You are on page 1of 7

CALL ME BY YOUR NAME.

Vietnamese ver by Liam


p.15
Ngày hôm sau, chúng tôi chơi đôi, và trong giờ giải lao, khi chúng tôi uống nước chanh của dì
Mafalda, anh đặt cánh tay tự do của mình xung quanh tôi sau đó nhẹ nhàng vắt ngón tay cái và những
ngón tay trỏ vào vai tôi để bắt chước một cái ôm thân thiện – toàn bộ đều rất thân mật. Nhưng tôi quá
say mê đến nỗi tôi tự mình giật ra khỏi cái chạm của anh, bởi vì thêm một lúc nữa thôi tôi sẽ chùng
xuống giống như một trong những cái đồ chơi gỗ bé xíu gập gân sụp đổ ngay khi viên đạn chính bị
đụng. Đáng ngạc nhiên, anh xin lỗi và hỏi anh có chạm vào “dây thần kinh hay gì đó” không – anh
không cố ý làm đau tôi. Anh ấy chắc hẳn đã cảm thấy trầm trọng nếu anh ấy nghi ngờ rằng đã làm tổn
thương tôi hoặc chạm vào tôi sai cách. Điều cuối cùng tôi muốn là làm nản lòng anh. Tuy nhiên, tôi
đã thốt ra câu: “Nó không đau” và có thể đã bỏ rơi vấn đề ở đó. Nhưng tôi cảm nhận được rằng nếu đó
không phải đau đã gây ra phản ứng như thế, thì lời giải thích nào có thể giải thích cho việc tôi nhún
vai khỏi anh trước mặt bạn bè một cách dí dỏm? Vì vậy, tôi đã bắt chước khuôn mặt của một người
nào đó đang cố gắng hết sức, nhưng không thành công, để che giấu một cơn đau nhói.
Nó chưa bao giờ xảy ra với tôi rằng điều thực sự làm tôi hốt hoảng khi anh chạm vào tôi chính xác là
sự giật mình của một trinh nữ trong lần đầu tiên được chạm bởi người mà họ yên mến: anh ấy khuấy
động thần kinh trong họ.
Anh trông vẫn còn ngạc nhiên bởi phản ứng của tôi nhưng đã đưa ra mọi dấu hiệu của sự tin tưởng,
như tôi đang che giấu, cơn đau quanh vai của mình. Đó là cách anh làm tôi thoát khỏi suy nghĩ tiêu
cực và giả vờ rằng anh dường như không biết bất kì sắc thái nào trong phản ứng của tôi. Biết rằng, vì
tôi đã học sau đó, khả năng phân loại các dấu hiệu mâu thuẫn của anh hết sức sắc bén, tôi không nghi
ngờ rằng anh chắc hẳn đã nghi ngờ điều gì. “Ở đây, để tôi làm nó trở nên tốt hơn”. Anh đang kiểm tra
tôi và bắt đầu xoa bóp vai tôi. “Thư giãn nào,” anh nói trước mặt nhiều người khác. “Nhưng tôi đang
thư giãn mà” “Em đang cứng như băng ghế dự bị này, cảm thấy chứ, “ anh nói với Marzia, một trong
những cô gái đứng gần nhất chúng tôi. “Nó là những nút xoắn” Tôi cảm thấy tay cô ấy trên lưng tôi.
“Ở đây” anh ra lệnh, ấn chặt lòng bàn tay cô ấy vào lưng tôi. “Cảm thấy nó chứ? Cậu ấy nên nghỉ
ngơi nhiều hơn.” “Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn’ cô lặp lại.
Có lẽ, trong trường hợp này, cũng như những lần khác, tôi không biết nói gì cả. Tôi cảm thấy như
một kẻ câm và điếc thậm chí không thể sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. Tôi lắp bắp tất cả các cách để
không nói lên suy nghĩ của mình. Chừng nào tôi còn hơi thở để nói, tôi có thể thực hiện nó nhiều hơn
hoặc ít hơn. Nếu không, sự im lặng giữa chúng tôi có thể sẽ làm lộ tôi mất – đó là lý do tại sao bất kì
điều gì , kể cả những điều vô lý nhất, đều thích hợp im lặng. Im lặng sẽ phơ bày tôi. Nhưng cái chắc
chắn phơi bày tôi hơn cả chính là sự đấu tranh của tôi để vượt qua nó trước mặt những người khác.
