cầu xin Thánh linh thanh lọc tôi để tôi có thể ở
trong thời điểm này một cách thuần khiết để nghe thấy giọng nói của
Ngài. Càng nghe được tiếng nói của Thánh linh, tôi càng ít tách biệt,
càng ít chia rẽ và tôi càng có thể truyền cảm hứng qua cuốn sách này
để giúp đỡ mọi người.
Nói một cách thẳng thắn thì Ho'oponopono là con đường thoát khỏi
địa ngục. Hãy để tôi đặt điều đó trong quan điểm. Tôi đã nghiên cứu
nhiều triết học. Tôi đã tham gia bộ phim Bí mật, nói về luật hấp dẫn, suy
nghĩ tích cực và sức mạnh tinh thần. Những câu nói mang lại cảm giác
dễ chịu, chẳng hạn như những câu nói từ Chủ nghĩa Khắc kỷ cổ đại và
người đề xướng nó nổi tiếng nhất, hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, có
thể giúp bạn vượt qua cả ngày. Từ góc độ đó, hãy cảm ơn Chúa vì họ,
bởi vì có những lúc chúng ta cần vượt qua một ngày với một lời động
viên nào đó, câu nói cũ “Bạn có thể làm được”. Marcus Aurelius đã nói:
“Nếu bạn có thể chịu đựng được thì hãy chịu đựng nó”. Nhưng đến một
thời điểm nhất định, phần lớn sự khích lệ đó trở nên bất lực.
Ho'oponopono có thể xóa bỏ sự cần thiết của những tuyên bố đó.
Rất nhiều thực tế của chúng ta được tạo ra. Chúng ta đang làm
điều đó từ trong ra ngoài. Hầu hết chúng ta không biết điều đó; hầu hết
chúng ta thậm chí chưa bao giờ nghe đến ý tưởng này trước đây. Ngay
cả khi chúng ta nghe thấy điều đó “Này, bạn đã tạo ra thực tế của riêng
mình”, chúng ta sẽ tranh luận về điều đó, chúng ta sẽ bác bỏ nó, chúng
ta sẽ đấu tranh với nó, chúng ta sẽ không muốn nghe nó dưới bất kỳ
hình thức, trải nghiệm hoặc sự kiện nào.
Ho'oponopono dạy chúng ta chịu trách nhiệm về phần việc của
mình trong việc tạo ra chính thực tế mà chúng ta đang phàn nàn. Khi
Sách nói VN 11
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chúng ta chịu trách nhiệm về việc đó, chúng ta sử dụng Ho'oponopono.


Ngoài bốn câu nói trên, còn có nhiều kỹ năng sẽ giúp làm sạch phần
con người chúng ta đã tạo ra nó ngay từ đầu.
Chúng ta sử dụng Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi,
cảm ơn bạn để xóa sạch những niềm tin vô thức, một phần trong hệ
thống của chúng ta, ẩn trong bóng tối, đã tạo ra chương trình của chúng
ta. Chúng ta xóa chương trình đó bằng Ho'oponopono.
Sau đó chúng ta thoát khỏi nó. Chúng ta sẽ không tạo lại nó nữa.
Vào cuối những năm 1970 ở Dallas, tôi vô gia cư và sống trong
cảnh nghèo khó trong khoảng mười năm. Mặc dù tôi đã có một cuốn
sách xuất bản năm 1984. Nó bay ra khỏi bầu trời và quay trở lại bầu
trời; đó chỉ là một đốm sáng. Không có gì xảy ra vì nó. Tôi vẫn còn
phá sản, vẫn chưa được biết đến.
Dần dần, kiên trì, nỗ lực hết mình, quan tâm đến niềm tin của
mình, tôi bắt đầu xuất bản sách vào những năm 1990. Khi Internet xuất
hiện, tôi được biết đến như một trong những người tiên phong trong
lĩnh vực tiếp thị qua Internet. Tôi đã viết một trong những cuốn sách
đầu tiên về tiếp thị trên Internet, có tên là Cyber Writing (Kỹ năng viết
trên không gian mạng).
Vào khoảng năm 1998, chương trình âm thanh đầu tiên của tôi,
Sức mạnh của tiếp thị, ra mắt, đây là bước ngoặt đối với tôi và là lý do
để tôi tổ chức lễ kỷ niệm lớn. Nó khiến tôi được biết đến nhiều hơn
trên Internet với tư cách là một nhà tiếp thị, một nhà tiếp thị xuất sắc và
một người viết quảng cáo.
Tôi vẫn có một khía cạnh tinh thần trong mình (tôi đã luôn có nó
kể từ khi còn nhỏ). Tôi đang đọc các tác phẩm của Robert Collier, sách
siêu hình, Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill, và những tác
phẩm khác cùng dòng.
Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ ban đầu có tên là Tiếp thị tâm linh.
Nó đã làm rất tốt. Tờ New York Times đã viết về nó. Đó là một cuốn
sách in theo yêu cầu. Một nhà xuất bản lớn đã chọn nó. Anh ấy không
thích tiêu đề này. Chúng tôi đã đổi nó thành Tác nhân thu hút. Tác nhân
thu hút là một trong những cuốn sách nổi tiếng đầu tiên về luật hấp dẫn.
Một người phụ nữ từ Úc gọi cho tôi và nói: “Này, tôi muốn làm một bộ
phim về luật hấp dẫn và tôi muốn anh tham gia vào bộ phim đó.” Tôi

Sách nói VN 12
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chưa bao giờ tham gia một bộ phim trước đây và tôi nghĩ nó thật tuyệt.
Nó còn hơn cả sự tâng bốc. Bộ phim đó là Bí mật. Bí mật đã thay đổi
cuộc đời của mọi người, kể cả cuộc đời của tôi, và đưa tôi vào con
đường sự nghiệp mới với tư cách là một vị thầy tâm linh.
Tại thời điểm này, tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, vẫn đang
khám phá tâm linh của chính mình, vẫn cố gắng làm sáng tỏ vũ trụ. Mặc
dù tôi đã học về tiếp thị trên Internet, viết quảng cáo, tâm linh, Robert
Collier, luật hấp dẫn, về Bí mật, nhưng tôi vẫn chưa xong. Tôi không hài
lòng lắm. Dường như có điều gì đó bị thiếu. Đây là nơi tôi đã học về
Ho'oponopono. Lúc đầu tôi gạt bỏ nó vì nghĩ: “Việc này quá điên rồ.
Điều này thật quá nực cười. Làm sao tôi có thể nói vài câu trong
lòng và thay đổi người khác? Tôi có thể thay đổi hành tinh này không?”
Tất nhiên, có một câu chuyện nổi tiếng mà tôi đã kể trong Không
giới hạn, về nhà trị liệu (Tiến sĩ Hew Len), người đã giúp chữa lành
toàn bộ khu tội phạm tâm thần bằng Ho'oponopono. Làm sao điều đó
có thể được? Tôi nghĩ nó thật điên rồ.
Tôi phải mất cả năm mới chấp nhận được khả năng Ho'oponopono
có thể tạo ra sự khác biệt. Sau đó tôi đi sâu hơn và viết Không giới hạn.
Nó ra mắt vào năm 2007 cùng thời điểm với Bí Mật. Trớ trêu thay, ngay
khi bộ phim Bí mật khiến tôi nổi tiếng nhờ luật hấp dẫn, tôi lại mất hứng
thú với nó vì Ho'oponopono đang dẫn đầu. Tôi cũng đang làm sáng tỏ
các giai đoạn của ý thức, nhận ra rằng Bí mật và luật hấp dẫn thực sự
nằm ở cấp độ thấp hơn của ý thức. Nếu bạn tăng lên một cấp độ, bạn sẽ
đạt đến giới hạn bằng 0 và đó là nơi có Ho'oponopono.
Khi tôi thực hành điều này, tôi đã trở thành một con người khác; ít
động lực hơn, nhiều cảm hứng hơn; ít hướng tới mục tiêu hơn, thiên về
cảm hứng hơn; ít đi theo những gì cái tôi của tôi muốn và chú ý nhiều
hơn đến những gì tôi được yêu cầu làm bởi cái mà tôi gọi là Điều gì đó
vĩ đại, hoặc cái mà Tiến sĩ Hew Len gọi là Thần thánh. Có một sự thay
đổi nội tâm sâu sắc trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn đang khám phá thêm về Ho'oponopono, vẫn đang nghiên
cứu về nó và cũng được truyền cảm hứng từ Thánh linh, đó là toàn bộ
lý do cho cụm từ thứ năm. Cụm từ thứ năm đến từ nguồn cảm hứng
trực tiếp. (Tôi sẽ nói về cụm từ thứ năm trong chương 4.)
Tâm trí vô thức chứa đầy những hạn chế, cài đặt và hệ thống niềm

Sách nói VN 13
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

tin là một mô hình tinh thần mà tâm trí có ý thức không nhận thức được.
Tâm trí vô thức này đang sống và hoạt động thông qua cơ thể vật lý.
Tiến sĩ John Sarno quá cố, giáo sư y học phục hồi chức năng
chuyên về các vấn đề về lưng, đã phát hiện ra rằng thực ra họ đang bị
kìm nén cơn thịnh nộ. Những người đau khổ thậm chí không tỏ ra tức
giận; họ sẽ là một trong những người có vẻ ngoài điềm tĩnh nhất mà
bạn từng gặp ở bất cứ đâu. Đó là một mánh khóe của vô thức, nhằm
bảo vệ người đó khỏi cơn thịnh nộ, nghĩ rằng: “Người này không thể
chịu đựng được tình trạng quá tải cảm xúc như vậy, vậy nên hãy thể
hiện nỗi đau bên trong này ở điểm yếu nhất trên cơ thể”. Trong trường
hợp của Tiến sĩ Sarno, đó là mặt sau. Nó không liên quan gì đến chấn
thương. Nó không liên quan gì đến trượt đĩa đệm, bởi vì có những
người bị trượt đĩa đệm mà không bị đau. Tiến sĩ Sarno nhận thấy rằng
chính tâm trí vô thức đang cố gắng thể hiện chính nó.
Điều này có liên quan gì đến Ho'oponopono? Ho'oponopono được
thiết kế để tìm kiếm và xóa bỏ niềm tin trong tiềm thức đang gây ra
vấn đề sức khỏe. Nhiều người đã sử dụng Ho'oponopono cho mọi thứ,
từ bệnh Lyme, bệnh Crohn, ung thư và một số căn bệnh bí ẩn và dai
dẳng nhất hiện nay.
Vài năm trước, tôi cùng với những người còn lại trong gia đình
được gọi đến vì mẹ tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại một
bệnh viện ở Ohio. Chúng tôi đã được thông báo rằng đây là kết thúc.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có hai hoặc ba người, hai
người còn lại đã chết khi tôi ở đó. Tôi đang nhìn mẹ tôi, và đủ loại cảm
xúc đang chạy qua cơ thể tôi, tức giận với bà, với chính tôi, với Chúa.
Tại sao điều này lại xảy ra? Tôi đang cố tìm ai đó để đổ lỗi. Bằng cấp
của tôi là về khoa học siêu hình và tiếp thị, không phải y học, vậy tôi
còn lại gì? Ho'oponopono.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà ấy. Những người còn
lại trong gia đình đều ở trong phòng, tất cả đều đang đau buồn. Ngồi
đó, tôi thầm nói: Con yêu mẹ, con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con, cảm
ơn mẹ. Tôi không làm điều đó để giúp bà ấy khỏe lại; Tôi làm điều đó
để mang lại cảm giác bình yên cho tôi.
Đây là lý do Ho'oponopono luôn sẵn sàng giúp bạn tìm thấy sự
yên bình và thanh thản cho riêng mình. Khi bạn đến đó, thế giới bên

Sách nói VN 14
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

ngoài có thể thay đổi theo phản ứng. Tôi tiếp tục cải thiện bản thân cho
đến khi đạt được mức độ mà tôi ít nhiều cảm thấy bình yên. Tôi không
bình yên 100%, nhưng cũng đủ để tôi nghĩ, “Bây giờ mình ổn rồi.” Sau
đó các bác sĩ và y tá nói tất cả chúng tôi phải rời đi.
Ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại. Mẹ tôi đã cảm
thấy khỏe hơn và muốn về nhà. Bà ấy đã về nhà, nơi bà ấy sống trong
ba năm tiếp theo.
Ho'oponopono có chữa lành vết thương cho bà ấy không? Nó dựa
trên nguyên tắc bề ngoài thực sự là tấm gương phản chiếu nội tâm của
bạn. Nhìn mẹ tôi ở bên ngoài, theo một cách nào đó, tôi đang nhìn vào
một ảo ảnh. Như những người theo đạo Phật nói, dù sao thì cuộc sống
cũng chỉ là ảo ảnh; chúng tôi chỉ nghĩ rằng nó ở đó. Những gì tôi nhìn
thấy bên ngoài thực ra đang được phóng chiếu từ bên trong tôi. Nếu tôi
quan tâm đến bất cứ điều gì không bình yên trong tôi và tìm thấy sự
thanh thản, tôi có thể tác động đến ảo tưởng của chính mình. Trong
trường hợp cụ thể này, nó dường như hoạt động theo cách đó.
Tôi vừa mô tả một trải nghiệm cảm xúc rất mạnh mẽ đối với cá
nhân tôi. Vậy làm cách nào Ho'oponopono có thể giúp giải quyết một
số vấn đề cảm xúc này trong nền văn hóa của chúng ta?
Theo tôi, Ho'oponopono thực sự hoạt động tốt hơn, nhanh hơn và
sâu sắc hơn khi nó xử lý một cảm xúc, bởi vì cảm xúc đã khơi dậy nó;
nó thu hút sự chú ý của bạn. Đó là một điều để nói, "Chân tôi đau." Đó
là một điều khác để nói, "Tôi đang cảm thấy muốn tự tử." Khi bạn cảm
nhận được cảm xúc thô sơ đó, đừng trốn tránh nó; thực sự bước vào
nó. Hãy tôn vinh nó, trau dồi nó, ôm lấy nó và nói bốn cụm từ, bao
gồm cả cụm từ thứ năm như tôi sẽ trình bày sau.
Khi bạn thực hành nó, Ho'oponopono sẽ cảm nhận được và trở
nên sống động. Bạn đang đốt cháy nó bằng cảm xúc. Nó sẽ đi tìm xem
cảm xúc đó đến từ đâu. Nó đang được kích hoạt bởi một ý nghĩ, rất có
thể là một ký ức. Theo quy luật, khi con người đang có cảm xúc dâng
trào thì cảm xúc đó bắt nguồn từ một ký ức nào đó. Trong
Ho'oponopono, bạn đến từ ký ức hoặc từ cảm hứng.
Đối với 99,99% chúng ta, chúng ta đến từ ký ức. Mọi thứ đều
nhắc nhở chúng ta về điều gì đó khác. Chúng ta không ở thời điểm hiện
tại. Chúng ta không ở hiện tại với sự trong sáng khi nhận ra rằng đây là
một phép lạ không bị gián đoạn, không thể lặp lại.
Sách nói VN 15
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Hầu hết chúng ta đều mang theo hành lý.


Khi bạn đang cảm nhận được cảm xúc đó, cho dù nó xảy ra thế
nào đi nữa, theo ước tính của tôi, bạn cần phải xem nó đến từ đâu. Đâu
là nguyên nhân gốc rễ đầu tiên của việc này? Khi bạn đang tìm kiếm
nó, tất cả những gì bạn cần làm là nói, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy
tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn như một loại thần chú, lời cầu nguyện hoặc
lời thỉnh cầu. Bạn nói điều đó trong lòng khi bạn cảm nhận được cảm
xúc. Bạn nói điều đó với Chúa, với Thiên nhiên, với Gaia, với Điều gì
đó vĩ đại, với Bí ẩn vĩ đại. Hồi giáo nói có chín mươi chín tên của
Thượng đế; có lẽ còn nhiều nữa. Tiến sĩ Hew Len gọi đó là Thánh linh.
Bạn đang cầu xin Thánh linh làm sáng tỏ, giải phóng, làm rõ và
loại bỏ cảm xúc đó. Ho'oponopono được sử dụng cho các bệnh về tinh
thần cũng như thể chất. Điền vào chỗ trống: chuyện gì đang xảy ra với
bạn mà bạn không thích? Viết nó ra. Bây giờ hãy thực hiện
Ho'oponopono vì nó hiệu quả như thế nào.
Bạn đang làm việc với Thánh linh, điều không có giới hạn, để đến
được nơi bình yên.
Ho'oponopono là tất cả về sự hội nhập, sự trọn vẹn, hòa bình cũng
như sự kiểm soát. Nhiều người đang tìm kiếm nó mà không nhận ra
rằng họ có nhiều quyền kiểm soát hơn những gì họ nhận ra. Nhiều
người khi cảm thấy có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần sẽ cảm thấy
mất kiểm soát. Họ cảm thấy mọi thứ đang xảy ra với họ. Họ cảm thấy
một cảm giác hỗn loạn, dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ, căng thẳng,
các vấn đề về thể chất, các vấn đề với gia đình và các mối quan hệ. Họ
muốn một cái gì đó giúp họ có được quyền kiểm soát.
Những triết lý thông thường thường khuyến khích chúng ta giành
lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình: kiểm soát căn bệnh này bằng
cách xóa sổ nó; kiểm soát các mối quan hệ và ý định của bạn.
Ho'oponopono giải quyết những vấn đề này, nhưng không nhất
thiết phải ở khía cạnh giành được nhiều quyền kiểm soát hơn. Trên
thực tế, một phần của vấn đề là bạn nghĩ ngay từ đầu bạn có quyền
kiểm soát, vì cuối cùng thì bạn không có quyền kiểm soát. Đó cũng là
một sai lầm của luật chuyển động hấp dẫn: bạn có quyền kiểm soát,
nhưng bạn không có toàn quyền kiểm soát. Bạn có nhiều thứ hơn bạn
từng tưởng tượng, nhưng bạn không chịu trách nhiệm. Bạn không phải

Sách nói VN 16
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

là Chúa. Bạn có thể là một vị thần, nhưng bạn không phải là Chúa.
Đồng thời, bạn có đủ quyền kiểm soát để lựa chọn những thứ có thể
hữu ích cho mình.
Gần đây tôi có một số thiết bị tập thể dục được chuyển đến và nó
được đóng gói theo cách mà tôi cần một chiếc cờ lê hình lưỡi liềm để
lắp chúng lại với nhau. Tôi không có cờ lê hình lưỡi liềm. Tôi không
phải là một người làm công cụ; Tôi không chế tạo mọi thứ, nhưng tôi
cần một cái cờ lê hình lưỡi liềm, vì vậy tôi biết phải đi mua một cái.
Sau đó tôi đã có thể mở hộp và lắp ráp thiết bị.
Ho'oponopono là một loại cờ lê hình lưỡi liềm. Bạn sử dụng nó để
mở ra bất cứ điều gì đang cản trở bạn ngay bây giờ để bạn có thể nhận
được món quà, bất cứ điều gì dành cho bạn tiếp theo. Tôi không muốn
ràng buộc với Ho'oponopono hoặc bị giới hạn bởi nó. Tôi muốn sử
dụng Ho'oponopono như một công cụ sẵn có để giải phóng tôi và giúp
tôi bước sang giai đoạn tiếp theo.
Ho'oponopono là một công cụ, một công cụ đáng chú ý, được Chúa
ban tặng. Nó đơn giản, dễ dàng và miễn phí và sẽ giúp bạn tiến lên cấp
độ tiếp theo. Như tôi đã nói, đó là con đường thoát khỏi địa ngục của
bạn. Một khi bạn đã ra khỏi địa ngục, bạn có thể bắt xe buýt, hoặc bạn
có thể đi máy bay, hoặc bạn có thể làm điều gì đó hoàn toàn khác.

Sách nói VN 17
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Sách nói VN 18
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 02
CHIẾC BẢNG TRẮNG CỦA CUỘC ĐỜI

Trước khi chúng ta tìm hiểu nâng cao về Ho'oponopono, hãy để


tôi bắt đầu với khái niệm về chiếc bảng trắng trong cuộc đời bạn. Đây
là một hình ảnh đầy cảm hứng đến với tôi sau công việc tôi đang làm
với Tiến sĩ Hew Len và việc thực hành Ho'oponopono của riêng tôi.
Tiến sĩ Hew Len sẽ sử dụng cụm từ “ở mức 0”, làm tiêu đề cho
cuốn sách thứ hai của tôi về Ho'oponopono, Trở về không. Và với số 0,
ý ông ấy là bạn đang ở nơi mà bạn không có ký ức nào can thiệp vào
khoảnh khắc này và bạn có thể nhận được nguồn cảm hứng từ thứ mà
ông ấy gọi là Thánh linh. Ở mức 0, là không có sự xao lãng, không có
niềm tin, không có gì cả, ông ấy sẽ sử dụng từ Dữ liệu.
Dữ liệu đề cập đến hành trang của tâm trí, những câu chuyện, ý
nghĩa, niềm tin của nó, mô hình tinh thần của bạn. Khi dữ liệu được
loại bỏ bằng cách thực hành Ho'oponopono, bạn có thể đạt đến một
nơi thanh tịnh, điều mà một số nền văn hóa khác có thể gọi là sự giác
ngộ hoặc khai ngộ.
Tiến sĩ Hew Len và tôi gọi đây là mức giới hạn bằng 0. Khi bạn ở
mức 0, bạn không có bất kỳ giới hạn nào, bởi vì giới hạn là do con
người tạo ra; chúng là những cấu trúc tinh thần.
Khi tôi trở nên quen thuộc hơn với trạng thái ở mức 0, thỉnh
thoảng chạm vào nó khi thiền định hoặc bằng cách thực hành
Ho'oponopono, hình ảnh chiếc bảng trắng hiện lên trong đầu tôi. Khi
bạn viết trên bảng trắng, bạn cũng có thể xóa.
Tôi cảm thấy hình ảnh này đến từ cảm hứng. Tôi không thực sự
yêu cầu nó hay làm bất cứ điều gì để mang nó đến cho tôi. Nhưng một
ngày nọ, tôi nảy ra ý tưởng rằng Ho'oponopono giống như làm việc với
một tấm bảng trắng. Tất cả niềm tin của chúng ta đều được viết trên
bảng trắng, nhưng tấm bảng trắng vẫn ở đó đằng sau những niềm tin;
khi bạn xóa tất cả những thứ đó, bảng trắng sẽ trở nên trong sạch. Điều
đó giống như ở mức 0: bạn xóa sạch mọi thứ khỏi bảng trắng và bạn ở
đó, chẳng có gì cả. Không có gì thực ra là rất nhiều thứ, và thứ đó
chính là thứ mà chúng ta gọi là Thần tính. Chúng ta gọi nó là số 0.
Sách nói VN 19
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Nhiều năm trước, tôi đã có buổi nói chuyện về Ho'oponopono tại


Hội đồng Chuyển đổi Lãnh đạo. Tôi đã có một bảng trắng. Tôi hỏi mọi
người: “Hãy cho tôi biết kỹ năng yêu thích của bạn để đạt được kết quả
mong muốn hoặc trở nên rõ ràng hơn hoặc khỏe mạnh hơn hoặc đạt
được mục tiêu của mình là gì”. Chúng tôi dành mười hoặc mười lăm
phút để lắng nghe ý kiến của mọi người và tôi nói: “Hãy viết tất cả lên
bảng trắng”.
Khi chúng ta làm xong, bạn không thể nhìn thấy bảng trắng nữa.
Tôi nói: “Chuyện gì đã xảy ra với cái bảng trắng vậy?”
Tất cả những kỹ năng đó, dù có lợi ở những thời điểm nhất định,
thực ra đều nhằm mục đích trải nghiệm Thần tính. Sau đó, khi tôi đang
nói, tôi bắt đầu xóa tất cả những gì họ đã nói với tôi khỏi bảng trắng,
để khi chúng tôi làm xong, bảng trắng lại ở đó.
Từ bảng trắng, bạn có thể nhận được cảm hứng; bạn cũng có thể gửi
yêu cầu ngay đến trạng thái bằng 0, giống như đang nói chuyện với Chúa.
Có lần trong một buổi hội thảo, có người đã nói: “Bảng trắng hơi
giống Etch A Sketch”. Như bạn có thể biết, Etch A Sketch là một món
đồ chơi. Bạn phác thảo nó bằng cách xoay các núm và bạn có thể vẽ tất
cả các loại đồ vật, đường nét và chiếc hộp kỳ lạ trên đó. Nhưng sau đó
bạn nhặt nó lên, lật nó lại và lắc nó, và tất cả đều biến mất. Đó là bảng
trắng. Đó là phương pháp Etch A Sketch. Ho'oponopono là Etch A
Sketch, chiếc bảng trắng của Thánh linh.
Trên thực tế, bạn có thể nói rằng chiếc bảng trắng này phản ánh
cách chúng ta nghĩ về mình. Mọi người tự đặt ra những phân loại cho
mình: “Tôi là người bảo thủ”; “Tôi là người theo chủ nghĩa tự do”;
“Tôi là người Công giáo”; “Tôi là người Do Thái”; “Tôi là người sống
hướng ngoại”; “Tôi là người sống nội tâm.” Hầu hết những gì chúng ta
thấy về bản thân là những dấu hiệu trên bảng trắng chứ không phải bản
thân chiếc bảng trắng.
Hơn nữa, hầu hết dữ liệu này đều đến từ người khác. Các nhà tâm
lý học đã nói rằng hầu hết ý thức về bản thân của bạn đã ăn sâu và cài
đặt khi bạn sáu hoặc bảy tuổi. Vào thời điểm đó, bạn chưa thực sự biết
chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Bạn không có ý thức về hành động
nội tâm của mình hoặc sự liên quan đến người khác hoặc hành tinh
này, nhưng bạn đã đưa ra kết luận về bản thân. Bạn đã gán mác cho

Sách nói VN 20
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chính mình, chủ yếu là do người khác gánmác cho bạn và bạn đã nhận
mác gán đó.
Ba mươi hay bốn mươi năm sau, bạn nhìn lại chính mình và nói:
“Đây chính là tôi. Thứ đó đã đến từ đâu? Điều đó thực sự không đến từ
tôi. Nó được tải xuống từ cha mẹ, ông bà, chú bác và mọi người khác
khi tôi lớn lên.” Theo nhiều cách, dữ liệu này cũng là một ảo ảnh. Nó
chân thực đến mức bạn tin vào nó và tiếp tục lặp lại nó, nhưng bạn có
thể buông bỏ nó.
Diễn giả truyền động lực Tony Robbins có một câu chuyện tuyệt
vời về một người mắc bệnh tâm thần phân liệt mắc một số bệnh ở một
tính cách này và một số tài năng ở một tính cách khác. Vẫn còn một
vài tính cách khác không có vấn đề về sức khỏe hay tài năng đó; nó có
những cái khác nhau. Con người thực sự là ai?? Sau đó là trường hợp
của người phụ nữ nổi tiếng tên là Sibyl, người có mười sáu tính cách
khác nhau trong một cá nhân. Bạn bắt đầu tự hỏi điều gì là thật khi nói
đến tính cách. Hầu hết nếu không phải tất cả đều không có thật.
Ở Nga, tôi đã đứng cùng sân khấu với nhà giáo dục Tiến sĩ Joe
Dispenza. Joe đang làm rất nhiều việc để dạy mọi người rằng bạn phải
từ bỏ thói quen là chính mình. Trên thực tế, đó là tựa đề một trong
những cuốn sách của ông: Xóa bỏ thói quen là chính mình.
Làm thế nào để bạn làm điều đó? Giả định đầu tiên là bạn không
giống như những gì bạn nghĩ. Một khi bạn có thể nắm bắt được điều
đó, bạn có thể làm việc với tiền đề thứ hai: bạn muốn trở thành ai?
Ho'oponopono hoạt động ở tất cả các lĩnh vực khác nhau. Đó là
một truyền thống cổ xưa của Hawaii đã phát triển qua nhiều năm, mặc
dù đó không phải là loại Ho'oponopono mà chúng ta thực hành ngày
nay. Phiên bản trước đó vẫn còn tồn tại, là một kỹ năng giải quyết vấn
đề theo nhóm, thường được thực hiện với một bộ lạc hoặc một gia
đình. Nó được dẫn dắt bởi một người lớn tuổi, một người cha hoặc một
nhà trị liệu, những người sẽ giải quyết vấn đề. Sau đó, ông ấy sẽ yêu
cầu tất cả những người khác nhau có liên quan ăn năn, và nói “Tôi xin
lỗi” và “Xin hãy tha thứ cho tôi”.
Phiên bản Ho'oponopono mà tôi đang thảo luận ở đây đến từ
Morrnah Simeona (1913–1992), một Kahuna bản địa, một pháp sư người
Hawaii, và được coi là người đã giác ngộ. Bà đã dạy Tiến sĩ Hew Len.

Sách nói VN 21
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Bàấy đang nhận được nguồn cảm hứng từ Thánh linh: Bà ấy tiếp tục đi
tới bảng trắng, tiến về số 0 và bà ấy có thể nhận được nguồn thông tin.
Năm 1980, Morrnah tuyên bố với thế giới: “Bạn không cần tất cả
những người đó, bởi vì tất cả các bạn đều là những người đó. Tất cả
đều là sự phản ánh của bạn. Theo một cách nào đó, họ là một phần của
bạn. Bạn có thể thực hiện kỹ năng nhóm đó bên trong chính mình bằng
cách nói chuyện với Thánh linh và lặp lại Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin
hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn.
Mọi người có thể tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có khả năng xóa
sạch những gì đã qua và viết lên bảng trắng những điều mình mong
muốn hay không. Nó thực sự là đơn giản? Còn những vấn đề gắn liền
với gen của chúng ta mà chúng ta không thể kiểm soát thì sao? Một số
người nói: “Tôi có gen di truyền trí thông minh” hoặc “Tôi có gen di
truyền của căn bệnh này”. Họ có thể nghĩ rằng một số thực tế bất biến
của cuộc sống đã được viết trên bảng trắng của chúng ta.
Rất nhiều người tin vào những điều này. Trên thực tế, đó chính là
chìa khóa: Chìa khóa là niềm tin. Đó là sự thật miễn là bạn tin nó.
Trước đây mọi người đều tin rằng điều này là hiển nhiên: nếu bạn có
gen di chuyển theo một hướng nhất định thì bạn sẽ đi theo hướng đó
bởi vì bạn không thể thay đổi gen của mình.
Ngày nay các nhà khoa học đang quay trở lại với những bằng
chứng xác đáng nói rằng bạn không bị giới hạn bởi gen của mình; bạn
không bị giới hạn trong một lối sống tiền định nào đó. Các nhà sinh vật
học như Bruce Lipton nói rằng điều đó không đúng chút nào. Bạn
không bị giới hạn bởi gen của mình. Bạn thực sự bật và tắt gen của
mình tùy thuộc vào trạng thái ý thức của bạn. Các chuyên gia khác,
như Tiến sĩ JoeDispenza, cũng nói điều tương tự. Bạn có gen bên
trong, gần như đang chờ đợi mệnh lệnh.
Những nhà khoa học mới này đã xem xét hoàn cảnh của những
người đã trải qua bệnh ung thư. Họ thường thấy rằng các bệnh nhân đã
trải qua những trải nghiệm đau thương. Một số nhà khoa học coi căn
bệnh này như một nỗ lực nhằm giải quyết xung đột: một điều gì đó đã
xảy ra mà con người không thể giải quyết được. Một mâu thuẫn tinh
thần đang diễn ra bên trong họ nên họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cơ
thể, cảm nhận được bóng tối này, sẽ kích hoạt các tế bào gây ung thư.

