You are on page 1of 7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

---o0o---

TIỂU LUẬN MÔN KĨ NĂNG SỐNG


(Học kỳ I nhóm 2, năm học 2021 - 2022)

Đề tài:

Nếu cuộc đời được tồn tại trong 100 năm. Bạn đã đi được 1/5 cuộc đời, hãy vẽ tiếp
4/5 cuộc đời còn lại của bản thân mình như một bức tranh sinh động bằng các việc
làm sau.

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hải


Sinh viên thực hiện : Lê Hải Quang
Mã sinh viên : A36977
Số điện thoại : 0357265678
Email : quanglehai1906@gmail.com

HÀ NỘI - 2021
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU:

“Giả sử ai đó đưa cho bạn một cây bút, một cây bút màu đã được hàn kín.”
Bạn không thể thấy có bao nhiêu mực trong đó. Mực có thể hết sau vài dòng đầu tiên,
nhưng vẫn có thể còn nhiều. Đủ mực để viết một số kiệt tác sẽ để lại dấu ấn cho cả cuộc
đời. Bạn không biết cho đến khi bạn sử dụng hết mực trong bút của mình.
Với luật chơi như vậy. Bạn phải mạo hiểm nó!
Bạn sẽ tóm tắt Bạn có định vẽ không? Hay say sưa viết?
Bạn viết đúng hay không theo hàng lối nào?
Có rất nhiều thứ để xem xét, đáng suy nghĩ phải không?
“Chà, giả sử ai đó đã cho bạn một cuộc sống… Bạn sẽ vẽ cuộc sống của chính mình
như thế nào? Lúc đầu, khi được hỏi về một câu chuyện về cuộc đời mình như câu chuyện
trên, tôi khá bối rối, tôi không biết. Tôi sẽ là gì? viết trong cuộc sống của riêng tôi?
Nhưng khi chúng ta đã có một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thanh xuân tràn đầy màu
xanh, thì tôi xin vẽ nên một bức tranh đa sắc hơn cho 80 năm cuộc đời. Để làm việc trên
bản thân mình. Bạn có tò mò tôi sẽ làm gì với cây bút vẽ của mình?
Nếu tôi có thể chọn một bức tranh đẹp nhất cho tuổi trẻ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tự
hào để cho bạn thấy. Nhìn bức tranh tôi thích nhất.
Tôi đã từng nghe một câu "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn
từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần
nữa". Cho đến bây giờ, nó vẫn luôn nói lên nỗi lòng của mình khi bước qua tuổi học trò,
ngày ngày đang là cậu học sinh đi học từ nhà đến trường. Ai cũng nghĩ rằng nếu chúng ta
mãi đi chung một con đường. Nó sẽ là 12 năm. Bạn đang cảm thấy buồn chán? Câu trả
lời chắc chắn sẽ là không, tất cả các bạn đều có những lúc cần học hỏi, áp lực khi phải
làm rất nhiều thứ. Nhưng với tôi những năm tháng đó là để cười đùa cùng các bạn, cùng
nhau học bài, cùng nhau ôn thi, cùng nhau học nhóm, cùng nhau khóc, cùng nhau cười.
Mọi thứ đều ở cùng nhau, nên áp lực này không là gì cả. Học sinh ngây thơ năm ấy. Đôi
lúc chúng ta tự hỏi rằng mình có thể quay trở lại không? Thời gian sẽ lấy đi cả tuổi thanh
xuân của chúng ta, con cái chúng ta sẽ chuyển sang môi trường xung quanh mới. Chẳng
có người luôn nhớ đến ta, mắng nhiếc ta khi ta làm gì sai. Và sau đó chúng tôi sẽ trưởng
thành ”. Tôi rất nhớ mình của những ngày tháng đó, chạy đến lớp khi chuông cửa reo,
ngủ quên sau những bài giảng nhàm chán, hét ầm ĩ khi có giờ nghỉ đột xuất, hay đã phải
thức đến sáng để ôn thi chỉ vì tôi chưa học trước. Những năm tôi và bạn không có gì, chỉ
là một thời gian dài và rộng .“Mình nhớ khi đó là buổi học cuối cùng của năm lớp 12. Cô
đã nói“ Từ nay các em đã là người lớn, nếu bước ra khỏi cánh cửa đó, con không phải là
học sinh THPT nữa, các em phải vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn. Từ đó
các em sẽ đi trên con đường mà không có hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè đã gắn liền
với em, nhưng em hãy nhớ rằng thầy cô luôn ở lại đợi ngày em sẽ trưởng thành.” Giây
phút ấy tôi đã nhận ra, mình đã khong còn là học sinh nữa rồi có tiếc nuối , không nỡ xa
bạn bè thầy cô, rồi lại nhớ đến hình ảnh khi ta mới gặp nhau, đầy bỡ ngỡ , đâu ngờ đã đến
lúc mỗi người 1 con đường của riêng bản thân mình. Sau 20 năm đủ chín chắn để nhìn lại
hành trình trưởng thành và lớn lên của chính mình.