Sự thất vọng nhằm vào chính bản thân tôi chắc hẳn là đã đưa ra những đặc trưng cái gì đó giáp với
sự thiếu kiên nhẫn và cơn bực tức không nói ra. Tôi chưa từng nghĩ đến việc anh có thể đã nhầm lẫn
những điều này như là nhắm vào anh.
Có thể đó là vì những lý do tương tự mà tôi nhìn đi chỗ khác mỗi lần anh nhìn tôi: để che giấu sự
căng thẳng trong sự nhút nhát của tôi. Tôi đôi khi cũng chưa nghĩ đến việc anh có thể đã nhìn ra cách
tấn công và trả đũa của tôi cùng với cái nhìn thù địch.
Điều mà tôi hy vọng anh không nhận thấy trong phản ứng quá mức của tôi với sự thu hút của anh
còn là thứ khác nữa. Trước khi trốn tránh khỏi cánh tay của anh, tôi biết tôi đã đưa tay lên và gần như
tựa vào nó – như thể để nói – vì tôi đã nghe người lớn thường nói khi ai đó xoa bóp vai của họ trong
khi đi qua họ - Đừng dừng lại. Liệu anh có nhận ra rằng tôi sẵn sàng không chỉ để dựa mà đúc vào cơ
thể của anh?
Đây cũng là cảm giác tôi đưa vào cuốn nhật kí của tôi vào đêm đó: tôi gọi đó là “cơn ngất đi”. Tại
sao tôi lại ngất đi? Và nó có thể xảy ra rất dễ dàng – chỉ cần anh chạm vào đâu đó và tôi sẽ trở nên
hoàn toàn yếu đuối. Đây có phải là điều mà mọi người hiểu bởi bơ tan chảy?
Và tại sao tôi không cho anh ấy thấy tôi là cục bơ như thế nào? Vì tôi sợ điều xảy ra sau đó?
Hoặc là tôi sợ anh cười tôi, nói với mọi người, hoặc bỏ qua toàn bộ với lý do tôi còn quá trẻ để hiểu
tôi đang làm gì? <page.18> Hoặc là bởi vì nếu anh nghi ngờ- và bất kì ai sẽ đều cần thiết có suy nghĩ
như vậy – anh có thể bị cám dỗ và hành động theo nó? Tôi có muốn anh hành động không. Hay tôi
muốn có cuộc đời viên mãn miễn là cả hai giữ cho trò Ping-Pong nhỏ bé tiếp tục: không biết, không
không biết, không không không biết? Chỉ cần im lặng , không nói gì, và nếu bạn không thế nói “có”,
đừng nói “không”, hãy nói “để sau”. Đó có phải lý do mọi người nói “có lẽ” khi họ muốn nói “có”,
nhưng hy vọng bạn nghĩ là “không” khi tất cả thực sự nghĩa là Xin hãy hỏi một lần nữa, một lần nữa
sau đó?
Tôi nhìn lại mùa hè đó và không thể tin rằng mặc dù một trong những nỗ lực của tôi để sống với
“lửa” và “cái ngất” nhưng cuộc sống vẫn cho những khoảnh khắc tuyệt vời. Nước Ý. Mùa hè. Tiếng
ồn của ve sầu vào ban trưa. Phòng của tôi. Phòng của anh. Ban công của chúng tôi đóng cửa cả thế
giới. Gió cuộn ra từ vườn lên cầu thang, vào phòng ngủ của tôi. Mùa hè tôi học cách yêu câu cá. Vì
anh làm thế. Yêu đi tản bộ. Vì anh làm vậy. Yêu bạch tuộc, Heraclitus, Tristan. Mùa hè tôi nghe thấy
chim hót, ngửi thấy mùi cây cối, hay cảm thấy hơi sương dưới chân vào những ngày nắng ấm, bởi
những giác quan của tôi luôn tỉnh táo, sẽ tự động tìm thấy họ vội vã theo anh.