Sách nói VN 22
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tương tự như vậy, bạn có thể tắt các điều này. Đây là lúc tiến sĩ
JoeDispenza dạy con người đi vào trạng thái biết ơn, trạng thái yêu
thương. Về bản chất, bạn đang đi Tìm nguồn sống. Nếu bạn đến đó về
mặt tinh thần, tâm lý và cảm xúc, bạn có thể trải nghiệm tình yêu và
kích hoạt bản chất chữa lành của chính mình.
Tôi nhớ mình đã suy nghĩ một lúc trước, thực sự có điều gì là
không thể không? Thực sự có điều gì chúng ta không thể làm được
không? Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Chúng ta có thể cảm thấy
điều đó là không thể, nhưng hiện tại có ai đó đang thực hiện nó hoặc đã
chứng minh rằng điều đó là có thể. Có những người làm việc với việc
du hành thời gian.
Một số nhà khoa học nói: “Chúng tôi đã thực hiện những thí
nghiệm này. Chúng tôi có thể quay ngược hoặc tiến lên chỉ trong hai
giây, nhưng hai giây là bước khởi đầu để chứng minh khả năng du
hành thời gian là có thể.”
Có lần tôi viết một bài blog về cuốn sách :Mọi điều đều có thể:
của mình. Ai đó đã viết lại một cách thiếu lịch sự và nói, "Còn việc tái
tạo chân tay thì sao?"
Lúc đầu, tôi nghĩ: “Hãy thực hiện một số ước mơ trong đời. Tại
sao bạn lại lấy một ví dụ cực đoan chỉ để tranh luận với tôi?” Nhưng
sau đó tôi nghĩ, “Có lẽ họ có lý.” Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu
và phát hiện ra rằng trên thực tế, các nhà khoa học đang tái tạo các chi
ở con người. Bản thân khoa học đang chứng minh rằng chúng ta không
bị giới hạn trong một số phận mà chúng ta không thể thay đổi. Và
Ho'oponopono đưa chúng ta trở lại ghế lái, nếu không phải là ghế lái
thì ít nhất là ghế phụ của lái chính.
Từ đó, từ bảng trắng, từ con số 0, nơi không có giới hạn, bạn có
thể làm hoặc trở thành bất cứ điều gì bạn muốn.
Sau khi đọc điều này, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể
hiểu được chiếc bảng trắng này hàng ngày và bắt đầu khai thác những
khả năng này.
Một trong những kỹ năng đầu tiên và dễ dàng nhất là tạm dừng với
nhận thức. Chúng ta đang sống trong thời kỳ bận rộn. Chúng ta thường
cảm thấy bị trói buộc vào chiếc điện thoại của mình nên không có thời
gian để thư giãn, bình yên, tĩnh tâm. Chúng ta cần lắc Etch A Sketch(hoặc

Sách nói VN 23
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

xóa quay về bảng trắng): tắt mọi thứ và quay về số 0. Mỗi giờ (hoặc ít
nhất một lần một ngày), hãy dành ba mươi giây hoặc một phút, tắt điện
thoại và đặt nó sang một bên. Hãy thực hiện nó như một kiểu thiền định
và tự hỏi bản thân, "Tôi có phải là suy nghĩ của mình không?"
Nếu bạn tạm dừng đủ lâu, bạn sẽ nghe thấy câu trả lời: “Vâng, tôi
là suy nghĩ của tôi.” Nhưng đằng sau đó là gì? Điều gì đằng sau giọng
nói vừa nói vậy? Bạn đang chứng kiến những suy nghĩ của bạn. Nếu
bạn đang chứng kiến những suy nghĩ của mình thì bạn không phải là
những suy nghĩ của mình. Bạn là nhân chứng này; bạn là người theo
dõi suy nghĩ của chính mình.
Điều tương tự cũng đúng với cảm xúc của bạn. Bạn đang cảm
thấy gì? Có lẽ đó là một ngày khó khăn; có thể bạn đang bực bội, thất
vọng, mệt mỏi, đau buồn.
Một lần nữa, bạn có thể theo dõi cảm xúc của mình, mô tả chúng,
báo cáo về chúng. Vì vậy bạn không phải là cảm xúc của bạn. Đây là
một manh mối khác để đưa bạn đến mức 0 trên bảng trắng.
Yếu tố thứ ba chính là cơ thể. Thực sự nhập vào cơ thể, nhận ra
không phải “Tôi là một cơ thể” mà là “Tôi đang khoác lên một cơ thể”.
Một lần nữa, bạn là người quan sát từ bên trong cơ thể mình, đang
quan sát những gì đang diễn ra: bạn cảm thấy không khỏe, lưng đau
hoặc chân bạn đau. Bạn đang báo cáo về cơ thể của mình; vì vậy bạn
và thân thể là tách biệt.
Mặc dù việc thực hành này cần một chút thời gian để mô tả,
nhưng nó không cần phải mất nhiều thời gian để thực hiện. Bạn đang
ngồi sau tay lái của ô tô. Trước khi bước vào một cuộc hẹn, bạn dừng
lại. Bạn hít một hơi thật sâu, kéo bạn vào cơ thể. Bạn nhận ra rằng thân
này giống như một bộ đồ. Đó là bộ đồ thịt của tôi, bộ đồ phi hành gia
của tôi và tôi đang ở trong đó. Sau đó, tôi nhận thấy những cảm xúc
của mình và tôi nhận thấy, được rồi, tôi có những cảm xúc, nhưng tôi
không phải là những cảm xúc này, điều đó có nghĩa là tôi tách rời khỏi
chúng, hoặc có thể như vậy. Suy nghĩ của tôi cũng vậy: Tôi đang thuật
lại tất cả những điều này, nhưng có một phần trong tôi là nhân chứng
cho điều đó.
Càng đến gần nhân chứng này, chúng ta càng tiến gần đến số 0,
càng tiến gần đến việc lắc bảng Etch A Sketch, càng tiến gần đến một tấm

Sách nói VN 24
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

bảng trắng. Khi chúng ta ngồi đó, lo lắng, tua lại mọi thứ trong đầu và
cảm nhận những cảm xúc nảy sinh, chúng ta đang ở cách xa nhau hàng
dặm; chúng ta đã vượt quá con số 0. Chúng ta không còn ở đó nữa.
Chúng ta muốn dừng lại, suy ngẫm, hít một hơi thật sâu và quay trở lại.
Sự thực hành này cũng giống như bất kỳ thói quen nào: chúng ta
phải nhắc nhở bản thân thực hiện nó. Khi tôi học Ho'oponopono lần
đầu tiên, tôi đã không ghi nhớ bốn cụm từ đó. (Trên thực tế, ghi nhớ là
một trong những kỹ năng yếu nhất của tôi; tôi vẫn đang nỗ lực rèn
luyện nó.) Tôi phải viết chúng ra. Tôi viết chúng ra những tờ giấy nhỏ
và dán chúng lên máy tính, trên tủ lạnh, trong phòng tắm, trên bảng
điều khiển. Trong một thời gian, tôi đã viết chúng lên tay mình bằng
mực. Gần đây tôi nhìn thấy một người phụ nữ có hình xăm bốn chữ
trên cánh tay. Bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết.
Lần đầu tiên bạn bắt đầu sử dụng những cụm từ đó (hoặc cụm từ
thứ năm, khi chúng ta bắt đầu sử dụng), bạn sẽ cảm thấy lúng túng và
không thoải mái vì đó là sự khởi đầu của một thói quen mới. Những
thói quen bạn đã có thật dễ dàng và vô thức. Bạn có thể làm chúng mọi
lúc; bạn có thể thực hiện chúng cho đến khi chết đi, bởi vì bạn đã thiết
lập đường dẫn ký ức đó trong não mình. Nhưng khi bạn bắt đầu một
thói quen mới, chẳng hạn như tạm dừng mỗi ngày và đặt điện thoại
sang một bên, bạn có thể cần một lời nhắc nhở.
Tôi sử dụng điện thoại của mình cho nhiều việc khác nhau, bao gồm
cả việc đặt hẹn giờ trên điện thoại để tự tắt điện thoại. Tôi sẽ quyết định
rằng vào lúc 3 giờ chiều, tôi sẽ thiền một chút về lòng biết ơn. Tôi đặt
điện thoại nhắc tôi làm điều đó. Sau đó: “Cảm ơn, điện thoại. Bây giờ bạn
đã được nghỉ.” Bạn có thể dùng ma quỷ để đẩy ma quỷ đi.
Bạn thậm chí có thể tạm dừng để trải nghiệm bảng trắng khi đọc
cuốn sách này.
Hãy để tôi nhấn mạnh một điểm quan trọng ở đây. Trong
Ho'oponopono, có một niềm tin cơ bản rằng có Thánh linh, có Chúa,
có thứ gì đó ở số 0 hoặc trên bảng trắng. Nó không chỉ còn sống mà
còn là một sinh vật thông minh nào đó. Bạn có thể muốn loại bỏ những
cảm xúc xung quanh từ Chúa và chỉ nói, “Đây là Tự nhiên,” như các
nhà Khắc kỷ đã làm. Khi bạn ở mức 0, bạn là người thuần khiết nhất,
bởi vì bạn đến từ Nguồn, và điều này là Tự nhiên.

Sách nói VN 25
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Người Hawaii cổ đại có nhiều vị thần vì họ sợ hãi. Họ đang sống


với những ngọn núi lửa xung quanh, có thể xảy ra lũ lụt và nạn đói.
Họ có nhiều hơn một vị thần vì họ nghĩ rằng họ cần mọi sự giúp
đỡ có thể có được.
Trong Ho'oponopono của Tiến sĩ Hew Len, nó giống một nguồn
duy nhất hơn, mà ông gọi là Thánh linh. Joseph Campbell gọi nó là Bí
ẩn vĩ đại; Tôi gọi nó là Điều gì đó vĩ đại. Tôi không chắc tất cả chúng
ta có đồng ý về việc nên gọi nó là gì không, nhưng có một điều mà tất
cả chúng ta đều có thể đồng ý là lớn hơn chúng ta. Một số người chỉ
gọi nó là sức mạnh cao hơn. Chúng ta có thể khai thác điều đó và sử
dụng nó như một đồng minh, như một lực lượng đồng sáng tạo.
Khi mọi người nhìn cuộc sống của họ một cách logic nhất, họ
phải thừa nhận rằng có điều gì đó đang xảy ra khiến tim tôi đập, cơ thể
tôi chuyển động, hơi thở của tôi hoạt động, phổi của tôi hoạt động. Tôi
không làm tất cả những điều đó. Ngay cả khi đó là một hệ thống tự
động dựa trên sinh học, nó đến từ đâu? Ai đã thiết lập nó? Ai đã thiết
kế nó? Đây thực sự là một bí ẩn lớn? Có vẻ như không thể. Tôi thậm
chí không thể tính toán điều đó sẽ diễn ra như thế nào.
Điều này dẫn đến một điểm khác: Ho'oponopono đến từ đâu? Một
số người, bao gồm cả Tiến sĩ Hew Len, suy đoán rằng nó đến từ các
hành tinh khác. Một số người cho rằng nó đến từ một lục địa như
Atlantis đã biến mất từ lâu.
Điểm cơ bản là niềm tin vào một số sức mạnh lớn hơn mà bạn có
thể khai thác được bằng Ho'oponopono. Khi bạn nói bốn cụm từ này,
bạn đang nói chúng với điều gì đó, với ai đó, với một loại năng lượng
nào đó. Khi làm vậy, bạn đang đưa ra một yêu cầu; Về cơ bản bạn đang
nói, “Tôi cảm thấy không khỏe lắm; Tôi thậm chí còn không biết tại sao.
Bụng tôi khó chịu. Nó đã như vậy trong một thời gian dài. Tôi cần được
chữa lành.” Thông thường bạn thậm chí không biết lý do là gì.
Bạn đang gửi lời thỉnh cầu đến Nguồn này, một lần nữa với niềm
tin, tin tưởng rằng nó sẽ được giải quyết. Đó là cấp độ đầu tiên ở đây.
Có niềm tin liên quan. Tôi đeo một chiếc nhẫn. Nó đã 2.500 năm tuổi,
từ nước Ý cổ đại. Nó có chữ fidem trên đó. Fidem là tiếng Latin có
nghĩa là đức tin.
Trước đây tôi không đeo nhưng Tiến sĩ Hew Len đã yêu cầu được

Sách nói VN 26
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

xem. Tôi cởi nó ra và đặt vào lòng bàn tay ông ấy. Ông ấy giữ nó trong
lòng bàn tay một lúc rồi nói: “Anh cần phải đeo nó, và đeo nó mọi lúc.
Đó là lời nhắc nhở về đức tin của anh.”
Tôi kể câu chuyện này để giúp mọi người nhận ra rằng họ cũng
cần có niềm tin. Khi mọi người nói Ho'oponopono không có tác dụng,
thường là họ chưa thực hiện đủ lâu để thấy được kết quả; họ mù quáng
không biết những gì đang hoạt động mà họ không thể nhìn thấy.
Tôi đã nghe điều này trong các lĩnh vực khác. Khi bộ phim Bí mật
ra mắt, rất nhiều người không mấy tử tế. Họ sẽ bước tới và nói, “Đó là
chuyện không có thật; nó không hoạt động.”
Một người phụ nữ nói: “Khẳng định không có tác dụng.”
“Bạn có biết đó là một lời khẳng định, phải không?” Tôi đã nói.
Nói “Khẳng định không có tác dụng” là chúng ta khẳng định rằng
chính những lời khẳng định của chúng ta chẳng có tác dụng gì, thế có
nghĩa là chúng thực sự có tác dụng. Rất nhiều người tố cáo những thứ
thực sự đang hoạt động, mặc dù họ có thể không đủ sáng suốt hoặc
kiên nhẫn để nhìn nhận nó. Có lẽ họ cần một huấn luyện viên hoặc
người cố vấn để chỉ ra điều đó cho họ.
Tiến sĩ Hew Len thường nói, “Nếu bạn có thể thấy tất cả những gì
đang được thay đổi khi bạn làm Ho'oponopono, bạn sẽ không bao giờ
dừng lại.”
Mọi thứ đang được sắp xếp lại thầm lặng. Nó giống như một máy
xúc tuyết vào giữa đêm. Chúng tôi đang ngủ trên những chiếc giường êm
ái nhưng trời đang có tuyết. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, khi bạn thức
dậy vào buổi sáng, đường phố lại thông thoáng. Ai đã làm điều đó?
Ho'oponopono giống như những chiếc xe ủi tuyết và những người
quét đường xuất hiện vào ban đêm. Họ đã mở đường cho bạn để giúp
cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhưng bạn không thấy họ làm điều đó.
Bạn không thấy Ho'oponopono đã làm gì để đưa bạn đến ngày hôm sau.
Một lần nữa, đây là về đức tin; đây là sự tin tưởng. Đôi khi tôi áp
dụng cách tiếp cận yêu thương cứng rắn và nói: “Hãy nhìn xem, bạn
chẳng mất gì cả. Thật không khó để nói rằng tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin
hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn?
Nếu bạn không muốn nói bốn cụm từ hoặc bạn không hiểu tại sao

Sách nói VN 27
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

mình lại nói chúng, chỉ cần chọn một cụm từ cũng được. Mabel Katz,
giáo viên Ho'oponopono nói, "Nếu bạn luôn nói lời cảm ơn, bạn sẽ
thay đổi chính mình." Cá nhân tôi thì tôi nói, tôi yêu bạn.
Hãy tưởng tượng bạn đang lặng lẽ bước đi trong cuộc đời và nói:
“Tôi yêu bạn”. Lúc đầu bạn có thể nghĩ: “Ừ. Tôi không thực sự yêu
bạn. Nhưng khi bạn nói đi nói lại điều đó, trạng thái bên trong của bạn
sẽ bắt kịp. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta đang gửi đi những tín
hiệu vô hình mà người khác cảm nhận được. Khi bước vào một bữa
tiệc, chúng ta có cảm giác có những người khác nhau ở đó; chúng ta
muốn đến một số nơi và chúng ta muốn tránh xa những nơi khác.
Chúng ta không đọc tình huống một cách logic; chúng ta đang đọc nó
một cách vô thức. Khi chúng ta nói đi nói lại rằng tôi yêu bạn, chúng ta
sẽ gửi đi tín hiệu Tôi yêu bạn, điều này làm thay đổi mọi thứ.
Rất nhiều người gặp khó khăn khi nói, Xin hãy tha thứ cho tôi.
Nhưng có một lần, một người bạn tín đồ Cơđốc nói với tôi: “Khi Chúa
Giê-su chữa lành người ta, ngài không đến gần và nói: “Ngươi đã được
chữa lành”. Điều đầu tiên Ngài nói là: “Ngươi đã được tha thứ.'" điều
kỳ diệu có thể xảy ra.
Ho'oponopono có phần chịu ảnh hưởng của Cơ đốc giáo có chứa
cụm từ Xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng nó không đề cập đến một hình
phạt. Nó không ngụ ý rằng bạn đã làm sai điều gì đó. Nó đề cập đến
thực tế là bạn đã vô thức: vô thức về niềm tin của chính bạn, chương
trình của bạn hoặc chương trình đó đến từ đâu.
Đối với một số người đang đọc cuốn sách này, đây có thể là một
sự thật hoàn toàn khác. Nó giống như nắm lấy chúng, lắc chúng và nói,
“Đây là những gì đang thực sự xảy ra trong cuộc sống của bạn, mặc dù
bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Trước đây bạn chưa bao giờ
hiểu được điều đó.” Khi bạn thực sự hiểu được điều này, bạn có thể
hướng về Đấng thiêng liêng và nói: “Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi
không ý kiến gì." Đó là nơi mà cụm từ đó gửi đi.
Tôi đã được hỏi quy trình Ho'oponopono khác với các khái niệm
thành công truyền thống như thiết lập mục tiêu, hình dung, khẳng định
và cài đặt ngôn ngữ thần kinh (NLP) như thế nào. Chúng ta có thể nói
rằng những kỹ năng này thường hoạt động ở cấp độ suy nghĩ và cảm
xúc, không phải ở cấp độ số 0 hay Điều gì đó vĩ đại. Nói cách khác,

Sách nói VN 28
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

những kỹ năng này nói lên các dấu hiệu trên bảng trắng chứ không
phải bản thân bảng trắng.
Một trong những giáo viên yêu thích của tôi, Arnold Patent, đã
từng nói rằng chúng ta không tạo ra sự dồi dào; chúng ta tạo ra những
hạn chế. Ho'oponoponothì loại bỏ những hạn chế.
Gần đây tôi đã ở Nga và mọi người đang nói về việc tạo ra sự dồi
dào. Họ hỏi: “Khi chúng tôi loại bỏ tất cả những niềm tin hạn chế này,
chúng tôi cài đặt cái gì? Làm thế nào để chúng tôi cài đặt những niềm tin
mới sẽ mang lại số tiền chúng tôi cần?” Tôi trả lời: “Bạn không cài đặt
chúng; bạn không cần phải cài đặt chúng.” Như Arnold Patent đã nói, hãy
loại bỏ những hạn chế và bạn có được những gì? Bạn có được sự dồi dào.
Ho'oponopono loại bỏ những hạn chế nào? Những niềm tin tiêu
cực, những niềm tin hạn chế, những mô hình mà chúng ta đã lớn lên
cùng với tư duy thiếu thốn mà có lẽ chúng ta đã thừa hưởng. Với
Ho'oponopono, chúng ta loại bỏ những hạn chế đó nhưng không cần
cài đặt bất cứ thứ gì sau đó.
Tiến sĩ Hew Len thường nhấn mạnh rằng bạn không cần có ý
định; bạn không cần mục tiêu; bạn không cần thiết lập mục tiêu; bạn
không cần phải nói với Thánh linh phải làm gì. Thánh linh biết phải
làm gì và Thánh linh sẽ cho bạn biết bạn cần làm gì khi bạn biết điều
đó. Với Thánh linh, bạn cần phải biết.
Đồng thời, ngay cả việc nói rằng bạn không cần ý định cũng là
một loại ý định. Nói rằng: “Tôi muốn Thánh linh dẫn đường” đây cũng
là một ý định.
Điều này có thể hơi phức tạp một chút. Đối với tôi, việc sử dụng
các kỹ năng thiết lập mục tiêu truyền thống để bảo Thánh linh phải làm
gì sẽ phản tác dụng, bởi vì chúng ta đang hành động như thể chúng ta
biết rõ hơn Thánh linh. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ có một chút cái tôi
đang cố gắng vượt qua cuộc sống. Tôi không biết vũ trụ trong mọi
thăng trầm của nó hay tất cả mọi người cùng những khát vọng và câu
chuyện của họ. Tôi không có cách nào để sắp xếp tất cả những điều đó.
Sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi đến gặp Thánh linh và nói, “Ngài biết gì
không? Ngài thông minh hơn tôi. Ngài cho tôi biết phải làm gì tiếp
theo. Ngài truyền cảm hứng cho tôi."
Tôi đã từng nói về ý định, nhưng ý định chỉ dành cho những kẻ

Sách nói VN 29
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

yếu đuối. Chúng đến từ cái tôi của tôi. Bản ngã của tôi sẽ đặt ý định
của nó dựa trên những gì nó tin là có thể, dựa trên những gì tôi đã
nghe, những gì tôi đọc, những gì tôi thấy, những gì tôi tin trong quá
khứ. Tôi thích cảm hứng hơn. Cảm hứng đến ngay từ bảng trắng, từ
trạng thái số 0, từ Nguồn và chúng có thể khiến tôi choáng ngợp.
Chúng có thể bảo tôi làm hoặc nói điều gì đó mà tôi chưa bao giờ nghĩ
tới. Tôi thà đi theo cảm hứng, theo một nghĩa nào đó, là tuân theo
mệnh lệnh của Thánh linh, hơn là theo cái tôi của tôi. Cái tôi của tôi
phải phục vụ Thánh linh chứ không phải ngược lại.
Hãy để tôi kết thúc chương này bằng cách phác thảo một số nguyên
tắc nền tảng đằng sau Ho'oponopono do Tiến sĩ Hew Len giảng dạy.
Đầu tiên, mọi thứ đều là sự sống. Đó là cách nhìn cuộc sống
truyền thống của người Hawaii. Nó được tìm thấy ở các nền văn hóa
khác, nhưng nó mới đối với tôi. Khi Tiến sĩ Hew Len nói về mọi thứ
đều có sự sống, lúc đầu tôi nghĩ ông ấy muốn nói đến con mèo, con
chó của tôi, những người thân của tôi, v.v. nhưng không phải. Ý ông là
tất cả kể cả đồ nội thất, tường, sàn nhà, ghế, thảm, mọi thứ.
Một lần khi chúng tôi tổ chức một sự kiện mà tôi tin là diễn ra ở
Austin, Texas, tôi đã đưa Tiến sĩ Hew Len đến khách sạn để kiểm tra
trước phòng tổ chức sự kiện. Ông ấy đi vào phòng và muốn nói chuyện
với nó, điều mà tôi nghĩ là khá kỳ quái (mặc dù vào thời điểm đó, tất cả
Ho'oponopono đều khá kỳ quái). Ông bước đến những bức tường và
chạm vào chúng. Ông ấy nhìn tôi và nói: “Những bức tường thật buồn.”
“Những bức tường có buồn không? Tại sao chúng buồn? Chúng là
những bức tường kỳ dị!”
Tiến sĩ Hew Len trả lời: “Đã có rất nhiều người đến rồi đi, nhưng
không ai tỏ ra đánh giá cao những bức tường nâng đỡ tòa nhà và biến
căn phòng này thành hiện thực”.
Ông ấy yêu cầu tôi nói chuyện với sàn nhà. “Chỉ cần nói chuyện với
sàn nhà,” ông nói. “Không có đúng hay sai. Anh nghĩ nó đang nói gì?
Tôi nhìn nó và thành thật mà nói, sàn nhà chỉ là sàn nhà, nó không
hề nói chuyện với tôi.
“Không,” Tiến sĩ Hew Len nói, “chỉ cần cho phép trực giác của
anh. Chỉ cần nhìn xuống sàn nhà và giả vờ như nó đang nói chuyện với
anh. Nó có thể nói gì?”
Sách nói VN 30
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

“Chà,” tôi đành nói, “có lẽ ở đó buôn bán rất nhiều. Thế nên nó
mỏng đi. Có thể là cảm thấy không thoải mái, có thể là không được
đánh giá cao, nó hơi giống bức tường ”.
“Ừ,” Tiến sĩ Hew Len nói.
Tiến sĩ Hew Len nói chuyện với những chiếc ghế rồi nói chuyện
với cả phòng. Ông ấy đặt tên nó là Sheila. Toàn bộ câu chuyện nằm
trong cuốn sách Không giới hạn của tôi.
Khi tôi bắt đầu nuôi dưỡng ý tưởng rằng mọi thứ đều tồn tại, tôi
đã có một sự tôn trọng mới đối với hành tinh này. Không chỉ có tôi,
con chó, con mèo của tôi và những người thân của tôi. Tất cả chúng ta
đều cùng tham gia vào việc này. Mọi thứ, những tảng đá, nước, cát,
mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới, mọi thứ bạn có thể gọi tên đều là một
phần của tổng thể.
Người Hawaii cổ đại đã biết điều này. Những người theo chủ
nghĩa Khắc kỷ cổ đại, chẳng hạn như MarcusAurelius và Epictetus
cũng coi hành tinh này là sự sống. Họ không nghĩ rằng chúng ta đang
chống lại thứ gì khác. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau.
Nguyên tắc thứ hai là mọi thứ đều là một tấm gương. Điều này
cũng đến từ Morrnah khi vào năm 1980, bà giới thiệu phiên bản hiện
đại hóa của khái niệm tự nhận dạng Ho'oponopono, như cách bà gọi
nó. Bà ấy đang nói rằng mọi thứ đều phản ánh những gì đang diễn ra
bên trong bạn. Phiên bản cũ của Ho'oponopono yêu cầu người lớn tuổi
và các thành viên trong gia đình gặp nhau theo kiểu trị liệu nhóm bộ
lạc. Tuy nhiên, Morrnah nói, tất cả những người đó thực sự phản ánh
một phần con người bạn. Nếu bạn thực hiện công việc tìm kiếm sự
bình yên và cầu xin sự tha thứ từ những phần đó trong mình, bạn sẽ trở
lại nơi thanh thản. Bạn sẽ có được sự yên tĩnh và bạn có thể từ bỏ việc
cố gắng thao túng thế giới bên ngoài.
Đây không phải là tin mới, bởi vì Carl Jung và những người ủng
hộ tâm lý học sâu sắc khác đã dạy rằng chúng ta có một mặt tối trong
tâm trí vô thức của mình. Vô thức đang phóng chiếu mặt tối đó ra bên
ngoài, lên người khác. Nếu chúng ta muốn thay đổi người khác, chúng
ta sẽ không làm việc với họ; chúng ta tự làm việc. Khi chúng ta tự nỗ
lực và đạt đến một nơi bình yên, tha thứ và bình yên, lạ thay, họ sẽ
trông như thể đã thay đổi, nhưng người thực sự thay đổi chính là bạn.

Sách nói VN 31
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Câu chuyện yêu thích của tôi về vấn đề này là về việc Tiến sĩ Hew
Len đã giúp chữa lành toàn bộ khu vực tội phạm tâm thần tại bệnh viện
tâm thần tiểu bang ở Hawaii như thế nào.
Không nói với ai khác ở đó, ông ấy đã sử dụng Ho'oponopono.
Bệnh viện cần phải có bác sĩ được cấp phép. Tất cả những người
khác đã bỏ cuộc vì đó là một nơi địa ngục. Mọi người sẽ đi dọc hành
lang và dựa lưng vào tường vì họ có thể bị tấn công. Các tù nhân bạo
lực đến mức họ cần được gây mê hoặc cùm chân.
Tiến sĩ Hew Len đã đến đó nhưng ông không làm việc với các tù
nhân. Ông ấy đã tự mình làm việc. Ông ta xem hồ sơ của họ và phát
hiện ra rằng họ là những kẻ hiếp dâm, giết người, tội phạm tâm thần.
Dù ông ấy cảm thấy thế nào trong lòng, bối rối, buồn bã, tức giận, giận
dữ, bất cứ điều gì ông ấy sẽ nói, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ
cho tôi, cảm ơn bạn. Ông ấy sẽ làm sạch nó. Ông ấy không làm việc
với những người đó. Ông ấy không dọn dẹp hay làm sạchhọ; ông ấy
không thực hiện liệu pháp truyền thống. Trên thực tế, ông ấy đang nói
rằng những người đó chỉ là ảo ảnh; chúng là những tấm gương phản
chiếu những gì ở trong ông ấy. Khi ông tự làm sạch, họ đã khỏe hơn.
Đó chính là điều khiến Ho'oponopono nổi tiếng thế giới.
Khi nghe điều đó, tôi đã nói: “Nếu điều này là sự thật thì chúng ta
phải nói cho cả thế giới biết vì nó có rất nhiều hàm ý”. Tôi đã phỏng
vấn Tiến sĩ Hew Len và tôi đã tìm được những nhân viên xã hội có mặt
ở đó vào thời điểm đó. Tôi đã làm tất cả những điều đó với tư cách là
một nhà báo giỏi để viết cuốn sách đầu tiên về Ho'oponopono.
Tiền đề là phần còn lại của thế giới là một tấm gương phản chiếu.
Nhiều người đã nói: “Tôi có vấn đề với sếp, tôi có vấn đề với nhân
viên của mình, với chị gái tôi, bố mẹ tôi,” bất kể đó là gì. Họ đã học
Ho'oponopono.
Thay vì giải quyết vấn đề với những người liên quan, họ lại giải
quyết những gì họ đang cảm thấy bên trong mình. Họ sẽ nói, tôi yêu
bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Họ đang thỉnh cầu
Điều gì đó vĩ đại xóa bỏ những khuôn mẫu này để họ có thể quay về
con số 0. Họ muốn ở con số 0 bên trong chính họ; khi họ đến đó,
những người khác đã thay đổi.
Tại sao? Bởi vì những người khác này đang phản ánh những gì

Sách nói VN 32
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

bên trong họ. Carl Jung nói rằng nếu bạn khó chịu với người khác, đó
là vì họ nhắc nhở bạn về một phần con người bạn mà bạn không muốn
chấp nhận. Nếu bạn thấy ai đó đang làm điều mà người khác có thể gọi
là hành vi khó chịu và bạn không có suy nghĩ đó trong mình, bạn chỉ
cần nhìn họ với thái độ trung lập. Bạn không nói họ tốt hay xấu. Vấn
đề đó không còn nữa.
Tiền đề thứ hai này là nền tảng đối với Ho'oponopono, cũng như
đối với nhiều tâm lý học: nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó, bạn sẽ
thay đổi bạn. Cố gắng thay đổi người khác cũng giống như nhìn vào
gương và trang điểm.
Tiền đề thứ ba của Ho'oponopono là mọi thứ đều có thể thay đổi.
Tại một trong những sự kiện Không giới hạn của chúng tôi, một khán
giả đã đứng lên và nói: “Cuộc sống giống như bức tranh khổng lồ, dài
và hùng vĩ này và mọi thứ đều được vẽ lên khi chúng ta di chuyển
trong cuộc sống. Mọi chuyện tưởng như đã được định trước nhưng
không phải vậy”.
Tiến sĩ Hew Len đứng dậy và nói: “Và khi bạn dọn dẹp, bạn sẽ
thay đổi bức tranh,” rồi ông ấy ngồi xuống.
Tiến sĩ Hew Len ở mức 0. Khi ông nghe khán giả nói chuyện, có
thứ gì đó từ không gian thuần khiết ập đến trong ông. Ông ấy đứng
dậy, đóng góp ý kiến và ngồi xuống. Ông ta đã nhận được mệnh lệnh
hành động từ Thánh linh.
Những người còn lại trong chúng tôi nghĩ, “Ôi Chúa ơi! Vâng, có
một bức tranh, nhưng chúng ta là người vẽ nó. Và khi chúng ta làm
Ho'oponopono, chúng ta đang thay đổi bức tranh. Thật là choáng váng.”
Chúng ta không biết gì về cuộc sống. Có một bí ẩn khó hiểu đối
với vũ trụ đến nỗi không có nhà khoa học nào có thể tìm ra nó và nói:
“Đây là tất cả những gì về nó.” Họ sẽ không đạt được điều đó vì nó
quá lớn để có thể thể hiện trên mặt đất.
Chúng ta còn lại thứ gì nhỉ? Chúng ta còn lại với niềm tin. Chúng
ta chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại. Khi chúng ta dọn dẹp, chúng ta
cũng đang thay đổi bức tranh.
Chúng ta không hiểu cuộc sống. Cuộc sống là một bí ẩn khổng lồ.
Nhưng đằng sau bí ẩn là bản chất này, nhân chứng này mà chúng ta là
một phần trong đó. Khi chúng ta đi vào chứng kiến chính mình, khi
Sách nói VN 33
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chúng ta đi vào trạng thái số 0, nơi chúng ta xóa mọi thứ khỏi bảng
trắng, chúng ta đang ở nơi chứng kiến đó. Nhân chứng đó trong chúng
ta chính là Thiên Chúa, Đấng thiêng liêng.
Trong tác phẩm kinh điển thần bí Thực hành sự hiện diện của
Chúa, Lawrence nói hãy giả vờ rằng bạn đang ở trong sự hiện diện của
Chúa trong mọi khoảnh khắc. Nếu bạn thực sự chấp nhận điều đó,
Chúa đang ở bên bạn ngay bây giờ. Gọi ngài là Thánh linh, gọi ngài là
nhân chứng, gọi ngài là Gaia, gọi ngài là gì bạn thích. Nếu bạn thực sự
đến từ nơi đó, bạn bắt đầu chuyển sang sống trong điều kỳ diệu. Bạn
bắt đầu sống từ nơi không có giới hạn và bảng trắng, và bạn bắt đầu
đến từ nơi mà cảm hứng có thể thì thầm với bạn. Khi điều đó xảy ra,
hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận phép màu và điều kỳ diệu, vì đó là thứ
sẽ xảy ra.

