You are on page 1of 1

Trầm cảm là gì ?

Sẽ khá khó để giải thích nhưng tôi sẽ miêu tả nó một cách dễ hiểu theo ý kiến cá nhân (tôi khá chắc
những người khác sẽ đồng ý với quan điểm này của tôi thôi). Nó là một con quỷ, nó sẽ luôn bám dính
lấy bạn, khi hoà vào dòng người vào buổi sáng sớm hay khi bạn bước ra phố một mình và hoà vào
màn đêm tĩnh lặng, khi bạn cùng bạn bè đi dạo trên phố hay khi bạn một mình nhìn ra bên ngoài qua
khung cửa sổ. Có thể nó chỉ mỉm cười sau lưng bạn, hoặc là thủ thỉ vào tai bạn những thứ kỳ lạ. Đôi
khi nó sẽ cùng bạn dạo chơi xung quanh mặc kệ bạn làm gì thì làm, hoặc chiếm hữu thân xác của bạn
và cho bạn cảm nhận một cảm giác bất lực khó tả và để mặc hậu quả cho bạn tự xử lý. Chung quy lại
là nó sẽ luôn ở bên cạnh bạn bất kể bạn có nhận ra hay không, chứng kiến tất cả như kiểu là các thần
phật hoặc một thứ gì đó tương tự vậy nhưng mà chỉ có cái là nó sẽ luôn tìm cách để giết chết bạn
bằng cách này hay cách khác.

Bạn cảm thấy như nào khi bệnh đến ?


Để miêu tả cảm giác đó thì tôi phải thú thật là nó không dễ như bạn tưởng tượng đâu nên để cho dễ
hiểu thì tôi sẽ đưa chúng ta vào trường hợp như này. Đó là một buổi tối khá muộn bạn đang ngồi
bên ngoài một mình rồi gọi một cốc trà kèm một mớ topping và thứ nhận được bạn chỉ nhận được
một cốc trà không, thậm chí nó còn không có đường. Rồi khi bạn nhận ra thì anh chàng giao hàng đã
đi mất, bạn nhìn xuống điện thoại thì máy đã sập nguồn, còn quán bạn đặt thì ở quá xa. Bạn sẽ cảm
thấy bực bội đó là thứ đầu tiên sẽ ập đến những rõ ràng là bực bội lúc đó sẽ chả giúp ích gì cả. Và rất
nhanh thôi bạn cũng sẽ nhận ra bạn cũng sẽ nhận ra thứ duy nhất có tác dụng bây giờ là đôi chân
của bạn và đương nhiên rồi bạn sẽ có hoá đơn cùng với một cốc trà chứa đầy sự thất vọng. Có cách
giải quyết nó chứ (chắc chắn rồi) nhưng chúng ta sẽ bàn đến nó sau. Bây giờ chúng ta đang nói đến
tâm trạng của bạn kìa. Thứ bao trùm lên cái tâm hồn nhỏ bé của bạn sẽ là sự căm ghét bản thân. Tại
sao? Tại sao kia chứ? Tại sao mình lại ở đây lúc này? Tại sao mình lại để điện thoại hết pin? Tại sao
mình lại để người giao hàng đi trước cả khi mình nhận ra cốc trà có vấn đề? Tại sao anh ta lại có thể
đưa thứ này cho mình? Và quan trọng nhất là tại sao mình lại đặt cốc trà đó? Quá nhiều câu hỏi mà
bạn không thể nhớ ra hoặc không cả biết lý do. Bạn dần trở nên bất lực trước mọi thứ, quá nhiều
thứ đang diễn ra cùng một lúc mà bạn thì chẳng thể làm gì cả. Bạn muốn khóc nhưng rồi nghĩ lại, liệu
thứ này có thực sự đáng để bản thân phải khóc không. Bạn mặc kệ bạn muốn khóc cho nhẹ lòng, đó
là lúc bạn nhận ra dù bạn cố đến bao nhiêu thì bạn cũng chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt lệ. Rồi cứ
thế đến khi bạn nhận ra thì bạn đã đang nằm ở trên giường, bạn muốn nhắn tin kể cho ai đó nhưng
bạn lại không muốn làm ảnh hưởng đến họ, bạn muốn làm gì đó để thay đổi tâm trạng nhưng bản
thân lại quá mệt mỏi nên rồi bạn đành bất lực nhắm mắt lại để ngủ và kệ cho mọi thứ qua đi với hy
vọng rằng vào sáng mai mọi thứ sẽ tốt hơn (đôi khi là bạn thiếp đi vì quá mệt và còn chẳng đủ sức để
hy vọng gì cho buổi sáng ngày hôm sau)

You might also like