Tôi có thể phủ nhận một vài thứ - tôi muốn chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng lấp lánh dưới
ánh mặt trời mà tôi nhìn thấy rất ít lần; rằng tôi yêu cái quần short quần vợt của anh trông có vẻ bị vấy
bẩn bởi màu đất sét, nhiều tuần trôi qua, trở thành màu da của anh; rằng mái tóc anh, trở nên vàng hơn
mỗi ngày, đón ánh mặt trời trước khi mặt trời hoàn toàn lên vào buổi sáng; rằng chiếc sơ mi màu xanh
của anh, trở nên cuồn cuộn hơn khi anh mặc nó vào những ngày trở gió trên sân trước hồ bơi, hứa hẹn
mang lại mùi hương của da và mồ hôi khiến tôi khó nghĩ về nó. Đó là tất cả những gì tôi phủ nhận. Và
tin vào sự phủ nhận của mình.
<page.19> Nhưng đó là cái vòng cổ vàng và ngôi sao của David cùng với một mezuzah vàng trên cổ
anh nói với tôi có thứ gì đó hấp dẫn hơn bất kì thứ gì tôi muốn từ anh, vì nó ràng buộc chúng tôi và
nhắc nhở tôi rằng, trong khi mọi thứ khác đều không giống nhau, điều này ít nhất vượt qua mọi khác
biệt. Tôi đã nhìn ngôi sao ấy hầu như ngay tập tức trong ngày đầu gặp nhau. Và từ lúc đó tôi biết rằng
điều làm tôi bối rối và khiến tôi muốn kiếm tìm tình bạn từ anh, mà không hề mong muốn ghét bỏ
anh, lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta mong muốn từ đối phương, rộng hơn cả linh hồn và cơ thể tôi,
hoặc là cả trái đất. Nhìn và cổ anh cùng với những ngôi sao và bùa hộ mệnh như đang nhìn vào thứ gì
đó vô tận, thuộc về tổ tiên, bất diệt trong tôi, trong anh, trong chúng tôi, xin được nhen nhóm lại và
mang về từ giấc ngủ hàng ngàn.
Điều làm tôi bối rối là anh dường như không quan tâm hoặc không để ý rằng tôi cũng mặc giống.
Chỉ là chắc anh không quan tâm hoặc không để ý mỗi lần đôi mắt tôi lang thang dọc theo bộ đồ tắm
của anh hay cố gắng tạo ra đường viền cái mà làm cho chúng tôi thành anh em trên sa mạc.
Ngoại trừ gia đình tôi, anh có lẽ là người Do Thái duy nhất đặt chân đến B. Nhưng không giống
chúng tôi, anh để bạn thấy ngay từ lúc đầu. Chúng tôi không phải những người Do Thái dễ thấy.
Chúng tôi đã mặc đồ Do Thái giống mọi người hầu như mọi nơi trên thế giới: dưới áo sơ mi, không
ẩn, nhưng giấu đi. “Người Do Thái của sự tùy ý” dùng lời của mẹ tôi. Để thấy ai đó tuyên bố chủ
nghĩa Do Thái của mình trên cổ như Oliver đã làm khi anh nắm lấy một trong những chiếc xe đạp của
chúng tôi và đi vào thị trấn với chiếc áo sơ mi rộng mở của anh khiến chúng tôi bị sốc. Tôi đã thử bắt
chước anh vài lần. Nhưng tôi đã quá tự tin, giống như ai đó đang đi bộ trong khi khỏa thân ở phòng
thay đồ chỉ để cuối cùng bị kích thích bởi sự trần chuồng của mình. Trong thị trấn, tôi cố gắng phô
trương đạo Do Thái của mình cùng với sự làm bộ im lặng đến ít hơn từ sự kiêu ngạo hơn là đến từ sự
xấu hổ bị trấn áp. Không phải anh. Không phải là <page. 20> anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trở
thành một người Do Thái hay về cuộc sống của người Do Thái ở một đất nước Công giáo. Đôi khi
chúng tôi đã nói về vấn đề này suốt những buổi chiều dài khi cả hai chúng tôi dành thời gian riêng cho
nhau làm việc và tận hưởng trò chuyện trong khi cả gia đình và khách lại trôi dạt vào mỗi phòng ngủ