Sách nói VN 34
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 03
BỐN CỤM TỪ CỦA HO'OPONOPONO
Trước khi đi xa hơn, hãy để tôi xem lại nguồn gốc của
Ho'oponopono, cuộc gặp gỡ của tôi với Tiến sĩ Hew Len và bốn cụm
từ đầu tiên.
Tôi đã kể một chút câu chuyện của Tiến sĩ Hew Len. Tôi nghe nói
về một nhà trị liệu kỳ lạ đã giúp chữa lành cho cả một nhóm tội phạm
bị bệnh tâm thần. Tất nhiên, khi tôi nghe lần đầu tiên, tôi đã bác bỏ nó;
đó là cách tôi nghĩ là thông minh. Tôi hoài nghi và thận trọng, nhưng
tôi vẫn tiếp tục nghe về câu chuyện. Một năm sau, tôi nghĩ: “Nếu điều
này là sự thật thì thế giới cần phải biết”. Tôi muốn tìm hiểu xem điều
đó có đúng không và tôi cần tìm kiếm nhà trị liệu.
Đó là vào khoảng năm 2003 hoặc 2004. Không có tài liệu nào về
Tiến sĩ Hew Len, bệnh viện tâm thần hay Ho'oponopono. Tôi đã tìm
kiếm khắp nơi trên Google; không có gì. Tôi thậm chí còn thuê thám tử
tư để tìm nhà trị liệu bí ẩn. Thám tử không thể tìm thấy ông ta. Tôi tiếp
tục hỏi, và tôi tiếp tục tìm kiếm, rồi ai đó có một cuốn sách nhỏ được
phát trong các xưởng Ho'oponopono nhỏ mà họ đang làm ở Hawaii.
Tôi tìm thấy một địa chỉ email và tôi đã viết thư cho người đó. Chuyện
này dẫn đến chuyện khác, và tôi đã tìm thấy Tiến sĩ Hew Len. Tôi đã
gọi điện cho ông ấy. Ông ấy hoàn toàn không biết tôi. Ông ấy chưa bao
giờ nghe nói về tôi hay danh tiếng của tôi, nhưng ông ấy rất tốt bụng.
Ông ấy đã dành 45 phút nói chuyện điện thoại với tôi.
“Hãy kể cho tôi nghe về Ho'oponopono này,” tôi nói.
Ông ấy nói, “Tất cả những gì Ho'oponopono được thiết kế để làm
là làm cho mọi việc trở nên đúng đắn.”
"Làm thế nào nó hoạt động?"
“Tất cả những gì bạn làm là dọn dẹp.”
"Điều đó nghĩa là gì?"
“Dọn dẹp là những gì bạn đang làm để xóa dữ liệu.”
“Dữ liệu là gì?”
Nó ngày càng trở nên khó hiểu hơn, nhưng có điều gì đó khiến tôi

Sách nói VN 35
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

tò mò. Tôi hỏi ông về câu chuyện ở bệnh viện: “Ông có thực sự giúp
chữa lành những tội phạm tâm thần đó không?”
“Tôi không làm điều đó một mình,” ông ấy nói, “nhưng vâng, tôi
đã sử dụng Ho'oponopono.”
“Tôi phải biết nhiều hơn nữa.”
Khoảng hai tuần sau, ông ấy đang tổ chức một buổi hội thảo ở
Carlsbad, California. Tôi nói: “Tôi sẽ đến đấy.”
Tôi đã đi. Đó chỉ là một phòng hội thảo nhỏ trong một khách sạn.
Không có gì lạ mắt, không có gì huyền bí về nó. Có lẽ có mười lăm
người trong phòng. Có một ông già trông như ông nội người Hawaii
đội một chiếc mũ bóng chày. Ông ta đến và nói ông là Tiến sĩ Hew
Len. Ông ấy rất thoải mái, rất điềm tĩnh. Tôi thích ông ấy ngay lập tức.
Khi Tiến sĩ Hew Len bắt đầu sự kiện, ông đã kể hết câu chuyện
này đến câu chuyện khác. Ông ta không có ghi chú; ông ta không có gì
để mô phỏng; ông ấy không có gì để trình bày trên bục, không có
PowerPoint, không có gì mà như một diễn giả truyền thống có thể có.
Chắc chắn ông ấy không giống một mục sư, ông ấy không đứng đó và
thuyết giảng, mà ông ấy đang nói về vũ trụ. Ông ấy đang nói về Thánh
linh. Ông ấy đang nói về Morrnah, người đã dạy ông bốn cụm từ. Ông
ấy đã đọc những điều đó và nói với chúng tôi: “Bạn chỉ cần nói những
điều này với Thánh linh, và bạn có thể thay đổi cuộc đời mình. Bạn có
thể thay đổi bất cứ điều gì đang diễn ra trong bạn.”
Mọi người đều nuốt từng lời ông nói. Tôi vẫn là một nhà báo hoài
nghi: “Hãy chứng minh điều đó cho tôi xem. Hãy cho tôi xem thứ gì đó
ở đây. Hãy cho tôi thứ gì đó để làm việc.”
Mọi chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn vào thời điểm đó, bởi vì ai đó đã
nói, “Tôi đang nhìn vào bức tường phía sau ông, Tiến sĩ Hew Len, và có
vẻ như nó vừa mở ra như một cánh cổng và một số linh hồn đã đi qua.”
“Tôi đang làm gì ở đây?” Tôi đã suy nghĩ. "Đây là nơi nào?"
Tiến sĩ Hew Len nói: “Có những linh hồn đi qua vì bạn đã chú ý
đến cánh cổng. Đừng chú ý đến nó nữa, nó sẽ đóng lại và chúng sẽ
biến mất.”
Lúc này tôi không biết mình đang ở đâu và đang làm gì, nhưng tôi
muốn biết nhiều hơn vì câu chuyện về việc bốn cụm từ này đã giúp

Sách nói VN 36
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tiến sĩ Hew Len chữa lành những tội phạm mắc bệnh tâm thần như thế
nào. Tại sao nó không thể làm cho tôi những gì nó đã làm cho ông? Tôi
không ở trong trại tâm thần dành cho tội phạm mất trí. Nếu nó giúp
được họ thì làm sao nó có thể giúp tôi giải quyết những vấn đề nhỏ
nhặt hàng ngày? Đó là lý do tôi ở đây. Đó là điều tôi muốn biết.
Khi buổi hội thảo tiếp tục, tôi nghe được những câu chuyện từ
những người nói những điều nghe có vẻ khá phi lý. Một người phụ nữ
cho biết cô đang ngồi ở sân bay chờ chuyến bay bị trễ. Cô ấy mới bắt
đầu nói, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, vì
máy bay bị trễ.
Theo cô, vì nói như vậy nên máy bay đã có mặt đúng giờ. Một lần
nữa tôi lại nghĩ, “Đây là một sự căng thẳng hoang dã đối với bộ não
vốn thường cởi mở của tôi.” Tôi đã có một thời gian khó khăn.
Vào một thời điểm khác trong buổi hội thảo, họ yêu cầu chúng tôi
nằm trên sàn để thực hiện bài tập giãn cơ. Tiến sĩ Hew Len đang đi loanh
quanh, quan sát mọi người. Ông ấy nhìn một người phụ nữ và nói với tôi,
“Cô ấy đang thể hiện sự tức giận của phụ nữ đối với đàn ông.” Tôi đang
nhìn cô ấy. Cô ấy chỉ đang thực hiện một động tác vặn mình. Tôi không
thấy sự tức giận của phụ nữ đối với đàn ông. Toàn bộ sự việc khiến tôi
bối rối và tôi bắt đầu tự hỏi, “Tôi ở đây để làm gì? Ông ấy là một người
đàn ông lập dị và đáng yêu, nhưng tôi không hiểu điều đó.”
Tiến sĩ Hew Len tập trung vào Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha
thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Ông tập trung vào Morrnah. Mặc dù ông ấy
nghĩ bà ấy bị điên khi lần đầu gặp bà, nhưng ông ấy nói rằng bà là một
nguồn tài nguyên Thánh linh đến từ Hawaii. Bà đã dạy cho ông những
cụm từ này. Ông ấy dành cả cuộc đời để dạy những cụm từ đó cho
người khác, kể cả tôi.
Kết thúc buổi hội thảo đó, tôi về phòng mình trong khách sạn. Tôi
nhận thấy mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Thật kỳ lạ và khó chịu.
Tôi không biết nó bị như vậy; Tôi không biết điều gì đã lây nhiễm cho
tôi. Tôi quyết định sử dụng Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho
tôi, cảm ơn bạn về điều đó. Tôi đã suy nghĩ,“Tôi đã bị nhiễm trùng
này. Nó cảm thấy khó chịu. Tôi không biết nó đến từ đâu. Tôi không
biết chuyện này là thế nào nhưng tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha
thứ cho tôi, cảm ơn bạn.”

Sách nói VN 37
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tại thời điểm này, tôi chỉ nói những lời tuyên bố. Tôi không hiểu
chúng; Tôi không thể chia nhỏ chúng ra; Tôi không biết lý do đằng sau
chúng. Tôi không biết chúng sẽ mở khóa những gì. Tất cả đều dựa vào
niềm tin, vào sự tin tưởng. Tôi thậm chí còn chưa ghi nhớ chúng,
nhưng tôi đã nói đi nói lại chúng.
Tôi đã đi ngủ. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, nhiễm trùng đã
biến mất. Tôi nghĩ: “Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?”
Sau đó tôi nghĩ: “Tôi tự hỏi liệu mình có thể tạo ra những sự trùng hợp
khác bằng cách sử dụng bốn cụm từ tương tự không”.
Ngày hôm sau, tôi nói với Tiến sĩ Hew Len, “Ông biết đấy, cách này
có tác dụng với tôi và tôi nghe nói nó có tác dụng với những người khác.
Điều này cần phải được kể dưới dạng một cuốn sách. Tôi muốn viết nó.”
“Chúa nói sẽ có người khác viết sách,” ông ấy nói nên chưa thể
đồng ý cho tôi làm việc đó. Thời gian trôi qua, ông ấy đã đồng ý cho tôi
viết cuốn sách và cuối cùng cuốn sách này không có giới hạn nào cả.
Hãy để tôi đi sâu hơn vào bốn cụm từ đó. Trước hết, tại sao lại có
bốn cụm từ? Tôi thực sự không biết. Morrnah là người đã tiếp nhận
chúng từ nguồn cảm hứng. Bà ấy được coi là một Kahuna. Bà ấy đã
chuyển chúng cho Tiến sĩ Hew Len, người đã chuyển chúng cho tôi.
Tôi đang chuyển chúng cho những người khác.
Tại sao bốn cụm từ lại có tác dụng? Điều gì đằng sau chúng? Làm
thế nào để bạn giải phóng chúng?
Để bắt đầu, bốn cụm từ này được nói trong nội tâm. Bạn hiếm khi
nói chúng thành tiếng. Đó là một trong những nguyên tắc đầu tiên. Bạn
nói những điều đó trong nội tâm, bởi vì bạn đang nói về mối liên hệ
của bạn với Thánh linh. Tôi không cần phải nói bốn câu đó với bạn,
bởi vì tôi không đang dọn dẹp hay làm sạch cho bạn; Tôi đang làm
sạch tôi. Đó có thể là sự quan sát của tôi về bạn hoặc ai đó khác, nhưng
tôi đang thực hiện nó trong nội tâm.
Mọi người luôn hỏi, bạn nói chúng theo thứ tự nào? Theo thứ tự
nào bạn cảm thấy phù hợp. Như tôi đã nói ở chương trước, bạn chỉ cần
nói cảm ơn bạn hoặc tôi yêu bạn. Bạn có thể chọn một trong các cụm
từ đó. Theo tôi, sử dụng cả bốn sẽ hiệu quả hơn và có lý do đằng sau
điều này. Tôi nói chúng theo thứ tự mà tôi cảm thấy phù hợp và đó là
điều tôi bảo mọi người làm. Thông thường nó theo thứ tự thế này: Tôi

Sách nói VN 38
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, nhưng chúng
ta hãy chia nhỏ nó ra.
Chúng ta nói, Xin hãy tha thứ cho tôi, vì như tôi đã đề cập ở
chương trước, bạn đã vô thức về việc cài đặt của chính mình. Về cơ
bản bạn đang nói, “Xin hãy tha thứ cho tôi; Tôi không biết. Tôi không
nhận thức được chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó. Tôi đã không
nhận thức được hệ thống niềm tin của chính mình. Tôi đã không nhận
thức được khuôn mẫu của riêng mình.
Bạn không thừa nhận hành vi sai trái. Bạn không thừa nhận bất cứ
điều gì mà bạn đáng lẽ phải phạm tội. Không có bất cứ điều gì về việc
yêu cầu trừng phạt ở đây. Bạn chỉ đơn giản nói: “Này, xin hãy tha thứ
cho tôi. Tôi không biết.” Đó chính là nó.
Nó tương tự với Tôi xin lỗi. Mọi người gặp khó khăn khi nói tôi
xin lỗi, điều này rất thú vị. Gần đây tôi đã chứng kiến một số cái chết
trong gia đình và bạn bè. Mọi người đến dự đám tang và tất cả đều nói:
“Tôi xin lỗi”. Một phần trong tôi đang nghĩ, “Tại sao họ lại xin lỗi? Họ
không liên quan gì đến cái chết. Họ không gây ra điều đó. Họ không
liên quan trực tiếp nhưng họ nói với tôi rằng họ rất tiếc”.
Đây là suy nghĩ mà bạn muốn có khi nói, tôi xin lỗi. Giống như va
phải ai đó trong một cửa hàng đông đúc. Bạn không nói “Tôi xin lỗi”
sao? Bạn thực sự đang nói gì vậy? “Tôi xin lỗi, tôi không thấy bạn ở
đó. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi đã không tỉnh táo. Tôi xin lỗi, tôi đã không
nhận thức được hành vi của chính mình.” Dù điều đó xảy ra thế nào thì
bạn cũng đang nói: “Tôi xin lỗi, tôi đã không biết. Xin hãy tha thứ cho
tôi. Tôi đã không suy nghĩ.”
Tất cả điều này có một tính trung lập với nó. Mọi người gặp vấn
đề khi họ thêm ý nghĩa riêng của họ vào đó. Họ nói: “Tôi xin lỗi vì tôi
đã làm sai”, hay “Xin hãy tha thứ cho tôi, vì tôi là người xấu”. Đó
không phải là điều chúng tôi đang nói. Điều đó không có trong
Ho'oponopono. Đó là “Tôi xin lỗi, tôi đã phạm sai lầm”. Đó là “Xin
hãy tha thứ cho tôi, tôi đã va vào bạn.” Nó rất trung lập.
Tôi yêu lời cảm ơn vì nó đưa bạn vào trạng thái biết ơn, trạng thái
mà tôi nghĩ đó là một trong những trạng thái mạnh mẽ nhất trên hành
tinh. Chỉ cần bắt đầu nói đi nói lại lời cảm ơn là bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.
Có ít nhất hai cấp độ. Một là “Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn

Sách nói VN 39
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đề này. Cảm ơn bạn đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Cảm ơn bạn đã chữa
lành tình trạng này. Cảm ơn bạn đã giải quyết nó.” Cấp độ đầu tiên là
“Cảm ơn bạn đã đáp lại lời cầu nguyện này. Cảm ơn bạn đã loại bỏ bất
kỳ vấn đề gì.”
Cấp độ thứ hai là lòng biết ơn vì được sống. Đó là cảm giác rằng
vũ trụ, Đấng thiêng liêng, chiếc bảng trắng, Điều gì đó vĩ đại, đang
mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể đáp lại. Bạn không
thể tha thứ cho vũ trụ. Bạn không thể tha thứ cho Thánh linh. Chính
hơi thở mà bạn hít vào không liên quan gì đến nó, tuy nhiên đó lại là
điều giúp bạn tiếp tục. Cảm ơn sẽ đưa bạn đến nơi tràn ngập lòng biết
ơn về món quà cuộc sống. Bản thân nó đã có sức mạnh lớn, đó là lý do
tại sao Mabel Katz, một giáo viên nổi tiếng của Ho'oponopono, nói:
"Điều duy nhất bạn thực sự cần nói là lời cảm ơn."
Tôi thích tôi yêu bạn. Đó là một trong những tuyên bố có tính rung
cảm cao theo đúng nghĩa của nó. Ở một cấp độ, bạn đang hợp nhất với
Thánh linh. Bạn đang nói, “Tôi yêu bạn, Thánh linh. Tôi yêu bạn, Thiên
thần. Tôi yêu bạn, Thiên nhiên,Tôi yêu bạn, Cuộc sống.” Ở một mức độ
khác, đó là một lời cảm ơn khi bạn có thể nói rằng tôi yêu bạn với chính
nguồn sống của mình. Tôi mỉm cười và cảm thấy ấm áp trong lòng khi
nhận ra rằng việc nói rằng tôi yêu bạn trong nội tâm với mối liên hệ đó
sẽ đưa tôi đến gần hơn với mối liên hệ đó. Tôi càng có thể cảm nhận
hoặc thể hiện tình yêu khi tôi nói tôi yêu bạn, tôi càng hòa nhập với nó.
Nếu có từ nào mô tả chiếc bảng trắng hoặc mức 0 đó thì đó có lẽ là tình
yêu. Nói rằng tôi yêu bạn đưa tôi đến gần hơn với nó.
Như bạn có thể thấy, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho
tôi, cảm ơn bạn có nhiều điều đằng sau nó hơn là chỉ bốn cụm từ.
Chúng không phải là những lời trống rỗng.
Tiến sĩ Hew Len được hỏi: “Ông có phải cảm nhận các từ khi ông
nói chúng không? Ông có cần phải cảm thấy yêu khi ông nói, tôi yêu
bạn? Ông có phải cảm thấy tiếc khi nói, Tôi xin lỗi hay Xin hãy tha thứ
cho tôi? Ông có cần phải cảm thấy biết ơn khi nói Cảm ơn không? Ông
ấy nói không. Khi bạn nói những điều đó, hiệu ứng sẽ phát huy tác
dụng. Bạn càng nói nhiều, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được chúng. Bạn
sẽ bắt đầu cảm nhận được sự hiện thân của chúng. Những cảm xúc sẽ
khuấy động trong bạn khi bạn đưa ra những tuyên bố đó.”

Sách nói VN 40
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Theo suy nghĩ của tôi, Ho'oponopono hoạt động tốt hơn khi bạn cảm
thấy yêu thương như bạn nói, tôi yêu bạn hoặc bạn cảm thấy biết ơn khi
bạn nói, cảm ơn. Tiến sĩ Hew Len khuyên chỉ nên nói những điều đó.
Bạn có thể hình dung mình sử dụng những cụm từ này để chữa
lành các vấn đề về thể chất, vấn đề tình cảm hoặc các mối quan hệ.
Nhưng còn những hoàn cảnh thực sự bi thảm thì sao? Giả sử ai đó bị
cưỡng hiếp hoặc bị lạm dụng khi còn nhỏ.
Đối tác của ai đó đã biển thủ tiền và họ đã mất tiền tiết kiệm cả đời.
Họ có thể đang cảm thấy, “Tại sao tôi phải nói, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi,
xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn? Tại sao tôi cần được tha thứ? Người
này cần được tha thứ. Chính người này đã làm điều ác này với tôi ”.
Hãy quay lại một trong những tiền đề cơ bản của Ho'oponopono:
bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tiến sĩ Hew
Len luôn hỏi: “Bạn có bao giờ nhận thấy rằng khi bạn gặp vấn đề, bạn
có mặt ở đó không? Bạn có ở đó."
Bạn là mẫu số chung trong mọi vấn đề của mình. Bạn có một cái
gì đó để làm với chúng. Như tôi đã nhấn mạnh, khi bạn đưa ra bốn câu
nói trên, bạn không thừa nhận dưới bất kỳ hình thức, cách thức nào
rằng bạn đã làm sai điều gì đó. Bạn đang nói rằng có thể bạn đã bất
tỉnh, có thể bạn không suy nghĩ, có thể bạn không nhận thức được, có
thể bạn đã mù quáng trước chương trình của chính mình. Hãy tin tôi,
tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta không hiểu chương trình của
riêng mình. Cuộc sống là tất cả về sự thức tỉnh. Đó là điều mà tất cả
chúng ta đang đấu tranh để trở nên nhận thức hơn và giống Thánh linh
hơn khi chúng ta phát triển ở các cấp độ ý thức mở rộng hơn.
Điều này không có nghĩa là trong khi chúng ta vẫn đang thức tỉnh,
chúng ta phải chịu trách nhiệm theo cách thiên về trừng phạt. Một nhà
trị liệu ở Houston đã có một quảng cáo truyền hình xuất sắc: “Đó
không phải lỗi của bạn, mà đó là trách nhiệm của bạn,” đề cập đến bất
kỳ vấn đề nào, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn. Đó hoàn
toàn là Ho'oponopono, mặc dù tôi nghi ngờ liệu nhà trị liệu có biết điều
đó hay không.
Trong trường hợp này, bạn đang thừa nhận rằng có điều gì đó bi
thảm đã xảy ra với bạn. Đó không phải lỗi của bạn. Đó là nơi tôi sẽ
dừng lại. Đó không phải lỗi của bạn, nhưng đó là trách nhiệm của bạn.

Sách nói VN 41
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Một trong những bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của tôi là
Chàng Will tốt bụng. Có một cảnh đáng kinh ngạc khi Robin Williams,
người đóng vai một nhà trị liệu, đang nói chuyện với nhân vật chính do
Matt Damon thủ vai. Anh ấy trở thành một chàng trai cứng rắn khi cố
gắng che giấu một đứa trẻ bị tổn thương trong mình vì tất cả sự ngược
đãi mà cậu ấy phải chịu khi bị cha mình đánh đập, dí xì gà vào người.
Nhà trị liệu nói với cậu ấy, "Tất cả những gì cậu đã trải qua Đó không
phải lỗi của cậu."
Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần và tôi đã đếm số lần anh ấy nói
điều này. Robin Williams đã nói mười một lần: “Đó không phải lỗi của
bạn. Đó không phải lỗi của bạn. Đó không phải lỗi của bạn."
Tất cả chúng ta đều từng gặp thử thách, trong nhiều trường hợp là
chấn thương. Đó không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm
phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó. Chúng ta không biết yếu tố
nào đã tác động đến việc khiến một tình huống xảy ra, bất kể hành
động hèn hạ đó có thể là gì, nhưng chúng ta đang ở đây. Chúng ta mắc
chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Chúng ta đã bị
bệnh. Chúng ta có thứ mà chúng ta phải vật lộn, thứ mà chúng ta muốn
hàn gắn. Được rồi: vào lúc này, tôi chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi sẽ
làm điều gì đó về nó.
Cấp độ đầu tiên của việc làm điều gì đó là tôi yêu bạn, tôi xin lỗi,
xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Nó không có nghĩa là bạn đang cố
gắng tha thứ hay trừng phạt bản thân hoặc người khác. Bạn không đến
từ tâm lý thế giới cũ đó. Ho'oponopono mang đến một cái nhìn mới,
tinh thần, ở cấp độ cao hơn về cuộc sống. Đúng, bạn đang nhận trách
nhiệm, nhưng bạn đang nhận nó để giải phóng chính mình. Đó là vẻ
đẹp của phương pháp thực hành này để chữa lành bản thân và giải
phóng bản thân. Khi bạn làm vậy, có thể những người khác có liên
quan sẽ thay đổi. Chúng ta thực sự không biết, nhưng đó không phải là
mục đích. Mục đích là để thay đổi bạn, giống như Tiến sĩ Hew Len
trong bệnh viện tâm thần đã thực hành để thay đổi chính mình. Khi ông
ấy cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vào hồ sơ của các tù nhân, với một
loại phép màu khó hiểu nào đó mà tôi không hiểu và không thể giải
thích, họ bắt đầu trở nên tốt hơn.
Khi mẹ tôi sắp chết trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đang chăm
sóc cho tôi và ngày hôm sau bà đã khỏe lại. Tôi không hiểu nó. Tôi
Sách nói VN 42
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

làm điều đó để đưa bản thân đến trạng thái thanh thản, tĩnh lặng và tha
thứ, đến trạng thái yêu thương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm
tất cả những điều này, ngay cả trong những hoàn cảnh bi thảm.
Về việc tích hợp Ho'oponopono vào cuộc sống hàng ngày của
bạn, phần thế giới cũ trong tôi, vốn đã quen với phong trào phát triển
bản thân, muốn giao cho bạn những việc cần làm, nhiệm vụ, bài tập và
nói, “Hãy bắt đầu viết nhật ký, “Hãy làm việc này hàng ngày vào lúc
ba giờ,” hoặc “Hãy làm việc đầu tiên vào buổi sáng.”
Sau đó là phần khác của tôi, phần thế giới mới, bị ảnh hưởng nặng
nề bởi Ho'oponopono và nói, "Hãy làm những gì bạn cảm thấy phù hợp."
Ho'oponopono tuyên bố rằng bạn đến từ ký ức hoặc từ cảm hứng.
Nếu chúng ta đến từ ký ức, chúng ta nghĩ, “Những điều gì đã giúp ích
cho tôi trước đây. Ồ, khi tôi lập danh sách việc cần làm, nó đã có tác
dụng với tôi. Khi tôi thiết lập điện thoại của mình để tắt tiếng bíp nhắc
nhở, điều đó đã có tác dụng với tôi.” Đó là cách tiếp cận trí nhớ. Đó là
một cách để trải qua cuộc sống.
Cách tiếp cận truyền cảm hứng sẽ giống như thế này, “Hãy để
thời gian mở ra trong chính chúng ta và xem Chúa phán gì.” Thánh
linh có thể có một số gợi ý độc đáo, hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Đó sẽ
là điều nên làm.
Câu trả lời chung của tôi là sự kết hợp của cả hai. Những người
mới thực hiện phương pháp này có thể cần coi nó như một phương
pháp thiền định. Dành thời gian để thiền mỗi ngày. Tôi không biết lúc
đó là chín giờ sáng hay chín giờ tối; tùy bạn chọn. Có thể dành mười
hoặc hai mươi phút để thiền, nhưng hãy biến nó thành Tôi yêu bạn, tôi
xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Hãy sử dụng nó cho bất cứ
điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn vào thời điểm này.
Cũng dành thời gian cho không giới hạn. Có thể khi kết thúc quá
trình luyện tập, bạn cho phép mình im lặng ba mươi giây hoặc một
phút. Điều đó giống như việc bạn rút điện thoại ra để nhận. Bạn có thể
nhận được nguồn cảm hứng mà bạn cần.
Gần đây tôi đã nghe một định nghĩa về trực giác: đó là lời thì
thầm của các vị thần. Tôi nghĩ, "Chà, điều đó thật tuyệt phải không?"
nhưng bạn phải im lặng để nghe được lời thì thầm, ngay cả khi đó là
lời thì thầm của các vị thần. Bạn phải im lặng để nghe nó.

Sách nói VN 43
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Lúc đầu, có lẽ lời khuyên tốt nhất là hãy pha trộn: một chút “Hãy
bắt đầu một thói quen mới và tập Ho'oponopono mỗi ngày một lần,” và
“Hãy tĩnh lặng một chút khi kết thúc buổi tập” H'oponopono để nhận
được một số hướng dẫn.
Tiến sĩ Hew Len bảo hãy thực hành điều này mọi lúc. Không bao
giờ dừng lại. Đầu tiên, đó là một thói quen mới, nhưng một khi nó đã ăn
sâu và chiếm lĩnh tâm trí bạn thì nó sẽ luôn có tác dụng. Nó trở nên tự
động, giống như một cài đặt mặc định. Tôi đã đặt kênh đó và tôi đang
nghe Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn mọi lúc.
Đây là một mẹo khác. Rất nhiều người sử dụng bốn cụm từ do tôi
ghi lại và để nó lặp đi lặp lại hoặc tự ghi âm. Hãy lấy iPhone hoặc bất
kỳ máy tính nào bạn đang sử dụng ra và tạo một đoạn âm thanh dài 20
phút bằng chính giọng nói của bạn, lặp lại Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin
hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Có thể tăng tốc độ một chút, chậm rãi
và nhẹ nhàng, nhưng hãy để đó là giọng nói của bạn. Thế thì hãy làm
luôn đi. Đặt nó trên một vòng lặp nền và để nó phát trong văn phòng
của bạn hoặc trong khi bạn đang đi bộ, tập thể dục, lái xe hoặc làm bất
kỳ việc gì. Hãy để nó gần như thăng hoa. Hãy để nó là một lời thì thầm
trong nhạc nền offering nhẹ nhàng. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận được tác
dụng của Ho'oponopono trong giọng nói của chính mình cho đến khi
nó trở thành tự động trong tâm trí bạn.
Hãy quay trở lại khái niệm dọn dẹp. Nó giống như lau bụi trên
màn hình máy tính hoặc dọn dẹp nhà cửa. Bạn cần phải làm thường
xuyên, vì nếu không, cuối cùng mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.
Chúng ta đang xóa bỏ những hạn chế trong tâm trí của chính
mình, cái nhìn thấy được và cái không nhìn thấy được, ý thức và tiềm
thức. Chúng ta đang dọn dẹp và làm sạch mọi thứ. Đó là mục đích của
Ho'oponopono. Như Tiến sĩ Hew Len đã nói, mục đích của chúng ta
đến đây là để có thể nghe thấy Thánh linh.
Khi Tiến sĩ Hew Len đến thành phố nơi tôi đang sống, chúng tôi
đang viết cuốn sách Không giới hạn. Tôi để ông ấy trong phòng một
lúc và chạy đi làm vài việc vặt.
Vài giờ sau khi tôi quay lại, tôi hỏi ông ấy đang làm gì. Ông ấy
nói ông đang xem TV. Tôi nghĩ, “Thật hiếm.” Thực sự thì tôi đang
nghĩ về ông như một đạo sư giác ngộ đáng kinh ngạc, nhưngông đang

Sách nói VN 44
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

ở trong phòng và xem tivi. Đó không phải là điều tôi nghĩ ông ấy sẽ
làm. Tôi nói: “Thật sao? Ông đang xem gì thế?”
“Tin tức,” ông nói.
"Tin tức?" Tôi thì bảo cả thế giới tắt tin tức đi. Hãy ngừng chú ý
đến tin tức. Tin tức này phản đối luật hấp dẫn. Đó là điều có hại nhất
để đặt vào đầu ông. Vậy mà ông vẫn ở đây, xem tin tức. Tại sao thế?
Ông ấy nói, “Bởi vì khi nó kích hoạt tôi, tôi sẽ loại bỏ những gì
đang được kích hoạt.”
Tôi nhận ra đó là một kỹ năng tự thân. Đó là cách ông tiếp tục
thanh lọc tâm linh. Bạn đang dọn dẹp mọi thứ khiến bạn khó chịu, cho
dù đó là trên TV, ở trạm xe buýt hay khi xếp hàng ở quán cà phê, mọi
thứ khiến bạn tức giận, khó chịu, khiến bạn mất cân bằng.
Khi bạn bị kẹt xe và có ai đó dừng xe trước mặt bạn, bạn sẽ la
mắng họ vì bạn đã bị kích động. Một số niềm tin nảy sinh rằng:
“Người đó đã sai. Người đó đang làm hại tôi. Người đó là mối đe dọa
đối với tôi. Người đó chính là…. “hãy điền vào chỗ trống”. Bạn đang
làm sạch mọi thứ kích động bạn.
Khi bạn đang cố gắng bán hàng trong công việc kinh doanh của
mình và mọi người không mua, bạn bắt đầu càu nhàu, đập bàn và nói:
“Đó là do nền kinh tế. Đó là tổng thống. Đó là hệ thống chính trị. Đó là
bố mẹ tôi. Đó là sự cạnh tranh.” Trước khi bạn bắt đầu đổ lỗi cho tất cả
họ, hãy loại bỏ nguyên nhân đó.
Mọi thứ khiến bạn mất đi niềm hạnh phúc từng khoảnh khắc đều
là tác nhân có thể được làm sạch và xóa bỏ. Đó là dữ liệu của tâm trí.
Đó là những niềm tin. Đó là những hạn chế. Đó là những tư duy. Đó là
những mô hình, hầu hết bạn thừa hưởng từ những người có tư duy hạn
chế, những người đã có chúng và thậm chí còn không biết là họ đã có.
Họ đã tải xuống thông tin tương tự từ cha mẹ của họ và từ cha mẹ của
họ trước đó. Tất cả việc tải xuống này đều thuộc về bạn. Bạn đang ở
đây, đang tham gia giao thông, cố gắng bán hàng và cố gắng có một
mối quan hệ tuyệt vời. Những điều này không thành công.
Đó chính là điều bạn đang giải quyết: những tác nhân khiến bạn
cảm thấy mọi việc không suôn sẻ. Bạn càng làm sạch và rõ ràng những
yếu tố kích động đó thì bạn càng loại bỏ được những hạn chế và trở về
trạng thái tự nhiên. Nó quay trở lại trích dẫn của Arnold Patent: “chúng
Sách nói VN 45
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

ta không tạo ra sự dồi dào. Chúng ta tạo ra những hạn chế.” Thanh lọc
là loại bỏ những hạn chế.
Một số người sẽ nói: “Những người khác cần cái này. Họ cần
Ho'oponopono để giải quyết các vấn đề mà họ đang cần giải quyết.”
Khi mọi người học cách thực hành này, họ thường có xu hướng
muốn làm sạch cho người khác hoặc bảo người khác tự làm sạch:
“Chính chồng tôi mới thực sự cần cái này”. Hoặc những thanh thiếu
niên, những đồng nghiệp khó chịu hoặc ông chủ khó chịu….
Đừng bao giờ bảo người khác tự làm sạch họ. Tại sao?
Bởi vì mọi thứ đều là tấm gương phản chiếu những gì bên trong
bạn. Những người khác là tấm gương phản chiếu các phần của bạn.
Nếu bạn cố gắng vật lộn với chúng, bạn đang cố gắng thay đổi tấm
gương thay vì thay đổi bản thân để cải thiện hình ảnh phản chiếu của
mình trong gương.
Đây là chất liệu tiên tiến. Tôi không muốn thực hiện bất kỳ cú tác
động nào ở đây. Tôi muốn bạn nhận ra rằng bạn phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn. Nó không phải là về người khác. Không ai khác phải làm
Ho'oponopono nữa. Mọi người vẫn viết thư cho tôi và nói: “Tôi gặp
vấn đề này. Bạn sẽ làm sạch nó cho tôi chứ?” Đó không phải là
Ho'oponopono. Ho'oponopono là, bạn gặp vấn đề này và bạn giải quyết
nó. Bạn nắm quyền sở hữu nó.
Tiến sĩ Hew Len hiện đã nghỉ hưu, nhưng ông thường nhận được
email từ mọi người nói rằng: "Ông sẽ giải quyết được vấn đề cụ thể
này chứ?" Ông ấy sẽ chỉ nói, "Tôi sẽ dọn dẹp." Ý của ông ấy là ông
đang dọn dẹp trải nghiệm cuộc sống của chính mình, nhưng không
nhất thiết là về bạn, bởi vì bạn chịu trách nhiệm về trải nghiệm sống
của chính mình.
Một sai lầm lớn mà mọi người mắc phải trong Ho'oponopono là
nói, “Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi biết tôi phải dọn dẹp, vì vậy hãy để tôi
đi nói với mọi người cách thực hiện.” Nếu bạn thực sự hiểu được nó,
bạn sẽ không nói với ai khác. Công việc của bạn chỉ là chăm sóc bản
thân bạn.
Ở phương Tây, chúng ta nghĩ cách để gây ảnh hưởng đến mọi
người là thực hiện một số kỹ năng đối với họ, hoặc bạn phải có một
cách diễn đạt hay thì mới thu hút được họ. Có lần Gandhi được yêu
Sách nói VN 46
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

cầu, “Xin hãy viết một tin nhắn cho tôi.” Ông ấy đã viết ra một câu trả
lời: “Tôi là tin nhắn của tôi.”
Vì tôi có nền tảng về tiếp thị và viết quảng cáo nên mọi người
thường hỏi: “Ông ảnh hưởng đến người khác như thế nào? Làm thế
nào để ông thuyết phục người khác? Làm thế nào để ôngthuyết phục
người khác? Tôi đã nghiên cứu NLP và nhiều kỹ năng thuyết phục
khác. Tôi đã có những câu trả lời khác nhau về những gì bạn sẽ làm.
Ngày nay, tôi hiểu rằng cách duy nhất để thuyết phục, gây ảnh hưởng
hoặc truyền cảm hứng cho bất kỳ ai là thông qua tấm gương của chính
bạn. Đó là nó. Họ đang nhìn bạn. Họ đang xem. Bọn trẻ đang quan sát
những gì bố mẹ đang làm.
Cha mẹ có thể nói tất cả những gì họ muốn, nhưng bọn trẻ đang
theo dõi hành vi của họ. Bạn có thể nói: “Đừng làm điều này”, nhưng
nếu chúng thấy bạn làm điều đó, chúng sẽ tự rút ra kết luận. Marcus
Aurelius đã nói: “Hãy ngừng tranh cãi về thế nào là một người tốt. Hãy
là chính mình."
Tiến sĩ Hew Len đang sống theo tấm gương mà ông đang dạy
chúng ta. Nó không phải là đưa cho chúng ta những cụm từ, khẩu hiệu
hay áo phông để dẫn dắt chúng ta trong một cuộc diễu hành nào đó. Có
thể tại một thời điểm nào đó, điều đó có thể xảy ra thông qua nguồn
cảm hứng, nhưng ông ấy đang dẫn đầu bằng tấm gương. Đó là cách
gây ảnh hưởng đến người khác, nếu bạn muốn gây ảnh hưởng đến họ.
Hãy truyền cảm hứng cho họ.
Bạn có thể sử dụng phương pháp này trong kinh doanh, chẳng hạn
như bán hàng. Một trong những nhân viên bán xe đạt kỷ lục trong nước
là người ở California. Anh ấy là đệ tử trực tiếp của Tiến sĩ Hew Len.
Khi tôi hỏi anh ấy: “Làm thế nào mà anh có được doanh số bán hàng
như vậy? Kỹ năng của anh là gì? Anh nói chuyện với mọi người như
thế nào? Anh đang thuyết phục họ như thế nào? Lời khuyên về ngôn
ngữ NLP của anh là gì?
“Tôi không làm bất cứ điều gì trong số đó,” anh nói. “Tôi dọn dẹp
khi nói chuyện với họ. Họ đến và nói: “Con gái tôi thích ô tô”. Tôi lắng
nghe bất cứ điều gì họ nói với tôi. Khi họ đang nói chuyện với tôi, trong
đầu tôi đang nói, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn
bạn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn.