Sau khi đỗ được vào trường đại học và đặc biệt từ khi tham gia Đội sinh viên tình
nguyện của trường thì tôi đã cảm thấy mình thay đổi vô cùng nhiều. Từ một người ngại
ngùng , nhút nhát chỉ nói chuyện với những người thân quen thì bây giờ chính tôi cũng
phải tự học cách hòa đồng, làm quen với các bạn mới , tập thích nghi với môi trường mới.
Ai gặp tôi lần đầu đều nghĩa rằng tôi khá kiêu và khó gần . Vì trước đây tôi không làm
quen ai trước và mặt khá lạnh lùng nên ai cũng có cái nhìn đầu chưa thiện cảm về bản
thân mình, nhưng bây giờ nhận ra rằng chỉ khi ta nở nụ cười với thế giới thì sẽ có những
niềm vui khác đến với mình. Vậy nên hãy cười tươi khi gặp nhau nhé đó là một cách để
chúng ta có một khở đầu dễ dàng hơn , được mọi người có cái nhìn thiện cảm từ cái nhìn
đầu . Cảm thấy bản thân mình quá nội tâm và bị cảm xúc chi phối quá nhiều, đó là một
điểm yếu của tôi. Nhưng chúng ta không thể để cảm xúc chi phối mọi việc đúng không ?
Đó là một trong những thứ tôi sẽ phải cải thiện trong tương lai để bản thân có những suy
nghĩ tích cực hơn.

Khi mình lớn lên và đủ chín chắn bạn có tự hỏi sứ mệnh của mình là gì ?

Khi học văn tôi đã được cô giáo giao cho một đề nghị luận xã hội về câu nói “ Xứ
mệnh của con người là sống chứ không phải là tồn tại” Các bạn đã hiểu câu nói đó như
thế nào? Tôi còn nhớ khi đó tôi nghĩ 15’ với câu hỏi sống chứ không phải tồn tại. Bạn có
bao giờ nghĩ đến điều đó không? Khi nghĩ về từ sứ mệnh tôi luôn nghĩ sứ mệnh chỉ dành
cho những con người vĩ đại như ANH HÙNG . Sứ mệnh nói lên điều gì? Nó là một từ
thiêng liêng mang nặng trọng trách , trách nhiệm, chỉ điều bắt buộc mà con người gánh
vác nó thực hiện , phải hoàn thành nó.

Vậy còn sống và tồn tại?

Với cá nhân tôi khi bạn sống đó cũng là một cá thể tự tồn tại trong cuộc sống của
chính chúng ta. Tồn tại là sự hiện hữu, là sự có mặt nhưng khi SỐNG là chúng ta mang
linh hồn, có suy nghĩ, cảm xúc, hi vọng, mong chờ. Vậy nhiều người đã nghĩ chúng
không giống nhau, có lẽ vẫn có đôi người vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của từ SỐNG
và TỒN TẠI. Khi đặt từ sứ mệnh lên một người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
của chúng ta chắc ai cũng nghĩ rằng sứ mệnh của Bác là giành lại độc lập cho đất nước ,
cho dân tộc và sứ mệnh đó xuất phát từ lí tưởng , được ấp ủ từ rất lâu. Vậy các bạn có
nghĩ Bác cũng chỉ là một con người, không phải anh hùng hay siêu nhân như trong viễn
tưởng. Bác đã cho tôi hiểu ra sứ mệnh đã có sẵn trong mỗi con người, nhưng chủ nhân
của nó có tiếp nhận không thôi. Tôi có thể khẳng định : Mỗi con người trong chúng ta khi
cất tiếng khóc chào đời, xứ mệnh đầu tiên của chúng ta là hạnh phúc. Nhưng chúng ta sẽ
có những cách làm khác nhau. Sống đâu đơn giản được sinh ra đã cho là sống. Khi mới
sinh ra con người cũng như mầm non mới nhú, nó phải qua thời gian được chăm sóc để
lớn lên. Trong quá trình lớn lên nó cũng phải chống trọi với bao khó khăn và nguy hiểm.
Nhưng khi đã trải qua khó khăn thì nó sẽ có những trải nhiệm, chúng đã thích nghi được
với cuộc sống đầy khắc nghiệt. Đến cây còn có sứ mệnh, sứ mệnh của chúng là giúp làm
xanh môi trường. Vậy thử hỏi sứ mệnh của chúng ta là gì? Trong mỗi chúng ta đều có lí
tưởng, mục đích riêng, có thể phát triển xã hội, cho đất nước thêm phát triển. Nhỏ hơn
nữa là có một cuộc sống hạnh phúc. Khi hiểu được ý nghĩa của câu nói này tôi đã biết
đươc sứ mệnh của mình là gì….
Bản thân tôi đang đứng trong vai trò là một người con, nhìn thấy từng ngày
cha mẹ già đi, chắc hẳn ai cũng nghĩ mình sẽ làm mọi thứ để bố mẹ, vui vẻ và
cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Với tôi đó là một sứ mệnh nhỏ bé, nhưng nhỏ bé
mới tạo nên được những cái lớn lao. Tầm nhìn: “ Lan tỏa yêu thương”
3. Hãy khám phá những điểm mạnh điểm yếu của bản thân, những điểm hài
lòng và không hài lòng, những gì đã có, đang có, cơ hội và thách thức của bản
thân mình với cuộc sống hiện nay. (Sơ đồ swot)

You might also like