nghỉ ngơi trong vài giờ. Anh đã sống đủ lâu ở những thị trấn nhỏ bé ở New England để biết mình có
cảm giác như thế nào khi trở thành người Do Thái lạ lẫm. Nhưng đạo Do Thái không bao giờ gây rắc
rối cho anh theo cái cách gây rắc rối cho tôi, cũng không phải là chủ đề của một sự khó chịu về mặt
thời gian và siêu hình đối với anh và cả thế giới. Nó còn chẳng bao giờ chứa chấp những điều huyền
bí, lời hứa chưa nói ra của một tình anh em cứu vãn. Và có lẽ đó là lý do tại sao anh không hề cảm
thấy khó chịu khi ở cùng người Do Thái, và không phải ăn nói một cách miễn cưỡng. Anh vẫn ổn với
người Do Thái. Anh vẫn ổn với bản thân anh, cách anh thấy tốt với cơ thể anh, với vẻ ngoài của anh,
với cái chống tay trái của anh, với sự lựa chọn của amh về những cuốn sách, âm nhạc, những bộ phim,
bạn bè. Anh vẫn ổn khi để mất chiếc bút Mont Blanc có giá trị của mình. “Anh có thể mua một cái
khác giống nó” Anh cũng vẫn ổn với lời chỉ trích nữa. Anh đã khoe với bố tôi về vài trang mà anh tự
hào khi viết. Bố tôi nói sự hiểu biết về của anh về Heraclitus rất sâu sắc, nhưng cần phải được củng
cố, anh cần chấp nhận bản chất nghịch lý của tư tưởng triết gia chứ không phải chỉ đơn giản giải thích
nó. Anh vẫn ổn với việc củng cố, anh ổn với nghịch lý. Quay lại bảng vẽ - anh cũng ổn với bảng vẽ
nữa. Anh mời một cô dì trẻ tuổi của tôi cho một buổi đêm mặt đối mặt gita quay trong xuồng máy của
chúng tôi. Cô ấy từ chối. Nó ổn. Anh thử lại vài ngày sau, bị từ chối lần nữa, lần nữa sáng tỏ điều đó.
Cô ấy ổn với nó, và, nếu cô ấy dành một tuần với chúng tôi, có lẽ sẽ ổn cho việc ra biển cho một đêm
gita có thể dễ dàng kéo dài đến khi bình minh.
Có duy nhất một lần trong những ngày đầu tiên của anh, tôi cảm thấy rằng điều này cố ý nhưng dễ
tính. thoải mái, <page. 21> , vẫn bình thường, hai tư tuổi không bối rối người thấy không sao cả với
nhiều thứ trong cuộc sống là, thực tế, một thẩm phán hoàn toàn cảnh giác, lạnh lùng, khéo léo của
nhân vật hay những tình huống. Không có gì anh làm hay nói mà không chuẩn bị. Anh nhìn thấu mọi
người, nhưng anh cũng nhìn thấu họ một cách chính xác bởi vì điều đầu tiên anh tìm kiếm ở mọi
người là những gì cần thiết anh đang kiếm tìm ở bản thân và có thể không muốn người khác nhìn
thấy. Anh là, như mẹ tôi đã từng bị tai tiếng để học trong một ngày, một tay chơi poker tuyệt đỉnh,
người mà trốn khỏi thị trấn vào đem hai lần một tuần hoặc nhiều hơn để “chơi một vài tay”. Đó là lý
do, tới sự hoàn toàn ngạc nhiên của chúng tôi, anh khăng khăng mở tài khoản ngân hàng vào ngày đầu
tiên anh đến. Không một cư dân nào của chúng tôi có tài khoản ngân hàng địa phương. Hầu hết đều
không có một đồng nào.
Nó xảy ra vào bữa trưa khi cha tôi mời một nhà báo theo học triết học hồi trẻ và muốn khoe rằng,
mặc dù ông chưa bao giờ viết về Heraclitus, nhưng ông vẫn có thể sẵn sàng tranh cãi về bắt kì vấn đề
nào. Ông và Oliver không được hợp nhau cho lắm. Sau đó, cha tôi nói, “Một người hóm hỉnh – cũng
rất thông minh.” “Ông có nghĩ vậy không, Pro?” Oliver ngắt lời, không ý thức rằng cha tôi, dù rất
thoải mái, không phải lúc nào cũng bị mâu thuẫn, ít khi được gọi là Pro, mặc dù ông hợp với cả hai.