Sách nói VN 47
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Nhân viên bán hàng đang tiến hành một cuộc trò chuyện cấp cao
nhất, nhưng ẩn ý là việc giải quyết vấn đề Ho'oponopono. Anh ấy nói:
“Không cần sự cố gắng của tôi, họ vẫn mua ô tô. Họ thường quay lại
và mua hai hoặc ba chiếc. Một lần nọ, có một anh chàng quay lại và
mua một chiếc ô tô cho mọi người trong gia đình anh ta.” Người bán
hàng là người thoải mái, không phải là một con sói của Phố Wall mà
giống một con cừu non hơn. Một cách tinh tế, giống như một ninja, anh
ấy vừa luyện tập Ho'oponopono vừa trò chuyện.
Khi Tiến sĩ Hew Len coi khách hàng như một nhà trị liệu, ông ấy
không thực hiện Ho'oponopono ở bất kỳ mức độ trực tiếp, có thể nghe
được nào. Ông ấy sẽ nói chuyện với họ: “Vấn đề của bạn là gì? Chuyện
gì đang xảy ra vậy? Tại sao bạn không thể ngủ được? Tại sao bạn
không thể ăn? Tại sao bạn giảm cân? Tại sao bạn lại tăng cân? Khi ông
ấy đang lắng nghe vấn đề, ông ấy đang nói với chính mình rằng, tôi
yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn,
tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Ông ấy đã dọn dẹp và
làm sạch bất cứ thứ gì sắp xảy ra. Đó là cách ông ấy giúp đỡ mọi người
về mặt trị liệu.
Tôi đã đề cập đến Mabel Katz, một giáo viên Ho'oponopono. Bà
ấy là một kiểm toán viên IRS. Bà ấy sẽ vào văn phòng và làm việc với
các con số “Cho tôi xem hồ sơ và tờ khai thuế của bạn” nhưng nội tâm
bà ấy đang nói, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn
bạn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Bà ấy
nói rằng bà đã đóng cửa và giải phóng nhiều người khỏi cuộc kiểm
toán hơn bất kỳ đại lý nào khác. Bạn giải thích điều này như thế nào?
Đây là cách dễ nhất để có được kết quả. Trong khi bạn đang nói
chuyện với mọi người, trong thâm tâm, một cách bí mật, bạn đang nói
với chính mình, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn
bạn. Khi bạn làm điều đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Sách nói VN 48
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 04
CỤM TỪ THỨ NĂM

Cho đến nay, trong tất cả các cuốn sách của tôi về Ho'oponopono,
tôi chỉ thảo luận về bốn cụm từ cốt lõi: Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy
tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Bây giờ tôi sẽ nói về cụm từ thứ năm.
Tôi đã học được từ Tiến sĩ Hew Len rằng khi bạn tiếp tục dọn dẹp
và làm sạch, bạn sẽ ngày càng tiến gần hơn đến Thánh linh, về mức 0,
trạng thái trở về 0. Khi bạn đến gần hơn, bạn bắt đầu nhận được cảm
hứng. Cảm hứng không đến từ ký ức, quá khứ hay bản ngã của bạn. Nó
đến từ Thiên Chúa, bởi ân điển.
Có thời điểm, tôi đã tổ chức một buổi cuối tuần trực tiếp chứng nhận
Ho'oponopono nâng cao với Guitar Monk Mathew Dixon. Nó tổ chức ở
bên ngoài Austin. Tôi đã định nói chuyện hai hoặc ba lần vào cuối tuần.
Như thường lệ, tôi không thực sự lên kế hoạch cho bài nói của mình. Tôi
không biết nó sẽ nói về cái gì, mặc dù tôi biết nó sẽ liên quan đến
Ho'oponopono. Nhưng tôi đang thực hành bốn câu, tôi đang thiền định,
tôi có niềm tin, tôi đang tin tưởng. Tôi biết khi sắp lên sân khấu hoặc sắp
lên sân khấu sẽ có tin nhắn gửi đến tôi nên tôi rất tin tưởng vào điều đó.
Đêm trước khi tôi diễn thuyết, tôi nhận được tin nhắn theo cách
gần như ma quái, và nó đưa cho tôi cụm từ thứ năm. Tôi nghĩ về những
điều đã đến với mình và tôi nghĩ chúng nghe có vẻ lúng túng. Tôi đã
suy ngẫm về nó và có cảm hứng rằng nó cần được xác định để trở nên
hữu ích hơn.
Tôi đã tin vào điều đó. Tôi coi đó là mệnh lệnh hành quân của
mình. Sáng hôm sau, khi lên sân khấu, tôi nói rằng tôi sẽ trình bày cụm
từ thứ năm. Mọi người đều im lặng, ngồi trên mép ghế của mình. Tôi
viết cụm từ thứ năm lên bảng trắng và giải thích. Mọi người đều cảm
động vì họ nhận ra đây là một trong những tuyên bố dọn dẹp và làm
sạch đáng kinh ngạc nhất từ trước đến nay.
Một người phụ nữ tên Michelle Barr, một tác giả và diễn giả, chạy
đến sau đó với nụ cười rạng rỡ. Cô ấy nói: “Cụm từ thứ năm này thật
đáng kinh ngạc. Cụm từ thứ năm có nghĩa là bạn không cần phải nói
bốn cụm từ còn lại nữa”.
Sách nói VN 49
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tôi nhận ra rằng cô ấy đã đúng: cụm từ thứ năm có sức lan tỏa
sâu rộng, mạnh mẽ hơn rất nhiều đến nỗi mặc dù bạn vẫn nói bốn cụm
từ khi bạn cảm thấy có cảm hứng nhưng bạn không cần phải nói, bởi vì
chỉ riêng cụm từ thứ năm đã thay thế và vượt qua chúng.
Cụm từ thứ năm là:“TÔI THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH”. Tại sao
tôi không tha thứ cho chính mình? Bởi vì đó không phải là những gì
chúng ta thực sự đang nói.
Tôi tha thứ cho chính mình. Hãy để tôi giải thích điều này bằng
cách phá vỡ nó. Trước hết, cái tôi không ám chỉ bạn; nó không phải là
về bản thân cá nhân của bạn. Khi Tiến sĩ Hew Len gửi email cho tôi,
cuối cùng ông ấy viết: “Bình yên khi ở bên bạn”.
Ông ấy đang đề cập đến điều gì? Tôi đang đề cập đến cái tôi của
Chúa, Điều gì đó vĩ đại, Bí ẩn vĩ đại. Nó đề cập đến bảng trắng, trạng
thái số không. Cái tôi là trí thông minh của hành tinh. Tiến sĩ Hew Len
không có ý nói đến sự bình yên cho riêng mình; ý ông là sự bình yên
của cái tôi. Sự bình yên của cái tôi là sự bình yên của vũ trụ. Cầu mong
sự bình yên của vũ trụ sẽ ở bên bạn. Một cách khác để nói điều đó là
vũ trụ tha thứ cho bản thân tôi. Tiến sĩ Hew Len luôn dùng từ Tôi để
chỉ vũ trụ hay Thánh linh. Tôi tha thứ cho chính mình cũng giống như
nói rằng Chúa hay Vũ Trụ tha thứ cho tôi.
Hãy nhìn vào bên kia bản thân. Bản thân có nghĩa là cái tôi là
phần tiềm thức của bạn, phần bản ngã, phần được cài đặt. Phần của bạn
có những hạn chế. Nếu đó là Bản ngã nó sẽ ám chỉ phần siêu ý thức,
hay ý thức cao hơn của bạn.
Tôi tha thứ cho chính mình. Thánh linh tha thứ cho việc cài đặt
của tôi, những hạn chế của tôi, suy nghĩ hạn chế của tôi... Tôi tha thứ
cho chính mình. Tha thứ ở đó bởi vì chúng ta đang nói về việc xóa bỏ
những gì chúng ta đang nắm giữ. Khi chúng ta nói, tôi tha thứ cho
chính mình, về cơ bản là nói rằng Bản thể, bất kể bạn muốn gọi nhân
vật này là gì, không hề có ác cảm với bạn. Nó không giữ một thẻ ghi
điểm cho bạn. Nó không phải là một cuốn sổ nhật ký ghi lại tất cả
những quyền và sai trái của bạn trước mắt Thánh linh. Nó không làm
điều đó; mà chính là bạn. Khi bạn nhìn vào cuộc sống của mình và bạn
nói, “Chúa tha thứ cho những vi phạm của tôi; Thánh linh tha thứ cho
cái tôi nhỏ bé của tôi,” thì bạn, với tư cách là cái tôi nhỏ bé, có thể bắt

Sách nói VN 50
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đầu buông bỏ cảm giác tội lỗi, đau buồn, trách móc, hối hận hoặc bất
kỳ cảm xúc nặng nề nào đến từ việc trừng phạt bản thân.
Bạn có thể thấy rằng cụm từ thứ năm có chiều sâu cốt lõi, mặc dù nó
không đơn giản như Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm
ơn bạn. Những cụm từ đó sẽ đưa bạn đến điểm này và chúng vẫn hữu ích.
Tôi đã đề cập trước đó rằng tôi đã trải qua đau buồn. Cha tôi qua
đời, người bạn thân nhất của tôi qua đời, một thành viên trong gia đình
đã cố gắng tự tử trong khi tôi đang ly hôn. Nỗi đau buồn đã là một cái
bóng che phủ cuộc đời tôi. Có những đêm là những đêm đen tối của
tâm hồn, tôi bước đi trên phố không muốn sống. Và tôi đang nói, Tôi
yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, hết lần này
đến lần khác.
Điều thực sự giúp ích cho tôi là việc nói cụm từ thứ năm. Tôi nhớ
bước đi trong những đêm tối này. Bầu trời thậm chí còn không có sao,
hoặc nếu có sao, tôi cũng không nhìn thấy chúng vì mọi thứ trong cuộc
đời tôi dường như thật ảm đạm. Khi đang bước đi, cảm thấy cuộc sống
đang đè nặng lên mình, tôi bắt đầu lặp lại, Tôi tha thứ cho chính mình.
Tôi tha thứ cho chính mình.
Sau đó tôi bắt đầu thiền về nó. Tôi tha thứ cho chính mình. Điều
đó nghĩa là gì? Joe, điều đó có nghĩa là Chúa tha thứ cho một phần nhỏ
trong bạn đang cảm thấy đau buồn hoặc hối hận, đó là cảm giác mình
đã phạm sai lầm. Đó là sự tha thứ cho phần nhỏ bé trong tôi, phần cái
tôi đang bị tổn thương. Nó đang nói: “Joe, bạn đã thoát khỏi khó khăn
rồi. Đó không phải lỗi của bạn. Trách nhiệm của bạn là cảm thấy khỏe
mạnh. Bạn có trách nhiệm làm những gì Chúa ra lệnh hoặc yêu cầu bạn
làm. Nhưng bạn không cần phải trừng phạt bản thân vì Thánh linh
không trừng phạt bạn. Thánh linh tha thứ cho tôi. Tôi tha thứ cho chính
mình. Điều gì đó vĩ đại đã tha thứ cho suy nghĩ hạn chế của tôi.”
Đó là toàn bộ ý nghĩa của cụm từ thứ năm và đó là sức mạnh của
cụm từ thứ năm. Nó nói lên rằng bạn không bị phán xét. Bạn thực sự
đang được yêu thương. Tôi nhớ có lần Tiến sĩ Hew Len đi dạo trong
vườn bước vào. Ông ấy rưng rưng nước mắt và nói: “Thánh linh chỉ
muốn chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương”. Tôi cảm thấy ớn
lạnh. Thánh linh chỉ muốn bạn biết rằng bạn được yêu thương. Tôi
thực sự hiểu điều đó.

Sách nói VN 51
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Thánh linh muốn bạn biết rằng bạn được yêu thương. Phần trong
chúng ta không yêu bản thân mình, đang phán xét bản thân, một lần
nữa, lại là hệ thống bản ngã, hệ sinh thái của tiềm thức. Đó là một phần
trong chúng ta đã được cài đặt, có thể thay đổi được, có tất cả những
hạn chế. Phần đó trong chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta và
bắt đầu phán xét chúng ta. Nhưng nếu nó có thể cho phép Thánh linh
nhìn vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy quay lại câu trích dẫn
của Arnold Patent: “Sự dồi dào là trạng thái tự nhiên của chúng ta.
Chúng ta tạo ra những hạn chế. Chúng ta tạo ra sự phán xét. Chúng ta
tạo ra sự tự trừng phạt.” Tôi tha thứ cho chính mình có nghĩa là tự do.
Nó giống như cắt đứt xiềng xích.
Chúng ta thực hiện nhiều hành vi trong cuộc sống để cảm thấy
được yêu thương, đặc biệt là các hành vi gây nghiện ma túy, rượu,
nghiện tình dục. Chúng ta muốn được người khác yêu thương về mặt
thể xác, mặc dù điều đó có thể không dẫn đến cảm giác yêu thương
chân thành. Nhưng nếu chúng ta chia nhỏ những điều này ra thì sẽ
thành “Tôi muốn cảm thấy được yêu thương. Tôi muốn cảm thấy mình
có thể chấp nhận được.” Nhưng ý tưởng là Thánh linh sẽ tha thứ.
Nếu ai đó đến gặp tôi và nói, “Joe, tôi cảm thấy không cần phải
dọn dẹp bất cứ thứ gì trong đời. Tôi cần phải tha thứ điều gì? Mọi thứ
đang diễn ra tuyệt vời với tôi. Tôi không nuôi dưỡng ác ý với bản thân
hay bất kỳ ai khác.” Cụm từ thứ năm có áp dụng cho người đó không?
Tôi sẽ nói không. Tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình;
Tôi không phụ trách việc của họ. Tiến sĩHew Len từng nói với tôi:
“Khi bạn cố gắng thay đổi người khác, bạn đang làm rối tung nhân quả
của họ. Và nếu bạn gây rối với nhân quả của họ, bạn sẽ phải trả giá
đắt.” Tôi không biết phải trả cái quái gì, nhưng trong mọi trường hợp,
tôi chịu trách nhiệm vẽ nên cuộc sống của mình theo cách tôi muốn.
Nếu ai đó đến gặp tôi và xin lời khuyên thì có lẽ tôi có thể cho họ.
Nhưng nếuai đó đang sải bước trên đồ đạc của họ và cảm thấy họ đang
ở trên đỉnh thế giới. Hãy để họ nhảy múa. Hãy để họ tận hưởng nó.
Tuy nhiên, sự cân nhắc này dẫn đến một điều khác: có những giai
đoạn ý thức trong cuộc sống. Ngay cả những ý tưởng về Bí mật và luật hấp
dẫn cũng phản ánh trình độ nhận thức thấp hơn. Nó tốt hơn tình trạng nạn
nhân, ở mức thấp nhất, nhưng không phải là tốt nhất. Vẫn còn một cái.

Sách nói VN 52
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Ho'oponopono thiên về cấp độ ý thức tiếp theo.


Mọi người khám phá những thứ như Ho'oponopono khi các sự
kiện diễn ra không suôn sẻ. Họ có người thân trong gia đình qua đời,
họ có chuyện đau buồn xảy ra; đó có thể là một cuộc ly hôn hoặc một
vụ kiện tụng, một căn bệnh nan y cho chính họ hoặc cho người khác.
Nó có thể là bất kỳ số lượng vật nặng nào. Họ bị bao vây bởi sự kiện
này; họ đang bị rung chuyển. Và khi họ run rẩy, họ nhìn và hỏi, “Tôi
đang thiếu điều gì? Tôi đang làm gì sai? Tôi cần phải làm gì?" Vào
thời điểm đó, họ có thể cởi mở với Ho'oponopono.
Theo nhiều cách, ai đó không nghĩ rằng họ có bất cứ điều gì để
làm rõ là ở mức độ ngây thơ hoặc thiếu hiểu biết, bởi vì tất cả chúng ta
đều có việc phải làm. Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót, cách cài
đặt, những hạn chế của mình. Nhưng tôi không muốn làm gián đoạn
hành trình của bất kỳ ai. Nếu họ cảm thấy mình đang làm rất tốt, hãy
để họ tiếp tục và tận hưởng.
Một cách giải thích cụm từ thứ năm là nói rằng Điều gì đó vĩ đại
đang tha thứ cho dữ liệu của bạn. Một lần nữa, dữ liệu đề cập đến niềm
tin, câu chuyện, lịch sử, những hạn chế của chúng ta. Dữ liệu trong
máy tính là tất cả những thứ đè nặng lên nó. Nếu bạn có quá nhiều dữ
liệu, máy tính của bạn sẽ không hoạt động; nó sẽ bị tắc nghẽn. Nếu
chúng ta có quá nhiều dữ liệu về tiền bạc, về sự thiếu thốn và giới hạn,
thì chúng ta sẽ không có tiền. Chúng ta sẽ phải vật lộn với tiền bạc vì
dữ liệu sẽ ngăn cản chúng ta có được nó. Không phải là không có tiền
hoặc bạn không xứng đáng với nó; đúng hơn, dữ liệu sẽ ngăn cản bạn
thu hút và giữ lấy nó. Dữ liệu là bất kỳ và tất cả niềm tin cản trở những
gì bạn muốn có, làm hoặc trở thành. Một số hệ thống niềm tin phục vụ
bạn, còn một số thì không. Tôi muốn những niềm tin phục vụ tôi, hoặc
cuối cùng, như Ho'oponopono đã dạy, tôi muốn không có niềm tin nào
cả. Bạn sống từ con số 0, từ những giới hạn bằng 0, từ bảng trắng và
bạn nhận được mệnh lệnh di chuyển từ nguồn cảm hứng. Thánh linh
tha thứ và sẵn sàng xóa bỏ mọi thứ khác. Chúng ta là những người
thường bám víu lấy nó, bản thân nhỏ bé của chúng ta luôn nghĩ: “Đây
là tôi. Tôi đã được dạy theo cách này.”
Cha tôi sinh năm 1925. Khi ông lên 5, ông đã trải qua cuộc Đại
suy thoái. Cuộc Đại suy thoái đã cài đặt cho ông một cách mạnh mẽ để
sự thiếu sót và hạn chế đó đã in sâu vào não ông. Ông sống đến chín
Sách nói VN 53
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

mươi ba tuổi nhưng ông không bao giờ có thể buông bỏ được tình
trạng bị quy định đó; ông ấy không muốn, bởi vì đó là cách ông tự xác
định bản thân, nhưng Điều gì đó vĩ đại sẽ bỏ qua. Ông ấy có thể đã đến
mức nghĩ, “Mọi người biết gì không? Tôi nên để chuyện đó qua đi. Tôi
đã chín mươi ba rồi. Tôi nên mua một chiếc ô tô hay thứ gì đó.”
Không phải Thánh linh đang ngăn cản bạn đạt được những gì bạn
muốn, chữa lành bệnh, có thêm doanh số bán hàng hoặc nhiều công
việc kinh doanh hơn. Đó là bản thân nhỏ bé của chúng ta. Đó là dữ liệu
của chúng ta. Điều gì đó vĩ đại tha thứ cho dữ liệu của chúng ta. Hãy
suy ngẫm về điều đó và bạn có thể giảm bớt gánh nặng của mình và
chuyển về mức 0.
Một trong những nguyên tắc cơ bản của Ho'oponopono là chịu
trách nhiệm hoàn toàn. Bạn nói: “Hiện tại tôi không có nhiều tiền như
tôi muốn”. Nếu bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, bạn phải nói: “Tôi có
liên quan đến sự thật đó. Chắc hẳn phải có một số niềm tin, một số hạn
chế trong tôi. Một số mô hình thiếu thốn và hạn chế đang ngăn cản tiền
đến với tôi. Bởi vì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm nên tôi phải chịu
trách nhiệm về điều đó.”
Chúng ta phải làm gì với nó? Trong Ho'oponopono, Tôi tha thứ
cho chính mình có nghĩa là Thánh linh tha thứ cho những suy nghĩ của
tôi về tiền bạc, niềm tin của tôi vào sự thiếu thốn và giới hạn cũng như
những mô hình tinh thần do tôi tự xây dựng về việc đón nhận tiền.
Sự dồi dào là trạng thái hiện hữu của bạn, nhưng những hạn chế là
do bạn tạo ra. Nếu bạn muốn loại bỏ những hạn chế đó, tôi tha thứ cho
chính mình. Điều gì đó vĩ đại tha thứ cho sự thiếu sót và giới hạn của
tôi; Đức Chúa Trời vĩ đại của vũ trụ giải phóng, xóa bỏ, tha thứ và loại
bỏ mọi suy nghĩ xung quanh tiền bạc. Trong trường hợp này, Tôi tha
thứ cho chính mình có nghĩa là tôi đang giải quyết những phần trong
bạn cảm thấy thiếu thốn và hạn chế về tiền bạc.
Tiền không có bất kỳ niềm tin nào về bạn; bạn có niềm tin về nó.
Hãy loại bỏ những niềm tin này và tiền đang chờ đợi; nó đang lưu
hành khắp nơi. Nó đang chờ đợi ai đó đánh giá cao nó, điều này sẽ đưa
nó vào cuộc sống của bạn. Khi bạn không đánh giá cao nó, bạn sẽ
không nhìn thấy nó. Bạn vẫn nghĩ tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi, điều đó
không đúng. Bạn muốn xóa sạch, loại bỏ và xóa bỏ những niềm tin đó.

Sách nói VN 54
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tôi tha thứ cho giới hạn của mình. Chúa tha thứ cho suy nghĩ hạn chế
của tôi. Tất cả những điều này đều là những biến thể của một chủ đề:
hãy hòa hợp với tiền bạc.
Bây giờ hãy để tôi nói một chút về cách sử dụng cụm từ này hoặc
các cụm từ khác. Khi bạn muốn sử dụng Ho'oponopono vào một số vấn
đề, bạn giữ nó trong tâm trí, nhận thức, cơ thể, hệ thống thể chất của
bạn. Bạn có thể hình dung nó hoặc cảm nhận nó một cách đầy cảm
xúc, nhưng bạn muốn nhận thức được nó theo một cách nào đó. Khi
bạn đang giữ nó trong tâm trí, bạn có thể nói, Tôi tha thứ cho chính
mình hoặc Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn.
Tôi thấy rằng Ho'oponopono hoạt động tốt hơn đáng kể khi bạn
ghi nhớ vấn đề trong đầu và cảm nhận nó. Bạn không chỉ nói về nó,
giống như,“Tôi có vấn đề với điều này điều nọ.” Không, hãy cảm thấy
như thể sau đó bạn sẽ đến quán bar và uống say sưa vì điều này thực sự
khiến bạn khó chịu. Tôi không ủng hộ điều đó, nhưng tôi đang nói rằng
khi bạn cảm nhận được nó, hãy cảm nhận nó một cách sâu sắc và chân
thực. Bạn đang giữ nó trong nhận thức của mình, bạn đang giữ nó
trong ý thức của mình và nó sẽ được chữa lành vào thời điểm đó. Đó là
lúc bạn có thể nói Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm
ơn bạn hoặc Tôi tha thứ cho chính mình.
Bạn có thể hỏi liệu các cụm từ Ho'oponopono khác có xuất hiện
trong tương lai hay không. Tất cả những gì tôi có thể làm là suy đoán
về điều đó. Tôi nghĩ sẽ có những cụm từ khác, những công cụ dọn dẹp
khác, những thứ khác đến với những người khác nhau thông qua nguồn
cảm hứng. Ví dụ: tôi đã thực hiện một số album nhạc cụ với Guitar
Monk Mathew Dixon; chúng tôi làm rất nhiều việc Ho'oponopono
cùng nhau. Anh ấy là giáo viên dạy guitar của tôi và là cộng sự của tôi
trong một số album. Một ngày nọ, tôi nhận được cây đàn guitar mới
toanh này do Linda Manzer ở Toronto, một nghệ nhân làm đàn rất nổi
tiếng, làm ra. Mathew nhìn nó và nói, "Đó là một công cụ làm sạch."
Và tôi nhìn và nghĩ, “Anh ấy nói đúng.” Tôi nhặt nó lên, bắt đầu chơi
và tôi cảm thấy mình đang được chữa lành. Tôi đã được thanh lọc và
làm sạch nhờ cây đàn guitar do Linda Manzer sản xuất. Nó có phải là
một công cụ thanh lọc và làm sạch không? Cả hai chúng tôi đều đồng ý
rằng đúng như vậy, bởi vì vào thời điểm đó, qua nguồn cảm hứng,
chúng tôi cảm thấy như vậy.
Sách nói VN 55
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tôi biết có lần tôi đã cho Tiến sĩ Hew Len xem tấm danh thiếp
mới của mình. Lúc đó tôi có một chiếc ô tô, chiếc Panoz đời 2005, mà
tôi gọi là Francine. Nó ở trên thẻ của tôi. Tôi đã đưa nó cho Tiến sĩ
Hew Len. Ông ấy mỉm cười và nói: “Đây là một công cụ thanh lọc và
làm sạch.”
“Danh thiếp?”
"Đúng. Bạn có thể sử dụng cái này. Khi bạn nghĩ đến một vấn đề,
hãy tưởng tượng việc cắt nó ra.” Nói cách khác, tôi hình dung ra vấn
đề và tưởng tượng việc lấy tấm thẻ và cắt nó bằng kéo.
Sẽ có các công cụ dọn dẹp và làm sạch khác, nhưng liệu tất cả
chúng ta có thể đồng ý về việc cái gì đang dọn dẹp và cái gì không?
Tôi không nghĩ vậy. Người khác có thể nhìn vào cây đàn ghi-ta và nói,
“Nó chỉ là một cây đàn ghi-ta thôi.” Người khác có thể nhìn vào danh
thiếp của tôi và nói: “Hãy cho tôi nghỉ ngơi. Đó là danh thiếp của bạn.
Nó không làm sạch bất cứ thứ gì.” Nó nằm trong mắt của người nhìn.
Tôi đã được hỏi tại sao cụm từ thứ năm được tiết lộ. Nó đến bởi
ân điển. Ân điển là một từ buồn cười, nhưng đó là cách Chúa hoạt
động. Chúng ta có thể van xin, nài nỉ, cầu nguyện, cầu khẩn, kêu trời
và bảo Chúa làm điều này điều nọ, nhưng điều gì đến với bạn đều đến
bởi ân điển. Ân điển có một phép màu nào đó và bạn không thể biến nó
thành hiện thực. Nếu bạn làm thế, đó là bản ngã. Nếu ân điển thực sự
đến như một món quà từ Đấng thiêng liêng, thì nó sẽ đến khi Đấng
thiêng liêng sẵn sàng trao tặng món quà. Tôi đã cởi mở, tôi đã dành
thời gian để đón nhận, và kìa, tôi đã nhận được.

Sách nói VN 56
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 05
HO'OPONOPONO NÂNG CAO
TIẾN TỚI GIAI ĐOẠN THỨC TỈNH THỨ TƯ

Trong cuốn sách này, tôi đã đề cập đến Ho'oponopono ở cấp độ


sâu hơn và nâng cao hơn nhiều so với những gì tôi từng làm cho công
chúng trước đây. Bây giờ tôi muốn nói về bốn giai đoạn thức tỉnh và
cho thấy việc thực hành thường xuyên quá trình này có thể giúp một
người tiến lên các giai đoạn cao hơn như thế nào. Việc thực hành
Ho'oponopono, và đặc biệt là cụm từ thứ năm, có thể làm được nhiều
điều hơn là giúp đỡ một người đang gặp vấn đề hoặc tình huống: nó có
thể dẫn đến một cách sống thay đổi, vui vẻ hơn.
Chúng ta đã nói về việc dọn dẹp và làm sạch, nhưng những mảnh
vụn này đã tích tụ trong ý thức của chúng ta ngay từ đầu như thế nào?
Tiến sĩ Hew Len nói rằng chúng ta đã kế thừa việc cài đặt ngay từ đầu.
Tùy thuộc vào tâm trạng của ông ấy, ông ấy cũng sẽ nói rằng chúng ta
đã tải xuống thông tin từ ngoài vũ trụ và người ngoài hành tinh. Dù bạn
nhìn nó theo cách nào thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều rác.
Một số thứ có thể đã từng hữu ích cho sự sinh tồn tại một thời điểm
nào đó, nhưng chúng vẫn ở bên chúng ta, cản trở chúng ta và khiến
chúng ta rơi vào trạng thái giới hạn.
Đôi khi tôi hỏi mọi người: “Cha mẹ của bạn có phải là Phật
không?” Mọi người sẽ cười và nói: “Không”. Vì vậy, cha mẹ bạn có
những niềm tin hạn chế, hầu hết trong số đó bạn đã vô tình tải xuống từ
họ. Không ai cố gắng kết nối với bạn, nhưng họ có sự thiếu sót và hạn
chế được cài đặt sẵn trong đó. Cha mẹ họ cũng vậy. Chúng ta có thể
truy nguyên những thế kỷ này về thời điểm bắt đầu. Những người tiền
bối có lẽ đã chết đói rất nhiều và lo sợ cho tính mạng của mình, vì vậy
họ chắc chắn tin rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ đáng sợ và
đầy thiếu thốn, bởi vì vào thời kỳ đó, có lẽ đúng như vậy.
Khi bạn quay trở lại thời điểm hiện tại của lịch sử, bạn có quá
nhiều chương trình, quá nhiều hệ thống vô thức đến nỗi bạn không biết
nó đến từ đâu. Tuy nhiên, nó vẫn ở đó và bạn đang vận hành nó một
cách vô thức. Nó trở nên khá áp đảo.
Sách nói VN 57
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Nó bắt đầu từ đâu? Tôi thực sự không biết. Chúng ta có nó


không? Tuyệt đối là có. Bạn làm, tôi làm, tất cả chúng ta làm. Những
gì chúng ta ở đây để làm là đánh thức nó. Chúng ta ở đây để loại bỏ
những hạn chế đó, dọn dẹp và làm sạch những thứ rác rưởi khiến
chúng ta xa rời Thần tính để có thể Thánh linh sống và tồn tại trong
chúng ta. Chúng ta có thể nhận được những nguồn cảm hứng giúp
chúng ta có cuộc sống vinh quang hơn.
Tại thời điểm này, hãy để tôi trải qua bốn giai đoạn nhận thức.
Giai đoạn một là nạn nhân. Một số người thậm chí còn lập luận rằng
việc trở thành nạn nhân không phải là một giai đoạn thức tỉnh, bởi vì
bạn gần như vô thức. Bạn đang nghĩ mình là nạn nhân nên thật khó để
nói rằng đó thực sự là một giai đoạn thức tỉnh. Tuy nhiên, đó là một
giai đoạn nhận thức mà chúng ta cần xem xét.
Như Thoreau đã nói: “Hầu hết mọi người đều sống cuộc sống
tuyệt vọng trong thầm lặng”. Đó là tâm lý nạn nhân. Nạn nhân là đổ lỗi
cho người khác, vì đối với bạn, đó là lỗi của người khác. Bạn gần như
không liên quan gì đến những gì xảy ra với mình, bởi vì bạn là nạn
nhân. Hầu hết mọi người sống cuộc đời của họ như những nạn nhân và
đi đến cái chết với cảm giác như những nạn nhân. Phần lớn lịch sử là
về ý thức của nạn nhân.
Nếu ai đó may mắn, họ sẽ được xem một bộ phim như Bí mật. Họ
đọc một cuốn sách, có thể là cuốn này. Họ có thể thoát khỏi tình trạng
nạn nhân và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là trao quyền.
Trao quyền là ly kỳ. Đó là khi bạn mọc cánh. Đó là khi bạn bắt
đầu cảm thấy như thể mình là Siêu nhân và hầu như mọi thứ đều có thể
xảy ra. Trong nhiều trường hợp, điều đó đúng. Hầu như bất cứ điều gì
là như vậy.
Trao quyền hoàn toàn khác với nạn nhân. Với tình trạng nạn nhân,
bạn không có quyền năng. Với sự trao quyền, bạn bắt đầu cảm thấy sức
mạnh của mình.
Bạn bắt đầu cảm thấy, “Trời ạ, tôi có thể ra lệnh cho mọi chuyện
xảy ra và chúng sẽ xảy ra.”
Đây là một giai đoạn tuyệt vời để chắc chắn nó đánh bại tư duy
nạn nhân nhưng nó không phải là giai đoạn cuối cùng. Như tôi đã đề
cập, đến một lúc nào đó người ta sẽ gặp khủng hoảng. Đó có thể là một

Sách nói VN 58
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

cái chết: cha mẹ hoặc người thân qua đời. Hoặc bạn hoặc người thân
của bạn phải đối mặt với bệnh tật; nó có thể là một tai nạn, nó có thể là
bất cứ thứ gì mà ai đó cho là to lớn và đầy gai góc; đó là điều họ không
thể tự mình giải quyết được.
Đó là lúc mọi người bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ ba, giai
đoạn mà tôi gọi là Buông bỏ.
Có hai loại buông bỏ. Có sự buông bỏ khi bạn bỏ cuộc và nói,
“Tôi không thể thắng. Tôi vừa mới thất bại.” Điều đó đưa bạn trở lại
tình trạng nạn nhân. Ý tôi không phải là buông bỏ; đó là bỏ cuộc.
Kiểu buông bỏ mà tôi đang nói đến là nhượng bộ mối liên hệ nội
tâm của bạn với Thánh linh. Đó là nơi những thứ như Ho'oponopono
trở nên hoàn hảo, bởi vì nó đưa bạn trở lại kết nối với bảng trắng, về
con số 0, với nguồn cảm hứng. Bạn đang buông bỏ không phải như
một nạn nhân mà theo một cách đầy sức mạnh. Nó gần giống như quán
tưởng giác ngộ. Buông bỏ là giai đoạn bạn hòa hợp với Thánh linh.
Không phải bạn chống lại thế giới: bây giờ bạn và Thánh linh là những
người đồng sáng tạo trên thế giới.
Đó là giai đoạn thứ ba. Vẫn còn giai đoạn thứ tư. Điều này chỉ đến
bởi ân điển. Không có cách nào để làm cho nó xảy ra. Bạn không thể tận
dụng chính mình vào nó. Bạn không thể kiếm đủ điểm để có được nó. Nó
đến nhờ ân điển của vũ trụ bởi ân điển của chính Thiên Chúa.
Giai đoạn thứ tư mà tôi gọi chính là sự thức tỉnh. Thức tỉnh là giác
ngộ. Đó là nơi Thánh linh sống và thở qua bạn. Bạn, với tư cách là một
thực thể, không còn cảm thấy tách biệt nữa.
Ở phần đầu của cuốn sách này, tôi đã nói rằng điều thực sự chia rẽ
mọi người là niềm tin rằng chúng ta tách biệt khỏi Thánh linh. Đó là sự
phân chia đầu tiên. Nó tạo ra tất cả sự chia rẽ khác, bởi vì bây giờ
chúng ta cảm thấy mình cô đơn trong vũ trụ, bị cô lập khỏi mọi thứ.
Giai đoạn thức tỉnh tái hợp chúng ta. Đó là khi Thánh linh và bạn
là một. Đó là khi Vũ Trụ sống, suy nghĩ, hành động, thở và sống thông
qua cơ thể, tâm trí, tâm hồn và tinh thần của bạn. Nó chỉ đến từ ân
điển, bởi vì cái tôi của bạn phải vượt ra ngoài để điều đó xảy ra. Nếu
bản ngã của bạn nói, “Tôi biết cách trở nên giác ngộ,” thì không, bởi vì
bản ngã của bạn sẽ không có cái đó. Cái tôi của bạn thậm chí sẽ không
bao giờ nói điều đó. Chuyện đó không thể xảy ra được.

Sách nói VN 59
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chiến lược tiến tới sự thức tỉnh là chuẩn bị cho nó. Ho'oponopono
là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Bạn đang xóa tất cả các chương
trình giới hạn của mình; bạn đang quay trở lại với sự tha thứ, vào
không gian của tình yêu và lòng biết ơn; bạn đang dành thời gian để
thiền định và biết ơn. Đây đều là những phương tiện tuyệt vời để mở
đường cho sự thức tỉnh, nhưng sự thức tỉnh đến nhờ ân điển.
Chúng ta hãy đi qua bốn giai đoạn chi tiết hơn.
Tôi có thể nói rằng đại đa số mọi người đều sinh ra ở giai đoạn
đầu tiên và ở lại đó. Chúng ta không bước vào cuộc sống như một tờ
giấy trắng. Triết học và tâm lý học Ho'oponopono cũng như các phong
tục văn hóa cổ xưa dạy rằng bạn có những đặc điểm mà bạn đã được
cài đặt sẵn để có do những hạn chế được thừa hưởng từ gia đình. Khoa
học biểu sinh nói rằng những gì ông bà cố của bạn có thể có trong cơ
thể họ có thể đã bỏ qua một hoặc hai thế hệ và có thể xuất hiện trong
cơ thể bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn được sinh ra để có những
đặc điểm này và bạn không thể thay đổi chúng. Điều đó có nghĩa là khi
bạn sinh ra, bạn không bước vào như một tờ giấy trắng.
Có lần tôi nuôi một lứa chín con mèo. Chúng đều cùng một cha,
một mẹ, nhưng mỗi con lại có một tính cách khác nhau. Làm sao điều
đó có thể xảy ra được? Chúng phải đến với một số loại chương trình.
Chúng phải mang theo một số loại hệ thống đã diễn ra trước khi tôi đến
với chúng.
Chúng ta giống nhau. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta được ban
tặng sự sống, nhưng nó được ban tặng trong một vật chứa đã được cài
đặt sẵn một số chương trình. Hầu hết chương trình đó không hướng
đến sự dồi dào. Nó xuất phát từ những gì mọi người đã trải qua trước
đó, đó là sự thiếu thốn, khan hiếm và sự sống còn: “Làm cách nào để
tôi có được bữa ăn tiếp theo?” “Làm thế nào để tôi có được sự an
toàn?” “Làm cách nào để có được một người thân yêu để tôi có thể tiếp
tục duy trì nòi giống của mình?”
Khi chúng ta sinh ra, chúng ta đang tải thông tin từ những người
không phải là Phật; chúng là những hạn chế từ ông bà của bạn. Họ đã
có hành lý riêng của mình. Họ không biết điều đó, hơn bất cứ ai khác
trước khi họ biết điều đó. Hồi đó việc tự mình làm việc không phổ biến
như ngày nay.

Sách nói VN 60
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Ngày nay, việc tự làm việc trở nên phổ biến hơn. Hồi xưa, không
nhiều lắm.
Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người lại trở thành nạn nhân. Họ
được cài đặt để thiếu thốn, hạn chế và khan hiếm, và họ nghĩ rằng thế
giới đang chống lại họ ngay từ khi sinh ra. Sau đó, họ được nuôi dưỡng
bởi cha mẹ, những người truyền cho họ ý tưởng sinh tồn và cách thành
công trên thế giới, nhưng việc trao quyền cho điều đó là rất hiếm.
Dấu hiệu nhận biết của giai đoạn đầu? Bạn đổ lỗi cho người khác.
Nếu bạn nói bất kỳ ai khác phải chịu trách nhiệm, bạn đang giơ tay và
nói, "Tôi là nạn nhân." Tôi không quan tâm nếu bạn nói đó là tổng
thống, nền kinh tế, hệ thống chính trị, hàng xóm của bạn. Đó là dấu
hiệu nhận biết của bạn ngay tại thời điểm đó.
Bạn muốn thoát khỏi tình trạng nạn nhân. Nếu bạn đang đọc cuốn
sách này, có thể bạn đã hoặc đang trong quá trình thực hiện điều đó.
Rất khó có khả năng tư duy nạn nhân sẽ đầu tư vào cuốn sách này trừ
khi họ đã chuyển hướng một chút sang việc trao quyền.
Bây giờ chúng ta đang được trao quyền. Làm thế nào để bạn biết
bạn đang được trao quyền?
Bạn đang bắt đầu nêu ý định; bạn đang bắt đầu hành động; bạn
đang bắt đầu đặt mục tiêu; bạn đang bắt đầu thực hiện những thói quen
tích cực hơn mỗi ngày; bạn đang bắt đầu sử dụng tâm lý học tích cực
hơn; bạn đang nghĩ những điều tốt đẹp về bản thân và những người
khác. Bạn đang vươn mình, bạn đang học hỏi, bạn đang phát triển. Bạn
đang làm những việc mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến khi là nạn nhân,
bởi vì bạn không nghĩ điều đó là có thể hoặc bạn không xứng đáng với
điều đó. Bây giờ bạn đang ở giai đoạn trao quyền, đó là “Hãy tiếp tục.
Dù đó là gì đi nữa, hãy làm đi, vì điều đó là có thể. Hãy bắt đầu thôi.”
Hầu hết những người dạy các kỹ năng thành công truyền thống có
lẽ đều ở cấp độ trao quyền. Bạn sẽ tìm thấy Tony Robbins ở đây, mặc
dù anh ấy là một fan cuồng nhiệt của Ho'oponopono và đã dạy nó trên
sân khấu.
Khi tôi học với ca sĩ Melissa Etheridge và tham gia một buổi sáng
tác tại nhà cô ấy, tôi đã đưa cho cô ấy bản sao Trở về không và Không
giới hạn. Cô ấy đã biết về nó rồi. Cô ấy nói Tony Robbins đã dạy cô ấy
và một số người khác về Ho'oponopono. Ở đây bạn có một trong

Sách nói VN 61
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

những chuyên gia thành công lớn, người nói về việc thiết lập mục tiêu
và trao quyền. Anh ấy thực sự là một người cổ vũ trao quyền, nhưng
anh ấy cũng đang tìm hiểu về Ho'oponopono.
Zig Ziglars và Dale Carnegies trên thế giới sẽ ngày càng được
trao quyền nhiều hơn. Napoleon Hill có một số tác phẩm dẫn đến sự
buông bỏ. Ví dụ: nếu bạn xem Luật thành công, một số tác phẩm đó
gợi ý rằng anh ấy hiểu những nguyên tắc này, mặc dù anh ấy không
biết Ho'oponopono là gì.
Trao quyền thật tuyệt vời; Tôi không bác bỏ nó. Hiện nay tôi vẫn
sử dụng tài liệu đó. Đó là vật liệu củng cố, định hướng tăng trưởng. Nó
mang tính trao quyền, đó chính xác là lý do tại sao nó đang ở giai đoạn
trao quyền. Bạn biết mình đang ở trong giai đoạn đó khi bạn đang làm
mọi việc cho bản thân và người khác, đồng thời bạn đang đặt ra các
mục tiêu và bạn đang vận hành hệ thống.
Thế thì tất nhiên bạn muốn đi vào buông bỏ. Rất nhiều người phải
buông bỏ vì họ gặp phải điều gì đó mà họ không thể tự mình xử lý
được. Đây là lúc bạn nghĩ: “Tôi tưởng tôi kiểm soát được cuộc đời
mình, nhưng bố hoặc mẹ tôi sắp chết và tôi không thể ngăn cản điều
đó. Tôi nghĩ tôi có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, nhưng nếu
có thì họ vẫn còn sống.”
Một cái gì đó khác đã thống trị. Vì thế, mọi người bắt đầu tìm
kiếm, tiếp cận và trở nên cởi mở hơn. Đó là lúc họ khám phá ra những
cuốn sách sẽ đưa họ đi theo hướng khám phá nội tâm của chính mình.
Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm, không chỉ để tìm ý nghĩa mà còn tìm ra mối
liên hệ với Nguồn. Họ sẽ dùng những từ khác nhau: “Tôi muốn có sự
kết nối với Chúa.” “Tôi muốn có sự kết nối với vũ trụ.” “Tôi muốn có
sự kết nối với Linh hồn.”
Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng đã đầu hàng trước một
quyền năng cao hơn. Nó cũng là một nơi tuyệt vời để ở. Nó thậm chí
còn tốt hơn việc trao quyền, bởi vì bạn thực sự có nhiều quyền năng
hơn. Khi trao quyền, bạn vẫn là bạn chống lại vũ trụ. Với sự buông bỏ,
bạn hòa hợp với vũ trụ. Sự khác biệt lớn.
Làm sao bạn biết bạn đang buông bỏ? Về cơ bản, bạn đang buông
bỏ. Bạn có thể cầu nguyện nhiều hơn. Tôi đã viết một cuốn sách tên là
Bí mật Lời cầu nguyện, trong đó tôi nói rằng hầu hết những lời cầu

Sách nói VN 62
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

nguyện nên bắt đầu bằng lòng biết ơn. Thay vì bắt đầu bằng việc cầu
xin “cho tôi, cho tôi, cho tôi” thì hãy bắt đầu bằng lời cảm ơn. Cảm ơn
vì những gì tôi có. Cảm ơn cuộc sống của tôi. Bạn dành nhiều thời gian
hơn cho việc cầu nguyện; bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc thiền
định; bạn dành nhiều thời gian hơn cho lòng biết ơn; bạn dành nhiều
thời gian hơn để làm bốn cụm từ hoặc cụm từ thứ năm; bạn dành nhiều
thời gian hơn trong sự tĩnh lặng.
Tôi đã viết một cuốn sách về P. T. Barnum, người quảng bá rạp xiếc
vĩ đại, có tựa đề Mỗi phút đều có một khách hàng được sinh ra. Tôi đã
thực sự nghiên cứu về người đàn ông đó. Tôi muốn hiểu làm thế nào mà
ông ấy lại trở nên thành công như vậy với tư cách là một nhà tiếp thị, một
chính trị gia, một nhà văn, một diễn giả và một doanh nhân.
Tôi đến mộ Barnum ở Bridgeport, Connecticut. Bạn sẽ nghĩ rằng
sẽ có một bức tượng khổng lồ, nhưng có một điểm đánh dấu nhỏ trên
bia mộ của ông từ năm 1891. Nó chứa phương châm của ông, mà ông
nói là những gì ông đã mang theo suốt cuộc đời mình. Ông ta đã trải
qua cái chết của vợ mình. Ông ấy đã xảy ra hai vụ cháy ở rạp xiếc của
mình. Ông ấy đã trải qua giai đoạn phá sản. Ông đã trải qua những đêm
đen tối. Đó không phải là tất cả thời gian làm việc cho người đàn ông
này. Ông đã sống đến tám mươi tuổi.
Có gì trên điểm đánh dấu đó? “Không phải ý muốn của tôi, nhưng
đó là ý muốn của bạn". - P. T. Barnum.”
Hầu hết mọi người nghĩ Barnum đã nói những điều như, “Mỗi phút
đều có một kẻ ngu ngốc được sinh ra,” nhưng ông ấy chưa bao giờ nói
như vậy. Ông ấy thực sự xuất phát từ một quan điểm rất tôn trọng, có mối
liên hệ nội tâm. Tất nhiên, ông ta không biết gì về Ho'oponopono, nhưng
thái độ “Không phải ý muốn của tôi, nhưng đó là ý muốn của bạn" là
bản chất của trạng thái buông bỏ. Nó có tác dụng với P. T. Barnum.
Bạn có thể hỏi liệu việc thực hành Ho'oponopono thường xuyên
có giúp mọi người tiến tới giai đoạn bốn hay không. Bạn có thể và nên
kiểm soát quá trình chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn hai, bởi vì
bạn đang chuyển từ trạng thái nạn nhân sang trạng thái trao quyền. Có
một số quyền kiểm soát về mặt chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn,
v.v. Bạn có thể làm điều tương tự khi đi từ giai đoạn ba lên bốn không?
Đi từ giai đoạn ba đến giai đoạn bốn thì không phải như vậy, vì

Sách nói VN 63
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đó là nơi bạn phải buông bỏ. Muốn kiểm soát nó là trái ngược với việc
buông bỏ. Bạn phải buông bỏ hoàn toàn, đó chính là nền tảng.
“Không phải ý muốn của tôi, nhưng đó là ý muốn của bạn" thực sự
là một tuyên bố rõ ràng. Càng ngồi với nó, nó càng giống Ho'oponopono.
“Không phải ý muốn của tôi, nhưng đó là ý muốn của bạn": nghĩa là
thoát ra khỏi bản ngã của tôi, thoát ra khỏi những giới hạn, cái tôi nhỏ bé.
“Không phải ý muốn của tôi, nhưng đó là ý muốn của bạn" có nghĩa
là có một sức mạnh cao hơn Cái gì đó vĩ đại, Bí ẩn vĩ đại, Nữ thần... Đó là
ý muốn được thực hiện thông qua tôi. Tôi thích câu nói đó để suy ngẫm:
“Không phải ý muốn của tôi, nhưng đó là ý muốn của bạn".
Giai đoạn ba không phải là việc dừng lại hay từ bỏ cuộc sống.
Bạn không thể ngồi trong một góc và không làm gì cả. Bạn vẫn có bất
cứ nhiệm vụ nào của bạn. Sứ mệnh của P. T. Barnum là trở thành
người quảng bá rạp xiếc và bảo tàng, tác giả và diễn giả.
Từ lâu, Thánh linh đã muốn Tiến sĩ Hew Len tổ chức các cuộc hội
thảo. Có lúc, ông ấy gọi cho tôi và nói: “Chúa nói rằng anh phải viết
cuốn sách Không giới hạn”.
Bạn không ngừng sống; bạn không ngừng làm việc. Khác biệt là
gì? Đầu tiên, bạn chú ý hơn đến cảm hứng của mình: điều Thánh linh
đang nói là lời kêu gọi hoặc mệnh lệnh di chuyển của bạn. Dù đó là gì,
bạn hãy đi và theo dõi chúng.
Thứ hai, bạn tuân theo mệnh lệnh của mình với sự tin tưởng, biết
rằng bạn đang góp phần vào trò chơi cuộc sống. Bạn đang đóng góp
mảnh ghép của mình. Bạn làm điều đó một cách thoải mái, biết rằng điều
này quan trọng và chúng tôi cần bạn đóng góp vai trò của mình trong đó.
Bạn buông bỏ việc kết quả sẽ xuất hiện như thế nào bởi vì bạn
không bị cuốn vào chúng. Theo nhiều cách, bạn biết rằng thực sự
không có kết quả cuối cùng. Cuộc sống cứ thế mở ra. Có một phút nữa,
một phút nữa, và một phút nữa; nó cứ tiếp tục như vậy. Trong trường
hợp của tôi, bạn viết hơn bảy mươi cuốn sách. Bạn dừng lại, nhìn lại và
hỏi, "Tôi đã làm điều đó à?" Bạn đang làm điều đó bởi vì trong mỗi
thời điểm, bạn làm theo những gì thời điểm đó yêu cầu bạn làm và bạn
làm điều đó với sự tin tưởng và hiểu biết.
Tôi đã kể về việc kiểm toán viên IRS thực hiện Ho'oponopono và
nhân viên bán hàng lập hồ sơ bán ô tô. Anh ấy vẫn bán ô tô ngay cả khi
Sách nói VN 64
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đang ở giai đoạn thứ ba, hãy buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là dừng
lại. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ
cuộc, bạn sẽ không đi đâu cả. Theo nhiều cách, bạn có thể trở nên năng
động hơn và làm được nhiều việc hơn, nhưng bạn sẽ làm chúng với thái
độ vui vẻ, hạnh phúc và đáng tin cậy. Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt đáng
kể trong cuộc sống, hạnh phúc, sức khỏe và niềm hân hoan của bạn.
Werner Erhard, người đã tổ chức các cuộc hội thảo về EST từ những năm
1970, đã nói: “Nếu Chúa bảo bạn phải làm gì thì bạn sẽ làm và bạn sẽ rất
vui”. Được rồi, bạn đang làm những gì Chúa muốn bạn làm.
Khi tôi ở Ukraine, một người phụ nữ tham gia một chương trình
truyền hình rất nổi tiếng đã nói: “Ông nói rằng mọi người nên làm
những gì họ yêu thích”.
"Đúng."
“Chà, nếu tất cả chúng ta làm những gì mình yêu thích thì ai sẽ
dọn rác? Ai sẽ sửa ống nước?”
“Ông đang cho rằng có người dọn rác hạnh phúc và có những
người thợ sửa ống nước hạnh phúc.”
Khi tôi ở Chicago nhiều năm trước, hệ thống ống nước trong
khách sạn cần được sửa chữa. Một thợ sửa ống nước đến và anh ấy là
người thợ sửa ống nước hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Anh ấy vui vẻ làm công việc của mình. Anh ấy có đầu óc tỉnh táo, với
nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Đó là những gì xảy ra. Cuối cùng, bạn sẽ đóng vai trò của mình,
cho dù bạn là người nhặt rác hay người điều khiển giao thông hay thợ
sửa ống nước hay tác giả hay người phỏng vấn. Bạn làm phần việc của
bạn. Nó không có nghĩa là bạn chữa khỏi bệnh ung thư. Nếu mọi việc
trở nên như vậy, xin Chúa phù hộ cho bạn, hãy làm điều đó, nhưng đó
có thể chỉ là nuôi dạy con cái của bạn.
Kinh Thánh dạy: “Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi
có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua
đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm
được” (Ma-thi-ơ 17:20-21). Tôi thích nói về hạt cải. Tôi thực sự mang
theo một đồng xu hạt cải có khắc câu này xung quanh, với một hạt cải
thật ở giữa. Đôi khi tôi sẽ làm một trò ảo thuật và để nó xuất hiện trong
tay ai đó, rồi giải thích cho họ rằng bạn phải có niềm tin.

Sách nói VN 65
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Có lần tôi đứng trên sân khấu trong một sự kiện diễn thuyết và kể
câu chuyện về hạt cải. Tôi giơ hạt cải lên. Tôi nói: “Hạt cải không có
nghi ngờ gì. Nó sẽ lớn lên thành một cây cải. Nó sẽ lớn lên để mở rộng
từ những gì nó đã có. Nó sẽ không trở thành một bông hồng. Nó sẽ
không trở thành một ổ bánh mì. Nó sẽ không biến thành cái gì đó hay
ai đó khác. Không còn nghi ngờ gì nữa: 'Đây chính là tôi. Đây là điều
tôi sắp trở thành và tôi đang đi đúng hướng để thực hiện điều đó.”
“Chà,” tôi nói, “nếu bạn không nghi ngờ gì thì sao? Điều gì sẽ xảy
ra nếu bạn đến từ đức tin đó?
Một phần vấn đề mà chúng ta gặp phải khi thực hành
Ho'oponopono là đức tin yếu kém. Chúng ta không thực sự tin rằng
chúng ta được kết nối. Chúng ta không thực sự tin rằng bất cứ điều gì
đứng về phía chúng ta. Chúng ta không thực sự tin rằng mình đang
quan tâm đến sự thiếu sót và hạn chế của mình. Kết quả là chúng ta
không thực sự cố gắng; chúng ta không đi vì bất cứ điều gì. Chúng ta
đang thực hành một đức tin mong manh. Nếu chúng ta hiểu toàn bộ ý
nghĩa của dụ ngôn hạt cải, chúng ta có thể đạt được điều không thể và
thực hiện được các phép màu, giống như Chúa Giêsu. Nếu thực sự tiếp
tục, chúng ta có thể được truyền cảm hứng ở những mức năng lượng
mới mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được ngay bây giờ.
Nhiều người trong chúng ta bị cuốn vào những nghi ngờ của chính
mình: “Tôi nghi ngờ liệu điều này có hiệu quả hay không. Tôi nghi ngờ
rằng Ho'oponopono thực sự có tác dụng với tôi. Tôi nghi ngờ rằng bốn
cụm từ hoặc cụm từ thứ năm là công cụ thanh lọc và làm sạch.”
Bạn có thể nghi ngờ khắp nơi và không đạt được điều gì bởi vì
bạn đang nghi ngờ. Tiến sĩ Hew Len sẽ nói rằng tất cả những điều đó là
vô nghĩa. Tất cả đều xuất phát từ tâm trí, và tâm trí bạn sẽ nghĩ ra đủ
loại câu đố, câu chuyện, câu hỏi, nỗi sợ hãi, nghi ngờ. Tôi đã tạo một
bức ảnh trên Instagram với chú thích: “Hãy nghi ngờ những nghi ngờ
của bạn và thực hiện ước mơ của mình”. Khi bạn nghi ngờ những nghi
ngờ của mình, bạn bắt đầu đi theo hướng của giai đoạn thứ tư.
Nếu bạn đang ngồi ở giai đoạn thứ ba hoặc thứ hai và bạn đang tự
nhủ: “Tôi nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó”, bạn
thậm chí sẽ không thể tiếp cận được khái niệm này. Sự nghi ngờ của
bạn đang ngăn cản bạn bước tới cửa sổ để nhìn vào. Hãy nghi ngờ

Sách nói VN 66
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

những nghi ngờ của bạn: cố gắng hết sức để loại bỏ chúng để bạn quay
trở lại thời điểm hiện tại với lòng biết ơn và sự rõ ràng.
Tiếp theo là một trong những điều quan trọng nhất trong cuốn sách
này. Đó là bài tập chúng ta cần thực hiện từng giây phút: nhận ra rằng
ngay cả khi bạn đang đọc, vẫn có một tấm bảng trắng làm nền cho ý
thức của bạn. Đó là ý thức của chính nó. Bạn càng có thể đồng cảm với
tấm bảng trắng nền đó thì bạn càng tiến gần đến sự thức tỉnh. Bạn càng
có thể nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ về Nguồn, về nhân
chứng, về bản chất là nền tảng, thì bạn sẽ càng bước vào sự thức tỉnh.
Đây là một điều sâu sắc mà tôi đang cố gắng mô tả. Tôi có thể
hiểu rằng nó khó hiểu nên tôi sẽ thử lại một lần nữa. Khi tôi nói, tôi ý
thức được việc nói của mình. Tôi cũng biết rằng đây giống như một bộ
phim: có một màn hình chiếu lên mọi điều tôi nói và làm. Tôi càng
nhận diện được màn hình đó và quay lại bảng trắng, tôi càng thấy rằng
mọi điều tôi đang nói đều được chiếu lên đó. Càng nhìn thấy quá trình
này, tôi càng tiến gần đến sự thức tỉnh.
Sự thức tỉnh là sự hòa nhập của tôi với bảng trắng. Một khi bạn đã
thức tỉnh, bạn vẫn sẽ có lời, bạn vẫn sẽ nói. Tất cả các bậc thầy khai
ngộ, trừ một số ngoại lệ, vẫn còn nói. Họ có thể không viết bất cứ điều
gì hầu hết họ không viết nhưng họ đã nói. Họ vẫn còn điều gì đó để nói
vì nguồn cảm hứng đang đến với họ. Vào thời điểm thức tỉnh đó, bạn
giống như một con rối của người nói xấu trong bụng: Thánh linh đang
giật dây, đưa ra đường dây cho bạn và bắt bạn nhìn hướng này hướng
kia; nó đang sống thông qua bạn.
Tôi biết điều này phức tạp và khó hiểu vì đây không phải là trạng
thái bản chất con người mà mọi người đều có. Có hơn bảy tỷ người
trên hành tinh. Một hoặc hai người có thể được giác ngộ. Phần còn lại
của chúng ta đang loay hoay, cố gắng làm cho nó thành công, và đại đa
số trong số họ, như Thoreau đã nói, đang trở thành nạn nhân, sống
cuộc sống tuyệt vọng thầm lặng.
Tôi xin nhấn mạnh lại rằng ngay cả ở giai đoạn thứ tư, vẫn không
có gì sai khi sống trong thế giới vật chất và tận hưởng mọi thứ ở đây.
Vật chất và tinh thần là hai mặt của một đồng tiền. Bạn nhìn một bên
thì cho là vật chất, nhưng bạn nhìn bên kia hay bên trong thì đó là tinh
thần. Bạn có thể vẫn muốn một chiếc ô tô tuyệt vời hay một ngôi nhà

Sách nói VN 67
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

tuyệt vời, hoặc bạn vẫn có thể muốn đóng góp cho một mục đích mà
bạn tin tưởng. Nó vẫn sẽ là duy nhất đối với bạn và bạn vẫn sẽ tham
gia vào thế giới cũng như các trò chơi của thế giới.
Bạn sẽ làm điều đó với trạng thái nhận thức cao hơn. Đó là sự
khác biệt. Trên thực tế, bạn sẽ làm điều đó khi thực hành sự hiện diện
của Chúa. Từ quan điểm Ho'oponopono, bạn sẽ thấy Thánh linh trong
mọi thứ. Bạn sẽ nhìn thấy Thánh linh trong cuốn sách này, trên tường,
trong hoa, trong nước, bất cứ thứ gì bạn nhìn. Đó là thực hành sự hiện
diện của Thánh linh.
Cá nhân tôi muốn tránh ý tưởng đi vào giai đoạn thức tỉnh thứ tư như
một mục tiêu, bởi vì điều đó đi ngược lại với những gì bạn thực sự mong
muốn. Bạn muốn buông bỏ để được ân điển ban cho sự thức tỉnh này.
Tôi thiền hàng ngày hoặc Ho'oponopono không chỉ để chuẩn bị
cho giai đoạn thứ tư mà còn vì những lợi ích mà tôi nhận được bây giờ.
Cha tôi đã làm việc hàng ngày trong hơn bảy mươi năm. Tôi không nghĩ
ông ấy đã bỏ lỡ một ngày nào. Trên thực tế, ông ấy đã chết trong phòng
tập luyện; đó là điều quan trọng đối với ông ấy. Ông ấy nói rằng ông
không tập luyện để sống lâu hơn; ông ấy đang tập luyện cho ngày hôm
nay. Ông ấy nói: “Tôi tập luyện vì hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn”.
Rất nhiều người có loại động lực này: “Nếu tôi làm điều này, tôi
sẽ kéo dài tuổi thọ của mình, hoặc tôi sẽ đạt được kết quả nào đó trong
tương lai”. Cha tôi luôn quan niệm rằng nếu tôi làm điều này hôm nay
thì hôm nay tôi sẽ nhận được kết quả. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hành
Ho'oponopono, thiền định và lòng biết ơn với cùng một suy nghĩ. Hôm
nay tôi đang dọn dẹp và làm sạch. Nếu nhờ ân điển mà dẫn đến sự thức
tỉnh, tạ ơn Chúa. Nhưng tôi đang dọn dẹp và làm sạch nên tôi tốt hơn,
tôi thanh thản, tôi yên tĩnh, bây giờ tôi đang thay đổi. Tôi đang vượt
quá khả năng tốt nhất của cá nhân mình. Tôi đang làm việc đó cho
ngày hôm nay; Bây giờ tôi đang làm việc đó.

Sách nói VN 68
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 06
CỤM TỪ BÍ ẨN: PHÁT TRIỂN CÁC CỤM TỪ CỦA RIÊNG
BẠN ĐỂ PHÁT TRIỂN TINH THẦN

Giả sử mọi người đã làm việc với năm cụm từ đầu tiên được một
thời gian. Nó trở thành một phần thường xuyên của cuộc đối thoại
đang diễn ra trong đầu họ. Tại thời điểm này, họ có thể muốn khai thác
mức độ chữa lành và thức tỉnh tâm linh ngày càng tăng liên quan đến
các tình huống cá nhân hơn. Sau đó, chúng tôi có thể hỏi liệu có những
cụm từ nào khác cần được khám phá hay không.
Tiến sĩ Hew Len nói với tôi rằng khi bạn tiếp tục dọn dẹp, bạn sẽ
nhận được cảm hứng. Nói cách khác, bạn có thể bắt đầu bằng câu Tôi
yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Sau đó, khi bạn
tiến bộ hơn, khi bạn tiếp tục sử dụng những cụm từ đó, bạn có thể có
cảm hứng để loại bỏ một vài cụm từ trong số đó, như tôi đã đề cập. Bạn
có thể kết thúc bằng lời cảm ơn, hoặc tôi yêu bạn, hoặc bạn có thể nhận
được một cụm từ mới dành riêng cho bạn và hoàn cảnh của bạn. Khi
chúng ta tiếp tục dọn dẹp và làm sạch, chúng ta đang xua tan những đám
mây khỏi nhận thức của mình để có thể nhận được nguồn cảm hứng.
Như tôi đã nhấn mạnh, trong mọi khoảnh khắc, bạn đều đến từ ký
ức hoặc nguồn cảm hứng. Hầu hết thời gian, chúng ta đến từ ký ức.
Khi tiếp tục thực hiện Ho'oponopono, chúng ta ngày càng xóa đi nhiều
ký ức đó để có thể nhận được cảm hứng.
Một số nguồn cảm hứng này có thể bao gồm các từ hoặc cụm từ.
Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Nhiều thập kỷ trước, tôi đã gặp từ
Benestrophe. Bất cứ khi nào tôi sử dụng nó, mọi người sẽ nói, “Đó có
phải là tiếng Latin không? Bạn đang nói gì thế? Từ đó là gì? Nó có
nghĩa là gì?" Benestrophe, theo tôi nhớ, là một từ được đặt ra bởi
Marilyn Ferguson, tác giả cuốn Thiên địa vạn vật nhất thể, vào những
năm 70. Nó có nghĩa là trái ngược với thảm họa. Thảm họa là khi có
nhiều thứ trở nên tồi tệ cùng một lúc. Benestrophe thì ngược lại: đó là
khi có rất nhiều điều tuyệt vời xảy ra cùng một lúc. Tôi nghĩ, “Ồ, tôi
muốn thuốc Benestrophe (Điểm tập trung mọi sự tốt lành). Tôi muốn
sống một cuộc sống nhân từ.” Trong kinh doanh, tôi thường nói: “Tôi