“Tôi cũng vậy” cha tôi khăng khăng. “À, tôi không chắc tôi đồng ý. Tôi thấy anh ta kiêu ngạo, ngu si,
cứng rắn, và vô lễ. Anh ta sử dụng sự hài hước và nhiều giọng nói.” – Oliver bắt chước vẻ trang trọng
trong cử chỉ của người đàn ông. – “và mở rộng nhiều cử chỉ để lôi kéo khán giả vì anh ta hoàn toàn
không có khả năng tranh cãi một vụ án.” Giọng nói thì quá kinh khủng, Pro. Mọi người cười vì sự hài
hước của anh ta không phải vì anh ta hài hước mà bởi vì anh ta ra hiệu mong muốn của anh ta để trở
nên hài hước. Sự hài hước của anh ta chẳng là gì hơn là cách chiến thắng những người anh ta không
thể thuyết phục.
“Nếu bạn nhìn vào anh ấy khi bạn đang nói chuyện, anh ấy luôn nhìn đi chỗ khác, anh ấy không
nghe, anh ấy chỉ ngứa để nói những điều anh <page. 22> đã luyện tập trong khi bạn nói và chỉ muốn
nói trước khi anh quên chúng.”
Làm cách nào bất kì ai có thể biết cách suy nghĩ của ai đó thông qua trực giác trừ khi anh ta hoặc cô
ta đã quen thuộc với một kiểu suy nghĩ? Làm thế nào anh ta có thể nhận thức được những bước đi
khôn ngoan của người khác trừ khi anh ta đã thực hành chúng?
Điều ấn tượng tôi không phải là món quà tuyệt vời của anh đối với đọc mọi người, cho việc tìm kiếm
bên trong họ và khám phá ra cấu hình chính xác về nhân cách của họ, mà là khả năng của anh cảm
nhận mọi thứ bằng giác qua cái cách chính xác tôi có thể cảm nhận được chúng. Điều này, cuối cùng,
là điều thu hút tôi đến với anh cùng với một sự ràng buộc rằng vượt qua sự ham muốn hoặc tình bạn
hay sự lôi cuốn về tôn giáo chung. “ Xem một vài bộ phim thì sao nhỉ?” anh buộc miệng nói ra vào
một buổi tối khi chúng tôi ngồi cùng nhau, như thể anh đột ngột nghĩ ra cách giải quyết cho những gì
được hứa hẹn vào một đêm nhàm chán trong nhà. Chúng tôi vừa rời khỏi bàn ăn tối nơi cha tôi, như
thói quen của ông thường ngày, thúc giục tôi cố gắng đi ra ngoài với bạn bè thường xuyên hơn, đặc
biệt là vào buổi tối. Nó gần như là một bài giảng. Oliver vẫn còn mới với chúng tôi và không biết ai ở
trong thị trấn, vì vậy tôi phải trông như là một đối tác phim. Nhưng anh hỏi câu hỏi của anh quá hoạt
bát và tự phát, như thể anh muốn tôi và mọi người trong phòng khách biết rằng anh hầu như không
đầu tư vào phim ảnh và chỉ có thể dễ dàng ở nhà và xem qua bản thảo. Tuy nhiên, sự thay đổi vô tư về
lời đề nghị của anh cũng là cái nháy mắt với cha tôi: anh chỉ giả vờ nảy ra ý kiến; thực tế, không để
tôi nghi ngờ về nó, anh cố gắng theo lời khuyên của cha tôi và đề nghị tôi hưởng lợi một mình.
Tôi mỉm cười, không phải lúc đưa ra lời đề nghị, mà là ở sự hai mặt. Anh lập tức bắt gặp nụ cười của
tôi. Sau khi nhận ra nó, anh mỉm cười lại, gần như tự chế giễu, cảm thấy rằng nếu anh đưa ra bất kì
dấu hiệu của sự phỏng đoán thì tôi sẽ nhìn thấu mưu mẹo của anh thì anh sẽ nhận lỗi, <page. 23>
nhưng từ chối thừa nhận đã làm sai, sau khi tôi làm rõ tôi ngăn chặn nó, thậm chí sẽ truy tố anh nhiều
hơn. Nên anh mỉm cười để thừa nhận anh đã bị bắt quả tang nhưng cũng chỉ ra rằng anh là người
không buồn hay giận dữ khi thua và vẫn thích đi xem phim cùng nhau. Toàn bộ điều đó làm tôi mừng.