Sách nói VN 69
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đang tìm kiếm một kết quả có lợi; Tôi đang tìm một Điểm tập trung
mọi sự tốt lành.”
Đối với tôi, Điểm tập trung mọi sự tốt lành là một công cụ thanh
lọc. Đó là một từ mới mà tôi sử dụng để làm sạch. Tôi không đi loanh
quanh để nói điều đó với mọi người, cũng như không đi khắp nơi để nói
rằng, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn thật to.
Đó là kinh nghiệm nội tâm của tôi. Khi tôi nói thầm Benestrophe (Mọi
điều tốt đẹp đến với tôi cùng lúc), đó là một từ Ho'oponopono mới, hiện
đại hóa mà tôi sử dụng để giúp tôi hiểu rõ hơn.
Để tôi cho bạn xem một ví dụ khác. Người bạn đời mà tôi đi cùng
hôm nay là Lisa Winston. Lisa là tác giả có sách bán chạy nhất, cô ấy
có chương trình truyền hình của riêng mình nhưng cô ấy đang chiến
đấu với bệnh Lyme. Cô ấy đang sử dụng Ho'oponopono để giúp bản
thân khỏi bệnh và hồi phục. Khi làm việc đó, cô ấy nghĩ ra cụm từ,
Hãy đủ dũng cảm. Khi tôi nghe và cảm nhận nó, tôi đã nghĩ, “Đây là
một cụm từ đầy sức mạnh,” bởi vì trong phong trào phát triển bản thân,
họ nói những câu như “Cứ làm đi”, “Hãy mạnh mẽ lên” và “Đừng sợ
hãi”. Có rất nhiều điều đáng tiếc, nhưng những người đang phải chịu
đựng một điều gì đó tưởng chừng như không thể chữa khỏi thì không
thể tập trung sức mạnh để tin vào điều đó. Đủ dũng cảm ngụ ý rằng
bạn không cần phải là người dũng cảm nhất, bạn không cần phải là
người mạnh mẽ nhất; bạn chỉ cần có đủ dũng cảm cho ngày hôm nay.
Điều này trở thành một công cụ bù đắp mới đầy sức mạnh. Nó có
thể không có ý nghĩa với nhiều người khác trừ khi họ cần tin vào chính
mình. Có lẽ họ có thể bắt đầu nói: “Hãy đủ dũng cảm. Chỉ cần đủ dũng
cảm. Chỉ cần có đủ dũng cảm cho ngày hôm nay.” Trên thực tế, chúng
tôi đang viết một bài hát có tên “Hãy đủ dũng cảm” vì chúng tôi muốn
truyền tải thông điệp đó.
Khi chúng tôi tiếp tục sử dụng Ho'oponopono, bất cứ nơi nào
chúng tôi đến, chúng tôi đều nắm lấy cái chuôi có nội dung: Tôi yêu
bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Có lẽ chúng ta tiến
bộ hơn và chúng ta bắt đầu làm, Tôi tha thứ cho chính mình. Đến một
lúc nào đó, sẽ có sự thức tỉnh và sáng suốt để bạn có thể nhận được
nguồn cảm hứng cho điều gì đó độc đáo đối với mình. Khi nó đến và
bạn biết rằng nó phù hợp với mình, hãy sở hữu nó, sử dụng nó và chia
sẻ nó, giống như những gì tôi đã làm ở đây.
Sách nói VN 70
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Một số người sẽ hỏi liệu có khoảng thời gian nào mà người mới bắt
đầu nên sử dụng các cụm từ cốt lõi trước khi bắt đầu phát triển các cụm
từ của riêng mình hay không. Câu hỏi này gợi ý rằng có những quy tắc,
quy định và những điểm tốt hơn mà Ho'oponopono thực sự không có.
Về cơ bản nó là một công việc nội tâm. Tôi không muốn nói rằng ai đó
phải làm việc trong một khoảng thời gian nhất định trước khi họ có thể
để nguồn cảm hứng mới đến. Vì nguồn cảm hứng đến từ Thánh linh và
đến từ ân điển, tại sao nó không thể đến ngay ngày đầu tiên, lần đầu tiên
ai đó nói, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn?
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy tôi không muốn trở thành người
dựng lên những rào cản và nói: “Không, không. Còn quá sớm để có cảm
hứng cho bạn. Bạn cần phải làm điều đó trong hai năm.”
Đây hoàn toàn là công việc nội tâm. Đó là một kinh nghiệm rất
chủ quan. Đó thực sự là một sự kết nối tâm linh: sự kết nối của bạn với
Thánh linh của mình. Đối với tôi, việc bước vào thế giới nội tâm của
bạn có vẻ như là một sự vi phạm, ít nhất là đối với suy nghĩ của tôi. Sẽ
tôn trọng hơn nhiều khi nói: “Hãy coi đây như một cách thiền định.
Chính giữa bạn và mối liên hệ của bạn với sức mạnh cao hơn này đang
mang lại cho chúng ta sự sống và sinh động hóa con người chúng ta.”
Mối quan hệ độc đáo đó sẽ hướng dẫn bạn.
Những câu Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm
ơn bạn giống như bánh lái nhỏ trên máy bay. Chúng ta đang sử dụng
chúng để di chuyển trong cuộc sống. Khi làm vậy, chúng ta có thể
được truyền cảm hứng vì những đám mây đang tan đi.
Tiến sĩ Hew Len thường gọi tôi là Joseph thay vì chỉ Joe. Có lúc,
ông ấy nói rằng ông đang có cảm hứng đặt cho tôi một cái tên Hawaii.
Tôi nghĩ: “Thật tuyệt. Tôi tự hỏi tên Hawaii của tôi sẽ là gì.” Tất cả
chúng ta đều tò mò về những điều này. Ông ấy nói, “Đó là Ao Akua.”
Đầu tiên, tôi phải hỏi ông ấy cách phát âm nó. Thứ hai, nó có nghĩa là
gì? Ao Akua có nghĩa là rẽ mây để nhìn thấy Chúa. Điều đó nghe có vẻ
khá tuyệt. Ao Akua đã trở thành công cụ dọn dẹp đối với tôi. Nó có thể
không dành cho người khác, bởi vì họ có thể không cộng hưởng với
nó. Một lần nữa, họ phải kiểm chứng bên trong.
Quan điểm của tôi là, khi bạn làm Ho'oponopono, thực tế là bạn
đang làm Ao Akua. Bạn đang rẽ mây để nhìn thấy Chúa. Khi bạn tách
đám mây ra, những đám mây là ký ức, nghi ngờ, sợ hãi, hạn chế,
Sách nói VN 71
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chương trình tinh thần cản trở điều kỳ diệu của khoảnh khắc này, bạn
sẽ thấy những gì đằng sau những đám mây. Chúng ta sẽ nói đó là bầu
trời, nhưng bầu trời giống như mã nguồn chỉ Thánh linh. Đó là nhân
chứng. Nhân chứng đó, Thiên tính đó, bầu trời đó có thể thì thầm một
từ mới, một cụm từ mới, thậm chí là một biểu tượng mới với bạn.
Ho'oponopono không chỉ tin rằng mọi thứ đều tồn tại mà còn mọi
thứ đều có mục đích. Mọi thứ đều nuôi dưỡng bạn theo một cách nào đó.
Ăn dâu tây hoặc quả việt quất là một công cụ làm sạch. Theo Tiến sĩ Hew
Len, khi ai đó bị ốm và đến gặp Morrnah, người được coi là kahuna và
một người chữa lành để được giúp đỡ, bà ấy sẽ đi vào khu vườn, nơi bà
có nhiều loại thảo mộc và thực vật. Ở đó bà ấy sẽ hỏi: “Ai muốn giúp
người phụ nữ này chữa lành?” Sau đó, bà ấy sẽ tìm kiếm những cây giơ
cành lên, có thể nói như vậy. Bà ấy sẽ hái những cây đó để pha trà thảo
dược hoặc pha chế để chữa cho người bị bệnh. Vấn đề là mọi thứ đều còn
sống, có nghĩa là bất cứ thứ gì cũng có thể là công cụ dọn dẹp.
Tôi đã nói về nhiều công cụ dọn dẹp khác nhau: một cây đàn
guitar của Linda Manzer, danh thiếp có hình chiếc xe Panoz của tôi
trên đó, những từ như Benestrophe. Tiến sĩ Hew Len và Morrnah nói
chuyện về thực vật và trái cây. Điều này mở ra hành tinh hoặc thiên hà,
tùy thuộc vào mức độ bạn muốn mở rộng tâm trí của mình.
Tiến sĩ Hew Len cho rằng nước mặt trời xanh là công cụ làm
sạch. Nước mặt trời xanh đơn giản là nước bạn có thể lấy ở bất cứ đâu;
nó có thể là nước máy. Bạn cho nó vào một chai thủy tinh màu xanh
lam và đem phơi nắng, thường là trong một ngày, nhưng cũng có thể là
một giờ hoặc lâu hơn. Mặt trời đang tạo ra điều kỳ diệu với làn nước
đó qua chiếc chai màu xanh lam. Sau đó bạn mang nước vào và uống.
Danh sách cứ kéo dài. Tôi có thể nói đùa rằng bánh cà rốt là một
công cụ làm sạch, nhưng tôi sẽ buộc phải làm như vậy. Tôi thực sự
thích bánh cà rốt, vì vậy nếu tôi nói nó là một công cụ dọn dẹp, tôi có
thể ăn nhiều hơn và thoát khỏi nó. Tôi có thể thử biến nó thành một
công cụ dọn dẹp, mặc dù trong thâm tâm tôi biết là không phải vậy. Nó
không cảm thấy như thể nó là như vậy. Nếu nó đến từ cảm hứng vào
một thời điểm nào đó, có lẽ nó có thể như vậy.
Vấn đề là nhờ sự sáng suốt đó trong bản thân tôi, tôi biết khi nào
thứ gì đó là công cụ thanh lọc và làm sạch và khi nào không. Khi bạn
cảm thấy thứ gì đó là một công cụ thanh lọc và làm sạch, hãy tự hỏi
Sách nói VN 72
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

bản thân: “Nó thực sự đến từ nguồn cảm hứng hay tôi muốn đây là
công cụ bù đắp cho một mục đích ẩn giấu nào đó?”
Tất cả những điều này chỉ nhằm mục đích nói rằng, hãy tiếp tục
luyện tập Ho'oponopono. Bạn sẽ rẽ mây để nhìn thấy Chúa.
Rất nhiều câu hỏi có thể được đặt ra: Có những yếu tố nào trong
một cụm từ Ho'oponopono được xây dựng tốt không? Ngắn có tốt hơn
không? Nó nên ở thì hiện tại hay hướng tới tương lai? Hướng về bản
thân hay người khác? Những yếu tố nào có thể hữu ích cho những
người đang muốn phát triển một cụm từ?
Điều hữu ích nhất cần làm là vứt bỏ cuốn sách quy tắc. Trong
ngành phát triển bản thân, có rất nhiều cuộc thảo luận về cách diễn đạt
lời khẳng định và cách cấu trúc mục tiêu. Họ nói về việc sử dụng thì
hiện tại và ngôi thứ nhất. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa trong
giai đoạn trao quyền thứ hai. Ở đây, bạn đang cố gắng đặt mục tiêu
hoặc tạo các kịch bản hoặc lời khẳng định sẽ giúp bạn đạt được kết quả
mong muốn. Từ giai đoạn trao quyền thứ hai, điều đó là vô giá. Đó là
thông tin hữu ích mà tất cả chúng ta nên biết và thực hiện.
Đối với các giai đoạn cao hơn, chúng ta không muốn bất kỳ điều
gì trong số đó. Hãy nhìn vào cụm từ thứ năm: Tôi tha thứ cho chính
mình. Đó là tiếng Anh tồi; nó vi phạm các quy tắc ngữ pháp. Ban đầu
nó khó hiểu. Đó là các từ Tôi tha thứ cho chính mình.
Sau đó, nó thậm chí còn phức tạp hơn. Khi bạn dịch những cụm từ
này sang ngôn ngữ khác, bạn sẽ đi sâu vào ý nghĩa của các từ, bởi vì từ
tương đương với tha thứ của chúng có thể có những khác biệt nhỏ tùy
thuộc vào ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Khi tôi đến các quốc gia như
Nga, Ukraina, Ba Lan và Ở Ý, một câu nói phổ biến mà tôi đã nghe là:
“Bốn cụm từ này có ý nghĩa khác trong ngôn ngữ của chúng tôi”.
Nếu chúng ta thực sự cố gắng cấu trúc một cụm từ để làm hài
lòng tất cả mọi người, kể cả giáo viên tiếng Anh, thì chúng ta sẽ thất
bại. Chúng ta phải tôn vinh nguồn cảm hứng khi nó đến. Cái đêm câu
nói thứ năm đến với tôi, tôi đã chống lại nó. Tôi đang nghĩ: “Đợi một
chút. Tôi là một tác giả. Tôi là một nhà văn. Tôi không thể nói ra điều
gì đó nói rằng tôi đã tha thứ. Nó không có ý nghĩa gì cả. Nó không
đúng ngữ pháp.” Tôi phải đi vào bên trong chính mình và sử dụng sự
sáng suốt. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần học cách phân biệt để
biết sự khác biệt.
Sách nói VN 73
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Nó đến từ trí tuệ của tôi hay nó đến từ nguồn cảm hứng của tôi? Nó
đến từ bộ não, tâm trí của tôi hay nó đến từ linh hồn, cảm xúc của tôi?
Mọi người thường hỏi làm sao bạn biết được sự khác biệt giữa
trực giác và trí tuệ (điều này cũng tương tự như sự khác biệt giữa trí
nhớ và cảm hứng). Hầu hết thời gian, trí nhớ và trí tuệ đều hướng về
cái đầu. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác suy nghĩ. Nó dường như
diễn ra trong hộp sọ của chúng ta, đằng sau đôi mắt của chúng ta. Cảm
giác như thể máy tính đang chạy ngay giữa tai tôi.
Đó dường như cũng là nơi ký ức hiện diện.
Trực giác và cảm hứng đến từ cơ thể nhiều hơn. Trong văn hóa
Nhật Bản và Hawaii, họ nói về điểm xung quanh vùng rốn của bạn.
Một số niềm tin tâm linh cho rằng hạt giống ý thức của bạn không có
trong đầu bạn; nó ở trong bụng bạn.
Sử dụng tiêu chí này như một cách để phát hiện tín hiệu đến từ đâu.
Khi câu thứ năm đến với tôi, tôi phải nhìn vào bên trong mình và nhận
biết: nó đến từ cổ trở lên hay từ cổ trở xuống? Nó thực sự có cảm giác
như thể nó phát ra từ bên dưới; Tôi cảm thấy mình đang nhận được nó
hơn là thực hiện nó. Với tư cách là một tác giả và người viết quảng cáo,
tôi biết việc cấu trúc bản sao, viết câu và diễn đạt theo cách để có được
tác động lớn nhất là như thế nào. Tôi đã không làm điều đó với cụm từ
thứ năm. Nó đến từ bầu trời, từ tấm bảng trắng, từ thế giới, từ Chúa.
Tôi nhận được cụm từ thứ năm bên trong và kiểm tra bên trong
mình: nó đến từ cảm giác của cơ thể. Nếu có bất kỳ quy tắc nào để cấu
trúc những cụm từ hoặc hình ảnh này, thì đó là khi bạn nhận được
chúng, hãy kiểm tra lại bản thân mình, bởi vì sự tự lừa dối và tự phá
hoại đang lan tràn. Phần lớn chúng ta không ý thức được hành vi của
chính mình. Chúng ta muốn kiểm tra bên trong chính mình. Nó đến từ
cái đầu hay trái tim? Chúng ta muốn đến từ trái tim.
Việc tiếp nhận cụm từ có thể đến từ bên ngoài. Ví dụ: bạn có thể
đang đọc cuốn sách này và có thể có một từ hoặc cụm từ nào đó khiến
bạn cảm thấy hứng thú. Nó sẽ sáng lên cho cá nhân bạn, không phải
cho tôi. Có lẽ tôi đã không nhấn mạnh nó trong cuốn sách, nhưng khi
bạn đang đọc, có thể có điều gì đó ở đây khiến bạn ấn tượng. Đó là loại
điều bạn muốn chú ý đến.

Sách nói VN 74
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Khi mọi người thực hành Ho'oponopono, họ có thể nhận được


nguồn cảm hứng cho một từ, một cụm từ, một biểu tượng hoặc một đồ
vật hoặc họ có thể đọc một cuốn sách hoặc xem một bộ phim và có thứ
gì đó ấn tượng trong đó. Bạn sẽ có cảm giác như, “Ồ. Bộ phim đó,
cuốn sách đó, lời thoại đó, con người đó, nhân vật đó, màu sắc đó,
chiếc áo khoác đó thậm chí cả chiếc khăn quàng cổ đó cũng là một
công cụ dọn dẹp ”. Cảm hứng sẽ là duy nhất đối với họ. Họ sẽ không
làm cho nó xảy ra. Họ sẽ không cố gắng kiểm soát nó về mặt cấu trúc,
logic; ít nhiều họ sẽ nhận được nó nhờ ân điển.

Sách nói VN 75
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Sách nói VN 76
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 07
PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH TIÊN TIẾN

Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp làm
sạch khác theo triết lý Ho'oponopono. Như tôi đã nói, Ho'oponopono
không chỉ là một chuỗi các cụm từ. Đó là một cách tồn tại tâm linh;
theo nhiều cách, đó là một mô hình mới cho cuộc sống của bạn.
Một số người có thể lo lắng về việc bắt chước các phương pháp
làm sạch mang tính phá hoại. Ai đó có thể vô tình phá hoại bản thân
bằng cách nói: “Cocaine là một công cụ làm sạch”. Khi họ dùng
cocaine, họ cảm thấy dễ chịu. Điều này có thể củng cố ý tưởng rằng đó
là một công cụ thanh tẩy tuyệt vời: “Bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn
nên tôi muốn thêm cocaine”.
Hãy chấm dứt suy nghĩ đó vì chúng ta đang tìm kiếm những thứ
mang lại cho chúng ta sức khỏe và hạnh phúc. Ho'oponopono dạy rằng
dâu tây là một công cụ để chữa bệnh và làm sạch, nhưng tôi không
nghĩ có ai sẽ nói dâu tây có hại cho bạn. Có thể nếu bạn bị dị ứng với
nó, bạn sẽ không ăn dâu tây. Bạn có thể ăn thứ gì khác được coi là
công cụ làm sạch.
Trong một trong những sự kiện Ho'oponopono đầu tiên mà tôi
tham dự cùng Tiến sĩ Hew Len, có một bát kẹo nhãn hiệu M&M. Lúc
đó tôi đang tham gia một cuộc thi thể hình. Tôi cảm thấy kẹo M&M là
ma quỷ; Tôi không muốn ở gần chúng. Sau đó Tiến sĩ Hew Len tuyên
bố rằng kẹo M&M là một công cụ thanh lọc và làm sạch.
Tôi đến gặp Tiến sĩ Hew Len và nói, “Làm sao bét kẹo M&M có
thể trở thành một công cụ thanh lọc hoặc làm sạch? Chúng là đường, là
sô cô la, chúng gây nghiện. Chúng không tốt cho tôi vì tôi đang tham
gia một cuộc thi thể hình, vì vậy hãy giữ điều này tránh xa tôi ”.
“Anh không cần phải ăn một cái,” ông nói. "Anh chỉ có thể liếm
nó." Tôi đang nghĩ, “Ai lại liếm một viên kẹo M&M rồi đặt nó trở lại?
Chuyện này càng ngày càng tàn nhẫn hơn.”
Điều gì là tốt cho bạn?
Kẹo M&M không tốt cho tôi, đặc biệt là trong giai đoạn tập luyện

Sách nói VN 77
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

mà tôi đang trải qua. Tôi sẽ không nói M&M là công cụ dọn dẹp đối
với tôi vào thời điểm đó.
Đó là cấp độ đầu tiên. Có trải nghiệm chủ quan là “Điều này có
thực sự tốt cho tôi không?” Sau đó, chúng ta phải xem liệu mình có
đang lừa dối chính mình hay không: “Này, chúng ta hãy dùng một ít
cocaine. Nó thực sự là một công cụ thanh lọc, trong nháy mắt và chúng
tôi sẽ làm được nhiều hơn thế.” Tất cả chúng ta đều biết và đồng ý rằng
cocaine không phải là một công cụ làm sạch hoặc thanh lọc. Nó không
tốt cho bạn hoặc bất cứ ai khác. Chúng ta muốn nhìn mọi việc từ quan
điểm yêu thương cứng rắn, thẳng thắn: điều này không tốt cho chúng ta
nên chúng ta hãy tránh xa nó.
Đây là lý do tại sao chúng ta muốn tiếp tục làm Ho'oponopono.
Chúng ta dễ dàng bị chính mình lừa dối. Nghiên cứu về khoa học thần
kinh và tâm lý học thần kinh cho biết chúng ta bị điều khiển một cách
vô thức trong hầu hết mọi thời điểm. Đây chính xác là những gì
Ho'oponopono nói: chúng ta đến từ ký ức hoặc chúng ta đến từ cảm
hứng. Ký ức là gì? Chính cơ sở dữ liệu vô thức về những trải nghiệm,
câu chuyện và niềm tin trong quá khứ đã lấp đầy bộ não của chúng ta
để đưa chúng ta đến đây. Chúng ta vẫn sống nhờ những phóng chiếu
đó. Chúng ta vẫn sống bằng tâm trí vô thức. Chúng ta muốn làm sạch
nó. Làm như thế nào? Chúng ta bắt đầu bằng câu Tôi xin lỗi,xin hãy
tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn và tôi yêu bạn, Tôi tha thứ cho chính mình,
sau đó có lẽ là Mọi thứ tốt đẹp đều đến với tôi hoặc bất cứ điều gì khác
xảy ra tiếp theo. Khi tiếp tục dọn dẹp, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công
cụ dọn dẹp phù hợp, hữu ích và tốt nhất cho chúng ta.
Điều đầu tiên tôi muốn nói với bất kỳ ai đang trải qua cơn nghiện
là hãy tha thứ cho chính mình. Bạn có xu hướng tự trách móc bản thân
vì đang làm điều gì đó mà bạn không thực sự muốn làm, mặc dù bạn
vô thức bị thôi thúc phải tiếp tục làm việc đó. Hãy dễ dàng với bản
thân, yêu bản thân, nuôi dưỡng bản thân, chăm sóc bản thân. Bạn
không đơn độc: rất nhiều người mắc chứng nghiện tương tự. Yêu bản
thân mình; hãy đánh giá cao chính mình.
Tiến sĩ Hew Len nói, “Khi bạn thực hiện Ho'oponopono về một
vấn đề, chẳng hạn như chứng nghiện, bạn sẽ có cảm hứng để tìm ra
điều gì đó có thể giúp ích cho mình.” Khi bạn đang nói rằng tôi yêu
bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn hoặc tôi tha thứ
Sách nói VN 78
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

cho chính mình hoặc bất kỳ cụm từ Ho'oponopono nào khác, bạn sẽ
được dẫn đến một cuốn sách, một buổi hội thảo, một nhà trị liệu, một
con người, hoặc một số cách khác để phá vỡ thói quen. Đừng nghĩ rằng
Ho'oponopono là điều duy nhất nên làm. Nó có thể dọn dẹp và dọn
đường cho nguồn cảm hứng về việc cần làm tiếp theo.
Thật dễ dàng để ngồi đó và nói, “Tôi đã làm Ho'oponopono được
24 giờ, nhưng tôi vẫn ăn quá nhiều hoặc hút thuốc,” Khi bạn đang làm
Ho'oponopono, có thể bạn đã nhận được một nguồn cảm hứng, vì Ví dụ:
tìm kiếm các nhà trị liệu thôi miên trong khu vực của bạn để giải quyết
chứng nghiện cụ thể đó. Dù cảm hứng là gì, hãy hành động theo nó.
Hành động được truyền cảm hứng là vô cùng quan trọng. Với
Ho'oponopono, bạn không chỉ ngồi trên bãi biển và nghĩ về cuộc sống.
Khi thực hành, bạn sẽ nhận được nguồn cảm hứng và bạn sẽ sống cuộc
sống của mình bằng cách làm những gì đặc biệt đối với bạn. Dù nghiện
là gì, hãy tiếp tục làm Ho'oponopono. Hãy cởi mở với manh mối, cơ
hội, nguồn cảm hứng hoặc phương thuốc tiếp theo. Sau đó hãy hành
động đầy cảm hứng và theo đuổi nó.
Tôi yêu Khu hừng đông. Tôi lớn lên với nó. Tôi thậm chí còn được
gặp Rod Serling, tác giả của bộ truyện này vào năm 1970, khi tôi còn học
trung học. Đó là một bước ngoặt bởi vì tôi nhận ra rằng nếu gã lùn nhỏ
bé, sợ hãi, nghiện thuốc lá đó có thể trở thành một tác giả nổi tiếng thì tôi
cũng có thể. Ông ấy rất đứng đắn và rất tốt với tôi. Tôi đã hỏi liệu ông ấy
có bao giờ viết tự truyện không. Người đàn ông đó rất khiêm tốn và nói:
“Không có chuyện gì thực sự xảy ra với tôi cả. Sẽ rất nhàm chán.”
“Chúa ơi,” tôi nghĩ. Trời ạ, ông ấy đã trải qua Thế chiến thứ hai.
Ông là một trong những người tiên phong đầu tiên trong các phong trào
dân quyền và hoạt động chính nghĩa trên truyền hình. Một trong những
nhà viết kịch bản vĩ đại nhất mọi thời đại và là một diễn viên tuyệt vời.
Ông ấy đã giới thiệu tất cả các tập phim của Khu hừng đông và sau đó
cũng làm như vậy trong Căn phòng đêm. Ông không nghĩ mình đã làm
được điều gì đáng đọc! Tất nhiên, sau khi ông mất năm 1975, những
người khác đã viết tiểu sử về ông, bởi vì cuộc đời ông rất đáng đọc.
Một tình tiết đặc biệt đã gây ấn tượng với tôi. Nó được viết bởi
Richard Matheson. Chúa ơi, nó đã nướng chín tôi. Đây là nhân viên
văn phòng. Anh ấy đang ngồi ở bàn làm việc, đang cuối ngày và thư ký

Sách nói VN 79
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

của anh ấy bước vào. Họ đang lên kế hoạch cho cuối tuần tới. Anh ấy
đang phê duyệt một chuyến bay hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, anh
ấy đứng dậy để làm điều gì đó và bạn nghe thấy một giọng nói to, oang
oang hét lên, “Cắt”.
Mọi thứ đều khựng lại, kể cả anh ấy. Anh ấy nhìn quanh và tự hỏi,
“Đó là cái gì vậy? Ai hét cắt vậy?” Các bức tường trong văn phòng của
anh đang được chuyển đi. Mọi người bước vào và chiếm lấy bàn làm
việc của anh ấy. Tại sao? Anh ấy choáng váng và bối rối, và anh ấy
đang nhìn xung quanh. Anh ấy nhận ra mình đang ở trên phim trường,
nhưng đây là cuộc sống của anh ấy. Anh ấy không biết mình đang ở
trên phim trường. Anh ấy đang ở nơi làm việc. Anh ấy là người giám
sát, người quản lý hoặc đại loại như vậy, và anh ấy đang điều hành
công việc kinh doanh của mình, nhưng đột nhiên nó bị tháo rời và anh
ấy phải xử lý trong đầu ý tưởng rằng không, bạn không ở nơi làm việc;
bạn thực sự là một diễn viên trong phim trường. Chúng tôi chỉ đặt bạn
vào vị trí đóng vai này.
Hãy suy ngẫm về điều này, vì nó là ẩn dụ cho cuộc sống. Bạn và
tôi đều đang đóng vai. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa đến và phá bỏ mọi
bức tường xung quanh bạn? Bạn sẽ nghĩ, “Đợi một chút. Tôi cứ tưởng
mình đang làm điều gì đó quan trọng.” Vũ trụ sẽ nói: “Bạn chỉ đang
đóng một vai thôi. Bạn không cần phải làm điều đó nữa. Chúng tôi có
một vai trò khác dành cho bạn.”
Có rất nhiều hàm ý đáng để suy ngẫm ở đây. Có một điều, nếu
bạn thực sự nhìn cuộc sống từ góc độ thể hiện vai trò của mình, bạn sẽ
ít gắn bó với nó hơn rất nhiều. Bạn sẽ nghĩ, “Này, đây là vai trò của tôi
lúc này. Một lát nữa chúng ta sẽ hoàn thành chương trình.” Điều này
giúp tôi thoát khỏi mọi lo lắng, bận tâm, nặng nề trong thời điểm này.
Điều này cũng liên quan đến chứng nghiện, bởi vì nếu bạn đang
đóng một vai nào đó, một phần vai trò của bạn lúc này là của một
người mắc chứng nghiện đặc biệt. Nếu bạn đột nhiên được thông báo:
“Bạn không có vai trò đó. Chúng tôi đã thay đổi kịch bản. Bạn đã có
một thói quen, nhưng chúng tôi quyết định rằng nó không thực sự hiệu
quả, vì vậy chúng tôi sẽ thay đổi kịch bản theo hướng khiến bạn nghiện
một cách tích cực.” Có những cơn nghiện tích cực và những cơn
nghiện tiêu cực.

Sách nói VN 80
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Bạn được thông báo: “Bây giờ bạn mắc chứng nghiện tích cực.
Từ giờ trở đi, đây là vai trò mới của bạn, có nghĩa là tôi yêu bạn, tôi xin
lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn nhiều lần trong ngày. Bạn
không cần phải nói điều đó cả ngày, chỉ cần vài lần một ngày. Bạn gần
như nghiện nó. Gần như là bạn không thể làm khác đi được.
Bạn phải học bốn cụm từ mỗi ngày.” Sau đó bạn tự nhủ: “Đây là
kịch bản mới của mình”.
Tập phim Khu Hừng đông đó là một câu chuyện thôi miên. Nó rất
truyền cảm hứng. Tôi ước gì tôi biết Richard Matheson để có thể hỏi
anh ấy, “Anh viết câu chuyện đó như thế nào? Nó từ đâu đến?" Tôi biết
đủ về anh ấy và các tác giả khoa học viễn tưởng khác để biết rằng
những câu chuyện này đôi khi đến với họ từ chiếc bảng trắng. Họ
không nghĩ ra ý tưởng một cách logic; họ nhận được nó, bổ sung nó và
viết nó lên. Sau đó, họ đưa nó cho các nhà sản xuất, họ nói: "Được, hãy
quay bộ phim vậy đi." Rồi bạn và tôi, nhiều thập kỷ sau, ngồi, ngạc
nhiên trước nó và nghĩ: “Đó là một tác phẩm của thiên tài”. Nhưng họ
cũng chỉ đang làm công việc của mình. Họ đang viết kịch bản và sản
xuất một chương trình truyền hình mà họ hy vọng sẽ có người xem và
các nhà tài trợ sẽ trả tiền.
Từ quan điểm Ho'oponopono, hàm ý của nó rất sâu sắc. Nó đưa
chúng ta đến gần Chúa hơn, đến gần bảng trắng hơn, để nhận ra rằng
chúng ta đã được giao những vai trò. Như Shakespeare đã nói, tất cả
chúng ta đều là diễn viên và chúng ta đang ở trên sân khấu của cuộc
đời. Khi nhiều thế hệ trôi qua, sân khấu, diễn viên và trang phục đều
thay đổi. Còn buổ i trình diễn vẫn tiếp tu ̣c.
Bạn thậm chí có thể thực hành dọn dẹp từ tập phim đó. Nếu bạn
hiểu rằng bạn đang theo dõi hành vi của mình và đang bắt đầu đi vào
con đường không mong muốn, bạn có thể tự hét lên: “Cắt”. Làm gián
đoạn cuộc chơi của bạn.
“Tôi chỉ đóng vai này thôi. Tôi không cần phải đi theo nó.”
Có một loạt kỹ năng tâm lý được gọi là cài đặt ngôn ngữ thần
kinh, hay NLP. Một trong số đó là kỹ năng ngắt. Họ nói về việc tìm
cách làm gián đoạn các kiểu suy nghĩ và hành vi của chính bạn, hoặc
nếu bạn là nhà trị liệu, hoặc khi thì là một khách hàng. Khi bạn trải qua
cuộc sống và thấy mình đang đi đến nơi mà bạn không muốn đến, bạn

Sách nói VN 81
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

có thể hét lên “Cắt” trong đầu và dừng lại. Bạn nói, “Đợi một chút. Tôi
chỉ đang đóng một vai thôi. Đây là bộ của tôi ngay bây giờ. Đây là kịch
bản của tôi. Kịch bản sẽ thay đổi sau đó một chút. Tôi sẽ nhận được
một kịch bản mới.”
Nếu bạn thực sự muốn giải trí, thay vì đợi kịch bản có, hãy viết
lại. “Tôi muốn nhân vật của mình như thế nào? Tôi muốn nhân vật của
mình được hạnh phúc.” Được rồi. Cảm giác hạnh phúc là như thế nào?
“Tôi muốn nhân vật của mình ít bị ký ức chi phối và nhiều cảm hứng
hơn.” Được rồi, nó trông như thế nào?
Bạn có thể vui chơi.
Đây là một kỹ năngHo'oponopono tiên tiến ngay tại đó. Nó chỉ là
giả vờ thôi. Bạn thậm chí có thể giả vờ mình là Tiến sĩ Hew Len hoặc
Morrnah. Nếu bạn là một trong những người đã thực hành
Ho'oponopono trong nhiều thập kỷ và được coi là bậc thầy của nó, bạn
sẽ hành động như thế nào? Bạn sẽ thế nào? Bạn sẽ nghĩ thế nào? Bạn
muốn nói gì? Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Mặc dù bạn sẽ không biết bất
kỳ điều gì trong số này với độ chính xác 100% nhưng bạn sẽ tiến gần
hơn đến cảm giác đó.
Một kỹ năng khác mà đôi khi tôi gọi là người quét dọn đường
trong cuộc đời bạn. Các nhà Khắc kỷ cổ đại sẽ thực hiện một hình thức
thực hành này. Họ sẽ nói về việc tưởng tượng điều tồi tệ nhất có thể
xảy ra để chuẩn bị cho nó. Họ không cố gắng tạo ra hay thu hút nó; họ
đã không biết về luật hấp dẫn cách đây hai nghìn năm. Họ đang cố
gắng hiểu những gì có thể xảy ra để họ có thể sẵn sàng về mặt tinh thần
cho nó, bởi vì họ nghĩ nếu đã sẵn sàng về mặt tinh thần, họ sẽ có thể
giải quyết hầu như mọi việc.
Từ quan điểm Ho'oponopono, giả sử bạn biết điều gì đó sắp xảy
ra có thể gây khó chịu hoặc tiêu cực: bạn sắp có một cuộc họp, bạn sắp
ra tòa, bạn sắp đi gặp bác sĩ. Bạn làm sạch nhận thức của mình về trải
nghiệm đó. Có thể bạn đang nghĩ, “Tôi sẽ đến gặp bác sĩ và họ sẽ
muốn chụp quang tuyến vú. Tôi lo lắng về điều này.” Sự lo lắng là một
sự tô điểm; nó không phải là nguồn cảm hứng. Bạn buồn bã vì những
ký ức về những trải nghiệm trong quá khứ, những câu chuyện trong
quá khứ và những niềm tin trong quá khứ đang ùa về. Đó là những gì
bạn làm sạch và thanh lọc. Khi bạn xóa đi những cảm giác bất an và sợ

Sách nói VN 82
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

hãi xung quanh bác sĩ hay cuộc phẫu thuật, khi bạn tập trung vào Tôi
yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn và Tôi tha thứ
cho chính mình, bạn xóa những ký ức đó để bạn có thể đi vào và ở
trong khoảnh khắcđó. Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ tự trang bị
vũ khí cho chiến tranh. Với Ho'oponopono, bạn đang loại bỏ những lý
do gây ra chiến tranh ngay từ đầu.
Một phương pháp làm sạch khác là kỹ năng khai thác. Ban đầu,
người phát minh ra nó, Roger Callahan, gọi nó là TFT, hay Liệu pháp
Trường Tư duy. Sau này nó được gọi là EFT, tức là Kỹ năng Tự do
Cảm xúc. Từ nguồn cảm hứng, tôi đã thêm HFT: Kỹ năng tự do
Ho'oponopono. Guitar Monk Mathew Dixon và tôi đã cùng nhau tạo ra
một chương trình chứng nhận hoàn chỉnh về HFT.
HFT kết hợp khai thác với Ho'oponopono. Khai thác đôi khi được
gọi là châm cứu tâm lý. Hàng ngàn năm trước, ở Trung Quốc cổ đại,
người ta đã biết rằng trong cơ thể có những kinh mạch năng lượng
(Hay luân xa). Nguyên tắc cơ bản của châm cứu là cơ thể bạn là một hệ
thống kinh tuyến với các kênh năng lượng dòng chảy. Hãy coi chúng
như những dòng năng lượng chảy qua bạn. Khi bất kỳ cái nào trong số
chúng có một khối cản bên trong, năng lượng sẽ không được truyền đi
hết. Bác sĩ châm cứu sẽ đặt một chiếc kim nhỏ vào nơi họ cảm nhận
được khối cản đó. Một số người nghĩ rằng họ đang chặn năng lượng,
nhưng họ đang khai thông nó. Họ thực sự đang tạo ra một dòng chảy.
Giống như có một khối chắn trên sông vì ở đó có rác. Người châm cứu
châm kim vào để loại bỏ rác. Họ đang chọc thủng và xóa tan khối cản.
Roger Callahan phát hiện ra rằng thay vì đâm vào bằng mũi kim,
bạn có thể chạm vào nó để giải phóng năng lượng bị mắc kẹt. Chúng ta
đang khai thác những niềm tin, sự tiêu cực, những hạn chế mà chúng ta
tìm thấy trong nhận thức có ý thức của mình.
Khi tôi có một nỗi sợ hãi nào đó, nó được coi là một khối chắn
trong hệ thống cơ thể-tâm trí. Bây giờ chúng ta đã biết nó là gì, chúng
ta chạm vào nó, không phải để đưa nó vào hệ thống của mình mà để
loại bỏ bất kỳ và tất cả các khối xung quanh nó để chúng ta quay trở lại
dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta đang quay trở lại với dòng
chảy dồi dào tự nhiên. Chúng ta quay trở lại với nguồn cảm hứng và sự
lựa chọn.

Sách nói VN 83
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Điều này vượt xa việc chữa lành chứng đau lưng hoặc đau đầu.
Chúng ta đang nói về những vấn đề tâm lý ngăn cản chúng ta sở hữu,
làm và trở thành những gì chúng ta muốn, những điều khiến chúng ta
không thể thu hút những gì chúng ta muốn hoặc đạt được mục tiêu của
mình. Bạn có thể xóa bỏ chúng đi.
Tôi đã học cách khai thác từ nhiều thập kỷ trước vì sợ nói trước
đám đông. Tôi luôn là một người sống khép kín. Tôi luôn là một chàng
trai sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu chỉ ngồi trong thư viện với một tách cà
phê. Nhưng vì tôi phải quảng bá những cuốn sách đầu tiên của mình và
mọi người sẽ mời tôi diễn thuyết nên tôi miễn cưỡng đến phát biểu. Tôi
ghét nó và sợ hãi nó. Tôi đứng trước một nhóm sáu người và gần như
bất tỉnh vì không thở được. Tôi đã thở gấp. Bộ não của tôi đã nghiền
nát tinh thần của tôi.
Tôi nghĩ phải có cách giải quyết vấn đề này. Tất nhiên, có Dale
Carnegie; có Toastmasters; có tất cả các loại công cụ và sách. Trên
đường đi, tôi đã khám phá ra phương pháp chữa khỏi chứng ám ảnh
kéo dài 5 phút. Roger Callahan có một quảng cáo trên một tạp chí hàng
không về phương pháp chữa lành bệnh ám ảnh sợ hãi kéo dài năm phút
của mình, đó là một cuốn băng video với một cuốn sách nhỏ. Đó là về
việc loại bỏ nỗi sợ nói của bạn. Tôi đã hiểu và làm theo nó.
Tất nhiên, bây giờ tôi nói. Đám đông trực tiếp lớn nhất của tôi là
20.000 người mà tôi đã diễn thuyết ở Peru. Khán giả xem truyền hình
lớn nhất của tôi có lẽ lên tới hàng triệu người, vì tôi đã tham gia Larry
King hai lần, chương trình CNBC của Donny Deutsch và nhiều chương
trình khác.
Tôi vẫn thích ở trong thư viện uống cà phê hơn, nhưng nếu cần
phải đứng trước mặt mọi người, tôi có thể làm được. Tại sao? Tôi xua
đi nỗi sợ hãi.
Thói quen cơ bản là gõ vào mặt dưới bàn tay trái của bạn, vùng
động mạch cảnh, đồng thời đưa ra tuyên bố: Mặc dù tôi cảm thấy và
bạn điền vào chỗ trống mặc dù tôi cảm thấy sợ hãi khi nói trước đám
đông, nhưng tôi vô cùng yêu thương, chấp nhận và tôi tha thứ cho
chính mình.
Điền vào chỗ trống vấn đề bạn muốn loại bỏ: Dù hút thuốc quá
nhiều nhưng tôi vô cùng yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho bản

Sách nói VN 84
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

thân. Dù phải ra tòa nhưng tôi vô cùng yêu thương, chấp nhận và tha
thứ cho bản thân. Dù người thân đã rời bỏ tôi nhưng tôi vẫn vô cùng
yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho bản thân. Dù doanh thu thấp
nhưng tôi vô cùng yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho bản thân. Đây
là cách tiếp cận cơ bản để khai thác.
Sau đó, tôi đi đến đỉnh đầu và gõ vào đó đủ lâu và đủ mạnh để
nghe như thể tôi đang gõ vào một cánh cửa. Tôi lặp lại câu nói một vài
lần, sau đó tôi chạm vào bên trong lông mày phía trên mũi và mắt, rồi
chạm vào đó trong khi lặp lại câu nói đó một lần nữa.
Sau đó, tôi đi đến hai bên mắt gần thái dương, chạm vào đó và lặp
lại câu nói. Tôi đi đến điểm dưới mắt, chạm vào đó và lặp lại. Sau đó
tôi đi xuống dưới mũi, nơi có khe hở nhỏ, rồi xuống xương đòn trái.
Bạn chạm vào các khu vực này trong khi đưa ra tuyên bố tương tự. Sau
đó, tôi hạ nó xuống và kết thúc bằng việc gõ nhẹ vào phần thịt nhỏ
giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái. Đó là một vòng. Đôi khi bạn
chỉ giải quyết một vấn đề và bạn cảm thấy nó đã biến mất.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói, Mặc dù tôi cảm thấy mình không
yêu bản thân mình nhưng tôi vô cùng yêu thương, chấp nhận và tha thứ
cho chính mình. Dù không cảm thấy mình xứng đáng nhưng tôi vô cùng
yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho chính mình. Ngay cả cụm từ tôi vô
cùng yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho chính mình cũng nghe rất
giống Ho'oponopono; nó rất giống với bốn cụm từ chính. Chỉ nói thế thôi
cũng giống như đang làm Ho'oponopono trên toàn bộ cơ thể vậy.
Chúng tôi đã kết hợp khai thác với Ho'oponopono để tạo HFT.
Bạn có thể nhấn vào bất kỳ cụm từ nào trong năm cụm từ cơ bản.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách khai thác, bạn có thể truy
cập YouTube, nơi có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn
video về nó. Một trong những đối tác của tôi là Brad Yates và chúng
tôi có một chương trình tên là Niềm tin vượt qua Tiền bạc. Anh ấy có
hàng trăm video miễn phí. Bạn có thể gõ vào để khai thác. Bạn có thể
tra cứu Brad Yates. Bạn có thể nhập EFT hoặc TFT và bạn sẽ tìm thấy
nhiều cách khai thác cơ bản. Bạn tôi Shalini đã dạy mọi người cách
xoa dịu nỗi đau. Bạn có thể gõ tên của Shalini, Brad Yates, Roger
Callahan,Guitar Monk hoặc tôi Joe Vitale trên bàn phím của bạn và
bạn sẽ học tất cả những gì bạn muốn biết về cách gõ phím.

Sách nói VN 85
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Một phương pháp làm sạch tiên tiến khác là đặt câu hỏi về niềm
tin. Tôi gọi nó là phương pháp tùy chọn. Một lần nữa, giống như nhiều
kỹ năng tiên tiến, có cả một thế giới thông tin ngoài kia.
Phương pháp này bắt đầu khi Barry Neil Kaufman phải làm điều
gì đó cho đứa con mắc chứng tự kỷ của mình. Mọi người đều nói:
“Chúng tôi không có thuốc chữa bệnh tự kỷ. Đây là đứa con bỏ đi của
bạn. Hãy vui mừng vì bạn có một vài đứa con khác khỏe mạnh.”
Cả Barry và vợ anh, Suzie, đều không chấp nhận điều đó. Họ được
truyền cảm hứng để bắt chước những gì con họ làm. Nếu đứa trẻ ngồi đó
và quay vòng tròn thì họ cũng ngồi đó và quay vòng tròn. Nếu đứa trẻ
ngồi đó và huyên thuyên điều gì đó khó hiểu thì họ cũng ngồi đó và
huyên thuyên. Về cơ bản, họ đang phản chiếu những gì đứa trẻ đang làm
để ra hiệu rằng: “Chúng ta chấp nhận con người thật của đứa trẻ”.
Rất nhiều người nghĩ rằng bạn chỉ đang bắt chước những gì trẻ
đang làm. Không phải vậy, bởi vì bên dưới tấm gương phản chiếu là ý
tưởng, “Chúng tôi yêu bạn.
Chúng tôi yêu bạn bất kể chuyện gì đang xảy ra. Đây là cách bạn giao
tiếp, vì vậy chúng tôi cũng đang giao tiếp với bạn theo cách tương tự.”
Sau khi vợ chồng Barry làm điều đó trong nhiều năm, phải mất
một thời gian dài bệnh tự kỷ mới biến mất. Con trai của họ, Raun, đã
vượt qua chuyện đó và lớn lên trở thành một người trưởng thành làm
việc trong lĩnh vực kinh doanh mà không hề có ký ức về chứng tự kỷ.
Barry và Suzie tiếp tục biến điều này thành một hệ thống đối thoại
để làm việc với những người trưởng thành có đầy đủ chức năng, những
người có vấn đề mà họ muốn giải quyết. Vợ chồng Kaufmans nhận thấy
rằng ý tưởng về tình yêu và sự chấp nhận toàn diện, không phán xét, tự
nó đã có tác dụng chữa lành. Đó là những gì họ đang làm với đứa con
trai mắc chứng tự kỷ của mình: “Chúng ta yêu con như chính con người
con. Chúng ta không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ phản
ánh con người của con vì chúng ta yêu con. Chúng ta chấp nhận con.”
Điều này rất giống với Ho'oponopono: “Chúng ta yêu con như
chính con người con vậy”. Kaufmans đang nhìn con mình có lẽ giống
như Chúa đang nhìn chúng ta: “Chúng ta yêu con. Bạn nghĩ rằng bạn
đang rối tung hoặc bị thay đổi hoặc kỳ quặc hoặc khác biệt hoặc lập dị,
nhưng chúng tayêu con. Đây là lý do tại sao cụm từ thứ năm, Tôi tha

Sách nói VN 86
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

thứ cho chính mình, lại có sức mạnh đến vậy. Chúa sẽ tha thứ cho bản
thân nhỏ bé của bạn vì “những điều nhỏ nhặt khó chịu” mà bạn đã làm.
Thánh linh chấp nhận bạn.
Chỉ cần chấp nhận ai đó trong quá trình trị liệu cũng có tác dụng
mạnh mẽ theo đúng nghĩa của nó. Sau đó, Barry học cách đặt những
câu hỏi không mang tính phán xét như “Tại sao bạn tin vào những gì
bạn tin?” Nó không mang tính đe dọa hay phán xét, chẳng hạn như
"Tại sao bạn lại tin điều đó?" Đó không phải là một câu hỏi như vậy.
Nó giống như “Huh, thật tò mò. Tại sao bạn lại tin điều đó?” Nghĩa là
niềm tin đến từ đâu? Bằng chứng của bạn cho niềm tin là gì? Điều này
dẫn đến những câu hỏi khác, chẳng hạn như bạn có tin vào bằng chứng
của chính mình cho niềm tin đó không? Nó khiến bạn phải đặt câu hỏi
về niềm tin của mình. Khi bạn đặt câu hỏi về niềm tin của mình và tìm
ra nguyên nhân cũng như nguồn gốc gốc rễ của chúng, bạn tháo dỡ
chúng, làm suy yếu chúng và thực sự bạn có thể xóa bỏ chúng.
Khi bạn nhìn vào niềm tin của mình và nhận ra, “Điều đó đến từ
cha tôi, mẹ tôi hoặc dì tôi; đó không phải là điều tôi thực sự muốn tin,”
nó nói; nó đã bị xóa bỏ.
Những người khác đã mở rộng công việc của Barry Neil Kaufman.
Người tôi yêu thích nhất là Mandy Evans. Mandy là cố vấn, nhà trị liệu,
huấn luyện viên về phép màu, người chữa lành cho tôi kể từ năm 1985.
Bà ấy đã chứng kiến tôi trải qua những thăng trầm trong những khoảnh
khắc tột cùng của cuộc đời. Tôi giới thiệu Mandy Evans như một nguồn
tài nguyên khác cho những lựa chọn và đặt câu hỏi về niềm tin.
Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp này cho chính mình, hãy tự
hỏi mình ba câu hỏi cơ bản: Bạn có tin điều đó không? Tại sao bạn tin
điều đó? Thay vào đó bạn thích tin vào điều gì hơn?
Khi bạn nhìn vào Ho'oponopono và cho rằng nó đến trực tiếp từ
Thánh linh hoặc từ một nguồn nào đó mà chúng ta thậm chí không thể
tưởng tượng được, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đều được tạo
nên. Chúng ta không hiểu thế giới hoạt động như thế nào. Chúng ta
không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào theo cách mà chúng ta có
thể đồng ý. Chúng ta không hiểu cuộc sống của mình Ngay cả khi bạn
nhìn vào tâm lý học, vẫn có nhiều nhánh tâm lý học khác nhau và
không phải tất cả chúng đều đồng ý với nhau.

Sách nói VN 87
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Điều đó cũng tương tự với khoa học. Mọi người đều tôn thờ khoa
học, nhưng không phải tất cả các nhà khoa học đều đồng ý. Một số
người nói: “Chúa tồn tại và tôi có bằng chứng”. Những người khác nói:
“Không có Chúa và tôi có bằng chứng”. Bạn tin ai vào thời điểm này?
Đối với tôi, đó là việc đưa nó đến từng cá nhân. Tôi phải tự hỏi
mình, tin vào điều gì giúp ích cho tôi? Niềm tin đến từ đâu? Tôi có còn
muốn tin vào bằng chứng cho niềm tin đó không? Sẽ tốt hơn nếu tin
vào điều gì?
Chúng tôi đang tìm kiếm những niềm tin hữu ích. Ví dụ, sẽ có sức
mạnh hơn nhiều khi tin rằng Chúa luôn ở bên tôi khi tôi trải qua cuộc
sống, bởi vì sự thay thế thật tệ. Tôi sẽ tin vào đức tin. Tôi sẽ tin rằng
tôi được hỗ trợ. Tôi tin rằng cảm hứng sẽ đến với tôi khi tôi tiếp tục
làm Ho'oponopono. Tôi tin những điều này bởi vì tôi chọn như vậy và
chúng phục vụ tôi.
Đó là điểm mấu chốt, khi bạn hỏi câu hỏi thứ ba: thay vào đó tôi
muốn tin vào điều gì hơn? Nếu những niềm tin này không phục vụ bạn,
bạn muốn tin vào điều gì hơn? Sau đó chọn cái đó.
Tôi muốn đưa ra một ví dụ nhanh. Tôi đã làm rất nhiều việc để
giúp mọi người thu hút tiền. Tôi đã viết những cuốn sách như Thu hút
tiền ngay bây giờ (miễn phí tại Attractmoneynow.com), trong đó tôi
nói rằng niềm tin của chúng ta đang ngăn cản chúng ta kiếm được
nhiều tiền hơn.
Ví dụ, điều này có vẻ giống như một sự thật, nhưng thực ra lại là
một niềm tin: tôi càng tiêu nhiều tiền thì tôi càng có ít tiền. Có vẻ hợp lý
phải không? Nếu chúng ta thực sự sống trong một vũ trụ được điều khiển
bởi niềm tin, được điều khiển bởi kịch bản, giống như tập phim Khu
Hừng đông, thì cho đến nay kịch bản đã được viết bởi tâm trí vô thức.
Nhưng chúng ta muốn viết kịch bản một cách có ý thức, hoặc để
Thánh linh viết kịch bản từ bảng trắng. Ở đây mọi thứ đều sẵn sàng,
vậy tại sao tôi không thể thay đổi niềm tin đó?
Nhiều thập kỷ trước, tôi luôn tự nhủ: “Tôi càng tiêu nhiều tiền, tôi
càng nhận được nhiều tiền”. Nghe có vẻ phản trực giác, phi logic, thậm
chí điên rồ: càng tiêu nhiều tiền, tôi càng nhận được nhiều tiền. Hãy
đoán những gì? Đó chính là thực tế của tôi bây giờ.
Tôi đã kể câu chuyện này trên sân khấu. Có lần một kế toán viên
Sách nói VN 88
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

đến và nói: “Tôi là kế toán viên và tôi làm thuế cho mọi người. Ông
hoàn toàn đúng."
"Tôi hà?" Tôi đã hỏi.
"Đúng. Nếu bạn tin rằng số tiền bạn chi tiêu sẽ dẫn đến số tiền
bạn nhận được nhiều hơn, bạn sẽ vô thức sắp đặt điều đó xảy ra.”
Tôi có cuộc sống vui vẻ. Tôi mua đàn guitar và sách cho người
khác cũng như cho chính mình. Khi tôi viết séc, trong đầu tôi nghĩ:
“Được rồi. Tôi tự hỏi người thay thế đến từ đâu.” Tôi đã nghĩ rằng sẽ
có thêm nhiều tiền nữa. Sau đó, nói rộng ra, tôi sẽ bắt đầu nghĩ những
điều như, “Được rồi, tôi đang chi 5.000 đô la ngay bây giờ. Tôi đang
mong đợi 50.000 đô la. Tôi không biết ở đâu, nhưng tôi đang mong đợi
50.000 đô la.” Tại sao? Vì tôi đã chọn một niềm tin mới.
Đây là Ho'oponopono rất tiên tiến và có thể rất tiên tiến ở bất kỳ
cấp độ nào trong việc tạo ra thực tế hoặc biểu hiện của riêng bạn. Bạn
đang tạo ra thực tế của riêng mình bằng cách liên tục xóa bỏ những thứ
không phục vụ bạn, dọn dẹp và xóa bỏ những niềm tin hạn chế và lựa
chọn thông qua cảm hứng những điều khiến bạn phấn khích.
Một người bán hàng nào đó có thể cho rằng họ không phải là
người bán hàng giỏi nếu họ bị từ chối nhiều. Nhưng bạn có thể tìm
thấy bất kỳ bằng chứng nào cho bất cứ điều gì bạn muốn tin.
Tôi đã giúp rất nhiều người cho ra đời những cuốn sách khác
nhau, bao gồm cả sách dạy nấu ăn. Nếu bạn đang theo chế độ ăn nhạt
và tìm trên Google bằng chứng về nó, bạn sẽ nhận được rất nhiều bằng
chứng về nó. Thời kỳ đồ đá muốn bạn ăn thịt như người thượng cổ,
v.v. Nếu bạn đang theo chế độ ăn chay, trái ngược với chế độ ăn thịt,
bạn sẽ nói, "Đừng đụng đến thịt." Nếu bạn tìm kiếm bằng chứng trên
Google về chế độ ăn chay, bạn sẽ thấy choáng ngợp. Nếu bạn muốn
tìm bằng chứng cho chế độ ăn kiêng ít tinh bột, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy
bằng chứng cho điều đó. Thế còn nhiều tinh bột thì sao? Gần đây tôi đã
thấy một chế độ ăn kiêng nói rằng, hãy ăn tất cả mì ống mà bạn muốn;
nó tốt cho bạn.
Bạn đang ngồi đó với vô số bằng chứng xung quanh mình. Bạn chọn
cái gì? Bạn phải chọn những gì bạn cảm thấy tốt, những gì phù hợp với
niềm tin của bạn. Bạn có thể tìm thấy bằng chứng cho bất cứ điều gì bạn
tin tưởng. Tôi có bằng chứng cho niềm tin mới của mình rằng tôi càng

Sách nói VN 89
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

cho đi nhiều tiền thì tôi càng nhận được nhiều tiền hơn. Một nhân viên kế
toán bước đến chỗ tôi và nói: “Này, ông nói đúng đấy”.
Có hàng trăm, nếu không phải hàng nghìn phương pháp thực hành
nếu bạn nghiên cứu chúng. Tôi có yêu thích của riêng tôi.
Ho'oponopono có kỹ năng thở HA: bạn hít vào từ từ đến số bảy. Với
hơi thở ra, bạn có thể làm HA HA HA, gần giống như cười, đếm đến
bảy. Bạn hít vào đếm đến bảy, giữ trong bảy, thả ra trong bảy, giữ
trong bảy và cứ tiếp tục chu kỳ đó.
Nhiều hình thức thiền, bao gồm thiền HA và Thiền Siêu Việt
(thiền định dùng thần chú và sự im lặng), mang lại cho bạn điều gì đó
tập trung vào để chiếm giữ tâm trí của bạn.
Cách đây nhiều năm, tôi thấy một chiếc áo phông có dòng chữ:
“Thiền không như bạn nghĩ”. Tôi thích nó vì ý nghĩa kép: Nếu bạn
nghĩ bạn biết thiền là gì thì thực ra bạn không biết. Ý nghĩa thứ hai là
bất cứ điều gì bạn đang nghĩ đều không phải là thiền. Như bạn đang
nghĩ, đó thực ra không phải là thiền. Thiền không phải là điều bạn
nghĩ; thiền nằm đằng sau những gì bạn nghĩ.
Bạn có thể sử dụng phương châm trên chiếc áo phông đó như một
kiểu thiền định. Khi bạn ngồi được mười lăm hay hai mươi phút, các ý
nghĩ vẫn tiếp tục diễn ra. Hãy chú ý đến bản chất đằng sau những suy
nghĩ: Tôi có những suy nghĩ. Tôi không phải là những suy nghĩ đó.
Hãy xem liệu bạn có thể nhìn thấy tấm bảng trắng chứa những suy nghĩ
đang xuất hiện hay không. Hãy xem liệu bạn có thể cảm nhận được bầu
trời nơi những đám mây mà suy nghĩ đang xuất hiện hay không.
Nhiều bài thiền tập trung vào hơi thở. Về cơ bản, chúng hướng
dẫn bạn tĩnh lặng, nhắm mắt lại và chú ý đến không khí đi vào lỗ mũi.
Bạn theo dõi nó khi nó đi vào phổi của bạn. Sau đó, có một khoảng
dừng trước khi nó quay trở lại. Bạn có thể thở ra qua miệng hoặc qua
mũi. Chỉ cần nhạy cảm với trải nghiệm sinh lý đó sẽ đưa con người vào
thời điểm hiện tại, vì vậy thiền thở có tác dụng mạnh mẽ.
Tôi thậm chí còn thiền bằng xì gà. Tôi thích hút xì gà vào buổi tối
và tôi thường ngâm mình trong bồn nước nóng khi thư giãn. Cơ bắp
của tôi đang tan chảy vì sức nóng của bồn nước nóng, và điếu xì gà
đang khiến tôi thở chậm lại. Tôi nhìn lên bầu trời và nói: “Cảm ơn,
cảm ơn, cảm ơn” khi tôi nhìn tất cả các vì sao. Đây là một bài thiền

Sách nói VN 90
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Ho'oponopono mở rộng. Tôi chắc chắn không cần một điếu xì gà để


làm điều đó, nhưng tôi gọi nó là thiền bằng xì gà để gợi ý rằng bạn có
thể thực hiện việc thiền từ bất cứ thứ gì.
Trong Thiền Siêu Việt, một trong những phương pháp thiền phổ
biến và có cơ sở khoa học nhất, họ sẽ đưa cho bạn một câu thần chú.
Khi bạn đăng ký khóa học đầu tiên, họ sẽ thì thầm câu thần chú độc
đáo vào tai bạn. Tôi không biết liệu điều đó có thực sự là duy nhất đối
với bạn hay họ thì thầm điều tương tự với mọi người. Nhưng họ cho
bạn thứ gì đó để tập trung vào nhằm chiếm giữ tâm trí có ý thức.
Tôi đã gặp một vị thầy tâm linh cách đây nhiều thập kỷ, người đã
nói, “Việc bạn lặp lại Coca-Cola trong đầu cũng không thành vấn đề.
Điều quan trọng là cụm từ đó khiến bạn bận rộn để bạn có thể cho phép
quá trình thiền định diễn ra đằng sau nó.” Đến một lúc nào đó, não bạn
sẽ cảm thấy nhàm chán và uể oải về Coca-Cola. Lúc đó bạn có thể
nhận được nguồn cảm hứng.
Tôi cũng nhận thấy rằng đối với tôi, việc đọc những cuốn sách
hoàn toàn hấp dẫn tôi là một cách thiền định. Tôi hoàn toàn đắm chìm
vào cuốn sách đến nỗi quên mất phần còn lại của thế giới. Tôi đang ở
trong trạng thái xuất thần. Khi tôi đang đọc, có điều gì đó xuất hiện.
Đó là cái gì vậy? Nó từ đâu đến? Đó là nguồn cảm hứng; chúng ta
sẽ nói nó đến từ bảng trắng hoặc từ Chúa hoặc từ bầu trời. Điều khiến
tôi bận tâm là việc thiền định khi đọc sách. Điều này có thể không
dành cho tất cả mọi người, nhưng nó hiệu quả với tôi: đọc một cuốn
sách thực sự hấp dẫn sẽ làm được điều đó.
Có nhiều cách khác nhau để thực hành thiền. Tôi chưa bao giờ tập
yoga, nhưng tôi biết nó liên quan đến một số cách thức và tư thế nhất
định. Có một cảnh bạn nằm xuống như thể bạn đã chết trong quan tài.
Bạn nằm hoàn toàn bất động trên sàn, không cử động bất cứ thứ gì
nhưng vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh. Sự nhạy cảm của bạn vẫn
còn sống, nhưng bạn không di chuyển như thể bạn đang sống; bạn nằm
đó như thể bạn đã chết. Tôi chưa làm điều đó, nhưng tôi tưởng tượng
rằng đó sẽ là một trải nghiệm thiền định vô cùng sắc nét khi thực sự đi
vào thực tế “Tôi không cử động vì tôi đã chết”. Bạn nhạy cảm với điều
gì? Bạn đang cảm thấy gì trong khoảnh khắc đó?
Chúng tôi không muốn bỏ qua ý tưởng rằng mọi người có thể

Sách nói VN 91
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

được truyền cảm hứng để thực hiện thiền định của riêng mình. Có thể
có những từ hoặc cụm từ khác nhau dành riêng cho họ, đặc biệt nếu họ
ở nền văn hóa khác và biết một ngôn ngữ khác. Có thể có một từ trong
ngôn ngữ đó mà tôi không biết và nó không có ý nghĩa gì với tôi,
nhưng nó có ý nghĩa gì đó đối với họ. Suy ngẫm về điều đó, để nó quay
cuồng trong tâm trí và tâm hồn, có thể đưa họ đến nơi đó.
Một lần nữa tôi muốn nhắc bạn đừng chú ý đến suy nghĩ của
mình. Bạn có suy nghĩ, nhưng bạn không phải là suy nghĩ của bạn.
Không chú ý đến cảm xúc của mình: bạn có cảm xúc nhưng bạn không
phải là cảm xúc của mình. Không chú ý đến cơ thể của bạn: bạn có cơ
thể, nhưng bạn không phải là cơ thể của bạn. Tất cả những điều đó là
sự thiền định để dẫn bạn đến nhân chứng đằng sau mọi thứ. Làm điều
đó là một trải nghiệm thiền định, nó sẽ đưa con người đến khả năng
giác ngộ.
Trên thực tế, mục đích của Ho'oponopono là giúp bạn trở thành
bậc thầy của chính mình. Nó đang lấy lại sức mạnh của bạn. Nhiều
người trong chúng ta nhìn ra bên ngoài: “Anh ấy biết rõ hơn. Cô ấy
biết rõ hơn. Tiến sĩ Hew Len biết rõ hơn. Morrnah biết rõ hơn.” Chúng
ta gạt bỏ sự hiểu biết bên trong và mối liên hệ bên trong của chính
mình. Toàn bộ mục tiêu của việc này là, bạn dựa vào bạn. Bạn trở
thành đạo sư của chính mình.
Như Mandy Evans nói, “Ngay cả khi bạn đi xin lời khuyên từ các
tác giả, diễn giả, nhà tư vấn và nhà trị liệu khác, làm sao bạn biết nên tin
vào điều gì?” Ý của bà ấy là cuối cùng bạn sẽ tin tưởng vào chính mình.
Cuối cùng, bạn sẽ đưa ra quyết định: “Ồ, tôi thích Tiến sĩ Hew Len,
vì vậy tôi sẽ lắng nghe những gì Tiến sĩ Hew Len nói.” Chúng ta quên
rằng chúng ta đã đưa ra quyết định đó. Chúng ta quyết định rằng mình đủ
thông minh để biết rằng người đó có thể hữu ích cho chúng ta. Sau đó,
chúng ta vô thức đảo ngược nó và đặt họ lên bệ, tin rằng họ biết rõ hơn
nhưng quên mất rằng thực ra chúng ta mới là người đặt họ lên bệ. Thực
ra, tôi phải biết rõ hơn. Tôi phải biết rằng điều đó có ích cho tôi.
Đừng quên rằng mọi cuốn sách chúng ta đọc, mọi âm thanh chúng
ta nghe, mọi hội thảo chúng ta tham dự, mọi diễn giả, huyền thoại, nhà
hùng biện, biểu tượng, mọi nhà lãnh đạo tư tưởng đều chỉ cho chúng ta
ý kiến của họ.

Sách nói VN 92
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Chương 08
TRIẾT LÝ CHỮA LÀNH Ở CẤP ĐỘ CAO HƠN
CỦA TIẾN SĨ HEW LEN

Trong chương cuối cùng này, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn một chút
về người đã truyền đạt triết lý này cho tôi: Tiến sĩ Hew Len. Đặc biệt,
tôi muốn thảo luận về một số kiến thức và triết lý khác mà ông ấy đã
chia sẻ với tôi trong nhiều năm qua. Hãy để tôi thảo luận từng khái
niệm này và xem Tiến sĩ Hew Len muốn nói gì về chúng. Điều quan
trọng là phải tìm hiểu sâu hơn về những triết lý này vì chúng chứa
đựng nhiều điều hơn vẻ bề ngoài.
Đầu tiên là bạn phải nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Điều này
có nghĩa là chấp nhận toàn bộ trách nhiệm. Không chỉ vì những gì bạn
nghĩ và làm mà còn vì những gì người khác nghĩ và làm.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Tiến sĩ Hew Len qua điện
thoại và ông ấy đã nói với tôi về trách nhiệm cá nhân. Tôi nói, “Ừ, ừ,
ừ, tôi biết điều đó. Tôi đã nói về trách nhiệm cá nhân.”
Nhưng ông ấy nói, "Anh đã bao giờ nghe cụm từ, bạn tạo ra thực
tế của riêng mình chưa?" "Vâng. Tôi viết về nó. Tôi dạy nó. Tôi đã
xăm nó lên người.”
“Chà, nếu bạn tạo ra thực tế của riêng mình và mọi người xuất
hiện mà bạn không thích hoặc điều đó đang kích động bạn theo cách
nào đó, thì bạn cũng đang tạo ra họ.”
Tôi phải tạm dừng vì tôi đã nói rằng tôi tạo ra thực tế của riêng
mình, nghĩa là tôi chịu trách nhiệm về những gì cá nhân tôi nói và làm.
Nhưng Tiến sĩ Hew Len đã kéo dài nó theo cách mà tôi chưa bao giờ
nghĩ đến. Để đánh giá từ những phản hồi tôi nhận được từ mọi người,
họ cũng chưa bao giờ cân nhắc điều này.
Đây là lý do tại sao Tiến sĩ Hew Len tuyên bố rằng khi ông giúp
chữa lành toàn bộ khu tội phạm mắc bệnh tâm thần đó, không phải chỉ
bằng cách thực hiện những gì bản thân ông đã nói và làm: ông phải
chịu trách nhiệm về những gì những người đó đã nói và làm. Khi ông
ấy nhìn vào hồ sơ của họ và thấy rằng họ là những kẻ giết người và