Hoặc có thể nụ cười của anh là cách phản đối sự đọc sách ăn miếng trả miếng của tôi cùng với lời
gợi ý không rõ ràng rằng, mặc dù anh đã bị bắt gặp khi đang cố gây ảnh hưởng đến toàn bộ sự tự
nhiên trên khuôn mặt trong lời đề nghị của anh, anh cũng tìm thấy điều gì để mỉm cười về trong tôi –
đó là, sự khôn ngoan, xảo quyệt, thú vui tội lỗi tôi nhận được trong việc tìm kiếm rất nhiều mối tương
giao gần gũi giữa chúng tôi. Có lẽ không có gì ở đó, và tôi phát minh ra mọi thứ. Nhưng cả hai chúng
tôi đều biết những gì người kia đã nhìn thấy. Tối hôm đó, khi chúng tôi đạp xe đến rạp chiếu phim, tôi
đã – và tôi không bận tâm giấu nó đi – cưỡi trên không.
Vì vậy, với sự hiểu biết sâu sắc như thế, liệu anh đã không nhận ra ý nghĩa đằng sau sự thu hẹp đột
ngột của tôi khỏi bàn tay anh? Không để ý thấy tôi đã nghiêng mình vào cái nắm của anh? Không biết
rằng tôi không muốn anh để tôi rời đi? Không cảm thấy khi anh bắt đầu xoa bóp tôi, sự không thể thư
giãn của tôi là nơi thu mình cuối cùng của tôi, sự chống đỡ cuối cùng của tôi, sự ngụy biện cuối cùng
của tôi, rằng tôi không hề chống cự, rằng của tôi là sự chống cự giả dối, rằng tôi không có khả năng
kháng cự và không bao giờ muốn kháng cự, cho dù anh có làm gì hay yêu cầu tôi làm gì? Không biết,
khi tôi ngồi trên giường vào chiều Chủ Nhật trong khi không ai ở nhà trừ hai chúng ta và tôi nhìn anh
đi vào phòng của mình và hỏi tôi tại sao không đi cùng những người khác ngoài bãi biển, rằng nếu tôi
từ chối trả lời và chỉ đơn giản nhún vai dưới cái nhìn của anh, nó chỉ đơn giản để không thấy rằng tôi
không thể thu thập đủ hơi để nói, rằng nếu tôi có nhiều để phát ra một âm thanh nó có thể là để nói ra
lời thú nhận tuyệt vọng hoặc một tiếng ồn- một cái nào khác? Không bao giờ, từ hồi bé, đã có ai mang
đến sự vượt qua cho tôi đâu. Bệnh dị ứng xấu, tôi đã nói. Anh cũng vậy, anh đáp lại. Chúng tôi đã có
thể giống nhau một lần. Tôi nhún vai lần nữa. Anh nhặt con gấu bông cũ <page. 24> trên một tay,
quay mặt nó về phía anh, thì thầm điều gì đó vào tai nó. Sau đó, quay mặt nó về phía tôi và thay đổi
giọng nói, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em buồn.” Đến lúc này chắc hẳn anh đã để ý bộ đồ tắm tôi đang
mặc. Chẳng lẽ tôi mặc nó kém đàng hoàng? “Muốn đi bơi không?” anh hỏi. “Có lẽ để sau.” tôi nói,
vang lên những câu từ của anh nhưng cũng cố gắng nói càng nhỏ càng tốt trước khi anh phát hiện tôi
bị hụt hơi. “Đi thôi nào.” Anh mở rộng tay để giúp tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy nó và, quay sang đối
diện với bức tường ngăn cách anh để tránh anh nhìn tôi, tôi hỏi, “Chúng ta phải đi thật à?” . Đây là
điều gần nhất mà tôi từng nói. Ở lại đi. Chỉ cần ở lại với em thôi. Hãy để bàn tay của anh đến bất kì
nơi nào mà nó muốn, cởi bỏ đồ em xuống, giữ lấy em, em không muốn gây ồn, em sẽ không nói với
ai, em rất cứng đầu và anh biết đấy, và nếu anh không làm điều đó, em sẽ cầm tay anh và để nó trượt
trong bộ đồ của em bây giờ, và để cho bao nhiêu ngón tay anh muốn cũng được vào bên trong em.
Lẽ nào anh không chú ý đến bất kì điều gì ở đây?