Sách nói VN 93
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

hiếp dâm đã phạm những tội ác rất bạo lực và bị coi là tội phạm điên
rồ, ông ấy phải nhìn vào bản thân mình và nói: “Tôi cũng phải chịu
trách nhiệm về họ”.
Đây là mức độ trách nhiệm cá nhân mà tôi không nghĩ có ai trong
chúng ta từng nghe đến khi lớn lên. Cùng lắm là chúng ta đã nghe thấy
điều gì đó đại loại như “Bạn đã nói rồi; bạn làm được rồi; bạn phải
chịu trách nhiệm về việc đó.” Rất nhiều người, đặc biệt là những người
bị mắc kẹt trong tình trạng nạn nhân, thậm chí còn tránh xa điều đó. Họ
sẽ bào chữa cho bất cứ điều gì họ đã nói và làm bằng cách nói: “Đó là
lỗi của bạn. Tôi làm điều đó vì bạn,” hoặc “Ma quỷ bắt tôi làm điều
đó,” hoặc,“Bất cứ ai trừ tôi.”
Trao quyền là giai đoạn mà bạn khẳng định trách nhiệm về những
gì bạn đang làm. Đó là lúc câu nói “Nếu điều đó xảy ra thì tùy thuộc
vào tôi” được áp dụng.
Nhưng trong Ho'oponopono, buông bỏ nghĩa là nhận ra rằng bạn
không ở đây một mình. Mọi thứ mà bất kỳ ai khác làm trong cuộc sống
của bạn đều trải qua có nghĩa là bạn nhận thức được nó theo cách nào
đó, hình dạng hoặc hình thức nào đó, bạn đã giúp tạo ra nó theo hình
dạng hoặc hình thức nào đó có thể. Đây là trách nhiệm hoàn toàn và là
một trong những vấn đề lớn nhất mà mọi người gặp phải với
Ho'oponopono, bởi vì họ không muốn nó. Một người từng tham dự sự
kiện cho biết: “Trách nhiệm hoàn toàn không có nghĩa là chịu trách
nhiệm 100%; nó có nghĩa là phải chịu trách nhiệm 200%, bởi vì bạn
chịu trách nhiệm về mọi việc bạn đang làm và mọi việc mà mọi người
khác đang làm.” Tiến sĩ Hew Len sẽ nói: “Đúng vậy. Bạn phải chịu
trách nhiệm 100% cho tất cả.”
Mặc dù bạn có trách nhiệm nhưng bạn không có lỗi. Nếu tôi nhìn
thấy hoặc nghe về một sự kiện khủng khiếp nào đó trên thế giới, gần
như có vẻ như tôi là người phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng
hãy để tôi quay lại điều mà nhà trị liệu Houston đã nói: “Đó không
phải lỗi của bạn, mà đó là trách nhiệm của bạn”. Đó không phải lỗi của
bạn. Đúng, bạn phải chịu trách nhiệm về những gì hàng xóm, sếp hoặc
nhân viên của bạn đã làm, nhưng đó không phải lỗi của bạn. Bạn sẽ
không bị trừng phạt vì điều đó. Bạn không nên cảm thấy tội lỗi hay đau
buồn vì điều đó. Tuy nhiên, bạn đã nhận thức được điều đó vào thời
điểm này, vì vậy bạn cần phải làm gì đó với nó.
Sách nói VN 94
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Bạn định làm gì? Bạn tiếp tục dọn dẹp; bạn làm bốn cụm từ; bạn
thực hiện cụm từ thứ năm; bạn làm bất cứ điều gì khác mà bạn có cảm
hứng để làm tiếp theo. Tất cả điều này đều theo hướng giải quyết hoặc
giải quyết một tình huống. Đó không phải là việc đứng yên và tự trừng
phạt bản thân vì cho rằng mình đã làm sai điều gì đó. Bạn không làm gì
sai cả. Đó không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm phải
làm điều gì đó để giải quyết vấn đề.
JenSincero là một người bạn của tôi, người đã viết những cuốn
sách bán chạy nhất. Cuốn đầu tiên có tên Bạn là một kẻ xấu tính, và tôi
thích nó. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, có khiếu hài hước tuyệt vời.
Đây là điều nổi bật trong cuốn sách đối với tôi: “Đó không phải là lỗi
của bạn nếu bạn gặp rắc rối. Sau thời điểm này, đó là lỗi của bạn nếu
bạn tiếp tục làm hỏng việc. Cô ấy đang chỉ ra một cách hài hước rằng
cho đến nay bạn hầu như không hề nhận thức được; Cho đến nay có
thể bạn chưa bao giờ nghe đến khái niệm 200% trách nhiệm, nhưng
bây giờ bạn đã nghe rồi. Bây giờ bạn phải làm điều gì đó về nó, bởi vì
bạn chịu trách nhiệm. Một lần nữa, đó không phải lỗi của bạn mà là
trách nhiệm của bạn.
Tiến sĩ Hew Len cũng nói rằng việc dọn dẹp là mục đích duy nhất
của ông; ông ấy chỉ ở đây để dọn dẹp và làm sạch. Ông đang dọn dẹp
và làm sạch cái gì? Tất cả mọi thứ hiện lên trong trải nghiệm cuộc sống
của ông ấy. Điều này có nghĩa là khi tôi xuất hiện trong trải nghiệm
cuộc sống của ông ấy, ông ấy đã phải dọn dẹp tôi. Lần đó khi tôi để
ông ấy trong một phòng khách sạn ở Wimberley, Texas, và quay lại thì
thấy ông ấy đang xem tin tức, ông ấy đang xem để biết điều gì đang
khiến ông ấy phải lo lắng. Và điều khiến ông ấy lo lắng là thứ cần được
làm sạch và dọn dẹp.
Sao nó lại quan trọng? Bởi vì chúng ta muốn đạt đến giai đoạn thứ
tư, giai đoạn giác ngộ. Ở giai đoạn thức tỉnh thứ tư, theo tôi hiểu,
không có gì để dọn dẹp. Không có gì ở đó để kích hoạt chúng ta.
Chúng ta đã vượt qua tất cả. Toàn bộ mục tiêu của Tiến sĩ Hew Len,
toàn bộ sứ mệnh của ông, là làm sạch và trong sáng để ông có thể ở
trạng thái tĩnh lặng, trạng thái giác ngộ, trạng thái thức tỉnh, trạng thái
hòa nhập vào ý thức ở cấp độ thứ tư.
Dọn dẹp và làm sạch có thể là công việc toàn thời gian kéo dài
suốt cuộc đời, tùy thuộc vào người làm việc đó và ân điển của các vị
Sách nói VN 95
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

thần. Mục tiêu là loại bỏ mọi thứ cản trở điều kỳ diệu của hiện tại. Đó
là tầm quan trọng của nó. Nếu Tiến sĩ Hew Len ngừng dọn dẹp và làm
sạch bất cứ lúc nào, theo một nghĩa nào đó, ông ấy sẽ bị tụt lại phía
sau. Ông ta bị tụt lại phía sau trên con đường hướng tới giác ngộ.
Đó là điều tương tự đối với tôi. Khi tôi tiếp tục dọn dẹp và làm
sạch, Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn đang
diễn ra như một vòng lặp nền trong đầu tôi. Tất cả những điều này là
để giữ tôi trong khoảnh khắc và giúp tôi thanh lọc khoảnh khắc để tôi
có thể thoát ra khỏi lối đi và cho phép cảm hứng. Chỉ cần tôi tiếp tục
làm như vậy, tôi sẽ tiến gần hơn đến ân điển của sự thức tỉnh. Tôi tin
đó là điều Tiến sĩ Hew Len đã nói với tôi. Công việc duy nhất của tôi
là dọn dẹp.
Tiến sĩ Hew Len cho rằng bạn chỉ có thể nhìn thấy khi có đôi mắt
của một đứa trẻ thơ. Đối với một đứa trẻ thơ, cuộc sống là một điều kỳ
diệu thực sự, một khám phá, một thế giới rực rỡ đầy màu sắc và âm
thanh của những niềm vui bất ngờ. Khi chúng ta trưởng thành, chúng
ta đã thấy rất nhiều, đã làm được rất nhiều, chúng ta đã thất vọng rất
nhiều. Chúng ta có những bộ lọc, hệ thống niềm tin, những giới hạn
của mình. Chúng ta có ý tưởng về những gì có thể; chúng ta tin rằng
một số điều nhất định là những hạn chế và không có cách nào để thay
đổi chúng. Bởi vì chúng ta là người lớn và hiểu biết rõ hơn nên chúng
ta đã tạo ra thế giới hạn chế về thị lực của mình.
Gần đây tôi đã uống cà phê với Lisa, đối tác của tôi. Một đứa trẻ
năm tuổi đi lang thang phía sau chúng tôi và hát một mình. Cô bé đang
ngân nga điều gì đó mà tôi chưa từng nghe trước đây. Lisa và tôi bắt đầu
bật cười ngưỡng mộ sự ngây thơ trẻ trung của cô ấy. Cả hai chúng tôi đều
không đứng dậy ngâm nga hát khi đi lấy cà phê, nhưng đứa bé vẫn rất gần
gũi với đứa trẻ với khuôn mặt trong sáng, vẫn đang phát ra từ “Con muốn
hát, nên con sẽ hát. Con cảm thấy muốn ngân nga nên tôi sẽ ngân nga.
Con ở đây chơi với những tách cà phê. Con thậm chí còn không biết tách
cà phê là gì. Con thậm chí còn không biết cà phê là gì. Con thậm chí
không thể nếm được cà phê. Con không được phép uống cà phê, nhưng
nó không mát sao? Những chiếc cốc này có nhiều màu sắc, đẹp mắt và có
họa tiết đẹp mắt.” Đó là quan điểm của trẻ thơ về thế giới.
Tôi không có con, nhưng tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ, những
chú chó con và mèo con khi chúng được sinh ra. Chúng đang khám phá
Sách nói VN 96
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

cuộc sống với sự nhiệt tình mà tôi đã đánh mất. Hiếm khi nó quay trở
lại. Nhưng nó có thể, và ồ, nó có sẵn cho tôi. Tôi cần khai thác nó
nhiều hơn.
Mặc dù trẻ thơ có sự ngây thơ và thuần khiết đó, nhưng nó không
hẳn là một tờ giấy trắng, bởi vì như tôi đã đề cập trước đó, chúng ta có
một số cài đặt trước. Nhưng phần lớn có sự ngây thơ ở đó; chúng ta
vừa mới đến từ con số 0. Chúng ta đang tiến gần hơn đến mức 0, đến
mức trải nghiệm niềm vui vô hạn. Theo nhiều cách, chúng ta vừa rời
khỏi lòng Chúa. Chúng ta vẫn còn nhớ hơi ấm của vòng tay đó, nên
chúng ta tiến gần hơn đến niềm vui và sự trân trọng được là những sinh
vật vô hạn.
Tiến sĩ Hew Len còn có một câu châm ngôn khác: dọn dẹp và buông
bỏ; rõ ràng và tin tưởng. Trong cuốn sách Bí mật Lời cầu nguyện của
mình, tôi đã viết: “Thực sự có một công thức ba bước để khiến lời cầu
nguyện có hiệu quả”. Nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi công việc của tôi với
Tiến sĩ Hew Len và sự hiểu biết của tôi về Ho'oponopono.
Như tôi đã nói, bước đầu tiên là phải biết ơn. Điều duy nhất chúng
ta thực sự nên nói khi cầu nguyện là lời cảm ơn. Nếu chúng ta thực sự
nhìn lại cuộc sống của mình và nhận ra tất cả những gì chúng ta đã
được ban tặng và tất cả những gì chúng ta vẫn đang được ban tặng thì
điều đó thật khó tin. Sẽ nghiền nát cái tôi của con người khi thực sự
chấp nhận sự thật rằng chúng ta được ban cho cuộc sống như vậy, vẻ
đẹp như vậy, sự hào phóng như vậy. Không khí, hành tinh, những thứ
giúp chúng ta tồn tại, chúng ta không làm gì với chúng, chúng ta chỉ
chấp nhận chúng và coi chúng là điều hiển nhiên. Chúng ta hiếm khi
dừng lại và nói: “Cảm ơn vì điều đó”. Điều đó còn hơn cả việc biết ơn
con cái, vợ/chồng của bạn, nơi bạn sống hoặc khả năng thực hiện công
việc bạn đang làm. Với tôi cũng vậy, với những gì tôi phải làm. Tôi
đang sống cuộc sống của tôi. Tôi đang sống niềm vui của mình. Tôi
đang theo đuổi ước mơ của mình, sống với đam mê của mình, viết
sách, làm những điều tuyệt vời như cuốn sách này, điều có thể tạo nên
sự khác biệt cho độc giả. Điều đó đưa chúng ta vào giai đoạn đầu tiên
của lòng biết ơn, nơi mà lời cầu nguyện cần bắt đầu: cảm ơn. Có ý đó,
thực sự có ý đó; có được nó ở đó trong tâm hồn của bạn.
Bước thứ hai là đưa ra yêu cầu. Tiến sĩ Hew Len nói về sự cầu
nguyện như một lời thỉnh cầu. Hầu hết thời gian, chúng ta muốn một
Sách nói VN 97
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

điều gì đó: Tôi đang ở bên một người bạn đời đang bị ốm; Tôi muốn cô
ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi muốn cuốn sách này có tác dụng tuyệt vời
trên thế giới; Tôi muốn nó tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi
người. Tôi muốn họ thức dậy với trạng thái ý thức cao hơn và trở nên
giác ngộ nhờ những gì tôi đang làm.
Tôi sẽ biến những điều đó thành lời cầu nguyện. Em gái tôi sức
khỏe không tốt nên tôi sẽ thỉnh cầu rằng: “Xin hãy chữa lành cho
Bonnie. Tôi muốn cô ấy khỏe mạnh và hạnh phúc, giàu có và khôn
ngoan.” Tất cả những điều đó đều nằm trong phạm vi bước thứ hai của
bí mật lời cầu nguyện .
Bước thứ ba là buông bỏ. Buông bỏ quay trở lại với niềm tin, sự
tin tưởng, với nguyên tắc cơ bản trong Ho'oponopono, nói rằng vũ trụ,
Chúa, Gaia đang lắng nghe, hành động và phản hồi.
Cách đây nhiều năm, tôi đã dạy một buổi hội thảo mang tên “Biểu
hiện cuối tuần ”. Tôi đã nói về việc đi đến bảng trắng. Tôi nói: “Khi
ngồi trước bảng trắng, bạn có thể nhận được nguồn cảm hứng. Nhưng
bạn cũng có thể đưa ra một yêu cầu. Đó là nơi bạn muốn nói với Điều
gì đó vĩ đại, 'Đây là điều tôi muốn làm hoặc trở thành.'” Đây là nơi nó
có thể gắn liền với luật hấp dẫn, vốn liên quan rất nhiều đến giai đoạn
thứ hai: trao quyền.
Trong giai đoạn buông bỏ này, bạn nói với Điều gì đó vĩ đại,
“Đây là yêu cầu của tôi” và bạn buông bỏ nó. Bạn không có nhu cầu về
nó. Bạn không bị nghiện nó. Bạn không có sự gắn bó với nó. Bạn chắc
chắn có một sở thích nào đó nếu không bạn đã không đưa ra lời thỉnh
cầu ngay từ đầu nhưng bạn đang từ bỏ và tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy
ra hay không vào thời điểm thuận lợi. Bạn không kiểm soát được; Cái
gì đó vĩ đại là vậy. Trong cuốn sách Tác nhân thu hút, một cuốn kinh
thánh về luật hấp dẫn đối với nhiều người, tôi nói: “Khi bạn nêu mục
tiêu của mình, tương tự như việc nêu rõ ý định của mình, bạn kết thúc
nó bằng cụm từ 'Cái này, hoặc cái gì đó tốt hơn'….' Đây là điều tôi
muốn xảy ra, nhưng điều này hoặc điều gì đó tốt hơn.” Các nhà Khắc
kỷ cổ đại có một điều khoản dự phòng: “Đây là điều sẽ xảy ra trừ khi
các vị thần hoặc đức tin” họ sử dụng thuật ngữ đức tin “muốn nó khác
đi”. Cầu nguyện là một lời cầu xin, nhưng bạn phải có niềm tin, bạn
phải có lòng biết ơn và bạn phải buông bỏ.

Sách nói VN 98
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tiến sĩ Hew Len cũng dạy rằng sự rõ ràng là tài sản quan trọng
nhất trong cuộc đời bạn. Tôi nhớ mình đã tham dự một buổi hội thảo
với ông ấy. “Làm thế nào để ông đưa ra quyết định?” Tôi hỏi. “Làm
sao ông biết phải đi đường nào? Ông có kế hoạch A và kế hoạch B;
làm sao ông biết nên chọn cái nào?”
Ông ấy nói: “Khi bạn rõ ràng thì không còn lựa chọn nào khác”.
Tôi nhắc lại điều này với mọi người trong phòng và tất cả họ đều
nói: “À!” Họ đã hiểu nó.
Khi bạn đã rõ ràng thì không còn lựa chọn nào khác, vì bạn không
cần phải suy nghĩ về điều đó. Bạn phải đối mặt với một quyết định,
nhưng nhờ ý thức sáng suốt của bạn, không có lúc nào bạn phải cân
nhắc, “Tôi nên rẽ trái hay tôi nên rẽ phải?” Bạn biết con đường nào để
đi, bởi vì bạn rõ ràng.
Ho'oponopono giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta càng làm
Ho'oponopono, chúng ta càng làm rõ, bốn cụm từ, cụm từ thứ năm hoặc
bất cứ điều gì khác phù hợp với việc thoát khỏi niềm tin hạn chế của chúng
ta, chúng ta càng tiến vào con đường tự nhiên và dòng sông cuộc sống .
Tôi không cần phải suy nghĩ vì tôi đã rõ ràng. Nếu tôi phải suy nghĩ, điều
đó có thể có nghĩa là tôi vẫn chưa rõ ràng. Tôi vẫn phải xóa bỏ những ký
ức và những hạn chế nên tôi đang ở trong trạng thái hiểu biết nội tâm. Sự
hiểu biết bên trong của tôi mách bảo tôi rằng đây là điều phải làm.
Tại sao tôi có được sự hiểu biết bên trong này, sự sáng tỏ này? Đó
là vì tôi đã làm loãng ký ức. Chúng đã được rửa sạch, chúng đã được
làm sạch, chúng đã được thanh lọc, và bây giờ tôi đang ở một nơi có ý
thức hoàn toàn trong sáng.
Một câu châm ngôn khác của Tiến sĩ Hew Len: không phải con
người; đó là chương trình. Một lần tôi tham gia một chương trình radio
với Tiến sĩ Hew Len. Họ đã có người gọi đến và một anh chàng đã
được gọi. Anh ta là người hiếu chiến, xấu tính và tiêu cực. Tôi rất xấu
hổ. Tôi đã nghĩ, “Ôi chúa ơi. Chúa của tôi, con người không giới hạn
của tôi đang ở đây, và những người này đang gọi điện đến và xé xác
ông ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Đài đã tạm dừng quảng cáo. Tôi xin lỗi Tiến sĩ Hew Len. Tôi nói:
“Tôi không biết chúng tôi sẽ diễn ra chương trình gì. Tôi không biết
rằng họ sẽ có cuộc gọi; Tôi không biết lại có người gọi như thế này.”

Sách nói VN 99
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tiến sĩ Hew Len cố gắng hết sức bình tĩnh và nói: “Không phải
con người; đó là chương trình.”
Lúc đầu tôi tưởng ông ấy muốn nói đến chương trình radio, nhưng
không phải: ông ấy muốn nói đến hệ thống dây điện vô thức của người
đang gọi. Và tôi nhận ra bài học sâu sắc này: người đó gọi điện vì một
hệ thống niềm tin. Ông có một cái nhìn về thế giới, một mô hình tinh
thần. Người đàn ông này cũng được Chúa yêu thương và ban phước như
bất kỳ ai khác, nhưng đến một lúc nào đó, ông ta nhận được một chương
trình khiến ông ta trở nên tiêu cực và tức giận. Ông ta tiếp nhận chương
trình tinh thần này giống như một con robot, thậm chí còn không biết nó
đã được cài đặt; nó chỉ sống theo chương trình. Ông ấy bị kích động vì
chương trình, vì vậy ông ấy đã gọi điện cho Tiến sĩ Hew Len. Ông ta
không làm điều đó bởi vì ông ta vốn đã xấu xa; ông ấy làm điều đó vì
chương trình. Khi tôi nhận ra điều đó, nước mắt tôi trào ra. Mỗi người
đều đã được cài đặt, tất cả chúng ta: bạn, tôi, tất cả mọi người.
Khi tôi còn là người vô gia cư ở Dallas vào những năm 1970, tôi
đã có một chương trình khác với chương trình hiện nay. Tôi nhìn ra thế
giới và thấy nó đang chống lại tôi. Tôi hoàn toàn cô đơn, buồn bã, chán
nản. Tôi chắc chắn muốn tạo ra sự khác biệt trong bài viết của mình,
nhưng đó thực sự là một trải nghiệm solo. Tôi nhìn thế giới và thấy sự
thiếu thốn, hạn chế, khan hiếm, tiêu cực, xấu xa và các mối đe dọa ở
khắp mọi nơi.
Hôm nay tôi không cảm thấy như vậy. Về mặt thể chất, tôi vẫn là
một người như vậy (mặc dù tôi lớn hơn một chút), nhưng chương trình tôi
có bây giờ khác với chương trình mà Joe đã có vào những năm 1970.
Bạn biết điều gì khác biệt không? Tôi đã có thể xóa đi chương
trình cũ, cài đặt nhiều chương trình mới và hòa mình vào dòng chảy tự
nhiên của cuộc sống hơn.
Điểm mấu chốt đối với tôi là một lời nhắc nhở rằng nếu bạn đối
phó với những người có vẻ đe dọa, tiêu cực hoặc gây tổn thương, bạn
phải nhớ rằng đó không phải là người đó mà là chương trình của họ.
Khi bạn tự dọn dẹp, khi bạn xóa bằng cách sử dụng Tôi yêu bạn,
tôi xin lỗi,xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, tôi tha thứ cho chính
mình, hoặc các công cụ dọn dẹp khác, bạn giúp xóa chương trình đó.
Nguyên tắc chung là, nếu bạn có thể nhìn thấy một chương trình

Sách nói VN 100


HO'OPONOPONO NÂNG CAO

nào đó ở người khác thì có lẽ bạn cũng đã có nó trong mình. Như Carl
Jung đã nói, nếu bạn khó chịu về hành vi của người khác, có lẽ bạn
cũng có phẩm chất tương tự trong mình. Từ quan điểm Ho'oponopono,
bạn không cố gắng thay đổi người khác. Bạn thử xóa chương trình
trong bạn đi. Khi bạn xóa nó trong bạn, người kia phải thay đổi hoặc
rời đi, nếu không bạn sẽ không còn khó chịu về họ nữa vì chương trình
đó sẽ bị ngắt kết nối.
Câu châm ngôn tiếp theo là: bạn đã hoàn hảo rồi. Khi mọi người lần
đầu tiên nghe điều đó, họ có thể nghĩ: “Chà, tôi có thể đã hoàn hảo rồi,
nhưng tôi cần phải làm sạch vì tôi có những điểm không hoàn hảo”.
Hãy nghĩ lại những gì tôi đã nói ở đầu cuốn sách này: điểm mấu
chốt là sự tách biệt giữa chúng ta với tư cách là những cá nhân khỏi
Thánh linh. Chúng ta bắt đầu với sự chia ly đó và sau đó chúng ta chia
tay nó sâu hơn, bởi vì chúng ta cảm thấy cô đơn.
Tiến sĩ Hew Len đang nói rằng bạn vốn đã là Thánh linh rồi. Bản
chất bên trong của bạn là sự tinh khiết từ bảng trắng. Đằng sau con
người, đằng sau niềm tin, đằng sau chương trình, đằng sau sự tách biệt,
đằng sau ảo tưởng, bạn hoàn toàn hoàn hảo. Đây là nhìn vào cốt lõi của
bạn. Đây là việc nhìn xa hơn ký ức, hệ thống niềm tin, hình ảnh bản
thân của bạn theo bất kỳ cách nào bạn có thể mô tả về bản thân một
cách có ý thức hoặc vô thức. Chúng ta đang tìm kiếm Nguồn; trong
bạn là Nguồn.
Nó giống như lấy một giọt nước và nói: “Bạn là đại dương”. Giọt
nước sẽ nói: “Tôi hoàn toàn không phải là đại dương; Tôi là một giọt
nước nhỏ.” Không, bạn là đại dương, bạn đến từ đại dương, bạn đang
phản chiếu đại dương, về bản chất, bạn là đại dương. Bạn là Thánh
linh. Bạn là Chúa. Bạn là một phần của bảng trắng. Bản thân bạn chính
là nguồn cảm hứng. Phật tử nói về khuôn mặt nguyên thủy. Khuôn mặt
ban đầu của bạn là hoàn hảo.
Một câu châm ngôn khác: dữ liệu lên tiếng và bạn nói dữ liệu, vì
vậy bạn không thể kiểm soát được ở bất cứ đâu. Điều đó thoạt nghe có
vẻ khó hiểu. Nhưng đối với Tiến sĩ Hew Len, dữ liệu là tất cả những
lời bàn tán về niềm tin, tất cả những thứ thuộc về tâm trí ngăn cách
chúng ta với Thánh linh. Chúng ta rất dễ bị cuốn vào đó. Ngay cả khi
bạn đang đọc cuốn sách này, bạn cũng đang lọc nó qua dữ liệu của

Sách nói VN 101


HO'OPONOPONO NÂNG CAO

chính mình. Bạn đang đọc thông tin này nhưng bạn đang xem nó như
là dữ liệu đi vào và khớp và đáp ứng dữ liệu của chính bạn. Khi nó
khớp với dữ liệu của bạn, bạn sẽ nói, “Ồ, Tiến sĩ Joe đó là một chàng
trai tuyệt vời. Ông ấy nói những điều tôi tin tưởng.” Khi dữ liệu không
khớp, vì bạn có hệ thống lọc khác, bạn sẽ nói, “Trời ơi, anh ấy đã đi
vắng ở nhiều nơi. Tôi không đồng ý với tất cả những gì anh ấy nói.”
Hoặc có thể anh sẽ bị sa thải:
"Quên anh ta đi. Anh ấy đang ở một hành tinh khác ở đâu đó.”
Theo nhiều cách, dữ liệu này đang cản trở chúng ta khai sáng
đằng sau tất cả chúng. Đằng sau tất cả thực sự là chiếc bảng trắng, sự
thuần khiết, ý thức thuần khiết, nơi mọi thứ bắt đầu và mọi thứ đều
sống động. Chúng ta đang viết trên bảng trắng: chúng ta đang viết dữ
liệu, chúng ta đang viết về hệ thống niềm tin của mình. Tâm lý học nói
rằng mọi người đều có một thực tế khác nhau bởi vì hệ thống niềm tin
của họ dựa trên nền tảng giáo dục và xuất thân của họ. Nếu tôi chỉ vào
một cốc nước và nói: “Đây là một cốc nước”, bạn sẽ đồng ý rằng đó là
một cốc nước, nhưng bên trong bạn thấy một cốc nước khác với tôi.
Chúng tôi đang sử dụng các thuật ngữ dữ liệu để tiến gần đến sự thống
nhất về thực tế là gì.
Miễn là chúng ta nói về điều gì đó trung lập, chẳng hạn như một
cốc nước, thì không có gì phải tranh cãi. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu
nói về điều gì đó nhạy cảm hơn thì sao? Tôi có thể nói: “Người này ở
đây là một người tốt”. Bạn đang nhìn vào cùng một người, nhưng bạn
thấy một thực tế khác do hệ thống niềm tin của bạn.
Hệ thống niềm tin của bạn chính là dữ liệu mà Tiến sĩ Hew Len
đang đề cập đến. Tại các cuộc hội thảo, đôi khi ông ấy hơi mất kiên
nhẫn với mọi người, những người cứ liên tục đặt câu hỏi, và ông ấy sẽ
nói, “Tất cả các câu hỏi đều là nhảm nhí.” Khi ai đó hỏi một câu hỏi,
bạn có thể thấy rằng nó xuất phát từ tâm trí, nơi chứa đầy dữ liệu. Đằng
sau tâm trí là gì? Đằng sau dữ liệu là gì? Đằng sau tính cách là gì? Đâu
là sự hoàn hảo? Đó là nơi Ho'oponopono và Tiến sĩ Hew Len đang chỉ.
Khi bạn thực sự chấp nhận nó, bạn nói, “Này ông, nếu tôi hỏi thêm một
câu nữa, tôi chỉ đang chứng tỏ rằng tôi chưa giác ngộ. Tôi phải im lặng
và nhận ra rằng ngay cả sự thôi thúc đặt câu hỏi cũng là sự thôi thúc từ
dữ liệu để mở rộng dữ liệu. Chúng ta muốn vượt qua điều đó và đi tới
những gì đằng sau nó.”
Sách nói VN 102
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Điểm cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh là bạn không cần có ý định;
hãy để Thánh linh truyền cảm hứng cho bạn.
Khi đóng bộ phim Bí mật, tôi đã lấy một bản DVD và đưa cho
Tiến sĩ Hew Len. Ông ấy cầm nó, lật nó lại, nhìn tôi và nói: “Tôi sẽ đặt
nó lên kệ.”
"Đợi tí. Ông thậm chí còn không xem nó à?”
Ông ấy làm những việc như vậy, bởi vì ông ấy sẽ hiểu được điều
gì đó, ông ấy sẽ hiểu nó là gì, và bởi vì ông rõ ràng nên ông biết liệu nó
có hữu ích cho ông ấy hay không vào thời điểm đó. Có lẽ sau này ông
ấy đã xem nó; ai biết được?
Đối với Tiến sĩ Hew Len, luật hấp dẫn và việc nêu rõ ý định thực sự
là cách để mở rộng dữ liệu và vượt qua nhiều hạn chế hơn. Khi lần đầu
tiên nghe điều này, tôi hơi bị xúc phạm, nhưng tôi đủ cởi mở để lắng nghe
ông ấy nói. Đối với ông, nêu rõ ý định là nêu rõ điều gì đó bạn muốn làm
hoặc dựa trên những gì dữ liệu của bạn tin là có thể. Nó dựa trên những gì
bạn đã đọc, những gì bạn đã làm, những gì bạn đã nghe, những gì bạn tin
rằng có thể xảy ra. Nhưng tất cả đều bị giới hạn chặt chẽ trong một hệ
thống niềm tin cho phép bạn suy nghĩ theo cách đó.
Điều mà Tiến sĩ Hew Len muốn làm là xóa hệ thống dữ liệu. Hệ
thống dữ liệu là hạn chế. Ngay cả khi bạn tin rằng mọi điều đều có thể
xảy ra thì đó vẫn là một hệ thống dữ liệu mới. Ngay cả cụm từ bất cứ
điều gì cũng có thể xảy ra cũng nằm ngoài hệ thống dữ liệu mới. Đó là
một hệ thống dữ liệu tốt hơn và được trao quyền nhiều hơn so với cấp
độ nạn nhân, nhưng nó vẫn là một hệ thống hạn chế tích hợp.
Tiến sĩ Hew Len luôn chú trọng lắng nghe Thánh linh. Khi Vũ trụ
truyền cảm hứng, hãy hành động theo nó.
Tôi đã nói rằng tôi nghĩ ý định này là dành cho những kẻ yếu
đuối; Tôi thích cảm hứng hơn. Theo cách tôi muốn diễn đạt, nguồn
cảm hứng của tôi là những ý định mới của tôi. Khi tôi nhận được cảm
hứng để tạo ra thứ gì đó, tôi chỉ xem đó là nhiệm vụ tiếp theo của
mình. Cảm hứng bây giờ là ý định. Tôi đang để nó đến từ tấm bảng
trắng, từ Thánh linh, thay vì từ ý thức bản ngã bị hạn chế, vốn sẽ nói,
"Điều này là có thể, và điều này sẽ rất tuyệt."
Nguồn cảm hứng có thể thổi bay tâm trí tôi, bởi vì nó đến từ một
điều gì đó rộng lớn và sâu sắc hơn tâm trí tôi.
Sách nói VN 103
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

Tóm lại, tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn. Tất cả chúng ta nên thực
hành lòng biết ơn như một bài học rút ra từ cuốn sách này. Trọng tâm của
Ho'oponopono là nhận ra rằng bạn đang sống trong điều kỳ diệu; bạn đã
hoàn hảo rồi. Điều duy nhất giữa bạn và điều kỳ diệu lúc này là dữ liệu.
Và dữ liệu đó, bao gồm niềm tin, tư duy và những câu chuyện mà chúng
ta tin tưởng, có thể được làm sạch và xóa bỏ. Cho dù đó làTôi yêu bạn, tôi
xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn hay cụm từ mới thứ năm, Tôi
tha thứ cho chính mình, hoặc bất cứ điều gì cần thiết, hãy sử dụng nó như
một công cụ để đưa bạn lên một tầm cao mới.
Là một độc giả của cuốn sách này, bạn có thể không trở thành nạn
nhân. Bạn đã vượt qua nó để đạt được mức độ trao quyền. Nhưng có sự
buông bỏ, đó là nơi Ho'oponopono sống, và cũng có sự thức tỉnh.
Chúng ta muốn tự mình làm việc. Thực sự, công việc duy nhất của
chúng ta là tự mình nỗ lực, bởi vì, như Ho'oponopono đã dạy, không có
ai khác ngoài đó. Tôi ở đây; Và bạn ở đây. Dù bạn sử dụng phương
thức nào, hãy tiếp tục thực hiện vì nó đang giải phóng bạn.
Như Tiến sĩ Hew Len nói, khi bạn giải phóng chính mình, bạn
giải phóng thế giới. Khi bạn xóa bỏ giới hạn khỏi ý thức của chính
mình, bạn xóa nó khỏi ý thức chung của thế giới. Điều này là rất lớn.
Điều đó có nghĩa là nỗ lực cải thiện bản thân là cứu được hành tinh.
Cải thiện bản thân là một mục đích cao cả giúp mở rộng và làm giàu có
thêm mỗi người.
Dù bạn sử dụng phương pháp nào, đừng dừng lại. Thức dậy mỗi
sáng, luyện tập, dành thời gian thiền định và tập Ho'oponopono bất cứ
khi nào bạn cảm thấy phù hợp. Hãy hòa mình vào sự im lặng, bởi vì
thực ra sự im lặng không hề tĩnh lặng. Và cuối cùng, hãy mong đợi
điều kỳ diệu.

Sách nói VN 104


HO'OPONOPONO NÂNG CAO

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Tiến sĩ Joe Vitale là một tác giả, chuyên gia tiếp thị, nhân vật điện
ảnh, truyền hình và đài phát thanh, nhạc sĩ nổi tiếng toàn cầu và là một
trong 50 diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu trên thế giới.
Nhiều cuốn sách bán chạy nhất của ông bao gồm Tác nhân thu
hút, Thu hút tiền ngay bây giờ, Không giới hạn, Điều kỳ diệu: Sáu
bước dẫn đến giác ngộ và Mọi điều đều có thể.
Ông ấy cũng đã thu âm nhiều chương trình âm thanh bán chạy
nhất, từ Bí mật còn thiếu và Trở về 0 cho đến Sức mạnh của tiếp thị và
Khóa học thức tỉnh.
Là chuyên gia nổi tiếng, hàng đầu về luật hấp dẫn trong nhiều bộ
phim ăn khách, trong đó có Bí mật, Tiến sĩ Joe Vitale đã phát hiện ra “bí
mật còn thiếu” chưa được tiết lộ trong phim. Ông ấy đã tham gia chương
trình truyền hình trực tiếp Larry King, Ý tưởng lớn của Donny Deutsch,
CNN, CNBC, CBS, ABC, Fox News: Fox & Friends và Extra TV. Ông
ấy cũng được giới thiệu trên tờ New York Times và Newsweek.
Một trong những thành tựu gần đây nhất của ông ấy bao gồm việc
trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ tự thân đầu tiên trên thế giới như đã thấy
trên Tạp chí Rolling Stone năm 2012. Đến nay, ông đã phát hành mười
bảy album! Một số bài hát của ông đã được công nhận và đề cử cho
Giải thưởng Posi, được coi là “Giải Grammy của Âm nhạc Tích cực”.
Nổi tiếng không chỉ với tư cách là một nhà tư tưởng, mà còn là
một người chữa lành, giải tỏa những niềm tin hạn chế trong tiềm thức
của mọi người, Tiến sĩ Joe Vitale còn là một học viên đích thực của
Ho'oponopono hiện đại, một người chữa lành Reiki được chứng nhận,
một học viên Khí công được chứng nhận, một Nhà thôi miên trị liệu
lâm sàng được chứng nhận, Người thực hành NLP được chứng nhận,
Mục sư được phong chức và Tiến sĩ Khoa học Siêu hình.
Ông ấy là người tìm kiếm và học hỏi; Từng là người vô gia cư,
ông ấy đã dành bốn thập kỷ qua để học cách làm chủ sức mạnh truyền
Sách nói VN 105
HO'OPONOPONO NÂNG CAO

năng lượng sáng tạo thuần khiết của cuộc sống mà không bị phản
kháng, đồng thời tạo ra Huấn luyên phép màu vàCác chương trình Làm
chủ Không giới hạn giúp mọi người đạt được mục đích sống của mình.
Ông ấy sống ở khu vực Austin, Texas.
Trang web chính của ông ấy là www.MrFire.com.

HẾT

Sách nói VN 106

You might also like