Anh nói anh sẽ thay đổi và đi ra khỏi phòng tôi. “Tôi sẽ gặp em ở dưới lầu.” Khi tôi nhìn xuống đáy
quần tôi, tôi hoàn toàn mất tinh thần tôi thấy nó ẩm ướt. Anh đã nhìn thấy nó rồi à? Chắc chắc anh đã
thấy. Đó là lý do tại sao anh muốn chúng tôi đi ra biển. Đó là lý do tại sao anh ra khỏi phòng tôi. Tôi
lấy tay đánh đầu mình. Sao tôi có thể bất cẩn như thế, thật thiếu suy nghĩ, quá ngu ngốc? Đương nhiên
anh đã thấy.

Tôi đáng lẽ đã nên học cách làm những gì anh đã làm. Nhún vai – và nó sẽ ổn với thời gian trước.
Nhưng nó không phải là tôi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi để nói, Vậy nếu anh đã nhìn thấy cái
gì? Giờ thì anh biết.
Điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến là ai đó sống dưới một mái nhà của tôi, chơi bài với mẹ tôi, ăn
bữa sáng và bữa xế tại bàn chúng tôi, đọc lời chúc tốt lành vào <page. 25> thứ Sáu cho niềm vui tuyệt
vời của chúng, từng ngủ trên một trong những chiếc giường của chúng tôi, sử dụng khăn tắm của
chúng tôi, xem truyền hình cùng chúng tôi vào những ngày mưa khi chúng tôi ngồi trong phòng khách
với tấm chăn cuốn quanh người vì lạnh và tất cả chúng tôi cảm thấy ấm áp khi chúng tôi nghe tiếng
mưa lộp độp ngoài của sổ - rằng ai đó trong thế giới tương lai của tôi có thể thích những gì tôi thích,
muốn những gì tôi muốn, là người như tôi. Nó không bao giờ đi vào tâm trí tôi vì tôi vẫn còn ảo tưởng
rằng, trừ những gì tôi đọc được trong sách, rút ra từ những tin đồn, và nghe được những cuộc trò
chuyện tục tĩu, không ai ở tuổi tôi muốn cả phụ nữ lẫn đàn ông- với cả nam và nữ. Tôi đã muốn
những người đàn ông khác tuổi tôi và từng ngủ với phụ nữ. Nhưng trước khi anh bước ra khỏi taxi và
bước vào nhà tôi, nó sẽ không dường như có thể rằng ai đó rất ổn với bản thân anh ấy có thể muốn tôi
chia sẻ cơ thể của anh nhiều như tôi làm đau tôi.
Tuy nhiên, khoảng sau anh tuần anh đến, tất cả những gì tôi muốn mỗi tối với anh là rời khỏi phòng
của anh, không phải qua trước cửa, mà qua cửa sổ Pháp trên ban công của chúng tôi. Tôi muốn nghe
thấy tiếng mở cửa của anh, nghe thấy tiếng đàn của anh trên ban công, sau đó là tiếng cửa phòng tôi,
cái mà không bao giờ khóa, bị đẩy ra khi anh bước vào phòng tôi sau khi mọi người đi ngủ, trườn trên
giường của tôi, cởi đồ tôi mà không cần hỏi, và sau đó khiến tôi muốn anh nhiều hơn là tôi đã từng
nghĩ tôi có thể muốn một người khác, dịu dàng, nhẹ nhàng, và, với sự tinh tế mà một người Do Thái
lan tỏa đến người khác, hoạt động theo cách của anh vào bên trong tôi, dịu dàng và nhẹ nhàng, sau khi
lưu ý những lời tôi đã tập dượt trong nhiều ngày, Làm ơn, đừng làm tổn thương em, nó nghĩa là, làm
đau em chỗ nào anh muốn.

Tôi ít khi ở trong phòng cả ngày. Thay vào đó, trong vài mùa hè vừa qua, tôi đã dùng chiếc bàn tròn
với một chiếc ô ở khu vườn sau hồ bơi. Pavel, cư dân mùa hè trước của chúng tôi, <page. 26>, thích
làm việc trong phòng của mình, đôi khi bước ra ban công để thoáng nhìn ra biển hoặc hút thuốc lá.
Maynard, trước anh ta, cũng đã từng làm việc trong phòng anh ta. Oliver cần có sự bầu bạn. Anh bắt
đầu chia sẻ bàn của tôi nhưng cuối cùng lại giống như ném một tấm thảm lớn lên cỏ và nằm trên đó,
bên cạnh các trang giấy rời của bản thảo và cái anh thích gọi là “đồ” của anh: nước canh, kem dưỡng
da, sách, giày đế cói, kính râm, bút màu, và âm nhạc mà anh nghe bằng tai nghe, vì thế không thể nói
chuyện với anh trừ khi anh nói chuyện với bạn trước. Thỉnh thoảng, khi tôi đi xuống cầu thang với sổ
sách của tôi và những quyển sách khác vào buổi sáng, anh đã nằm dài dưới mặt trời mặc bộ đồ tắm đỏ
hoặc vàng của anh và đang đổ mồ hôi. Chúng tôi đi bộ hoặc bơi lội, và quay lại tìm bữa sáng đang
chờ chúng tôi. Sau đó anh có thói quen để lại “đồ” của anh trên cỏ và nẳm ngay cạnh lát gạch của bể
bơi – được gọi là “thiên đường,” viết tắt của “Đây là thiên đường”, vì anh thường nói sau bữa trưa,
“Anh chuẩn bị đến thiên đường bây giờ,” như câu đùa bên trong giữa những người Latinh, “để tắm
nắng”. Chúng tôi sẽ trêu ghẹo anh về số giờ không đếm được anh dành ra ngâm trong kem dưỡng da
khi anh nằm cùng một vị trí chính xác dọc hồ bơi. “Cậu ở thiên đường bao lâu sáng nay?” mẹ tôi hỏi.
“Hai giờ liền. Nhưng tôi dự định quay trở lại sớm vào buổi chiều hôm nay để có khoảng tắm nắng dài
hơn.” Đi quanh quẩn thiên đường cũng có nghĩa là nằm trên lưng dọc theo cạnh hồ bơi với một chân
lơ lửng trong nước, đéo tai nghe và chiếc mũ rơm nẳm phẳng trên mặt anh.
Đây là người chẳng thiếu thứ gì. Tôi không thể hiểu được cảm giác này. Tôi ghen tị với anh.
“Oliver, anh ngủ à?” Tôi sẽ hỏi khi không khí ở hồ bơi trở nên ảm đạm và yên tĩnh.
Im lặng.
Sau đó câu đáp lại của anh tới, gần như là cái thở dài, không có một múi cơ nào di chuyên trên cơ
thể anh. “Ừ.” <page. 27>
“Em xin lỗi.”
Cái chân đó trong nước – Tôi có thể hôn từng ngón chân trên nó. Sau đó hôn hai mắc cá chân và đầu
gối của anh. Bao lâu tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ tắm của anh trong khi chiếc mũ che mặt anh? Anh
ấy có thể không biết tôi đang nhìn gì.
Hay là:
“Oliver, anh đang ngủ à?”
Sự im lặng lâu.
“Không. Đang nghĩ.”
“Về chuyện gì?”
Ngón chân anh gõ nhẹ mặt nước.
“Về một đoạn giải thích về Heidegger bởi Heraclitus.”
Hoặc, khi tôi không tập đàn và anh không nghe tai nghe, nhưng vẫn còn chiếc mũ rơm trên mặt anh,
anh đột nhiên phá vỡ sự im lặng:
“Elio.”
“Vâng?”
“Em đang làm gì vậy?”
“Đọc”
“Không, em không hề.”
“Thì suy nghĩ.”
“Về điều gì?”
Tôi rất muốn nói với anh.
“Riêng tư mà,” tôi đáp
“Vậy là em sẽ không nói với tôi?”
“Vì vậy em sẽ không nói với anh.”
“Vậy cậu ấy sẽ không nói với tôi,” anh lặp lại, một cách trầm tư, như thể đang giải thích với ai đó về
tôi.
Tôi yêu làm sao cách anh lặp lại những gì tôi đã lặp lại. Nó khiến tôi nghĩ đến một cái vuốt ve, hoặc
một cử chỉ, xảy ra hoàn toàn tình cờ vào lần đầu tiên nhưng trở nên <page. 28> cố ý vào lần thứ hai và
hơn thế nữa lần thứ ba.

You might also like